Ngoại truyện 2: Từng có một Alpha được nuôi dạy như Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhà anh chị ngoan quá! Lại còn xinh đẹp nữa chứ! Thằng bé chỉ hơi chậm chạp chút xíu thôi, có muốn làm con dâu nuôi từ bé của thằng oắt nhà tôi không?"

"Ài chà! Thằng bé này hiền quá, nhưng nó hiền đến ngốc rồi? Nếu anh chị không chê thì cho tụi nhỏ đính hôn sớm."

Đó là những câu nói mà Chu Nhất Long ghét nghe nhất đằng sau những câu phê bình khác mà anh phải hứng chịu từ nhỏ đến lớn.

"Thằng bé này xinh xắn quá, tương lai nhất định sau này sẽ là một Omega đảm đang biết bao."

"Omega chỉ nên học thêu thùa may vá, lo cho chồng cho con, phải biết tam tòng tứ đức. Sau này nhất định phải sinh ra một đứa con Alpha thì mới có tiếng nói trong gia đình."

Thật tự nhiên, anh cũng gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn đáp lại "Vâng ạ! Con biết rồi."

Tuy sinh ra ở một trong ba thành phố phát triển nhất Trung Quốc, nhưng ở thế kỷ 20 xu hướng người dân vẫn chưa được cởi mở. Thời điểm vào nhũng năm 90, quan niệm Alpha kế thừa hương khói và trụ cột gia đình đã ăn sâu vào tiềm thức cổ hủ đó giờ, dẫn tới vô số vụ án chấn động về tệ nạn bắt cóc và buôn bán Alpha và Omega. Thế nên, việc xác định giới tính trẻ em trước khi phân hóa thông qua các xét nghiệm được coi là trái pháp luật.

Với các gia đình quan chức giàu có thì họ có thể lách luật, còn với những gia đình bình thường như Chu Nhất Long chỉ có thể dựa vào đặc điểm bên ngoài. Mẹ Chu cũng bị lừa bởi ngoại hình da trắng môi đỏ đáng yêu tựa mấy nhi đồng trong tranh ngày tết của con trai cưng, bà ngầm mặc định Chu Nhất Long là Omega, quy tắc cư xử của anh phải thành thục và chuẩn mực đến mức trở thành một đứa con dâu mà nhiều gia đình đều khao khát. 

Tuy nhà họ có của ăn của để từ mấy thế hệ trước, nhưng hồi đó giá cả nhà đất còn rất thấp, mấy căn tứ hợp viện cứ thế bỏ trống không ai ở. Cho đến khi bất động sản ở Nam Kinh và Vũ Hán tăng giá phi mã thì nhà họ Chu mới chuyển mình thành những  người ở tầng lớp trung lưu, thậm chí còn dư dả đến mức mua đàn piano cơ đắt đỏ cho anh. Cho dù là thế thì mẹ Chu cũng chỉ một lòng muốn tích tiền cho anh làm của hồi môn để gả sang nhà người ta.

Kẻ duy nhất không nghĩ thế là cha anh, ông Chu Bách Điềm, một công chức nhà nước lương ba cọc ba đồng và có lối sống hướng nội. Trong khi bà Chu mất ăn mất ngủ vì nhiều gia đình muốn nhận con trai mình làm con dâu nuôi từ bé, Chu Bách Điềm thấy vợ mình làm quá nên mỉa mai cười xuề xòa bảo "Đúng là trông gà hóa cuốc, biết đâu thằng bé là Alpha."

Thấy cha mình tự tin thái quá, trong tâm tư đơn thuần của Chu Nhất Long lúc mười tuổi cũng không nghĩ nhiều đến cái gọi là Alpha hay Omega gì sất. Dù sao thì giới tính phụ cũng chỉ là một dạng phân hóa để biết cậu có bị gả đi hay không thôi, càng nghĩ càng phiền.

Hỏi tại sao Chu Bách Điềm lại tự tin như thế thì ông ha hả cười lớn, nhớ lại đoạn thời gian hiếm hoi hai vợ chồng xa nhau. Mùa hè năm ấy Chu Nhất Long chỉ vừa tròn bốn tuổi, vợ ông thì lên Bắc Kinh tham dự kỳ thi giáo viên ưu tú, cực chẳng đã ông đành mang theo con trai đến công tác tại Thiểm Tây nửa tháng. Một người bạn thân lâu năm của ông đã leo lên  chức trợ lý của thủ trưởng tỉnh Thiểm Tây, vừa hay cũng đang chăm sóc con của sếp trong lúc vợ chồng thủ trưởng đi công tác.Điều đó đã giải quyết được bài toán nan giải của Chu Bách Điềm, dẫu sao thì ông cũng không thể bế một đứa nhỏ bốn tuổi đi phơi nắng dầm mưa với mình được.

Ông Chu vẫn nhớ như in cậu bé hai tuổi xinh đẹp đó, hai má trắng nộm phúng phính, môi đỏ răng trắng, mặc quần yếm caro sọc đỏ cùng áo sơ mi trắng. Cả căn phòng của hoàng tử bé ấy ngập trong những món đồ chơi ngoại đắt đỏ, dưới đất là thảm tập đi cùng hàng rào chắn bảo vệ, xung quanh còn có hai nhũ mẫu luôn túc trực quanh cậu. Nói thật thì cách chăm sóc của họ còn khiến ông an tâm gấp ngàn lần so với người vợ não cá vàng ở nhà. Đứa trẻ đang ôm gấu bông thỏ trắng, nghiêng đầu dùng đôi con ngươi long lanh to tròn nhìn con trai ông.

"Hình như thằng bé phát triển chậm" Đó là suy nghĩ đầu tiên của ông khi thấy đứa trẻ kia cười cười thân thiện, miệng chỉ có thể bi ba bi bô nói không rõ nghĩa dù đã 2 tuổi.

Chu Nhất Long ngang bướng vùng khỏi tay cha mình, chạy đến bên cậu bé kia, hết sờ sờ lại ngửi ngửi. Đứa trẻ không hề kháng cự, thậm chí còn vui vẻ đưa hai tay lên để anh ôm mình. Thấy hai đứa làm bạn với nhau nhanh như vậy, ông Chu cũng yên tâm mà bắt đầu công việc của mình. Cho đến khi trở về thì đã bị dọa một phen khiếp vía, từ cửa phòng đã nghe tiếng nức nở của đứa trẻ kia, còn Chu Nhất Long đang cắn gáy của cậu bạn nhỏ. Không nói không rằng, ông hoảng hồn lao đến can thì con trai ông càng gầm gừ hung hăng hơn.

"Tiểu Long, con điên à? Sao lại cắn bạn." Chu Bách Điềm nhìn cảnh con trai vốn ngoan ngoãn nay lại trở nên ngang ngược không hiểu lý lẽ như thế mà ưu sầu vô cùng. Thằng oắt kia là con của cấp lãnh đạo, nếu đứt một cọng tóc thì cũng đủ khiến mạng già của ông chết mòn trong tù rồi.

Chu Nhất Long dậm chân bực bội một hồi lâu, miễn cưỡng buộc miệng giải thích "Em ấy rất thơm! Con không thể kìm chế nổi."

Phải rất lâu sau này, anh mới có thể tạm giải thích đó là một mùi xạ hương khô cay và ấm áp, vừa quyến rũ vừa khơi gợi nhục dục, là 'nàng thơ' trong các mùi pheromone mà anh từng tiếp xúc, là thứ hương thơm hài hòa giữa gợi cảm và ngây thơ.

"Ca ca..." Chẳng biết từ khi nào cậu bé đã bì bõm đến gần hai cha con họ, hai hàng lông mi chớp chớp vừa ươn ướt nước mắt đã khiến anh đau đến đứt ruột, vội vã móc khăn tay dịu dàng lau cho cậu.

"Ngoan, ca ca thương! Không bỏ em đâu mà sợ." Chu Nhất Long vừa dỗ dành vừa ôm cậu bé vào lòng như bảo vật quốc gia.

"Ca ca..." Đứa trẻ kia thích Chu Nhất Long vô cùng, nó cứ sà vào lòng anh mà dụi dụi liên tục. Hai từ duy nhất mà nó có thể phát âm rõ nghĩa lại chính là cách gọi thân mật mà anh đã dạy.

Nếu là một đứa trẻ khác an ủi người ta thì khi thấy cảnh này ông Chu còn cảm động dữ lắm, nhưng đáng tiếc người nói lại là con trai của ông. Phải biết là thằng bé vô tâm đến mức vô tình, cho dù một bé gái cùng xóm hay chơi chung với cậu chàng có bị ngã thì Chu Nhất Long vẫn lạnh lùng đứng đó, còn thật thà khuyên cô bé bớt tăng động như khỉ lại.

Hôm đó, họ mất một tiếng an ủi xong đứa nhóc kia mới có thể về lại căn nhà thuê, vừa vào cửa thì Chu Nhất Long đã bị cha đánh đến bầm cả mông bằng cây chổi lông gà, thằng bé vẫn ngoan cố không chịu nhận lỗi của mình. Người bạn kia vừa thấy một màn ngược đãi trẻ em này thì chậc lưỡi, hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Trời ạ! Có thế cũng đánh thằng nhỏ ác ôn như thế biết đâu hai đứa nó là một cặp định mệnh." Người bạn kia tấm tắc thở dài.

Ông Chu cảm thấy chuyện này sao mà phi lý quá, phải biết là Alpha và Omega định mệnh có xác suất gặp nhau chưa tới 1%. Đúng như cụm từ 'định mệnh', vì tỷ lệ tương thích pheromone giữa họ là hơn 90% nên hầu hết các đôi ấy đều yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi đã đánh dấu Omega bạn đời, Alpha hầu như không còn hứng thú với bất kỳ ai, dù đi bất cứ đâu cũng sẽ chỉ hướng về người mình yêu. Vì là duyên trời định nên số kiếp đã ràng buộc với nhau suốt cuộc đời.

Bỗng dưng, chợt nhớ đến chuyện hệ trọng nào đó, ông Chu túm lấy cổ áo bạn mình hỏi lại.

"Sao cậu biết thằng bé kia là Omega?"

Người bạn kia nhìn ông như một tên ngốc bẩm sinh, miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá dở, thản nhiên mà nói "Cậu quên thằng nhóc đó là con của ai à? Là thủ trưởng của tôi đấy, tay phải đắc lực của tổng bí thư. Cái chuyện xác định giới tính dễ như trở bàn tay."

Cả đêm hôm ấy, ông Chu cứ vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu, nhìn lại gương mặt cứ nhíu chặt của Chu Nhất Long khi lạc lối trong những giấc mơ. Bỏ thì thương mà vương thì tội, nhà họ làm sao dám mơ cao đến con trai Omega nhà thủ trưởng, thế nên ông quyết định tạm thời cứ để hai đứa trẻ làm bạn quấn quýt rồi tính sau.

Gần nửa tháng trời ròng rã, nhóc Chu bỗng trưởng thành trong chớp mắt, anh biết chăm con nít, biết đút sữa bột, biết thay tã cho vợ, chưa thấy nhóc kia ngủ yên là anh không chịu về nhà. Ông Chu bất lực sợ hãi cái cảnh cha mẹ đứa trẻ kia đột ngột trở về thấy thằng nhóc nhà mình ôm khư khư con họ thì biết làm sao đây?

Rốt cuộc thì khi đến ngày về, ông Chu phải hứa lèo với con trai rằng họ sẽ sớm quay lại mới khiến con trai chịu lên xe lửa trở về Vũ Hán. Trước khi rời đi, nhóc kia cứ ôm cánh tay của nhóc Chu, mắt rưng rưng rơi lệ làm một đứa trẻ như anh cũng đau đến đứt lìa hết ruột gan.

"Ca ca...đừng đi mà..." Nhóc kia nức nở, hai tay mập mạp dụi dụi mắt liên hồi.

"Ngoan! Ca ca thương! Đợi ca ca một tuần sau quay về, ca ca sẽ lấy em làm vợ." Chu Nhất Long cố sức bế đứa bé lên, dụi dụi lên phần gáy vương mùi sữa và mùi ấm nồng ngọt lịm của nó tham lam hít hà liên tục.

"Ca ca ơi, làm vợ là gì?" Nhóc con bụ bẫm trắng trẻo cũng vui vẻ nằm yên trong lòng anh để mặc anh cưng nựng mình.

Nhóc Chu đơn thuần nhớ lại trò chơi gia đình trong xóm, cũng nhớ mẹ từng bảo lấy vợ là ở cùng người đó một đời một kiếp. Ngoại trừ mấy bạn nữ ra, mỗi khi thiếu cặp anh lại phải miễn cưỡng đóng vai vợ, rồi lấy mấy con gấu bông giả làm con của mình, chơi chưa đầy mười lăm phút anh đã viện cớ đau bụng mà chạy về nhà trước.

Nghĩ tới nhóc trắng trẻo này làm vợ của mình, mỗi ngày chỉ cần ôm gấu đợi mình đi học mẫu giáo về để anh hôn chốc chốc mấy cái lên má, không hiểu sao Chu Nhất Long bỗng muốn bắt cóc nhóc trắng mềm này về Vũ Hán cùng mình.

"Làm vợ là em phải đợi anh ở nhà, mỗi ngày đều phải nói thương anh nhất, mỗi ngày đều phải cho anh hôn mấy cái. Sau đó phải sinh con cho anh, anh sẽ dẫn em và con cùng đi học mẫu giáo." Chu Nhất Long nói với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhóc kia nửa hiểu nửa không vẫn gật đầu đồng ý, chỉ tội ông bố đứng sát bên bụm miệng lại cắn lưỡi để không cười thành tiếng.

Khi chiếc xe lửa lăn bánh, nhóc Chu ngồi trên xe cứ nhìn chằm chằm nhóc kia ở ngoài cửa sổ đang được bế bởi bạn thân của cha. Anh hối hận thật rồi, muốn nhảy khỏi cửa sổ mà đến bên nhóc, nhóc kia thấy thế cũng khóc òa lên nức nở như không muốn xa anh, làm cho mấy người ở quanh đó kinh hồn bạt vía.

Đang lúc tính leo qua bệ cửa sổ thì một chiếc xe Jeep quân đội dừng lại trước cửa nhà ga, một người đàn ông mặc âu phục đen cùng một chú mặc quân phục bước xuống, họ nói gì đó rồi đẩy nhóc Omega của anh vào lòng của một cậu bé khác. Trông thằng bé ấy cũng vô cùng lúng túng, khi không biết phải dỗ nhóc trắng trẻo như thế nào, Chu Nhất Long thấy cảnh Omega của mình bị đụng chạm bởi người khác thì điên cuồng đòi phá cửa xông ra. Hết cách ông Chu chỉ đành trói hai tay hai chân của con trai lại cho đến tận khi về tận nhà.

Rốt cuộc một tuần sau đó, Chu Nhất Long tha thiết cầu xin cha cho anh được đến Thiểm Tây gặp nhóc kia, ông Chu chỉ hờ hững đáp ờ rồi phớt lờ luôn thằng con mình. Gần mấy tháng liền, nhóc Chu giở hết tuyệt chiêu nào là nhịn ăn, nào là bỏ nhà đi bụi, nào là đập phá đồ đạc cũng không thể lay chuyển nổi quyết định của cha mình.

Câu chuyện hài hước này bị lãng quên dần đến khi Chu Nhất Long sáu tuổi thì hoàn toàn quên sạch sẽ ký ức về nhóc mũm mĩm nọ. Một ngày nào đó trong tương lai, chẳng biết vô tình hay cố ý, ông Chu lại nhắc về chuyện xưa của hai đứa nhỏ trong lúc máu điên của ông Bạch dồn hết lên não. Trong tay ông sui gia là một con dao, đang tính xiên con rể mình vì lỡ làm cho con trai Omega bảo bối của ông có thai lần thứ tư.

So với các bạn cùng giới, Chu Nhất Long phân hóa muộn, phải đến tận năm mười sáu tuổi thì mẹ anh mới thừa nhận rằng bà đã sai. Lúc phân hóa, Chu Nhất Long vẫn đang trong tiết học toán thì bất ngờ đầu óc choáng váng, mùi hương xung quanh ập đến làm anh mất hoàn toàn ý thức.

Lúc tỉnh lại, cha mẹ của Chu Nhất Long nhìn con trai mình một cách hoảng sợ, hai tay anh bị trói vào thành giường. Nghe bác sĩ bảo bản tính Alpha của anh có thiên tính nghiêng về bạo lực và ít có Omega nào chịu được mùi pheromone nồng nặc tính chiếm hữu của anh.

Thật vô lý và hoang đường! Đó là tất cả những gì mà Chu Nhất Long nghĩ đến, dù sao thì trông gương mặt hiền lành vô hại của anh khó mà gắn chung với hai từ bạo lực được. Đến khi nhập học lại thì anh mới biết là cha mẹ mình không hề nói đùa, trong cơn phát điên, Chu Nhất Long đã tẩn cho hai Alpha và ba Omega nhập viện.

Bị tẩy chay, bị kỳ thị, Chu Nhất Long vẫn tỏ ra hờ hững dù trong lòng vô cùng khổ sở. Anh quyết định thi vào Bắc Ảnh, một thân một mình rong ruổi lên Bắc Kinh học và sống khoảng thời gian sinh viên gian khổ.

Nói thật Chu Nhất Long rất hâm mộ mấy scandal tình ái của các diễn viên. Một mình phấn đấu trong giới giải trí đã đủ khổ sở lắm rồi, làm gì có thì giờ nghĩ đến chuyện yêu với chả đương.

Mười năm đóng phim nhưng không bạo nổi, Chu Nhất Long gần ba mươi tuổi cũng bắt đầu nản, cũng đã tính nghĩ đến chuyện về Vũ Hán làm một công chức nhà nước, lấy vợ sinh con theo ý cha mẹ. Nhân duyên đúng là kỳ quặc, chỉ cần có duyên, vừa gặp đã biết đó là ngã rẽ đời mình. Mà "Bạch Vũ" chính là biến số đột ngột xuất hiện làm thay đổi con người khô khan của anh từ trước đến nay.

Lần đầu tiên gặp cậu, anh đã bị đem ra trêu chọc, nhưng thứ làm anh lưu luyến mãi không quên lại là hương pheromone ấm nồng vừa quen vừa lạ thoắt ẩn thoắt hiện. Tim anh thổn thức không yên, tưởng chừng như đã tìm thấy một vật vô giá mà mình vô tình đánh mất. Không thể không thừa nhận, cậu càng đến gần thì bản năng chiếm hữu của Alpha trong anh càng khó khống chế.

Có lẽ họ sẽ chơi trò mèo vờn chuột như thế nếu như cái đêm hoang đường ấy không xảy ra. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy chiếc giường trống trơn, Chu Nhất Long đập mạnh vào chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh, sau khi tuốt tát nhan sắc trong gương thì vừa vặn rời khỏi khách sạn gần giữa trưa. Trợ lý gọi cho anh hơn mười cuộc, báo cho anh biết Trấn Hồn tạm hoãn chiếu vô thời hạn, Bạch Vũ bị phong sát ngầm trong giới hiện đang bị Nhất Tâm hủy hợp đồng, thậm chí còn phải bồi thường một khoản phí khổng lồ .

Tin tức nhanh chóng lan truyền chóng mặt, đến khi anh gặp lại Bạch Vũ đã là một tuần sau đó. Cả đoàn phim Trấn Hồn chỉ còn lại cảnh cuối, mọi người quây quần thành một vòng tròn tâm sự hết nỗi lòng dẫu biết công sức của họ dồn vào bộ phim sắp đổ sông đổ bể. Bạch Vũ là người đến trường quay đầu tiên, cậu ốm đến chỉ còn da bọc xương, cười cười bảo đã mua đồ ăn sáng cho cả đoàn.

Cậu có thể cười pha trò với đạo diễn, thành tâm cảm ơn từng anh em trong đoàn. Nhưng tuyệt nhiên lại không dám đối mặt với bạn diễn của mình là Chu Nhất Long. Có lẽ vì cậu sợ, có lẽ vì hoang mang, cũng có lẽ là tức giận. Đến khi Chu Nhất Long kéo tay Bạch Vũ vào một góc vắng thì cậu mới có thể đối diện hai mặt một lời với Alpha của mình.

Bạch Vũ vừa hất tay của Chu Nhất Long ra thì anh lại dồn ép cậu vào sát tường, giọng anh gầm gừ tức giận, pheromone gỗ của Alpha phả ra làm hai chân cậu mềm nhũn "Tiểu Vũ, anh đã bảo sẽ chịu trách nhiệm mà. Sao em lại tránh mặt anh?"

Gương mặt của cậu dại ra, ngơ ngác vài phút trước khi kịp hiểu anh đang nói gì. Bạch Vũ lắp ba lắp bắp giải thích "Long ca, em không muốn anh bị liên lụy. Cứ quên cái dấu ấn chết tiệt này đi, em sẽ đi xóa."

Vừa nói xong, Chu Nhất Long đã đập một cái rầm vào tường, dọa cho Bạch Vũ hồn vía lên mây. Cả hai trầm mặc yên lặng nhìn nhau vài giây, sau vài phút điều hòa cảm xúc thì Chu Nhất Long mới nhẹ giọng xuống "Anh xin lỗi. Đêm hôm ấy là anh sai, anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với em."

Bạch Vũ vốn còn đang phân vân không biết anh có chán ghét mình hay không, ai bảo anh xinh đẹp quá làm chi, sao mà cậu chán ghét nổi. Chỉ là có đánh chết thì Bạch Vũ cũng không chừa nổi bản tính lưu manh thích trêu chọc đàn anh của mình, cậu ép sát phần thân dưới của anh cọ cọ, miệng nhếch lên giễu cợt, vô tình phóng thích ra pheromone xạ hương thẳng vào mũi anh.

"Long ca, anh nói xem, đêm đó làm nhiệt tình như thế có khi nào em đang mang trong mình giọt máu của anh không? Em vừa thất nghiệp còn bận trả nợ ngập đầu, anh thì vừa mất đi thù lao một bộ phim, tương lai anh cũng chưa có phim mới. Anh nói xem giờ mà em có thai thì làm sao anh nuôi cả em lẫn con?"

Hiện thực rất tàn khốc, Chu Nhất Long hơi ù tai nhoè mắt, anh hơi nhích người về sau nhưng Bạch Vũ lại ngoan cố ép sát tới, cái mồm ít nói văn hay chữ tốt còn tiếp tục châm chọc "Chẳng lẽ sau này anh muốn con chúng ta vừa sinh ra đã đói chết? Anh muốn em đợi anh bao lâu để thành danh, mười năm hay hai mươi năm?"

Cả gương mặt Chu Nhất Long đỏ bừng bừng, lắp bắp thổ lộ rằng "Anh lỡ cắn em rồi, anh không phải một diễn viên nổi tiếng, lăn lộn gần mười năm cũng không nổi lên được. Em đã là Omega của anh rồi, anh có đói cũng được, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để em đói đâu."

Kể từ hôm đó trở đi, Bạch Vũ đã có một Alpha để ỷ lại, còn Chu Nhất Long đột ngột trở thành một trụ cột gia đình chỉ sau một đêm. Tình cảm là thứ thật khó nói trước, ban đầu chỉ là những bữa ăn sáng được giao một cách âm thầm cho Omega, dần dần nâng cấp lên thành những buổi hẹn hò để họ chìm đắm trong thế giới riêng của mấy đôi yêu nhau sến súa.

Cách tán tỉnh vừa nghèo nàn vừa cổ lỗ sỉ tầm này chỉ có Chu Nhất Long mới nghĩ ra. Theo quan niệm của Bạch Vũ, chỉ cần vài ba bữa hẹn nhau giải quyết nhu cầu sinh lý là được rồi, lúc nghe tới đây Chu Nhất Long rất thoải mái mà đè cậu xuống sàn nhà, hỏi nhẹ nhàng rằng Omega có muốn giải quyết ngay tại chỗ luôn không.

Chẳng biết từ lúc nào họ lại sống chung dưới một mái nhà, Bạch Vũ trong khoảng thời gian thất nghiệp vui vẻ làm cơm đợi anh về, còn anh sẽ đưa từng đồng lương ít ỏi của mình cho cậu.

Cuộc sống của cặp chồng son chỉ dừng ở mức lo bữa trước bữa sau, Chu Nhất Long sợ cha mẹ sẽ kéo anh về Vũ Hán lấy vợ nên không dám xin tiền, Bạch Vũ sợ cha biết chuyện mình bị phong sát nên cắt đứt liên lạc với gia đình luôn. Nhìn vào xấp tiền ít ỏi mà anh đưa cậu quản, Bạch Vũ nhiều lần đi siêu thị bỏ thịt bò ba chỉ vào xe đẩy, một lúc sau trước khi tính tiền, cậu lại trả hàng về nguyên xi chỗ cũ. Tuy cuộc sống  đúng là vô cùng khó khăn và nghèo túng, nhưng Bạch Vũ nghĩ rằng có lẽ khoảng thời gian 'một túp lêu hai quả tim vàng' lúc gian khổ vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất.

Cậu mệt mỏi dựa vào ghế sofa, bấm chuyển kênh liên tục cho đến khi chán chường, vừa giở weibo ra xem thì thấy quản lý gửi mình một đường link liên kết. Trong đó là một đoạn clip ngắn, Chu Nhất Long đang ở họp đêm cùng đoàn làm phim mới, cả người có chút hơi men lại còn bị ép sát bởi hai người phụ nữ ngực khủng.

Tâm trạng của Bạch Vũ đi thẳng xuống dốc, chỉa ngón thối thẳng vào Chu Nhất Long đang ngà ngà say rượu trong clip.

Bất chợt điện thoại reo lên, là Chu Nhất Long gọi video cho cậu, Bạch Vũ chu mỏ một hồi lâu, cuối cùng khi anh gọi lại lần hai mới chịu nhấn nút đồng ý.

"Tiểu Vũ, anh sẽ về trễ, em ngủ trước đi nhá." Bạch Vũ thờ ơ không thèm đáp lại.

"Tiểu Vũ, sao em lại có thể xinh đẹp tới vậy."

Bạch Vũ chẳng buồn nhìn vào màn hình nữa. Đúng lúc này Chu Nhất Long quay sang hai cô gái sexy bên cạnh nói to hớn hở như một đứa trẻ vừa được tặng kẹo "Đẹp lắm đúng không? Omega này chính là vợ tôi đó, trên thế giới này tới đầu bếp năm sao Michelin còn không nấu mỳ ngon bằng em ấy."

Cô gái bên trái dí sát mặt vào màn hình nhìn nhìn rồi cười bảo "Đúng là đẹp trai thật. Anh Long thật có phước!"

Cô gái bên phải phấn khích hơn hẳn "Đây có phải là Tào Quang đầu xù trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên không? Anh ấy đóng đỉnh lắm!"

Khoe vợ chưa đủ đã, Chu Nhất Long chạy đến chỗ hai người bạn thân của mình oang oang hét lớn "Quán Anh! Hiểu Phong! Lại đây, xem vợ tôi xinh lắm nè!"

Quán Anh chỉ vẫy tay chào cậu một cái, Hiểu Phong thì ríu rít hỏi hai người quen nhau bao lâu rồi.

Hễ gặp ai là anh lại khoe vợ, bảo vợ tôi xinh nhất quả đất trong khi mặt cậu thì râu ria xồm xoàm tóc xoăn rối xù, đầu quấn băng đô tai thỏ, người mặc áo len hồng, trông bản mặt như chuẩn bị lao ra khỏi màn hình điện thoại bóp cổ Alpha của mình tới nơi. Đợi tới khi Chu Nhất Long về tới nhà đã là một giờ sáng, cả người nồng nặc mùi bia rượu, Bạch Vũ đỡ anh ném lên giường mà mệt bở hơi tai.

Đang lúc Bạch Vũ tính rời đi chuẩn bị canh giải rượu cho anh thì bất ngờ Chu Nhất Long dùng sức đè cậu ngược lại, ép cậu phải nhìn vào bản mặt ngà ngà say của anh.

Mỗi khi nằm dưới anh, Bạch Vũ đều vô tình lộ ra gương mặt bất lực, đôi lông mi chớp chớp vô tội, ánh mắt dại khờ không giấu nổi tình cảm đong đầy mà Omega dành riêng cho anh.

Thấy cảnh tượng cậu sắp bị ăn mà còn hớn hở như thế, Chu Nhất Long lấy tay che mặt lại, thì thầm vào vành tai cậu rồi mút nhẹ nó "Xin em đừng dùng ánh mắt sùng bái này nhìn anh nữa. Khả năng kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu."

Bạch Vũ ngựa quen đường cũ, cười ngây thơ hỏi "Kiềm chế cái gì cơ?"

Chu Nhất Long không muốn đùa nữa nên hôn lên môi cậu một nụ hôn hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mỉm cười chân thành rồi thổ lộ "Anh không thể kiềm chế chính mình ngừng yêu em."

Đột nhiên, Alpha vén áo cậu lên, vuốt ve phần bụng phẳng lì "Tiểu Vũ! Sinh nhật anh sắp tới rồi, anh muốn em tặng cho anh một đứa con gái."

Bạch Vũ ngượng đỏ chín cả mặt khi cảm thấy đôi bàn tay hư hỏng của ai kia đang cọ nhẹ vào đũng quần.

"Long ca, cha mẹ anh chấp nhận một thằng con dâu ăn cơm trước kẻng à?" Dạo gần đây, vì tạo hình nhân vật nên ria mép Chu Nhất Long đã có lúng phúng râu, cọ vào làn da mẫn cảm của cậu vừa ngứa vừa nhột.

"Gạo nấu thành cơm sẽ không sao cả đâu. Họ rất muốn anh lập gia đình." Thấy Bạch Vũ vẫn còn nghi ngờ, Chu Nhất Long dụ dỗ thêm "Một đứa con gái giống em sẽ đáng yêu biết bao."

"Một đứa con trai cũng tốt, tốt nhất là cả trai và gái đều giống em. Gia đình nhỏ của chúng ta sẽ vừa có nếp có tẻ được không, tiểu Vũ?" Chẳng biết tại sao Bạch Vũ lại liên tưởng đến một chú cún con tội nghiệp đang năn nỉ mình.

Chết tiệt! Rõ biết cậu không tài nào kháng cự lại ánh mắt van nài long lanh đẹp tuyệt trần này. Chu Nhất Long lúc say mèm nở một nụ cười tươi như một đứa trẻ, rất thích đòi hỏi cậu những thứ vô lý thế này.

Nhưng mà...Bạch Vũ cam tâm tình nguyện vì anh mà đáp ứng.

Cả gương mặt đỏ bừng của cậu chậm chạp gật đầu đồng ý, cậu thở dài bất lực rồi đáp "Bởi vì cha của các con em sau này là anh nên em toàn tâm toàn ý."

Chu Nhất Long vui vẻ ôm cậu vào lòng, hôn triền miên mỗi ngày vẫn chưa đủ thỏa mãn. Trong căn hộ tồi tàn và nghèo nàn, ẩn chứa sau khung cửa sổ nứt tạm bợ là một bầu không khí lãng mạn giữa hai diễn viên vô danh cố bám trụ tại Bắc Kinh. Có tiếng thở  gấp, có tiếng rên rỉ, có tiếng ma sát cọt kẹt không ngừng nghỉ, tiếng gió rít hòa cùng những lời dỗ dành đầy yêu thương.

Đôi lúc hiện thực rất phũ phàng, tạo hóa rất thích trêu người khi  cho cả hai người họ yêu nhau không đúng thời điểm, tương lai vì thế cũng chỉ còn là một tiếng thở dài. Còn gì đau lòng hơn khi anh gặp được Omega mà mình muốn bảo vệ nhất vào thời điểm lực bất tòng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro