đêm cuồng say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời đã sáng, Chu Nhất Long thức dậy mắt vẫn còn mơ mơ chưa tỉnh ngủ...quơ tay định muốn kím thứ gì trên giường thì biết người ngủ trung với mình đã rời giường đi từ sớm..."đã đi rồi sao". Chu Nhất Long cũng tỉnh rồi tiến vào phòng tắm. Tắm song anh mặc bộ vest đen tóc chải gọn gàng rất bảnh..xong xui anh gọi đàn em tới rước mình. Trên xe miệng ngặm một điếu thuốc mà nhìn ra phát hiện thấy Bạch Vũ hồn nhiên mà chạy anh liền nói thầm. Mà cười cười

"Vẫn năng nổ, như xưa. Vậy thì thế nào cũng bị tôi tóm được em...

Vài ngày sau Bạch Vũ có một nhiệm vụ chụp ảnh ở quán bar của những tên làm ăn. phi Pháp Thế là Bạch Vũ bị chúng phát hiện liền những tên đàn em chúng dí theo thục mạng. Bạch Vũ dan chạy liền có chiếc xe hơi xém đụng mình, Bạch Vũ ngạc nhiên phản xạ mà té xuống đất.đột nhiên thì thấy người trong xe hơi đó là.
Chu Nhất Long. Đang nhìn ra. từ xa chạy tới mấy người đang rược theo mình mà chửi.

"Thằng mất dạy, đứng lại!  Đưa cuộn phim đây, đột nhiên người trong xe vọng ra hỏi cậu.

"Cần đi nhờ không" liền Chu Nhất Long mở cửa xe cho cậu vào và chạy đi.Bạch Vũ trên xe ngồi đối diện hắn từ lúc lên xe hắn không thèm để ý tới mình mà cứ cầm điện thoại mà nghe trong lòng không vui. Liếc hắn một cái nói thầm

"Trong bận rộn ghê nhỉ, còn mình hết chuyện lại đi tót lên cái xe chết bầm này, mình tới không đúng chỗ hay sao mà thấy bất an quá...

"À... xin lỗi đến đây được rồi" đột nhiên Bạch Vũ hét lên,  nhưng người đối diện lại không thèm nghe mình nói. Hắn nhiều Việt tới như vậy sao,

"Cho tôi xuống đi"...anh ta hơi đâu mà mất thì giờ với mình kia chứ...Bạch Vũ tự nói với tâm mình mà giận. Chu Nhất Long. Liền quay mắt thấy cậu giận rồi liền cho cậu xuống xe Bạch Vũ bước xuống xe thì Chu Nhất Long ngước lên nhìn cậu mà nói.
"Tiểu Bạch em đừng chạy bổ ra giữa đường nữa nghe chưa" nói xong hắn liền chạy đi.

Nghe hắn Giáo huấn mà tục ghê hồn liền,  chửi hắn.."bộ tôi là học sinh mẫu giáo à " nói xong thì cậu nhìn liên trời thấy trời chuẩn bị mưa liền chạy về nhà.về tới nhà cậu lập tức rửa tất cả những tấm hình mình đã chụp khi nãy trong quán bar đó

Đang rửa hình thì đột nhiên thấy một tấm ảnh của Chu Nhất Long đột nhiên lại nhớ cái người đó mà Nói thầm.

'Chu Nhất Long, sao lúc nào cũng đựng phải hắn, tai sao hắn lại làm vậy với mình Thế là lại nhớ tới những Chuyện hắn với mình làm những chuyện đó.. Người Bạch Vũ lại rung lên tự ôm vai mình mà xiết chặt

"Sao hắn có thể... Đau không kể xết toàn những chuyện đáng xấu hổ... Miệng thì nói thế nhưng Bạch Vũ lại chịu không nổi tự phát tình mà tự thò tay xuống trong quần mình đưa tiểu bạch nhỏ đang cương bên trong ra mà tự mình Thẩm du. Càn làm thì càn nhớ tới chuyện của hắn với y

"Không...không nên làm vậy"miệng nói không được như vậy nhưng cơ thể cậu Lại không nghe theo... "Mình bị cái gì thế này"

Thế là Bạch Vũ không ngủ tới 3h sáng nằm xem tivi thì đột nhiên có người gõ cửa cậu không vui nhưng vẫn giữ giọng thái độ lễ phép,liền mở cửa ra nói...

"Ai đấy có biết mấy giờ không

Chưa kịp nói hết cậu liền giật mình vì người đó là Chu Nhất Long.Cậu hét lên"

"Chu. Chu nhất Long,...Sao.. Chưa kịp nói hết người bên ngoài hỏi cậu.

"Còn thức à"tôi vào trong đấy"..Nói xong liền tiến vào quần Áo anh ta có hơi bị ướt vì trời đang mưa to bất đắc dĩ mới cho hắn vào cậu liền đóng cửa lại. Liền hỏi hắn.

"Anh tới làm gì, ý tôi là sao anh biết nhà tôi. Chu nhất long liền quay qua nhìn cậu mà nói.  "Chẵng có chuyện gì cả..tôi tới trú mưa.khi nào hết mưa tôi sẽ đi...(hả)

Bạch Vũ nghe mà vô lý vô cùng muốn trú mưa sao hắn không trú mưa ở trên xe mình mà tới nhà mình làm gì chứ hắn có  xe hơi mà. Hắn nói cái quái gì vậy trời.

"Đã 3h sáng rồi, tôi sắp đi ngủ, người kia ngắt lời cậu. "Vẫn làm việc năng nổ nhỉ, hmm, Bạch khó hiểu liền nói...

"Tôi không hiểu anh muốn nói gì! Anh chỉ ghé tạm thôi đừng có mong tôi pha trà mời anh đấy nhé.

Hắn đứng dựa vào tường một hồi lâu... Cậu thì ngồi cách xa hắn cả vài mét mà hơi bất an.. Liền nghe giọng người bên kia nói với nét mặt khong hài lòng.

"Em không cần lo lắng như vậy" trên tay Bạch Vũ đang cầm ly nước vừa đưa lên miệng mình vừa nói"

"Tôi lo hồi nào, ai thèm để ý đến anh, thôi để tôi cho anh mượn cây dù"..

chưa kip nói hết liền thấy người kia đi tới làm cho cậu giật mình, (choang) mà làm rớt cái ly liền hết lên,

"Anh.. Anh lui ra đừng tới đây, Chu Nhất Long thấy mặt cậu hoản sợ liền cong khóe môi mà cười. Thấy mình dang bị ăn nguyên chữ (Hố) trên mặt lại đỏ tim thì cứ đập loạn xạ lliền quay vào tường. Cho bớt nhục

"Em đang nghĩ gì thế" Chu nhất long hỏi.

"T...Tôi không có nghĩ gì hết", liền thấy mặt hắn áp sát vào mặt mình nói với cái giọng mê hoạt mình.

"Em cho rằng tôi sắp làm chuyện đó với em. Bạch Vũ Hoảng hốt nói. "Ai... Ai nói hồi nào"...Chu Nhất Long, nói tiếp

"Nếu trưa nay không gặp em, thì tôi cũng không cất công mà đến đây đâu" mặt hắn lại áp sát vào mặt cậu..

"Khoan tránh ra,

"Đừng làm loạn lên, em đang mơ mộng cái gì mà đã dựng đứng lên như thế này, em đang khao khát mong chờ được tay tôi chạm vào hả,

"Không làm gì có... Liền bị người kia chụp không mặt hình quả xoài của mình mà hôn lên môi cậu và nói

"Em đoán đúng rồi, tôi đến để làm chuyện này với em,

Liền bị anh ta Đè xuống cởi chiếc quần ngủ của mình ra mà đưa đại nhục bổng của hắn vào cậu bên Trên cứ đẩy và bên dưới cứ thở dốc ..haaa.. Ah.. Aaa rồi nói trong cơn mê đắm.

"Tôi căm.. Ahhh...aaa...ưmmm, ghét" Liền bị người trên đẩy mạnh một cái khiến cậu không nói được, liền hỏi

"Ghét cái gì"

Mặc dù đâu đớn khôn nguôi. Và mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm tình với hắn. Hắn đã làm gì mà khiến mình đổ đốn ra nông nổi này lúc nào không biết. Thế là trong cơn mê đắm mà ngất đi.

Thấy đã thỏa mãn Chu Nhất Long liền bế cậu tới giường mà đặc nhẹ nhàng xuống. Cậu đột nhiên mở mắt mở mở màng màng nắm lấy tay Áo hắn gật lại.. Nói

"A... Anh đi hả? Tay Bạch Vũ nắm chậc Áo hắn

"Sao muốn qua đêm bên cạnh tôi à"

Bạch Vũ kinh ngạc giật mình mà buông tay Áo hắn ra.

"Hơm... Tôi chỉ nói nói mớ thôi"

Chu nhất Long nhìn cậu mà cười cười rồi rời đi.. Bạch Vũ,  hừ.. Một cái (quê thật)

"quỷ tha ma bắt anh đi! Toàn làm mình bối rối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro