đột nhập Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Bạch Vũ được bạn mình nhờ chụp hình hình trong đám cưới của cậu ấy
Đám cưới diễn ra ngoài trời rất lãng mạn bầu trời rất trong xanh tất cả mọi người trong tiệt cưới điều chúc mừng hai người
Hôm nay cậu mặc một bộ vest rất đẹp nhưng giản dị không quá sang chảnh.

"Hoan hô, xin chúc mừng"  tất cả mọi người điều hô hoán lên

"Cảnh tượng đẹp quá, mình sống là để chụp những bức ảnh như thế này" bạch vũ vừa chụp vừa nói.cậu đang chụp đột nhiên có ai đó lọt vào ống kính của mình

"(Ủa)...ai lọt vào trong khung hình của mình thế"

Thì ra đó là ông thám tử lý. Tìm cậu để muốn moi thông tin, Bạch Vũ liền mặt không vui.nói với ông thám tử...

"Chán thật, bọn thám tử các ông dai như đỉa,mấy ngày nay cứ bám theo tôi Hoài.

Bạch Vũ thở dài nhìn ông ta muốn hỏi chuyện gì liền nói tiếp.

"Tôi đọc báo về vụ đọ súng nổ ra ở Trùng Khánh rồi. Ông còn chuyện gì muốn dứt điểm với tôi sao"

Ông thám tử nhìn cậu cũng muốn nói điều gì ông ấy chỉ muốn dùng cậu mà muốn tìm kiếm gì đó,

"Chúng tôi đã truy tìm nguồn gốc khẩu súng và được cục Tình báo cung cấp một cái tên rất thú vị ,chính là Chu Nhất Long, kẻ đóng vai trò chủ chốt trong Việt này,chắc cậu biết hắn đúng không ,Phóng Viên
Bạch"

Bạch Vũ nghe hắn nhắc đến Chu Nhất Long liền giả vờ không biết gì. Mà nhìn ông ta mà cười híp mắt.dựa vào tường mà nói với ông ta

"Tôi không hiểu ông moi tin tức ở đâu.tôi chỉ là nhiếp ảnh gia quèn, ông nghĩ tôi có gan dính vô mớ lộn xộn kiểu đó sao,

Ông Thám Tử mặt không tin cậu nói liền
"Mặc xác cậu có quen hắn hay không, tôi muốn nói chuyện với hắn. Và cậu phải đánh lạc hướng hắn cho tôi

Bạch Vũ "đánh lạc hướng, ông điên hả.
Muốn thì ông tự đi mà gặp. Mắc mớ gì đến tôi.khốn nỗi đám vệ sĩ của hắn quá đông. tiếp cận được là cả một vấn đề nhưng tôi nghe đồn vài chuyện hay lắm.

Ông ta đứng mà nghe mình nói mà vẫn còn nghi cậu không nói gì. Liền đứng một chút thì ông ta mới mở miệng nói,

"Hắn đi quá xa như vậy vì một người không kỳ là?  Nó làm tôi nghĩ đến giữa họ có mối quan Hệ đặc biệt.

Nghe tới đây cậu cầm máy ảnh mà soi xung quanh mà đánh lãng chỗ khác nói "thì biết đâu, chú bác gì đấy của hắn gặp rắc rối chẳng hạn'

Nói tới đây bạch Vũ đột nhiên (ồ)  một cái hình như trong ống kính cậu thấy cái gì đó mà nói với ông ta"

"Ê ông già coi chiếc corolia màu trắng đậu trong bãi bị thó kìa, có thằng nào đang đột nhập vô...

Ông Thám tử liền nghe tới chiếc corolia màu trắng giật mình.

"C... Cái gì!? Xe màu trắng! Xe của tôi.

Để cứu ai đó cậu nghĩ hắn vì mớ dữ liệu kia thì đúng hơn Việt này không thể lẫn lộn được, ông ta thế mà Bắt được tên trộm Bạch Vũ cứ lấy máy ảnh mà chụp chụp cười cười.

Thế là ông ta mời cậu đi ăn mì mà cũng chưa còn bỏ ý định moi tin tức về cậu hai người vừa ăn vừa nói liền rũ cậu đi vào quán bar của Chu Nhất Long và đưa chiếc thẻ quán bar ra mà đưa cho Bạch Vũ,

Bạch Vũ. "Nó Là" ông Thám tử thấy cậu ngạc nhiên mà nói.

"Tôi có gắng lắm mới moi nổi thứ xinh xắn nho nhỏ này từ người quan đang làm tại quán bar,bảo đảm với cậu không dễ mà có đâu, vậy thấy sao ghé qua đó làm vài ly chứ...

Nghe ông ta mặt cậu liền đen lai nhưng cậu không muốn đi đến đó chút nào

"Giỡn với tôi hả đó không phải là Thẻ quán bar của Chu Nhất Long sao" bạch Vũ Đỗ mồ hôi từng hột nghĩ thầm,  nhưng ông ta cứ rủ thì thôi cứ đi cũng kiếm được vài tấm bên trong quán của tên Chu Nhất Long chết tiệt ấy có gì.

Phía bên Chu Nhất Long Đàn em hắn thấy Bạch Vũ vào bên trong quán bar liền báo cáo với Chu Nhất Long ban đầu đàn em hắn không cho cậu vào nhưng vì có thẻ nên đành phải cho cậu vào... Bên trên Chu Nhất Long kêu đàn em cứ để cậu ở đấy mà nói khinh cậu.

"Chắc chắn em ấy sẽ gọi thức uống rẻ tiền nhất rồi rúc vào một xó xỉnh mà ngồi"

Cũng như lời Chu Nhất Long nói cậu ta ngồi một róc không ai thèm quan tâm, bên trong thì những đại gia có nhiều người chính trị có các ông lớn có và những tên buôn hàng cấm cũng có luôn cậu ngồi mà tuổi Thân thầm nghĩ

"Woa...mình lạc lõng quá đi mất trong ai cũng như minh tinh màn bạc vậy"

liền có một cô gái xinh đẹp tóc vàng có vẻ đứng tuổi hơn mình mà ngồi xuống bên mình,

"Ông bạn của cậu vừa chạy đi rửa tay, nhưng không biết có xoay sở được không nhỉ" Bạch Vũ Giật mình đáp.

"À... Ừm... Phải đấy nhà vệ sinh thường làm khó người lớn tuổi mà hahahaha.

Cô gái nghe Thế liền nhìn cậu mà mỉn cười trên tay cầm ly rượu mà khoáy mà đột nhiên nói với cậu,..

"Hiếm khi được gặp một chàng trai trẻ như cậu ở đây. Ai giới thiệu cậu thế...

Cậu thấy cô ta nãy giờ cứ quấn lấy mình Liên tìm cách cho cô ta rồi đi...

"Là Chu Nhất Long!

Cô ta nghe đến tên này liền giật mình choáng làm rơi cái ly trên tay...thế là cô ta xanh cả mặt

"C... Cậu nói giỡn hả?

Cậu thấy cô ta sợ đến phát rung mà nói
"À Vâng...

"A...quậy quá. Đừng chọc người lớn chứ"

Bạch Vũ liền đứng lên rồi đi mà cũng không quên cười cười nói nói...

"Hahaha bị cô bắt bí rồi thôi tôi đi Kím ông già đấy đây xem thế nào"

Trời mẹ bạch Vũ đi càng đi sâu càng thưa thớt và đi kím ông thám tử, cậu làm sao ngồi yên khi có dịp vào một trong số những quán bar Của tên Chu Nhất Long này hắn không có mặt nhưng cũng tốt thế là cậu đi vào bên trong liền một người đàn ông say xỉn đụng phải.

"Xin lỗi" Bạch Vũ nói và đột nhiên cậu sáng suốt ra một cách mà nhìn vào ông già đang say xỉn mà nói.

"Ngài không sao chứ, làm ơn đi lối này"

Liên kéo ông ta vào phòng camera quan sát của quán bar 'thắng chắc phòng điều khiển không có ai hết"

Thấy được may mắn đến với cậu nghĩ chắc hôm nay được một vốn rồi liền lấy máy ảnh mini ra chụp chụp rất nhiều người trong phòng víp và cậu biết những người đó chỉ vào đây để giao dịch làm ăn không bình thường đây đúng là hang ổ tội phạm

"Hốt trọng cả đám mới được... Mình quyết định không bỏ qua cho Chu Nhất Long đâu"

Lúc cậu đang chụp liền thấy Ông thám tử Đi vào phòng víp "ông ta không hề phòng bị, đừng Đồ điên đừng vào trong đấy! Ông không biết đang sa vào truyện gì đâu"

cậu liền hốt hoãn chạy ra mà ngăn ông ta lại Bạch Vũ ngăn ông ta không phải vì cái gì mà ngăn ông ta sợ ông sẽ bị bắn chết vì bọn chúng có súng bên trong đang giao dịch súng.  Có thể sẽ mất mạng, Bạch Vũ đang chạy.

Liền đột nhiên có bàn tay mạnh chụp lấy vai kéo cậu một lại giật mình xoay qua thì thấy người kéo mình là Chu Nhất Long

"Theo tôi"

C... Chu Nhất Long"

Hắn kéo cậu vào phòng phía trên phòng víp mà mấy những tên giao dịch.

"Anh muốn làm gì hả, thả tôi ra" hắn liền nắm cậu mà cho cậu nhìn phía dưới cách một tấm kính,

"Nhìn đi"...

"Lão thám tử ông ta đang"

"Ông ta không thể thấy em,  em biết chúng đang làm gì rồi chứ,

"Có tôi biết

"Lần theo thông tin về những buổi giao dịch Vũ khí tại đây ông ta mà phát hiện ra chính là nó thì tệ lắm đấy "

Bạch Vũ biết chứ cậu cũng sợ ông ấy Sẽ bị bắn chết.

"Thế nên tôi mới phai ngăn lại"

"Bọn chúng rất nguy hiểm em không nên tự mình sa vào thêm!

Nghe được một câu nói của Chu Nhất Long mà cậu cứng miệng nhưng cậu cũng phải ngăn lại liền không nghe theo hắn nói mà có cách quay qua anh ta nói.

"Anh là chủ chỗ này mà, bảo người của anh can thiệp đi,

Chu Nhất Long thấy cậu lo lắng cho người khác liền mặt không vui liền lạnh lùng giọng mà nói.

"Chuyện xảy ra với ông ta không thuộc phận sự của tôi,dạo này gã thám tử đó cứ bám lấy em, em thấy sao nếu chúng ta dứt điểm ông ta luôn tại đây"

Nghe hắn nói.như thế quá điên rồ mà hất tay hắn ra liền mắng.

"Ha! Anh thì biết cái gì. Đồ xấu xa tránh ra..
"Em không Thay đổi mọi chuyện được đâu.sao không ở lại với tôi!?
Thoải mái đi.hãy làm cậu bé ngoan nào để em nộp mạng chung với tên thám tử đần độn kia thật uổng phí"

Bạch Vũ đỏ mặt nhưng cậu cũng đang cực kỳ tức mà nói với hắn.

"Đừng coi thường tôi,tôi có lẽ không đủ sức nhưng" Bạch Vũ quay qua đẩy người phía sau đang ôm mình mà nói tiếp

"Anh đừng cho rằng tôi là hạng người giống như anh...

Bạch Vũ liền đấm vào nút báo động khẩn cấp.máy tiếng kiêu beeer beeer beeer
Bạch Vũ cau mày nhìn hắn nhưng mặt của Chu Nhất long đen lại thì hắn đưa tay mà nói với cậu,

"Em không bao giờ biết nghe lời,

Tay Chu Nhất Long liền thò vào ngay Cổ Áo cậu mà lấy ra được một cái gì đó.

"Cái gì vậy,

'Một con bọ điện tử. Nó không hoạt động được vì đã bị hệ thống ở đây vô hiệu hóa. Tầm nhìn của em quá kém cỏi.còn nói được gì nữa không hả!

Vậy ra đây là Chu Nhất Long mới là người bảo vệ cho cậu chứ không phải gã thám tử?

Cậu nghĩ thầm "không thể nào... Chu Nhất Long phải là kẻ xấu chứ. Chúng tôi không giống nhau cũng không thân thiết!  Vì cái gì chứ,

"Có lẽ tôi đã sai, tại sao anh...?
Chưa kịp nói hết hắn liền cắt ngang lời cậu và khẽ nâng cằm cậu cười cười mặt gian tà nói

"Em đang nói đến Việt nào, hay em quen hơi tôi nên mới mò tới đây!

Bạch Vũ Hoảng hốt "Cá... Cái...? Ai nói... Không phải thế!?

Cậu liền hất tay hắn ra, nhưng Chu Nhất Long nhanh tay liền kéo cậu áp vào tường mà Cuỡng hôn cậu lại là nụ hôn quấy rối cũng là nụ hôn khiến người mê dại cũng là nụ hôn khiến người mình chở nên kì lạ đó

Hắn hôn cậu liền liếm vành môi cậu và từ từ đầu lưỡi tiến vào bên trong miệng cậu bên trong hai đầu lưỡi đang đấu nhau một hồi liền đưa ra. Rồi nắm bàn tay cậu mà ngậm ngón tay mình.

"Ồ ,không sai vậy là đủ chứng minh em hăng hái đáp lại tôi cỡ nào rồi "

Bạch Vũ liền giật mình run run lên ngước lên nhìn hắn đang ngậm những ngón tay mình và liếm vành ngón tay mình cậu không chịu được mà rên lên... Ahhh... Umm...không dừng lại?

Nghe Bạch Vũ kiêu dừng lại tất nhiên người kia sao lại dễ dàng tha cậu mà dừng lại..

"Anh đùa giỡn với tôi làm anh vui sướng lắm sao?....đừng..  nghĩ tôi sẽ chiều theo anh"

Tay người kia vẫn cứ lao xuống eo và mông làm Bạch Vũ ahh một cái. Mặt hắn áp sát vào mặt cậu mà nói...

"Chính vì em không chiều nên tôi mới thích đấy"

Liền Bạch Vũ bị hắn lấy cà vạt cột tay mình và miệng lại được ngậm một cái khăn tay của hắn để không phát ra tiếng mà nghe hắn nói

"Chỉ có mình tôi đối xử với em như thế này thôi.

"A... Anh là người duy nhất làm vậy với tôi
Câu nói thầm trong tâm Bạch Vũ

Thế là hắn khiết Trương cho cậu và nắm chân cậu mà banh ra ngửa về phía cậu liền đút, đại nhục bổng mình vào và cứ nhịp nhịp rất nhanh Chu Nhất Long thấy cậu không chịu được đồng thời cũng muốn nghe tiếng rên cua cậu mà lấy Cái khăn từ miệng của Bạch ra vừa lấy ra là Nghe được Tiếng rên của cậu ngay

"C... Chu...Nhất...Long...ahhh... Ahhh..ưamm... Ahhh.. Nhịp nhịp cậu càng rên bên trên càng đẩy càng mạnh làm cậu rất khó thở

"Em cố tỏ ra không muốn ư?...
Càng làm tôi kích thích tôi hơn đấy đừng quên em là của tôi"

Làm gần liền cả hai giờ.Bạch Vũ cạn kiệt sức đột nhiên được người kia mặc lại Đồ vest cho mình ngồi trên đùi hắn mà mặt Bạch vụ cụ dỗi mà quay đầu qua chỗ khác không thèm nhìn hắn.

"Em mặc vers trong cũng được "

"Không cần anh nhận xét"

"Sau này có quay lại đây chúng ta uống với nhau vài ly" tay hắn nắm tay Bạch Vũ mà nói

"Anh đi chết đi, buông ta, làm như tôi muốn quay lại cái chỗ ngớ ngẩn này lắm"

vừa đi vừa lảo đảo dịnh eo minh đau chết được mà quay qua nói tiếp

"Đừng hòng tôi bước chân vào đây lần nữa Đồ đểu nhà anh,

Chu nhất long cười cười sảng khoái hài lòng nói...

"Cứ về thoải mái bằng của sau nhé"

"Thoải mái cái mẹ anh đấy làm cho lắm"đi không nổi luôn này. Mặt Bạch Vũ lại không được thoải mái nhăn nhó.  (Rầm ) tiếng đóng cửa thiệt mạnh

                  



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro