C1: Phi lễ chớ nhìn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bố mẹ phải đến một thành phố khác để công tác nên bạn nhỏ Chu Nhất Long cũng phải đi theo. May mắn Chu Nhất Long trước giờ không thích đi nhà trẻ nên đối với việc học ở đâu cũng như vậy, hoàn toàn không có chút quyến luyến với đám bạn cũ.

Trước một ngày nhập học, mẹ Chu liền thích thú hóa trang cho Chu Nhất Long thành Chu tiểu muội.

Đứa con trai một cái nhăn mặt cũng lười. Bàn tay nhỏ mập mạp giận dỗi quơ quào bím tóc giả. Thành công làm tóc giả lệch một bên trông rất tức cười.

Mẹ Chu cảm thấy thành công mĩ mãn, chỉnh lại tóc cho con trai liền vỗ cái mông nhỏ đẩy thân hình bé bé ra vườn chơi.

Chu Nhất Long túm váy ngồi xổm xuống một gốc cây. Nhàm chán nhìn kiến.

Nhưng không biết có phải vì cái mông bự quá không, ngồi xuống như có cảm giác váy sắp rách đến nơi, không có thoải mái gì hết. Bạn nhỏ Chu Nhất Long quyết định tự mình cởi váy. Vì nhờ mẹ bà tất nhiên không  giúp.

Vừa nghĩ đến liền lập tức hành động. Không quản đây là ở mặt tiền hay chốn có người qua lại. Chu Nhất Long vừa cởi váy vừa đưa tay nhỏ quơ tóc giả. Cởi không được liền xù lông. Đang lúc vén váy nhìn thấy hai cái mông đào thì một bạn nhỏ khác đi ngang qua.

Aaaaaaa. Có biến thái.

- Biến thái.

Bạn nhỏ Bạch Vũ rất thích xem phim cùng chị gái. Nhất là những phim hình sự của TVB những câu nói này đều học được từ trong phim mà ra.

Bạn nhỏ Chu Nhất Long dù không hiểu biến thái có nghĩa là gì. Nhưng biết chắc chắn không phải là một từ gì tốt lành.

Môi mím chặt. Bên ngoài bình tĩnh bên trong nổi bão thả váy xuống. Chỉnh chu lại bím tóc. Chu Nhất Long xoay qua nhìn Bạch Vũ.

- Nhất Long. Không phải.

Bạn nhỏ Bạch Vũ dù rất sốc với việc vừa bị người ta phi lễ. Nhưng nhìn thấy là một bé gái xinh xắn đáng yêu động lòng người thì nửa câu trước cũng không nghe thấy.

Xinh đẹp như thế này đương nhiên không thể nào là biến thái được.

Nhìn thấy đối phương có chút không hài lòng về mình bạn nhỏ Bạch Vũ không ngừng kiểm điểm lại bản thân. Không biết là đã chọc giận tiểu mĩ nhân hay không?

Ôm bóng đi về phía Chu Nhất Long. Bạch Vũ đôi má phúng phính ửng đỏ. Có lẽ là bị dáng vẻ chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của bạn nhỏ Chu làm cho thần hồn điên đảo.

- Em gái nhỏ, đây là nhà em sao?

Bạch Vũ cao hơn Chu Nhất Long nửa cái đầu liền mặc định người ta nhỏ hơn mình.

Chu Nhất Long tay chấp sau mông gãi vài cái. Lời của người này vừa nói nghe mà nổi da gà. Em gái nhỏ gì chứ??

Dù rất muốn đấm một phát cho cái tên mập mạp như cái bánh bao trước mắt nhìn rõ mình là nam nhưng vẫn phải kiềm chế.

Giọng nhỏ nhẹ đáp lại:

- Đúng vậy. Em mới vừa chuyển đến.

Trả lời xong định cắp mông chuồn lẹ nhưng tên bánh bao này vẫn còn tiếp tục lải nhải:

- Anh tên Bạch Vũ. Em có thể gọi anh là Bạch Vũ ca ca hoặc Tiểu Bạch ca ca đều được. Em gái nhỏ tên gì vậy?

Nghĩ rồi lại nghĩ nếu để người khác biết mình là trai giả gái. Sau này còn biết để mặt mũi ở đâu. Nên liền nói dối:

- Chu... Tiểu Muội.

- Rất đáng yêu. Sau này anh gọi em là Chu Tiểu Muội nhé.

- Được.

Dù đã đồng ý nhưng có ai biết được khi ấy Chu Nhất Long sắp tức chết.

- Chu Tiểu Muội anh phải về rồi. Ngày mai anh qua chơi với em nhé.

Chu Tiểu Muội mắt đẫm nước tỏ vẻ không nỡ rời xa, bên trong thì kêu nhà ngươi mau đi lẹ đi.

Bạch Vũ vốn đã bước xa nhưng thấy dáng vẻ ấy liền hai bước chạy trở về ôm Chu Tiểu Muội một cái. Còn bobo vào hai má Chu Nhất Long.

Trước khi hoàn hồn thì bóng Bạch Vũ đã mất hút. Chỉ còn văng vẳng lại lời nói cuối cùng: Tiểu Muội Muội đừng khóc. Sau này lớn lên anh lấy em làm vợ nhé.

Mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy Bạch Vũ đều tự trách mình không hỏi kĩ càng em ấy sống ở đâu. Vì đấy là lần đầu tiên gặp mặt cũng là lần cuối cùng.

Bé gái ấy đứng dưới ánh chiều tà, khuôn mặt bụ bẫm giận dỗi, bím tóc thắt nơ, gò má điểm phấn hồng, môi nhỏ tô son đỏ, làn váy hồng bao lấy em. Đáng yêu đến mức Bạch Vũ khi ấy chỉ mới 3 tuổi liền muốn em ấy phó thác cả đời cho mình.

Còn về Chu Nhất Long đó chính là kí ức Chu Nhất Long muốn quên nhất. Quá mất mặt, quá xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro