C2: 123 Nhổ bắp cải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau bạn nhỏ Bạch Vũ làm nũng xin mẹ hai cái bánh ngọt nhỏ. Mẹ Bạch bình thường không cho con cái ăn quá nhiều đồ ngọt vì rất dễ hư  răng. Không hài lòng hỏi Bạch Vũ:

- Ăn nhiều đồ ngọt sẽ dễ bị sâu răng. Mẹ không phải đã từng nói qua với con sao? Lúc ấy phải đến gặp nha sĩ đó, sẽ rất đau.

Bạch Vũ cười hì hì, úp mặt vào đầu gối mẹ, chu ra hai cái mông nhỏ ngúng nguẩy. Ngại ngùng trả lời:

- Con muốn đem một phần cho em gái nhỏ.

Nói ra như có vẻ xấu hổ lắm. Bạch Vũ má ửng đỏ vờ ôm mặt.

- Ai là em gái nhỏ?

Mẹ Bạch nhìn dáng vẻ con trai liền giật mình nghĩ chẳng lẽ chưa qua ngưỡng 30 mà đã có một cô con dâu rồi sao?

- Là Chu Tiểu Muội nhà ở cuối đường đấy ạ. Mẹ, mẹ đừng keo kiệt như vậy mà. Em ấy đã hứa gả cho con.

Kì kèo qua lại cuối cùng vẫn là lấy được hai phần bánh. Bạn nhỏ Bạch Vũ vừa mới bị ba cưỡng ép cắt tóc húi cua. Tuy cậu cảm thấy nó rất xấu nhưng ba ba lại nói nhìn rất đàn ông, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái thích nên cậu nghĩ Chu Tiểu Muội nhất định cũng sẽ thích nó thôi.

Cửa lần này bị khóa, không vào được. Dù vậy vẫn không thể nào ngăn cản được bạn nhỏ Bạch Vũ. Thân hình mập mạp của Bạch Vũ nhanh nhẹn chui qua cửa rào.

Nhưng mà có chút không được. Nửa người trước thì đã qua hẳn bên kia nhưng còn cái mông vẫn đang bị kẹt lại. Đây có phải là ứng với câu "ăn cho mập đít ra không làm được cái gì hết" không?

Dồn sức hướng về phía trước hy vọng có thể một phát chui ra. Nhưng chắc là không kìm chế được lực đạo bạn nhỏ Bạch Vũ bất ngờ đánh bủm.

Trùng hợp hôm qua baba đi làm có mua về một trái sầu riêng. Bạch Vũ ưa ngọt liền ăn tù tì hai múi to.

Bây giờ thì hay rồi. Đánh bủm một cái mùi hương liền nồng nàn lan xa. Bạn nhỏ Bạch Vũ vừa kẹt ở cửa vừa chun mũi hít xem thử có phải là mùi sầu riêng hôm qua hay không?

Đang hít hà liền phát hiện từ trên có một cái bóng đen che lấy cậu. Bạn nhỏ Bạch Vũ sợ đến mức quên hít thở.

  Bạn nhỏ Chu Nhất Long theo thường lệ ra vườn nhìn kiến liền phát hiện một cái đầu to nhúc nhích trước nhà mình. Đến gần xem thử thì liền bị một mùi hương độc đáo xộc thẳng lên não, rất lâu sau đó khứu giác đều toàn là mùi vị đó.

Nhìn bạn nhỏ Chu Nhất Long cau mày, bạn nhỏ Bạch Vũ bất giác mắc cỡ. Sờ sờ mũi mình rất không biết xấu hổ nói:

- Khi nãy có một dì bán sầu riêng đi ngang đó. Không phải là anh trai đây đánh rắm đâu. Thơm ghê ha.

Nói xong còn diễn sâu hít hà vài cái. Bạn nhỏ Chu Nhất Long trước giờ chưa từng thấy ai lưu manh không biết xấu hổ như vậy. Nhìn kĩ lại thì nhớ ra đây là vị hôn phu của Chu Tiểu Muội.

Không sai. Là hôn phu của Chu Tiểu Muội tuyệt đối không phải là của Chu Nhất Long đâu. Về vấn đề này bạn nhỏ Chu từ chối cho ý kiến.

Bạch Vũ nhìn Chu Nhất Long cố tỏ vẻ đáng yêu hy vọng em trai bé bé đó có thể động lòng kéo mình ra.

Nhưng không... Sai rồi, bạn nhỏ Chu Nhất Long ngồi phịch xuống, hoàn toàn không có ý giúp đỡ.

Nếu hôm nay không ngắm kiến thì ngắm tên này thế cũng được.

Bạch Vũ một bên liều chết lắc lắc mông chui ra. Một bên Chu Nhất Long chỉ suy nghĩ xem Bạch Vũ giống cái gì?

Hôm nay Bạch Vũ mặc một bộ thun xanh lá. Mặt lại trắng nộm đáng yêu thế kia. Chu Nhất Long liền quyết định coi Bạch Vũ là cái bắp cải.

Phủi phủi tay đứng dậy. Haha hôm nay không xem kiến, hôm nay đi nhổ bắp cải thôi.

Hai đôi bàn tay mập mạp nắm lấy nhau ra sức kéo nhưng vẫn không ăn thua gì. Bạn nhỏ Chu Nhất Long đành vòng ra sau vỗ vỗ vào cái mông đang chu lên của Bạch Vũ. Như có một sức mạnh thần bí nào đó, bạn nhỏ Bạch Vũ liền thành công lăn ra.

 Liếc nhìn bạn nhỏ Chu Nhất Long đang không cảm xúc bên cạnh, bạn nhỏ Bạch Vũ trong lòng cảm thấy tổn thương vô cùng. Hôm qua vừa hứa hẹn sẽ cưới một người con gái ngay hôm sau liền tức tốc bị một tên tiểu tử sờ mó. Tấm thân trong trắng nay còn đâu. Ôm mặt lau nước mắt thành sông.

 Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ ngồi dưới đất không chịu đứng dậy liền nghĩ chắc hẳn là muốn chơi nhổ bắp cải. Liền 123 đưa tay xốc nách Bạch Vũ đứng dậy. Vốn dĩ với cái tên thấp hơn mình một cái đầu, bạn nhỏ Bạch Vũ trong lòng đang cười thầm nhóc con không biết tự lượn sức mình. Nhưng một giây sau thân thể liền bị một lực nào đó kéo một phát như có cảm giác mình là tên lửa muốn phóng lên trời vậy.

 Bạn nhỏ Bạch Vũ cứ như thế mắt chữ O bị bạn nhỏ Chu Nhất Long nâng dậy, nâng ra tận cửa nhà thành công một phát đá bay ra ngoài. Còn dùng giọng điệu ông cụ non nói:

 - Nên giảm cân rồi hẳn chui qua. Nếu không sẽ bị kẹt thêm một lần nữa đấy. Tôi không thích ăn bắp cải nên không muốn nhổ bắp cải nữa đâu. 

Nói rồi liền đóng sập cửa rào xách mông chạy vào nhà. Không quan tâm đến Bạch Vũ đang nước mũi chảy thành hai hàng ôm cửa rào.

 Sau đó bạn nhỏ Bạch Vũ liền ngày ngày dậy sớm tập chạy bộ với baba hy vọng không bị người ta ghét bỏ nữa. Nhưng mà cơ thể không ốm đi mà ngày càng thêm thịt, lí do vì mỗi lần chạy được một vòng bạn nhỏ Bạch Vũ cảm thấy nên tự thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân liền không có tiền đồ ăn rất nhiều bánh vặt cùng sữa.

 Bạn nhỏ Chu Nhất Long sau ngày hôm đó đi đâu cũng bị ảo giác mình ngửi được cái mùi đó đó của Bạch Vũ. Cảm giác như bản thân sắp bị trầm cảm đến nơi.

P/s: Gần đây tui có xem phim "Câu lạc bộ giữ trẻ". Phim siêu hay luôn. Ai chưa xem có thể đi xem nha đảm bảo sẽ bị sự cute lạc lối của Kotaro làm cho tan chảy. Ẻm cũng ngắm kiến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro