Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, Chu Nhất Long không để lại thịt trâu rừng còn thừa cho bọn chó sói đất nữa. Hắn và tiểu Bạch quyết định đem đồ ăn thừa về nhà. Tiểu Bạch không ăn đồ ăn để qua đêm, nhưng hắn có thể ăn nha, thịt trâu là loại mỹ thực khó có được mà.

Kền kền ở trên trời bay vài vòng phát hiện không có được chút lợi lộc nào, phẫn nộ rời đi, bay về phía hiện trường giết chóc tiếp theo. Mấy con chó sói đất chưa từ bỏ ý định vẫn đi theo 2 con mèo lớn định một lần nữa muốn chia sẻ, lại bị Chu Nhất Long ngoái đầu nhìn một cái đóng băng tại chỗ.

Sư tử đực này tuy hiền hòa nhưng không có nghĩa chuyện gì hắn cũng thỏa hiệp. Hắn có nguyên tắc của mình, ta đồng ý thì ngươi có thể cầm, nếu ta không thích, thỉnh tự trọng. Mấy lần trước hắn quả thực đồng ý đổi một chút đồ ăn để lấy thanh tịnh, nhưng bọn chó sói đất này được voi đòi tiên, đã quên thân phận của mình, đã quên quy củ của thảo nguyên.

Chó sói đất bị trấn áp không dám đuổi theo nữa. Bọn chúng đứng ở phía xa không cam lòng tru lên, sốt ruột đánh nhau, mất đi cơ hội không làm mà hưởng này khiến chúng vô cùng đau thương.

"Aaaaaaa!!!! Ca ca, đi mau lên nha." Bạch Vũ quay đầu lại gọi Chu Nhất Long. Là một con báo săn cao ngạo, uất ức của bọn chó sói đất không thuộc phạm vi quan tâm của nó. Nó chỉ biết là, nếu không có Long ca giúp sức, chỉ nửa con trâu rừng này thôi cũng cắn chết nó rồi.

"Tới đây, tiểu Bạch." Chu Nhất Long nhanh chóng đuổi theo, trong miệng ngậm con mồi, cùng báo săn biến mất ở đường chân trời.

"Được rồi, dừng tay lại. Lũ ngu xuẩn!" Thủ lĩnh đàn chó sói đất cho hai con đang đánh nhau vài cái móng vuốt.

"Lão đại, con sư tử kia vậy mà đem bữa tối của chúng ta cầm đi!" Một con chó sói đất tham lam nhìn về phía sư tử và báo săn vừa rời khỏi.

"Ngu xuẩn, mày nghĩ mày là con báo săn kia sao. Lại còn bữa tối của mày, mày tính là cái thứ gì?" Chó sói đất thủ lĩnh tức giận cho thủ hạ một móng vuốt.

"Đãi ngộ của con báo săn kia xem chừng sư tử cái xinh đẹp nhất trên thảo nguyên này cũng không được hưởng đâu." Một con chó sói đất khuôn mặt kì quái nói.

"Đúng nha, đúng nha, chưa từng thấy sư tử đực cưng chiều kẻ nào như vậy. Sư tử nhìn thấy báo săn không phải nên là cắn nát xương sống của nó sao?" Con báo săn này và sư tử đực kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mấy con khác phụ họa.

"Lão đại, em nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa, con sư tử kia không thể lưu lại đây được." Lại là con chó sói đất quái gở kia nói.

Thủ lĩnh liếc nhìn tên thủ hạ mũi lệch này, không lên tiếng.

"Hiện tại thủy thảo tươi tốt, thức ăn tạm thời sẽ không thiếu, nhưng đến mùa khô thì sao đây?" Con chó sói đất mũi lệnh lại nói tiếp, "Một mình con báo săn không khó đối phó, nó chính là của chúng ta, cả thức ăn hay là địa bàn, muốn đoạt liền đoạt, một mình nó có thể thế nào? Nhưng nếu có con sư tử kia ở bên cạnh, chúng ta ngay cả một miếng thịt thừa cũng không có."

"Nhưng mày đánh thắng được hắn sao? Đánh đuổi? Nếu không phải hắn đi, chính là mày đi!" Con thủ lĩnh hừ một tiếng.

"Không không không, không cần chúng ta đứng ra. Chỉ cần đem tin tức nói cho tên chột mắt kia. Nữ đầu đàn của linh cẩu vừa mang thai, bọn chúng sẽ không để loại uy hiếp này tồn tại. Một lão Tát Ân vô dụng đã đủ khiến cho bọn chúng nhức đầu rồi, huống hồ gì đây lại là một con sư tử đực tuổi trẻ lực mạnh. Nếu như con sư tử này muốn thành lập lãnh địa của mình, rất có khả năng trước tiên hắn sẽ hạ thủ lãnh địa của linh cẩu. Trước đây tên chột mắt đó khi dễ con báo săn kia không ít, em nghĩ..." Con chó sói đất mũi lệnh thì thầm vào tai thủ lĩnh.

Con thủ lĩnh vẫn trầm mặc như trước, nhưng trong con mắt lộ ra một tia âm trầm. Bọn chúng cùng tên chột mắt kia vốn là nước sông không phạm nước giếng, nhưng không phải là chưa từng liên thủ cướp đồ ăn của báo săn. Bọn chúng không phải đứng đầu chuỗi thức ăn, để sinh tồn dù sao cũng phải dùng một ít thủ đoạn, chẳng có lí do chính đáng nào cả, cá lớn nuốt cá bé thôi.

"Chuyện này giao cho mày làm." Một lát sau, con thủ lĩnh ra quyết định.

Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ đem thức ăn còn thừa về lãnh địa, giấu vào trong huyệt động. Vì sợ rằng sẽ có kẻ đến cướp đồ, sư tử lưu lại mùi vị của mình trên cửa huyệt.

Một con đực lại tuyên thệ chủ quyền trên địa bàn của một con đực khác loài khác thực sự là một hành vi khiêu khích. Nhưng báo săn và sư tử không hề cảm thấy có gì bất ổn, giống như bọn chúng từ nhỏ đã như vậy rồi.

Giấu thức ăn xong, hai còn mèo lớn cùng đi đến bên bờ ao uống nước.

Cái ao này vừa hình thành từ đầu mùa mưa. Hôm nay đã bị hồng hạc, cò nhạn và ngỗng trời chiếm giữ rồi, ồn ào náo nhiệt. Một ít động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt đều đi đến nơi này uống nước, khó có được cảnh tượng an lành. Mọi vật ăn ý mà duy trì hòa bình nơi nguồn nước, cho nên một con sư tử cùng một con báo săn cùng nhau uống nước cũng không gây nên dị nghị gì.

Một con voi con chơi đùa trong đầm lầy, khuấy động bùn nhão và không khí yên bình của bầy thú, nhưng ai cũng chọn nhường nhịn thằng nhóc này, dù sao bố mẹ nó vô cùng bao che cho con, tính tình cũng tốt.

Bạch Vũ uống no nước, nằm bên cạnh Long ca lăn lộn, lăn một hồi liền nằm ngửa ra, cái bụng phơi lên. Mùa mưa đến cũng là mùa động vật sinh sôi nảy nở. Bạch Vũ cũng cảm thấy ngứa ngáy, giống như bị sâu róm củng tới củng lui, cuối cùng củng đến bên chân của Chu Nhất Long.

Sư tử đực đang liếm lông cúi đầu nhìn. Một cặp linh đang vừa sung mãn vừa tràn đầy tinh lực đập vào trong mắt. Dường như bị quỷ ám, Chu Nhất Long giơ móng lên vỗ vỗ cặp linh đang nhỏ một cái.

Bạch Vũ: !!!!!!

"Aaaaaaaaaaa!!!!" Bạch Vũ trở mình từ dưới đất bò dậy: "Long ca, anh đánh lén em!"

Báo săn tiểu Bạch vung vẩy móng vuốt, cái đuôi ngoắc lên bảo vệ hai cái linh đang nhỏ.

Chu Nhất Long cũng không biết tại sao mình lại duỗi duỗi móng, chính là cảm thấy rất đáng yêu nha!

Hắn co quắp nhìn Bạch Vũ, có chút ngượng ngùng.

"Em cũng phải sờ của anh." Bạch ấu trĩ hướng móng vuốt về phía ca của nó.

Chu Nhất Long không tránh kịp, vừa vặn bị nó xoa bóp một cái.

Chết tiệt! Lớn như vậy, là thật sao? Vừa chạm xuống phía dưới Bạch Vũ đã bị dọa cho hoảng sợ.

Nó chậm rãi thu hồi móng vuốt, giơ lên trước mắt nhìn một cái, rồi lại len lén liếc cặp linh đang của sư tử. Bạch Vũ cảm thấy nó có thể tự tin mà nói cho toàn bộ động vật trên thảo nguyên này rằng, ca của nó là một con sư tử lớn không thể dùng một tay mà nắm được!

Toàn thân Chu Nhất Long đều cảm thấy mơ hồ. Hắn vội vã đứng thẳng dậy, hai cái chân trước vững vàng bảo vệ linh đang, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Mặc dù là hắn động thủ trước, nhưng mà tiểu Bạch làm sao có thể như vậy...

"Long ca, em biết em có sống cũng vô dụng mà. Cùng là mèo với nhau, tức chết em rồi!" Bạch Vũ giả vờ ai oán, đùa giỡn thành công, cũng rất vui vẻ nha!

"Chuyện này, tiểu Bạch, chúng ta khác loài, em không cần ngại. Của em cũng rất tốt nha, rất đáng yêu!" Chu Nhất Long thật sự không biết mình đang nói gì nữa.

"Nhìn xem, Long ca, của anh so với cái này còn lớn hơn, không phải hơi quá rồi sao!" Bạch Vũ cuộn chân trước của mình thành 2 quả bóng lông, song song đặt chung một chỗ, bắt chước một cặp linh đang xù xù.

Không thể lại nuông chiều em ấy nữa! Chu Nhất Long liếm liếm răng nanh, lật ngược Bạch báo săn lại...

Động tĩnh bên này rốt cuộc lôi kéo sự chú ý của các động vật còn lại. Toàn bộ ao đầm đều lâm vào nghi hoặc. Lão rùa tự nhận kiến thức rộng rãi cũng rơi vào trầm tư, sống gần 100 năm, có cái tình huống nào mà chưa từng thấy. Nhưng mà, cái tình huống này thật sự chưa gặp bao giờ...

"Kinh, chơi lớn như vậy!" Cầy lỏn A vặt gãy một ngọn cỏ khổ lau máu mũi.

"Thật hoang dã nha!" Cầy lỏn B phát ra tiếng cảm thán sợ hãi.

Cầy lỏn C vội vàng giúp mấy người bạn của mình đang nằm hôn mê tăng đường huyết.

Hồng hạc phe phẩy cái cánh, hào quang khiến cho hồ nước hắt lên thứ ánh sáng màu hồng đầy lãng mạn. Nhưng bỗng nhiên một tiếng thở phì phò tức giận vang lên, phá vỡ khung cảnh kiều diễm.

Một con tê giác thành niên vừa thất bại sau cuộc tìm kiếm bạn tình, đang rất sa sút tinh thần nên đến bên ao đầm uống nước, vậy mà lại thấy một màn yêu đương thắm thiết, lại còn là một con sư tử đực và một con báo săn đựa.

Các ngươi đang chọc tức ta à! Tê giác mất đi lí trí, tức giận đạp chân xuống đấy, cúi đầu, hướng sừng tê giác về phía hai con mèo lớn đang chơi đùa mà chạy.

Tú ân ái, phải chết!!!

"Aaaaa!!!! Long ca, chạy mau." Nhìn thấy tê giác đang lao về phía mình, lông trên mình Bạch Vũ dựng đứng cả lên.

Chu Nhất Long vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại tê giác đực, nghĩ nhất định không thể để cho tiểu Bạch nhà hắn nghĩ đến việc muốn nếm thử thịt tê giác. Riêng việc này, thật sự không thể giải quyết được nha.

Hai con mèo lớn chạy trối chết, lưu lại 2 bóng lưng vui sướng dưới ánh tà dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch