Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ là một con báo săn, làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Mặt trời mọc thì làm mà mặt trời lặn thì ngủ. Mỗi sáng sớm đón nắng mai bằng một con linh dương còn đang ngái ngủ. Sinh hoạt càng ngày càng có quy luật hơn. Mà sư tử có tập tính đi săn đêm, kể từ khi ở cùng Bạch Vũ, Chu Nhất Long vì có thể ôm báo săn ngủ mà dần dần bỏ luôn thói quen này.

Sáng sớm ngày hôm đó, Bạch Vũ còn đang chôn đầu trong lông bờm của Chu Nhất Long ngủ gà ngủ gật đã bị tiếng kêu bên ngoài đánh thức.

AAAAAAAAAAAAAAAAA! (Bạch Vũ, đi ra đây cho tôi, tôi biết cậu đang ở đây. Ra ngay!)

Lỗ tai Bạch Vũ run một cái, là báo săn, còn là con đực. Nó cố gắng nhớ lại một chút, bản thân gần đây không trêu chọc ai nha, ai mà lại đến tận cửa đòi nợ thế này?

"Có cần đi ra ngoài xem không?" Chu Nhất Long cũng bị đánh thức, theo thường lệ hôn chào buổi sáng một cái, đem báo săn nhỏ nhà hắn liếm đến lông quang nước hoạt, xinh đẹp gấp bội.

"Em đi xem sao." Bạch báo báo duỗi người, đi ra khỏi động.

Sư tử đứng dậy đi theo.

Cách cửa hang mấy chục mét quả nhiên có một con báo săn đực ngồi chồm hổm trên đất, ngước cái đầu nhỏ về cửa hang, dáng dấp vô cùng ngạo kiều.

"Xin hỏi anh là ai?" Bạch Vũ nhìn một chút, không quen nha.

Chu Nhất Long quan sát con báo săn trước mặt. Hình thể rất giống tiểu Bạch, eo nhỏ chân dài, khuôn mặt cũng nhỏ, dáng dấp cũng giống đến 6, 7 phần. Nếu không phải tiểu Bạch nói không có anh em trai, Chu Nhất Long liền hoài nghi bọn họ là cùng một mẹ. Điểm khác nhau duy nhất là trên đầu con báo săn kia có một cuộn lông xoăn khó thuần, biểu tình càng kiêu ngạo hơn, không giống tiểu Bạch của hắn, vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

"Cậu là Bạch Vũ phải không?" Con báo săn lông xoăn hỏi.

Bạch Vũ không hiểu tình huống gật đầu.

"Là cậu lừa gạt tên báo hoa ngu ngốc kia đi bắt trâu rừng phải không? Cậu có biết như thế rất nguy hiểm không hả? Không oán không cừu, cậu làm như vậy khác gì tội mưu sát? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cậu có chịu trách nhiệm không?" Báo săn lông xoăn tức giận dậm chân xuống đất.

Mình tại sao lại phải chịu trách nhiệm. Báo hoa và báo săn từ khi nào lại tương thân tương ái đến mức đó? Bạch Vũ mơ mơ hồ hồ, nó quả thực muốn trêu đùa con báo hoa kia một chút, nhưng tại sao lại bị con báo săn chất vấn như thế này đây?

"Còn nữa, cậu còn dạy hắn cái gì. Dạy hắn ngắm trăng ngắm sao? Hắn là động vật sống về đêm ngủ hay không cũng không quan trọng, nhưng tôi phải ngủ nha! Chính cậu cũng là báo săn, cậu thử liên tục bảy, tám ngày bị kéo ra ngoài ngắm trăng là cảm giác gì! Còn nữa, tôi không thích nhím, cũng không thích cầu gai, không cần áp đặt sở thích của cậu lên tôi." Báo săn lông xoăn nghĩ tới mình khó khăn lắm mới chui được vào trong hang đá ngủ bù một giấc, lúc tỉnh lại đã thấy bên cạnh một đống cầu nhím, hàng ngàn cái gai đen trắng xen kẽ nhe răng cười với nó. Tên nhị hóa kia còn vẻ mặt tranh công mà nói, nghe nói báo săn thích chơi cầu gai, tôi giúp em bắt một cái. Chơi cái đầu hắn ấy! Tại sao không đi mà chơi xương rồng.

"Anh là Phi Phi sao?" Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn kẻ đồng loại nóng nảy này, cảm thấy hiểu ra điều gì.

Báo săn trước mặt nghe thấy vậy liền sững sờ, thẹn quá hóa giận, nhưng dưới con mắt của Bạch Vũ chính là xấu hổ.

"Cậu quản tôi là ai. Chúng ta bây giờ đang bàn về tội cậu mưu sát không thành và phá hoại, không cần phải nói sang chuyện khác." Báo săn lông xoăn tức giận vung móng vuốt.

"Có chuyện gì vậy?" Chu Nhất Long nhỏ giọng hỏi Bạch Vũ.

"Mấy ngày hôm trước em gặp một con báo hoa, hắn nói đang theo đuổi một con báo săn, muốn em cho lời khuyên. Vì vội vàng thoát thân nên em lừa hắn vài câu." Bạch Vũ quay đầu nói nhỏ vào tai Chu Nhất Long.

"Tiểu Bạch thật thông minh." Sư tử tán thưởng liếm liếm cái lỗ tai nhỏ của báo săn. Thật ra hôm đó hắn đi theo phía xa có thấy một chút, bởi vì thấy báo hoa không có ác ý nên không tiến lên, nhưng cũng vì cách quá xa nên không nghe thấy cuộc nói chuyện.

"Các ngươi thanh tú ân ái cái gì, có bạn trai thì ghê gớm lắm sao!" Báo săn lông xoăn nhìn báo săn và sư tử thân mật, tỏ vẻ ghét bỏ.

Chu Nhất Long mất hứng, cái gì gọi là thanh tú ân ái, chúng ta là đang biểu lộ chân tình. Hắn hướng về phía con báo săn lông xoăn kia rống một tiếng, hù dọa hắn một chút.

"Không cần phải rống tôi, tôi không sợ anh đâu." Báo săn lông xoăn nhàn nhã liếm móng vuốt. "Theo suy đoán của tôi, anh ở cùng một chỗ với con báo săn này, xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi, anh sẽ không vô duyên vô cớ mà đi làm hại một con báo săn khác, nhất là báo săn đực. Dù sao anh cũng không muốn để cho bạn trai của anh nghĩ anh tàn nhẫn. Cho dù muốn thu phục tôi cũng sẽ không làm ngay trước mặt Bạch Vũ. Hơn nữa nhìn mắt anh không có sát ý, anh muốn dù dọa tôi có phải không?"

Chu Nhất Long nghe hắn nói xong ngây ngẩn cả người.

"Tiểu Bạch, báo săn bọn em đều nói nhiều như vậy sao?" Chu Nhất Long ít nói, hắn cảm thấy Bạch Vũ đã vô cùng hoạt bát lắm lời rồi, nhưng con báo săn lông xoăn này còn kinh khủng hơn. Nói quá lên một chút, Chu Nhất Long nghĩ, hắn chỉ cần dùng miệng cũng có thể đem con mồi giết chết rồi. Cái con báo hoa đang theo đuổi hắn hẳn là bị điếc đi.

"Hắn hẳn là tương đối...đăc biệt." Bạch Vũ nghĩ, cũng khó nói con báo săn lông xoăn này cùng với con báo hoa ngốc kia trời sinh một đôi.

"Được rồi, tôi còn bận, đi trước." Báo săn lông xoăn lại nhìn Bạch Vũ và Chu Nhất Long chụm đầu vào nhau, lắc thân một cái, ngoắc cái đuôi đi.

"Rốt cuộc là hắn tới làm gì?" Chu Nhất Long hỏi.

"Em nghĩ, là tới giúp con báo hoa kia tìm công đạo đi." Bạch Vũ nói.

Báo săn lừa gạt báo hoa không phải là chuyện xưa như trái đất sao? Không lừa gạt chẳng lẽ chờ bị cắn chết nha? Ai chẳng biết báo hoa ăn tạp, thích là nhích, có khi đem chính mình đi hấp cách thủy. Con báo săn lông xoăn này vừa đến liền trách mình tại sao lại đi lừa gạt báo hoa đi bắt trâu rừng. Xem ra con báo hoa kia là chịu thiệt trong tay bọn trâu rừng rồi, sau đó lông xoăn nhỏ khẩu xà tâm phật này đau lòng. Sớm biết vậy đáng lẽ ra nên nói cho con báo hoa kia: ????????????????????? , nếu vậy hôm nay cái lông xoăn nhỏ này sẽ không mất công đến trước cửa hang thao thao bất tuyệt.

Báo săn lông xoăn đi được một đoạn, đi ngang qua một gốc cây tươi tốt, bóng cây rung lên, một thân ảnh to lớn lặng yên không một tiếng động rơi bên người hắn.

"Phi Phi!" Báo hoa cọ vai hắn, đem báo săn lảo đảo một chút.

"Cút đi, cậu theo tôi tới làm gì, tránh xa tôi ra." La Phi ghét không chịu được mà liếc hắn.

"Tôi lo cho em mà, lỡ may con sư tử kia phát hỏa, tôi liền anh hùng cứu mỹ nhân nha." Báo hoa đảo quanh báo săn, đưa cái đầu lớn đến trước mặt hắn.

"Cái đồ bị trâu rừng đuổi trốn lên cây một ngày không dám xuống như cậu lấy tư cách gì mà nói anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu không có tôi, cậu bây giờ đang còn ở trên cây đấy." Báo săn giơ móng vuốt đem cái đầu ở trước mặt mình đẩy ra.

"Đó là sách lược của tôi. Hơn nữa chính nhờ vậy tôi mới biết được Phi Phi cũng yêu tôi, đáng giá!" Báo hoa không cảm thấy chiến thuật chạy trốn của mình có cái gì mất mặt, huống hồ hình ảnh Báo săn giúp hắn dụ trâu rừng rời đi thật sự vô cùng đẹp, có thể ghi vào sử sách.

"Yêu cái đầu cậu. Đêm nay không được tới tìm tôi, tôi không muốn ngắm sao, cũng không ngắm trăng, cũng không muốn hứa nguyện gì với sao băng cả. Tôi muốn ngủ. NGỦ!!" Báo săn lông xoăn giơ hai chân trước lên cào cho báo hoa một cái, sau đó thở phì phò bỏ đi.

Báo săn tìm bạn tình chính là rất thích bạt tai đối phương nha! Báo hoa đứng ở đó một lúc, sau đó lòng như nở hoa.

"Phi Phi, cùng nhau ngủ nha!" Báo hoa điên cuồng đuổi theo.

"La Phù Sinh, cậu tránh ra!" Nghe được động tĩnh phía sau, báo săn lập tức tăng tốc.

Thảo nguyên ngày nay vẫn nhiều truyền kì như xưa. Báo săn đực vẫn còn đang tương thân tương ái với sư tử đực, nice! Một con báo săn lại bị một con báo hoa theo đuổi, hơn nữa còn kéo dài đến trên cây, so sad...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch