Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh dương dik dik sinh hoạt ở gần lùm cây. Loại linh dương nhỏ bé tinh xảo này không phải là đối thủ của bất kì kẻ đi săn nào, cho dù là về tốc độ hay sức mạnh. Chúng thường dùng rừng cây để che chở mình, đồng thời cực kì cảnh giác. Chí ít ở trong bụi rậm, báo săn không thể phát huy tốc độ đáng kiêu ngạo của nó.

Bạch Vũ ghé vào phía sau một cái gò đất, quan sát mấy con linh dương dik dik đang kiếm ăn ở dưới gốc cây hợp hoan, nhanh chóng nghĩ ra mấy đường tấn công. Lúc này nó đang ở ngược chiều gió, linh dương dik dik hẳn là không ngửi được mùi của nó. Bạch Vũ quyết định lại gần thêm chút nữa, nó hạ thân mình xuống, đem lỗ tai dán xuống sau đầu, đuôi dính sát trên mặt đất, trông giống như một con sâu róm khổng lồ, vặn vẹo bò về phía trước.

Mỗi khi con linh dương dik dik dừng ăn lại nhìn bốn phía, Bạch Vũ lại giống như một con tắc kè hoa, cố định thân mình, nín thở chờ đợi.

Bạch Vũ tự biết hành vi của nó có chút hèn mọn, không giống một con báo săn kiêu ngạo. Nhưng biết làm sao được, đại mỹ sư nhà mình muốn ăn linh dương dik dik nha, còn có thể làm sao, chiều chuộng thôi! Để một phát ăn ngay, chờ đợi một chút cũng là bình thường.

Bạch Vũ thành công tiếp cận được linh dương dik dik ở khoảng cách gần 30m. Một con linh dương ngẩng đầu ăn lá non ở trên cây hợp hoan. Bạch Vũ đạp đạp chân sau, lắc lắc cái mông, chân sau bỗng nhiên phát lực, như một mũi tên bay về phía con linh dương dik dik không hề phòng bị. Con linh dương vừa mới cho vài miếng lá non vào miệng liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhào về phía mình, giống như từ trên trời rơi xuống.

Công cuộc đi săn sau khi chuẩn bị chu toàn hoàn thành trọn vẹn, con linh dương bị cắn yết hầu xoay trở mình trên đất, cuối cùng cũng thấy rõ hung thủ là ai.

Mẹ kiếp, một con báo săn lại đi học báo hoa trò đánh lén! Con linh dương dik dik cảm thấy mình chết quá oan uổng, trừng mắt nhìn con báo săn thoát tuyến này, dùng ánh mắt chất vấn, đánh trả, khinh bỉ, quên cả giãy dụa.

Bạch Vũ nhắm mắt lại, tôi không phải, tôi không có, tôi không biết! Cậu mau mau tắt thở đi, ca của tôi còn chưa ăn sáng đâu!

Hai phút sau, xác định linh dương đã tắt thở, báo săn ngậm lấy bữa sáng yêu thương của mình chạy trốn. Dù sao sư tử không có ở đây, không chừng sẽ bị chó sói đất hay linh cẩu tới cướp mất.

"Này, báo săn nhỏ, chờ một chút."

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau.

Toàn thân Bạch Vũ đột nhiên cứng đờ, nó ngậm linh dương trong miệng chậm rãi quay đầu lại. Một con báo hoa lười biếng đang nằm trên một cây hợp hoan rậm rạp, lá cây hoàn mỹ che chở cho hắn.

Xong đời! Con linh dương từ miệng Bạch Vũ rơi xuống đất.

Báo hoa, vua ẩn nấp, móng vuốt sắc nhọn, thành thạo trèo cây, có thể nhảy cao tới 6m, nhảy xa 12m, khí lực cực lớn, chiến thần của loài báo, ăn tạp! Cũng là loài báo mà Bạch Vũ ghét nhất. Tuy rằng báo hoa và báo săn cùng loài, nhưng báo hoa có thể ăn thịt đồng loại.

"Aaaaaaaaaaaaaaa (Ca ca của tôi bị thương, con linh dương này là cho anh ấy, không thể đưa cho anh được)." Báo săn lấy hết dũng khí thương lượng, dù sao cũng là cùng tổ tiên, Bạch Vũ nghĩ có thể cùng đối phương giảng giải chút đạo lí. Đang là mùa mưa, nhìn dáng dấp con báo hoa này cũng khá mượt mà, chắc cũng không cần thiết lắm bữa tiệc này. Nếu như thương lượng không được liền bỏ tốt giữ xe, về tốc độ thì nó vẫn chiếm ưu thế.

"Tôi không cần thức ăn của cậu. Hôm qua tôi bắt được một con cá sấu còn chưa ăn xong." Báo hoa liếm môi một cái, ánh mắt hướng về phía trước, nói tiếp "Tôi muốn hỏi cậu chút chuyện."

Bạch Vũ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy một con cá sấu bị treo giữa không trung

Báo săn trừng mắt ngây ngô, một lần nữa ngạc nhiên vì phạm vi thực đơn của báo hoa.

"Anh thử nói xem là chuyện gì, xem tôi có biết không?" Bạch Vũ hắng giọng một cái, hạ quyết tâm, cho dù không biết cũng phải bịa dăm ba câu, vì bảo vệ bữa sáng yêu thương.

"Chuyện là...báo săn các cậu tìm bạn tình như thế nào?" Báo hoa hiếm có mà lộ ra một tia ngượng ngùng.

??? Lỗ tai Bạch Vũ run một cái, hoài nghi con báo hoa này định làm chuyện đồi trụy, tay không bắt mèo sao?

"Anh cần biết chuyện này làm gì?" Bạch Vũ thử thăm dò.

"Tôi đang theo đuổi một con báo săn, nhưng hình như không hiệu quả lắm." Báo hoa lắc lắc cái đuôi to đang rũ xuống.

Bạch Vũ: ...... (Thế giới này điên rồi)

Báo hoa tha thiết nhìn nó.

"Cái này, báo săn cái chính là không quá ôn nhu, bọn họ thường thích..." Để thuận lợi mang bữa sáng đi, Bạch Vũ quyết định bịa chuyện, nó cũng chưa từng yêu đương với báo cái bao giờ nha.

"Ai hỏi cậu báo săn cái, giống cậu, là đực, đực!" Bạch Vũ mới nói được một nửa đã bị báo hoa cắt đứt.

Đực? Bạch Vũ lại một lần nữa trừng mắt ngây ngô.

"Nói mau!" Báo hoa có chút thiếu kiên nhẫn. Con báo săn này thật là đần độn, không thông minh như Phi Phi.

"Cái này, đực, có vẻ không dễ đâu. Dù sao, anh cũng là đực, cái này, khó à nha. Tuy báo đực nhiều, báo cái ít, nhưng mà..." Bạch Vũ lộn xộn.

"Đực thì làm sao. Cậu không phải cũng cùng một con sư tử đực đấy sao? Tôi và Phi Phi ít ra còn đều là báo, không vượt rào sang loài khác đâu. Không được, cậu nói xem con sư tử kia làm thế nào mà cua được cậu, tôi tham khảo một chút."

Cua em gái anh! Bạch Vũ thật muốn nhét cây xương rồng vào trong miệng con báo hoa này.

"Không nói đúng không, không nói thì để con linh dương lại, cậu đi đi." Báo hoa đảo cặp mắt trắng dã.

"Anh có thể thử bắt trâu rừng cho hắn ăn, dẫn hắn đi ngắm trăng ngắm sao, sau đó dùng nhím làm bóng cho hắn chơi." Bạch Vũ bắt đầu nói bậy.

"Trâu rừng ăn ngon sao?" Báo hoa chần chừ hỏi. Hắn vừa thành niên không lâu, còn nhiều thứ chưa nếm thử.

"Ăn cực kì ngon." Bạch Vũ mãnh liệt gật đầu

"Được rồi, cảm ơn cậu, cậu có thể đi rồi." Báo hoa giơ giơ móng vuốt.

"Chúc anh may mắn." Bạch Vũ ngậm linh dương lên, bước vội, con báo hoa này bị ngốc rồi.

"Để báo đáp, cảnh báo cho cậu biết. Tránh xa bọn sư tử cái nhà Tát Ân ra một chút, bọn chúng không thích cậu đâu." Phía sau tiếng báo hoa lười biếng vang lên.

"Làm sao anh biết?" Bạch Vũ quay đầu lại nghi ngờ nhìn báo hoa. Sư tử cái rất ghét báo hoa, chẳng lẽ bọn chúng còn ngồi chung tám chuyện sao?

"Hôm qua bọn chúng nói chuyện dưới gốc cây. Tôi đang ngủ ở phía trên. Bọn chúng ồn ào như mấy nghìn con quelea vậy. Sắp tới nếu không có chuyện gì thì đừng cách sư tử lớn nhà cậu quá xa." Báo hoa nói.

"Cảm ơn." Bạch Vũ gật đầu. Báo hoa là cao thủ ẩn nấp, sư tử cái không phát hiện ra hắn là chuyện bình thường. Hơn nữa, trải qua chuyện hôm qua, sư đàn Tát Ân không thuận mắt nó cũng là chuyện có thể đoán trước được.

Bạch Vũ ngậm bữa sáng yêu thương của nó, bình an vô sự về tới hang động. Chu Nhất Long lẳng lặng nằm ở trong động, thấy nó trở về liền gầm nhẹ lên vui sướng.

"Ca ca, đồ ăn sáng đây, anh ăn nhanh đi, nếu không đủ em lại đi bắt." Bạch Vũ đem linh dương dik dik đặt ở trước mặt Chu Nhất Long.

"Cùng nhau ăn đi." Chu Nhất Long dùng móng vuốt giữ lại thân thể con linh dương, con thú nhỏ bị hắn xé thành 2 nửa.

Bạch Vũ chơi trò chăm sóc này được 3 ngày, bởi vì vết thương trên chân sư tử đã kết vảy rồi.

Chu Nhất Long: "Tiểu Bạch, tại sao em có vẻ thất vọng vậy?"

Bạch Vũ ôm móng vuốt của sư tử: "Để em vuốt ve vết sẹo này một chút..."

Chu Nhất Long liếm liếm răng nanh, đi tới cửa hang đem mấy con cầy lỏn đang hóng chuyện đánh bay. Kế tiếp là thời gian ân ái, chớ làm phiền!

Bọn cầy lỏn bay giữa không trung: "Aaaaaaaaaaa, thật hạnh phúc, đại ca đánh tôi! Aaaaaa, tôi chết rồi ~~~

Bọn cầy lỏn ở dưới mặt đất điên cuồng đuổi theo: "Mau rơi xuống, cho chúng ta hưởng chút Âu khí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch