【Sinh Phi】Sinh sự vô cớ - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Phi uống no nước ở bên bờ ao đầm, liếm một lượt da lông, mềm mại nhẹ nhàng chạy về phía rừng cây. Gần đây, mỗi khi La Phi rảnh rỗi không có việc gì đều chủ động đi tìm La Phù Sinh chơi đùa. Bây giờ cậu không còn một chút nào cảnh giác với con báo hoa này, cho nên một hôm ngủ trưa tỉnh dậy cảm thấy nóng bức, thì ra bản thân đang bị báo hoa ôm vào lòng, La Phi chẳng những không bị dọa sợ mà thậm chí còn cảm thấy hình ảnh này có chút ấm áp. Quả nhiên, tính khí cũng có thể lây nhiễm, La Phi vừa ghét bỏ, lại vừa không nhịn được thích thú cái cảm giác kết thêm bạn này.

La Phi là một con báo đặc biệt để ý đến đời sống sinh hoạt. La Phù Sinh mặc dù tính cách cẩu thả, nhưng luôn có điểm nào đó khiến cậu thấy yêu thích, khiến cuộc sống ảm đạm của cậu có một chút vui vẻ.

Khi thời tiết quá nóng, La Phù Sinh sẽ ngậm La Phi lên trên cây hóng mát. So với những tảng đá lớn bị mặt trời chói chang nướng đến nóng rát thì cành lá xum xuê của đại thụ đúng là thiên đường ngày hè, bóng cây che bớt ánh nắng, cùng với mùi gió thoang thoảng trên thảo nguyên, La Phi rất thích cảm giác này.

La Phi chạy tới nơi mà La Phù Sinh hay lui tới, từ phía xa nhìn thấy La báo hoa lôi kéo một thân cây vừa to vừa dài. Lòng hiếu kì dâng lên, La báo săn vội vã chạy tới. Nhưng đến khi nhìn rõ thứ mà La Phù Sinh đang ngậm trong miệng, La Phi thiếu chút nữa thì ngã quỵ.

"La Phù Sinh, cậu ngậm cái gì trong miệng thế kia?" La Phi nhẹ hết cả răng nanh ra, mặc dù cậu biết khẩu vị của báo hoa không bình thường, ở chung mấy tháng qua, cậu đều đã thấy La Phù Sinh ăn những thứ rất kì quái, nhưng cái tên ngốc này luôn có thể khiến cậu còn ngạc nhiên hơn.

"Trăn đá nha." La Phù Sinh bình thản ung dung mà trả lời, thuận tiện còn nhiệt tình mời gọi: "Cậu tới thật đúng lúc, tôi vừa bắt xong đây."

Phi Phi tâm thật là mệt, Phi Phi không muốn nói chuyện...

Trăn đá châu Phi, không có độc, nhưng là loài rắn lớn nhất trên thảo nguyên, chiều dài có thể lên tới 7.5m, tính tình rất hung hăng, nếu cảm thấy khó ở, một khi bị quấy rầy nó sẽ tấn công ngay lập tức. Một con trăn đá trưởng thành còn có thể ăn cá sấu. La Phi đã tận mắt nhìn thấy một con trăn đá siết cổ con linh cẩu đến chết.

Cái con ở trong miệng La Phù Sinh này dài hơn 3m, quấy lấy cái eo nhỏ của La Phi có khi cũng được mấy vòng...

Cái tên ngốc này không biết nguy hiểm là gì sao? Ăn linh dương không được sao? Thịt ngựa vằn cũng thơm lắm mà? Hết lần này đến lần khác đi trêu chọc trăn đá, bị thương thì làm sao bây giờ? La Phi thật sự muốn xông tới định cho La Phù Sinh vài đường miêu miêu quyền.

"Phi Phi, tới đây nào, tôi dạy cậu làm sao đối phó với con trăn này. Đừng sợ, nó gần chết rồi." La Phù Sinh nhét con trăn đá vào bên chân, cao giọng gọi La Phi.

Cuối cùng, thám tử báo săn vẫn bị tính tò mò và sự lo lắng đánh bại, nghi hoặc đi đến gần báo hoa.

"Nhìn xem, chính là chỗ này, đây là nơi yếu ớt nhất của loài rắn, chỉ cần khống chế được chỗ này, có mạnh đến đâu cũng ngoan ngoãn chịu trói." La Phù Sinh chỉ vào một đoạn thịt phía dưới cổ con trăn, thuyết minh cho La Phi. Ở nơi đó vẫn còn vết cắn rất sâu, nhìn dấu răng, chính là của La Phù Sinh, chỉ là ở chỗ đó có một lớp vảy rất dày nên không thấy da thịt bong tróc. La Phù Sinh chỉ muốn khống chế con trăn nên không dùng hết sức cắn thủng tim của nó.

Dưới sự cổ vũ của La Phù Sinh, La Phi cẩn thận vươn móng vuốt đâm đâm thân thể của trăn đá, nghiêng đầu quan sát một chút, quả nhiên là không có động tĩnh gì, liền nổi gan nghiên cứu, vỗ nơi này một chút, đánh nơi kia một chút, thỉnh thoảng còn ghé sát vào ngửi ngửi, bộ dáng rất tập trung nghiên cứu.

La Phù Sinh ngồi xổm một bên nhìn La Phi nghiên cứu con rắn lớn, đôi mắt màu hổ phách của hắn sáng ngời, cái đuôi báo sặc sỡ thỉnh thoảng run lên, cho thấy tâm tình hắn rất tốt.

La Phi tận mắt nghiên cứu một hồi, bản tính mèo liền lộ ra, cậu dùng sức vỗ cái thân dài của trăn đá, bắt chước tư thế đi săn nhào lên cắn, trong cái đầu nhỏ tràn ngập tưởng tượng về cuộc chiến thần kì giữa báo săn và trăn đá, chơi đến cực kì vui vẻ...

"Phi Phi cố lên, Phi Phi là giỏi nhất." La Phù Sinh ở một bên nhảy tới nhảy lui.

Trăn đá vốn đã hấp hối, chẳng bao lâu nữa mà gặp ông bà ông vải rồi, kết quả lại giống như bị La Phi ép tim, kéo nó từ cửa chết trở về...

Trăn đá mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nhìn thấy một con mèo lớn vây quanh mình nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng còn đấm nó vài cái, nhớ lại cuộc gặp trước khi nó hôn mê, cơn giận từ đáy lòng càng ngày càng sôi lên. Cho dù liều mạng nó cũng phải báo thù rửa hận.

La Phi đang chơi vui vẻ, đột nhiên con trăn đá phóng người lên, cậu ngây người ra, bị trăn đá cuốn lấy.

"Phi Phi!" La Phù Sinh sợ hãi, vội vàng xông lên cắn cái đuôi của con trăn đá kéo nó ra, đồng thời ra sức gào thét thu hút sự chú ý của nó. Nhưng con trăn này đã quyết ý đồng quy vô tận, nó chỉ một mực quấn lấy báo săn.

La Phi bị dọa sợ, cậu liều mạng giãy dụa, nhưng cả bốn chân đều bị quấn lấy không thể cử động được, cậu thử cắn nó nhưng da của trăn đá rất dày, lực cắn của báo săn không làm gì được.Thân mình càng ngày càng bị siết chặt lấy, La Phi cảm thấy một chút không khí trong lồng ngực cũng bị ép ra ngoài hết rồi, toàn thân không còn sức, trước mắt cũng trở nên mờ ảo, cậu kêu lên vài tiếng suy yếu như một con báo sơ sinh.

La Phù Sinh sắp điên rồi, thấy báo săn dần dần mất đi ý thức, báo hoa luôn luôn cho rằng ông trời thứ hai, báo hoa mới là thứ nhất, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn gào thét vồ lên, móng vuốt đâm thật sâu xuyên qua lớp vảy của trăn đá.

Xé rách, đào bới, từng miếng vảy của con rắn lớn lần lượt toác ra, máu thịt mềm yếu be bét. Chân trước của La Phù Sinh cũng huyết nhục mơ hồ, vảy rắn cứng rắn đâm vào chân hắn, gốc móng bị thương thấm đẫm máu tươi, nhưng La Phù Sinh dường như không biết đau, điên cuồng mà đào.

Trăn đá đau đớn, quay đầu nhìn báo hoa, cái miệng đỏ ngầu của nó phun ra một thứ mùi hôi tanh tưởi, La Phù Sinh buông một cái móng ra, tức giận gạt cái đầu nhỏ của nó sang một bên, con rắn lớn lần đầu tiên trong đời hối hận bản thân không có nanh độc.

Vảy bị tróc, máu thịt bị xé rách, trái tim đỏ tươi của trăn đá lộ ra, La Phù Sinh hung hăng cắn một cái, máu rắn tanh hôi bắn hết lên mặt hắn.

Cuối cùng, con trăn đá giống như sợi dây leo héo rũ, mềm nhũn gục xuống, lúc này mới chết hẳn...

"Phi Phi!" La Phù Sinh ngậm lấy cái gáy của báo săn, kéo La Phi sắp ngất đi từ trong thân rắn ra.

"Phi Phi, Phi Phi, cậu không sao chứ?" La Phù Sinh lo lắng liếm cái mũi và lỗ tai của La Phi.

La Phi vẫn chưa hồi phục tinh thần, con mắt vàng óng sũng nước lăng lăng nhìn La Phù Sinh, "Phù Sinh, sau này không được đi bắt trăn đá nữa, nguy hiểm lắm, lỡ bị thương thì làm sao."

"Không bắt, không bắt nữa, sau này chuyện gì cũng nghe lời cậu." La Phù Sinh liên thanh nói.

Hôm nay La Phù Sinh bắt trăn đá chỉ là nhất thời cao hứng. Báo hoa vốn rất nghịch ngợm, hắn vốn định ăn no rồi đi rừng cây tìm La Phi, ai ngờ nửa đường gặp phải con trăn đá này, nhìn nó nhe răng trợn mắt. Tính tình La Phù Sinh như thế làm sao chịu được, không nói hai lời liền đem nó về làm thức ăn.

Thấy La Phi không có nguy hiểm gì, La Phù Sinh ngậm cậu lên thân cây, tìm một chỗ râm mát nằm xuống, La Phù Sinh liếm lông cho La Phi, an ủi báo săn nhỏ của hắn.

La Phi bị dọa sợ, cả người uể oải, lại bị La Phù Sinh liếm đến thoải mái, một lát sau liền ngủ rồi.

La Phù Sinh nhìn báo săn vùi trong ngực hắn ngủ say sưa, cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch