【Sinh Phi】Sinh sự vô cớ - Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Phi gần đây không đi tìm La Phù Sinh nữa, bởi vì La Phù Sinh thường xuyên qua lại với một con báo hoa cái. Đang là mùa sinh nở, đây cũng là hiện tượng bình thường. La Phi biết rõ không phải con báo hoa nào cũng giống La Phù Sinh, cho dù chỉ là báo hoa cái cũng dư sức tiêu diệt một con báo săn đực. Với lại, chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh La Phù Sinh ở cùng với con báo săn cái kia là La Phi cảm thấy khó chịu, thậm chí có lúc còn muốn đè La Phù Sinh xuống đánh một trận.

Không đánh được La Phù Sinh, La Phi đi đánh con chó sói vẫn luôn lảng vảng gần nhà hắn nhặt nhạnh cơm thừa canh cặn, nhìn nó cúp đuôi chạy trốn, báo săn Phi Phi mới cảm thấy nguôi ngoai một chút.

La Phi dựa vào một cái mỏm đất, lạnh lùng nhìn về phía thảo nguyên tràn đầy màu hồng diễm tình trước mắt.

Hai con linh dương đực đang đánh nhau tranh quyền giao phối, mấy cái sừng nhọn hoắt đan xen vào nhau, khí thế giống như sẵn sàng chọc thủng bụng đối phương. Hai con hươu cao cổ đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt từ đằng xa đi tới, đôi gáy thon dài quấn lấy nhau như muốn buộc thành một chiếc nơ. Cách đó không xa, hai con đà điểu đang chơi trò người đuổi ta trốn sến rện, hai cặp chân dài lẳng lơ mà chạy.

Một đám yêu đương ngu người! Thám tử báo săn vừa nhìn cảnh tượng trước mắt vừa cười nhạt.

Ngủ thôi, yêu đương không bằng ngủ một giấc ~ La Phi gối đầu lên hai cái chân trước, định chợp mắt một lúc rồi đi săn, có khi lại vớ được một con linh dương thua trận, mắt mù chân thọt.

"Phi Phi~~~"

Vừa chuẩn bị rơi vào mộng đẹp thì báo săn mơ màng nghe được tiếng gọi quen thuộc.

La Phi trở mình đứng lên, cái lỗ tai mềm mại chuyển động, tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới, là La Phù Sinh!

"AAAAAA!!!!!!" La Phi dựng thẳng cái lỗ tai, cỏ mọc quá cao, cậu không nhìn thấy La Phù Sinh, chỉ có thể gân cổ kêu vài tiếng.

Một lát sau, một con báo hoa cường tráng xông ra từ bụi cỏ đứng trước mặt La Phi.

"Phi Phi!" La Phù Sinh vừa nhìn thấy La Phi đã rướn cổ lên ngửi ngửi, xác nhận toàn thân cậu đều bình thường mới lộ ra biểu tình nhẹ nhõm.

"Phi Phi, mấy hôm nay sao em không đi tìm tôi? Tôi còn tưởng em xảy ra chuyện gì, lo lắng gần chết." La Phù Sinh liếm liếm cái lỗ tai báo săn, cục đá đè nặng trong lòng rốt cuộc rơi xuống.

"Tôi không đi tìm cậu, cậu cũng không thèm tìm tôi?" La Phi nghĩ tới nguyên nhân mình không thể đi tìm La Phù Sinh, đột nhiên khó ở, xoay mình lại đưa lưng về phía báo hoa.

"Tôi đã qua mấy cái cây cổ thụ kia tìm thật lâu, em suốt ngày đi hết nơi này đến nơi khác, làm sao tôi tìm được? Em có biết tôi gọi em một buổi sáng, gọi đến mức không còn nhận thức được hai chữ Phi Phi nữa đó." Báo hoa tội nghiệp đưa cái đầu lớn qua, cắn cắn lỗ tai báo săn.

"Tôi không phải là sợ làm phiền thời gian ngọt ngào của cậu và báo muội sao?" La Phi cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật tự nhiên.

"Báo muội nào?" La Phù Sinh khó hiểu.

"Là con báo hoa cái mới xuất hiện ở lùm cây bên cạnh kia." Báo săn biệt nữu dùng móng vuốt cào cào đất, cảm thấy tâm trạng của mình rất vô lý.

"À, là cô ta sao, tôi đuổi đi rồi."

La Phi: ???

"Hai ngày trước tôi mới phát hiện ra, sợ cô ta làm em bị thương nên đuổi đi rồi." La Phù Sinh thản nhiên nói.

"Sao cậu không hiểu phong tình gì hết vậy?" La Phi xoay lại, giả vờ ghét bỏ mà lườm La báo hoa một cái, nỗ lực đè nén nội tâm nhảy nhót của mình.

"Báo cái hung ác như vậy, có gì hay đâu." La Phù Sinh hừ mũi khinh bỉ. Trong thế giới của báo hoa không cho phép có ai đối đầu với chúng, so với việc giao du với mấy con báo hoa cái sáng nắng chiều mưa, hắn thích đùa giỡn với Phi Phi hơn. Phi Phi đáng yêu vô cùng, eo nhỏ chân dài, lại còn thông minh gấp vạn lần báo hoa cái thô kệch.

"Ai, Phi Phi, em cùng từng hẹn hò với báo muội sao? Nghe nói báo săn cái cũng rất hung phải không?" La Phù Sinh củng củng La Phi, vẻ mặt tò mò.

La Phi biểu tình cứng lại, không muốn đàm luận vấn đề này.

La Phi dù sao cũng là báo săn đực đã thành niên, làm gì có chuyện chưa từng yêu đương. Chỉ là nhắc đến chuyện này, đực thì trầm mặc, cái thì rơi lệ.

Khi La Phi mới trưởng thành, cậu có gặp một con báo cái vào một mùa mưa. Báo muội ngây thơ đơn thuần, rất có hảo cảm với La Phi. Hai con báo thử tiếp xúc vài ngày, đã đến mức cảm thấy có thể tiến lên giai đoạn kế tiếp. Sau đó, báo muội thăm dò đánh yêu La Phi vài cái, nhưng La Phi không hề có kinh nghiệm không chút do dự đánh trả, sau đó...không có sau đó...

Về sau, bởi vì không có thân thể cường tráng và sức chiến đấu cao, La Phi không yêu đương gì với báo cái nữa, làm dân FA vui sướng...

Thấy biểu tình La Phi không được tự nhiên, La Phù Sinh đột nhiên mở cờ trong bụng.

"Phi Phi, không phải em vẫn còn là tiểu xử báo chứ?"

"La Phù Sinh, cậu lại ngứa người phải không?"

Hôm nay lại là một ngày La báo hoa hạnh phúc bị Phi Phi đánh cho một trận.

La Phù Sinh nằm trên cây quan sát một con báo săn, không phải là La Phi, là một con báo săn đực đi ngang qua đây. Con báo săn này vừa tìm được bạn tình thành công, lòng xuân phơi phới khiến nó buông lỏng cảnh giác, trực tiếp đi vào phạm vi lãnh thổ của báo hoa.

Báo hoa nghiêng đầu đánh giá kẻ xâm phạm này. Con báo săn này không giống với La Phi, so với cậu còn to hơn cả vòng, nhưng đang trong giai đoạn tìm bạn tình, đối với báo săn cái đều là đánh không đánh trả, mắng không nói lại, chiều chuộng vô pháp vô thiên, cho nên mới thành công ôm vợ đẹp về. Việc này làm cho La Phù Sinh hơi khó hiểu. Nếu như báo muội thích đối tượng mềm mại, ngọt ngào như vậy, tại sao Phi Phi lại FA chứ? Trong mắt La Phù Sinh, Phi Phi của hắn là con báo săn hấp dẫn nhất trên thảo nguyên này, không gì sánh nổi. Phản bác là cắn chết.

"Này, người anh em." La Phù Sinh quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới.

Báo săn đực nghe thấy âm thanh truyền tới từ đỉnh đầu, ngẩng lên nhìn, thấy một con báo hoa to lớn bò lổm ngổm trên cây, lập tức xù lông lên.

"Đừng nóng, không phải muốn đánh nhau, chỉ muốn hỏi một việc." La Phù Sinh cố gắng ra vẻ thân mật.

"Chuyện gì?" Báo săn đực cũng khá lớn gan, ỷ bản thân đang còn trẻ nên tạm thời bình tĩnh lại.

"Thì...vừa nãy con báo săn cái kia cho cậu một cái liên hoàn vả như vậy sao cậu không đánh lại? Cuối cùng hai người còn thành đôi nữa chứ?" La Phù Sinh nghi hoặc hỏi.

"À, chúng tôi không giống với các anh lắm, nếu như báo muội đánh anh, có nghĩa là cô ấy có ý với anh, chuyện này liền thành một nửa." Tuy khinh thường con báo hoa này nhìn lén nhưng báo săn đực vẫn rất thành thật trả lời, dù sao đây cũng là đối tượng không nên chọc vào.

Nghe xong báo săn đực trả lời, La Phù Sinh rơi vào trầm tư, báo săn len lén chạy đi cũng không để ý.

Báo săn đánh anh, chính là thích anh - Phi Phi đánh mình, chính là Phi Phi thích mình!

La Phù Sinh: Khà khà khà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch