[NLDS/ Hoa Bùi] Đào hoa thán (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Đào hoa thán hề/ 桃花叹兮

Tác giả: 并吞

Link truyện: https://swallowboth.lofter.com/post/1f4e6079_ef2e2c8a

Mình vốn muốn edit truyện này từ khi Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên chiếu rồi. Xem qua vài tập thì thấy Hoa Vô Tạ dễ thương quá chừng, nên muốn đọc ngay một con Hoa Bùi. Nhưng cuối cùng lại ủ giấm đến tận hôm nay.

Dù hôm nay qua cả tuần rồi nhưng vẫn muốn hét to: Chúc Bạch Tiểu Vũ sinh nhật vui vẻ!!!!!!

Không phải vì không nhớ sinh nhật Tiểu Bạch đâu, mà là vì bận quá không edit kịp, đành chờ đến hôm nay vậy. Hôm nay Tiểu Bạch ra tạp chí mới, không kể đến chuyện tư thế chụp lần này rất gợi gì đó, mọi người có ai để ý thấy lần này Tiểu Bạch được đánh son hơi đỏ không, hia hia hia~~~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

"Sư phụ, kẻ phiền phức lại đến rồi."

*

Tiểu sa di đứng trước cổng, căm phẫn bất bình, phật môn thanh tĩnh, tiếng ném mạnh trên mặt đất khiến hai đóa hoa đào lay động bay phất lên rồi lại ung dung rơi lên mặt đất.

Vị sư phụ ngồi trước tượng Phật vẫn nhắm mắt điểm tràng hạt. Y niệm kinh, không rầm rì sôi sục như âm thanh của nồi cháo chín trên bếp. Tiếng kinh văn nhỏ bé tựa như được luồng một sợi chỉ bạc mỏng ngân nga, giòn vang, nghe vào khiến tinh thần rất thoải mái.

Hình như sư phụ ừ một tiếng, nhưng lại chẳng nghe thấy âm thanh. Tiểu sa di dậm chân một cái, không biết có nên lại nói gì không. Sư phụ của hắn rất trẻ, mi mục thanh tú, dung mạo rất đẹp, giữa lông mày không nhìn ra vui buồn, y đã sớm không còn động phàm tâm, trông càng lộ vẻ phiêu dật thoát tục, có thể nhìn nhưng không thể đến gần.

Quỷ yêu ham mê cái đẹp, luận dung mạo của sư phụ, quả thật thường thu hút mấy tên yêu quỷ kia. Dù chúng không tiến vào phật môn nhưng cũng lởn vởn xung quanh, thật phiền phức.

Chỉ có hai tên là ngoại lệ.

Kẻ thứ nhất là một con hồ ly, cả người trắng muốt như tuyết, giữa lông mày điểm chấm son đỏ, mắt nhắm hờ, cười trông rất tà. Cũng không biết là lão hồ ly tu luyện bao nhiêu năm, công lực không thấp, vậy nên mới có thể nghênh ngang tiến vào phật môn đùa giỡn sư phụ.

Hồ ly tâm không tịnh, hóa thành người rồi lại càng gây họa.

"Bùi công tử, cười một cái cho bản tôn xem?"

Đại khái thấy con hồ ly này linh lực bất phàm, có căn linh, sau này có thể sẽ tiến vào tiên đạo, sư phụ một lòng nhắm mắt đả tọa, không để ý đến.

Nhưng yêu hồ kia được đằng chân lại lân đằng đầu. Nói lời trêu ghẹo thì cũng thôi đi, đằng này lại còn tìm cách sờ xoạng sư phụ. Sau đó sư phụ không nhịn được nữa, cầm chổi đánh đuổi ra ngoài. Cái chổi kia dính mùi hồ ly, tiểu sa di không dám lấy ra quét sân nữa. Thế là sư phụ cất vào trong viện, bạch hồ còn dám đến, gặp một lần đánh một lần.

Hồ ly không đến nữa.

Hoa đào tinh lại đến.

Hoa đào tinh này chính là người thứ hai.

Cửu Trọng Sơn bao quanh chùa, núi non liền kề, mọc đầy hoa đào. Mùa xuân đến, cả ngọn núi như được phủ lên một lớp phấn trắng, tựa như mộng cảnh. Cũng không biết tên hoa đào tinh này là từ cây đào nào trong núi tu thành, không có chuyện gì lại đến chùa dạo chơi.

Hoa đào rực rỡ, lại dễ chịu không chói mắt. Đào hoa tinh giấu yêu khí rất tốt, lần đầu gặp mặt, tiểu sa di cũng không nhận ra hắn là yêu, còn tưởng là vị thế gia công tử nào đó, dù sao thì ngôi chùa này cũng có chút hương hỏa. Một lý do khác là vì hắn mi mục như vẽ, tướng mạo hòa nhã, ánh mắt thuần khiết, vừa nhìn đã có mấy phần hảo cảm, tiểu sa di chắp tay trước ngực.

"Thí chủ từ đâu đến?"

"Ta ở đây."

Công tử chỉ về phía sau chùa, tiểu sa di sững sờ, công tử lại cười rạng rỡ.

"À, ta đến bái kiến sư phụ của ngươi."

"Sư phụ xưa nay không gặp người ngoài."

"Vậy ngươi nói có cố nhân đến thăm."

Tiểu sa di ngẩn người, phàm là những chuyện có liên quan đến quá khứ của sư phụ, cậu cũng không biết phải làm thế nào cho phải.

Lại chắp tay xá thêm một lần, tiểu sa di hỏi.

"Dám hỏi quý danh của thí chủ."

"Không cần thiết." Công tử rũ mắt, miệng cong lên, "Y chẳng có mấy người bạn cũ, ta chỉ muốn gặp y."

Tiểu sa di im lặng.

Sư phụ của cậu, khớp ngón trỏ không có vết chai, lúc điểm tràng hạt còn từng bị mài chảy máu. Nhưng lòng bàn tay lại có vết sẹo, khớp xương ngón tay rõ ràng, có thể nhìn ra là bàn tay thuần thạo cầm lợi khí. Tiểu sa di không hỏi thế sự, chỉ đoán quá khứ có lẽ sư phụ từng là tướng quân nơi sa trường, lại không biết tỏ tường. Bây giờ cố nhân đến thăm, mục đích là gì, cậu cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, nhưng mà...

"Sư phụ đã xuất gia." Lục căn thanh tịnh, sao lại dám để ngươi vào quấy rầy?

"Ngươi thông báo đi. Nếu y không gặp, vậy thì bỏ đi, còn nếu y đồng ý gặp ta..."

Âm thanh cuối câu chậm rãi rơi mất, tựa như tơ trắng bị kéo phụt, đứt đoạn. Gió núi đứng lặng, tiểu sa di hoảng hốt cảm thấy như người trước mắt đang dần biến mất.

Công tử mím môi không nói, cuối cùng chỉ nói, ngươi đi đi.

Tiểu sa di đi, khi nói đến diện mạo của cố nhân, ngón tay điểm tràng hạt của sư phụ có hơi khựng lại.

Sương lạnh lượn lờ trước sân, khói trắng hương hỏa mịt mù. Trong khói mù, bóng dáng sư phụ có hơi mờ đi, y đang ngẩng đầu nhìn tượng phật, tựa như có chút không bình tĩnh.

Phật cũng đang nhìn y, không đáp lời.

Hồi lâu sau, sư phụ nói, không gặp.

A! Tiểu sa di hô lên, vì sao?

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu đã tự giác bản thân quá lời, chỉ đành hậm hực lui ra.

Tiểu sa di đi đến cổng, vị công tử kia vẫn còn đứng đó chờ đợi. Năm nay rét tháng ba đến muộn, đã là tháng tư mà chỉ có hai ba cây đào nở hoa. Công tử lạnh đến mức môi cũng tím đi, nhưng vẫn không hề động đậy, trên vai còn có vài cánh hoa đào.

"Sư phụ nói không gặp thí chủ."

Tiểu sa di không dám nhìn hắn, cúi đầu trung thực đáp. Cũng bởi vì cúi đầu, cậu không thấy đôi mắt đầy sao của công tử bỗng tắt ngúm, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nháy mắt trở nên trầm buồn. Tiểu sa di có cảm giác tội lỗi như đã làm chuyện tày trời.

Hồi lâu sau, từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng "a" lạc lõng. Tiểu sa di niệm mấy lần "A di đà Phật" rồi ngẩng đầu lên, đã chẳng thấy bóng dáng công tử.

Tiểu sa di lẳng lặng đứng nhìn trước cửa, cảm thấy phiền muộn, nghĩ vị công tử kia hẳn đã ra đi không trở lại.

*

Thế mà ngày hôm sau công tử kia lại đến.

Tiểu sa di đang quét lá trước sân, cây chổi bị dính mùi hồ ly bị vứt ở dưới gốc cây. Tiểu sa di ngẩng đầu, bắt gặp vị công tử hôm qua đứng trước cổng ngó đông ngó tây. Tay cậu run một phát, chối quét rơi trên nền đất. Công tử nghe thấy tiếng thì trông lại, tiểu sa di vội vàng hành lễ.

"Thí chủ..."

"Ta đến tìm sư phụ của ngươi."

Công tử đáp, giọng nói càng kiên quyết hơn so với hôm qua.

"Sư phụ không gặp người ngoài."

"Ta không phải người ngoài, y hẳn sẽ gặp ta."

Gò má công tử nhếch cao, suy nghĩ một hồi, lại nói.

"Ngươi đi nói với hắn."

Tiểu sa di trù trừ một lát rồi cũng đành phải đi vào.

"Sư phụ, vị công tử kia lại đến."

"Không gặp."

Vẫn là hai chữ này, lần này chẳng còn chút do dự.

Truyền lại lời của sư phụ cho công tử, công tử "à" một tiếng rồi quay người rời đi.

Ngày thứ ba công tử lại đến, lại thu được hai chữ "không gặp."

Ngày thứ tư vẫn là không gặp.

Ngày thứ năm.

Ngày thứ sáu.

Ngày thứ bảy.

...

Mỗi ngày công tử đều đến, mỗi ngày đều bảo tiểu sa di đi hỏi sư phụ có muốn gặp hắn không, tiểu sa di mỗi ngày đều cho hắn một đáp án giống nhau.

Không gặp.

Tiểu sa di lặp đi lặp lại hai chữ tàn nhẫn kia, cũng không dám nói thêm gì cả. Chỉ là những ngày đầu, công tử nghe đến đáp án kia thì còn có chút thất lạc, càng về sau lại càng bình tĩnh, đến bây giờ hắn có vẻ có chút không vui, tiểu sa di âm thầm lo lắng.

Ngày đó công tử lại đến, tiểu sa di sớm đã thành thói quen, gặp hắn vẫn chắp tay trước ngực nói môt tiếng "thí chủ." Tiểu sa di không biết tên của hắn, sư phụ cũng chưa từng nhắc đến. Những gì tiểu sa di biết về vị công tử này giống như một tờ giấy tuyên trắng, cậu hiếu kỳ nhưng chẳng dám nhỏ một giọt mực lên giấy.

Công tử hôm nay tựa hồ cũng chẳng khác biệt so với trước đây, tiểu sa di nhất thời không nói rõ được nguyên cớ nhưng thấy hắn nắm chặt nắm tay, lông mày hơi nhíu nhíu, bên trong hai mắt như có tinh hỏa.

"... Thí chủ?"

Tiểu sa di thử thăm dò, lời còn chưa dứt, vị công tử kia đã hùng hổ bước vào cửa viện. Tiểu sa di giật mình, đi lên cản hắn.

"Thí chủ, phật môn trọng địa, xin thí chủ lùi bước."

"Văn Đức! Bùi Văn Đức! Ngươi ra đây cho ta!"

Chùa miếu an tĩnh, lá rơi vào chùa cũng an tĩnh, gió thổi qua chùa cũng an tĩnh, cánh hoa đào nở rơi khắp núi cũng an tĩnh. Một tiếng này của công tử hô tan cả khói xanh lượn lờ quanh chùa.

Tiểu sa di quả thực giật nảy mình, cậu không biết rằng người này nhìn qua điềm đạm lại cũng có lúc bốc hỏa.

Thanh ngọc nát, góc cạnh cũng sẽ bén nhọn.

"Thí chủ, ngài không thể đi vào!"

Tiểu sa di không dám tránh đi, chỉ có thể ngăn trở hắn, lại đưa tay che miệng của hắn.

"Bùi Văn Đức! Ngươi ra đây! Tại sao ngươi lại không gặp ta!!"

Tiểu sa di bị đẩy ra, đứng không vững, ngã bệch trên mặt đất. Cùng lúc đó cậu ngửi thấy mùi yêu khí tỏa ra từ nội thể vị công tử này, tiểu sa di sợ hãi.

"Ngươi là yêu!"

Công tử thấy cậu ngã thì có chút bối rối, chân tay luống cuống, không nhớ đến việc phải đến giúp tiểu sa di đứng dậy.

"Các người đang làm gì."

Tiếng nói nhàn nhạt truyền đến, tiểu sa di cảm thấy có lực đạo nhu hòa đang nâng mình dậy, cậu miễn cưỡng đứng vững thì thấy sư phụ đang đứng trước cửa, gương mặt chẳng chút dao động.

Tiểu sa di vội vàng hành lễ, sau đó nhìn người bên cạnh. Từ khi sư phụ bước ra, ánh mắt của vị công tử kia chưa từng rời khỏi sư phụ, sững sờ, có chút ngốc, có chút trẻ con. Nhất thời tiểu sa di không xác định được hắn là lão yêu ngàn năm, hay chỉ là một tiểu yêu tu luyện mấy trăm năm vừa hóa hình người, hay đơn giản chỉ là một thiếu niên chỉ vừa đôi mươi.

Mùi hương hoa đào trên người hắn bị giấu đi, chốc lát đã chẳng cảm nhận được nữa, chỉ là vẫn còn một vài tinh thể còn lưu lại trong không khí.

"Bùi Văn Đức..."

Công tử gọi một tiếng, giọng nói có chút tủi thân.

-Cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta.

*

-Còn chưa biến hóa hoàn toàn cũng dám chạy ra đây làm loạn?

-Nhìn kỹ đi, ta là người, không phải yêu! Ngươi nhận nhầm rồi!

-À? Ngươi hái hai đóa hoa trên đầu mình xuống đi rồi lại nói.

-...

-Thế nào? Hết cãi được rồi?

-Ngươi muốn giết ta?

-Yêu đều là ác, ta đương nhiên muốn giết ngươi.

-Người cũng có thiện ác, vì sao yêu lại chỉ có ác? Ngươi cho rằng ngươi là thiện, ta là ác, vậy ta cũng cho rằng ta là thiện, ngươi là ác.

-...

-Nhìn đi, không phải ngươi cũng không cãi được rồi sao?

-Tên yêu nghiệt này, đao đã kề trên cổ, còn dám giảo biện?

-Ta chưa từng hút máu người, chưa bao giờ làm chuyện ác. Ta tu luyện theo bổn phận của ta, ngươi lấy lý do gì giết ta?

*

Thi thể sài quỷ lạnh ngắt, bụng nát bé, máu phun đầy đất. Từng người thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Bùi Văn Đức miễn cưỡng chống kiếm đứng lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào bóng người đứng không xa, quát: "Người nào?"

"Bùi đại ca, đừng nên kích động." Đại Lương nhắc nhở, hắn cầm trong tay bàn tính bát quái, hạt châu không ngừng rung động trên quẻ tốn (*), nhưng chấn động rất nhỏ. Để đối phó với con sài quỷ kia, bọn hắn đã phải dốc hết toàn lực, đã gần như dầu cạn đèn tắt, nếu bây giờ còn vô cớ chọc giận yêu quái, kêu gọi tại họa đến là không hay.

(*) quẻ tốn: một quẻ trong bát quái

A Luân ở một bên đột nhiên lên tiếng: "Là một con đào hoa tinh." Đồng tử màu xanh xám của nàng trừng lớn: "Yêu khí có, sát khí không dủ, hẳn là an toàn."

"Lúc nãy là ngươi thả ra khí tức nhiễu loạn sài quỷ sao?" A Côn đột nhiên nhiên nhớ đến gì đó, bật người lớn tiếng hỏi, "Đa tạ!"

Bóng người kia đong đưa, như đang muốn đến gần.

"Không được động!" Ánh mắt Bùi Văn Đức cảnh giác nhìn hắn, mũi kiếm ổn trọng mà lăng lệ.

"Bùi đại ca..." A Luân muốn nói lại thôi.

"Nó là yêu, chúng ta không thể tin nó."

"Không được tin yêu ma, chẳng lẽ là người thì có thể tùy tiện tin tưởng sao?" Cái bóng kia đột nhiên nói chuyện, giọng nói trong trẻo, "Ta làm sao biết các ngươi sẽ không lấy oán trả ân?"

Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cuối cùng vẫn là Bùi Văn Đức mở miệng trước.

"Tập Yêu Ti và yêu thế bất lưỡng lập, nhưng cũng không phải là không biết phân biệt thị phi." Y nói, "Nếu ngươi không có ác ý với chúng ta, chúng ta sẽ không làm gì quá khích."

*thế bất lưỡng lập: ý chỉ đứng ở hai đầu chiến tuyến, không thể cùng tồn tại."

Cái bóng kia do dự một chút, từ bóng tối dịch sang chỗ sáng. Đoàn người lúc này mới nhìn thấy rõ hình dáng của hắn, tất cả đều sững sờ. Hắn thế mà lại có dáng vẻ của một tiểu công tử còn chưa đến hai mươi tuổi, xinh đẹp như ngọc tạc, mắt tựa sao trời, gương mặt đơn thuần vô hại.

Bùi Văn Đức và người kia lẳng lặng nhìn nhau, mãi đến khi xác nhận đối phương không có ác ý, hai đầu vai y mới thả lỏng. Thu kiếm hành lễ.

"Thủ lĩnh Tập Yêu Ti, Bùi Văn Đức.'

"Hoa Vô Tạ." Hoa Vô Tạ đáp lễ, nhìn bốn phía một vòng, ánh mắt rơi vào đống huyết nhục lẫn lộn, gương mặt lập tức nhăn lại, nghiêng người tránh đi: "Thật buồn nôn."

Một câu này thật ngay thẳng, lại bình đạm, không cảm nhận được một chút tình cảm, xem như cũng làm giảm bớt không ít hoài nghi trong lòng Tập Yêu Ti. Mỗi người tự mình thu đao, vây quanh dò xét Hoa Vô Tạ. Đôi mắt màu xám của A Luân dần rút đi, thoát khỏi trạng thái nhận biết yêu quỷ, vô cùng hứng thú nhìn hắn: "Yêu các ngươi cũng biết ghét bỏ?"

"Yêu có linh trí, không khác con người. Tự nhiên cũng hiểu đẹp xấu." Hoa Vô Tạ trả lời, tựa như cảm thấy vấn đề này rất ngu ngốc.

"Tuổi còn nhỏ, nói chuyện lại rất lỏi đời. Tu vi của ngươi bao nhiêu năm? Một trăm năm?" A Luân quét mắt một lượt từ đầu đến đuôi, chốt kết luận, "Nhiều nhất là hai trăm năm mươi năm."

"Còn kém chút là tròn bốn trăm năm. Ta chỉ là khí tức có hơi mỏng, tu vi vẫn là vững chắc."

"Yêu hoa đào bình thường đều là nữ yêu, ngươi làm sao hóa thành nam tử?" A Côn có hơi thất vọng nói, A Luân chê bai miệng hắn, không thèm ngăn lại, chỉ thúc một cú vào bụng. Đại Lương đứng một bên xem náo nhiệt.

Bùi Văn Đức tiến lên một bước, ba độ muốn mở miệng nhưng lại phát hiện bản thân chẳng có lời nào để nói. Hoa Vô Tạ lẳng lẳng chờ y mở miệng, Bùi Văn Đức lúc này mới định thần nói: "Khí tức của ngươi không ổn định, việc cấp bách là tìm một nơi an tâm tu luyện, không nên ra ngoài. Lỡ như lại gặp phải người của Tập Yêu Ti, không ai có thể bảo đảm cho an toàn của ngươi."

"Các ngươi không phải Tập Yêu Ti sao."

"Đó là vì lần này ngươi giúp chúng ta." Bùi Văn Đức âm thầm nhìn sang sài quỹ đang nằm sóng soài trên mặt đất.

"Nghe danh Tập Yêu Ti sát phạt quyết đoán, không nghĩ đến các ngươi cũng là ân thù rõ ràng."

Bùi Văn Đức nhíu mày: "Nhớ kỹ lời ta nói, nếu không muốn có kết cục giống quỷ sai kia, đừng lại gần mấy người giết yêu như chúng ta."

Lời còn chưa dứt, Hoa Vô Tạ không tiếng động nắm chặt tay của y, Bùi Văn Đức vô thức thủ kiếm thì thấy Hoa Vô Tạ kéo tay của mình đến trước mặt, nhìn chăm chú: "Chỗ này của ngươi thế nào lại có lỗ hổng?"

"Đao kiếm bình thường không thể tác động đến yêu, song còn bị yêu lực ăn mòn. Người của Tập Yêu Ti uống máu yêu," Bùi Văn Đức muốn rút tay lại nhưng Hoa Vô Tạ nắm rất chặt, "lấy máu của bản thân rưới lên thân kiếm mới có thể tạo ra thương tích trên người yêu ma."

"A" Hoa Vô Tạ cẩn thận chạm vào da thịt trên miệng vết thương hở, tay kia còn có thật nhiều vết sẹo. "Trông rất đau."

"Đây là chức trách của chúng ta." Bùi Văn Đức lại âm thầm rút tay, bị tên hoa đào tinh này cầm tay lật đến lật lui, y cảm thấy thật kỳ quặc. Huống hồ thuộc hạ của mình còn đang vây xem.

Hoa Vô Tạ vươn tay, ngưng tụ yêu lực, lòng bàn tay chậm rãi hóa ra một đóa hoa đào, hắn đặt đóa hoa này lên miệng vết thương của Bùi Văn Đức: "Cầm nó, chỉ một lát vết thương sẽ khỏi."

Bùi Văn Đức nắm tay trong vô thức, ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt của đóa hoa kia hòa vào kẽ tay. Hoa Vô Tạ sờ sờ mũi: "Xem như là quà tạ lễ vì đã không giết ta đi."

Nói rồi hắn cũng không ở lại thêm, nhanh chân rời đi, thoát cái đã ẩn mình trong sương mù lờ mờ giữa rừng rậm.

Mọi người thấy hắn rời đi, chầm chậm dời ánh mắt hiểu rõ thế sự lên bàn tay còn đang nắm chặt của Bùi Văn Đức. Đại Lương thật giả bất phân thở dài một tiếng: "Ta thật chẳng ngờ sẽ gặp được một con yêu còn biết báo ân."

"Trên tay chúng tay đều có vết thương, A Côn không chỉ bị một vết, vậy mà tên tiểu hoa đào tinh kia lại chỉ quan tâm Bùi đại ca." Giọng nói lạnh nhạt của A Luân cất lên.

"Đừng nói bậy." Bùi Văn Đức thả tay ra, vết thương máu thịt be bét biến mất chẳng còn dấu vết, chỉ để lại một vết sẹo nhàn nhạt. Y khẽ nghiêng bàn tay, đóa hoa kia rơi trên mặt đất, đã khô héo.

"Người và yêu thế bất lưỡng lập." Y nhẹ nhàng nói, "Chỉ hi vọng nó vĩnh viễn không làm ác, sớm ngày độ kiếp phi thăng."

"Thành tiên mới là chính đạo..."

*

-Bùi đại ca, hoa đào tinh kia cứ đi theo chúng ta.

-Đi theo chúng ta làm gì?

-Không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn, giống như hắn chẳng có chút ý định ẩn nấu.

-Tạm thời mặc kệ hắn, bảo trì cảnh giác là được, chờ xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.

...

-Bùi đại ca, hắn vẫn còn đi theo...

-Còn đi theo? Chúng ta đã sắp vào thành rồi.

-À, đi rồi.

-...

*

Bùi Văn Đức có chút không phải biết làm thế nào, tên Hoa Vô Tạ vừa quen biết kia hình như lại bám đuôi họ rồi. Mỗi lần Tập Yêu Ti tiếp nhận nhiệm vụ, vô luận là đến đâu, Hoa Vô Tạ nhất định sẽ theo đuôi, đôi khi là âm thầm tương trợ, đôi khi sẽ tự thân xuất trận. Bùi Văn Đức đần dần nhận ra tu vi của hắn càng ngày càng vững chắc, xuất thủ càng ngày càng quyết tuyệt, quả thực chẳng biết hắn tu luyện thế nào mà công lực tăng nhanh đến vậy. Yêu ma bình thường gặp hắn thậm chí còn trực tiếp mất đi ý chí chiến đấu.

Hoa đào yếu đuối, hoa đào tinh cũng chẳng thiện chiến, chủ yếu chỉ dùng thuật mê hoặc. Nhưng Hoa Vô Tạ không như thế, đôi khi đối mặt với hắn, ngay cả người của Bùi Văn Đức cũng cảm thấy khí tức mạnh mẽ như muốn cắt da cắt thịt. Nhưng ánh mắt hắn vĩnh viễn đơn thuần như thế, lại cũng chẳng có chút dấu hiệu nhập ma, khi đối mặt với Bùi Văn Đức, hắn thậm chí còn lộ ra tiếu dung của người thiếu niên.

Bùi Văn Đức không biết nên đặt Hoa Vô Tạ vào đâu. Theo lý thuyết, người và yêu thế bất lưỡng lập, y vẫn luôn tin tưởng tất cả yêu ma trên đời này đều là ác, thề phải chém tận giết tuyệt. Nhưng Hoa Vô Tạ lại tựa như là một ngoại lệ, y thăm dò hắn nhiều lần, muốn biết hắn có mục đích gì nhưng Hoa Vô Tạ lại tựa như hoa bông vải, thuần lương nhìn y, thẳng thắn trả lời, ta không hi vọng các ngươi bị thương, cũng muốn để ngươi biết, người và yêu cũng không nhất định là thế bất lưỡng lập, trên đời này có yêu tốt cũng có yêu xấu, ta chưa từng hút máu người, chừa từng làm chuyện ác. Ta tu luyện theo bổn phận của mình, ngươi không có lý do gì để giết ta, ngươi cũng không có lý do gì để giết những yêu ma giống ta.

Bùi Văn Đức cảm thấy đau đầu, hắn cảm thấy câu trả lời của Hoa Vô Tạ rất quen thuộc, cũng rất mơ hồ. Khi đó y là đứa nhóc vừa uống máu yêu, muốn gia nhập Tập Yêu Ti để báo thù. Máu yêu không chỉ là máu tươi, mà còn mang theo thù địch điên cuồng. Nhưng y đã gắng gượng vượt qua, để báo thù, y chẳng sợ bất cứ thứ gì, y liều mạng luyện công, liều mạng học những tuyệt kỹ giết yêu. Vô luận là yêu ma phương nào, y đều có thể xử tử.

Nhưng y dường như đã từng gặp một con yêu, tại những phút cuối ở thế giới xa lạ, con yêu kia chỉ còn dáng hình mơ hồ đã bị đốt cháy khét, phản chiếu trong mắt y. Y muốn giết nó nhưng không biết vì sao lại không xuống tay, yêu kia nói với y một câu, cảm giác nó mang lại rất giống cảm giác hiện tại Hoa Vô Tạ mang lại cho y. Y không dám xác nhận yêu kia có phải Hoa Vô Tạ hay không, cũng không muốn xác nhận, yêu quái kia là móc câu chôn sâu trong lòng y, một khi móc câu kia bị bới ra, những thứ y cực khổ tạo dựng sẽ sụp đổ.

*

-Bùi đại ca, huynh nói tên Hoa Vô Tạ kia có khi nào thích huynh rồi không?

A Luân liếc mắt nhìn đến Hoa Vô Tạ đang ẩn mình cách đó không xa, âm thầm xích lại gần Bùi Văn Đức. Tay nàng mân mê một đóa hoa đào, mùi máu trên người vẫn còn tươi mới.

-Muội thấy hắn cứ dõi theo huynh mãi.

Thanh đao trong tay Bùi Văn Đức đã được lau sạch, y lại lấy vải sạch ra băng lại vết thương trên tay. A Luân thấy thế thì vội nói: "Huynh không cần hoa đào sao?"

Bùi Văn Đức dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ngừng lại, y nhìn thoáng qua Hoa Vô Tạ rồi lắc đầu.

"Ta không dám nhận quá nhiều."

*

Chùa rất yên tĩnh, bây giờ lại càng yên tĩnh, bởi vì ngay cả tiếng niệm kinh cũng sư phụ cũng ngừng hẳn. Sư phụ đang đứng trước cửa nhìn vị công tử đã cố ý đến đây hơn mười mấy ngày này. Vị công tử kia cũng không ồn ào, chuyên tâm ngắm nhìn sư phụ. Một câu tủi thân "Ngươi cuối cùng cũng chịu gặp ta" nhẹ nhàng gõ vào lòng tiểu sa di. Cậu đột nhiên không hiểu vì sao sư phụ lại không muốn gặp vị công tử này, dù là gặp một lần cũng tốt. Sư phụ nhìn công tử một lát rồi quay người trở vào. Tiểu sa di chần chờ, không biết ý sư phụ muốn gặp mặt hay lại tiếp tục muốn chặn lại. Tiểu sa di còn chưa kịp quyết định, Hoa Vô Tạ đã theo sau, tiến vào nội đường.

Nội đường thanh khiết sạch sẽ, trên chiếc bàn nhỏ có bày một bộ trà một ấm bốn chén, hai chén bốc lên khói trắng lượn lờ. Bùi Văn Đức ngồi xuống trước, Hoa Vô Tạ vội vàng ngồi vào phía đối diện. Bùi Văn Đức vô thanh vô tức uống trà, hắn cũng bưng chén lên hớp một ngụm, nhìn lá trà nhỏ bé yếu ớt ba chìm bảy nổi trong ly.

"Trà rất thơm, nhưng không thơm bằng rượu hoa đào mà ta ủ." Hoa Vô Tạ đặt chén trà xuống, hai tay nắm lấy vải vóc trên đầu gối vò vò, ngượng ngùng nói: "Lần sau ta mời ngươi uống nhé..."

Hắn quên mất Bùi Văn Đức hiện tại không thể uống rượu. Bùi Văn Đức cũng không nhắc nhở hắn, phối hợp chờ y uống xong trà rồi nói: "Ngươi đã gặp ta, có thể rời đi rồi."

"Vậy ngày mai ta lại đến!"

Bùi Văn Đức đưa mắt nhìn về hoa đào ngoài hành lang, cành cây gầy guộc lấm tấm vài nụ hoa. Y lại nhìn cá chép vừa bơi lên mặt nước lấy khí trong hồ, một cái bong bóng nước vỡ tan, vài cánh hoa rơi vào ao. Y lại nhìn lên bầu trời rộng lớn rồi thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn ly trà trước mắt.

Y không nhanh không chậm, thần sắc xa cách đạm mạc, Hoa Vô Tạ nóng lòng, đứng bật lên: "Ngươi không gặp ta, ta cũng sẽ đến. Ta sẽ quấn lấy ngươi, ngươi thấy phiền ta cũng sẽ quấn lấy ngươi, ngươi muốn bỏ ta lại nương tựa cửa Phật, ta nói ngươi nghe! Không có cửa!"

Hắn nói, vành mắt đỏ ửng, giọng nói cũng nghẹn ngào.

"Mạng của ngươi là ta lấy tu vi của mình để đổi lấy, ngươi dựa vào đâu đòi tặng cho tượng Phật nhào nặn từ bùn đất kia? Đã được sự đồng ý của ta chưa!"

*

Không biết có phải là do nhãn lực của yêu càng tinh tường hay không mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Văn Đức, Hoa Vô Tạ đã cảm thấy dáng dấp của y thật dễ nhìn.

Mặc dù khi đó hắn chỉ vừa biến hóa, đầu óc trống rỗng, lịch duyệt chưa đủ, dù biến hóa cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi. Bùi Văn Đức càng là một đứa bé, khuôn mặt còn chưa nảy nở. Nhưng Hoa Vô Tạ chính là cảm thấy dáng vẻ của y xinh đẹp, cũng đoán được tương lai năm, mười năm nữa, dung mạo của Bùi Văn Đức sẽ xuất chúng dường nào. Khi Bùi Văn Đức mặt đầy sát khí, chém thanh kiếm dính đầy máu yêu về phía hắn, hắn còn dám ngẩng đầu lên, để nhược điểm của mình lộ ra càng rõ, tranh luận từng câu rõ ràng, những lời nói của hắn tựa như một chiếc dùi nhỏ đục đá trên vách, hắn muốn đục đẽo sâu vào tâm địa lạnh lẽo của người kia.

Hắn thật sự chưa từng làm chuyện ác, vì cớ gì Bùi Văn Đức vừa thấy hắn đã muốn lấy mạng?

Hắn cũng không biết Bùi Văn Đức đã từng gặp phải chuyện gì, hắn đơn thuần chỉ là không muốn chết trong tay một người đẹp mắt như thế, hắn chỉ vừa tu luyện một trăm năm, chỉ vừa nhìn bằng đôi mắt của con người, ăn, nói chuyện bằng miệng lưỡi của con người, đi đứng bằng tư thế của con người, hắn hẳn còn cả tương lai rất dài, Bùi Văn Đức xinh đẹp như thế, cũng nên có một tương lai càng dài, nói không chừng bọn hắn có duyên, còn có thể cùng nhau đi thật xa.

Sau này hắn gặp lại Bùi Văn Đức, đối phương đã là thủ lĩnh Tập Yêu Ti. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Bùi Văn Đức khi lớn lên lại còn xinh đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng, chỉ là biểu cảm hơi cứng nhắc, nhưng hắn thích y mặc y phục thủ lĩnh Tập Yêu Ti. Lần bọn họ đối phó với sài quỷ, nguy cơ trùng trung, Hoa Vô Tạ không nhịn được đành phải ra tay, mặc dù khả năng công kích của bản thân không cao, nhưng may mắn vẫn có thể giúp đỡ y.

Mười mấy bước ngắn ngủi, hắn bước từ bóng tối ra ánh sáng, Hoa Vô Tạ bước đi thật cẩn thận, giống như đang thực hiện một nghi thức nào đó, cả trái tim đều lộ ra ngoài. Hắn kích động, nhưng cũng không biết bản thân đang kích động vì điều gì. Nhưng khi hắn vô ý bắt lấy tay Bùi Văn Đức, khi hắn nhìn thấy mấy chục vết thương sâu hoắm đang bắt đầu kết vẩy, còn có vết thương tươi mới còn đang chảy máu, hết thảy đều không còn đường cứu vãn, hết thảy đều không thể vãn hồi.

Hắn đốt mình trong lưu ly thiên hỏa khởi nguồn từ khi thiên địa hỗn độn vừa khai sáng, hắn khóa mình dưới đáy U Minh chịu đựng đau đớn cắt da rọc xương từ gió U Minh, hắn cắm bản thể bên trong phong lôi uyên (*), chịu lôi kiếp. Hắn liều mạng tăng cường tu vi, tựa như chỉ cần tu vi của hắn cao hơn một chút thì vết sẹo trên tay Bùi Văn Đức sẽ ít đi một chút.

(*) uyên: vực thẳm"

*

Gần đây tiểu sa di có hơi phiền muộn, dù đả tọa cũng không giảm bớt ưu sầu. Kế từ khi biết được vị công tử kia là một con yêu tinh, gặp hắn cậu cũng chẳng còn cảm thấy thân thiện như trước. Hoa đào tinh vẫn vậy, ngày nào cũng đến, nhất quyết phải gặp sư phụ, không gặp được thì đứng trước chùa la to, so với người thường lại càng ầm ĩ.

Càng khiến cậu phiền muộn chính là sư phụ dường như cũng thỏa hiệp.

Trước đây là do hoa đào tinh đứng trước cửa tự hô to gọi nhỏ muốn rách cuốn họng sư phụ mới chịu để hắn vào, mời ly trà qua loa rồi đuổi hắn đi. Dù chỉ là chén trà xanh, hoa đào tinh cũng có thể uống đến mặt mày nở hoa, chỉ là lúc bị mời đi thì hơi xụ xuống. Ở trước mặt sư phụ, hắn luôn cố gắng lấy lòng, thế nên trước đây mềm lòng trước nhan sắc này không phải là sư phụ, mà là cậu.

Mà hiện tại cậu cũng không bị mềm lòng bởi gương mặt đó nữa rồi. Hoa đào tinh đến rất có quy luật, hôm nay sư phụ lại canh đúng thời gian một nén nhan trước khi hắn đến mà chờ đợi, tuy là nói chờ người, ánh mắt lại chẳng có ý chờ. Ánh mắt sư phụ nhìn hoa đào nở khắp đồi, không biết là đang nhìn gốc cây nào.

Tiểu sa di biết hoa đào tinh và sư phụ có chút quá khứ, nhưng ánh mắt hắn nhìn sư phụ không phải cũng thô tục như những tên yêu quái trước đây sao? Có thể có thêm vài phần lưu luyến, vài phần cẩn trọng như đang nâng niu đồ vật từng thất lạc, nhưng về bản chất thì đều giống nhau. Tâm tình tiểu sa di phức tạp, nhìn thấy hoa đào tinh kia uống trà còn có thể sấn đến bên cạnh sư phụ, sư phụ mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, nhưng lại chẳng có ý đuổi người.

"Văn Đức, ta còn chưa từng nghe kịch, không bằng ngươi cùng ta đi xem kịch đi?'

Hoa đào tinh cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, lông mày tiểu sa di đã nhíu sát lại với nhau, không biết nên mắng hắn vô tri hay nên trực tiếp cầm chổi đuổi hồ ly đánh đuổi hắn.

*

-Vì sao ngươi lại không cần hoa đào của ta?

-Ngươi nguyện ý trợ giúp Tập Yêu Ti, Văn Đức cảm kích không thôi. Nhưng khổ là không có cách nào báo đáp, chỉ dám tận lực giảm bớt nợ ân tình, đổi lấy một lòng an yên.

-Lừa đảo.

Bùi Văn Đức ngẩng đầu, Hoa Vô Tạ đã tiến đến trước mặt y, nhìn chằm chằm vào hai mắt y. Hoa đào tinh hóa hình người cũng là vẻ ngoài xinh đẹp. Hoa Vô Tạ đẹp nhất chính là cặp mắt kia, linh động, như hươu, đôi mắt này khiến người ta mãi mãi không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ hắn hại người.

Ánh đèn trong trướng le lói như hạt đậu, hai chiếc bát thô sơ đựng rượu, tuy không đắt đỏ nhưng vị nồng và thơm. Hoa Vô Tạ chưa từng uống rượu, lúc này trên gương mặt đã có hai mảng phấn hồng. Đống lửa ngoài trướng tách tách rung chuyển, hai bóng người kéo dài trên vách trướng, lay động.

-Ngươi rõ ràng không thích ta là một yêu quái.

Lời này vừa thốt ra, sự cân bằng mỏng như cánh ve bỗng xuất hiện một vết cắt nhỏ. Bùi Văn Đức thoáng quay đầu về đằng sau, tránh đi ánh mắt của hắn.

"Ngươi sợ ta hại ngươi? Hay là sợ ta đòi hỏi gì đó từ ngươi?" Hoa Vô Tạ thì thầm nói, "Ngươi yên tâm, ta không sợ ngươi, ta làm sao có thể hại ngươi đây?" Lời vừa dứt hắn đã lộ ra tiếu dung, khóe miệng sau đó lại hơi mếu, là cười nhưng ngầm có vẻ chua xót, "Ta làm sao có thể nỡ lòng hại ngươi, ngươi tốt như thế..."

Hẳn là bản tính của yêu đều là giảo hoạt?

-Nếu như ta nói, ta muốn đòi hỏi gì đó ở ngươi, ngươi cho không?"

Hoa Vô Tạ xích lại gần hơn, Bùi Văn Đức chỉ có thể lui về sau, sau lưng là vách trướng bằng vải bố, lưng đã đụng phải vách rồi, hắn lại nhích lại gần, đầu cũng chạm vách.

-Ngươi có cho ta không?

Không thể lui, cũng chẳng thể tránh. Bùi Văn Đức chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Vô Tạ nhích đến càng gần, gương mặt y căng thẳng, lòng tính toán đẩy hắn ra.

Nhưng sau cùng y vẫn là không đẩy hắn ra.

-Ngươi có cho hay không? Ngươi có nguyện ý cho hay không?

Hoa Vô Tạ còn đang truy vấn, thật là cứng đầu muốn chết. Hắn cách Bùi Văn Đức rất gần, đến khi khoảng cách chỉ còn lại một ngón tay. Bùi Văn Đức thấy rõ đáy mắt hắn, thấy rõ tâm tư ngo ngoe muốn động, thấy rõ gương mặt đỏ hồng, còn hồng hơn cả người say rượu, cũng có thể ngửi được mùi rượu bên khóe miệng hắn, cũng thơm như hoa đào. Bùi Văn Đức há miệng rồi khép lại, y có thể nói gì đây?

Cho? Y có thể cho hắn thứ gì?

Ta, thủ lĩnh Tập Yêu Ti Bùi Văn Đức, từ khi gia nhập Tập Yêu Ti, chúng ta đã lập lời thề, một là vì hoàng ân, hai là vì thương sinh thiên hạ, tự nguyện uống máu yêu để phân biệt yêu ma, nếu bị yêu huyết phản phệ, tự trừ hậu hoạn.

"Cái gì ta cũng không thể cam đoan với ngươi." Bùi Văn Đức nói, "Ta hiến thân mình cho Tập Yêu Ti, cũng chẳng còn gì thuộc về bản thân."

Hoa Vô Tạ vội vàng nhích lại gần một chút, khảng cách chỉ còn nửa ngón tay.

"Ta không kén chọn." Hắn nói, "Chỉ cần là thứ ngươi cho, ta đều nhận lấy."

Lời còn chưa dứt, khoảng cách nửa ngón tay đã không còn.

Rất nhẹ, cũng rất nhanh, nếu buộc Bùi Văn Đức phải hồi tưởng lại, thì cảm giác khi đó giống như có hai cánh hoa đào rơi vào khóe miệng, còn chưa kịp hoàn hồn đã kết thúc.

Hoa Vô Tạ lại ngồi về vị trí cũ, hắn cười với y.

-Những thứ ta đòi hỏi, ngươi đều đã cho ta, nhiều rồi, ta không hi vọng xa vời.

*

Ngày hôm đó hoa đào tinh không xuất hiện đúng hạn, tiểu sa di trơ mắt nhìn sư phụ đứng mãi trước cổng chùa, thần sắc đạm mạc, không biết đang nhìn về nơi nào, chờ mãi đến chiều tà.

Ánh chiều tà le lói, bầu trời tựa như bị một đôi tay che lại. Cả ngày sư phụ không ăn cơm, tiểu sa di cũng không dám ăn, bụng rỗng chờ cùng sư phụ.

Sao sáng đầy trời, ngày mai nhất định là ngày nắng.

Sư phụ, hoa đào tinh có thể sẽ không trở lại. Một câu này, tiểu sa di nói không nên lời, nhưng ngoại trừ nói như thế, cậu chẳng còn cách gì khiến sư phụ đừng đứng trước cổng nữa. Cậu thật hi vọng hoa đào tinh không đến, hắn chỉ đến nửa tháng, sư phụ đã giống như biến thành người khác, biến hóa này khiến tiểu sa di cảm thấy thật lạ lẫm, mơ hồ đoán được ẩn tình nhưng lại chẳng dám đào sâu hơn nữa, chỉ có thể cảm nhận được nỗi bất an từ bóng tối mơ hồ.

Nửa đêm, hoa đào tinh khoan thai bước đến. Tiểu sa di sớm đã không chịu nổi, Bùi Văn Đức bảo cậu ngủ trước. Hoa Vô Tạ vừa bước vào nội viện đã nhìn thấy Bùi Văn Đức đứng sừng sững trong bóng tối, không nhúc nhích.

Hoa Vô Tạ chột dạ lùi hai bước, Bùi Văn Đức nói: "Ngươi đều đã làm rồi, còn sợ ta biết?"

"Ngươi biết ta đi độ kiếp?"

"Biết."

"..."

"Ta còn biết với tu vi của ngươi, vốn không nên độ đạo thiên kiếp này." Giọng nói Bùi Văn Đức bình thản không gợn sóng, Hoa Vô Tạ vậy mà nghe ra lực áp bách bên trong: "Ngươi thay người khác độ kiếp, bản thân ngươi đạt được điều gì?"

"Tu vi." Hoa Vô Tạ thấp giọng nói, "Có thể nhanh một chút, khôi phục tu vi của ta."

"Vậy ngươi đã từng nghĩ đến nếu thất bại sẽ như thế nào?"

"..."

"Ngươi đã nghĩ đến, nhưng ngươi vẫn làm vậy."

Hoa Vô Tạ cắn răng, cố gắng cười một cái, bước nhanh đến: "Không phải ta đã thành công rồi sao, không nói chuyện này nữa. Ây da," Hắn sửng sốt, "Ngươi ở đây đợi ta cả một ngày?"

Bùi Văn Đức không để ý đến hắn, xoay người bước vào nội đường, Hoa Vô Tạ vội vàng đuổi theo.

"Ngươi ăn cơm chưa?"

"..."

"Ngươi đứng cả ngày không ăn cơm, thật muốn thành tiên sao?"

"..."

Dựa vào cảm giác, Hoa Vô Tạ lần mò đến phòng bếp, mở nắp nồi xem xét. Tiểu sa di lo lắng cho sư phụ, đã hâm hai cái màn thầu. Hoa Vô Tạ vội vàng cho bánh vào lá sen rồi chạy vào nội đường.

Bùi Văn Đức đã an vị bên trong nội đường, mặt hướng phật, nhắm mắt tĩnh tọa.

"Ta nói này, thế nào ngươi cũng ăn một ít đi." Hoa Vô Tạ ngồi quỳ bên cạnh Bùi Văn Đức, thấp giọng nói: "Ngươi không ăn, ta không yên lòng."

Bùi Văn Đức không để ý đến hắn.

"Ta sai rồi, ta không nên giấu diếm ngươi đi độ kiếp." Hoa Vô Tạ tiếp tục nói, "Về sau ta không làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, ngươi đừng tức giận nữa được không?"

"Ta không tức giận."

Bùi Văn Đức mở mắt ra, nhìn về phía hắn. Hoa Vô Tạ sững người trong chốc lát.

"Ngươi không tức giận? Vì sao ngươi lại không tức giận?"

"Hoa Vô Tạ." Bùi Văn Đức dừng một lúc, "Đừng đến nữa."

*

-Ngươi hỏi Phật của ngươi đi, nếu Phật có thể phổ độ khổ ải cho cả thế gian này, vậy vì sao lại không độ ta?

*

Chìa khóa âm dương đỉnh mất tích một cách bí ẩn, Quỷ Vương xuất thế, nhân gian đại loạn. Những năm thịnh thế, yêu họa hoành hành. Tập Yêu Ti bị thương nặng, nhân lực triệu tập từ các phương cũng không đủ ba mươi người. Hoàng đế bị Quỷ Vương hãm hại, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc.

Đêm đó Tập Yêu Ti chém giết lang yêu, bắt xà yêu làm tù binh, mất đi A Côn, A Luân.

Hoa Vô Tạ vì phải độ kiếp mà không thể theo cùng, chờ hắn hối hả trở về, Bùi Văn Đức đã hoàn thành công tác báo cáo cho hoàng tử, ngồi trầm tư trong phủ viện.

Hoa Vô Tạ chạy đến, hay tay nắm chặt lấy cánh tay y: "Mặt của ngươi làm sao vậy?"

Bùi Văn Đức bị giữ chặt, muốn tránh thoát trong vô thức, đến khi thấy người đến là hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lông mày cũng lập tức nhíu lại: "Ngươi làm sao lại chạy đến đây? Đây là phủ tướng quốc, ngươi có biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm chỗ này?"

"Ta nghe nói các ngươi gặp chuyện." Hoa Vô Tạ giơ tay áp lên vết đỏ trên gương mặt y, Bùi Văn Đức nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn bị ngón tay Hoa Vô Tạ cưỡng chế xoay lại, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đánh ngươi?"

"Chuyện không liên quan đến ngươi." Bùi Văn Đức trở tay nắm chặt cổ tay hắn, "Nơi này rất nguy hiểm, ngươi mau rời khỏi chỗ này." Hắn dừng một lát rồi nói, "A Côn và A Luân chết rồi, A Côn bị yêu xà giết chết, A Luân bị yêu huyết phản phệ."

"..." Hoa Vô Tạ mấp máy môi, hắn có thể cảm nhận được tay Bùi Văn Đức đang run nhè nhẹ, hô hấp tấp hơn so với bình thường. Hoa Vô Tạ đắp bàn tay còn lại của mình lên tay y, nắm chặt rồi nói: "Đây không phải là lỗi của ngươi."

"Bây giờ ngươi phải rời khỏi chỗ này. Xà yêu đã mất đi nội đan, chúng ta không kịp thời phát giác được thân phận của nàng ta. Quỷ Vương ở Vô Chu Sơn, Hoàng đế có nguy cơ băng hà bất cứ lúc nào, trong kinh thành có nội ứng. Ta nhất định phải lập tức xuất phát."

"Các ngươi muốn đi đâu? Ta và ngươi cùng đi." Hoa Vô Tạ vội vàng kéo lấy tay áo của y, "Ngươi ở đây, ta sẽ không đi đâu cả!"

"Không được!" Bùi Văn Đức bỗng nhiên siết chặt cổ tay của hắn, chặt đến mức hắn cũng thấy đau, "Ngươi nhất định phải trốn đi, thiên hạ này chẳng mấy chốc sẽ đại loạn, ngươi không nên bị kéo vào." Y buông tay Hoa Vô Tạ, lùi về sau vài bước, "Trốn đi, chờ đến khi ta đặt hồi kết cho tất cả chuyện này."

Hoa Vô Tạ tức khắc hiểu được ý định của y: "Xà yêu ở đâu? Các ngươi muốn xà yêu kia dẫn các ngươi đi Vô Chu Sơn?" Hắn đuổi theo, "Ngươi điên rồi! Chỉ bằng mấy người các ngươi, làm sao có thể giết được Quỷ Vương?"

"Đây là mệnh lệnh của Hoàng Hậu."

"Ngươi như vậy là chịu chết!" Hoa Vô Tạ cất cao giọng, "Vì sao Quỷ Vương lại đột ngột xuất hiện? Trước đây hắn đã ở đâu? Ngươi có từng nghĩ đến?!"

Bùi Văn Đức lại bắt lấy tay áo hắn: "Những chuyện đó đều không quan trọng! Hiện tại Quỷ Vương làm loạn nhân gian, thiên hạ sinh linh đồ thán, ngươi còn muốn ta đợi đến khi nào? Nói cho cùng ngươi cũng chỉ là một con yêu, ngươi không hiểu!"

Lập hạ, tiết trời tháng tư. Mùa hạ, là thời gian để vạn vật sinh trưởng.

Ngày đó lập hạ, thời tiết ấm áp. Nghe câu nói đó của Bùi Văn Đức, Hoa Vô Tạ lại cả thấy như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, ngay cả tim đều muốn đóng băng.

Bùi Văn Đức cường ngạnh nhìn hắn, mặt tựa như được khắc từ đá, không nhìn ra chút cảm xúc.

"Vậy nên, đối với ngươi mà nói, ta thật chỉ là một con yêu?" Hoa Vô Tạ lui về sau một bước, nở nụ cười, "Ta là yêu, nhưng ta chưa từng làm hại ngươi, cũng chưa từng nảy sinh lòng muốn hại ngươi, vì sao ngươi vẫn còn cảm thấy ta là yêu?'

Bùi Văn Đức nhìn hắn, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉa mũi kiếm về phía hắn, từng câu từng chữ rõ ràng: "Ta đã nói, ta không thể cho ngươi bất kỳ lời cam đoan nào. Ta là thủ lĩnh Tập Yêu Ti, ta làm việc, một là vì hoàng ân, hai là vì thiên hạ thương sinh. Ngươi có ân với ta, mau rời khỏi nơi này, từ đây, ngươi ta, không còn quan hệ."

"Bùi Văn Đức," Hoa Vô Tạ nắm chặt nắm đấm, "Ngươi thật sự tuyệt tình như thế?"

"Yêu có tình riêng, lại không có đại nghĩa. Đến cùng chúng ta vẫn không phải là người đi cùng trên một con đường."

Hoa Vô Tạ ngơ ngác nhìn Bùi Văn Đức, một lúc sau hắn mới lui về, từng bước một, cách khỏi Bùi Văn Đức càng xa, mãi đến khi rời khỏi phủ đệ, hắn vẫn thấy Bùi Văn Đức vẫn cầm kiếm đứng ở trong viện, lạnh lùng cứng rắn như một pho tượng.

-Ngươi mở mắt nhìn ta, ta không tin ngươi tứ đại giai không.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubach