Phong cảnh đẹp nhất đời này
Tác giả: 洛言
Tên truyện gốc: 我一生见过最美的风情
Link truyện gốc: https://luoyan76836.lofter.com/post/4b65deb3_1cae6c98d
Nếu yêu thích các bạn hãy vào thả tim cho bạn tác giả nhé! Chincamon!
1
Tôi là Chu Nhất Long.
Năm 2060.
Tôi 72 tuổi.
Em ấy cũng đã 70.
Thanh xuân của chúng tôi là bản trường ca bất tận, tôi có thể kể mãi chẳng có hồi kết. Tất cả tựa như chỉ mới là ngày hôm qua.
Dù sao cũng đã 42 năm trôi qua.
2
Người ta nói tôi bị bệnh đãng trí, tôi không tin.
Rõ ràng nhiều chuyện như thế, tôi đều nhớ rõ.
Rõ ràng nhiều cảm xúc như thế, vẫn luôn chân thật.
3
Khung cảnh đẹp nhất đời tôi, đều nằm lại ở mùa hè 2018.
Dưới chân tháp đôi, trong sân bay.
Ba cái cuối đầu tại cửa đài Hồ Nam.
Brief is life but love is long.
Sao tôi dám quên, sao tôi có thể quên?
4
Vẫn sẽ luôn nhớ đến, khung cảnh khi ấy.
Tôi quen em ấy trong một buổi tiệc sinh nhật, chúng tôi khi ấy chỉ chào hỏi nhau một cái, giới thiệu tên gọi rồi chẳng tiếp tục qua lại.
Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ em ấy đẹp, vô cùng đẹp mắt.
Kinh hồng nhất phách
Mặt của tôi đã ửng đỏ.
5
Lần nữa gặp lại nhau là trong một bộ phim chúng tôi hợp tác cùng nhau.
<Trấn Hồn>
Tình yêu rõ như giữa ban ngày của Nguy Lan.
Tình yêu ẩn nhẫn hóa ra lại thành lộ liễu của Nguy Lan.
Cùng với
Trái tim thật lòng bị che dấu của Chu Bạch
6
Tôi thừa nhận
Ngay tại lúc đó, tôi đã thích em rồi
Chỉ là em không biết
Tôi, cũng không biết
Tôi chỉ là đố kỵ người khác chụp ảnh cùng em
Sẽ nhân lúc em ngủ say mà lén lút chụp lén dung nhan em đang say giấc
Tôi chỉ là đồng ý với mọi yêu cầu của em một cách vô điều kiện
"Ca ca chúng ta thi ngồi xổm đi"
"Chúng ta cùng nhau học tiếng mèo kêu"
"Ai thua thì phải ôm người còn lại đứng trên xe cân bằng, có được không?"
...
Bây giờ nghĩ lại
Tôi có lẽ vô cùng thích, vô cùng thích em ấy.
7
Em ấy là người tốt đẹp nhất thế giới này
Nếu bắt buộc phải so sánh em ấy với một sự vật
Vậy hẳn là mặt trời
Tôi hay dễ xấu hổ
Em ấy lại lấy ánh sáng của chính mình soi rọi thế giới của tôi
Giống như Côn Luân Quân và Tiểu Quỷ Vương vậy
Nếu không làm sao lại
Kinh hồng nhất phách
Loạn ta tâm khúc
8
Ai cũng không ngờ đến
Một bộ phim kỹ xảo kém, kịch bản kém, ngay cả diễn viên cũng là sát cận ngày mới kéo đến lại sẽ nổi tiếng chứ.
Cơ bản là chẳng ai nghĩ đến
Hai diễn viên vô danh tiểu tốt
Sẽ có một ngày, tên của họ được cất giấu trong trái tim của rất nhiều người
Trở thành độc nhất vô nhị, trở thành hoài niệm đặc biệt nhất.
Mùa hạ năm ấy là món quà được bí mật gói gọn cẩn thận.
Bảo vệ tốt, ngày hôm qua tựa giấc mơ.
9
Sau ba cái cúi đầu
Tôi gửi một tin nhắn cho em ấy
Tôi nói với em
"Thật hi vọng mùa hạ này đừng kết thúc, mùa hạ đi rồi, khúc tàn người đi, những cô gái ấy sẽ có mùa hạ mới, nhưng anh sẽ chẳng còn mùa hạ nữa."
Thật ra tôi cũng là trong phút xúc động nhất thời nói ra
Chưa gửi được bao lâu đã cảm thấy có chút ngại ngùng.
Có phải là, quá sến rồi không?
Tiếc là hai phút đã qua
May là hai phút đã qua
10
Em ấy mãi cũng không trả lời tin nhắn của tôi
Tôi không khỏi cảm thấy hiu quạnh
Cùng với đó
Là tiếc nuối
Từ trước đến nay em ấy vẫn luôn như thế, có thể vài tiếng sau mới trả lời tôi, cũng có thể là vài ngày.
Tôi không để ý
Bởi vì tôi biết, một khi em nhìn thấy em sẽ trả lời tôi.
Hiện tại sẽ là như thế
Nhưng sau này thì sao?
Em ấy sẽ còn như vậy chứ?
Mùa hè là mùa hè của một nhóm người
Nhưng cuối cùng
Rồi sẽ biến thành mùa hè của một người
11
Không chút bất ngờ
Mùa hè qua đi, chúng ta cũng chẳng còn liên lạc
Khắc sâu trong lòng, lại chẳng biết làm sao
Tất cả mọi người đều biết
Chúng ta không thể xuất hiện cùng nhau
Tất cả mọi người đều biết
Chúng ta không thể nhắc đến nhau
Tất cả mọi người đều biết
Có một số việc, chỉ có thể hiện hữu vào mùa hè, sau đó, mùa thu đến, chỉ còn lãng quên mà lòng người tỏ tường lại chẳng muốn nói ra.
12
Một người mờ mịt về thế giới mạng như tôi lại tạo một tài khoản phụ, giống một người hâm mộ tìm kiếm những tin tức liên quan đến em.
Tôi sẽ theo dõi topic của hai chúng ta, sẽ theo dõi động thái của những cô gái ấy, sẽ nhìn xem những hỉ nộ ố lạc của những cô gái ấy.
Giống như chỉ cần như thế
Mùa hè sẽ không đi mất
Chúng ta vẫn là chúng ta
Chu Nhất Long yêu Bạch Vũ
Bạch Vũ cũng yêu Chu Nhất Long
Chúng ta sẽ ở một thế giới song song nào đó, dũng cảm kề vai sát cánh.
Chúng ta sẽ bù đắp nỗi tiếc nuối của Nguy Lan.
Tình cảm chẳng dám nói nên lời sẽ được bày tỏ dưới ánh dương rực rỡ
13
Khi kỳ tích xuất hiện. Bất an, vui sướng, như thiêu thân lao đầu vào lửa, như mộng cảnh.
Chúng ta lại hợp tác rồi
Topic đột nhiên lên hạng
Tôi khóc
Tôi cũng chẳng biết vì sao nước mắt của mình lại dễ rơi đến vậy
Mọi người đều đang vui như tết, đều đang điên cuồng vui sướng
Chỉ có tôi chua xót
Ai cũng không biết
Một ngày này, tôi đã chờ bao lâu
Giống như Thẩm Nguy chờ Triệu Vân Lan một vạn năm dài đằng đẵng
"Ở thời khắc cuối cùng của thế kỷ, lại một lần cùng người gặp gỡ"
14
Em ấy mãi mãi vẫn là em ấy
Tôi lại không phải tôi
Đối với em, tôi không thể vẫn cứ phóng khoáng vô tư như trước đây
Sợ em biết
Lại sợ em không biết
Sau đó tình cảm bị giấu vào trong tim, chờ đợi thời gian đến bào mòn, ai cũng sẽ không biết đến
Chu Nhất Long yêu Bạch Vũ
15
Thời gian hợp tác rất ngắn
Tôi cũng rất mãn nguyện
Trước đây là 72 giờ đồng hồ, bây giờ cũng là 72 giờ đồng hồ
Bỏ đi
Có bắt đầu, có kết thúc
16
Mấy hôm trước khi tôi mua rau, có một cô gái nhận ra tôi
Không đúng
Những cô gái năm xưa giờ đã chẳng còn là "cô gái" nữa rồi
Mái tóc đã bạc trắng, lại vô cùng phấn khích
Dù đã qua bao lâu
Họ vẫn mãi là những thiếu nữ
Chúng em mãi mãi là Cô gái Trấn Hồn
17
Tôi thật không dám tin
Có một đoạn tình cảm, không người biết đến, có thể kéo dài đến 42 năm
Nhưng khi họ nói ra những lời ấy, tôi hiểu cả
"Xoài vàng dừa khỉ lông, Bạch Vũ Chu Nhất Long"
"Trấn Hồn đặc biệt hồng, hai vị siêu cấp hồng." (hồng: nổi tiếng)
"Khúc tận người mãi không rời"
"Vượt qua thời gian, em vẫn ở nơi xưa"
...
Là họ, những cô gái giỏi nhất.
Là họ, những cô gái duy nhất
18
Tôi cung kính cúi chào những cô gái ấy.
Có lẽ do lớn tuổi rồi
Lại thêm trước đó thắt lưng bị thương, vẫn luôn không khỏi hẳn
Tôi cứ thế cong người, chậm chạp không ngẩng lên
Cảm ơn tấm lòng chân thật của các em
Vạn năm không phụ lòng
19
Một ông cụ tóc bạc khác giúp tôi đứng thẳng người, tôi nhìn em ấy cười
Em ấy trừng mắt nhìn tôi
Rồi lại kéo tay tôi
Nghiêm túc, chân thành
Ba cái cúi đầu cách đây mấy mươi năm, một lần nữa gửi lại những cô gái ấy
20
Tôi là Bạch Vũ
Long ca của tôi quả thật có hơi đãng trí rồi
Nếu không thì sao anh ấy lại quên mất câu trả lời của tôi
"Những mùa hè sau này, em đi cùng anh"
"Em chỉ có một tấm lòng, anh muốn? Vậy lấy đi"
Nếu không thì sao anh ấy lại quên
Vào năm tình yêu đồng tính được hợp pháp hóa, ngày 20 tháng 7, chúng tôi đã kết hôn
Nếu không thì sao anh ấy lại quên
Bạch Vũ yêu Chu Nhất Long
Cảm ơn mùa hè của các em, anh rất mãn nguyện
Năm tháng sau này dài đằng đẵng, bởi vì các em, anh tin rằng tương lai khả kỳ
21
"Tiểu Bạch ~ Anh viết chữ gì đây, anh nhìn không rõ."
Chu Nhất Long đẩy gọng kính lão, vừa chỉ vào một trang giấy trong quyển nhật ký
"Là tương lai khả kỳ, tương lai khả kỳ!"
"Ừm, chính là tương lai khả kỳ ~"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro