Tối tăm - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Edit: Dương Khanh

Trải dài khắp bốn phía đại sảnh là trần nhà được chạm trổ theo lối kiến trúc Cassion.

Một người đàn ông mặc trang phục quân nhân đang ngồi trên chiếc ghế thái sư làm bằng gỗ mun.

Làn da anh rất trắng, mái tóc đen tuyền, bờ môi mỏng hiện ra nét vô tình, ngược lại ánh mắt ấm áp lại khiến người ta quên mất cảm giác bội tình bạc nghĩa trên đôi môi. Đôi lông mi u tối lay động như nước mùa xuân, dẫn dụ khiến cho người ta hô hấp dồn dập.

Bạch Vũ không ngừng bứt rứt bất an ngồi bên cạnh tay trái anh, thỉnh thoảng giương mắt lên len lén nhìn anh.

Người đàn ông chầm chậm đặt chén trà làm bằng sứ xanh trên tay xuống bàn, dùng một âm thanh trầm thấp êm tai, cất tiếng nói: “Tới rồi sao?”

Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chà xát hai tay lên đùi, lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay.

“Tôi còn tưởng cả đời này em cũng sẽ không đến tìm tôi, rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi sao?”

Giọng điệu của anh mười phần đều là sự lạnh nhạt, trong lòng Bạch Vũ bỗng cảm thấy tủi thân, cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà nói: “Kỳ thật…..tôi vẫn luôn nhớ đến anh, anh cứ nói muốn đưa tôi về Quảng Đông, lại không chịu nói về để làm gì….”

“Em cũng đã bái đường thành hôn với tôi rồi, em nói xem trở về là để làm gì?”

Cơn tự tôn từ đáy lòng Bạch Vũ lại ngo ngoe rục rịch, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, hơi cất cao âm lượng nói “Tôi không muốn làm vợ anh!”

Người đàn ông lại nở nụ cười, bờ môi mỏng nhạt khẽ nhếch, tựa như xuân tuyết sơ dung*.

*Tuyết xuân sớm tan.

“Tôi chưa bao giờ nói muốn em làm vợ tôi.”

Bạch Vũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, lại không tự chủ được mà bất giác cười theo, trong lòng cảm thấy ấm áp dạt dào, cậu nghĩ chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ. 

Thế nhưng người đàn ông lại tươi cười vỗ vỗ tay, mành cửa từ phía sau xốc lên, ba cô gái mặc sườn xám ngực to eo nhỏ từ bên trong bước ra.

“Đây là Đại phu nhân, Nhị phu nhân và Tam phu nhân.”

Người đó cứ thế mà bình tĩnh giới thiệu với cậu, xong việc lại khẽ cau mày nhìn trước nhìn sau cậu một lượt, nói: “Tứ phu nhân nghe không ổn lắm, cứ gọi em tiểu thiếp là được rồi, còn không nhanh chân đi châm trà rót nước đi?”

Trước mắt Bạch Vũ tối sầm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu chỉ vang lên thật lâu một câu “Tên khốn Chu Nhất Long nhà ngươi”


……

“Sư huynh, sư huynh mau dậy đi!”

Bạch Vũ bị lây người liên tục, thật vất vả mới miễn cưỡng mở to mắt, gương mặt ngốc nghếch của Trương Đạo Sinh lại xuất hiện trước mặt.

“Sư huynh anh gặp được giấc mơ đẹp gì à, cả nước dãi cũng chảy ra.”

Cậu duỗi năm ngón tay đẩy gương mặt xấu xí kia qua một bên, tức giận không thôi, bò dậy khỏi giường.

—Mơ đẹp cái mẹ gì! Hứ!

Trương Đạo Sinh lại cười hì hì sát lại gần cậu: “Không phải mơ thấy ông chồng yêu kia chứ? Anh ta không phải cũng ở Quảng Châu sao? Sao anh không đi tìm?”

Bạch Vũ mỉm cười nhìn nó ngoắc ngoắc ngón tay, Trương Đạo Sinh vừa nghiêng người về phía cậu, đã bị Bạch Vũ xoay người ép xuống giường. Cậu dùng một chiếc gối áp vào mặt Trương Đạo Sinh, hai cánh tay nó không ngừng quơ quào giãy dụa.

“Cứu, cứu mạng……Ối, sư huynh ơi em sai rồi!”

Bạch Vũ cũng mất hứng phủi phủi tay, cưỡi lên eo nó, kéo mở bức màn ra.

Hoá ra là trời đã sáng bừng, ánh mặt trời loá mắt tiến vào khung cửa sổ, cộng với mùi bánh bao thơm phức dưới lầu, tất cả đã biến cơn ác mộng tối qua của Bạch Vũ thành sương mù. Cậu lười biếng duỗi eo, tát một cái vào mông Trương Đạo Sinh: “Nhanh xuống dưới lầu mua điểm tâm sáng cho anh mày.”

Trương Đạo Sinh khổ không thể tả,  lầm bầm nói: “Sư phụ vừa đi anh lại ăn hiếp tôi.…”

Bạch Vũ cho rằng mấy chuyện này sao lại coi là ăn hiếp, đây chỉ là sư huynh đang ân cần dạy bảo sư đệ, nồng đậm thâm tình. Cậu vểnh chân bắt chéo ngồi ăn bánh bao nóng hổi mà Trương Đạo Sinh vừa mua về, còn không quên cầm cành liễu quất lên mông nó nói: “Lo làm trung bình tấn cho tốt đi! Hai mắt nhìn thẳng! Sư phụ không có ở đây mày cũng đừng hòng mà lười biếng.”

Trương Đạo Sinh đứng trung bình tấn ở trong sân, hai mắt lại không nhịn được mà trộm nhìn bánh bao trong miệng Bạch Vũ — Nhìn cái bộ dạng nghèo nàn đó kìa, ăn uống mà trên miệng cứ dính đầy dầu mỡ, hỏi sao không mặt mũi nào đi tìm chồng!

Mất mặt! 

Tu pháp của Mao Sơn chú trọng vào tâm chất cùng thể chất, không chỉ có tu pháp môn, mà còn phải tu thân thể. Lúc Bạch Vũ vừa mới đi theo sư phụ cũng chịu không ít tra tấn, mỗi ngày vào lúc mặt trời còn chưa mọc đã phải chạy một vòng quanh núi, chạy đến mức ướt đẫm mồ hôi cũng không được nghỉ, cứ thế chạy suốt một năm mới bắt đầu tu tâm.

Đáng tiếc dáng người Bạch Vũ lại thuộc kiểu khó lên cơ, vóc dáng tuy cao nhưng lại mỏng như tờ giấy, ngay cả Trương Đạo Sinh cũng hay chê cười, phỏng chừng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng cuống cậu đi mất - sau đó nó lại bị ấn xuống mặt đất đánh một trận.

Nhưng nếu cậu thật sự muốn đánh nhau thì cả ba tên Trương Đạo Sinh cũng chưa chắc là đối thủ.

Như vậy lại xuất hiện vấn đề, tại sao chỉ cần có một mình Chu Nhất Long là có thể dễ dàng áp trụ cậu trên chuyến xe lửa hôm ấy? 

Bạch Vũ dùng sức lắc đầu, ban ngày ban mặt, không nên suy nghĩ nhiều.

Mặt trời thong thả bò lên đỉnh đầu, nhiệt khí toả ra khắp nơi, làm cả người đầy thân mồ hôi. Trương Đạo Sinh luyện xong thần công dưới sự giám sát của Bạch Vũ, cũng bắt đầu dồn hết đống bánh bao còn dư lại vào miệng, nó giương mắt nhìn lên, chỉ thấy sư huynh đang khoanh chân ngồi trong sân, móc ra năm đồng tiền từ trong vải bố lăn qua lăn lại trong tay, lưu loát ném xuống.

Trương Đạo Sinh bước qua, nhìn thấy mi tâm Bạch Vũ nhíu lại một đường, dường như trên quẻ bói lại hiện ra điều chẳng lành. 

“Sư huynh, quẻ này nói gì?” Nó chỉ vào năm đồng tiền trên mặt đất.

Bạch Vũ vuốt vuốt cằm trầm ngâm: “Càn khảm sinh cạn, khôn đoái nghịch trướng, sơ hào vì thủy, âm sát chi số…”

Trương Đạo Sinh nghe giải nghĩa mà lỗ tai như muốn mọc kén, chụp lấy cái túi vải của Bạch Vũ mà xới tung lên. 

“Mỗi lần anh nói đều nghe rất hay, để xem quyển sách sư phụ cho anh trong đó rốt cuộc viết cái gì”

Bạch Vũ vội ấn xuống tay nó, liếc xéo một cái nói: “Mày còn chưa tới cấp hỏa hầu, có đưa "Mao Sơn đồ chí" cho mày xem mày cũng không hiểu! Sư phụ muốn mày phải dùng tâm mà học, chứ không phải cho mày học vẹt!”

Trương Đạo Sinh lầm bầm buông tay ra, Bạch Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vốn dĩ từ khi bước xuống chiếc xe lửa kia cậu đã không tìm thấy cuốn "Mao sơn đồ chí" đâu, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là nằm trong tay một người. Bạch Vũ ngớ ra, lại cào nát da đầu cũng không tìm được cách đem quyển sách về, cũng may khi sư phụ ở gần vẫn không phát hiện cậu đã làm thất lạc sách tổ cổ truyền.

Âm dương bát quái có lúc rất rõ ràng cũng có lúc rất khó hiểu, trời đất vốn dĩ sẽ tự nhiên mà xoay vần theo nó. Nhưng sáu mươi bốn quẻ trong đó lại ngang dọc lẫn lộn, ý nghĩa từng quẻ lại hoàn toàn khác nhau, không có chú giải của đồ chí, Bạch Vũ cũng nửa hiểu nửa không, chỉ mơ hồ phát giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Bọn họ hai tháng trước vừa đặt chân đến Quảng Châu, vừa giải quyết xong một trận tà thuật từ trên trời giáng xuống, lại nghe nói ở thị trấn Huệ Lai đã xảy ra một sự việc kỳ lạ. Sư phụ mệnh lệnh hai huynh đệ bọn họ ở lại, tự ông đến đó trước dò la tin tức. Tính từ ngày ông đi cũng đã hơn một tuần mà vẫn biệt vô âm tín, càng nhiều ngày trôi qua càng làm cậu và Trương Đạo Sinh đứng ngồi không yên.

Khoảng giữa trưa Bạch Vũ bỗng nhận được một phong thư, là từ sư phụ gửi đến, nói là tìm được một cỗ quan tài của một người vừa mới chết, không rõ tên tuổi ở trấn Huệ Lai, bốn phía bày trận ngũ quỷ nâng thi*, là một món tà môn âm độc trong Đạo giáo. Rắn rết côn trùng xung quanh chỗ niêm phong tất cả đều chết hết, hắc khí xoay quanh, quỷ khí âm trầm. Sư phụ hao hết tâm tư mà tìm được nơi cậy nắp quan tài, lại phát hiện xác chết bên trong đã không cánh mà bay.

*Ngũ quỷ nâng thi: một thuật pháp dùng máu và mạng mình để nuôi năm con quỷ cốt đổi lấy tiền tài, nguyện vọng.

Ngũ quỷ nâng thi chỉ là một bước trong trận pháp, cái chính là tích tụ âm khí, tinh luyện thi độc. Hiện tại chủ nhân ngôi mộ lại biến mất vô tung, cũng không rõ là người nào đã bày ra trận này, càng phiền hơn là bọn họ lại không đoán được ác quỷ trong mộ sắp gây họa nơi nào.

Sư phụ nói còn phải ở lại đây thêm mấy ngày, bảo bọn họ đi trước, tìm một vị sư thúc đang sống trong thành Quảng Châu, gọi là Mã Đạo Nhân. Người này tinh thông bói toán tử vi, suy đoán thiên mệnh, có thể tính ra kẻ đang bày ra trận này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh lập tức khởi hành, men theo vùng ngoại ô ngoài Thành Tây tìm một đạo quán.

Không khí bên trong thành Quảng Châu  đầy sôi nổi nhộn nhịp, bên trên cầu vượt đầy ắp các con buôn đang thi nhau rao hàng, khói bếp bốc lên nghi ngút từ các hàng ăn ven đường, trên đường nhựa rộng lớn thi thoảng còn nghe được tiếng kèn từ những chiếc xe hơi chầm chậm chạy ra từ trong đám đông náo nhiệt.

Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh đều là người Tô Châu, từ nhỏ lớn lên ở vùng quê nghèo xa xôi, sau này đi theo sư phụ cũng chỉ lăn lộn nơi nông thôn hoang vu, ở bên ngoài bắt quỷ trừ ma kiêm giả danh lừa bịp, thế nên đây là lần đầu bọn họ đặt chân đến một đô thị phồn hoa rộng lớn như thế. Mặc dù Chính phủ quốc dân đã dời về Vũ Hán, nhưng thành Quảng Châu vẫn duy trì được trật tự trị an nhờ vào sự lãnh đạo của quân phiệt.

Hồi tưởng hai tháng trước, sư huynh đệ hai người cũng không khác gì hai tên nhà quê, vào thành cái gì cũng không biết, cái gì cũng muốn nhìn thử, cậu còn lớ ngớ mà bị Trương Đạo Sinh kéo vào nhà thổ…. Tuy vẫn chưa phá giới nhưng lúc rời đi cũng không thoát khỏi cảnh hai túi trống rỗng, trở về còn bị sư phụ ấn xuống ghế mà dùng roi mây quất vào mông.

Gặp phải cái tên Trương Đạo Sinh ăn cây táo rào lại cây sung, ôm lấy đùi sư phụ xin tha, miệng đầy mê sảng bán đứng cậu, khóc lóc nói đều là do sư huynh kéo con đi theo.

Sư phụ giận cực kì, mắng Bạch Vũ nói ông đã căn dặn rất nhiều lần, vừa mới nếm được thứ ngon của lạ là đã quên tổ huấn, trong đầu chỉ nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt thì làm sao mà tu luyện có tiến bộ được.

Bạch Vũ oan oan ức ức mà đứng yên nghe giáo huấn, hốc mắt dần dần chua xót. Cậu tự biết đuối lý, cũng không dám phản bác, ai kêu lúc trước lừa sư phụ, nói mình không có quan hệ gì đến cô gái vô tội ở trấn Cừ Hà, hai bên cũng đã thỏa thuận tiền bạc xong, không dính dáng gì đến nhau, bằng không phỏng chừng sư phụ sẽ bắt cậu tìm đến tận cửa người ta mà cầu hôn, đến lúc đó quả thật là không còn mặt mũi. 

“Anh trai! Anh có muốn ăn thử xíu mại không?”

Anh bán hàng rong nhìn thấy Bạch Vũ đang đứng ngơ ngác ở góc đường, nhanh miệng mà cất tiếng chào hàng.

Bạch Vũ lúc này mới từ ký ức hồi thần trở lại, Trương Đạo Sinh lại không biết lại chạy đến chỗ nào, cả ngày cứ như con khỉ nhảy tới nhảy lui.

“Không cần, không cần….” Cậu vội vàng xua tay cự tuyệt, chủ hàng lại không muốn mất khách, tiếp tục lớn tiếng mời chào: “Thịt cá xíu mại hàng nhà tôi đến cả Chu tư lệnh còn phải tự mình đến mua đấy, bảo đảm chỉ cần anh thử qua tuyệt đối sẽ không hối hận, tôi nhìn anh đẹp trai thế này nên giảm cho anh vài đồng!”

Bạch Vũ lại thẫn người ra, ngơ ngác hỏi: “Chu tư lệnh?”

“Anh không biết Chu tư lệnh sao? Ngài ấy nổi tiêng là anh hùng ở đây đấy, lần trước ngài đã diệt cả một đội thổ phỉ, cực kỳ uy phong!”

Bạch Vũ biết người anh ta nói đến là ai, lại làm cậu nhớ đến giấc mộng tối qua, bộ quân phục đoan chính trên thân người ấy càng làm tôn lên vẻ uy phong lẫm liệt, cặp mắt kia tựa như mưa tan trong gió mùa xuân, lộ ra vài nét dịu dàng vương vấn. 

“Tiểu Bạch, theo tôi về Quảng Đông đi, được không?”

Kích động trong phút chốc làm cậu cực kỳ xấu hổ, rồi lại nghĩ đến sự khác biệt giữa mình và đối phương, gần như là một trời một vực. 

Dù có đi theo anh ấy trở về thì sao? Chẳng lẽ lại làm tổn hại đến nhân luân* của anh, hại người ta cả đời không lấy được vợ? 

*Nhân luân: quan hệ đạo đức giữa con người với nhau, như giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn, v.v...theo quan niệm Nho giáo.

Hơn nữa Chu Nhất Long là chịu ảnh hưởng của thuật “Gặp ma” mới phải cùng cậu hai lần mây mưa, những lần mơ hồ đó sao có thể xem như thật.

Còn nữa lâu nay cậu vẫn sống cùng sư phụ và sư đệ, vẫn luôm nương tựa lẫn nhau, nghe theo tổ huấn Mao Sơn mà đuổi quỷ hàng ma, ngày thường không chạm vào xác chết cũng là tà thuật, trên thân lại còn dính đầy sát khí, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cả dương thọ của đối phương…… Sư phụ thường nói đạo sĩ Mao Sơn phần lớn độc thân, đại để đều là vì những lí do như thế.”

Trương Đạo Sinh đang xem ảo thuật trong đám đông lại chạy về đuổi theo Bạch Vũ.

“Sư huynh, từ bao giờ anh cũng thích ăn mấy thứ lề đường này vậy?”

Bạch Vũ gắp khối xíu mại nhét vào trong miệng nó, cắn răng nói: “Có ăn là được rồi, bớt lắm lời.”

Trương Đạo Sinh chép miệng, híp lại hai đường mắt nhỏ, tán dương nói “Ăn ngon!”

Ngoài đạo quán mọc đầy cỏ dại, nằm đan xen nhau là các nấm mồ vô danh chồng chất, chim quạ làm tổ trên các ngọn cây, quang cảnh không khác gì một bãi tha ma.

Đại môn vỡ nát nằm nghiêng ngã phía trước lối đi, bụi tích đến phải dày hơn nửa tấc, xem ra ít nhất đã hơn một tháng không có người quét dọn.

Hai sư huynh đệ Bạch Vũ không ngờ lại phải thấy một cảnh tượng như vậy, đạo quán này nhìn bề ngoài giống như là không có người ở - Vậy vị sư thúc kia của cậu rốt cuộc đang ở đâu?

Nói đến vị sư thúc này cậu nhớ hình như ba năm trước đây đã từng gặp mặt một lần, nhớ kỹ dáng dấp người này nhìn như đầu trộm đuôi cướp, chân trái có chút què, lúc cười lên lại lộ ra hàm răng vàng mọc liêu xiêu vặn vẹo, không có một chút gì gọi là tiên phong đạo cốt. Mặc dù Bạch Vũ có ấn tượng không tốt với Mã Đạo Nhân, nhưng tốt xấu gì ông vẫn là sư thúc của cậu, không thể cứ vô duyên vô cớ mà mất tích như thế.

Trương Đạo Sinh tìm được một người giấy bên cạnh đạo quán, trên hông ghim một sợi dây màu đỏ, Bạch Vũ nhìn nó chăm chú, ở bên dưới là một bùa chú tìm người.

Chỉ sợ sư thúc lại đột nhiên gặp phải tai họa gì đó, mới phải để người giấy này lại làm manh mối!

Bạch Vũ lập tức lấy lại tinh thần, làm phép đốt đi người giấy, sợi chỉ đỏ kia lập tức bay lên không trung, chỉ theo hướng đi vào thành, bay bay dập dìu theo gió.

 
Không có thời gian để nghĩ nhiều, hai người bọn họ lập tức đuổi theo! 

 
Từ vùng hoang vu lại trở về thành phố, sợi dây chỉ theo hướng một con ngõ nhỏ, quẹo trái rẽ phải bảy tám lần, quanh co khúc chiết nối nhau đuôi nhau liên tiếp. Hai sư huynh đệ Bạch Vũ đuổi theo cũng đã sớm lạc đường, bốn phía tường cao ngất vây quanh giống như một tấm bình phong ngăn cách bọn họ với phố thị huyên náo, sợi dây lại bay vào một cánh cửa lớn sơn đỏ, lập tức biến mất vô tung. Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh đưa mắt nhìn nhau, quyết định mở cánh cửa kia ra - Ai ngờ cánh cửa chỉ là khép hờ, vừa đẩy vào là đã mở ra.

Trong lòng Bạch Vũ xuất hiện một cảm giác cổ quái, kéo theo Trương Đạo Sinh cẩn thận từng li từng tí bước qua cánh cửa.

Phía sau cánh cửa cũng không biết là hậu viện nhà ai, đình lầu gác tía đan xen nhau tinh tế, hoa cỏ cây cối nở rộ xum xuê, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách trong viện quá trống trải, không có lấy một bóng người.

Vào ban ngày thế mà lại có một cơn gió lạnh thổi qua.

“Sư huynh…..” Trương Đạo Sinh run rẩy ngay sau lưng cậu “Không phải chúng ta đang vào nhà ma đấy chứ….”

Nhà ma cái quần. Bạch Vũ ngồi xổm xuống cuốn lại đoạn dây đỏ đã không còn động đậy được nữa, trầm ngâm nói “Nếu là thuật che mắt, không thể nào mình lại không nhìn ra, sư thúc nhất định là đang ở đây!”

Trương Đạo Sinh mặc dù từ bấy lâu nay vẫn đi theo bọn họ liệm quan tài nhặt xác, nhưng về bản chất hắn cũng không khác gì một tên nhát ma. Khung cảnh hoa mỹ của đại viện này quả thật tạo cho người ta một cảm giác dường như nơi đây không phải là nhân gian, hắn hoảng hoảng hốt hốt mà nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua nơi phía bên kia hàng lang, lập tức ôm lấy Bạch Vũ hét lớn: “Sư huynh! Có quỷ——!”

Bạch Vũ tập trung tinh thần, đang muốn rút tấm phù chú phòng thân ra, bóng đen kia lại nhanh chân hơn vụt về phía bên này, ngay lúc cậu còn chưa kịp nhìn đã bị bóng đen kéo vào trong lòng ngực! 

“Tiểu Bạch!”

Trong phút giây bị ôm chằm vào trong ngực làm mắt cậu choáng váng, người ngây ra như phỗng, cánh tay rắn chắc hữu lực siết lấy eo cậu, cậu như ngửi được mùi hương hoa dành dành dịu nhẹ như có như không trên cơ thể người ấy. 

Thật sự đã qua hai tháng không gặp người này sao? Sao lại có cảm giác cái ôm ấm áp quen thuộc này dường như chỉ mới xảy ra hôm qua?

Bạch Vũ không kịp phản ứng, trong vô thức gọi lên hai tiếng: “Ca ca…”

Chu Nhất Long nở một nụ cười, đôi mắt anh nhìn Bạch Vũ đầy dịu dàng giống như cậu vẫn luôn thấy trong giấc mơ, lại bởi vì cửu biệt trùng phùng mà trong đôi mắt còn nhìn ra một vài nét đa tình, rạng rỡ lấp lánh, như muốn khiến người ta chìm đắm trong đó.

“Tiểu Bạch, tôi rốt cuộc cũng tìm được em.” Giọng nói anh vẫn trầm thấp dễ nghe như xưa.

Bạch Vũ đứng ngây ngốc, một lát sau mới kích động giãy ra khỏi ngực anh, cậu chỉnh lại vạt áo của mình, quay đầu đi nơi khác. 

Cuống họng cậu trở nên khô khốc “Sao anh lại ở đây?”

Chu Nhất Long cười khổ hai tiếng, buông bờ vai Bạch Vũ ra, quay người cậu lại đứng đối diện trước mặt anh, nói: “Em không muốn nhìn thấy tôi sao?” Tôi tìm em ròng rã hai tháng, còn phái người về quê tìm địa chỉ của em, bọn họ đều nói em không có chỗ ở cố định, không biết đã đi theo sư phụ phiêu bạt đến đâu…”

Bạch Vũ cúi đầu nhưng vẫn len lén liếc mắt nhìn Chu Nhất Long, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy anh trong bộ quân phục, mặc dù trên thân vẫn lộ ra vài nét phong trần mệt mỏi, nhưng vẻ tuấn mỹ vẫn luôn khiến người nhớ nhung như xưa. 

“Anh tìm tôi làm gì?” Bạch Vũ lạnh lùng máy móc trả lời “Nếu Chu tư lệnh cảm thấy tôi đắc tội với anh thì cứ tìm đến tôi, tôi sẽ chịu tội, không cần phải giam giữ sư thúc tôi làm con tin.”

Chu Nhất Long thật sự bất lực đến cực điểm: “Tôi không có giam giữ sư thúc em, em cũng không đắc tội gì với tôi cả…..”. Lời vừa nói đến một nửa, anh lại đột nhiên bắt gặp vành tai đo đỏ của Bạch Vũ, hoàn toàn khác biệt với biểu hiện lạnh lùng bên ngoài của cậu. 

Lòng anh vội mừng thầm, anh bước về phía cậu, kề sát vào tai Bạch Vũ nói nhỏ: “Tôi chỉ muốn thương em….”

Mặt Bạch Vũ nháy mắt đỏ lên, cậu nhanh chân nhảy ra xa hơn nửa mét, không ngừng hoảng loạn, chỉ muốn hạ đi nhiệt khí trên mặt mình: “Anh… anh...anh cách xa tôi một chút! Nói huơu nói vượn! Khốn kiếp!”

Trương Đạo Sinh ngơ ngác không hiểu gì, giật giật góc áo Bạch Vũ hỏi: “Sư huynh, anh ta nói gì vậy? Nhìn anh cứ bối rối như con gái ấy.”

Chu Nhất Long đứng cách đó không xa, anh nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng lại không mất đi phần giảo hoạt, Bạch Vũ vừa thẹn lại vừa giận, hận không thể bịt lại cái miệng thối của Trương Đạo Sinh!

Trương Đạo Sinh lắc đầu, trong lòng thầm nhủ, cái vị sư huynh này đúng là không đáng tin chút nào, vừa có sắc là quên luôn chính sự.

Nó ngẩng cao đầu ưỡn ngực, bước lên trên một bước nói: “Đại ca, nếu anh đã là chồng yêu của sư huynh tôi đây, thì Mã Đạo Nhân tính ra cũng là sư thúc của anh, anh cứ thả ông ta ra trước đi.”

Bạch Vũ tuyệt nhiên không nghĩ đến nó sẽ thẳng thừng như vậy, đôi mắt mèo trừng lớn liếc xéo làm đầu Trương Đạo Sinh muốn bóc khói.

“Tôi thật sự không có bắt nhốt sư thúc của hai người…”

Chu Nhất Long cười nhạt một tiếng, một thân ảnh lảo đảo bước ra từ phía sau lưng anh, trên thân mặc một bộ áo đạo sĩ màu vàng, chân trái hơi cà thọt, trong khuôn miệng đầy răng vàng khó coi còn ngậm một cây tăm, lông mày mọc rậm như cỏ dại, đang đi về hướng Bạch Vũ: “Ồ, Cải trắng, mấy năm không gặp mà đã lớn thế này rồi cơ à?”

Người đang nói đúng là Mã Đạo Nhân - sư thúc của bọn họ, nhìn bộ dạng của lão ta giờ phút này giống như đã ăn no uống say, trên mặt còn lộ ra nét hồng hào rạng rỡ.

Mã Đạo Nhân lại liếc mắt nhìn Trương Đạo Sinh, ra vẻ ghét bỏ nói: “Sư phụ ngươi lại nhặt củ khoai này từ ruộng nhà ai, ta đã bảo ông ấy rồi, không cần phải nhặt bừa mấy thứ trên đường.”

Bạch Vũ kéo theo Trương Đạo Sinh đang lườm mắt về phía ông ta: “Con chào sư thúc”

“Ngoan ngoan ngoan…..” Mã Đạo Nhân cười đến hèn mọn: “Vẫn là Cải trắng đáng yêu, nhặt về có lời, còn tìm được nhà chồng tốt như thế, cũng làm cho ông già này hưởng sái chút đỉnh.”

Bạch Vũ cực kỳ khó chịu, nhìn ông chằm chằm nói: “Ý sư thúc là gì?”

Mã Đạo Nhân thổi một hơi, sợi chỉ đỏ trong tay Bạch Vũ liền nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống mặt đất. 

“Mấy năm không gặp đạo thuật của ngươi cũng không tệ, chưa gì đã dễ dàng tìm ra.”

Bạch Vũ không tin vào tai mình: “Thúc cố ý?”

Mã Đạo Nhân nhếch miệng cười một tiếng: “Vị hôn phu của ngươi đã bỏ ra kha khá để tìm ngươi, lại đến hầu hạ lão già này ăn sung mặc sướng, ta nói thế nào cũng là sư thúc, làm sao nhẫn tâm phá hủy một mối lương duyên tốt này của cháu chứ?”

Chu Nhất Long nhìn sắc mặt Bạch Vũ tối sầm, ho nhẹ một tiếng, nói với Mã Đạo Nhân: “Vất vả cho đạo trưởng, nếu không còn gì xin ngài để cho con cùng Tiểu Bạch nói hai câu, lát nữa lại để cho hai người từ từ ôn chuyện cũng không muộn.”

Mã Đạo Nhân phất tay áo vung lên: “Ôn chuyện thì miễn đi, thằng nhóc này mà tìm đến ta chỉ lo là không có chuyện tốt!”

Bạch Vũ kìm nén cơn ác ý muốn nói chuyện với ông bằng một giọng điệu khó nghe: “Sư thúc, là sư phụ muốn chúng con đến đây tìm người, ông ấy đang ở trấn Huệ Lai…”

“Ta đã sớm tính tới.” Mã Đạo Nhân ngắt ngang lời cậu, sờ lên cây tăm nãy giờ vẫn còn ngặm trong miệng nói: “Sư phụ ngươi không có nói với ngươi ta xem quẻ là phải thu phí sao?”

Trương Đạo Sinh hét lên: “Sư huynh đệ đồng môn ông cũng muốn thu phí?”

“Đừng nói cái gì đồng môn hay không đồng môn, lão đạo ta kiếm ăn vất vả, coi như sư phụ ngươi đứng ở vị thế của ta thì cũng sẽ trả lời như thế thôi.” Mã Đạo Nhân lại liếc mắt sang quan tư lệnh bên cạnh nói “Nhưng mà, cái vị tướng công này của Cải trắng là một người thành thật, ta đã thu cậu một lần tiền, miễn cưỡng lần này ta sẽ giảm bớt cho cậu một chút, thế nào?”

Chu Nhất Long vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Vũ đã vội xem vào nói: “Tôi với anh ta không có quan hệ gì cả! Ông thu tiền cái gì?!”

Mã Đạo Nhân mặc kệ cậu, liếc mắt sang nhìn Chu Nhất Long, nói: “Nhiệm vụ của lão đạo đã hoàn thành, Chu tư lệnh nhớ kĩ đưa hai ngàn ngân phiếu đến đạo quán của ta, bó cải này xem như về tay cậu.”

Chu Nhất Long khó tránh khỏi thở dài: “Vâng, đạo trưởng, con nhớ kĩ.”

Bạch Vũ ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo hai người bọn họ: “Ông ấy bán đứng tôi…..?”

“Woa!”

Trương Đạo Sinh nhảy dựng lên, chưởng một cái lên phía sau lưng Bạch Vũ, hưng phấn nhảy tới nhảy lui.

“Sư huynh, anh thật có giá!”

Chu Nhất Long vội dìu lão già ra khỏi cửa viện, nếu để cho lão ở lại, không biết Bạch Vũ sẽ nhìn lão ra cái dạng gì.

Mã Đạo Nhân nhàn nhã xỉa răng nói: “Bó cải này của nhà ta, trời sinh có tuệ căn, thực sự là một đứa nhỏ tốt, bán hai ngàn tệ là còn quá lời cho cậu rồi.”

Chu Nhất Long không nhịn được trầm mặc xuống: “Đạo trưởng, con không có mua em ấy, chỉ là nhờ ngài tìm tung tích giúp con thôi.”

Trên mặt Mã Đạo Nhân nở ra một nụ cười bí ẩn, híp lại hai con mắt nhỏ nhìn theo anh: “Kỳ thực vốn dĩ cậu cũng không cần bỏ ra số tiền kia, chuyện gì đến sẽ tự nhiên đến, chỉ có điều thời gian sớm hay muộn thôi. Nhưng ta thấy cậu nhớ nhung nó như vậy, coi như giúp cậu một tay, hai ngàn tệ này cũng không phải là thu lấy lệ, ta sẽ giúp cậu xem một quẻ.”

Chu Nhất Long nghi hoặc nhíu mày: “Ý ngài là?”

Mã Đạo Nhân nhanh như chớp bắt lấy cánh tay anh. Chu Nhất Long bỗng cảm thấy khiếp sợ, từ trước đến nay anh đều phản ứng rất nhanh, lần này lại bị Mã Đạo Nhân bắt lấy kinh mạch chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nhưng Mã Đạo Nhân chỉ mở lòng bàn tay anh ra, nhanh chóng vẽ xuống vài nét.

Chu Nhất Long nhận ra trong tay anh là một chữ “Kiếp”.

Mã Đạo Nhân bình tĩnh nhìn anh nói: “Kiếp nạn của ngươi, sớm đã có định số, ngươi là vì ‘hắn’ mà sinh, bạn ‘hắn’ mà diệt, tất cả yêu ghét hận thù, đều là mệnh trời đã định, phàm là sinh linh trên đời này đều không thể tránh được. Lão đạo hôm nay nói cho ngươi biết, là hi vọng ngươi có thể giác ngộ.”

“Giác ngộ cái gì?" Anh thật sự cảm thấy khó hiểu.

Mã Đạo Nhân chỉ cười mà không nói, hai tay vung lên giấu vào trong tay áo, cuối cùng còn nhìn anh bằng một ánh mắt thâm sâu, quay người nghênh ngang rời đi.

Chu Nhất Long như rơi vào sương mù vì những lời nói của lão. Hơn hai tháng trước, anh từ quê quán trở về Quảng Đông, kể từ lúc đó cứ không ngừng vó ngựa mà tìm kiếm hành tung của Bạch Vũ. "Mao Sơn đồ chí" là một cuốn sách khó hiểu lại thâm sâu, anh chỉ có thể miễn cưỡng phỏng đoán ra lúc ấy ngay tại con mương trong trấn đã phát sinh một loạt chuyện kỳ quái, không nhất định phải đúng theo lời Bạch Vũ, đạo sĩ cũng hay nói đôi lúc có những thứ con người bình thường không thể nào hiểu được. Rất may anh không tốn nhiều công phu đã tìm được sư thúc của Bạch Vũ, lão già Mã Đạo Nhân này nhìn bề ngoài là một gả nghèo túng thô bỉ, kì thực lòng dạ lại thâm sâu khó lường, ông ta nói không tới một tháng nhất định Bạch Vũ sẽ xuất hiện trước mặt anh - Quả nhiên, hôm nay anh vừa nghe được phong thanh đã vội vội vàng vàng chạy về phủ tư lệnh, thế mà lại gặp được người anh tâm niệm bấy lâu.

Đối với phần kỳ thuật theo lời của đạo nhân Mao Sơn, Chu Nhất Long đều quy kết thành lực lượng thần bí của dân gian Đạo giáo. Chẳng hạn như vào cuối triều đại nhà Thanh, nghe nói còn có cao nhân luyện được khinh công, một ngày đi được nghìn dặm; thậm chí còn có Kim Chung, Tráo Thiết, Bố Sam, v.v…, đơn giản là chỉ cần luyện tập đến một trình độ nhất định, là cơ thể sẽ có sự biến hoá. Muốn làm anh tin trên đời này có quỷ, trừ phi là tận mắt anh nhìn thấy. 

Anh quên triệt để cả những lời nói của Mã Đạo Nhân đã để lại, trở lại hậu viện, Bạch Vũ vẫn còn đắm chìm trong cơn khiếp sợ, trong miệng vẫn còn lẩm bà lẩm bẩm, lờ mờ còn có thể phân biệt ra vài từ mấu chốt “Hai ngàn tệ”, “Có đáng giá hay không”.

Trương Đạo Sinh ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh, hai tay ôm mặt nhìn cậu chằm chằm, trong mắt còn phảng phất bốn chữ to kim quang xán lạn “Coi tiền như rác”.

Chu Nhất Long thật sự cạn ngôn, không ngờ lần trùng phùng này lại kịch tính như thế. 

“Tiểu Bạch, em đừng hiểu lầm….”

Anh duỗi tay bắt lấy bả vai đối phương, cả người Bạch Vũ trong thoáng chốc run lên, ngây người quay đầu sang nhìn anh.

Vẫn là đôi mắt đen trong veo như xưa, gương mặt sáng lạn, ngay cả nốt ruồi nhỏ bên môi cũng không khác đi so với trong kí ức mà hai tháng anh tơ tưởng đêm ngày.

Chu Nhất Long không cầm lòng được mà giơ tay vuốt ve khoé môi của cậu “Em thật sự một chút cũng không nhớ đến tôi sao?”

Nếu như để cậu nói thật, kia đâu chỉ là tưởng niệm, mà còn là sự vấn vương bồi hồi ngày đêm day dứt kéo dài. 

Ở trong giấc mộng anh ấy ôm mình như thế nào, từng lời yêu thương không ngừng tỉ tê bên tai….Nói ra lại sợ dọa dến Trương Đạo Sinh hồn phi phách tán, phải sư phụ lập đàn tố pháp mới có thể quay về.

Thế nhưng Bạch Vũ nhìn nhìn anh, lại nhìn chính mình, cắn chặt răng lui về sau hai bước, nói: “Chu tư lệnh, anh đừng nghĩ nhiều, tôi và anh đã sớm không còn liên quan gì đến nhau.”

Chu Nhất Long thấy cậu vẫn cứng đầu mạnh miệng, khó tránh có chút phát hỏa, bước đến gần cậu một bước, nói: “Em cảm thấy chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều?”

Bạch Vũ nhìn ra cơn rét lạnh trong đôi mắt anh, trái tim cậu chột dạ, gắng trừng mắt ngược lại: “Chuyện ở trấn Cừ hà tôi đã giải thích với anh rồi, tôi vốn dĩ là có ác ý với anh, mới gây nên lỗi lầm, nhưng chính anh cũng…..” Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần: “......Anh cũng đã….với tôi…...Tóm lại giữa hai chúng ta đã thanh toán sòng phẳng! Anh đừng đến gần tôi nữa!”

“Thanh toán sòng phẳng?” Chu Nhất Long cười lạnh hai tiếng, duỗi tay bắt lấy cậu ôm vào trong lòng ngực: “Em là thê tử bốn năm trước tôi cưới hỏi đàng hoàng, như thế nào gọi là thanh toán sòng phẳng, em nói tôi nghe?”

Anh vẫn chưa nói dứt câu, vừa nhắc đến hôn sự bốn năm trước, trong lòng Bạch Vũ lại nỗi lên cơn uất ức.

“Thế thì bây giờ anh cứ thôi tôi đi!” Cậu không ngừng phẫn uất hét lớn.

Trương Đạo Sinh đang đứng ở bên cạnh nhỏ giọng chen vào: “Sư huynh, hai ngàn tệ, đừng quên…”

Bạch Vũ bây giờ mới hiểu rõ thế nào gọi là ăn cây nào rào cây nấy.

Cậu nhìn chằm chằm vào cặp mắt đào hoa đầy lạnh lùng kia: “Tiền, tôi sẽ trả lại tiền cho anh!”

Trương Đạo Sinh lại tấm tắc hai tiếng, lắc đầu thở dài, nói “Sư huynh, anh lấy cái gì mà trả, chỉ còn một chiêu bán thân này là tương đối thoả đáng…..Ai da!” Bỗng nhiên một viên đá từ đâu bay trúng vào đầu làm Trương Đạo Sinh hối hận không thôi, trong lòng còn nhủ thầm dạo này đạo thuật của sư huynh càng ngày càng tiến bộ...

Chu Nhất Long không chú ý đến những chuyện vặt vãnh này, trong mắt anh giờ chỉ còn một tên đạo sĩ nhỏ đã ăn bánh còn muốn quỵt tiền. Anh ngại phải giãy bày tâm sự nhớ nhung trước mặt sư đệ của cậu, cương quyết nắm lấy cánh tay Bạch Vũ nói: “Có gì thì cùng tôi về phòng rồi nói!”

Về...về phòng——?!

Một tiếng sấm vang lên trong đầu Bạch Vũ, cậu ngơ ngác mà nhớ lại một số hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi.

Cũng không thể trách đầu óc cậu chỉ có toàn những chuyện hạ lưu, nhìn bộ dạng nổi giận đến mức bốc hỏa này của Chu Nhất Long, sợ là anh thực sự muốn cậu bán mình trả nợ.

"Tôi không đi!"

Cậu dùng hết khí lực đẩy anh ép sát vào tường, bẻ hai cánh tay anh ra phía sau, dùng khí thế hùng hổ mà chế ngự Chu Nhất Long.

Nhưng biểu cảm trên mặt lại lộ ra vẻ gấp gáp như muốn khóc: “Tôi không muốn theo anh về phòng!”

Chu Nhất Long nghĩ trăm lần cũng không ra, tại sao đạo sĩ đầu năm nay thân thủ đều tốt như vậy, nếu không mình cũng vào ngành phong thuỷ rèn luyện hai năm xem sao?

Ngay lúc này, một đám người mặc trang phục binh lính đột nhiên ùa vào, âm thanh đạn lên nòng vang lên hai tiếng “lạch cạch”, một loạt nòng súng đều chĩa về phía hai huynh đệ Bạch Vũ: “Buông tư lệnh ra!”

Đạo thuật Mao Sơn có trâu đến cỡ nào cũng không thể ngăn trở được từng luồng đạn bay, Bạch Vũ lập tức buông tay, bước sang một bên dang tay bảo vệ Trương Đạo Sinh, đứng lặng một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác.

Chu Nhất Long xoa xoa cánh tay đang không ngừng đau nhức, bước về phía thuộc hạ buông lời trách mắng: “Làm gì vậy? Buông súng xuống hết cho ta!”

Mọi người quay sang nhìn nhau, ngơ ngơ ngác ngác mà buông khẩu súng trên tay xuống.

Chỉ thấy Chu tư lệnh xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt với người khác bỗng dưng lại trở nên dịu dàng với người vừa lúc nãy còn ấn giữ anh trên tường, giọng điệu vừa êm dịu lại vừa thân thiết: “Không có việc gì, Tiểu Bạch, chúng ta cứ đứng ở đây nói cũng được.”

Người đó mặc một thân quần áo bình dân, phủ dài bên ngoài áo trắng ngắn tay giản dị là một chiếc áo choàng ánh lên sắc xanh đen, bên hông còn treo một quả la bàn làm bằng đồng, ẩn giữa mái đầu đen nhánh còn thấy được vài bím tóc nhỏ……. Thật sự không giống một người đứng đắn chút nào, ngược lại càng giống bọn lừa đảo hơn. 

Bọn họ không đoán ra được người nọ cùng Chu tư lệnh có quan hệ gì, phó quan đành bước ra phía trước một bước, nhẹ giọng nói: “Trưởng quan, thật ngại quá, đều là do các anh em quá nóng lòng, đã dọa đến…….bạn ngài”. 

Chu Nhất Long chỉ “À” một tiếng, đến ánh mắt cũng lười liếc hắn một cái. 

“Về trận lũ lụt bên Phiên Ngu bên kia, ngài đã nói muốn đích thân đi xem…...Nếu không hãy để tôi dẫn ngài đi?”

Chu Nhất Long lúc này mới nhớ tới chính sự. Trận lũ lụt lần này rất nghiêm trọng, không thể đối phó qua loa cho xong, dù sao Bạch Vũ vẫn phải ở đây, trong chốc lát cũng không chạy đi đâu được. 

“Cùng lắm nửa ngày tôi sẽ trở về, em nhất định phải đợi tôi!”

Trong thâm tâm Bạch Vũ chỉ nghĩ đến chuyện bỏ chạy cho nhanh, chỉ ậm ờ hai tiếng cho có. Chu Nhất Long nhận ra giọng điệu của cậu, cắn chặt răng hàm, nắm lấy bả vai Bạch Vũ, hôn cậu trước mặt mọi người.

“Em nhất định sẽ không bỏ đi đâu, ca ca!” Bạch Vũ bị doạ sợ chết khiếp, vội vàng đẩy anh ra xa khỏi mình.

Chu Nhất Long thấy cậu nhận lời, cuối cùng cũng yên lòng, giơ tay nhẹ nhàng gãi cằm cậu, nói “Nếu em gạt tôi thì đừng có trách”.

Bạch Vũ cười ngây ngô hai tiếng, xoay lưng anh lại, đẩy vào đám đông trước mặt.

“Ca ca đi thong thả…. tạm biệt ca ca!”

Giọng cậu như mật ngọt rót vào tai.

……..

“Không đi tôi mới là thằng ngốc!”

Bọn họ vừa rời đi chưa bao lâu, Bạch Vũ đã tóm lấy Trương Đạo Sinh chạy ra khỏi cửa.

Vừa ra đến cửa lại gặp hai binh lính đang đứng canh gác, trong tay mỗi người là một cây trường thương, cùng nhau quay đầu nhìn cậu. 

Bạch Vũ há miệng ha ha hai tiếng, đã nghe tiếng cửa đóng sầm lại.

Trương Đạo Sinh thản nhiên ngồi thoải mái trên ghế thái sư mà ăn trái cây điểm tâm: “Em nói anh nghe này sư huynh, Chu tư lệnh này vừa có tiền, vừa đẹp trai, hai người cũng không thù hằn gì nhau, bằng không chúng ta cứ ở đây vài ngày đi?”

“Mày thì biết cái gì…. tránh ra cho tao!”

Bạch Vũ đẩy mâm trái cây trên bàn sang một bên, lấy ra cây bút lông từ trong túi vải, nghiêm túc mà vẽ vẽ viết viết lên một tấm bùa. 

Trương Đạo Sinh ngước đầu nhìn sang: “Ui chao, dùng đến cả bùa thế thân cơ à, Chu tư lệnh đó đáng sợ như vậy sao, anh ta còn có thể làm gì hai chúng ta chứ?”

Bạch Vũ cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục viết: “Không đi thì mông nở hoa”

Trương Đạo Sinh cả kinh hít vào, nghĩ đến cảnh cành liễu của sư phụ quất vào mông mình, lại thầm nhủ hoá ra Chu tư lệnh cũng có đam mê như vậy….

“Cơ mà sư huynh, nếu chúng ta bỏ đi…..Qua vài ngày nữa bùa thế thân mất hiệu lực, chỉ còn lại hai người giấy, không phải là dọa Chu tư lệnh đến chết khiếp sao?”

Bạch Vũ vỗ vào đầu mình, lại vò nát tờ giấy cậu vừa viết -- Sao cậu lại quên mất chuyện này!

Nghĩ tới nghĩ lui cậu lại kéo lấy Trương Đạo Sinh: “Nhảy cửa sổ đi, tốt nhất là cứ đi trước!”

Trương Đạo Sinh chề môi: “Chúng ta mà lại phải bắt chước ăn trộm như này à….”

Cũng may khung cửa sổ vẫn không quá chắc chắn, Bạch Vũ cẩn thận mà luồn xuống bên dưới, giục Trương Đạo Sinh bò lên trước. 

Trương Đạo Sinh vừa chui được một nửa, bỗng nhiên lại bị mắc kẹt, nhỏ giọng kêu “Sư, sư huynh cứu em….”

Bạch Vũ nghĩ thầm cái cửa sổ này thế nào lại bị kẹt, nhìn lên chỉ thấy vòng quanh khung cửa sổ là một vòng chỉ vàng, thứ này là kết giới do chính tay người sư thúc tốt “thu người tiền tài, thay người tiêu chi” của cậu tạo nên…..Lão già này quả thật là tính toán đâu ra đấy, quả nhiên muốn tính cậu thành cân mà đem bán!

Bạch Vũ tóm lấy đùi của Trương Đạo Sinh dùng hết sức mà kéo trở về, hai người mệt đến mức toàn thân đều là mồ hôi, cũng không cảm nhận được tiếng ồn ào xôn xao truyền đến từ bên ngoài. 

“Tiểu thư……Tư lệnh không có ở đây……”

“Gạt tôi sao? Mau tránh ra!”

“Ngài tư lệnh thật sự không có ở bên trong……”

“Tránh ra, tránh ra!”

Chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, đi sau theo đó là một giọng gọi nũng nịu “Long ca ca”, Bạch Vũ cả kinh tay chân run lập cập, trong cơn sợ hãi cậu lại giật mất dây lưng quần của Trương Đạo Sinh.

“Áaaaaaa!” Người vừa tới hét lên một tiếng chói tai, Bạch Vũ vội vàng xoay người che khuất cái mông vừa lộ ra của Trương Đạo Sinh, cậu ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt của một tiểu thư trẻ tuổi.

"Biến thái——!” Vị tiểu thư ôm hai tay che mắt, ngay lập tức cô lại trở nên tức giận mà nhìn trừng trừng Bạch Vũ: “Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?!”

“Nhà cô??”

Bạch Vũ chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhớ tới cơn ác mộng hoang đường tối qua.

Tên khốn Chu Nhất Long, hắn cư nhiên thật sự dám bao vợ nhỏ?!

“Sư huynh……Quần của em…..”

Nửa người Trương Đạo Sinh bị mắc ở trong cửa sổ, nửa người còn lại thì ở ngoài cửa sổ, quả thật là khổ không tả xiết.

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro