Tối tăm - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Edit: Dương Khanh

Diêm Thu Lỵ không giống với các tiểu thư khuê các truyền thống bình thường, nhìn thấy người ta lộ mông cũng chỉ hét to lên một tiếng. Khi Thu Lỵ bình tĩnh trở lại, cô bắt đầu tỉ mỉ đánh giá một nửa người trước mặt (nửa người còn lại vẫn mắc kẹt ngoài cửa sổ) lại lập tức nhớ đến hai tháng nay anh họ đều xới tung đất cả thành lên chỉ để tìm một người, hay chính là người cao gầy trẻ tuổi trước mặt?

Bạch Vũ cuối cùng cũng kéo được Trương Đạo Sinh ra ngoài, vừa bước được chân ra khỏi mặt đất, Trương Đạo Sinh vội vội vàng vàng trốn ở một góc kéo lưng quần. Nó lớn đến từng tuổi này nhưng vẫn chưa bao giờ lộ mông trước mặt con gái, nếu bây giờ có một cái hố dưới chân, nó chắc chắn sẽ xung phong nhảy xuống trước.

Diêm Thu Lỵ mặt không biến sắc mà bước vào phòng, đóng lại cửa, thong thả ung dung ngồi xuống ghế, rót cho mình một tách trà, vờ ra vẻ đoan trang, bất động như núi mà đối phó với kẻ địch.

Bạch Vũ nhìn vào mắt cô, lại quay đầu nhìn vào lỗ thủng lớn trên cửa sổ, cảm thấy vô cùng xấu hổ nói: "Ngại quá, có thời gian tôi sẽ sửa lại nó..."

"Mời ngồi".

Cô tiểu thư trẻ trung xinh đẹp vươn tay về phía cậu, trong lòng Bạch Vũ trở nên bồn chồn, cũng không biết cô ấy sẽ làm gì, cẩn thận ngồi xuống đối diện cô.

"Anh...." Diêm Thu Lỵ híp mắt lại, một giọng nói kéo dài khiến cho người ta ứa ra mồ hôi lạnh, hai tròng mắt đảo quanh dò xét khắp mặt cậu.

"Tôi....." Bạch Vũ căng thẳng đến mức trên trán đổ đầy mồ hôi, bỗng nhiên cậu vỗ lên bàn một tiếng, nhanh nhảu nói: "Là thầy phong thủy do Chu tư lệnh mời về!"

Cậu đứng phất dậy, ra vẻ tiêu sái mà vung tay: "Tiểu thư xem, tuy rằng bố cục căn nhà này khá rộng, nhưng mặt lưng lại hướng về phía âm, khó mà bày trận càn khôn, nếu như cánh cửa sổ thủng này hướng về phía đông nam, mới có thể sinh phong lợi thủy, thích hợp cho chuyện dựng vợ gả chồng!"

Trương Đạo Sinh nhìn về phía cậu lắc lắc đầu, có chút hối hận lúc nãy đã không giành phần nói. Bạch Vũ liếc xéo nó một cái, xoay người mỉm cười: "Tiểu thư, lúc nãy sư đệ tôi không phải cố ý phá tung cửa sổ nhà cô, xin đừng trách nó. Bây giờ phong thủy đã xem xong, chúng tôi xin phép đi trước."

Nói xong lại tranh thủ thời cơ tóm lấy Trương Đạo Sinh nhân cơ hội bỏ chạy, Diêm Thu Lỵ ý vị sâu xa mà vỗ vỗ tay nói: "Chị dâu nói chuyện cũng thú vị đấy."

Bạch Vũ xém chút té ngã trước cửa.

"Cô không phải vợ anh ta sao?"

Diêm Thu Lỵ suýt chút phun nước ra, cô lau lau khóe miệng, khuôn mặt lại trở về nét đoan chính: "Thân là chị dâu của tôi, sao anh lại có thể nghĩ xấu về nhân phẩm của anh ấy như thế?"

Bạch Vũ cười gượng hai tiếng, hồi tưởng lại cơn ghen của mình lúc nãy, hận không thể trốn vào một góc như Trương Đạo Sinh.

——————

Nói đến Diêm Thu Lỵ, cô là một tiểu thư vừa tròn mười sáu, người đến từ Tây Hồ Hàng Châu, dù vậy toàn thân từ trên xuống dưới đều không có được một nét thanh tú dịu dàng của con gái vùng sông nước, ngược lại lại là mẫu hình năng động đáng yêu. Cô nhóc này vừa ở Hàng Châu thoáng cái đã chạy sang Quảng Đông. Chu Nhất Long vì không nỡ từ chối lời nhờ vả của cô anh, nên mới miễn cưỡng đồng ý để Diêm Thu Lỵ tạm thời ở lại, nhưng không ngờ chỉ ở tạm mà đã ở đến một năm rưỡi, tiểu thư Diêm gia trời sinh là sao gây họa, lại có anh họ làm quan tư lệnh che chở, có thể nói là như gió gặp nước, một chút ít nỗi nhớ nhà kia đã sớm tan thành mây khói.

Có điều anh họ của cô nổi danh gần xa vừa là một kẻ đẹp trai lại có tiền, vừa có một đôi mắt đào hoa câu nhân, số bà mai quanh vùng tìm tới sắp đông đến độ vỡ cửa. Có một câu nói rất hay, thân cũng không thân bằng cha mẹ, gần cũng không gần bằng vợ chồng. Mặc dù anh họ cũng không có ý gì là ghét bỏ cô, nhưng nếu anh ta rước phải một bà chị dâu khó ưa, nếu không khéo, không chừng cô sẽ phải ra khỏi cửa.

Diêm Thu Lỵ cũng học được chút ít cách nhìn sắc mặt người khác, từ lúc anh họ trở về từ phiên xét xử ở trấn Từ Lũng lại hay bị cô bắt gặp mỉm cười một mình, trên mặt hiện lên rõ nét xuân tâm nhộn nhạo, lại khua chiêng gõ trống tìm người khắp bốn phương, chắc là đã gặp được người mà anh ngưỡng mộ trong lòng. Về sau còn nghe người trong gia tộc nói anh họ đã sớm có vợ cả, Diêm Thu Lỵ đột nhiên tăng mười hai vạn phần cảnh giác với bà chị dâu chưa từng gặp mặt này.

Nhất là có một lần lúc dùng cơm, cô lại nghe được anh họ lỡ miệng —— Bà chị dâu này không những là nam mà lại còn có thuật pháp bàng môn tả đạo, ngay cả anh họ mà cũng phải đắc tội với anh ta! Diêm Thu Lỵ nơm nớp lo sợ, trong đầu chỉ nghĩ đến dáng vẻ của chị dâu, sợ không chừng là một con hồ ly tinh hung thần ác sát..... Khoan đã, là nam hồ ly tinh! Cô càng nghĩ, hoặc là phải thay đổi suy nghĩ của anh họ, hoặc là phải ra oai phủ đầu, để anh ta tự biết khó mà lui!

Những ý nghĩ trong đầu Thu Lỵ lúc này chuyển động cực nhanh, một bên thưởng thức trà, một bên liếc mắt trộm nhìn Bạch Vũ.

Nam hồ ly tinh ước chừng chỉ có hai mươi tuổi, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn là hai con mắt đen láy phát sáng, giơ tay nhấc chân còn phát ra một cảm giác vừa hoang dã vừa tiêu sái, thần thái sáng lạn, nụ cười ngọt ngào, nhìn lại quả thật cũng có chút bình dị gần gũi.

"Chị dâu cứ ngồi đi" Cô vui vẻ ra mặt.

Bạch Vũ cảm thấy lạnh cả sống lưng, ngồi xuống ghế cứ cứng nhắc không được tự nhiên.

"Bình thường chị dâu thích ăn cái gì, tới Quảng Châu có quen với khí hậu chưa?"

"Dừng!" Bạch Vũ đen mặt chặn cô lại: "Đừng gọi tôi chị dâu, tôi họ Bạch, không liên quan gì đến anh cô."

"À....vậy là anh Bạch." Diêm Thu Lỵ đổi giọng "Anh Bạch có thể gọi em là Lily."

"Buồn nôn." Trương Đạo Sinh nãy giờ vẫn đứng trong góc không nhịn được mà lên tiếng.

Diêm Thu Lỵ quay đầu trừng mắt liếc nó một cái, lại trở về vẻ thân thiết đáng yêu, nâng lên đôi tay Bạch Vũ nói: "Anh Bạch, sau này chúng ta đã là người một nhà, anh có yêu cầu gì cứ việc nói với Lily."

Bạch Vũ hoảng hốt rút tay về: "Ở đâu mà ra người một nhà..."

Nhưng Bạch Vũ nghĩ lại, hay là nhân lúc này....

"Nếu không cô giúp tôi đuổi hai tên lính canh ngoài cửa đi? Bây giờ tôi có việc gấp phải đi ngay."

"Không thành vấn đề, chị dâu!" Diêm Thu Lỵ vui vẻ trả lời, Bạch Vũ nháy mắt ra hiệu với Trương Đạo Sinh, hai người đang chuẩn bị nhân cơ hội này trốn đi, Diêm Thu Lỵ lại vuốt vuốt tóc dường như đang suy nghĩ điều gì: "Nhưng nếu chị dâu đi rồi, anh họ trở về lại trách em dọa anh sợ bỏ chạy thì sao? Không được! Chị dâu anh phải ở lại!"

Bạch Vũ bị cô nắm chặt góc áo, quả thực là chỉ biết than trời, cậu cũng không dám mạo phạm với tiểu thư nhà người ta.

"Tiểu thư cô buông tôi ra đi...."

"Chị dâu anh cứ ở đây đi, chờ sau khi anh họ giải quyết trận lụt kia trở về, chúng ta lại êm êm ấm ấm làm người một nhà."

Hai chữ "trận lụt" tựa như một tia sét giáng xuống, Bạch Vũ chợt nhớ đến quẻ bói lúc ban sáng.

Sơ hào vì thủy, tắc vì âm sát......

Cậu xoay người, chộp lấy bả vai của Diêm Thu Lỵ, nghiêm mặt nói: "Gần đây anh họ cô có gì bất thường hay không?"

Diêm Thu Lỵ chớp hai mắt, thầm nghĩ: "Chuyện bất thường.......Cả ngày chỉ lăn qua lăn lại xem một cuốn sách cũ có tính không?"

Bạch Vũ sửng sốt một lút, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nhớ ra vẫn chưa lấy "Mao Sơn đồ chí" trở về, xem ra trong khoảng thời gian này vẫn chưa thể bỏ đi. Những chuyện xa xôi chưa nói tới, việc cấp bách là phải đuổi theo Chu Nhất Long, trước hết là phải nghĩ cách lấy lại sách cổ tổ truyền, hai là xác định xem quẻ "Thuỷ sát" này có liên luỵ đến anh hay không.......Chỉ khi anh ấy bình yên vô sự, mình mới có thể nhẫn tâm ra đi.

Diêm Thu Lỵ nãy giờ vẫn đang nghiên cứu anh. Nhìn sắc mặt của chị dâu dường như vẫn chưa bị cô thuyết phục, có cảm giác anh ấy thật sự không đặt anh họ cô vào lòng. Diêm Thu Lỵ là một người thương anh, càng nghĩ càng thấy không ổn, sợ Bạch Vũ rời đi rồi sẽ không trở lại, cô ra vẻ nũng nịu: "Chị dâu, anh cũng phải để lại một tín vật cho em chứ, anh họ trở về em còn có thứ gì để giải thích với anh ấy".

Bạch Vũ nghĩ tới nghĩ lui cũng không có thứ gì dư thừa để làm "tín vật" cho Thu Lỵ......

"Vậy để thằng này ở lại, tặng cho cô!"

Trương Đạo Sinh một mặt sững sờ, xua tay trong cơn hoảng loạn, nói: "Sư huynh, không được......"

Bạch Vũ mỉm cười: "Không sao đâu, Đạo Sinh, mày cứ ở đây đi, sư huynh đi một lát sẽ về."

"Anh đúng là sư huynh của em......"

Diêm Thu Lị đuổi hai tên lính gác đi, mở ra cửa, Bạch Vũ trong nháy mắt đã biến mất.

Trương Đạo Sinh nhìn theo gương mặt mang một nụ cười quỷ dị của Diêm tiểu thư, đang từng bước ép sát vào mình, nó rốt cuộc lãnh ngộ được đạo lý mà sư phụ hay nói "Phụ nữ là rắn rết".

"Em trai, em bao nhiêu tuổi?"

"Cứu mạng——!"

----------

Không biết từ lúc nào trong thành Quảng Châu xuất hiện một cơn mưa nhỏ, trên đường là từng dòng người đội mũ rộng vành hoặc cầm theo ô che tấp nập, vội vã cúi gầm đầu bước đi trong cơn mưa. Phía xa nơi chân trời là mây đen cuồn cuộn, thi thoảng giữa tầng mây dày đặc còn chớp sáng lên vài tia sấm sét. Cơn mưa này tựa hồ ấp ủ đã lâu, trong không khí đều bốc lên hơi ẩm nặng nề, những bảng hiệu neon bên đường cứ chập chờn lúc sáng lúc tối, phiên chợ cũng đến lúc tan tầm, một cơn bão đang trên đường tiến đến.

Bạch Vũ mang lên mũ choàng, từ phủ tư lệnh vội vàng chạy theo một đường hướng về phía nam, nước mưa dần dần trở nên tí tách, chân trời từ từ trầm xuống, sấm chớp không ngừng.

Một chiếc xe hơi phóng qua trước mặt cậu, Bạch Vũ lui về sau hai bước, tránh né bọt nước văng lên. Ven đường dưới mái hiên, có hai người đang cất cao giọng đàm luận, nghe họ nói là trận lũ lụt này rất kỳ lạ, làm chết đuối không ít người, xém chút nữa là khiến cả núi sụp lỡ.

"Chuyện lạ nhất là, những người chết đều là thanh niên trẻ tuổi, người già trẻ con thì lại bình an vô sự....."

".....Nói không chừng là Long vương gả con gái, toàn bộ đàn ông con trai đều bị đưa xuống thuỷ cung."

"Nói hươu nói vượn, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế.....Tôi xem ra là thuỷ quỷ đã tìm đến cửa....."

"Nghe nói Chu tư lệnh đã dẫn người đi cứu tế...."

"Sợ không chừng cũng sắp bị thuỷ quỷ bắt đi rồi....."

Bạch Vũ càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, vừa định đi theo bọn họ hỏi thăm một chút, đột nhiên lại nghe được một tiếng sấm cực lớn, mưa cứ thế lớn dần, từng hạt nước lớn nhỏ thi nhau rớt xuống, rơi lầm rầm lên mái hiên. 
 
Hai người kia thấy thế cũng chạy nhanh vào nhà, mưa to giàn giụa, khó mà đi được, Bạch Vũ chỉ tạm núp dưới mái hiên hẹp bên đường, chờ đến lúc mưa nhỏ lại xuất phát.

Bên tai là tiếng sấm ầm ầm, từng dòng nước mưa dày đặc, tựa như đang thêu lên một tấm mành trước mắt cậu. Nhìn ra ngoài, đường phố cũng trở nên mơ hồ không rõ, bóng tối dường như đang ngăn cách cô lập cậu với thế giới.

Bạch Vũ vắt lấy gốc áo ướt sũng, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến cho tâm tình cậu sinh ra vài phần phiền muộn.  "Mao Sơn đồ chí"tất nhiên vẫn phải lấy, nhưng nếu gặp lại Chu Nhất Long không biết cậu còn đủ định lực để cự tuyệt anh hay không —— Nếu Chu Nhất Long thật sự thích cậu, không ngại thân phận của cậu, cũng không để bụng những thứ cậu có thể nhìn thấy thì sao?

"Ca ca......" Bạch Vũ cúi đầu trầm ngâm, phát giác bản thân không lúc nào là không nhớ đến anh, loại cảm xúc rối rắm này tựa như một con sâu không ngừng gặm nhấm tâm trí cậu, làm cậu hận không thể lập tức mọc ra một đôi cánh để bay ngay đến bên cạnh người ấy.....

Những dòng suy nghĩ ngắt quãng vụn vặt trong tiếng mưa, Bạch Vũ nghĩ cậu có chút xuất thần, đột nhiên nghe được một tiếng động kì lạ.

Cậu đứng trước lề của một cửa hàng, cửa đã đóng kín, gió không ngừng thổi vào cánh cờ đỏ trước cửa. Cậu thoáng nhìn qua bên cạnh bắt gặp một vài bàn chân trần nho nhỏ, tựa hồ là vài đứa trẻ cũng chạy đến đây đục mưa.

Đầu năm nay có không ít mấy đứa nhỏ ăn mày đến xin cơm, Bạch Vũ nhìn thấy bọn chúng đến cả giày cũng không có, cảm thấy có chút đồng tình. Nếu năm đó không phải sư phụ đem cậu trở về, nói không chừng cũng sẽ giống như chúng.......

"Mấy đứa có muốn ăn một ít không?" Trong túi Bạch Vũ vẫn còn vài món điểm tâm lấy từ phủ tư lệnh, thay vì để lại cho tên nhóc Trương Đạo Sinh kia hưởng không, thôi thì cứ làm việc tốt vậy.

Gió càng lúc lớn, lá cờ đỏ của cửa hàng vẫn cứ phất phơ trước mặt cậu, Bạch Vũ muốn vén nó lên, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.....

Bên ngoài trời mưa lớn đến vậy, nhưng chân lũ trẻ lại sạch sẽ không một chút lấm lem.

"Ánh trăng sáng, tâm hoảng loạn.."

Cậu nghe được đám nhỏ đứng sau lá cờ cất tiếng hát bằng một giọng cao vút.

"Du hồn trên đường, vọng nhìn nhau...."

Nháy mắt một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc dâng lên từ phía sau lưng.

"Đêm nặng trĩu, mưa mênh mang....."

Bạch Vũ tập trung suy nghĩ, tay phải sờ lên tấm bùa trong lòng ngực.

"Ngũ quỷ nâng thi, tìm ái lang......"

—— Ngũ quỷ nâng thi?!

Cậu đột nhiên cả kinh, trừng lớn hai mắt cẩn thận nhìn lại, phía dưới lá cờ kia có đúng năm đôi chân!

"Các ngươi là ai?!"

Lá cờ đỏ đột nhiên bị gió cuốn đi mất, hoá ra trước mặt cậu nào đâu có đứa trẻ nào, chỉ có năm đôi chân gầy nhỏ bước lên sàn nhà xanh rêu, tựa như bị chặt đứt ngang, vốn dĩ đã không có thân trên!

Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng như thế sợ là đã sớm ngất đi hôn mê bất tỉnh, Bạch Vũ lập tức nhớ ngay đến lời miêu tả trong thư sư phụ, năm con tiểu quỷ này nói vậy chính là trận pháp ngũ quỷ nâng thi ông đã nhắc đến!

Không kịp nghĩ nhiều, cậu muốn thu phục chúng ngay lập tức! Nhưng rõ ràng chỉ đứng cách xa ba bước, nhưng năm con tiểu quỷ cứ lúc xa lúc gần cậu, vô luận như thế nào cũng không với tới!

Nghĩ đến đã trúng phải thuật che mắt, Bạch Vũ cắn răng chửi thầm một tiếng, nhanh chóng lấy ra một lúa bùa chuẩn bị niệm chú——

Năm con tiểu quỷ lại hi hi ha ha chạy biến vào trong màn mưa, trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất vô tung!

Bài ca dao quỷ dị vẫn còn âm vang phảng phất trong làn mưa bụi, Bạch Vũ không muốn bỏ qua cơ hội lần này, nhanh chân đuổi theo, chạy vào cơn mưa tầm tã.

Cả người cậu bị mưa xối đến ướt đẫm, trước mắt mơ hồ không rõ, xung quanh vốn có tiếng người, tiếng xe cộ di chuyển tấp nập, âm thanh phố xá ồn ào huyên náo đều giống như bị cơn mưa này nuốt chửng, dần dần mai một không còn. Bạch Vũ không biết cậu đã đuổi theo bao lâu, bài ca dao kia vẫn cứ quẩn quanh bên tai cậu "Du hồn trên đường....vọng nhìn nhau......" Cậu đã không còn phân biệt được phương hướng.

—— Là quỷ chặn đường!

"Thần cương nhiếp lệnh, vạn quỷ hiện hình!"

Lá bùa vàng bốc cháy trong nháy mắt, bốn phía xung quanh mở rộng sáng sủa.

Bạch Vũ đang đứng giữa một con đường nhỏ trên núi, cạnh bên là một cây sam cao vút, dưới chân đều là bùn đất dính ướt vì nước mưa. Cậu mờ mịt nhìn chung quanh, tựa hồ trong lúc lơ đãng đã đuổi theo chúng ra tận ngoài thành.

Cũng may mưa đã ngơi đi không ít, chỉ còn dư lại một tầng hơi nước, nhạt nhòa như khói.

Chiều xuống hoàng hôn, mặt trời tỏa ra một thứ ánh nắng đỏ rực.

Năm con tiểu quỷ đã không còn thấy bóng dáng đâu, còn cậu thì toàn thân ướt đẫm, vô cùng chật vật, hóa ra nãy giờ đều là bị người ta trêu chọc.

"Khốn kiếp...."  Bạch Vũ lắc lắc tóc thầm rủa, đột nhiên lại nhìn thấy từ phía xa có một đám binh lính đang đi về phía này.

Dẫn đầu đội ngũ là một quan quân uy nghi dũng mãnh đang cưỡi trên lưng tuấn mã, Bạch Vũ mở to hai mắt, người đó không phải là Chu Nhất Long sao?!

Người nọ đang cúi đầu trò chuyện cùng với phó quan bên cạnh. Đoàn bọn họ dường như đang trở về từ đợt cứu tế Phiên Ngu, không ngờ lại gặp được cậu ngay trên đường núi.

Chu Nhất Long vừa giương mắt lên đã phát hiện được Bạch Vũ, trong đôi mắt lập tức xuất hiện thêm một tầng kinh hỉ, rồi lại biến thành kinh ngạc, anh vội lên dây cương, chạy nhanh về phía cậu.

"Tiểu Bạch?!"

Bạch Vũ còn đang trong cơn buồn bực, thế nhưng lại không tìm cách trốn tránh anh.

Chu Nhất Long còn cách cậu một đường núi, chính giữa bọn họ là một cơn mưa phùn nhỏ, Bạch Vũ hoảng hốt phát hiện trên lưng ngựa đối phương tựa hồ lại có thêm một người.....

Bạch Vũ theo bản năng xoa xoa đôi mắt.

Cậu trời sinh là Mắt  m Dương, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy nhiều thứ người thường không thấy được, sư phụ nói đây là thuật cậu từ lúc bẩm sinh đã có, không cần phải làm phép mở mắt cũng thấy được quỷ thần.

Hình bóng hư ảo mông lung đang tiếp cận Chu Nhất Long dần dần trở nên rất thật.

Mũ phượng vàng kim, trâm cài lay động, mạng hoa che tóc, hài che gót ngọc, áo cưới lụa đỏ.

Đôi chân nhỏ tinh tế đung đưa trên lưng ngựa, trong cơn mưa dầm tầm tã còn nghe được tiếng cười lanh lảnh nhỏ vụn.

Bạch Vũ sững sờ tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đang tiến về phía cậu.

Chu Nhất Long siết lại dây cương, khom lưng chạm nhẹ vào mặt cậu, dịu dàng nói "Tiểu Bạch, sao em lại ở đây?"

Bạch Vũ lắc lắc đầu, không đáp lại anh.

Chu Nhất Long thấy cậu toàn thân ướt đẫm, đau lòng không thôi, đoạn nói "Sao em lại ướt thế này, mau qua đây! Đường ở đây rất trơn, không lái xe được, em có biết cưỡi ngựa không?"

Bạch Vũ muốn nói đương nhiên tôi biết cưỡi ngựa, nhưng sau lưng anh vẫn còn một người đấy.

Chu Nhất Long vẫn chưa hoàn toàn phát giác, còn nở ra một nụ cười dịu dàng với cậu.

"Em cố ý đến tìm tôi sao, Tiểu Bạch?"

Bạch Vũ thở dài, tầm mắt vẫn hướng về cô gái áo đỏ sau lưng anh.

Một đôi môi đỏ tươi hiện hữu trên gương mặt trắng bệt, hệt như màu đỏ áo cưới của nàng, rỉ máu ướt át.

Cô gái mặc áo đỏ ngồi sát sau lưng Chu Nhất Long, cánh tay như có như không nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của anh.

Cặp mắt tối tăm lạnh lẽo chuyển hướng về phía Bạch Vũ, khoé môi chậm rãi nở một nụ cười kinh sợ khiếp người.

Đêm nặng trĩu, mưa mênh mang......

Ngũ quỷ nâng thi, tìm ái lang......

Khoét tim ngươi, uống máu ngươi......

Có ai gặp được, quỷ tân nương......

Bạch Vũ dường như lại nghe được phảng phất bài ca dao kia càng lúc càng xa.

Chu Nhất Long mang Bạch Vũ về phủ tư lệnh, đối phương tìm cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ, đẩy cậu vào phòng tắm, không thừa dịp ra tay mà chuẩn bị đóng cửa rời đi.

Bạch Vũ kéo lại cổ tay anh, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh: "Chu tư lệnh, ngài chọc phải quỷ."

Chu Nhất Long vì xưng hô của cậu mà cau mày lại, sau đó thở dài, nhéo nhéo gương mặt cậu nói: "Em đang nói bậy bạ gì đó, trên đời này làm gì có quỷ".

Bạch Vũ rầu rĩ đoạn nói: "Người chết vì trận lụt này đều là thanh niên trẻ tuổi, anh không cảm thấy kỳ quái sao?"

Chu Nhất Long hiện lên vẻ kinh ngạc: "Làm sao em biết?"

"Đây gọi là chú gả âm*, nếu là con gái chưa xuất giá, lúc chết vẫn còn mặc đồ cưới, thì oán khí sẽ càng sâu. Ngũ quỷ nâng thi chỉ là một bước trong trận pháp, cái chính là đem oán khí sâu nặng của quỷ đưa đến bên người mục tiêu, những thanh niên chết gần đây chỉ là xui xẻo phải thế thân, chú gả âm lại càng lúc càng mạnh thêm, đêm giông tố kế tiếp có khả năng sẽ lấy luôn mạng anh."

*Phải cưới người đã chết.

Bạch Vũ biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, có người đã hạ độc chú lên người Chu Nhất Long, không tiếc giết chết một người con gái vô tội mà còn lập nên trận ngũ quỷ nâng thi. Vì không chỉ muốn tính mạnh của anh, còn muốn sau khi anh chết đi, hồn phách cũng không được siêu sinh.

Hiện giờ cậu đã bất chấp cả nội quy không được truyền cho người ngoài của tổ huấn Mao Sơn, chỉ vì muốn cảnh giác trước với Chu Nhất Long.

Cậu cầm lấy quần áo nhét trở về tay Chu Nhất Long, lắc lắc đầu nói: "Tôi không có thời gian, bây giờ tôi phải đi tìm sư phụ, xem thử chú thuật này rốt cuộc phải làm thế nào để giải trừ...."

Cậu muốn đẩy đối phương ra, lại đột nhiên bị người nắm chặt, đè lên bức tường lạnh lẽo.

"Tiểu Bạch......"

Bạch Vũ nhìn anh càng lúc càng tiến đến gần, trái tim cũng càng lúc càng trở nên hoảng loạn, gằn nhẹ một tiếng: "Anh nghe không hiểu sao? Tôi xin anh buông tôi ra! Mấy ngày này cứ thành thành thật thật mà ở yên trong nhà, tôi sẽ nghĩ cách cứu anh!"

"Em muốn trốn tránh tôi đến thế sao?"

Bạch Vũ nghe vậy sửng sốt, lại thấy Chu Nhất Long cắn cắn môi dưới, trên nét mặt để lộ ra vài phần ưu thương cùng tiều tụy.

"Tôi không ngờ em lại chán ghét tôi như vậy.....Là bởi vì lúc trên xe lửa tôi đã làm loại chuyện đó với em?"

"Anh....anh đang nói gì vậy....." Trên mặt cậu dần trở nên đỏ bừng, nói chuyện cũng có chút lắp bắp.

Chu Nhất Long cúi đầu dựa lên bờ vai cậu, hít thở thật sâu: "Tôi vốn dĩ cho rằng em cũng thích tôi.....Nhưng không ngờ rằng em lại thà dùng ý nghĩ kì lạ như vậy để gạt tôi, nhất quyết phải rời khỏi tôi......"

"Tôi gạt anh bao giờ!" Bạch Vũ tức giận đến bốc hoả, đẩy mạnh anh ra nói: "Anh không tin đúng không, tôi chứng minh cho anh xem!"

Chu Nhất Long chớp chớp mắt, hiển nhiên không hiểu rõ nguyên nhân do cớ.

Muốn thấy được quỷ chỉ có ba cách, một là bẩm sinh, hai là dùng thuật che mắt, ba là dùng thuật mở mắt.

Bẩm sinh cũng giống như Bạch Vũ vậy, sinh ra đã có độc hữu thiên phú*, đương nhiên nói nó phiền phức cũng không phải là quá đáng. Tục truyền trong lịch sử phái Mao Sơn, người bẩm sinh có mắt âm dương cũng chỉ ít ỏi trên đầu ngón tay. Một ngàn năm trước đã từng có một người mắt trái có thể mỗi ngày thấy thần, mắt phải có thể xem địa phủ, đây được xem là đôi mắt độc nhất vô nhị đương thời, người bình thường vốn dĩ không thể noi theo. Che mắt cùng mở mắt là hai thuật pháp mà người đời sau vì muốn nhìn thấy quỷ mà tìm cách tu được. Phép đầu tiên là phải dùng một cây liễu non, nhúng vào một ít máu chó mực, quét lên mí mắt, lại phải niệm chú mới có thể thấy được quỷ; mà phép còn lại, là phải dùng cây hòe chế thành một ngọn nến —— gỗ cây hòe thuần âm, hay thường được dùng để làm quan tài.

*Độc hữu thiên phú: Tài năng trời phú độc nhất.

Không có thời gian đi tìm máu chó mực, Bạch Vũ đành dùng tạm cây nến gỗ hòe, đặt lên một cái bàn tròn bốn góc, cậu tắt đèn, thắp sáng tim nến bằng một phù chú, đẩy Chu Nhất Long ngồi xuống trước mặt ngọn nến.

Xuyên qua ánh lửa lay động, cô gái mặc áo đỏ vô danh kia lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

Bạch Vũ nhìn gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt chất đầy oán khí của cô, trong lòng thầm biết nữ quỷ này không phải là đối tượng dễ giải quyết.

Trừ ra gương mặt trắng bệch còn có chút ánh xanh, gương mặt của nữ quỷ áo đỏ vẫn rất sắc sảo, mày thon lá liễu tựa như dùng bút vẽ lên, dẫn dụ tâm hồn người khác. Chỉ thấy cô chậm rãi tiến về phía trước, nhẹ nhàng dựa lên một phía khác của mặt bàn, nhìn về phía người đàn ông đối diện trong căn phòng lập lòe ánh nến. Cô cúi đầu làm dây tua rua mũ phượng chạm vào mặt bàn, một âm thanh thanh thúy vang lên, cô đã tìm được tình lang trong mộng, nghiêng đầu nở ra một nụ cười đầy ý lạnh.

Bạch Vũ cắn răng nói: "Tôi sẽ không để cho cô toại nguyện....." Tay cậu vung lên, ánh nến vụt tắt, hình bóng của cô gái cũng hoàn toàn biến mất.

Vẫn chưa đến lúc chú gả âm phát huy hết năng lực của nó, chỉ sợ đêm giông tố kế tiếp sẽ phải là thời khắc quyết chiến.

Cậu nói: "Anh đã thấy rồi đấy, nhưng anh không cần sợ, sư phụ tôi nhất định sẽ có cách để giải quyết cô ta."

"Cô ta?" Chu Nhất Long ngơ ngác quay đầu hỏi: "Tiểu Bạch rốt cuộc em đang làm gì vậy?"

Bạch Vũ chấn kinh: "Anh không thấy gì hết sao?"

Chu Nhất Long không nhịn được bật cười: "Tôi thật sự không hiểu em muốn làm gì...."

Không thể nào ——

Bạch Vũ trầm tư, thuật mở mắt này vốn là có hiệu quả ngay cả với người thường, không lý nào Chu Nhất Long lại không thấy được nữ quỷ áo đỏ kia. Huống chi Chu Nhất Long còn bị hạ chú gả âm, đáng lẽ cô ta phải có ảnh hưởng với anh nhất. Bạch Vũ cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ dương khí của anh ấy quá thịnh, mệnh số quá mạnh, đến ngay cả oan hồn ác quỷ cũng khó mà tạo ra uy hiếp với anh ấy?

Trách không được lần trước ở trấn Cừ Hà đạo thuật của cậu lại bị anh phá giải dễ dàng như thế, nhưng dù vậy, Bạch Vũ cũng không dám đảm bảo đêm giông tố kế tiếp Chu Nhất Long có thể bình yên vô sự hay không.

"Tôi không muốn nhiều lời với anh!" Cậu vội vội vàng vàng thu lại nến hoè mộc trên bàn. "Bây giờ tôi phải lập tức đi tìm sư phụ, nếu anh muốn cản tôi, tôi sẽ.....tôi sẽ đánh anh đấy!"

Chu Nhất Long đứng dậy ngăn lại cậu, kéo cậu ôm vào trong lòng ngực.

"Tôi tình nguyện để cho em đánh tôi, cũng không muốn em bỏ đi."

Bạch Vũ bị anh ôm gần sát như vậy, trái tim cậu không ngừng hoảng loạn, Bạch Vũ di dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Anh làm gì vậy..... tôi đã nói giữa chúng ta đã thanh toán xong, anh đừng dây dưa với tôi nữa."

Thế nhưng trong giây tiếp theo, đáp lời cậu lại là cái ôm chặt chẽ cùng một nụ hôn dịu dàng.

Bạch Vũ bị Chu Nhất Long siết vào trong lòng ngực, anh tinh tế hôn xuống khoé môi cậu. Sự mềm mại và ấm áp của bờ môi mỏng kia giống như một cơn mưa xuân làm dịu mát trái tim Bạch Vũ, cậu không thể chống cự được nữa, cứ thế dựa vào lòng ngực đối phương.

Nụ hôn này giống như một ngọn lửa thiêu đốt lấy tâm trí, làm con người ta không thể điều khiển được suy nghĩ. Bạch Vũ gắt gao ôm lấy anh, vuốt ve gương mặt anh, đưa nụ hôn từ trên bờ môi mỏng di chuyển sang gò má rồi đi xuống cằm, giờ phút này cậu mới phát giác bản thân mình nhớ anh đến mức nào, chính mình vẫn luôn tưởng niệm về giấc mộng ở trấn Cừ Hà hôm ấy.

Chu Nhất Long cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu, nhẹ nhàng nở một nụ cười ngay trên khoé môi Bạch Vũ: "Nhớ tôi sao, kẻ lừa đảo?"

Bạch Vũ gật gật đầu, hít hít mũi nói: "Ca ca......"

Chu Nhất Long bế cậu lên, quần áo của tiểu đạo sĩ tuy đã khô, nhưng tóc vẫn ướt, vài sợi tóc còn vương lại một tầng hơi nước, ẩm ướt như đôi mắt trong suốt của cậu.

"Ngày mai tôi đưa em đi tìm sư phụ, bây giờ đã muộn rồi, đi tắm trước đã."

Bạch Vũ lại bị anh kéo vào phòng tắm, đối phương một bên cuồng nhiệt ôm hôn cậu, một bên lại cởi quần áo của cậu.

"A....Ca ca..... Đừng......"

Cậu muốn cự tuyệt, nhưng đôi tay lại không tự chủ được mà xoa nắn nơi cổ áo anh.

Chu Nhất Long chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, không khí khô nóng của đêm hè như làm lớp áo tẩm ướt vì mồ hôi, khiến nó trở nên trong suốt. Bạch Vũ đặt tay lên ngực anh, một bộ ngực nở nang tràn đầy cả lòng bàn tay cậu. Không phân được là nhịp tim của ai dần trở nên gia tốc, Chu Nhất Long tiến lên một bước, chen đùi anh vào giữa hai chân cậu, đè ép thân thể thon gầy lên bức tường lạnh lẽo.

Trong đầu Bạch Vũ xuất hiện rất nhiều ý niệm, nữ quỷ cũng được, tổ huấn cũng thế, đến cùng tất cả đều sẽ biến mất vô tung. Bạch Vũ nhớ đến cảm giác người đàn ông này từng tiết thật sâu vào bên trong thân thể cậu, lập tức không tự chủ được mà bắt đầu phát run, nhiệt khí trao đổi giữa hai đôi môi dần trở thành một chất kích tình, cậu bị cởi ra áo trên, khuôn ngực gầy nhỏ không ngừng phập phồng lên xuống, đôi mắt ánh nước nhìn chằm chằm người trước mắt.

Chu Nhất Long tựa đầu vào trán cậu, nở một nụ cười, cất lên một âm thanh lành lạnh như nước suối trong sơn động.

"Tại sao.....không mặc cái đó.....?"

Trên mặt Bạch Vũ ửng đỏ một mảng, quay đầu đi chỗ khác nghẹn giọng nói: "Tránh ra...."

"Không đi." Chu Nhất Long không muốn vạch trần đôi tay còn lưu luyến nơi cổ anh không rời, cúi đầu cắn lấy yết hầu của cậu: "Như vậy.....cũng rất thuận tiện....."

Bạch Vũ ngửa dài cổ để mặc anh gặm cắn, trong đôi mắt dần dần hiện lên một tầng hơi nước mênh mông sương mù, bàn tay Chu Nhất Long thừa dịp niết lấy ngực cậu, hai đoá anh đào ở đầu ngón tay dần đứng thẳng phiếm hồng, thứ trong quần cũng trộm cương lên, hai chân cơ hồ đứng không vững.

"Tôi không cần biết em là ai, chỉ cần em ở lại bên cạnh tôi......" Chu Nhất Long ôm lấy gương mặt cậu, hôn hôn lên vành tai đỏ bừng: "Ở lại đi, tiểu Bạch của tôi....."

Ngoài cửa sổ hiện lên một tia sét đánh, Bạch Vũ bất chợt trông thấy một gương mặt trắng bệch sau lưng Chu Nhất Long!

Ánh mắt oán độc của người phụ nữ gắt gao nhìn thẳng vào cậu, tựa hồ đang nổi cơn ghen ghét vì cậu đã đoạt mất tình lang của ả.

Bạch Vũ đẩy mạnh Chu Nhất Long ra phía sau, chỉ tay điểm pháp quyết, miệng niệm một câu thần chú đuổi quỷ!

Một tia lửa nhỏ bắn ra từ trong không khí, chỉ nghe nữ quỷ kia hét lên một tiếng, rồi lại nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Bạch Vũ định thần lại, xem ra chừng nào cậu còn ở đây, nữ quỷ áo đỏ sẽ không hại được anh.

"Shhh......"

Sau lưng truyền đến một tiếng rít lên vì đau đớn, Bạch Vũ lúc này mới sực nhớ ra lúc nãy mình đã dùng sức quá lớn.

"Ca ca..." Cậu cẩn thận quay đầu lại nhìn, Chu Nhất Long bị đẩy vào tường, đầu anh đập vào một cái túi lớn, đôi mắt đào hoa rủ xuống, khiến cho anh trông càng thêm tội nghiệp.

Bạch Vũ chợt thấy chột dạ, đang muốn mở lời xin lỗi lại nghe Chu Nhất Long nói: "Em đừng giả thần giả quỷ nữa, không phải lại muốn nói với tôi có nữ quỷ gì đó chứ?"

Cậu giận sôi máu, hận không thể lập tức khai đàn tố pháp, triệu một đám tiểu quỷ đến phá nát phủ tư lệnh này!

Chu Nhất Long ngã ngồi dưới đất, sờ sờ cái ót của mình, lười biếng mà ngẩng đầu lên, đưa mắt về phía cậu: "Đỡ tôi lên được chứ, vợ yêu?"

"Ai là vợ anh! Cút!"

Bạch Vũ không muốn để tâm đến anh nữa, tức giận đến mức quay người tông cửa xông ra ngoài, không ngờ vừa ra khỏi cửa phòng tắm lại đụng phải Diêm tiểu thư không mời mà đến.

Diêm Thu Lỵ che mắt hét lên một tiếng "Biến thái——!"

Bạch Vũ nhớ ra nửa thân trên của cậu không có mặc áo, lập tức cảm thấy xấu hổ đến muốn chui xuống đất.

Diêm Thu Lỵ buông hai tay ra, ngắm nhìn cậu: "Không đúng, đây không phải là chị dâu của mình sao?"

Chị dâu này vai rộng eo thon, dáng người lại còn rất đẹp mắt —— Diêm Thu Lỵ nuốt một ngụm nước miếng, cười hì hì bước về trước một bước: "Chị dâu.....Anh đang làm gì vậy?"

"Lily, ai dạy em chưa gõ cửa đã vào phòng?"

Chu Nhất Long khoác áo của mình lên vai Bạch Vũ, đầy vẻ chiếm hữu ôm chặt cậu vào lòng.

Diêm Thu Lỵ cười tủm tỉm nói: "Long ca, người ta vì sợ anh đi đường cả ngày đói lả, nên mới vào đây gọi anh cùng chị dâu dùng bữa."

Chu Nhất Long từ trước đến nay cũng hết cách với cô em họ thích làm nũng này: "Được rồi, anh đã biết, em đi ra ngoài cho anh."

Diêm Thu Lỵ bĩu môi, ra vẻ hờn giận: "Hứ, keo kiệt! Nói hai câu với chị dâu cũng không cho....."

Cô khẽ liếc nhìn gương mặt xấu hổ của Bạch Vũ, thầm nghĩ hay vừa rồi là do mình làm hỏng chuyện tốt của anh họ?

Cơ mà giữa hai người đàn ông thì làm chuyện tốt như thế nào nhỉ....... Rốt cuộc bí mật trong đó là gì......

Diêm Thu Lỵ đang vắt hết óc khổ tâm suy nghĩ, bỗng nhiên trước mắt cô hiện lên một luồng sáng đỏ, chỉ thấy một đứa nhỏ chạy vụt qua từ một góc tường..... Nhưng cẩn thận nhìn lại, hoá ra không có đứa nhỏ nào cả, mà là nửa thân mình của oan hồn bị chặt đứt ngang hông.

"Quỷ!!"

Cô hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Chu Nhất Long nhanh tay ôm cô vào lòng, Bạch Vũ nhìn kĩ, đúng là năm đứa nhỏ ngũ quỷ nâng thi, trong phút chốc chúng lại chạy biến vào trong góc tường.

Diêm Thu Lỵ đã ngất đi, Chu Nhất Long vừa xoa bóp nhân trung cho cô trong lòng lại nảy sinh nghi hoặc. Sao cả Thu Lỵ cũng nói nhìn thấy quỷ?!

Bạch Vũ cũng đang tự hỏi, chẳng lẽ cô gái này cũng có thông thiên nhãn?

Nhưng còn có thứ gọi là huyết mạch tương liên, không thể nào Diêm tiểu thư nhìn thấy quỷ mà Chu Nhất Long lại ngoảnh mặt làm ngơ xem như không có chuyện gì.

"Tiểu Bạch, chắc là con bé này hoa mắt thôi, em đừng lo lắng, để tôi đỡ nó về phòng trước."

Chu Nhất Long ẵm Diêm Thu Lỵ lên, nói với cậu hai câu, rồi xoay người ra khỏi cửa.

Bạch Vũ ngơ ngác ngồi xuống, mơ hồ không hiểu rõ nguyên nhân của những chuyện này.

Bài đồng dao của năm con tiểu quỷ lại vang lên bên tai cậu.

"Đừng ồn nữa!" Cậu không kiên nhẫn quát lên, "Chờ khi ta thu phục được các ngươi, ta sẽ bắt các ngươi phải xướng kịch hoàng mai cho ta nghe!"

Âm thanh bỗng chốc im bặt.

Trương Đạo Sinh từ bên ngoài cửa sổ dáo dác lấm la lấm lét tiến vào.

"Sư huynh, anh rốt cuộc cũng quay lại rồi, cô gái kia thật đáng sợ."

Nó tiến đến bên cạnh Bạch Vũ, trong lòng tràn đầy hoảng sợ mà lau đi mồ hôi trên trán: "Bao giờ chúng ta mới đi tìm sư phụ? Cái ông sư thúc kia chẳng đáng tin gì cả, đã thu của chồng anh hai ngàn tệ mà vẫn không chịu làm gì, chúng ta đi tìm sư phụ cùng nhau tính sổ lão ta đi!"

Bạch Vũ nhìn ra ngoài sắc trời tối đen ngoài cửa sổ: "Anh sợ không kịp đi tìm sư phụ, mày truyền lời cho thầy, nói rằng trận ngũ quỷ nâng thi này là vì hạ chú gả âm lên người Chu tư lệnh, nhưng anh vẫn không biết rốt cuộc chú pháp này là do ai hạ...... Mấy ngày này anh phải ở bên cạnh anh ta, đề phòng ác quỷ tìm được cơ hội!"

Trương Đạo Sinh nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu nói: "Được, vậy em đi trước đây, sư huynh anh nhất định phải cẩn thận!"

Bạch Vũ vỗ bả vai nó đứng lên, nhân cơ hội này cậu phải tìm cách lục soát phòng Chu Nhất Long, xem có thể tìm được "Mao Sơn đồ chí" hay không.

"Sư huynh à......Không phải em nói chứ, anh như này có chút bỉ ổi......"

Bạch Vũ ngơ ngác một lúc, lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn khoác chiếc áo quân phục của Chu Nhất Long.

"Ai bỉ ổi!" Cậu thẹn quá hoá giận hét lên.

Trương Đạo Sinh lắc đầu thở dài nói: "Cả nội y cũng không mặc, chuyện này nếu để sư phụ biết, anh sẽ xấu hổ đến chết......Ai da!"

Bạch Vũ một cước đá nó văng ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro