Tối tăm - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Edit: Dương Khanh

Mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người, hồn hoả trên tay Tần Thâm nhảy lên tựa như có ý thức, y dịu dàng nhìn hồn hoả kia nói: "Quan nhân.....Nhiều năm như vậy còn nhớ rõ Thanh Nhi chứ?"

Hồn hỏa hơi hơi lay động.

"Vậy ngươi có nhận ra, một người vì ngươi cam nguyện vứt bỏ tu hành ngàn năm, một lòng chỉ muốn cùng ngươi làm một đôi phu thê bình thường - tỷ tỷ của ta chứ?"

Tần Thâm bỗng dưng ngước mắt, ánh mắt tựa ngàn thanh đao bắn về phía Diêm Thu Lị.

Hồn hỏa đột nhiên sáng bừng.

Tần Thâm oán hận nói: "Đúng là một đôi uyên ương tình thâm như biển, mặc dù ngươi ruồng bỏ tỷ tỷ, nàng vẫn lựa chọn ngươi, mà không phải là ta...."

Bạch Vũ thật sự nghe không nổi nữa, cất giọng xen ngang lời y: "Họ Tần, ta không biết ngươi đang xướng tuồng hay là phát điên, kể cả ngươi là thứ xà yêu tiếng xấu lan xa đó đi chăng nữa, chiếc ô đó đã đưa cho ngươi rồi, không được cản bọn ta rời đi!"

"Tiếng xấu lan xa......" Tần Thâm che miệng khẽ cười nói: "Nói rất hay...... Nhưng các ngươi muốn chạy? Không dễ như vậy đâu!"

Giọng nói vừa cất lên, đại môn ở sau lưng ba người bỗng chốc khép lại. Chu Nhất Long vội vàng bảo vệ Diêm Thu Lỵ, lại thấy cô chỉ đứng yên ngơ ngác nhìn chăm chú vào ngọn lửa trên tay người nọ.

"Lily! Em làm sao vậy?!". Anh dùng sức lay mạnh đối phương, Diêm Thu Lỵ vẫn như cũ không thể hoàn hồn.

Biểu tình Tần Thâm trở nên phức tạp, lộ ra vài phần mơ hồ, lạnh lùng nói: "Nguyên thần của tỷ tỷ quả nhiên vẫn chưa tiêu tán, chỉ khi gặp được người trong lòng ngươi mới thức tỉnh được sao? Đã bao nhiêu năm truy đuổi giữ gìn, ngươi vẫn là không thể từ bỏ."

Bạch Vũ quay đầu nhìn về phía Diêm Thu Lỵ, khó có thể tin nói: "Ngươi nói Lily chính là Bạch Tố Trinh trong tích cổ?"

"Hậu nhân truyền miệng lại đương nhiên có nhiều sai sót, tỷ tỷ đích xác mang họ Bạch, nhưng tên lại chẳng phải là Tố Trinh, thế nhân yêu quý nàng nên gọi là Bạch nương tử...." Trong lời nói của Tần Thâm tràn ngập sự hoài niệm. "Bạch nương tử tâm địa lương thiện, đẹp như trích tiên, kể từ khi gặp nhau lần đầu trên núi Thanh Phong, ta đã xem nàng như một người quan trọng nhất trong cuộc đời..... Những năm tháng bình yên trên núi, chúng ta vốn dĩ có thể sống tiêu sái tự tại, chỉ không ngờ lại cố tình gặp phải hắn!"

Trong mắt Tần Thâm lộ ra vẻ hung ác, năm ngón tay khép lại, siết chặt hồn hoả trong tay!

"Ta hôm nay chính là muốn đứng trước mặt ngươi hoàn toàn giết chết hắn, làm Hứa Tiên hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh!"

"Không được!!" Diêm Thu Lỵ tựa như đã tỉnh lại, hô to một tiếng!

Chu Nhất Long thấy cô không màng tất cả mà lao về phía Tần Thâm, vội ôm chặt cô lại, đồng thời đưa mắt nhìn về hướng Bạch Vũ --

"Thật phiền phức!" Bạch Vũ rủa thầm một tiếng, trong chớp mắt xoay tay làm phép, chỉ thấy chiếc ô trong bàn tay còn lại của Tần Thâm bay vòng xoay tròn, không chỉ thoát khỏi sự khống chế của y, còn đột nhiên quay vút trở lại đánh mạnh lên cổ tay y!

Y nhăn mày, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ mơ hồ thoáng nhìn thấy một mặt bên kia cán ô có quấn một sợi dây thép mỏng nhẹ.

Hồn hỏa trong phút chốc rời khỏi tay, Bạch Vũ nhân cơ hội tung một chiếc túi lên không trung, thu hồn hoả kia vào trong túi.

Chiếc ô dừng ở trên mặt đất, dây thép bỗng chốc quay trở về la bàn, Bạch Vũ lăn qua lăn lại chiếc túi trên tay, giảo hoạt cười nói: "Làm người không thể xúc động như vậy, Tần huynh, có cái gì không thể nói đàng hoàng sao."

Tần Thâm đứng yên tại chỗ, vẫn chưa tức giận, cong lên khóe môi khẽ cười nói: "Đạo pháp tu hành của Bạch thiếu gia quả nhiên không tồi, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể chạy thoát khỏi ta?"

"Ai, đừng cho là ta tai điếc." Bạch Vũ nhướng nhướng chân mày nói: "Lúc nãy ngươi vừa thề không dùng yêu thuật đánh người mà?"

Trong lòng cậu hiểu rõ, nếu đạo hạnh Tần Thâm thực sự cao thâm, sao lại không tự mình đi tìm chiếc ô cũ nát này? Mắt m Dương trời sinh của cậu có thể nhìn thấy trong cơ thể Tần Thâm có một luồng linh khí đang lưu động, nhưng mặt trời lại sắp lặn, đương nhiên sẽ không còn được bao nhiêu.

Tần Thâm thở thật sâu: "Tính đến nay ta đã tu hành được 1500 năm, đạo hạnh còn cao hơn cả tỷ tỷ lúc trước, nhưng chỉ trách người ấy đã bắt ta phát độc hạ thề.... Ta vốn chỉ định nhẹ nhàng giải quyết việc này, Bạch thiếu gia, là ngươi ép ta."

Trong phòng đột nhiên xuất hiện một làn khói nhẹ, một luồng yêu khí cực mạnh không đến chớp mắt đã tràn ra khắp đại sảnh!

Hết sức hốt hoảng, Bạch Vũ ném chiếc túi sang cho Chu Nhất Long, liên thanh thúc giục nói: "Long ca anh mang Lily đi trước đi!"

"Không, nếu đã đi thì phải đi cùng nhau!" Chu Nhất Long nắm lấy cổ tay cậu thật chặt, thời khắc nguy cấp này anh tuyệt đối sẽ không bỏ tiểu Bạch ở lại!

Đột nhiên trong làn khí mỏng kia xuất hiện một chiếc đuôi rắn cực lớn, từ phía xa lao vút đánh về phía bọn họ, không chỉ làm hai người họ tách ra, mà còn đẩy mạnh Bạch Vũ ngã xuống đất.

"Long ca, anh đi mau đi, em vẫn có thể chống đỡ được!"

Đuôi rắn vùng vẫy, Bạch Vũ nhìn về phía anh dùng hết sức hét lớn: "Anh phải bảo vệ Lily cùng hồn hoả, ngàn vạn lần đừng để cho hắn thực hiện được!"

Chu Nhất Long quay đầu, Diêm Thu Lỵ dường như đang kinh hãi tột độ, hai tròng mắt chứa nước mắt hoang mang lo sợ mà nhìn lại anh.

Bạch Vũ còn đang giao đấu với xà yêu, anh cắn chặt răng, kéo theo Diêm Thu Lỵ cùng nhau chạy ra ngoài!

"Tỷ tỷ, đừng đi --!"

Thanh xà muốn chạy đuổi theo, Bạch Vũ lại thừa dịp y phân tâm đốt lấy tấm bùa vàng trong tay, ba luồng sáng đột nhiên bắn ra, tạo thành một tấm lưới kết giới bao lấy đại sảnh.

Sương khói tan đi, xà yêu kia lộ ra nguyên hình, răng nanh khổng lồ góp phần tạo ra một bộ mặt hung ác, đôi mắt tựa như chuông đồng nhuộm đầy máu tươi khiến người ta sợ hãi đến cực điểm.

Chiếc lưỡi vừa dài lại nhọn tích ra nọc độc, phát ra âm thanh chói tai, từng bước ép sát về phía cậu.

Trong tay Bạch Vũ đều là mồ hôi lạnh, chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, nói, lúc này thật đúng là tượng phật đất qua sông, tự thân cũng khó bảo toàn.

Cuồn cuộn cát bụi, loang lổ vết máu.

Kết giới kim quang yếu ớt sắp không thể chống đỡ được nữa, chậm rãi thu nhỏ lại thành một đốm lửa, thổi tan trong gió.

Bạch Vũ bị đuôi rắn quật thật mạnh xuống đất, xương cốt trong cơ thể tựa như vỡ ra, đau nhức khó nhịn, máu tươi từ bên môi trào ra, chật vật đến không chịu nỗi, nhưng vẫn còn may, vì bậc đạo hạnh này của mình còn có thể kéo dài được một chút thời gian, cũng không cô phụ bốn năm dạy dỗ của sư phụ.

Thanh xà biến thành hình người, Tần Thâm thong dong tiến gần về phía cậu, cầm trong tay thanh phong bảo kiếm, khóe môi mỉm cười, lộ ra vẻ mị hoặc.

Lưỡi kiếm lạnh băng gác lên cổ Bạch Vũ, y ngả ngớn nói: "Hiện tại năng lực ngươi chỉ có thế này thôi sao, ta chỉ vừa mới ra ba phần công lực, ngươi đã chịu không nổi."

Bạch Vũ phun một ngụm máu lên mặt y nói: "Muốn giết thì cứ giết, ta nghe không hiểu được tiếng quỷ của ngươi!"

"Ta sẽ không tự tay giết ngươi." Tần Thâm thu hồi bảo kiếm, ánh mắt thâm trầm mà liếc mắt về phía cậu: "Nếu ta đã tìm tỷ tỷ cùng quan nhân trở về, dựa theo ước định, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

"Ước định, ước định gì?" Trong lòng Bạch Vũ nảy sinh nghi hoặc, vì sao Tần Thâm có thể đoán được thân phận của cậu? Vì sao y phải dụ Long ca và Lily tiến vào Huyền quang kính? Rốt cuộc là ai đang âm thầm chỉ dẫn y?

"Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt...... Từ khi chiếc ô kia bị người khác cướp đi, ta không cách nào tìm lại nó, quả nhiên chỉ có Thiếu Uyên mới có thể tìm được...... Rốt cuộc hắn đúng là......"

Câu nói của Tần Thâm bị cắt ngang ở giữa, sắc mặt y trở nên trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu nóng.

Bạch Vũ bất an mà nhìn chằm chằm y, Tần Thâm yên lặng mà lau vết máu, bên môi nở một nụ cười tuyệt đẹp thê lương.

"Xem ra đại nạn của ta đã đến......Lời thề độc ngàn năm trước đã phá, ta không còn bao nhiêu thời gian nữa..... Bạch thiếu gia, xin lỗi, ngươi không thể chắn đường ta được."

Bạch Vũ thấy tay áo y vung lên, một trận khói đen cuốn theo mùi yêu khí nồng nặc xông thẳng về phía cậu, cậu muốn tránh cũng không thể tránh, khi luồng khói kia sắp ập đến, Chu Nhất Long bỗng nhiên quay trở lại, nhảy vào đại sảnh, trong chớp mắt tóm lấy cánh tay Tần Thâm, nổi giận nói: "Dừng tay!"

Đôi mắt Tần Thâm đỏ rực, vận dụng yêu lực muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay Chu Nhất Long dường như có ngàn quân lực, siết tay y thật chặt. Y kinh sợ quá mức, trong tâm niệm đổi chiều làn khói, tựa như một ngọn đao nhọn từ phía sau lưng Chu Nhất Long đâm thẳng ra trước ngực!

"Long ca! Đừng --!" Bạch Vũ chạy tới, đón lấy thân thể đang ngã xuống của Chu Nhất Long.

Cậu chỉ có thể miễn cưỡng nâng đối phương, biển máu trong ngực quay cuồng, tựa hồ chặt đứt mấy đốt xương cốt. Còn chưa kịp kiểm tra thương thế, xung quanh bốn phía đã bị bóng tối bao trùm.

Từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói: "Các ngươi cứ thành thật ở yên nơi này cho ta, chờ ta giết chết Hứa Tiên và tỷ tỷ, tự nhiên sẽ thả các ngươi ra....."

Y muốn giết Diêm Thu Lỵ?!

Bạch Vũ vội lôi chiếc la bàn ra, nhưng con trỏ trên đó tựa như hỏng mất không ngừng rung lên, bị giam trong bóng tối này cậu không còn cách nào khác, ngay cả thương thế của mình còn muốn nghiêm trọng hơn hẳn trong tưởng tượng.

"Tiểu Bạch.... Tiểu Bạch em sao rồi?" m thanh của Chu Nhất Long từ trong bóng đêm truyền đến, Bạch Vũ dùng sức ôm lấy bờ vai anh, cắn răng nói: "Em không sao.... Long ca thương thế của anh thế nào rồi......?"

Chu Nhất Long che ngực mình lại, làn khói đen kia cũng không gây hại gì đến anh. Anh ngồi thẳng lên, sờ lấy đôi tay Bạch Vũ cầm lấy nói: "Anh nghe thấy, Tần Thâm muốn giết Lily? Chúng ta phải đuổi theo ngay!"

"Không được, em......" Bạch vũ gian nan nuốt xuống một ngụm máu đang dâng lên trong cuống họng, cậu gắng gượng nói cho xong hết câu: "Em không thể phá vỡ kết giới của thanh xà, chúng ta không ra được!"

"Em bị thương?" Chu Nhất Long mẫn cảm mà cảm nhận được sự thống khổ trong giọng nói của đối phương, anh hoảng loạn sờ lên mặt cậu: "Em bị thương ở đâu? Có nặng lắm không?!"

"Em không sao....Thực xin lỗi, Long ca.....Em thật vô dụng...."

Bạch Vũ cuối cùng không chịu nổi nữa, ngã vào lòng ngực của anh.

"Tiểu Bạch!"

Chu Nhất Long ôm chặt lấy cậu, giữa bóng tối vô biên vô tận này, dòng máu của anh tựa hồ như đang sôi trào.

--

Tần Thâm một tay cầm kiếm, một tay cầm ô, vội vàng chạy thật sâu vào trong rừng. Y dùng yêu thuật mở ra mắt rắn đỏ máu, tìm kiếm tung tích của Diêm Thu Lỵ khắp nơi.

Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn tựa như dời non lấp bể, y đã phá lời thề độc, tự tiện sử dụng pháp lực, đã không còn gắng gượng được bao lâu....... Nhưng y vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện nghìn năm qua của mình, cho dù là chết, y nhất định cũng phải chết trước mặt tỷ tỷ, làm nàng hiểu rõ, lời hứa sống chết có nhau ở núi Thanh Phong năm xưa, tuyệt không phải là một câu nói đùa.

Xê dịch được vài bước, y đã tìm được thân ảnh của Diêm Thu Lỵ, thẳng bước tiến về phía ấy. Đến tận một nơi trong rừng rậm, lại thấy Diêm Thu Lỵ đã bị quỷ sai bao vây, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kinh hãi không biết làm sao của nàng, nhưng vẫn nắm chặt chiếc túi trong tay không buông.

"Tránh ra!" Tần Thâm rút kiếm vung lên, những tên quỷ sai kia tự biết đánh không lại y, thoáng chốc biến thành chim thú trốn đi mất.

"Tiểu, tiểu Tần ca ca...... Đừng mà......"

Tần Thâm nắm lấy thanh bảo kiếm đi về phía cô, Diêm Thu Lỵ khóc thành tiếng, nước mắt trong suốt tựa vào đôi lông mi rơi xuống.

"Anh nhận lầm người rồi, tiểu Tần ca ca..... Đừng giết em......"

Tần Thâm cong lưng, dịu dàng nói với cô: "Ngươi chẳng qua chỉ là một bộ da mà thôi, nguyên thần tỷ tỷ vẫn còn nguyên, giết ngươi, có lẽ nàng sẽ trở lại bên cạnh ta...."

"Em không phải!" Diêm Thu Lỵ nhìn y hét lên một tiếng tê tâm liệt phế: "Em không phải tỷ tỷ của anh! Em chính là em, là một con người sống sờ sờ!"

Tần Thâm giật mình ngây ra một lúc, lúc sau lại lắc đầu khẽ cười nói: "Vậy ngươi vì quan trọng cái gì mà cứ nắm lấy hồn phách Hứa Tiên không bỏ vậy, Diêm tiểu thư?"

Chiếc túi trong tay Diêm Thu Lỵ thoáng chốc bị y đoạt đi, đốm lửa xanh thắp lên trên bàn tay y, Tần thâm dần dần siết chặt năm ngón tay, trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn.

"Tỷ tỷ, nếu ngươi không chịu gặp ta, vậy ngươi cứ trơ mắt nhìn hồn phách Hứa Tiên hồn tiêu tán đi......"

"Không được --!"

Hồn hỏa trong chớp mắt đã bị Tần Thâm tạo thành nhiều mảnh nhỏ, ánh sáng xanh sâu thẳm phiêu tán trong không khí, tan biến đi tựa như một cơn mưa bụi.

Diêm Thu Lỵ cảm giác trong lòng trống rỗng tựa như bị khoét mất một lỗ, cô mở to hai tròng mắt, ngây ngốc mà nhìn hồn hoả kia biến mất vô tung.

"Tỷ tỷ?" Tần Thâm lại bước một bước về phía cô.

Diêm Thu Lỵ mờ mịt ngơ ngác nhìn về phía y: "Tiểu Tần ca ca....."

Tần Thâm nhăn mày, chẳng lẽ kể cả khi Hứa Tiên chết cũng không thể gọi nguyên thần tỷ tỷ trở về, nhất định phải trảm cô gái này dưới kiếm của y sao?

Y hạ quyết tâm, trường kiếm đã kề sát vào yết hầu Diêm Thu Lỵ --

"Keng --" một tiếng vang nhỏ, đốm lửa bắn ra khắp nơi!

Một thanh kiếm bảng to dài năm thước đang chắn trước thanh phong bảo kiếm của y, trên kiếm là một tầng linh lực cực lớn, là một kẻ địch tuyệt không thể coi thường.

Tần Thâm kinh hãi, nhặt lên thanh kiếm của y đấu với thanh kiếm kia!

Mũi kiếm giao kích, hai bên tựa hồ đều không rơi về thế hạ phong, đánh xong mấy chục chiêu đều song song lui về sau năm mét.

Mắt rắn đỏ như máu hung ác nham hiểm mà nhìn thẳng vào một người đang xuất hiện giữa không trung, máu tươi chảy dọc theo cánh tay Tần Thâm, chính là vì bị một kiếm của người nọ cắt đứt kinh mạch.

Một âm thanh lanh lảnh cất lên tựa như thanh thiên bạch nhật phá tan yêu khí đang bao trùm cả khu rừng.

"Ta còn đang nghĩ không biết là ai có thể đánh bại được cả Hắc Bạch vô thường, hoá ra chỉ là một con xà yêu nhỏ bé, cũng dám tới Minh phủ làm loạn?

Người nọ mặt một bộ y phục màu đỏ, trong tay cầm một thanh kiếm bạch phong bảng to, mi như núi xa, mắt tựa sao sớm, trong giọng nói mang theo vài phần chính khí uy nghiêm.

Tần Thâm lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng khẽ cười nói: " m ty nguyên soái, đã lâu không gặp."

"Nhiễu loạn địa phủ chính là trọng tội." Kiếm bảng to chỉ thẳng vào Tần Thâm, người nọ tiến lên một bước cất cao giọng nói: "Thanh xà, ngươi chịu chết đi."

Trong rừng tức là chiến trường, trăng lạnh không ánh sáng, khói thuốc súng nổi lên bốn phía.

--

Trong kết giới của thanh xà, Bạch Vũ vẫn đang hấp hối. Chu Nhất Long ôm bế cậu lên, nhưng bất luận là đi về hướng nào, đều là một mảnh tối đen, không tìm được đường ra.

Tâm anh loạn như ma, một là lo lắng cho thương thế của Bạch Vũ, hai là lúc nãy anh chỉ kịp đưa Diêm Thu Lỵ ra ngoài, sau đó đã vội vàng quay trở lại, không biết bây giờ em họ anh có an toàn hay không

"Long ca......" Bạch vũ chậm rãi tỉnh lại, dùng âm thanh mỏng nhẹ yếu ớt nói với anh: "Long ca, anh nghe em nói...."

Trong bóng đêm Chu Nhất Long không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu, chỉ có thể cảm giác được cậu cởi xuống thứ gì đó đưa qua đặt vào tay anh.

"Anh mang theo sợi dây thừng này.... Em vẫn còn chút sức lực, em sẽ đẩy anh ra ngoài...... Anh về dương gian trước đi....."

"Không được!" Anh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói: "Anh sẽ không bỏ lại em và Lily bất luận là một người nào!"

"Long ca, anh nghe lời......" Bạch Vũ vươn tay vuốt ve gương mặt anh, ôn tồn nói: "Anh đi ngoài trước, tìm sư thúc giúp đỡ, có lẽ còn có thể cứu được Lily....."

"Vậy em làm sao bây giờ?!"

"Em không cử động được....." Bạch Vũ sặc khụ, khó khăn nói: "Anh đừng lo cho em, anh đi trước đi....."

"Anh sẽ không đi, tiểu Bạch! Em bị thương nặng như vậy, sao anh có thể bỏ em lại một mình!"

"Anh không đi.....Cũng phải đi........"

Bạch Vũ đột nhiên đẩy anh ra, tự mình té lăn trên đất, dùng một ít sức lực còn sót lại niệm pháp quyết, hô thật lớn: "Đạo Sinh, thu dây!"

Sợi tơ hồng trong tay Chu Nhất Long kéo anh về phía trước, sức mạnh của nó quá lớn, anh không thể cản lại được!

"Tiểu bạch! Dừng tay!"

Trong bóng đêm anh chỉ nghe được âm thanh yếu ớt của Bạch Vũ.

"Ca ca, tạm biệt......"

Trong lòng anh đau đớn tựa như có vô số ngọn lửa đang thiêu đốt, cắn chặt răng, tóm chặt lấy sợi dây tơ hồng kia!

Liều mạng kéo về, dây tơ hồng đứt thành hai đoạn, anh té thật mạnh xuống đất, trong đầu lại vang lên âm thanh kia.

"Máu của ta cũng là máu của ngươi."

Trong khoảnh khắc đó, bóng đêm xung quanh biến mất, anh lại ngồi trên sàn nhà lạnh băng, cách đó không xa Bạch Vũ ngã xuống đất, không ngừng nôn máu tươi ra ngoài.

"Tiểu Bạch!" Anh vội vàng chạy qua, đỡ Bạch Vũ dậy, xương sườn đối phương tựa như cắt đứt thành hai nửa, đôi mắt thống khổ mờ mịt nhìn về phía anh nói: "Chuyện gì xảy ra vậy....."

"Anh cũng không biết!" Anh cẩn thận kiểm tra thương thế của Bạch Vũ, may mắn không có thương tổn đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể, cuối cùng mới yên tâm được một chút.

Bạch Vũ cầm lấy cổ tay anh: "Lily......"

"Anh đi tìm nó! Em ở đây đợi anh!"

Anh tìm một chỗ đặt Bạch Vũ nằm yên, con hạc giấy kia lại bay lên, anh kinh ngạc phát hiện Bạch Vũ đã ngất đi, như vậy bây giờ là ai đang điều khiển con hạc giấy này?

Không kịp nghĩ nữa, anh một đường đi theo hạc giấy, tìm đến trong rừng, lại thấy hình ảnh của hai thanh kiếm đang giao đấu kịch liệt với nhau trong không trung, Diêm Thu Lỵ cúi đầu ngồi ở một bên, dường như đã mất đi tri giác.

"Lily!" Anh hô to một tiếng, hai thanh kiếm kia dừng lại, chỉ thấy hai bóng người một xanh một đỏ đứng trước mặt anh.

Xanh chính là Tần Thâm, thanh phong bảo kiếm trong tay hắn đã cắt thành hai đoạn, sắc mặt cũng trắng bệch hệt như người chết, y đã bị một thanh kiếm bảng to áp sát yết hầu, không thể động đậy.

Mà người áo đỏ kia lại đang dùng ánh mắt kinh dị đánh giá anh.

"Nhân loại? Không đúng, ngươi là......"

Tần Thâm buồn bã cười lạnh nói: "Ngươi đoán được ra hắn là ai sao?"

Người nam áo đỏ đứng sừng sững trước mặt anh tựa như một bức tường cao, Chu Nhất Long không rõ nguyên do nhìn hắn.

Giữa núi rừng hoang vu thổi ngang qua một cơn gió, đẩy ra mùi yêu khí lầy lội vẩn đục.

"Ngươi là...... huyết mạch của vị đại nhân kia?" Giữa chân mày của người kia nhíu lại, lại lắc đầu nói: "Không đúng, hơi thở của người này cùng vị đại nhân kia hoàn toàn khác biệt, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Chu Nhất Long không biết nên trả lời như thế nào, Tần Thâm nghe vậy cười nhạo nói: "Đường đường là nguyên soái âm ty còn không phân biệt được, xem ra Minh Phủ này tu hành còn thua xa cả nhân gian....."

"Thanh xà, ta khuyên ngươi không cần phải nhiều lời nữa." Người nam mặc áo đỏ dời ánh mắt, cao giọng tuyên án nói: "Ngươi tự tiện xông vào địa phủ, huỷ hồn phách của người khác, chiếu theo pháp lệnh của âm phủ, phán ngươi tử hình."

"Ta vốn dĩ chính là người sắp chết, không cần nghe những lời khoe mẽ của ngươi."

Tần Thâm ngoái đầu nhìn lại phía Diêm Thu Lỵ đang ngồi, y đã không còn sức tìm về nguyên thần của tỷ tỷ nữa, chẳng lẽ hôm nay đúng là ngày chết của y sao?

Trong cơn mưa bụi Tây Hồ năm đó, hai con rắn trắng xanh triền miên dựa sát vào nhau, cùng tu cùng độ, đi qua biết bao sự vật muôn màu muôn vẻ của nhân gian.

Y cũng không hối hận đã giết Hứa Tiên, càng không hối hận ngàn năm nay tìm tìm kiếm kiếm, chỉ vì muốn gặp mặt nàng một lần.......

Cho dù trong lòng tỷ tỷ từ lâu đã không có y.

Bầu trời rơi xuống từng hạt mưa phùn, tẩm ướt lên sợi tóc đen nhánh, người nam áo đỏ ngửa đầu nhìn trời, than nhẹ một tiếng nói: "Cơn mưa này đúng là hiếm gặp, coi như là vì ngươi tiễn đưa..... Thanh xà, tới nhân gian một chuyến, chỉ mong ngươi đừng tiếc nuối cuộc đời này......"

Y không tiếc nuối......

Tần Thâm nhắm mắt lại, người nam áo đỏ rút kiếm chém xuống, lưỡi đao lướt qua, một sợi chỉ đen bỗng chốc rớt xuống.

"Dừng tay."

m thanh trong trẻo lỗi lạc từ phía sau vang lên, cánh tay người nam áo đỏ bị một dải lụa trắng trói chặt, làm hắn trượt mất một đao này.

Chu Nhất Long kinh ngạc phát hiện Diêm Thu Lỵ đứng lên, là cô nhưng lại không phải cô, trong màn mưa phùn dày đặc kia là một đôi mắt chan chứa đầy sự trắc ẩn cùng lòng từ bi.

"Tỷ tỷ......" Tần thâm run rẩy thành tiếng, Diêm Thu Lỵ nhặt chiếc ô cũ ở dưới đất lên, chậm rãi tiến về phía y.

Chiếc ô che trên đỉnh đầu y, Diêm Thu Lỵ rũ mắt nhìn về phía Tần Thâm, toát ra vô hạn thâm tình.

"Thanh Nhi......"

Lụa trắng thu về trong tay áo, người nam áo đỏ khoanh tay đứng ở một bên, trầm giọng nói: "Bạch nương tử, ngươi luân hồi ngàn năm đã tu thành chính quả, ta sẽ không động vào ngươi, nhưng quy củ chính là quy củ."

Diêm Thu Lỵ nhẹ nhàng nhìn hắn cúi đầu, dịu dàng nói: "Nguyên soái đại nhân, ta biết việc làm hôm nay của Thanh nhi tội ác tày trời, nhưng hãy yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một công đạo."

Người nam áo đỏ không ngăn trở nữa, nghiêng người tránh ra, Diêm Thu Lỵ chậm rãi quỳ xuống, để Tần Thâm đỡ lấy đầu gối của y.

"Tỷ tỷ......" Tần Thâm nhìn nàng không chớp mắt, máu tươi trong miệng ngăn không được trào ra.

Diêm Thu Lỵ lau đi vết máu bên môi y, khẽ thở dài: "Thanh Nhi, ngươi vi phạm lời thề, vận dụng pháp thuật, gây hại đến sinh linh, thật là chết muôn lần cũng không thể thoái thác tội của mình......"

"Ta biết......" Tần Thâm rũ mắt khẽ cười nói: "Ta chẳng sợ lời thề độc gì cả, ta chỉ không ngờ được ngay cả Hứa Tiên chết cũng không thể làm tỷ trở về......"

"Ngươi còn không rõ sao, Thanh Nhi?"

Diêm Thu Lỵ -- lúc này đã là Bạch nương tử thanh trần thoát tục, quang thân là một luồng ánh sáng trắng tựa như tiên vân bao phủ, nàng dịu dàng đến cực điểm nói: "Trần duyên của ta cùng Hứa Tiên từ ngàn năm trước đã không còn, ta cam tâm ngã vào luân hồi, chỉ muốn chân chính làm một người bình thường."

Tần Thâm trợn mắt há hốc mồm, si ngốc nhìn lại nàng nói: "Nhưng rõ ràng tỷ yêu hắn nhiều như thế..... Thậm chí vì hắn mà cam nguyện bỏ rơi ta....."

"Cho đến hôm nay ta vẫn yêu tướng công như cũ, nhưng với Diêm Thu Lỵ mà nói, nàng lại yêu một người khác....."

Bạch nương tử nhẹ vỗ về gương mặt y: "Nàng ấy yêu ngươi, Thanh nhi..... Yêu ngươi sâu sắc tựa như ta vậy, chúng ta làm sao lại bỏ rơi ngươi được......"

Trong mắt Tần Thâm đều là căm hận, ghen ghét, không cam lòng buông xuống tất cả, mọi thứ y khát cầu, từ ngàn năm tới nay đều chưa bao giờ thay đổi. Cam khổ cùng nhau, sống chết đều ở bên nhau, lời hứa hẹn của các nàng không phải chỉ có một mình y ghi tạc đáy lòng.

Tỷ tỷ của y, vì y mà tỉnh lại, không phải vì người khác, mà chỉ vì y.

Mặc dù y đã đèn cạn dầu tắt, nhưng trong nội tâm vẫn thoả mãn.

Bạch nương tử ngẩng đầu nhìn về phía người nam áo đỏ kia: "Nguyên soái đại nhân, để đền tội ta sẽ lấy nguyên thần đổi lấy hồn phách Hứa Tiên, người dẫn y đầu thai, cũng tha cho Thanh Nhi đi."

"Đừng mà, tỷ tỷ!" Tần Thâm nắm chặt tay nàng.

Bạch nương tử cúi đầu khẽ cười nói: "Thanh Nhi, ngươi cũng biết ta tưởng nhớ ngươi thế nào, nhớ đến những năm tháng của chúng ta..... Nhưng những chuyện đã qua rồi không thể quay lại, bây giờ ta tình nguyện làm một phàm nhân..... Ta vốn dĩ chỉ vì đi theo Hứa Tiên, vì muốn cầu thành chánh quả mà đầu thai luân hồi, lại tại đây đời đời kiếp kiếp mới chân chính cảm nhận được làm người chính là vui vẻ nhất......"

Nàng quay lại đứng lặng yên nhìn về phía Chu Nhất Long, dịu dàng cười nói: "Ta thích anh họ của ta, thích tiểu Bạch ca ca của ta, cũng thích cả tiểu đạo sĩ luôn bị ta trêu ghẹo..... Ta thích những ngày tháng sống ở phủ tư lệnh, càng thích vĩnh viễn làm một Diêm Thu Lỵ vô ưu vô lự....."

"Lily......" Chu Nhất Long tiến về phía nàng một bước, nàng mỉm cười ngăn anh lại.

Bạch nương tử cúi người hôn lên môi Tần Thâm, từ môi nàng xuất hiện một luồng linh khí, dần dần làm mờ vết thương của Tần Thâm.

"Thanh Nhi, ta hy vọng ngươi cũng có thể giống như ta, vĩnh viễn vui sướng......"

Bên trong làn mưa bụi, hiện lên ảo ảnh của một thành thị.

Chu Nhất Long nhìn thấy một cây cầu đá, cô gái áo trắng cầm một chiếc ô giấy, nhẹ nhàng giơ lên trên đỉnh đầu cô gái áo xanh. Từ bên kia cầu đá là một thư sinh mặt mày thanh tú đang bước tới, chân tay luống cuống cố tránh đi màn mưa phùn dày đặc, hai cô gái kia khe khẽ thì thầm, nở một nụ cười duyên..... Hai người đứng bên cạnh nhau cười đùa, giống như vẻ đẹp mơ hồ của một thành phố đầy mưa bụi, tựa như vĩnh viễn ngừng lại giữa bức hoạ ảo mộng tình thơ.

"Tỷ tỷ --!"

Nguyên thần của Bạch nương tử đã tiêu tán, Diêm Thu Lỵ ngã xuống, Chu Nhất Long vội vàng tiếp được cô. Trên tay nguyên soái âm ty lại bốc lên một ngọn lửa xanh, bị hắn thu vào trong lòng ngực. Tần Thâm phát gục trong màn mưa, y khàn cổ kêu gào, lại không cách nào gọi người y yêu thương quay lại.

"Bạch nương tử hao hết nguyên thần đổi lấy cho ngươi cùng Hứa Tiên trọng sinh, Thanh xà, lời thề độc trên người của đã giải, còn lại ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng cô phụ tâm ý của Bạch nương tử. Còn Hứa Tiên, ta sẽ dẫn hắn quay lại luân hồi, đi con đường hắn nên đi."

Tần Thâm cúi đầu xuống thật sâu, y không còn sức lực tranh cãi nữa.

Nước mưa dần dần tăng lên, mưa rào đầm đìa rơi xuống lá cây. Người nam áo đỏ ngưỡng mặt ngước lên trời, mặc kệ làn nước mưa lướt qua mặt, nhíu mày thở dài: "Đây là nước mắt biệt ly...... Không trách sao Minh Phủ này lại có thể đổ mưa....."

Chu Nhất Long cùng Diêm Thu Lỵ ngồi ở trong mưa, cơn mưa to cũng xối anh đến ướt đẫm, nước mưa lướt qua khoé môi đi vào miệng cũng nếm được vị chua xót.

[Nước mắt biệt ly]

Trong ngực tựa hồ có một cơn đau, thanh âm kia càng lúc càng gần, tựa như muốn cắn xé da thịt anh mà ra.

"Còn có ngươi." Người nam áo đỏ tiến đến trước mặt anh, chỉa cây kiếm bảng to nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Chu Nhất Long giận dữ trừng mắt hắn: "Ngươi lại là ai?"

Hắn thế nhưng lại cười: "Tên của ta không chừng ngươi cũng từng nghe qua..... Có điều ta thấy ngươi thật sự giống người phàm, không bằng theo ta đến Minh Phủ một chuyến, để vị đại nhân kia nhìn xem ngươi rốt cuộc có vấn đề gì."

Chu Nhất Long đương nhiên sẽ không đồng ý, Bạch Vũ còn đang bị thương, anh nào có thời gian rảnh rỗi đi Minh Phủ gì đó!

Giữa lúc hai người đang đối diện nhau, bỗng nhiên trong không gian xuất hiện một làn khói trắng, Bạch Vô Thường từ trong bước ra, tiến đến bên cạnh người nọ thì thầm vài câu.

"Cái gì, vị đại nhân kia đã trở lại?" Người nam áo đỏ vui vẻ cười nói: "Vừa kịp lúc một đống công văn đang chờ hắn xử lý đây!"

Bạch Vô Thường lại nói tỉ mỉ, người nam áo đỏ hơi nhăn mày lại, mắt liếc sang nhìn Chu Nhất Long, giọng điệu âm trầm nói: "Nếu vị đại nhân kia đã nói như vậy........ Ta sẽ không làm khó bọn họ nữa......."

Chu Nhất Long bị hắn túm lên từ trên mặt đất, người nam áo đỏ cầm kiếm vung lên, trong không trung xuất hiện một vòng tròn màu trắng, xen kẽ vài ánh sáng màu nhạt.

"Bây giờ ta sẽ đưa các ngươi quay lại dương gian, lần tới đừng đến đây quấy rối nữa."

"Từ từ!" Anh vội vàng ngăn lại: "Còn có một người!"

"Còn nữa?" Người nam áo đỏ vô ngữ nói: "Các ngươi tính đến đây du lịch sao?"

Anh ôm Diêm Thu Lỵ không buông tay, chỉ có thể dùng ánh mắt ẩn ý nói: "Cậu ấy bị trọng thương, ở gần nơi này không xa, tôi muốn dẫn cậu ấy cùng nhau quay về!"

"Ai, cũng được, ta để cho ngươi đi tìm người nọ. Có điều sau khi các ngươi trở về ta phải xoá bỏ ký ức của các ngươi, âm phủ này cũng không phải là nơi mà người sống có thể tùy ý đến."

Chỉ cần có thể cứu Bạch Vũ trở về, còn quan tâm có ký ức gì hay không!

Chu Nhất Long cõng Diêm Thu Lỵ đang hôn mê lên vai, đang muốn rời đi lại bất chợt bắt gặp Tần Thâm đang ngồi ngơ ngác trong mưa.

"Vậy y làm sao bây giờ?"

"Y chính là một con xà yêu đã tu hành ngàn năm, còn cần ngươi lo?"

Chu Nhất Long yên lặng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ vô luận như thế nào ít nhiều cũng là nhờ người này hàng yêu, không khỏi cảm kích nói: "Đa tạ ngươi kịp thời ra tay đã cứu em họ ta một mạng, ơ......"

Người nam áo đỏ sảng khoái cười to, chắp tay đáp lễ với anh nói: "Đều là chức trách của ta, không cần khách khí. Tại hạ chính là thập điện Diêm La, hồn làm tọa hạ, m Ti nguyên soái -- Triển Chiêu!

"Triển, Triển Chiêu?!"

Người nam áo đỏ sải bước về phía trước, ngẩng đầu rời đi.

Anh sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời khó có thể tin.

Mấy cái loại ký ức.....lung tung vớ vẩn thế này, vẫn là không cần thì hơn!

--

Quanh thân Bạch Vũ đau đến khó nhịn, trong ý thức mông lung cảm giác được ngoài phòng đang có một cơn mưa to, nhưng cậu làm thế nào cũng không gượng được dù chỉ là ít sức lực.

Long ca......

Cậu nghĩ, mình phải đứng lên, mình phải đi giúp anh ấy.....

Nhưng từng tiếng mưa rơi tí tách tí tách phảng phất ngăn cách không gian, ý chí của cậu dần dần hôn mê, tựa nổi phập phồng theo sóng biển lạnh băng.

Hai mắt bắt đầu nhói lên vô cớ, hình anh có một luồng ánh sáng mặt trời bắn vào, cậu mơ hồ nhìn thấy một ít quang ảnh.

Một đốm sáng trắng hình lá liễu xuất hiện trước mặt cậu, ánh nắng phản xạ, sáng bừng đến cơ hồ chói mắt.

Đó là cái gì......?

Đốm sáng kia rơi thẳng vào người cậu, lao thẳng vào cánh tay cậu!

-- là một thanh đao!

Cậu đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, lại không cách nào tỉnh lại từ cơn ác mộng, thanh bao đó bổ ra ra thịt của cậu, máu tươi nóng bỏng ào ạt chảy xuống.

"Máu oán hận......"

Cậu nghe được một âm thanh, tựa hồ là từ đáy lòng mình vang lên.

"Ngươi giết anh em của ta,tàn hại vô tội, khinh ta giấu ta, là vì oán."

Từng giọt máu kia rơi xuống mặt đất, đọng lại thành một vũng nước, máu loãng thanh thấu trong suốt, chiếu ra một ảnh ngược.

Bạch Vũ trong cơn hoảng hốt nhìn thấy hình ảnh của mình từ ảnh ngược kia, đó là một người đàn ông mặc quan phục màu đỏ xám, cánh tay trái đã phế, tay phải vẫn còn nắm chặt moont thanh trường đao sắc bén.

Trong lòng cậu sinh ra bi thương vô hạn, bóng người trong máu loãng lubg lay sắp ngã, nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt rơi xuống một giọt nước mắt.

"Nước mắt biệt ly......."

Người nọ giơ tay hủy diệt, bên môi lại
nở ra một nụ cười lạnh.

"Cái gì bạch đầu giai lão chỉ là lời nói dối của ngươi thôi, ngươi và ta hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, là vì biệt ly."

Bạch Vũ cố sức giãy giụa trong ảo cảnh, lại không thể nào thoát khỏi tầng tuyệt vọng thật sâu kia.

"Đừng mà....." Cậu muốn nói với người nọ. "Đừng từ bỏ chính mình......"

Ảnh ngược trong vũng máu cơ hồ sắp không chịu được, nhưng vẫn không ngừng nỉ non: "Nhưng dù cho là vậy, ta vẫn còn đối với ngươi....."

Người nọ gắng gượng đứng lên, lưỡi đao trắng như tuyết dưới ánh mặt trời có vẻ tàn khốc mà mỹ lệ.

"Còn có một thứ cuối cùng......Dưới phong tấn tam trọng, ngươi vĩnh thế cũng không chạy thoát được....."

Trường đao cao giơ lên cao.

"Phong ấn cuối cùng chính là......"

Bạch Vũ không nghe thấy, đôi mắt trầm tĩnh của cậu sáng lên rực rỡ, hết thảy yêu ma trên đời này không thể nào giấu được, nhà cửa trước mắt trong chớp mắt biến thành hang đá hoang phế, hoa sen lần lượt héo tàn, từ trong rừng rậm u ám cậu nhìn thấy có vài bóng người đang tiến về phía cậu!

"Long ca!"

Mặc dù cách đến xa như vậy, cậu cũng chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể thấy rõ người kia.

Ca ca của cậu vẫn bình an vô sự, Bạch Vũ rốt cuộc cũng bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng.

Sau đó một cơn đau nhức nơi lòng ngực đột nhiên ùa tới vỡ ra, tựa hồ trái tim cậu đã bị trường đao một đao đâm thủng, đau đớn cùng với tiếng gọi yếu ớt trốn vào bóng tối mênh mông.....

Bạch Vũ đau đến ngất đi lần thứ hai.

Trước khi nhắm mắt, cậu phảng phất thấy được một sợi tóc trắng sáng rực, giống như băng tuyết mùa đông hoà tan trong ánh mặt trời, từ từ tan biến thành bụi mịn.

Bên tai vang lên một âm thanh cực lạnh.

"Bùi Văn Đức, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro