Tối tăm - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12
Edit: Dương Khanh

Khi Bạch Vũ tỉnh lại trong đầu không ngừng vang lên tiếng ong ong, tứ chi mệt tựa như đeo chì, mí mắt khó khăn lắm mới nhấc lên được..... Cậu nằm trên giường, khuôn ngực được quấn chặt bằng một lớp vải, không khác gì xác ướp.

"Tiểu Bạch, em tỉnh rồi!" Chu Nhất Long ngồi xuống mép giường, thấy cậu đã tỉnh anh nở một nụ cười thật tươi, mở to đôi mắt đào hoa sáng rực, Bạch Vũ không cầm lòng được mà mỉm cười theo anh, bỗng bắt đầu cảm thấy buồn bực: "Long ca, sao em lại thế này?"

Ký ức của cậu đã dừng lại ở..... Đúng rồi, Huyền Quang Kính kia? Không phải anh ấy và Lily đều đã ngã vào đó sao?

Chu Nhất Long lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng ấn bờ vai của cậu: "Em đừng nhúc nhích, xương ngực của em đã nứt ra, nằm xuống giường nghỉ ngơi đã. Chuyện về tấm gương kia anh cũng không nhớ được."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em cứ từ từ."

Chu Nhất Long đứng dậy đẩy cửa bước ra, một lát sau đã trở lại, còn mang theo vị sư thúc cà lơ phất phơ kia của cậu.

Mã Văn Kiền vuốt ria mép trên cằm nói: "Cải thìa à Cải thìa, ngươi thật đúng là có phước lớn mạng lớn, đi một chuyến xuống âm phủ mà có thể tồn tại trở về, thật đúng là Tổ sư gia hiển linh."

Bạch Vũ tựa vào gối mềm trên đầu giường, ngơ ngác nhìn lão nói: "Sư thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao con không thể nhớ ra được."

Mã Văn Kiền nói: "Ta đã dặn ngươi dù thế nào cũng không được làm rơi dây tơ hồng trên tay, tiểu quỷ nhà ngươi lại làm đứt dây. May thay ngươi cùng Chu tư lệnh gặp được cao nhân đưa các ngươi quay về, nếu không phỏng chừng hai người đành phải xuống âm phủ làm một đôi uyên ương bỏ mạng rồi...... Còn các ngươi ở dưới đó đã gặp phải chuyện gì, ta làm sao biết được?"

"Cao nhân......?" Bạch Vũ lắc lắc đầu, nghĩ như thế cũng không nhớ ra được những chuyện đã trải qua sau khi tiến vào Huyền Quang Kính.

"Lão đạo bấm tay tính toán, nếu như có được năng lực đưa các ngươi trở về, không phải Hắc Bạch Vô Thường cũng là Nhật Dạ Du Thần. Người sống sao có thể tuỳ ý bước vào m ty? Đương nhiên cũng tính cả việc, xoá bỏ ký ức của các ngươi."

"Nên con cứ vô duyên vô cớ bị thương như thế này, ngay cả ai làm cũng không biết?" Cậu không tránh khỏi có chút buồn bực, có điều chỉ cần Long ca cùng Lily bình an là được.

"Đúng rồi, Lily đâu?"

Chu Nhất Long nắm lấy tay cậu nói: "Lily không sao cả, chỉ là quá sợ mà thôi, uống một ít thuốc của bác sĩ kê rồi ngủ một giấc là ổn."

Bạch Vũ gật gật đầu, nở một cười sáng lạn nhìn anh: "Mặc kệ như thế nào, chỉ cần chúng ta đều đã quay trở lại là được."

"Ừm." Chu Nhất Long cuối cùng thở dài một cái, nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay cậu nói: "Em không biết, lúc anh thấy em bị trọng thương, trong lòng khó chịu biết bao nhiêu......"

"Được rồi, Chu tư lệnh, bản lĩnh Cải thìa nhà ta những chuyện khác thì không nói, năng lực đối kháng lại là số một." Mã Văn Kiền gãi gãi lỗ tai, nói mát một câu không liên quan đến mình.

Bạch Vũ liếc mắt trừng lão một cái, nghĩ thầm gã đạo sĩ thúi này một chút cũng không biết nhìn mặt đoán ý.

"Sư thúc, Huyền Quang Kính kia thế nào rồi?"

"Ta đã phong ấn nó rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu, ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi."

"À, vất vả cho sư thúc......"

Bạch Vũ đưa mắt ra hiệu với lão, Mã Văn Kiền cũng dừng mắt nhìn chằm chằm cậu, hai người cứ giương mắt nhìn đối phương không rời, không khí lại có chút ngượng ngạo.

Vẫn là Chu Nhất Long đứng lên trước, ho nhẹ hai tiếng nói: "Mã đạo trưởng, hôm nay ngài đã vất vả cả ngày rồi, bằng không cứ ra phòng khách dùng trà trước đã......."

Mã Văn Kiền cuối cùng cũng ngầm hiểu, không cần người khác tiễn khách, lão phất tay áo bước ra, cuối cùng còn để lại một câu.

"Bó cải trắng này gả ra ngoài thật đúng là một bát nước đổ đi..."

Tuy Bạch Vũ vẫn chưa thể cử động, nhưng đôi mắt cười cong cong hệt như một chú mèo con nhỏ. "Ca ca, ngực đau......" Bĩu môi làm nũng vẫn thuận buồm xuôi gió như xưa.

Chu Nhất Long dựa vào gần người cậu, cẩn thận không chạm vào miệng vết thương, dịu dàng nói: "Anh có thể làm việc gì cho em?"

"Mau đến hầu hạ em......" Lão gia đã lên tiếng.

Một khi đã như vậy, anh đành phải tự mình tặng tới cửa, cho cậu một nụ hôn sống sót sau tai nạn.

Bạch Vũ vui thích mà ngẩng cao đầu cắn lấy cánh môi của anh, bỗng nhiên nhớ ra: "Không đúng, Tần thâm đâu?!"

Chu Nhất Long đang ôm lấy sau ót cậu muốn kéo dài nụ hôn này, nghe cậu nhắc tới, không khỏi kinh ngạc: "Sao bỗng dưng lại nhắc tới cậu ấy?"

"Em luôn thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ, nhất định có liên quan đến hắn ta!"

Trong đầu lại hiện lên vài đoạn ký ức vụn vặt tựa như sấm chớp xẹt qua, không thể sắp xếp lại hoàn chỉnh, nhưng Bạch Vũ vẫn luôn cảm giác vận mệnh định sẵn cậu đã chạm vào một góc của tảng băng bí ẩn.......

"Em đừng nghĩ nhiều, trước tiên cứ dưỡng thương thật tốt, có chuyện gì về sau lại nói."

Chu Nhất Long dịu dàng mà chớp chớp mắt nhìn cậu, đôi lông mi vừa dày lại vừa rậm chớp chớp tựa như quạt lông vũ.

"Còn muốn hôn không?"

"......... Muốn."

Theo như lời của Mã Văn Kiền, thân mình ốm yếu nhìn gầy như trơ xương này của Bạch Vũ thực ra là làm bằng sắt, chỉ cần nuôi dưỡng không đến hai ngày là có thể xuống giường đi lại. Diêm Thu Lỵ cũng giống như bọn họ, đã bị xoá mất kí ức, cô ngơ ngác mở to đôi mắt ôm lấy Bạch Vũ lải nhải, chị dâu à chị dâu, nghe nói em cùng hai người đi xuống âm phủ một chuyến rồi sao?

Trương Đạo Sinh nhăn mày oán giận, còn không phải là do công lao của cô nữa sao, làm hại sư huynh tôi thiếu chút nữa ngỏm củ tỏi.

Bạch Vũ dỗ Diêm Thu Lỵ, không chút để ý mà nói, ai ngủm củ tỏi chứ, chỉ nhờ vào bậc công lực này của sư huynh, vết thương nhỏ này có là gì.

Bạch Vũ vẫn ôm tâm thái nghi hoặc mà đi xem lại Huyền Quang Kính đặt ở phòng khách, Mã Văn Kiền lập ra một kết giới bảo vệ không cho người khác đến gần, cậu giở ra tấm khăn phủ, vừa nhìn thấy mặt gương lại cực kì khiếp sợ.

"Sư huynh, làm sao vậy?"

Cậu cau mày, vươn tay chậm rãi vuốt ve mặt gương.

"Tiểu Bạch, coi chừng!" Chu Nhất Long sợ cậu lại bị tấm gương này hút vào, chạy nhanh qua bắt lấy cổ tay cậu.

Biểu cảm trên mặt Bạch Vũ nhìn qua có chút kì lạ, cậu lắc lắc đầu nói: "Không biết tại sao, em có thể nhìn ra linh khí trên mặt gương này đã tan hết, hiện tại nó chỉ là một tấm gương bình thường."

Trương Đạo Sinh thế nhưng lại không tin: "Sư huynh, anh có công năng này bao giờ vậy?"

Bạch Vũ nói với nó: "Hai hôm nay không hiểu sao mắt anh cứ đau đau, giống như có thể thấy được nhiều thứ trước kia không thể thấy được, ví dụ như linh khí lưu động trên người và vật..... Sư phụ từng nói, khi đạo thuật tu đến mức cao nhất thì chỉ cần nhờ vào một đôi mắt là có thể nhìn thấu được vạn vật trên thiên hạ, trăm ngàn năm qua chưa từng có người nào đạt đến cảnh giới cao như vậy."

Trương Đạo Sinh nghẹn họng nhìn cậu trân trối: "Vậy chẳng lẽ sư huynh anh còn lợi hại hơn cả sư phụ?"

"Nếu đúng như vậy thì tốt rồi, anh đâu cần phải bị thương như thế này?" Bạch Vũ bước tới bước lui hai bước, đỡ đầu nói: "Không được, đôi mắt anh đau quá...."

Chu Nhất Long bước nhanh qua ôm lấy cậu, vỗ về sau lưng cậu: "Được rồi tiểu Bạch, vết thương của em vẫn chưa lành đâu."

"Long ca......" Bạch Vũ dựa vào lòng ngực của anh, tầm mắt đưa sang phía ngực anh, bỗng nhiên cậu cảm thấy hốt hoảng, cậu nhìn vào cơ thể Chu Nhất Long, bên dưới lòng ngực kia hoàn toàn không có nội tạng, thay vào đó là một dòng nước đen ngòm vẩn đục đến không chịu nỗi!

Cậu cảm thấy kinh sợ, đưa tay sờ lên ngực anh, may mà trái tim kia vẫn không ngừng đập, không chừng vừa nãy chỉ là ảo giác của cậu.

"Làm sao vậy?" Chu Nhất Long lo lắng không thôi, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.

"Không có gì......"

Mặt Bạch Vũ vừa xanh vừa trắng, Chu Nhất Long muốn dẫn cậu về phòng tạm nghỉ, không ngờ lại nghe có một vị khách đã đến trước cửa phủ tư lệnh.

Tiến vào theo sau người hầu là một cô gái, đôi mắt phượng lơ đãng của cô mang theo vẻ quyến rũ trời sinh, thoạt nhìn cùng lắm chỉ mới hơn hai mươi, bộ sườn xám hoa văn xanh lục càng tôn lên dáng người thước tha.

Chu Nhất Long liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô, anh chợt ngơ ngác một lúc lâu. Trong lòng Bạch Vũ đã có chút mùi vị khó chịu nào đó, hoá ra tên này cũng thích nhìn gái đẹp.

"Chu tư lệnh, chào ngài, tôi thay mặt anh họ đến lấy lại tấm gương này."

"Anh họ?"

Cô gái cười: "Anh họ Tần Thâm của tôi, mấy hôm trước vừa có việc gấp, đã đi khỏi Quảng Đông."

Trách không được nhìn cô gái này lại có chút quen mắt, nghe cô ấy tự giới thiệu, mới biết được là họ hàng của Tần Thâm, tên là Tần Trân, chỗ lúc trước Tần Thâm ở chính là nhà cũ của cô. Chiếc gương đồng này cũng là từ năm đời tổ tiên truyền lại, không ngờ lại là mầm mống của tai họa.

Tần Trân nghe bọn họ giải thích đơn giản cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện, thiếu chút nữa sợ đến vỡ gan, run run rẩy rẩy nói: "Ý, ý ngài là trong gương này có quỷ?"

Bạch Vũ an ủi cô nói: "Tần tiểu thư yên tâm, tấm gương này có lẽ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, nhưng vì an toàn, cứ để lại chỗ tôi trước đã."

Tần Trân vội vàng gật đầu nhận lời, vốn dĩ nghĩ di vật tổ tiên đã truyền lại không nên để lung tung ở nhà người khác, nhưng nếu nó đã không phải là thứ đồ vật tầm thường, vẫn là nên giao cho bọn họ xử lý.

"Chu tư lệnh, anh họ trước khi đi đã dặn tôi nhất định phải nói lời cảm ơn với mọi người, trong khoảng thời gian này cảm tạ mọi người đã chăm sóc, ngày nào đó có duyên, nhất định sẽ gặp lại."

Những lời của Tần Trân vừa chân thành vừa tha thiết, Bạch Vũ lại buồn bực, Tần Thâm này cứ nói đi là đi, hoàn toàn không cho bọn họ thời gian kịp phản ứng.

Chu Nhất Long cũng khách sáo đáp lễ, nói chuyện vài câu đơn giản, cùng lắm chỉ là một ít chuyện nhà, Tần Trân không tính ở lâu, Chu Nhất Long lại đích thân tiễn cô ra tận ngoài cổng.

Ngực Bạch Vũ còn đau, không tiện đứng lâu, nhìn bóng dáng hai người rời đi không nhịn được ngậm lấy ngón tay. Trương Đạo Sinh nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy buồn cười, thò mặt về phía cậu: "Sư huynh có phải là thấy bọn họ trai tài gái sắc quả là xứng đôi hay không, cảm thấy vị trí đại phu nhân của mình sắp không ngồi nổi nữa?"

Bạch Vũ lạnh lùng liếc nó, cú lên đầu nó một cái thật mạnh. Trương Đạo Sinh che lại trán, ngậm chặt miệng, tầm mắt lại thoáng nhìn thấy một bóng áo trắng lướt ngang qua.

Chu Nhất Long đưa người đến cửa phủ tư lệnh, trên trời lại xuất hiện vài giọt mưa phùn, nhè nhẹ rơi xuống, phủ lên từng cánh hoa trắng, hiện lên một chút nỗi buồn biệt ly.

"Tư lệnh không cần tiễn nữa, hôm nay đã quấy rầy rồi......"

"Nếu như đã tới đây, sao lại không gặp 'cô ấy'....."

Tần Trân ngẩng đầu, người đàn ông trước mắt nhíu mi lại, vẻ mặt nghiêm túc.

Cô tạm dừng một lúc, bỗng nhiên cười to.

"Ta thật không nghĩ tới, Thiếu Uyên huynh, huynh thế mà lại nhớ rõ, ngay cả nguyên soái âm ty cũng không xoá được ký ức của huynh sao."

Chu Nhất Long bắt lấy tay cô, cất cao giọng: "Ngươi mau nói cho ta, rốt cuộc ngươi còn biết thứ gì?"

Tần Trân, hay có thể gọi là Tần Thâm, Thanh xà, tiểu Thanh...... Y có rất nhiều tên, rất rất nhiều gương mặt, có nam có nữ, là người hoặc yêu. Y thay đổi thất thường, pháp lực cao thâm, rong chơi nhân gian suốt ngàn năm cũng đã trải qua bao lần phồn hoa suy yếu, so với năm tháng mấy chục năm vội vàng ngắn ngủi của phàm nhân, thanh xuân của y cũng vĩnh viễn không thay đổi, nhưng trong tâm y bất giác lại trở nên già nua mệt mỏi.

Tần Thâm bình tĩnh nhìn anh nói: "Thiếu Uyên huynh, có rất nhiều chuyện ta có lỗi với huynh, nhưng vẫn không thể nói hết mọi chuyện ta biết. Ta nhờ vào ân huệ của người khác mà tìm được tỷ tỷ, tìm được Hứa Tiên, quả thực tiếc nuối, ta càng không thể nói cho huynh người đứng sau tất cả chuyện này là ai được."

Chu Nhất Long lại chỉ quan tâm một việc: "Ngươi mau nói cho ta, Tần Thâm, tất cả những chuyện này có liên quan đến tiểu Bạch hay không?"

"Cùng hắn, hay cùng huynh, tất thảy đều cùng chung một nhịp thở với mọi người trên thế gian này." Ngón tay Tần Thâm khẽ chạm vào ngực anh: "Sớm muộn gì huynh cũng sẽ biết, sẽ không ai ngăn được. Nhưng có một điều ta chỉ có thể tiết lộ cho huynh, chỉ cần tìm được người có "Mao Sơn thuật chí", người đó sẽ cho huynh biết mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào."

"Mao Sơn thuật chí?" Chu Nhất Long cực kì kinh ngạc: "Ý ngươi là chuyện này cũng có liên quan đến Lâm Uyển Nhi?"

Ánh mắt Tần Thâm trở nên xa xăm, y trầm giọng xuống: " 'Hắn' cũng có mục đích của riêng mình, nhưng mọi chuyện 'hắn' làm cũng chỉ là thuận theo thiên cơ...... Ta chỉ có thể nói như vậy thôi, đến lúc đó huynh tự nhiên sẽ hiểu."

Chu Nhất Long chậm rãi lắc đầu, anh vẫn là không rõ, người kia đến tột cùng là ai? Hắn muốn làm gì với mình và tiểu Bạch? Vong hồn cố nhân lúc ở âm phủ rốt cuộc muốn mình báo thù chuyện gì?

Tần Thâm xem ra sẽ không tiết lộ cho anh nhiều thêm nửa câu, Chu Nhất Long đại khái cũng có thể đoán được, nói vậy Huyền Quang Kính này chính là do người nọ đã giao cho Tần Thâm, thậm chí bao gồm cả kiếp trước của Lily...... Hắn cho Thanh xà thoả mãn nguyện vọng tìm xác nghìn năm qua, Tần Thâm tất nhiên sẽ không dễ dàng để lộ thân phận của hắn.

Tần Thâm dù sao cũng chỉ là một con xà yêu, còn từng nghĩ muốn đưa anh cùng Bạch Vũ vào chỗ chết, mối quan hệ của hai người sẽ không bao giờ có thể quay lại như cũ. Chu Nhất Long buông y ra, thở dài nói: "Ngươi đi đi."

Trên môi Tần Thâm nở ra một nụ cười ảm đạm, xoay người bước vào trong làn mưa.

"Tỷ tỷ!"

Y nghe được một thanh âm, hoảng hốt cảm giác tựa như mình đã trở về lúc xưa, y cũng từng đuổi theo một thân ảnh màu trắng gọi to tỷ tỷ!

Chu Nhất Long không nghĩ Diêm Thu Lỵ lại đuổi tới, thấp giọng trách mắng: "Lily, trở về!"

Diêm Thu Lỵ nhìn anh thè lưỡi, bước thật chậm đến bên cạnh Tần Thâm, kéo tay y nở một nụ cười ngọt ngào: "Tỷ tỷ, sao tiểu Tần ca ca lại không đến đây cùng tỷ, anh ấy đi đâu vậy?"

Tần Thâm ngơ ngác đứng yên tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Người y yêu không phải cô, lại là lần đầu cảm nhận được thế nào là tất cả ly hận, vẫn không thể nào mở miệng.

Y xoay người, dịu dàng mỉm cười với cô: "Diêm tiểu thư, anh họ tôi đã đến một nơi rất xa, anh ấy kêu tôi nói với cô, có thể quen biết cô anh ấy rất vui, anh ấy sẽ không quên cô."

Diêm Thu Lỵ ngây ngốc mà kéo lấy tay y: "Vậy khi nào tiểu Tần ca ca trở lại ạ?"

"Anh ấy......" Tần Thâm dừng một chút, khẽ cắn môi dưới nói: "Có khả năng anh ấy sẽ không về trong thời gian ngắn, cô không cần chờ đâu....."

"Em phải chờ anh ấy!" Diêm Thu Lỵ nôn nóng, đôi mắt hạnh đã ngấn ra nước mắt, kiên trì nói: "Em sẽ chờ tiểu Tần ca ca quay về!"

Tần Thâm trong nhất thời không thể nói thành lời, câu "anh ấy sẽ không trở lại" cứ nghẹn lại ở cuống họng, không cách nào có thể nhẫn tâm nói ra. Y là yêu, nhưng cô lại là người, thứ y yêu lại là hồn phách đã tan thành tro bụi của Bạch nương tử, mà cô giờ chỉ là một người phàm không có quan hệ gì với y.

Tại sao tình ý trên thế gian luôn đốt cháy tâm can người ta, giống như than lửa làm phỏng tay, vừa đụng vào là hằn lên dấu ngấn.

"Lily, đừng làm phiền Tần tiểu thư, về đi." Chu Nhất Long giúp y giải vây, Tần Thâm nhìn vào đôi mắt anh lại không thấy được sự căm ghét, chỉ có một tầng sầu lo nhàn nhạt.

Người như Thiếu Uyên, đều có thể nhìn thấu triệt để mọi việc, không biết chờ đến thời khắc giống như hôm nay, anh ấy có thể đưa ra được quyết định nhanh chóng như thế hay không.

Diêm Thu Lỵ không dám cãi lời anh họ, hậm hực vung tay, vừa chạy về nhà không tới năm phút lại chạy ra, trong tay cầm theo một chiếc ô, đưa cho Tần Thâm.

"Tỷ tỷ, trên đường có mưa, tỷ cầm đi."

Tần Thâm nhìn vào nụ cười điềm tĩnh của cô, yên lặng nhận lấy chiếc ô kia.

Ô che là mới, tay cầm bằng sắt, vải ô màu xanh nhạt, trên đó còn có vài đoá hoa nho nhỏ đáng yêu.

Ô của cô gái nhỏ hay dùng, có chút ngây thơ vụng về, không giống với chiếc ô tỷ tỷ đã từng cầm, nhưng lúc y nắm trong tay lại cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt.

Tần Thâm bung chiếc ô kia ra, nở một nụ cười khách sáo với cô. Một viên đá nhỏ ném trúng sau ót Diêm Thu Lỵ, tên nhóc Trương Đạo Sinh đứng phía sau cửa cười một giọng quái gở: "Chị Lily, xuân tâm lại động rồi sao, mắc cỡ chưa kìa!"

"Cậu chờ đó cho tôi, tên nhóc thúi!" Diêm Thu Lỵ cực kỳ tức giận, vừa nắm váy vừa đuổi theo. Hai người đùa giỡn trong sân phải nói là ầm ĩ đến gà bay chó sủa.

Chu Nhất Long nhìn y gật gật đầu, Tần Thâm hiểu rõ đã đến lúc phải kết thúc tạm biệt chào nhau.

Y giương ô đi giữa cơn mưa phùn, Thanh xà lại đơn độc một mình, nhưng thế gian này lớn như vậy, dù thế nào cũng sẽ có chỗ cho y dung thân.

Theo lời tỷ tỷ nói, thử làm người một lần, cũng xem như không tệ.....

Chỉ là tiếng mưa rơi này quá tịch liêu, không khỏi làm y hồi tưởng lại chuyện cũ.

Đó là chuyện cũ của hơn ngàn năm trước......

--

Mùa xuân tháng ba, Tô Đê Tây Hồ. Trời xanh mây trắng, cành dương liễu bên bờ tựa như cánh tay tình nhân tinh tế vuốt ve lên gương mặt người qua đường vội vàng, nơi xa xa quanh quẩn vang lên tiếng chuông du dương, là từ chùa Linh Ẩn? Hay là từ Thủy Am? Nàng không phân biệt được. Nàng cùng tỷ tỷ tựa như hai con thuyền lênh đênh, say trên mặt nước Tây Hồ, hai nàng dưới cầu gắn bó tương giao, nghe tiếng mưa rơi xuống Tô Đê, cho đến khi gặp được quan nhân, động lòng phàm, Tây Hồ lại càng đẹp, làm người vĩnh viễn ngắm mãi không chán.

Có lẽ đúng là bởi vì khát khao cảnh đẹp này, người nọ cũng mang theo nương tử sống bên bờ Tây Hồ. Căn nhà của bọn họ được xây trên mặt nước, yên lặng thanh nhã, cửa là một chiếc thuyền bồng màu xanh, thi thoảng sẽ ngồi lên nó dạo chơi quanh hồ, uống xuống Long Tĩnh thanh ngọt, xem từng cánh hoa rực rỡ rơi xuống ven bờ đê, trải qua những ngày tháng thần tiên quyến lữ.

Lần đầu Thanh xà thấy hắn là ở trong một phiên chợ. Hắn mặt một bộ quần áo đen, cao gầy anh tuấn, giữa đôi mày kiếm là sự lạnh lẽo không có tình cảm, nhưng lúc mỉm cười đôi mắt kia lại có một tầng thâm tình khắc cốt ghi tâm. Hắn tự chọn trâm cài cho nương tử, nghĩ tới nghĩ lui lại chọn một cây trâm trân châu phỉ thuý trắng ngà, một người đàn ông vừa vô tình mà lại thâm tình như thế, Thanh xà muốn trêu ghẹo hắn.

Nhưng hắn ngược lại lại là một thiên sư pháp lực cao cường, Thanh xà chịu thiệt, hậm hực rút về nhà. Hắn khống chế chính mình, nói là niệm tình hành y tế thế ở Bảo An đường, tha cho nàng một mạng. Bạch xà chê cười nàng, nói sao nàng lại cả gan đi trêu chọc vị đại nhân kia -- hắn đã nổi danh ở kinh thành từ lâu, là thống lĩnh của Tập ti yêu hoành thành, là một nhân vật xuất thần nhập hoá.

Thanh xà nhớ kỹ tên của hắn, Bùi Văn Đức, một tên dám trừng mắt với thiên tiên xinh đẹp yêu kiều như mình. Trách sao đời sau lại đồn rằng hắn là một tên hoà thượng, giả vờ lạnh lùng không gần nữ sắc, còn không phải là hắn thành thân cưới thê vì tham luyến ái dục nhân gian sao?

Sau nữa lại gặp được nương tử của hắn, thầm nghĩ, quả thật là không thể so sánh được. Vẻ đẹp dường này làm yêu phi hoạ nước cũng đủ tiêu chuẩn, sao lại phải cam chịu oan ức sống một cuộc sống điền viên bình bình đạm đạm. Nương tử rất ít khi ra cửa, nàng từng nghe Bùi Văn Đức gọi cô ta là "Tiểu Dạ", lại không biết được tên đầy đủ, trong viện bọn họ còn có một vị là Chu lão bà bà, nghe nói là từ kinh thành đi theo đến đây, chăm sóc chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày.

Tỷ tỷ không cho nàng đi trêu chọc Bùi Văn Đức, nàng càng muốn đi, trộm xuôi theo dòng nước bơi đến bên căn nhà nhỏ, biến thành một con rắn lục be bé, uốn lượn bò lên trên cửa sổ. Nàng thấy..... Một cảnh tượng không thể miêu tả, nàng bị một ánh mắt sắc bén bắt gặp, chỉ liếc mắt một cái, nàng chút nữa đã không giữ được cái mạng nhỏ này, ngã mình xuống hồ.

Trở về nói cho tỷ tỷ, Bạch xà liên tục căn dặn tuyệt đối không thể đến gần, trong lòng nàng sợ hãi, hỏi lại, tại sao Bùi Văn Đức lại không nhìn thấy?

Bạch xà trả lời nàng bốn chữ, mù quáng vì tình.

Nàng lúc ban đầu không hiểu, sau mới biết được, hết thảy đều là vì "Tình" -- cái chữ này quá độc, cho dù là kẻ mạnh trong tam giới cũng không cách nào thoát được. Nàng bởi vì chữ này giết chết Hứa Tiên, tỷ tỷ mang linh chi tiên hạc tới cứu giúp, nàng vẫn cứ muốn giết! Trận lũ ở Tây Hồ là lỗi của nàng, nhưng đến cuối cùng lại là tỷ tỷ bỏ nàng đi trước, cam tâm nhập luân hồi, vì bảo toàn cho nàng một tính mạng.

Bùi Văn Đức đứng trước mặt nàng, tựa như một pho tượng thần đúc bằng vàng, sinh ra đã có uy nghiêm.

Nàng nhìn tỷ tỷ tiêu tán, cơn mưa to giống như đang tiễn đưa, che lại khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nàng.

Nàng đã phát thề độc, lại vẫn hận như cũ. Hận làm nàng quên đi sợ hãi, quên mất tâm trí, còn muốn kéo theo hắn cùng chết!

Nhưng mà người nàng không nên quên nhất chính là người kia, không đúng, thứ đó vốn dĩ không phải người, nàng thậm chí không nhìn ra thứ kia đến tột cùng là cái gì. Yêu? Ma? Quỷ? Thứ đó có thể là cực ác trong hỗn độn lúc ban đầu, không có hồn phách, không có hình thái, đó chính là bản thân của vực sâu vạn trượng.

Bùi Văn Đức không phát hiện ý đồ của nàng, hoặc chỉ đơn giản là hắn dứt khoát xem nhẹ, chỉ lạnh giọng nói: "Nếu ngươi đã thề không hề vận dụng yêu thuật, nếu không thân chết hồn diệt, ta sẽ thả ngươi một con đường sống, còn lại ngươi tự giải quyết cho tốt."

"Cho ta xem tay của chàng....." Cô gái ấy tiến đến gần, nâng lấy cánh tay rỉ máu của hắn, đó là nơi duy nhất tỷ tỷ có thể làm hắn bị thương.

"Ta không sao......" Giọng của Bùi Văn Đức bỗng trở nên dịu dàng, như là sợ cô ta lo lắng, lại nói thêm một lần: "Thật sự không sao đâu."

"Chàng luôn làm người ta lo lắng." Cô ta bung dù ra che lên đỉnh đầu hắn, ánh mắt như có như không mà liếc nhìn Thanh xà: "Trên đời này luôn có nhiều người muốn hại chàng như thế, chàng một chút cũng chẳng thèm để ý."

Bùi Văn Đức cầm tay cô, nở một nụ cười bâng quơ: "Nàng sẽ không hại ta là được."

"Sao ta lại hại chàng được....." Lúm đồng tiền trên môi cô nở rộ, tươi như hoa, tiến lại gần bả vai hắn nói: "Tướng công."

Thanh xà nhìn bọn họ đi xa, nội tâm tràn ngập sự đau thương vì mất đi tỷ tỷ, vốn dĩ không còn sức ngẩng đầu, trong mắt lại thoáng nhìn thấy một tia sáng trắng, đẹp đến chói mắt.

Nàng lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của người nọ, có lẽ 'y' đã tìm ra điểm giới hạn của Bùi Văn Đức, không cần phải che giấu nữa. 'Y' tựa như hình ảnh đêm hôm đó bị Thanh xà bắt gặp, là ma quỷ thuần trắng tựa như một vị thánh liêm khiết, trên tay 'y' cầm chiếc ô giấy mà tỷ tỷ từng bung ra vì Hứa Tiên, sóng vai đi bên cạnh Bùi Văn Đức.

Tóc trắng như tuyết, giữa mày có một vệt đỏ yêu dị.

Giọng 'y' vừa trầm thấp vừa đôn hậu, bàn tay với khớp xương thon dài nam tính nắm lấy tay Bùi Văn Đức nói: "Thiếp thật luyến tiếc.... Máu của chàng lại nhỏ xuống vì kẻ khác...."

Bùi Văn Đức từ lâu đã biết lòng chiếm hữu của nương tử hắn mạnh đến doạ người, để tránh nghe 'y' lải nhải, hắn đành đổi sang đề tài khác: "Nàng xem kìa, mưa sắp ngừng rồi....."

"Đúng rồi, trời cuối cùng cũng tạnh."

Người nam tóc trắng thu ô lại, Thanh xà nhìn thấy một sợi hồn phách bay lên từ thân thể Hứa Tiên bị hút vào bên trong chiếc ô. Trong mắt 'y' là một nét cười vừa tinh nghịch lại có phần ác ý, bỗng nhiên 'y' ôm lấy eo Bùi Văn Đức nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Bùi Văn Đức nhíu mày vỗ nhè nhẹ lên tay y: "Ở bên ngoài nàng có thể chú ý một chút được không, đã nói qua biết bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn không chịu sửa."

'Y' nở nụ cười tiến lại gần nói: "Tướng công, đừng trách thiếp, chỉ vì thiếp quá thích chàng thôi...."

Bùi Văn Đức bất đắc dĩ mà cười, vuốt lên một sợi tóc bên tai 'y' -- thứ trong mắt hắn là màu đen, nhưng trong mắt Thanh xà, hoặc bất kỳ một người nào khác, đều trắng đến khiếp người.

Mù quáng vì tình.

"Ta cũng vậy."

Bọn họ rời đi, chiếc ô kia trở thành nhà tù giam cầm hồn phách Hứa Tiên, chắc là vì muốn trả thù cho vết thương trên cánh tay của Bùi Văn Đức, cuối cùng nằm trong tay người kia, lẫn vào giữa dương gian, khiến cho Thanh xà dùng cả ngàn năm vẫn không tìm được.

Nàng không thể tận mắt chứng kiến kết cục của bọn họ, nhưng có lẽ là thảm thiết đến dị thường.

Một chữ tình, xẻo đến tận tâm can, tước đến tận xương cốt, làm sao có thể dễ dàng dứt bỏ.

Nàng không hiếu kỳ Bùi Văn Đức làm thế nào phát hiện được chân tướng, nàng chỉ mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Bùi Văn Đức từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bóng trắng kia quyến luyến bên người hắn? Hay là nói, hắn rõ ràng thấy...... Nhưng lại làm bộ cái gì cũng không biết.

Thanh xà bước qua một con đường đá xanh dài hẹp, mưa đã tạnh.

Nàng quay đầu, đã không còn thấy phủ tư lệnh nữa, cũng không thấy được những người không ngừng đấu tranh giữa biển lửa thế gian.

Chỉ có chiếc ô này trên tay, nhẹ nhàng linh hoạt đáng yêu, có thể sẽ làm bạn nàng trên con đường trở về nhân gian.

Còn chờ cái gì nữa?

Nàng cất bước uyển chuyển nhẹ nhàng, tiến về con đường không nhìn thấy phía trước.

--

Chu Nhất Long đầy bụng sầu lo mà trở về nhà, trong lòng anh có quá nhiều câu đố chưa được giải đáp, anh đang cân nhắc có nên nói cho Bạch Vũ hay không.

Sau một chuyến đi về âm phủ, Bạch Vũ bị trọng thương, tất cả đều là chỉ vì bảo hộ sự an nguy của anh..... Anh tuyệt đối không thể để đối phương chịu bất cứ nguy hiểm nào nữa, trước tiên đành phải gạt cậu, chờ đến khi mọi chuyện có chuyển biến, lại nói cho cậu cũng không muộn.

Anh bây giờ cần thiết phải biết rõ ba điểm đáng nghi, thứ nhất, cha anh rốt cuộc vì sao muốn anh phải báo thù, báo thù với ai? Thứ hai, chuyện của Lâm Uyển Nhi và Thanh xà đến cùng là ai đứng sau lưng thúc đẩy, hơn nữa là vì mục đích gì? Thứ ba, anh cần biết rõ trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.....

"Long ca." Bạch Vũ dựa vào trên sô pha, đôi mắt đen láy sáng như sao nhìn chằm chằm vào anh, như có điều gì đó muốn nói.

"Tiểu Bạch?" Anh hồ nghi, ngồi xuống ghế sô pha, không nhịn được vuốt ve lên mái tóc đen mềm mại của đối phương.

Bạch Vũ nắm tay anh thật chặt, trừng mắt trừng anh nói: "Cô gái vừa rồi có vấn đề!"

Anh kinh ngạc, thầm nghĩ tại sao Bạch Vũ lại biết, hay là em ấy cũng nhớ những chuyện dưới âm phủ?

Bạch Vũ lại nói: "Em nhìn cô ấy rất kĩ, tuy rằng cô ta rất giỏi che dấu âm khí, nhưng em chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra cô ta là người hay yêu!" Cậu cúi đầu trầm tư một lát: "Nói như vậy, cái người bạn học cũ kia của anh, Tần Thâm nói không chừng cũng là yêu?"

Chu Nhất Long giả vờ kinh ngạc: "Thật sao?"

"Nhưng em đến nay vẫn không nhớ ra sau khi chúng ta tiến vào Huyền Quang Kính đã xảy ra chuyện gì! Tên Tần Thâm kia rốt cuộc có mục đích gì?"

"Nếu Tần thâm đã đi rồi, cậu ta là người hay yêu cũng đâu liên quan đến chúng ta....." Chu Nhất Long khuyên giải an ủi cậu nói: "Một lát nữa anh sẽ cho người vứt chiếc gương này đi, tránh cho lại xảy ra chuyện gì."

"Không được! Không thể vứt!" Bạch Vũ vội vàng chối bỏ, cậu còn nhớ rõ cô gái guỷ dị xuất hiện trong giấc mộng, nói không chừng Huyền Quang Kính này còn có công dụng gì đó, nên giữ lại để cậu nghiên cứu.

Chu Nhất Long không muốn cùng cậu tranh chấp, muốn giữ lại thì cứ giữ đi. Bạch Vũ dùng một ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên cúu đầu nhỏ giọng ngập ngừng: "Vốn dĩ em nghĩ rằng anh phát hiện ra manh mối gì đó, mới muốn đích thân tiễn cô ấy đi....."

Anh đã hạ quyết tâm, ra vẻ tự nhiên mà phủ nhận: "Anh đâu có bản lĩnh đó chứ....."

"Nghĩ lại cũng đúng....." Bạch Vũ nắm chặt nắm tay áo mình, muốn cười nhưng lại cứng đờ, vỗ vỗ lên bả vai anh: "Sườn xám của Tần tiểu thư kia quả thật rất đẹp, không ngờ ánh mắt Long ca cũng không tồi, khá tốt, khá tốt!"

Chu Nhất Long ngơ ngác một lát, mới phát giác ra là cậu đang ghen, anh bỗng nở một nụ cười khiến cho khóe mắt đuôi mày đều là cảnh xuân, còn cố ý đùa với cậu nói: "Như thế nào, em hâm mộ? Không bằng em cũng mặc cho anh xem?"

Có người lập tức đỏ mặt lên.

"Cút đi!"

"Ai da!"

Ai, người này bị thương nặng mà còn có sức lực như thế, quả thật khiến người ta không thể lường trước được.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro