Tối tăm - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Edit: Shion

Thời gian dưỡng thương thật buồn chán, Bạch Vũ mất mấy ngày suy nghĩ về Huyền Quang Kính nhưng cũng không thể nhớ tường tận chuyện đã xảy ra. Khi Chu Nhất Long và Diêm Thu Lỵ rơi xuống đó tám phần mười đã bị con xà yêu Tần Thâm không rõ nguồn gốc kia làm hại, chẳng qua hiện nay người đi trà nguội, không chỉ Tần Thâm, kể cả cô em họ Tần Trân cũng nhanh chóng mất tung tích. Bạch Vũ ôm một bụng nghi ngờ không thể nào giải đáp đành phải viết thư cho sư phụ, sai người gửi đi.

Theo dặn dò của bác sĩ, vết thương trên ngực cậu cần phải tĩnh dưỡng, nhưng Bạch Vũ là một vị chủ nhân không nhàn rỗi. Hai ngày đầu không ra khỏi phủ liền rủ rê Trương Đạo Sinh và Diêm Thu Lỵ cùng mình chơi mạt chược, qua vài ván liền kiếm được đầy túi khiến Diêm Thu Lỵ tức giận tố cáo cậu chơi bẩn.

Bạch Vũ vô cùng đắc ý, bày mạt chược nói với người kế tiếp: "Lâm tẩu, chị tới xem em có chơi bẩn hay không?"

Lâm tẩu phải cùng ba cậu ấm cô chiêu đánh bài đã vô cùng phiền phức, lúc này còn phải điều hòa mâu thuẫn, không nhịn được đẩy bài nói: "Bạch thiếu gia, tôi nào biết, tôi còn rất nhiều việc hay là để tư lệnh tới đánh bài cùng cô cậu đi?"

"Đúng nha, anh họ em đi đâu rồi?" Trương Đạo Sinh ném tới ném lui hai viên xúc xắc như diễn ảo thuật.

Bạch Vũ cũng buồn bực, người này ban ngày không thấy bóng dáng, buổi tối về nhà phong trần mệt mỏi, ôm mình nằm xuống liền ngủ mất, hoàn toàn không hiểu đang giở trò quỷ gì.  

Diêm Thu Lỵ bóp cổ họng trả lời: "Anh họ em đường đường là một tư lệnh, phó quân trưởng đương nhiên sẽ phải thường xuyên xã giao. Nhưng chị dâu đừng lo, anh họ em cùng lắm chỉ ra ngoài khiêu vũ, buổi tối không phải luôn về nhà sao?"

Cô bé này luôn không kiêng kỵ gọi cậu là chị dâu, người hầu trong nhà đoán chừng cũng được thông báo từ lâu, Lâm tẩu nghe ngay cả mí mắt cũng không nhấc một cái. Mới đầu Bạch Vũ còn lấn cấn trong lòng tới bây giờ mắt điếc tai ngơ, có thể nói da mặt cũng bị mài càng ngày càng dày. Cậu không để bụng mà cười, đổi đề tài, nói đến bộ phim mới chiếu gần đây.

Hai đứa nhỏ dĩ nhiên tràn đầy phấn khởi nói muốn đi xem, nào ngờ trong lòng cậu đã có tính toán khác.

Chạng vạng, sau khi đuổi hai đứa nhóc đi, cuối cùng Bạch Vũ cũng tìm được cơ hội chuồn khỏi phủ tư lệnh. Cậu ở nhà buồn bực mấy ngày, vết thương cũng khá lành, tính cách vốn nhanh nhẹn hoạt bát không chịu được cuộc sống buồn chán như ở tù, trợ thủ đắc lực còn sắp xếp hai "tai mắt" chỉ sợ cậu chắp cánh bay đi thoát khỏi nhà tù này.  

Chu đại tư lệnh coi cậu như Lâm Đại Ngọc thì thôi đi, hết lần này tới lần khác không tự mình đến hầu hạ khiến Bạch Vũ nhàn rỗi, buồn chán ngồi đoán già đoán non như thiên mã hành không* ở trong đầu, lúc này hạ quyết định đến cục quân sự tìm anh hỏi cho rõ.

*Thiên mã hành không: thành ngữ, ý là thiên mã chạy băng băng như bay trong không trung, so sánh người nóng nảy, không yên.

Kết quả đến nơi lại không thấy người, phó quan tuy mới nhậm chức nhưng cũng gặp anh một hai lần, lúc này ấp a ấp úng nửa ngày trời mới nói: Bạch thiếu gia, tư lệnh... đến sàn nhảy rồi.

Bạch Vũ sửng sốt, lẽ nào người này thật sự đi khiêu vũ?

Đêm hè, gió thổi khiến lòng người thấp thỏm không yên. Trước cửa sàn nhảy xa hoa trụy lạc, khách khứa tấp nập, địa phương sang trọng không dành cho người ăn mặc luộm thuộm như cậu đi vào. Bạch Vũ dùng thuật che mắt, lén lút lẩn vào, vừa vào cửa lập tức nhìn thấy anh. Máy quay đĩa vang lên bản nhạc Tây Dương cậu nghe không hiểu, Chu Nhất Long ngồi trên ghế sa-lông, hơi nghiêng người về phía trước cùng người ta trò chuyện, bên cạnh anh còn có mấy cô gái trẻ tuổi, mái tóc uốn lượn như mây đen, trên móng tay tinh tế tô sơn đỏ, đang dán lên cánh tay anh cười đến vui vẻ.

Bạch Vũ ngơ ngác đứng ở cửa cuối cùng vẫn không gọi anh.

Không thể nói rõ trong lòng là tư vị gì, cậu cũng không đến mức vì chút chuyện nhỏ mà hoài nghi chân tâm của Chu Nhất Long, chỉ là cảnh tượng đó quả thực khắc trong lòng cậu, là một vẻ đẹp hợp tình hợp lý làm cậu bình sinh nảy ra một chút ghen tị.

Qua hai ngày, nhận được hồi âm của sư phụ, nói đã tìm được manh mối về Mao Sơn Thuật Chí, bảo cậu và Trương Đạo Sinh mau chóng tụ họp.

Bạch Vũ gấp phong thư gọn gàng, cất đi, dặn Trương Đạo Sinh thu thập hành lý ngày mai ăn xong bữa sáng sẽ lên đường.

Cậu tháo băng vải, trên lồng ngực bằng phẳng còn loáng thoáng lưu lại mấy vết đỏ, e rẳng không thể biến mất trong phút chốc. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn cổ mình ở trong gương, vết cắn bên trên đã không còn thấy. Trong suốt thời gian bị thương, bọn họ chưa từng làm qua dù chỉ một lần, ngay cả lực ôm cậu Chu Nhất Long cũng cực kỳ nhẹ. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải rời khỏi Quảng Châu, Bạch Vũ khẽ cắn môi, kéo cửa tủ quần áo.

Đêm khuya, Chu Nhất Long trở về nhà, dặn Lâm tẩu chuẩn bị bữa sáng, tất cả đều phải thanh đạm, giản dị, lại sợ Bạch Vũ chê nhạt, nhắc chị nhớ đến quán rượu gói mấy hộp bánh ngọt mang về. Anh đứng trước cửa phòng, có chút do dự, lúc này nói không chừng Bạch Vũ đã ngủ rồi. Cậu trọng thương mới khỏi, mình tốt nhất đừng quấy rầy em ấy nghỉ ngơi.

Chu Nhất Long vừa mới xoay người định đi liền bị người mở cửa phòng bắt cổ tay kéo vào trong, dán lên cơ thể nóng hầm hập. Bạch Vũ chôn đầu trên vai anh, khàn khàn hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

"Anh sợ đánh thức em..." Chu Nhất chỉ nói đến phân nửa, bàn tay ôm vai cậu cũng thả xuống, nhẹ nhàng đẩy cậu tách khỏi người mình một chút, khó tin nói: "Tiểu Bạch, em..."

Đôi mắt mèo ngập nước của Bạch Vũ chăm chú nhìn anh, khuôn mặt bốc lên ráng chiều. Cậu luống cuống nắm chặt váy của mình__ Phải, cậu mặc một bộ sườn xám xa tanh màu mận chín, từng đóa hoa đen như mực đổ dệt thành hoa văn cẩm tú, vạt váy xẻ tà đến bắp đùi trắng muốt, cậu không đi giày, đôi chân trần giẫm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Chu Nhất Long nhất thời không thể tin được, chớp mắt lặp lại: "Em..."

"Em làm sao!" Bạch Vũ then quá hóa giận nhe nanh về phía anh: "Rõ ràng anh cố ý!"

Lời này ngược lại không sai, anh quả thực cố ý. Bộ sườn xám này vô cùng vừa vặn với cơ thể Bạch Vũ, vừa đủ che khuất bờ vai rộng hơn phụ nữ của cậu, lại vừa khéo chiết ra vòng eo mảnh khảnh, thậm chí đến cả độ dài cũng may theo chiều cao của cậu. Từ sau ngày gặp Tần Trân, mở ra một trò chơi nho nhỏ, sườn xám đã yên lặng đặt trong tủ quần áo. Chu Nhất Long cũng chưa từng cố gắng đề cập, đơn giản chính là muốn nhìn cậu tự phát hiện sau đó đỏ bừng mặt tới tìm mình đối chất___ sở thích mà thôi. Nhưng không ngờ thế mà cậu bằng lòng mặc, đây là vận may gì?

"Rất hợp." Anh giơ tay ôm eo Bạch Vũ. Dưới tơ lụa gấm vóc, chiếc eo kia có thể nói lả lướt, dán bên tai đối phương hỏi: "Vết thương lành chưa?"

Bạch Vũ khẽ gật đầu, bỗng nhiên bị anh nâng mông bế lên, hai chân cuống cuồng tách ra, kẹp lấy thắt lưng của đối phương. Bụng dưới đụng phải một vật cứng nóng hổi. Cho dù chỉ mới hơi cương lên trong đũng quần, món đồ kia cũng lớn đến dọa người.

"Ca ca..." Bạch Vũ ghé vào vai anh, để anh bế mình đi về phía cạnh bàn, nhẹ nhàng thổi sợi tóc con bên tai anh, nói: "Anh thích không?"

Chu Nhất Long cảm thấy hôm nay cậu cực kỳ quyến rũ, không chỉ vì... bộ sườn xám. Khóe mắt, chân mày cậu hiện lên vẻ xuân tình như một con mèo nhỏ không bao giờ thỏa mãn, khao khát người đàn ông duỗi tay vuốt ve bộ lông mềm của mình.  

Cậu học xấu, không biết liêm sỉ mặc bộ y phục này, dùng mắt cá chân nhẹ nhàng cọ xát hạ lưng của người đàn ông.

Chu Nhất Long đặt cậu trên bàn sách rộng lớn, theo làn váy thò tay vào trong xoa bắp đùi cậu, thanh tuyến trầm thấp mà êm tai: "Thích, em thế nào anh cũng thích."

Dưới làn váy đôi chân thon dài của Bạch Vũ duỗi ra ngoài, ôm lấy ống quần tây của anh trượt lên trượt xuống. Thực tế, màn hóa trang táo bạo này làm nội tâm cậu ngập tràn lo lắng và bất an, nhưng lại kỳ tích khơi dậy xúc động khó mà kiềm chế. Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của đối phương, thẳng thắn nói: "Ca ca, em đã chuẩn bị... Anh có thể trực tiếp tiến vào..."

Theo câu nói, Chu Nhất Long khó có thể tự kiểm soát mà tưởng tượng, nghĩ đến việc cậu thay bộ y phục này như thế nào, từng chiếc cúc áo thắt thật phiền phức, lại nghĩ đến cảnh cậu ngồi trên giường, dang hai chân, đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt trơn mềm, ra ra vào vào khuếch đại... Dục vọng tựa như bàn ủi nung đỏ, giày vò con người ta nhiều lần, anh không nhịn được, liền đè vai Bạch Vũ, xoay người cậu, vén cao làn váy của cậu, bất ngờ phát hiện cậu còn mặc một chiếc quần lót tuyn mỏng màu hồng trắng của các quý cô, tôn lên bờ mông tròn trịa đầy đặn, mơ hồ nhìn thấy da thịt có chút dâm đãng.

Nếu phải nói thiếu cái gì, có lẽ là một đôi tất ni-lông. Nhưng chân Bạch Vũ vừa dài vừa thẳng, làn da trắng chưa bao giờ gặp ánh mặt trời, bắp chân dày đặc lông tơ có thể nhìn ra là đôi chân của một người đàn ông, không thon nhỏ, mềm mại như chân của phụ nữ, lại vì mặc lên trang phục của nữ sĩ mà càng làm huyết mạch người ta thêm sôi sục.

Anh không thể nhịn được nữa, phía dưới cứng đến phát hoảng, dùng một lực thô bạo xé quần lót của cậu, lộ ra rãnh mông nhục dục. Tiếng xé vải vang lên khiến Bạch Vũ giật mình, cắn răng nghẹn đỏ cả vành mắt, nhưng vẫn gục xuống bàn không nhúc nhích, trong làn gió mát, vểnh mông mặc cho người ta hưởng dụng. Phía sau lạch cạch truyền đến tiếng kim loại va chạm vào thắt lưng, cậu khẽ thở hổn hển, cánh mông bị người dùng tay xoa nắn một vòng sau đó tách sang hai bên, lộ ra huyệt mềm non hồng đã được bôi cao. Cậu thậm chí chưa kịp xấu hổ đã buộc phải phát ra một tiếng hét thảm từ sâu trong cổ họng.

Không thể không thừa nhận, kỹ năng khuếch trương của cậu vẫn quá mèo ba chân. Tiểu huyệt bị cưỡng ép đẩy ra, quy đầu cực đại nóng hổi cắm vào, đường ruột không ngừng co quắp, cửa vào yếu ớt, mẫn cảm hút chặt ngọc hành của người đàn ông.

Lồng ngực Bạch Vũ đau đớn, cắn răng nỗ lực thả lỏng chính mình, muốn cho anh tiến vào sâu hơn.

"Tiểu Bạch..." Chu Nhất Long vươn tay chạm vào mặt cậu, lòng bàn tay đẫm nước mắt. "Em làm sao vậy?"

Anh hơi rút ra, tiểu huyệt run rẩy khép lại, chất lỏng màu trắng sữa tràn ra ngoài, nhỏ xuống mặt bàn. Bạch Vũ lại bị anh xoay người, hai tay nắm chặt cổ áo của mình, con ngươi đen láy giàn giụa nước mắt, lúng túng nhìn anh: "Ca ca... Tiếp tục đi..."

"Hôm nay em rất kỳ lạ..." Chu Nhất Long cúi người hôn lên môi cậu, ngón tay thăm dò, khuấy đảo tiểu huyệt của cậu, nỗ lực giúp cậu có thể thả lỏng hơn một chút. Bọn họ làm chuyện này rất nhiều lần, Bạch Vũ nhanh chóng quen ngón tay, hơi cong eo, thở dốc dưới thân anh, đôi chân tách sang hai bên mời gọi: "Anh mau vào đi... Em rất ngứa..."

Đôi chân trắng như tuyết của cậu còn thon thả hơn con gái, miết ngón tay cũng dễ dàng nổi lên vệt đỏ, trên mông còn quấn một vòng vải trắng như có như không, dương vật dâng trào bọc ở dưới váy, ngay cả lông mu cũng trở thành một khu rừng rậm rạp như ẩn như hiện, quyến rũ người ta muốn vùi vào đó lưu luyến quên đường về.

Chu Nhất Long cảm giác tim đập dữ dội, nắm món đồ kia nhất cổ tác khí* mà lao vào. Trên mặt Bạch Vũ hiện lên biểu cảm nhịn đau, lông mày hơi cau lại, hàm răng ngậm lấy cánh môi đỏ hồng. Bộ sườn sám màu mận kỳ thực quá lẳng lơ, anh tùy tiện chọn, không ngờ mặc lên người trái lại không hề cảm thấy dâm tục. Sự ngây thơ và hồn nhiên độc nhất trên người Bạch Vũ khi mặc bộ váy này vào liền trở nên không giống người thường, e rằng chỉ có thể xưng là tình sắc.

Anh nâng hông đẩy vào trong hậu huyệt mềm mại, tầng tầng thịt mềm hân hoan nghênh đón, đã chín muồi. Trong một tháng ngắn ngủi, cậu đã không còn dáng vẻ ngây ngô, non nớt trước đây, giống như từ thiếu niên trưởng thành đàn ông, còn học được một ít kỹ xảo. Hành lang ướt mềm như thịt trai ngậm nước xuân, chỉ bị chọc vào liền kìm lòng không đậu hơi mở ra, e ấp bọc lấy côn thịt thô lớn mang theo sợ hãi mà mút vào trong, dâm thủy giàn giụa.

Chu Nhất Long giơ tay cởi nút áo cậu, xương quai xanh sắc nét thấp thoáng lộ ra, còn có cái yếm màu xanh lam lót dưới bộ sườn xám. Trong cơn ý loạn thần mê phảng phất như đang làm với một tân nương mới gả ngọt ngào động lòng người. Em tuyệt đối thuộc về tôi, tam bái thiên địa, động phòng hoa chúc, em đã sớm phải như thế này.

"Ha... a... Ca ca, em thích anh..." Bạch Vũ nằm dưới thân anh động tình gọi, đôi chân dài quấn chặt lấy hông anh. Bên cạnh đèn bàn vẫn sáng, ánh đèn hôn ám bóc trần cậu không sót một cái gì. Bạch Vũ không nhịn được chua xót nghĩ thầm, vô liêm sỉ can tâm làm vợ đối phương, không biết người nọ rốt cuộc có hiểu hay không?

"Tiểu Bạch..." Chu Nhất Long luồn tay vào trong y phục của cậu, vuốt ve ngực cậu qua lớp yếm, vân vê hai núm vú nho nhỏ, dùng sức kéo lên. Bạch Vũ thất thần, rên một tiếng, bắn ra, làm dơ sườn xám diễm lệ, bắp đùi không tự chủ được run rẩy. Chu Nhất Long kéo cao váy cậu, đưa tay vào khu rừng của cậu gảy sinh mệnh đang nửa mềm, tinh dịch trắng đục vương trên lông tơ đậm màu hết sức tươi đẹp, đồng thời bức đỏ đôi mắt nặng trĩu dục vọng, anh không khống chế được khí lực, nâng đôi chân dài đến trước ngực, cúi người nghiêng về phía trước, nặng nề mà hung ác rong ruổi trong cái miệng nhỏ căng mịn, chật hẹp của đối phương.

"A! Ca... ca ca... quá nhanh, ha…a… !" Bạch Vũ ôm lấy đầu gối của mình, mở sang hai bên cho anh đ**. Cơ thể vừa mới lên đỉnh vô cùng mẫn cảm. Cậu kêu một tiếng lại co thắt một chút, chỉ thiếu không khóc lóc cầu xin người đàn ông chậm lại, thế nhưng dương cụ trong cơ thể vừa nóng vừa lớn, dùng sức xay nghiền tuyến tiền liệt của cậu. Cậu rùng mình, hai mắt trắng dã, dương vật lại cương lên lần nữa nhưng không thể tiết ra cái gì, bờ mông co rút, kẹp chặt nam căn trong cơ thể, lại thêm một lần cao trào.

Chu Nhất Long bị cậu kẹp đến mức thở hổn hển không ngừng, cúi người hôn lên cánh môi cậu, nói: "Hôm nay em rất lạ... Đã xảy ra chuyện gì sao, Tiểu Bạch?"

Bạch Vũ chậm rãi hồi phục tinh thần từ trong thủy triều, cơ thể nhẹ bẫng như lơ lửng trên không trung, nhìn vào đôi mắt sâu mê người của đối phương, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Anh... thích như vậy phải không?"

Chu Nhất Long hơi sửng sốt, tay chống ở trên bàn, ngọc hành sắp đến cực hạn đang cố gắng nhẫn nhịn, tạm thời dừng trong cơ thể cậu.

"Có ý gì?"

Bạch Vũ không được tự nhiên dịch thắt lưng, lại bị anh ấn xuống, tủi thân ngước mắt chăm chú nhìn anh nói: "Ngày mai em phải đi, sư phụ đang chờ em."

"Ồ..." Chu Nhất Long kéo dài âm cuối, mỉm cười chỉnh lại vạt váy chật hẹp của cậu nói: "Thì ra đây là đang đền bù anh?"

Bạch Vũ gật đầu, bỗng nhiên ôm cổ anh, kéo anh xuống, chôn mặt bên tai người đàn ông thấp giọng nói: "Không cho phép anh tìm người khác, ai cũng không được, chỉ có em mới là của anh."

Mặt cậu đỏ lên, thực sự không có biện pháp nói hết lời, mặc bộ váy này đã khiến cậu xấu hổ đến tận xương tủy. Chẳng qua mấy hôm trước nhìn thấy cô gái vui vẻ phóng khoáng ngồi cạnh anh trong sàn nhảy, dù mình đích thực là "nam thê" bốn năm trước anh cưới hỏi đàng hoàng cũng không làm được chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên vô kế khả thi, vô dược khả cứu*, tự nguyện mặc nữ trang, thỏa mãn hoang đường nhất thời của cậu cũng được, coi là bổ khuyết lo sợ bất an trong lòng mình cũng được, chỉ cần anh thích, đừng chán ghét mình...

*Vô kế khả thi, vô dược khả cứu: không có kế khả thi, không có thuốc nào chữa nổi.

Chu Nhất Long nhận ra sự quật cường và khổ sở trong lời nói của cậu, vội vàng bế người ta lên, đau lòng không thôi mà dỗ cậu: "Sao vậy, Tiểu Bạch? Là do gần đây anh thường xuyên không ở nhà sao?"

Bạch Vũ chôn đầu không chịu nhìn anh, tự cảm thấy cực kỳ mất mặt, thực sự không muốn làm ra điệu bộ oán phụ chờ chồng, phòng đơn gối chiếc. Sườn xám ẩm ướt dính nhem nhép ở bụng dưới, Chu Nhất Long ôm cậu về giường, thò tay mò mẫm vào trong váy, xoa nắn cuống hoa hơi cương lên của cậu nói: "Gần đây anh có chút việc công, không phải cố ý gạt em. Hiện nay đã làm xong, không cần tiếp tục đi xã giao..."

"Ưm, a..." Bạch Vũ bị anh nắn đến phát hoảng, đôi mắt lấp lánh nước si ngốc nhìn anh, đôi chân dài dưới làn váy mở rộng ở trên giường, trắng lóa khiến người xem miệng lưỡi khô khốc.

"Ngoài em ra anh chưa bao giờ muốn tìm người khác..."

"Ưm, đã biết.. ca ca, đừng sờ..."

"Vậy em bảo đảm không giận anh?"

"Không giận... Đừng, a! Đừng xoa..."

Chu Nhất Long dán bên tai cậu nhẹ nhàng thổi: "Tại sao không được xoa?"

Bạch Vũ run rẩy giữ cổ tay anh nói: "Muốn... Lại muốn bắn..."

Quy đầu cương cứng nhú lên dưới lớp sườn xám, sậm màu nước. Chu Nhất Long cúi đầu cười khẽ một tiếng, siết chặt gốc sinh thực khí của cậu, nói: "Nhẫn nhịn." Bạch Vũ khẽ thở dốc, bụng dưới tích tụ nhiệt lưu lại không tìm được lối ra, tròng mắt ẩm ướt mịt mù sương. Người đàn ông bỗng vén cao làn váy, tách hai chân cậu, đẩy dương cụ nóng rực vào tiểu huyệt đỏ hồng. Cậu mở to mắt, bất ngờ không kịp phòng bị mà kêu lên hai tiếng. Chu Nhất Long bóp eo cậu, ở trong cơ thể cậu bắt đầu dùng sức va chạm.

Giường gỗ chạm hoa bị xô đẩy vang lên âm thanh kèn kẹt. Bạch Vũ rên rỉ, hồn vía lên mây, mỗi lần đều bị sinh thực khí thô to làm đến hổ thẹn, cẳng chân không ngừng ma sát trên ga giường, vừa vặn vẹo vừa kêu rên, không chút cố kỵ hưởng thụ hoan lạc của đêm cuối cùng. Mồ hôi trên trán Chu Nhất Long dần dần lăn xuống, rơi trên ngực cậu. Cậu ngẩng đầu tìm môi của đối phương, cắn lên cánh môi mỏng mềm mại liên tục liếm láp, hận không thể nuốt anh vào trong bụng.

Gương mặt của đối phương quá mức tuấn mỹ, thời điểm sa vào tình dục, kinh diễm đến mức làm người ta đờ đẫn. Bạch Vũ nhìn anh lại bắt đầu mê muội, hoàn toàn quên mất mình đang mặc sườn xám cho người ta ấn trên giường đ**. Cậu giơ tay, vuốt ve sườn mặt anh nói: "Ca ca... Anh thật đẹp..." Cậu rất sợ, ngày mai sau khi mình rời đi ca ca đẹp trai sẽ bị người khác chiếm mất. Trên gương mặt đỏ ửng anh tuấn, lông mày khẽ nhíu lại.

Chu Nhất Long cong môi cười với cậu, đuôi mắt hơi rũ xuống càng lộ vẻ thanh thuần vô tội, nhưng động tác ôm cậu đâm vào bên trong lại không hề khách khí. Dương vật đi tới đi lui, đút vào nhục huyệt ẩm ướt, đánh ra bọt trắng ở miệng huyệt, bụng dưới dán lên sóng mông mềm mại của cậu, đâm mạnh đến mức cánh mông trắng nõn đỏ rực như hoa đào.

"Tiểu Bạch của anh cũng rất đẹp." Hai bàn tay từ trên ngực trượt xuống, vuốt ve chiếc eo thon dẻo dai dưới gấm vóc. "Eo nhỏ..." Từ hõm eo đi xuống bờ mông đang run rẩy không ngừng, quần lót tuyn bị anh xé hỏng, mấy miếng vải vụn miễn cưỡng che khuất thịt đùi: "Mông cũng cong..." 

Bạch Vũ bị anh trêu đến mức toàn thân đỏ bừng, uất nghẹn trong lòng, run rẩy mắng: "Đồ khốn..."  

"Em nói xem... ngoài em ra sao anh có thể thích người khác?"

Cậu nhất thời không lên tiếng, chỉ mở to đôi mắt mèo tức giận, bất bình mà nhìn đối phương. Chu Nhất Long tựa hồ cái gì cũng hiểu, cười dịu dàng nhìn lại cậu. Bạch Vũ chỉ có thể túm cổ áo anh kéo xuống, cắn tai anh một cái nói: “Lần sau đến lượt anh mặc cho em xem!"

"Chuyện này e rằng không được..."

"Vì sao?"

"Bộ váy này may theo kích cỡ của em..." Chu Nhất Long xoa lỗ tai đỏ rực của mình, cười xấu xa, dụng tâm sờ lên ngực cậu nói: "Anh mặc, có thể không vừa..."

Bạch Vũ biết anh đang cười nhạo ngực mình không được nửa lạng thịt, nhưng tưởng tượng đến hiệu quả khi đối phương mặc lên người... vòng ngực kéo căng mở ra hai khuy áo, liền không nhịn được cười vang.

Kết quả mệnh căn còn đang nằm trong tay người ta, nụ cười này dẫn đến trả đũa liên hoàn, sau đó ngay cả sức cầu xin cũng giảm bớt, trực tiếp bị đ* đến ná thở, đôi mắt đẫm lệ mông lung bị người ta bắn vào trong khoảng mấy lần.

Sườn xám bị bẩn, loang lổ tinh trùng, Bạch Vũ cũng bị giày vò đến nỗi hít thở không thông, buồn ngủ vô lực rúc vào ngực đối phương.

Tình cảm chua xót, lưu luyến trước khi ly biệt cũng bị mỏi mệt gột sạch.

Chu Nhất Long một tay ôm lấy chiếc eo mềm nhũn của cậu, tay kia bắt đầu cởi khuy áo.

Bạch Vũ ngơ ngác mở nửa mắt, thân thể vô cùng uể oải, vì vậy cũng không muốn mở miệng.

Cái tay kia cởi cúc trên vạt áo cậu, chậm rãi kéo xuống lớp vải trên vai cậu. Bọn họ nằm nghiêng trên giường, dán vào nhau thật chặt, nhiệt độ nóng bỏng hòa tan lẫn nhau. Cậu hé miệng, nội tâm trằn trọc nhìn đối phương trân trọng cởi sạch quần áo mình.

Đầu tiên là cúc áo, từng chiếc một mở ra, thắt lưng bị ghìm chặt được thả lỏng, như cánh hoa xòe ra từ từ hạ xuống, y phục lộng lẫy bị lột từ trên xuống dưới, lộ ra xương cốt trần trụi mơn mởn. Sau đó đến tấm vải lụa trước ngực cậu, người đàn ông vòng hai tay ra sau lưng cậu, cởi nút thắt, cũng chậm rãi rơi xuống, trở thành một phiến lá cũng có thể là một lớp tuyết mỏng, bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tại rồi dịu dàng buông ra. Cuối cùng là chiếc quần lót như có như không cũng bị rút dây chun, gỡ xuống từng điểm một từ trên đùi. Vải lụa dán trên chân và bụng từ từ rớt xuống, vén lên một hồi ngứa râm ran, ngứa sâu tận tứ chi bách hài, ngứa vào trong tâm nhãn của cậu, dường như ngọt đến cay đắng.

Cậu biến thành cây non mới trồng được người ta ôm thật chặt, hơi thở nóng rực dừng bên tai cậu, nói với cậu: "Anh chỉ muốn em, Tiểu Bạch... Bất kể lúc nào."

Nỗi sầu triền miên còn tình sắc hơn so với lúc anh tiến nhập chính mình. Bạch Vũ dựa vào lòng anh, quyến luyến lại thâm tình dùng nhiệt độ của bản thân truyền sang anh, cho đến khi anh cứng thêm lần nữa, hạ thể nóng bỏng dán sát vào bắp đùi non mềm.

Bạch Vũ không thể tưởng tượng mình lại có một khắc hoài nghi chân tâm của anh. Anh nhất định sẽ không dùng cách này cởi quần áo bất cứ ai, bất chấp nhào nặn chính mình đưa vào trong thân thể của người khác.

"Em là của anh, ca ca." Cậu u mê mà thận trọng nói.

Chu Nhất Long mỉm cười với cậu, nhấc chân cậu lên nhẹ nhàng đẩy vào trong kẽ mông của cậu. Bạch Vũ rên khẽ nửa tiếng, dán chặt cơ thể mình lên, ôm bả vai đối phương, tự giác đưa đẩy thắt lưng. Đêm còn dài, bọn họ chắc chắn sẽ không ngại phóng túng thêm một chút trước khi phân ly.

Chỉ có một điểm tồi tệ là mắt cậu thỉnh thoảng sẽ đau nhói như kim châm, theo dục vọng càng lúc càng sâu, như có một tầng hơi nước che trước mắt cậu, ngay cả tướng mạo của anh cậu cũng bắt đầu không nhìn rõ...

Cậu nhấp nhô trong mồ hôi và cơn thở dốc, bị lôi xuống vực sâu của tình dục. Âm thanh bên tai dần dần thay đổi, giống cậu mà không phải cậu, cũng đang trầm mê hô hoán trong tình triều.

Bạch Vũ cố gắng phân biệt sự khác biệt mơ hồ này từ đâu mà đến, nhưng khi cậu chớp mắt lại nhìn thấy trong hư không xuất hiện hai sợ chỉ bạc trong suốt.

Trong lòng nảy sinh nghi hoặc, cậu muốn vươn tay chạm vào nó, chợt có một lớp bình phong di chuyển đến trước mắt như có người che kín hai mắt cậu.

Cậu không kịp suy nghĩ rõ ràng, lập tức rơi vào giấc mộng sâu thẳm mịt mùng.

Đây chính xác là một giấc mộng.

Ngay cả Bùi Văn Đức cũng cảm thấy như vậy.

Hắn không biết mình đã mơ giấc mộng này bao lâu, lâu đến mức nến cháy thành tro, lâu đến mức không rõ mình là ai.

Trong thiên địa, sáng tối tương giao, không có thời gian, cũng không có phương hướng...

Sợi tóc mềm mại lất phất thành mưa, nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn, quấn lấy hắn.

Hắn như người mộng du đi vào cõi hỗn độn, chìm chìm nổi nổi theo khói sóng mênh mông, tiết vì hồng xuyên mà chảy tới, lại bị nhật nguyệt tinh huy tụ hội, từ trong cát bụi đầu thai làm người.

Đáng tiếc hắn chỉ có thể cảm nhận chứ không nhìn thấy.

Có người lấy tay che mắt hắn, tại chân không và hư vọng vô tận là sự tồn tại duy nhất hắn có thể cảm thấy chân thực, là sự tồn tại duy nhất sở hữu nhiệt lượng. Nhưng nhiệt lượng này không chỉ quanh quẩn xung quanh hắn, còn hội tụ trong cơ thể hắn, cho hắn thống khổ và sung sướng chưa từng có. Chỉ tiếc là từ đầu đến cuối hắn không thể nhìn thấy.

Bùi Văn Đức thở hổn hển, có thể cảm nhận được đuôi tóc của người kia chọc qua bờ eo trần trụi của hắn, trong quá trình giao hoan cùng hắn, người nọ luôn giữ im lặng, một tay nhẹ nhàng che hai mắt hắn.

Hắn gắng gượng cầm lấy bàn tay kia, run rẩy muốn dời nó đi.

Nhưng người nọ cúi xuống hôn môi hắn, đó là môi của một người đàn ông, hắn vốn phải cảm thấy ghê tởm nhưng hắn lại dán lên không chút do dự, tận tình hồi đáp sự âu yếm của y.

Rốt cuộc đã mơ như vậy bao nhiêu lần...

"Ngươi là ai..." Bùi Văn Đức dùng giọng nói khàn khàn chất vấn y, thanh tuyến thấp mà mềm nhũn, không nhấc được một chút uy nghiêm.

Rốt cuộc là hắn đang ở đâu? Trước mắt hắn là người hay quỷ? Tại sao y muốn làm chuyện trái luân lí như vậy với mình?

Cuối cùng người nọ cũng trả lời hắn, thanh tuyến rất trầm cũng rất thanh, như nước suối lạnh lẽo rơi trên đá, kề bên môi hắn nói: "Không phải ngươi biết ta là ai sao?"

Bùi Văn Đức chậm rãi lắc đầu, tiếp tục bị y hung hăng xuyên qua. Dương cụ kia như mỏ hàn đốt cháy thể xác hắn, khiến hắn thống khổ không thôi lại sung sướng đến tận cùng mà rên rỉ.

Xấu hổ bất kham muốn thoát khỏi khống chế, chưa ai dám đối xử với hắn như vậy.

Hắn là thiên sư quỷ thần chớ gần trên thiên hạ, hắn sẽ một đao chém đứt đầu của y...

"Đừng nhúc nhích." Người nọ nhắc nhở hắn: "Đây chỉ là một giấc mộng, ngươi mở mắt ra sẽ tỉnh lại, sẽ không thể gặp ta."

Trong tâm Bùi Văn Đức sợ hãi mịt mờ, nhưng hắn không tiếp tục giãy giụa, ngược lại nhắm nghiền hai mắt.

Hắn bị người ta ôm thật chặt, nụ hôn nóng bỏng từ đôi mắt đóng kín một trượt đường xuống cánh môi đang hé mở. Hắn chưa từng động tình cùng người ta quấn quýt như vậy. Đầu lưỡi như cất chứa rượu ngon, mút lẫn nhau, muốn vững vàng phong bế hơi thở của nhau. Địa phương phía sau chưa bao giờ có người ghé thăm đã thủy triều bốn phía, mông bị nâng lên xóc nảy qua lại, không ngừng nuốt vào nhả ra dương vật to lớn nóng hổi. Hắn ngửa đầu như người chết đuối trôi nổi trên mặt nước tìm kiếm một chút hi vọng sống, tình cảm trong lòng bách chuyển thiên hồi(*), cuộn trào mãnh liệt, vừa giống như bị người ta lột da, đau đến thấu xương, vừa như bị người ta nắm giữ trái tim, tinh tế che chở. Tràn ngập chua xót và mệt mỏi.

(*)Bách chuyển thiên hồi: tâm tư rối bời, thay đổi liên tục

Bất kể thế nào, cặp mắt kia từ đầu đến cuối đều không hề mở ra.

Hắn biết mình chớ nên làm vậy, chỉ có người trong giấc mộng này mới có thể bắt lấy hắn... không ngừng làm nhục hắn, giày vò thân thể hắn, hoặc bất kỳ cơn ác mộng nào khác.

"Ngươi yêu ta không, Bùi Văn Đức?" Người nọ nhẹ nhàng dán bên tai hắn hỏi.

Hắn buồn cười. Hoang đường cỡ nào, ngay cả đối phương là ai hắn cũng không biết, làm sao nói yêu?

"Hửm... Ngươi không trả lời, vậy nhất định có yêu ta."

Bùi Văn Đức không biết y lấy tự tin từ đâu ra, lời lẽ ngông cuồng. Nhưng đến khi người nọ cúi đầu hôn lên môi hắn lần thứ hai, hắn chỉ có thể run rẩy, nhẹ giọng đáp: "Ta đã có thê thất... Ta không thể..."

"Nhưng rõ ràng ngươi rất yêu thích ta, vì sao không chịu thừa nhận?"

Hắn bị người ta bế lên, ngồi vào lòng đối phương. Sợi tóc mềm mại quấn lấy hắn. Người đàn ông này hẳn có một mái tóc dài cực kỳ đẹp, nhưng hắn không thể nhìn thấy. Người nọ nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, cùng hắn hôn nhau triền miên. Thế gian dường như chỉ còn lại hai người bọn họ, tất cả là hư ảo, chỉ có ái dục là thật.

Hắn lặp lại "Không thể", "Không nên", "Không được" ở trong lòng trăm ngàn lần, nhưng lại lấy can đảm vịn vai y bắt đầu chuyển động. Hậu huyệt chật hẹp hút chặt dương vật của người đàn ông. Đây không đơn thuần là làm tình, mà là thưởng thức tư vị tình ái trong hành động dơ bẩn, hạ lưu nhất của bản thân. Qúa đỗi tuyệt vời. Làm hắn muốn ngừng mà không được.

Bùi Văn Đức vẫn nhắm hai mắt, thế nhưng hắn rất muốn nhìn thấy người đàn ông trước mặt.

"Ta muốn... nhìn ngươi..." Hắn chân thành nói.

Người nọ vuốt ve gò má hắn, ngón tay xoa nắn cánh môi đầy đặn của hắn, buộc hắn ngậm lấy ngón tay của mình.

"Vẫn chưa tới lúc, ta sẽ để ngươi nhìn, nhìn rõ tất cả thuộc về ta."

Bùi Văn Đức cắn đầu ngón tay y như muốn trút giận, răng nanh mài ra một giọt máu tươi, vị tanh ngọt vừa miệng.

Hắn hiểu cuộc đối thoại này kỳ thực đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần hắn cầu xin người nọ cho hắn nhìn một cái, đối phương luôn nói chưa đến lúc. Dù vậy, hắn cũng chưa từng tự ý mở mắt.

Đây cũng là ma chướng trong lòng hắn, ngoan cố vĩnh viễn không quyết tâm tự mình nhổ bỏ.

Hắn bị người đàn ông ôm lấy, nhấp nhô, đầu óc trì độn. Con người ở giữa sự sống và cái chết, chìm nổi trong ái dục cũng không thể phân rõ chính nghĩa và tội ác. Thời gian triền miên dài đằng đẵng lại ngắn ngủi, người đàn ông trợt trượt rút lui khỏi cơ thể hắn. Hắn không muốn y đi, ôm chặt lấy vai y truy hỏi một lần nữa: "Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?"

Vậy mà lần này đối phương lại trả lời.  

Bùi Văn Đức hoảng hốt mở choàng mắt, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một sợi tóc trắng bạc bay bay trong vĩ âm cuối cùng của y.

"Ta là nương tử của ngươi... Ngươi cũng là của ta..."

"Mỗi đêm."

Thanh âm kia cực u cực lạnh như truyền đến từ dưới nền đất.

__

"Tiểu Bạch. Tiểu Bạch?"

Bạch Vũ mơ mơ màng màng mở mắt, không biết mình đã ngủ mê man từ khi nào, thực sự có chút lưu luyến không nỡ rời xa đêm nay.

"Ca ca... Anh làm xong chưa..."

Chu Nhất Long không nhịn được cười, tê liệt ở bên dưới động cũng không động điệu bộ chờ người phục vụ, tràn đầy phong thái lão gia.

"Có phải anh làm hơi quá đáng? Em đau không?" Anh nhẹ nhàng xoa eo Bạch Vũ, nhỏ giọng dỗ.

"Không đau, em chỉ buồn ngủ." Bạch Vũ ngáp một cái, nghiêng người vùi đầu vào gối lại muốn đi gặp Chu Công(*).

(*)Gặp Chu Công (Chu Công giải mộng): có nghĩa là đi ngủ. 

"Tiểu Bạch, trước tiên em đừng ngủ, anh có lời muốn nói với em."

"Anh nói đi... Em đang nghe..."

"Thời gian này anh đã xử lý xong chuyện của cục quân sự, tạm thời không cần đóng giữ ở Quảng Châu, ngày mai anh sẽ cùng em đi tìm sư phụ."

"Ừm..." Bạch Vũ vừa mới vùi đầu trong gối xoa xoa mũi, đột nhiên giật mình tỉnh lại: "Cái gì?"

Chu Nhất Long cụp mắt, giả bộ vô tội với cậu: "Em chưa từng hỏi anh, mấy hôm nay đi xã giao làm anh mệt muốn chết. Vợ bé của cấp trên anh không những thích khiêu vũ còn thích đánh bài, chỉ chơi mạt chược cũng khiến anh thua sạch túi."

"Anh anh anh..." Bạch Vũ lắp bắp hai tiếng, mặt đỏ bừng, thầm nghĩ mình làm "Đại lễ ly biệt" chẳng phải tốn công sao? Tên khốn này, không nói sớm, bằng không sống chết cậu cũng không mặc sườn xám!

Chu Nhất Long cầm chăn, quấn lên người cậu, không chút để tâm nói: "Đừng anh anh em em nữa, mặc cũng mặc rồi còn xấu hổ cái gì?"

"Cẩn thận em đánh anh!" Bạch Vũ bất mãn chui vào ngực anh.

"Em mặc đẹp mà..." Người nọ chẳng biết xấu hổ dán bên tai cậu thủ thỉ.

Bạch Vũ lười tranh luận với anh, cánh tay này thực sự quá ấm áp, đáng tin, khiến người ta buồn ngủ...

"Khoan đã, anh thua bao nhiêu?" Mạch suy nghĩ quay trở về câu nói trước, bỗng nhiên trăn trở ngủ không yên.

Chu Nhất Long đọc số lượng cho cậu, Bạch Vũ đau lòng nhức óc, hận không thể đánh đòn, cảnh cáo tên phá của này.

"Anh nghe em, lần sau có người tìm anh chơi mạc chược, anh liền... Cam đoan chỉ thẳng không thua!"

"Vậy không phải là chơi bẩn sao?"

"Chơi bẩn cái gì? Pháp thuật Mao Sơn của chúng ta thần thông quảng đại, sao có thể coi là chơi bẩn?" Bạch Vũ nói rất chính đáng.

.

Tỉnh dậy từ trong mộng, vẫn còn dư lại chút hơi ấm.

Bùi Văn Đức khẽ chớp mắt, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ rơi xuống mặt đất như điểm ánh sao, ấm áp ôn hòa, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy trống trải. Không bắt được, không tìm được. Là tịch mịch và quạnh quẽ.

-- Dường như nhiều lần gặp ác mộng lại không nhớ rõ chi tiết.

Hắn ngồi dậy từ trên giường, vừa ngẩng đầu, nương tử của hắn đã dậy từ sớm, đang ngồi bên cửa sổ, quay người về phía gương, chải mái tóc dài đen như mây.

Hắn đi tới, đặt tay lên vai đối phương: "Dậy sớm như vậy?"

Nương tử dịu dàng vỗ mu bàn tay của hắn, uyển chuyển như người, nói: "Ta thấy chàng ngủ rất ngon, không nỡ quấy rầy."

Bùi Văn Đức cùng nàng nhìn cảnh hồ xinh đẹp ngoài cửa sổ, cười nói: "Hôm nay tiết trời rất đẹp, không bằng chúng ta đi đạp thanh đi?"

Nàng vui vẻ đồng ý, Bùi Văn Đức xoay lưng, chợt cảm thấy trong bụng đau đớn một trận, khiến mắt hắn tối sầm lại suýt chút nữa ngã xuống.

"Tướng công, chàng làm sao vậy?"

Hắn vịn tay nương tử miễn cưỡng đứng lên, cơn đau kia đến nhanh mà đi cũng nhanh, cảm giác không rõ nguyên do.

"Ta không sao..."

Hắn quay đầu, bắt gặp một đôi mắt cười như không cười.

Nương tử che môi, bỗng nhiên khúc khích nở một nụ cười duyên dáng, tiếng cười quỷ dị khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

"Thì ra... Đến lúc rồi nha..."

Khi đó Bùi Văn Đức không hiểu nàng đang nói gì.

Chính là hắn không biết vì sao một đôi mắt quen thuộc như vậy đến hôm nay lại khiến hắn cảm thấy xa lạ.

Ác mộng chân chính liền bắt đầu từ giờ khắc này. Yêu ghét ly oán. Giằng co suốt nghìn năm, lại kéo dài không suy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro