Tối tăm - Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Edit: Shion

Mọi người thường nói trước khi chết sẽ nhìn thấy các loại hình ảnh từng trải qua suốt cuộc đời như ngọc hồ quang chuyển, cưỡi ngựa xem hoa. Bạch Vũ ngã giữa vũng máu của mình, hai mắt nửa mở nửa khép, đau đớn dần dần chuyển thành mệt mỏi và tê liệt. Cậu nhìn thấy rất nhiều hào quang mơ hồ. Triều đình rộng lớn, Tây Hồ tuyệt đẹp, đình viện tĩnh mịch... Gần ngay trước mặt lại phảng phất xa tận chân trời. Cậu lờ mờ nhận ra những thứ này không phải là hồi ức thuộc về cậu, nhưng hình ảnh quanh quẩn trước mắt quá tươi đẹp khiến lòng người say mê, lưu luyến quên đường về. 

Cho đến khi một cây đuốc đột nhiên bùng cháy, hồi ức chìm giữa ngọn lửa rừng rực, bị tàn sát và đốt cháy một cách tuyệt tình. Trong ngỡ ngàng, Bạch Vũ lại nghe thấy thanh âm của người kia. 

"Đừng quay đầu lại nhìn." Hắn nói với mình: "Mọi thứ đều là giả, đừng để bị lừa. Chuyện ngươi không làm được, để ta làm." 

"Cái gì?" Bạch Vũ giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng toàn thân cậu như bị rút sạch sức lực, ngay cả nghi vấn cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng thở. 

"Ngươi chỉ cần nhắm mắt, giao thân thể của ngươi cho ta, ta sẽ hoàn thành chuyện ngươi không thể làm được." 

Thanh âm kia vừa lạnh vừa nhẹ, lại ẩn chứa sức mạnh vô hạn, làm người ta không tự chủ được muốn ỷ lại. 

Vì mất máu, Bạch Vũ đã sắp không chịu nổi. Mí mắt nặng nề hạ xuống, một tầng ý thức khác từ trong cơ thể cậu tuôn ra như dòng nước xiết, tràn đầy tứ chi bách hài. Linh khí mạnh mẽ chưa từng có tụ tập trên vết thương đang không ngừng chảy máu, lại muốn tước đoạt sự tồn tại của chính mình. 

[Anh rốt cuộc là ai?]

Cậu không thể mở miệng, chỉ có thể dùng tiếng lòng nói với bóng đêm vô tận. 

"Ta là quá khứ của ngươi, là căn nguyên của ngươi, là người được các ngươi gọi là sư tổ." 

Bạch Vũ cảm giác mình đang đứng lên, thương tích trên ngực đã liền thành sẹo, nhưng cậu không có cách nào khống chế nhất cử nhất động của mình. 

Cậu nghe thấy âm thanh của mình nói. 

"Ngàn năm trước ta đã tạo ra sai lầm quá lớn, để lại ác quả, hôm nay ta sẽ tự tay nhổ bỏ." 

[ Không được... ]

Bạch Vũ muốn ngăn cản, nhưng ý thức yếu ớt của cậu so với linh lực của đối phương như lấy trứng chọi đá, không hề có tác dụng. 

Cậu như đang đứng trước một bức tường cao vút chạm mây, mặc kệ gõ thế nào, người nọ cũng không để ý đến thanh âm của cậu. 

Nếu theo lời hắn nói, hắn là kiếp trước của mình... Vậy ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạch Vũ chợt quay đầu lại, cảnh tượng sau lưng như một cuộn tranh tươi sáng mở ra trước mắt cậu. 

Đó là thời kì Đại Đường phồn hoa thịnh cảnh, hồ cơ vũ toàn, túy trung khán kiếm, như thơ như mộng cũng như điên. 

___

Trong tĩnh thất, ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu. 

Người đến đẩy cửa phòng, bàn tay thon dài, trắng trẻo bưng một chén cháo nóng, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh án thư, buông chén cháo, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài rũ xuống của nam nhân. 

"Đã trễ thế này chàng còn viết cái gì?" 

Hắn nghiêng đầu, hơi nhướn mày. Dưới chân mày như kiếm là một đôi mắt sáng như sao, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ đầy đặn mà căng bóng. Hắn có một loại hấp dẫn đan xen giữa lạnh lùng, nghiêm nghị và dịu dàng, như một ngọn lửa đốt giữa tảng băng ngàn năm không đổi, rơi vào đáy mắt nữ nhân trái lại càng giống như một loại yếu đuối. 

“Ta đang sửa lại tác phẩm của tổ tiên Đào Hoằng Cảnh một lần nữa, bổ sung một vài pháp chú đuổi ma thực dụng hơn, hi vọng có thể giúp ích một chút cho hậu nhân tu đạo." Hắn nói, bưng chén cháo, ngửi hương thơm xông vào mũi: "Nàng làm?" 

"Ta có thể làm sao?" Nữ nhân mỉm cười vô cùng giảo hoạt: "Bà bà sợ chàng đói bụng, bảo ta bưng tới cho chàng." 

"Nàng ấy..." Hắn thở dài, thậm chí chẳng muốn nói nàng. 

"Không phải chàng rời khỏi phái Mao Sơn rồi sao, viết mấy thứ này làm gì?" 

"Hàng yêu trừ ma vốn là bổn phận của chúng ta. Ta vào triều làm quan cũng là để thanh trừ làn gió yêu ma trong triều, chờ ngày công thành lui thân, giải ngũ về quê, cũng không phải tiếp tục làm lão hành bắt quỷ." 

Khóe môi nữ nhân cong lên, cười khẽ nói: "Vậy đến lúc đó chàng quay về làm thiên sư rồi có định dẫn theo ta không?" 

Hắn ung dung trả lời: "Chờ nàng học được cách nấu cháo rồi hãy nói." 

Nữ nhân hờn dỗi nói: "Ta mặc kệ, chỉ dựa vào chàng, Bùi đại nhân." 

"Được rồi, ta sắp viết xong, nàng nghỉ ngơi trước đi." 

Hắn lật trang sách, hạ xuống dòng cuối cùng một hàng chữ nhỏ, đóng con dấu màu son. 

__ Đường Hội Xương năm thứ ba, Bùi Văn Đức với Tập Yêu Tư Thư. 

Nữ nhân thấy hắn định mở thêm một quyển sách mới, buồn chán nghịch tóc trong chốc lát, thực sự không có việc gì để làm, lười biếng xoay người ra khỏi phòng. 

"Tiểu Dạ." 

Bùi Văn Đức ở phía sau gọi nàng. 

Nàng quay đầu, dưới ánh nến, nhìn thấy khuôn mặt người kia mang theo nụ cười nhàn nhạt, trầm thấp lại êm tai nói với nàng: 

"Ta sẽ không bỏ nàng lại." 

Ngọn lửa bùng cháy dưới lớp băng là sắc đỏ như máu nàng thường thấy. 

Nàng ra cửa, bốn phía là đình viện tĩnh lặng, trăng bạc như lưỡi liềm, sương mù ngưng tụ cho cảnh vật một tầng phấn trắng. 

Ánh trăng chiếu sáng làn da của nàng. Trên cổ tay mảnh dẻ nõn nà hiện lên đốm xám tượng trưng cho sự thối rữa. 

Thể xác này quả thực rất khó chịu được năng lượng càng ngày càng gia tăng của nàng. 

"Không xong rồi, lại đói..." 

Nàng ngẩng đầu trông về nơi xa, trăng khuyết như lưỡi câu dọa người, khoét ra nội tạng giữa màn trời. 

Cái này qủa thực kích thích cơn đói trong bụng nàng, ước lượng thời gian, trước khi Bùi Văn Đức trở về phòng, vẫn kịp lấp đầy một cái bụng. 

Gió lạnh quét qua, nàng biến mất giữa đình viện. 

Tập Yêu Tư đứng dưới bộ hình, nhưng không thuộc quản lý của Đại Lý Tự. Cha Bùi Văn Đức từng là thừa tướng đương triều, thành lập Tập Yêu Tư không được bao lâu liền mắc bệnh hiểm nghèo rồi từ trần. Bùi Văn Đức thanh danh hiển hách, phụng chỉ vào triều thống lĩnh Tập Yêu Tư, vẻn vẹn hai mươi mốt năm đã có thể xưng là đệ nhất đương thời. Trời sinh mắt thần có thể thấy Âm ty Quỷ phủ, bắt yêu hàng ma không hề nương tay. 

Nhưng mấy tháng gần đây, kinh thành liên tiếp xảy ra án kiện, Bùi Văn Đức cảm thấy có chút kỳ lạ. 

Đầu tiên có người trông thấy quỷ ảnh, sợ hãi đến nỗi ba hồn bay mất bảy phách. Sau đó, mấy vị trọng thần trong triều thi nhau đột phát bệnh nặng, toàn thân nổi đầy mủ dịch, ngay cả thái y cũng khoanh tay chịu trận. Sự tình bộc phát nghiêm trọng vào một đêm trăng tròn, thái tử bất ngờ gặp tai họa, chết ở trong cung, biểu tình trên mặt hoảng sợ tột cùng như gặp phải hiện tượng kỳ quái gì khó có thể diễn tả bằng lời. 

Hoàng đế thịnh nộ. Bùi Văn Đức dẫn thuộc hạ chạy tới khu rừng âm u quỷ khí ở ngoại thành, gặp một con Quỷ vương thực tinh* có ít nhất hơn một ngàn năm tu luyện. Sau khi ác chiến, Tập Yêu Tư thương vong nặng nề, nhưng Quỷ vương thực tinh cuối cùng đã bị Bùi Văn Đức thu phục. Khi bị chất vấn những sát nghiệt này có phải do nó gây ra hay không, ánh mắt Quỷ vương thực tinh lộ ra vẻ hung ác, lạnh lẽo đến cực điểm mà nói: "Ngươi cho rằng mình là một nhân vật... Nhưng ngươi chẳng qua là quân cờ bị kẻ khác nắm trong tay... Ngươi và ta đều là tế phẩm dâng cúng, tra tấn hà tất phải vội, Bùi đại nhân..." 

*Qủy thực tinh: là loại quỷ sống dựa vào nỗi đau khổ, sợ hãi của con người, hấp thụ tinh khí của người.

Bùi Văn Đức còn muốn hỏi kỹ, Quỷ vương thực tinh lại lựa chọn tự nổ tan xác mà chết. Hắn bất đắc dĩ nhận mệnh về kinh, lại khiếp sợ phát hiện hoàng đế tin vào ý kiến của yêu tăng trong triều, nhận định thê tử của hắn bị tà linh nhập thân, muốn giết nàng chấm dứt hậu họa. 

Hắn ném tay khô của Qủy vương thực tinh dưới chân hoàng đế, lý lẽ hùng hồn đảm bảo vợ mình tuyệt đối không can hệ tới việc này, nếu hoàng đế muốn giết thê tử của hắn, hắn ắt sẽ không để yên. Qủa nhiên, mấy ngày sau, chứng bệnh của quần thần trong triều đều lần lượt khỏi hẳn, hoàng đế thả thê tử của hắn, nhưng vì hành vi mạo phạm đế vương, cách chức hắn xuống làm thứ dân. 

Tập Yêu Tư trải qua trận chiến này chỉ còn lác đác vài người, Bùi Văn Đức thấy phủ đệ lớn như vậy từ cường thịnh chuyển thành suy bại, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần phiền muộn khó tả.

"Nếu không vì ta thì chàng sẽ không phải rời đi phải không?"

Hắn quay đầu nhìn thê tử dịu dàng động lòng người. Nàng mặc xiêm y trắng xinh đẹp tiên thánh, nào có chút quỷ khí?! 

"Quên đi, coi như sớm cáo lão hồi hương! Nàng muốn đi đâu?"

Người nọ tủm tỉm cười, duyên sáng vô cùng, nói với hắn: "Chúng ta có thể đến Tây Hồ." 

Được, đến Tây Hồ. 

Bùi Văn Đức bỏ xuống tất cả, chỉ đưa nàng và một bà lão chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn tới Hàng Châu. Bọn họ mua một trạch viện bên cầu, mưa lạnh đẹp như tranh vẽ, đối diện là đê Tô dài dằng dặc. Hè có tiếng chim oanh bên cành liễu rủ, đông có tuyết đọng trên cầu, chiều tà buông xuống có thể nghe thấy tiếng chuông chùa Linh Ẩn vang vọng phía xa xa. Từng tiếng từng tiếng gội rửa sắc chiều giữa mưa bụi mông lung. 

Tây Hồ nhiều kỳ cảnh, lại càng nhiều kỳ văn. 

Bùi Văn Đức không ngờ giữa thời kỳ yên bình này còn có thể gặp gỡ hai xà yêu, hóa thân thành người, mở tiệm thuốc, còn buôn bán đến tấp nập. Ban đầu hắn không để ý, nếu xà yêu một lòng hướng thiện, không làm hại bách tính, coi như hai nàng đang tu công đức cũng được. Thế nhưng người và yêu vốn khác biệt, Thanh Xà ghen tỵ, phạm vào sát nghiệt gây ra lũ lụt ở Hàng Châu. Hắn không thể không quản. 

Hắn làm phép thu phục xà yêu. Dưới sự cầu xin của Bạch Xà, hắn nể tình hai nàng vẫn giữ chút thiện tâm, bảo các nàng thề độc sẽ tha cho Thanh Xà một mạng. Trên đường về nhà, hắn thấy trong tay thê tử có thêm một chiếc ô, liền hỏi nàng từ đâu tới. Thê tử mỉm cười không trả lời, ngược lại hỏi hắn một vấn đề. 

"Nếu như chàng là Thanh Xà, chàng có một người chị em bầu bạn mấy trăm năm, chàng vốn tưởng rằng nàng và chàng giống nhau, mãi mãi là yêu, mãi mãi sống dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời. Thế nhưng có một ngày nàng đột nhiên đem lòng yêu loài người, muốn trở thành người phàm, chàng sẽ làm thế nào?" 

Bùi Văn Đức không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy, không ai nguyện ý vĩnh viễn sống dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời, cho nên hắn trả lời: "Ta sẽ chúc phúc nàng, đồng thời hi vọng một ngày kia có thể giống như nàng, tìm được người mình yêu." 

"Nhưng chàng xem, Thanh Xà lại chọn giết Hứa Tiên." 

"Đó là vì yêu tính của nàng nhiều hơn nhân tính, chỉ muốn nhận không muốn trả giá. Thế nhưng Bạch Xà lại khác, nàng cam tâm dùng tính mạng mình để đổi lấy sự sống của người khác, có lòng xả thân mới có thể làm người." 

"Đúng là lời chàng sẽ nói." Ý cười trên mặt thê tử như có như không. 

Bùi Văn Đức cười khẽ một tiếng, hỏi nàng: "Nếu đổi lại là nàng thì sao?"

"Ta giết cả hai bọn họ, để thế gian không còn tình yêu." Thê tử trả lời. 

Hắn nhất thời ngây dại, người nọ bỗng nhiên dùng tay nhẹ nhàng vỗ hắn một cái, mỉm cười nói: "Đùa chàng thôi, đừng tưởng thật chứ!" 

Bùi Văn Đức lắc đầu thở dài, cho rằng tính cách nàng bướng bỉnh, lười tính toán với nàng. 

"Aizz, tướng công, chàng yêu ta không?" Thê tử đột nhiên hỏi. 

Hắn bỗng nhiên đình trệ, đôi môi hé mở, chần chừ nói: "Sao nàng lại hỏi chuyện này?" 

Thê tử chậm rãi quay đầu, đáy mắt âm u lạnh lẽo mang theo ý cười giả tạo khó nhận ra. 

"Đùa chàng thôi, không trả lời cũng được." 

Hắn thấy thê tử nhanh nhẹn đi xa, đáy lòng không tự chủ được trĩu nặng. 

Đêm thành thân, hắn đã thề, thiên thu vạn thế, đến chết không đổi... Mà giờ khắc này hắn không thể lập tức trả lời câu hỏi của vợ.

Chỉ vì, tâm ma khó trừ. 

Đêm đến, Bùi Văn Đức lại lần nữa nằm mộng. 

Hắn không biết giấc mộng này bắt đầu từ lúc nào, có lẽ Tập Yêu Tư bị diệt khiến lòng hắn hổ thẹn, hoặc có lẽ đạo pháp đã tu đến giai đoạn trì trệ làm hắn bước đi khó khăn... Hắn có tâm ma, mỗi đêm u ám thăm thẳm tiến vào giấc mộng của hắn. 

Bất kể hắn chống cự thế nào, giãy giụa muốn tỉnh lại từ trong mộng ra sao, tâm ma sẽ luôn xuất hiện bên cạnh hắn, kéo hắn rơi xuống vực sâu dục vọng. 

Bọn họ liều mình triền miên trong băng giá, nóng bỏng, hư không, hỗn độn. Tâm ma biến thành một tấm vải che chắn đôi mắt của hắn, không cho hắn mảy may cơ hội cự tuyệt, muốn biến hắn thành kẻ suy đồi đạo đức thế gian phỉ nhổ, tiêu hao nhẫn tính hắn thanh tâm quả dục hơn hai mươi năm qua, mang cho hắn khoái lạc ái dục chưa từng có. 

Hắn bị tâm ma quấn chặt, chỉ cần hãm sâu trong mơ, hô hấp của hắn, nhịp tim của hắn chỉ vì y mà tồn tại. Hắn thậm chí không dám chủ động mở mắt, chỉ sợ tâm ma sẽ bất ngờ rời hắn mà đi. 

Hắn tình nguyện trụy lạc, trở thành tù binh của tâm ma. 

"Bùi Văn Đức, ngươi yêu ta không?" Thanh âm trầm thấp, từ tính của nam nhân vọng vào tai hắn, sợi tóc mềm mại vấn vít quanh người hắn, hình cụ nóng rực đóng sâu trong cơ thể hắn. 

Hắn nhắm chặt hai mắt dùng sức lắc đầu. Hắn không chịu thừa nhận dù đôi tay đang ôm chặt bả vai ấm áp của đối phương. 

"Vậy ta đổi cách nói, ngươi thích hết thảy những gì ta làm với ngươi chứ?" 

"Không..."

Tình lệ theo khóe mắt trượt xuống. Người nọ sáp lại hôn môi hắn, lau sạch bác bỏ của hắn. Giữa sự tương giao của môi lưỡi, hắn tận tình dung nhập, dùng sức kéo đối phương đến gần ngực mình, không phân biệt nổi khát vọng của bản thân, chỉ có rượu ngọt trong đôi môi của người kia mới có thể cảm nhận được sinh tồn. 

Đó là vô số đêm mây mưa. Hắn thân là nam tử, đã có thê thất, lại can tâm mở hai chân cho y hưởng lạc, để mầm mống vốn không nên tiến vào trong hắn bắt rễ nảy mầm, tưới hắn đến đầm đìa nhễ nhại, run rẩy như cành liễu lay động theo gió. 

Thỉnh thoảng lúc còn có ý thức, người nọ sẽ ôm mình thì thầm nói, càng giống như y đang độc thoại hơn. 

"Nhịp tim của ngươi thật nhanh... Phải chăng ở bên ta mới có thể khiến ngươi có cảm nhận như vậy?" 

"Ta thật sự không nỡ rút khỏi thân thể ngươi, nhưng mà vẫn chưa tới lúc... Ngươi biết không, mỗi lần ngươi cự tuyệt ta sẽ càng hút ta chặt hơn, thật khiến người ta muốn ngừng mà không được, Bùi đại nhân của ta..." 

"Ngươi là người đầu tiên yêu ta, ta sẽ không thả ngươi đi...." 

"Thiên thu vạn thế, đến chết không đổi... Lời thề của ngươi đẹp như chính bản thân ngươi vậy. Ngươi biết ta muốn nghe cái gì, đừng vội tỉnh lại, nói cho ta nghe một lần, được chứ?" 

Trong hoảng hốt, Bùi Văn Đức dường như bắt được manh mối gì nhưng thân thể và ý thức của hắn đều uể oải. Hắn vùi mình trong lồng ngực rắn chắc, ấm áp của nam nhân như về tới bến đò thuộc về mình, quên hết tất cả chỉ muốn cùng hắn dựa sát vào nhau. 

Thế nhưng người kia không chịu buông tha, miễn cưỡng ép hắn nói. Bùi Văn Đức vừa mệt vừa buồn ngủ, đưa tay túm lấy mái tóc dài của y, kéo y tới trước mặt mình, dựa vào bản năng dán lên môi y. 

"Ta yêu ngươi, đừng đi..." 

Tâm ma chiếm được điều y muốn, cười đến không chút kiêng kỵ, phút chốc liền biến mất trong hư không. 

Bùi Văn Đức tỉnh lại, trong lòng chỉ còn lại tái nhợt thê lương. 

Tiểu Dạ ngồi bên cửa sổ chải mái tóc dài đen nhánh dày dặn, vô tội nhìn về phía hắn nói: "Tướng công, chàng tỉnh rồi?" 

Bùi Văn Đức lâm vào thống khổ tột cùng. 

Hắn gặp thê tử hơn một năm trước, lúc đó nàng bị lang yêu truy sát, bơ vơ không nơi nương tựa, vừa đáng thương vừa khả ái. Sau khi cứu nàng, hắn trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng, lâu ngày sinh tình, bọn họ cử hành hôn lễ long trọng, khách quý chật nhà. Hắn vì nàng tuyên thệ. Bùi Văn Đức chưa từng cho rằng mình là người lưỡng lự, thời điểm hắn cam kết là phát ra từ tận đáy lòng, một khi nhận định đối phương sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi, nhưng bóng tối chắn ngang giữa bọn họ. 

Cho tới bây giờ, Bùi Văn Đức chưa từng chạm vào thê tử của mình, dù là vào đêm tân hôn. Không có lý do gì khác, chỉ vì mình tu đạo pháp đến cực hạn, rơi vào giai đoạn trì trệ, nếu lúc này phá thân e rằng khó mà tiến thủ. Thê tử của hắn thấu tình đạt lý, chưa bao giờ chủ động yêu cầu điều gì, mà hắn cũng tự nhận chỉ cần trong lòng có nhau, dục vọng chẳng qua là việc nhỏ không đáng kể, không cần nhất thời nóng lòng. 

Mà khi hắn tiến vào trong mộng, bị tâm ma xâm phạm, mới phát giác mình nghĩ sự tình quá mức đơn giản. 

Ái và dục vốn gắn liền với nhau, khi bị cắt thành hai phần, chia cho hai người, hắn đã không thể phân rõ sự khác biệt. 

Hắn yêu thê tử của mình, nhưng dục vọng của hắn chỉ có thể được tâm ma thỏa mãn. Mặc dù ban ngày hắn quên hết ký ức trong mộng nhưng vẫn sẽ sinh ra một loại hổ thẹn khó tả với thê tử. Buổi đêm, hắn tựa trong lòng nam nhân, kìm lòng không đặng thốt ra lời yêu trong dục vọng, hắn lại càng thêm căm hận mình không trung thành. Mâu thuẫn giằng xé phủ tạng của hắn, khiến hắn thống khổ không chịu nổi, trằn trọc trăn trở. 

Dằn vặt cứ như vậy trôi qua từng ngày, hắn trở nên sốt ruột nóng nảy, thậm chí không thể tĩnh tâm tu luyện, thân thể cũng bắt đầu trở nên kỳ quái. Hắn thường xuyên đau bụng, nguyên khí trong cơ thể cũng bắt đầu trở nên nặng nề và vẩn đục, linh đài không còn trong sáng, tựa như bệnh nhân bệnh nặng khó khỏi thường xuyên muốn ngồi xuống nghỉ ngơi -- Tình trạng quỷ dị này ầm ầm phá vỡ vào một ngày nào đó, trong phút chốc năm tháng yên bình của hắn bể thành bột mịn: Hắn cảm nhận được nhịp đập của sinh mạng mới trong cơ thể mình. 

Trong nháy mắt, Bùi Văn Đức hồi tưởng lại tất cả. Mỗi đêm hắn giao hoan cùng tâm ma vậy mà lại là sự tồn tại chân thực, đồng thời gieo ma thai trong cơ thể hắn... Hắn tuyệt đối không cho phép đứa bé này giáng thế!

Tiểu Dạ lo lắng cầm tay hắn nói: "Tướng công, xảy ra chuyện gì sao?" 

Hắn không dám nói. Làm sao hắn có thể phản bội người vợ yêu dấu của mình, làm ra hành vi không được phép tồn tại trên đời này như vậy? Hắn hận không thể chém bản thân mình và tâm ma thành muôn mảnh mới có thể xóa bỏ hổ thẹn này. 

"Chàng mệt à? Nếu không ngủ một giấc đi, ta sẽ chăm sóc chàng." 

Tiểu Dạ dịu dàng vuốt ve viền mắt hắn, thì thầm nói: "Có ta ở đây, chàng không phải sợ gì cả." 

Bùi Văn Đức hạ quyết định. Đây là lần cuối cùng, hắn nhất định phải giết người kia, bất kể thân phận của y là gì. Qủy cũng được, yêu cũng được, nhất định phải triệt để đoạn tuyệt với y! 

Ảo mộng kỳ cảnh lại lần nữa vây quanh hắn. 

Lúc này hắn ôm quyết tâm ngọc nát đá tan mà đến, mở mắt ngay từ đầu, tuyệt sẽ không vì dục vọng mà vứt bỏ đạo làm người của mình. 

Sau đó, hắn rốt cuộc cũng gặp người kia. Là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn mong muốn. 

Đó là một nam nhân cực mỹ cực yêu. Y có một mái tóc dài màu trắng bạc, tung bay trong bóng tối, trắng xóa như tuyết mùa đông, lạnh giá lại dịu dàng đến tột cùng. Da trắng hơn tuyết, con ngươi đen như vực thẳm, không một gợn sóng. Giữa ấn đường tụ một giọt máu yêu dã, đôi môi mỏng hắn từng hôn vô số lần đang cong lên, mỉm cười nhẹ nhàng. 

Đẹp đến đoạt phách. 

Bùi Văn Đức nhìn y, phút chốc lâm vào hoang mang. Mỗi đêm hắn luôn muốn nhìn y một lần đều bị cự tuyệt một cách vô tình. Mà giờ khắc này y rốt cuộc xuất hiện trước mặt mình lại là lúc xa nhau. 

Giả sử y chết đi, tim của hắn có lẽ cũng sẽ chết theo. 

Thế nhưng không thể không giết. Đây là đại giới hắn phải trả cho hành động của mình. Đây cũng là ma chướng mà Bùi Văn Đúc thân vì chính đạo nhất định phải diệt trừ. 

"Ngươi tới rồi." Người nọ đi về phía hắn, dường như hoàn toàn không quan tâm sát ý mãnh liệt tỏa trên người hắn, đưa tay nhẹ nhàng dán lên bụng hắn nói: "Con của ta vẫn nghe lời chứ?" 

"Cút ngay ___ !" 

Bùi Văn Đức căm phẫn đẩy y ra, rút trường đao vẫn dắt bên hông nói: "Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, cả ma thai chết tiệt của ngươi nữa!" 

"Ồ. Ngươi thật nhẫn tâm. Vậy như ngươi mong muốn đi!" 

Người nọ bỗng nhiên làm ra hành động ngoài dự đoán, dũng cảm tiến về phía trước, nghênh đón mũi đao. Trường đao xuyên qua thân thể y, máu tươi chậm rãi chảy ra. 

Bùi Văn Đức hoàn toàn không ngờ y sẽ tự mình hại mình, nhìn ánh mắt y ở vị trí quá gần, hai tay vô thức run lên. 

"Đừng..." 

Trong nháy mắt, nhịp tim như ngừng đập. Hắn vô cùng sợ, không muốn thấy y chết. 

"Haizz, nhìn ngươi xem, thật đáng thương." Người nọ giơ tay vuốt ve gương mặt hắn, đầu ngón tay ướt nhẹp vì nước mắt ấm nóng của hắn. "Ái tình có thể bức ngươi đến hoàn cảnh này. Nếu ta có trái tim, hẳn cũng sẽ đau." 

Trong hoảng loạn, Bùi Văn Đức muốn rút đao, nhưng người nọ cầm chặt lưỡi đao của hắn. 

"Buông tay!!" 

"Ta không muốn ngươi trở nên giống như chúng, trở thành phàm nhân tầm thường. Ngươi là của ta." 

Y nói xong liền hóa thành mảnh vụn tiêu tán trong hư không. Bùi Văn Đức trừng mắt nhìn y biến mất, trên lưỡi đao còn vương máu của y, từng giọt từng giọt đỏ tươi như hoa mai. 

Đã đến lúc tỉnh rồi. Hắn nói với mình. Chẳng qua ngươi nhất thời bị tâm ma mê hoặc, ngươi đã giết y, không cần tiếp tục suy nghĩ về y... Trong hiện thực còn có người đang chờ ngươi, đó mới là người ngươi từng thề ước, tỉnh lại... Liền quên y...

Vì vậy Bùi Văn Đức mở mắt, nhưng chiếu vào mắt hắn lại là sợi tóc sáng như trăng. Toàn bộ tiếc nuối, khốn đốn, mâu thuẫn hết lần này tới lần khác của hắn đồng thời bị đánh vỡ. 

Tâm ma tóc bạc tuấn mỹ đang ở bên cạnh nắm lấy tay hắn, nở nụ cười tàn nhẫn lại tuyệt đẹp. 

"Chàng rốt cuộc cũng nhìn thấy ta, tướng công." 

Mắt vì tình ngại, mệnh vì dục đoạt. 

Đây là số kiếp của hắn, ngay từ đầu đã không thể chạy trốn. Tình yêu của hắn, dục vọng của hắn, thân thể và linh hồn hắn, từ đầu đến cuối đều thuộc về một người. Đó là cực ác sản sinh từ thuở hồng hoang, là Quỷ vương sống lại từ dưới hoàng tuyền. Hắn sơ suất rơi xuống cạm bẫy của đối phương, trọn đời mất đi ánh sáng. 

Thân thể của Bùi Văn Đức đã bị quỷ khí ăn mòn, tiếc thay danh xưng mạnh nhất thiên hạ lại không thể tránh khỏi tằm ăn rỗi trong thời gian dài. Ma thai trưởng thành theo từng ngày, tiêu hao pháp lực và đạo hạnh của hắn. Hắn biết rõ khi đứa bé này sinh ra cũng chính là bước đường cuối cùng của hắn. 

Nếu như chết có thể trở thành một loại lựa chọn, hắn nhất định vui vẻ chịu đựng. Thế nhưng Dạ Tôn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. 

Da Tôn là tên của Quỷ vương kia. Y sống hơn vạn năm, gần như đồng thọ với đất trời, nhưng y cũng giống tất cả ác quỷ dưới Minh phủ. Y khát máu, thích giết chóc, thích nếm căm hận của nhân gian, cơn đói là dục vọng duy nhất thúc đẩy y hành động. Y không ăn thịt người, mà lấy ưu sầu, sợ hãi của người phàm mà sống. 

Y bị nhốt sâu dưới địa ngục không biết bao nhiêu năm tháng, đã sớm bụng đói vơ quàng. Khi mới đến nhân gian, sức mạnh của y vẫn chưa được khôi phục, chỉ có thể dựa vào thể xác của người phàm tìm kiếm con mồi. Lúc đó Bùi Văn Đức cứu y, thực ra là cứu đám lang yêu đuổi theo y -- Đó là lần đầu tiên y gặp phàm nhân có pháp lực cao cường đến vậy. Quả thực vui mừng khôn xiết. 

Đúng như lời của Quỷ vương thực tinh, Bùi Văn Đức chẳng qua là tế phẩm của y, là cao lương mĩ vị y chuẩn bị đã lâu, thậm chí không nỡ nuốt trọn. Y thật vất vả mới đến được nhân gian, nổi lên dụng tâm, sợ hãi bình thường của dân chúng không thể lấp đầy bụng y, cho nên thể xác y nhanh chóng mục nát. Y từng cho rằng kẻ quyền cao chức trọng hẳn sẽ sợ chết nhất thế gian này. Nỗi sợ khi bọn họ đối mặt với bệnh tật và cái chết quả thực ngon miệng, nhưng vẫn không thể làm y thỏa mãn. Vì vậy y chia một chút sức mạnh cho con lão yêu ngàn năm kia, cho nó lấy thân phận Quỷ vương thực tinh thay mình mang món nợ trong hoàng thành -- Y vẫn chưa tìm được kết quả mong muốn nhất làm sao cam lòng rời xa Bùi Văn Đức?

Bọn họ đến Tây Hồ sinh sống. Mĩ vị có thể khiến y dòm ngó, dụ người ta thèm thuồng nhất thiên hạ là yêu hận tình thù của hai xà yêu và một phàm nhân. Khi yêu biến thành hận, khi người yêu nhau không thể không đối mặt với sinh tử ly biệt, tình cảm phức tạp trước nay chưa từng có cuộn trào mãnh liệt làm y muốn nếm thử lại kìm lòng không đặng mà phát nghiện. 

Y không muốn phá hủy Bùi Văn Đức, chỉ là muốn thưởng thức tầng tuyệt vọng và căm hận khi hắn tan nát cõi lòng. Y cũng không hiểu vì sao chỉ có người này là đặc biệt. Y vừa muốn dằn vặt hắn vừa muốn giữ lại hắn. Thế nhưng, không như mong muốn, Bùi Văn Đức dù sao cũng là người phàm, thân thể yếu ớt không thể chống đỡ quỷ khí đại âm chí hàn. Y ở bên cạnh hắn thêm một ngày, Bùi Văn Đức sẽ tiến về phía tử vong thêm một bước. 

Y nghĩ ra một biện pháp, là cùng hắn giao hợp trong mộng, vận chuyển quỷ khí của mình cho hắn, khiến Bùi Văn Đức sau khi chết không thể đầu thai, trở thành quỷ giống y, vĩnh viễn phụ thuộc vào y. 

Còn quỷ thai kia đơn thuần là ngoài ý muốn, e rằng sự giao hòa giữa người và quỷ, đạo và ma thực sự quá nghịch thiên, cho nên trời phạt, kết quả quỷ vương mới ra đời. Dạ Tôn trái lại rất có hứng thú nhìn huyết mạch của mình có thể sinh sôi nảy nở ra nghiệt quả gì... 

Kế hoạch của y còn thiếu một bước, Bùi Văn Đức không tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu, ngoan cố chống cự, tựa hồ thật sự tan nát cõi lòng vứt bỏ tất cả, từng ngày gầy đi trông thấy, yên lặng chờ đợi quỷ thai giáng lâm. 

Bùi Văn Đức không nói, cũng không nhìn y, dù bị y cưỡng ép truyền thụ quỷ khí vào cơ thể, Bùi Văn Đức cũng chỉ nhắm mắt cắn răng chịu đựng, ngay cả rên rỉ cũng không không chịu thốt ra nửa câu. 

Chuyện này ít nhiều có phần quấy nhiễu đến y, nhưng nếu Bùi Văn Đức sớm muộn sẽ có một ngày biến thành y, điểm phiền lòng ấy tựa hồ nhỏ nhoi không đáng kể. 

Cho tới khi quỷ thai kia giáng thế, cũng hoàn toàn là một tử thai, không phải người cũng không phải quỷ, chỉ là đống máu thịt be bét. 

Y có chút thất vọng, nhưng chỉ chút xíu. Dù sao y đã từng ôm một tia hy vọng với quỷ thai kia. Nếu như huyết mạch của y có thể sinh ra một thân thể có hồn phách, có phải cũng ý nghĩa hay không...

Đối với Dạ Tôn mà nói, có cũng được không có cũng được. Y thân làm quỷ, không hồn không phách. Đó là trời sinh, là số mệnh của y, không được sửa đổi. 

Nhưng y không ngờ thái độ kiêu ngạo xem thường này chính là cơ hội Bùi Văn Đức chờ đã lâu. 

Lúc gặp xung cửu chi số, trời đất sáng tỏ, Bùi Văn Đức lấy đao Hoa Trận, dùng tên tu đạo tạm thời vây trong trận pháp. 

Ma thai sinh ra, thân thể hắn đã tàn tạ bất kham. Dù mặc lại quan phục đỏ xám năm đó bọn họ gặp nhau thì cơ thể đã vô cùng gầy yếu, không còn mạnh mẽ oai hùng. 

Nhưng đôi mắt thần bẩm sinh vẫn không hề ảm đạm, vẫn trong veo như sao sớm, uy nghiêm lạnh thấu xương. 

Dạ Tôn lạnh lùng theo dõi hắn, thấy hắn hết sức gian nan giơ trường đao, nhưng lại rạch da thịt của chính mình. 

Máu tươi ào ạt. Chân thành nhiệt liệt. 

"Ngươi giết anh em của ta, tàn sát người vô tội, gạt ta, giấu ta, là vì oán." 

Máu người oán tích tụ thành một vũng đỏ tươi đặc sệt trên mặt đất như bể máu mấy chục ngàn năm nhấn chìm hắn, khiến Dạ Tôn bất đắc dĩ lui về sau một bước. 

"Bùi đại nhân, ta cứ nghĩ sao ngươi lại nghe lời đến thế, thì ra đã sớm nghĩ xong cách báo thù."

Y đã đánh giá thấp sức mạnh của người này, giương cung không bắn chỉ để tích góp từng chút nguyên khí cuối cùng, đợi ma thai ra khỏi thân thể, một lần bắt gọn chính mình. 

Bùi Văn Đức bật cười, không biết đang cười nhạo y hay cười nhạo chính mình. 

"Đầu bạc răng long cũng chỉ là lời nói dối. Hôm nay ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, là vì ly." 

Nước mắt chậm rãi rơi xuống trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn, lồng ngực Dạ Tôn chợt căng thẳng __ Không đúng, y không có trái tim, không thể đau lòng. 

"Bùi Văn Đức, ngươi đã quên lời thề của mình rồi sao. Cho ta thêm một ngày, ngươi sẽ vĩnh viễn là của ta. Nếu ngươi yêu ta, cần gì phải quan tâm ta là ai?" 

Y chỉ thiếu một chút xíu, chỉ cần thêm một ngày, Bùi Văn Đức dù chết cũng không thể tiếp tục đầu thai chuyển thế, vĩnh viễn trở thành quỷ giống y. Y  sẽ không còn cô độc. 

"Ngươi nói đúng." Bùi Văn Đức nhẹ nhàng xoay đầu thoáng nhìn y, ánh mắt vân đạm phong khinh nhưng không thể che đậy đau đớn đến thấu xương. "Dù vậy, ta đối với ngươi..." 

Dạ Tôn biết sự tình đã hết đường xoay sở. Bùi Văn Đức quả thực có biện pháp đánh y về hoàng tuyền. Ba lớp phong ấn này là do hắn sáng chế, tự tay viết trong Mao Sơn Thuật Chí, nhưng không ngờ sẽ dùng trên chính cơ thể mình. 

"Chỉ vì phong ấn ta, ngươi phải đánh đổi bằng mạng sống, thực sự đáng giá sao?"

Dạ Tôn không khỏi bật cười. Loài người thực sự ngu xuẩn, vì cái gọi là chính đạo không tiếc dùng mệnh đánh đổi, huống chi Bùi Văn Đức rõ ràng còn yêu y, lại không tình nguyện lựa chọn tồn tại cùng y. 

Y sinh ra là ma, còn đối phương sinh ra là người thì có gì khác biệt?

Y giết chóc, y săn bắt, bản tính tham lam của y cùng dục vọng trong lòng người có gì khác nhau? Con người tiến hóa từ việc đi săn, cũng nuốt chửng vật sống, y kiếm ăn từ trong đám người, về cơ bản là giống nhau. Từ trước đến nay y chưa từng có cơ hội lựa chọn. 

"Đáng giá không... Ta cũng muốn biết." Bùi Văn Đức chậm rãi đến gần y, kéo theo trường đao. Vết máu loang lổ. 

Đây có lẽ là lần cuối cùng, Bùi Văn Đức duỗi tay vuốt mái tóc bạc của y, dùng ngữ khí hết sức dịu dàng nói: "Ta muốn hỏi ngươi một việc."

"Ngươi nói." 

"Ngươi yêu ta không?" 

Dạ Tôn không trả lời. Y không có cách nào trả lời, mà nói: "Ngươi sờ trái tim của ta." 

Bùi Văn Đức nhìn y thật sâu, đặt bàn tay lên ngực y, ở trong đó quả nhiên không hề có chút nhiệt độ, chứ đừng nói sẽ kìm lòng không đặng mà nhảy lên giống như trái tim hắn mỗi khi nhìn thấy y. 

Dù hắn có thiên nhãn có thể nhìn thấu lồng ngực Dạ Tôn, nơi đó cũng là một bãi nước đọng, là vực sâu không thấy đáy. 

Bất tử bất diệt, không hồn không phách. 

Bùi Văn Đức đã sớm ngờ tới kết quả là như vậy, cười khổ một tiếng nói với y: "Ngươi biết bất đồng lớn nhất giữa chúng ta là gì không? Ngươi không biết cảm thông, không biết yêu. Ngươi sẽ không hiểu được hạnh phúc khi cùng người mình yêu đón gió núi nghe, tiếng mưa rơi. Ngươi cũng sẽ không hiểu bi ai và nhung nhớ khi thân nhân bằng hữu mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Sao ta lại yêu ma chướng như ngươi. Dù thống khổ cũng chỉ có mình ta chống đỡ. Ngươi hỏi ta có đáng giá hay không, vì ngươi không có biện pháp yêu ta, cho nên đại khái là đáng giá." 

Dạ Tôn trầm tư hồi lâu, im lặng nhìn hắn. 

Bùi Văn Đức thở dài, giơ lên thanh trường đao trảm yêu trừ ma. 

"Ta cho ngươi hết thảy thuộc về ta, đây là tâm nguyện cuối cùng của ta. Ngươi sẽ vĩnh viễn ở trong phong ấn, dù qua thiên thu vạn tái, ngươi và ta vĩnh viễn không tương phùng." 

Dạ Tôn tìm được kẽ hở, vừa mới định ngăn hắn tự sát lại chợt nghe thấy tiếng tim đập. 

Truyền đến từ cách đó không xa, tử thai vừa mới sinh không lâu phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa. 

"Không đúng, ngươi hãy nghe ta nói__!" 

Nhưng lưỡi đao của Bùi Văn Đức đã xuyên thủng trái tim. Hắn không muốn nghe y giải thích, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo nhìn y biến mất. 

Dạ Tôn cố gắng giãy giụa nhưng ác thủy dưới suối vàng đang bao phủ lấy y. 

"Bùi Văn Đức, ngươi nghe thấy chứ, thực ra ta..." 

Thế nhưng không kịp nữa rồi, thanh âm của y từ từ chôn vào hư không. 

Y chỉ có thể dùng ý thức cuối cùng hướng về phía hắn, thề: "Ta sẽ tuyệt đối không buông tha cho ngươi..." 

Mưa tạnh gió ngừng, trời đất yên bình. 

Bùi Văn Đức ngã xuống vũng máu. Hắn đang hấp hối. Ảo giác trước mắt dường như còn lưu lại từng sợi chỉ bạc bay bay như tuyết, dịu dàng ôm lấy hắn. 

Hắn vốn tưởng rằng mình có thể cứ như vậy bước vào luân hồi, mang theo tiếc nuối, hối hận cùng tình yêu chưa bao giờ biến mất. 

Cho đến khi bà Chu ôm đứa trẻ đến trước mặt hắn, bối rối không thôi hỏi hắn: "Đứa trẻ này vẫn còn sống, công tử. Nó còn sống!" 

Hắn dùng chuôi đao gắng gượng chống đỡ thân thể, khó tin nhìn đứa trẻ trong khăn. 

Nó thực sự sống... Thân thể nhỏ bé đang ra sức gào khóc. 

Bùi Văn Đức tức khắc dừng lại, hắn biết đây là huyết mạch của Qủy vương, nếu không diệt trừ tận gốc, tương lai ắt tạo thành đại họa. 

Hắn vẫn còn dư sức giết đứa trẻ này, lấy thiên nhãn nguyền rủa, cam đoan không bao giờ siêu sinh. 

Hắn đã giết Dạ Tôn, tuyệt đối không thể nhất thời nhân từ nương tay, lưu lại mầm họa!

"Công tử! Cậu muốn làm gì!" Bà lão ôm đứa trẻ vào lòng, bà biết mẹ của đứa bé này không phải người bình thường, nhưng nam nhân máu me đầm đìa trước mắt vậy mà muốn giết con của mình?!

"Đưa nó cho tôi!" Bùi Văn Đức kiệt lực quát lớn. 

"Không được, công tử, cậu sẽ hối hận!" Bà lão ôm đứa trẻ lui về phía sau hai bước nói: "Cậu tha cho nó đi! Công tử, nó còn nhỏ như vậy.. Cậu nhìn xem, nó là người mà!" 

"Đưa nó... cho tôi..."

Bùi Văn Đức không còn sức lực đi về phía trước, bà lão nhân từ nhưng bà không hiểu, đứa trẻ này sao có thể là người?!

"Cậu nhìn đi, công tử, nó thật sự là người!" 

Bùi Văn Đức hoảng hốt ngẩng đầu, lần cuối cùng dùng thiên nhãn nhìn con của mình... 

Hắn sửng sốt. Thực sự là người... sao có thể...

Máu của nó màu đỏ. Tim còn đập. Nó có mạch đập thậm chí có cả nước mắt... 

"Nhất định là nhìn lầm... Không thể..." 

Bùi Văn Đức chậm rãi lắc đầu. Hắn không dám tin, hắn thà thừa nhận mình phạm sai lầm. 

"Là ta có mắt như mù... Ta nhìn lầm hắn, cũng nhìn lầm đứa bé này, không thể nào là người... Tuyệt đối không thể..." 

"Công tử, cậu muốn làm gì?" 

Nếu đôi mắt này ngay cả người và quỷ cũng không phân biệt được, giữ lại để làm gì?

Máu chảy như mưa. Hắn cười vang, âm thanh như đao, vang trời thấu đất. 

"Đến chết ngươi còn muốn gạt ta. Ta đây nguyền rủa con cháu ngươi, phàm có quỷ huyết, vĩnh viễn chết oan uổng!" 

"Ngược lại ta muốn nhìn xem, trời muốn giúp ngươi hay muốn giúp ta!" 

Giữa sấm vang chớp giật, hắn đã máu tận khí tuyệt. 

.............

Hậu Mao Sơn tổ huấn Hữu Vân, đạo tổ lấy thiên uy thần lực phong ấn Qủy vương, dù hy sinh thân mình, đức hạnh còn mãi. Chúng ta noi theo đạo tổ liều mình lấy nghĩa trợ giúp chính đạo, lấy hàng ma trừ yêu là nhiệm vụ của mình, đổi cho thiên hạ thái bình. 

Sau đó một ngàn mấy trăm năm...

___

Bùi Văn Đức mở mắt lần nữa, ngọn lửa nóng rực phản chiếu trong đáy mắt hắn như luyện ngục. 

Hắn vươn tay trái, vừa mới mặc niệm, trường đao từ trong hư không xuất hiện trên tay hắn, lưỡi đao trắng sáng lạnh lùng, hàn quang sắc bén.

Thể xác này vốn không nên bị hắn chiếm đoạt, thế nhưng xảy ra chuyện khẩn cấp, hắn không thể cho phép mình lần nữa chết trong âm mưu của người kia. 

Phóng mắt nhìn ra xa, giữa trấn có một đoàn khí đen hoàn toàn khác biệt với chỗ hắn, luẩn quẩn qua lại như áp lực năm đó hắn từng cảm nhận trên người Dạ Tôn. 

Qủa nhiên, huyết mạch của Qủy vương vĩnh viễn không thể thành người. Ban đầu hắn thật sự đã nhìn lầm, cuối cùng vẫn cho y cơ hội ngóc đầu trở lại. 

Sai lầm chính mình phạm phải, nên tự mình đến giải quyết. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục lòng dạ đàn bà. 

Bùi Văn Đức giơ đao về phía trước, quét về phía quỷ khí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro