Tối tăm - chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16
Edit: Dương Khanh

Chu Nhất Long không thể tin được người xuất hiện trước mặt anh lại là một Mã Văn Kiền hoàn hảo không một vết xước.

Mã Văn Kiền vẫn để lộ ra khuôn miệng đầy răng vàng xô lệch của lão, cười tủm tỉm nhìn anh nói: "Chu tư lệnh, nhìn sắc mặt của cậu có vẻ không được tốt lắm, ta doạ cậu sợ rồi sao?"

Trong lòng anh cảm thấy nghi hoặc, cau mày nói: “Mã Văn Kiền, nếu ông đã ở đây tại sao lúc nãy không chịu bước ra? Tiểu Bạch em ấy còn tưởng ông xảy ra chuyện….. Đạo Sinh đâu?”

“Ai biết thằng nhóc đó đi đâu, ta cũng đâu phải người giám hộ của nó, còn phải quản trời quản đất quản nó đi đâu làm gì à?”

Giọng điệu Mã Văn Kiền vẫn bỡn cợt như thế, Chu Nhất Long mơ hồ cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ đưa chiếc chuông đồng cho lão: “Đạo trưởng, tiểu Bạch muốn ông mau chóng tụ hợp cùng sư phụ ở đỉnh Tử Vân, vật này là của ông làm rơi.”

“Cậu cứ cầm trước đi.” Mã Văn Kiền vuốt râu cười nói: “Chiếc chuông đồng này có thể đuổi quỷ, Cải trắng còn vẽ lại bùa máu bên trên, phần tâm ý này cậu ngàn vạn lần cũng đừng cự tuyệt.”

Chu Nhất Long nhíu mày, rút tay về, lạnh lùng nhìn chăm chú vào lão, nói: “Mã Văn Kiền, rốt cuộc ông muốn làm gì?”

“Ta nói Chu tư lệnh à, cậu còn nhớ hơn một tháng trước ta từng xem cho cậu một quẻ miễn phí chứ?”

Anh sững sờ một lát, bỗng nhiên nhớ ra, cái gì mà “Kiếp nạn đã sớm có định số, vì hắn mà sinh, bạn hắn mà diệt…” Lúc đó chỉ cho rằng lão đạo sĩ này hồ ngôn loạn ngữ.

Trên mặt Mã Văn Kiền nở ra một nụ cười mang theo vẻ thần bí khó lường: “Có phải Chu tư lệnh vẫn luôn rất muốn biết, cha của cậu chết thế nào hay không?”

Anh bỗng dưng rùng mình, toàn thân trở nên căng thẳng mà cảnh giác mười phần, trầm giọng chất vấn nói: “Làm sao mà ông biết được? Chẳng lẽ mẹ tôi đã nói cái gì đó với ông sao?”

“Không cần khẩn trương, Chu tư lệnh, cậu đã quên lão đạo ta biết xem bói sao?” Mã Văn Kiền xoa xoa ngón tay dơ bẩn lấm lem của lão, nói: “Lão đạo bấm tay tính toán, định liệu được hôm nay chính là đại hung của cậu, lão đạo sẽ mang cậu đến một nơi an toàn.”

“Đến đâu?” Trong lòng anh vẫn nhớ đến an nguy của mẹ, cũng đã mất hết tín nhiệm đối với lão đạo sĩ trước mắt này.

“Đến một chỗ sẽ giải đáp tất cả nghi hoặc của cậu.”

“Không được.” Chu Nhất Long lạnh giọng cự tuyệt nói: “Nơi này quá mức nguy hiểm, tôi phải đi lo cho mẹ tôi.”

Anh vừa nói xong đã muốn chạy đi, Mã Văn Kiền cũng kịp bắt lấy cánh tay anh lại.

“Chu tư lệnh yên tâm, mẹ cậu lúc này đang ở chỗ của một vị cố nhân, bà ấy không muốn bị cậu quấy rầy đâu.”

“Cố nhân? Cố nhân nào?”

Mã Văn Kiền lắc đầu thở dài nói: “Chu tư lệnh thật đúng là nóng vội, không thể nghe ta nói một câu được hay sao, trước tiên cứ đi cùng ta một chuyến đã? Hay là, nếu ta nói chuyện này kỳ thật có liên quan đến an nguy sinh tử của Cải trắng, không biết bây giờ cậu có nghe lọt tai hay không?”

Anh nắm chặt chuông đồng trong tay, tận lực bình tĩnh lại.

“Được, tôi sẽ nghe một ít thử xem ông muốn nói cái gì.”

——

Trên trấn vẫn tối tăm không một ánh sáng, chỉ có quỷ khí ướt đẫm âm trầm sinh ra từ nền đất, quanh quẩn khắp đầu đường cuối ngõ. Chu trạch vẫn nằm tĩnh mịch giữa trấn, tựa như một con thú khổng lồ ngoác lớn cái mồm đầy máu tươi, chờ đợi con mồi rơi vào trong đó.

Khi sư phụ vừa tiến vào Chu trạch, cũng vừa lúc bỏ lỡ hai người Chu Nhất Long. Bọn họ chân trước vừa mới đi, chân sau ông cũng vừa đến. Đối mặt với căn nhà trống trải không một bóng người, sắc mặt ông lại càng thêm nghiêm trọng.

Ông tựa như rất quen thuộc với mỗi một đoạn hành lang vừa rắc rối lại phức tạp này, bước đi như bay, nhanh chóng tiến về phía Phật đường.

Đẩy cánh cửa gỗ đỏ nặng nề ra, giữa tiếng tụng kinh trầm thấp lầm bầm, Chu phu nhân quay đầu lại, đôi mắt yếu ớt như mây nhìn chằm chằm vào ông.

—— Tựa như bà đang chờ đợi đến sự xuất hiện của ông.

Sư phụ ho nhẹ hai tiếng, luồng khí đan điền vẫn luôn chảy cuồn cuộn trong lòng ngực, do lúc nãy phải dùng đến cục hưng thịnh để bắt trói bọn âm binh nên đã tiêu hao quá nhiều sức lực, ông đã mỏi mệt đến mức sắp không chống đỡ nổi.

Chu phu nhân ném Phật châu xuống, bước nhanh về phía sư phụ, dừng lại ngay trước mặt ông.

Bà nhìn ông chăm chú, nói: “Ngươi đã trở lại….”

Ánh mắt sư phụ nhìn bà cũng trở nên phức tạp.

Ông gật gật đầu, chỉ nói hai chữ.

“Chị dâu.”

——

Chu Nhất Long cùng Mã Văn Kiền vẫn chưa đi được xa, mặt đất dưới chân anh vẫn không ngừng chấn động, tựa hồ như có một thứ gì đó đang thoát xác mà ra. Tất cả mọi người trên trấn đều sơ tán về phía tây từ đường, trên con đường âm u chỉ còn sót lại vài chiếc đèn lồng mà lúc người ta bỏ chạy làm rơi, nằm tứ tung nganh dọc trên mặt đất, thấp lên vài đốm lửa lập loè, càng trông giống những con mưa trơi.

Bọn họ đi về hướng con sông giữa trấn, mùi tanh gay mũi càng lúc càng trở nên dày đặc, lượn lờ mãi không tan trong sương mù tựa như đang đặt mình giữa một thành phố chết.

Con sông kia rộng khoảng mười mét, sâu năm mét, chạy dài không biết mấy trăm trượng. Hai bên bờ sông, từng ngôi nhà được lát bằng gạch đá xanh nằm liên tiếp san sát nhau đều trống không. Bởi vì sắc trời quá u ám, mặt sông chỉ hiện lên một màu đen của điềm xấu, Chu Nhất Long đành phải che mũi lại, mới có thể miễn cưỡng ngăn được mùi tanh tưởi khiến anh say sóng.

Mã Văn Kiền đứng bên cạnh bờ, đưa mắt xa xa nhìn lên trời nói: “Sư huynh quả nhiên có năng lực phi phàm, chẳng sợ trận pháp đã phá, ông ta cũng có thể bắt nhốt bọn âm binh trở lại, thật không hổ là trưởng môn của Mao Sơn nhất phái ta.”

Mùi tanh nồng làm tâm trí anh choáng váng, dòng nước trên con sông u ám vẫn lặng yên không một gợn sóng, nhưng lại có một mùi máu nồng nặc không biết từ đâu truyền đến.

“Nhưng sư huynh lại không biết, cục chước long trọng sát không phải dùng để làm hại đến người dân trong trấn, mà là để dẫn con sông hoàng tuyền đến nhân gian, lấy máu của vạn quỷ làm thành sát cục thật sự.”

Mã Văn Kiền quay đầu lại, hơi hơi khom người, dẫn anh tiến lên. “Chu tư lệnh, không ngại tới gần một chút?”

Chu Nhất Long nghi hoặc khó hiểu đi về phía trước hai bước, đến gần bờ sông, đột nhiên phát hiện, chỉ vì ánh sáng quá u ám nên anh đã nhìn nhầm nước sông này thành màu đen, kỳ thật toàn lòng sông đều là một màu đỏ sẫm vô tận, từ sóng nước đến bùn lầy đều là máu người.

Tim anh đập dữ dội, biển máu trong cơ thể chảy lên cuồn cuộn, mùi tanh kia như vẩn đục sự thanh khiết trong ngực anh,  anh hoàn toàn gục ngã, nửa quỳ xuống mặt đất.

Mã Văn Kiền đưa tay đỡ anh dậy, đôi mắt lão híp lại: "Đây là nước của con sông hoàng tuyền, được luyện ra từ thi thể của vô số vong hồn trong luyện ngục, cùng một loại với dòng máu đang chảy xuôi trong cơ thể cậu, máu quỷ."

"Máu quỷ?"

Anh lắc đầu thật mạnh, cố đẩy sự hỗn loạn này ra ngoài, bỗng nhiên trong lòng lại vang lên một câu nói tựa như đã rất quen thuộc——

"Máu của ta cũng là máu của ngươi."

Chưa bao giờ rõ ràng như thế, như thể đang vang lên bên tai.

Chu Nhất Long đột nhiên đứng lên, một phen bóp lấy yết hầu của Mã Văn Kiền, ném lão lên bức tường bên cạnh, hai tròng mắt anh hiện lên hai luồng khói đen, cất giọng nói tựa như căm thù đến tận xương tủy: "Máu quỷ gì, có liên quan gì đến tôi, nói!"

Cả khuôn mặt Mã Văn Kiền đã đỏ bừng cả lên, nặng nề mà khụ thở hổn hển hai tiếng, nghẹn giọng nói: "Huyết mạch của nhà họ Chu….. Đều là huyết mạch của Quỷ vương…… Mà ngươi, ngươi chính là người đầu tiên tự cổ chí kim, là một Quỷ vương có hồn phách….."

Anh buông lỏng tay, trong đầu không ngừng vang lên tiếng ù ù….. Hồn phách? Nắm chặt lấy lồng ngực chính mình, trái tim anh đập mạnh tựa như nổi trống…..Anh là người, là một người sống sờ sờ…..

"Quan hệ giữa Quỷ vương và Mao sơn nhất phái đã vướng mắc lâu, từ ngàn năm trước đã dây dưa không rõ. Mà cha của ngươi, anh em của ngươi, bọn họ đều không phải tự nhiên mà chết, tất cả đều liên quan đến lời nguyền từ một ngàn năm trước….."

"Nguyền như thế nào?" Anh hỏi.

Trên mặt Mã Văn Kiền nở ra một nụ cười khó coi, hàm răng vàng liêu xiêu vặn vẹo của lão hiện lên một cơn ớn lạnh khiếp người.

"Phàm cứ là huyết mạch của Quỷ vương, tất cả đều phải chết oan chết uổng, đây chính là lời nguyền mà Tổ sư gia chúng ta đã phải trả giá bằng cả thiên nhãn để đổi lấy."

——

Trong Phật đường có một nam một nữ gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách, nhưng thay vào niềm vui đoàn tụ lại là một sự đối chọi gay gắt.

"Chị dâu, tại sao chị phải làm như vậy?!" Sư phụ ném chiếc vòng tay đến trước mặt Chu phu nhân, trầm giọng nói: "Rốt cuộc là ai dạy chị dùng chiếc vòng này phá trận của tôi, hiện tại nói ngay còn kịp, chị mau nói cho tôi!"

“Không còn kịp nữa rồi!”

Chu phu nhân hô to một tiếng, khóe mắt như muốn nứt ra: “Ta biết đã sớm không còn kịp rồi, ngươi đã không thể cứu con ta được nữa, ngươi cũng không thể cứu được chính bản thân ngươi!"

"Chị rốt cuộc muốn làm cái gì!" Ông chất vấn: "Tôi không phải đã sớm nói với chị rồi sao, không nên hành động thiếu suy nghĩ, mọi việc có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho Thiếu Uyên xảy ra chuyện!"

“Đó là bởi vì ngươi gạt ta!!” Chu lão phu nhân dùng hết sức lực mà hét lên: “Vốn dĩ ngươi đã không muốn giết nó! Kể từ bốn năm trước ngươi chưa từng bao giờ nghĩ sẽ cứu con ta!”

Sư phụ trầm mặc, trong mắt ông chỉ còn lại sự già nua cùng mỏi mệt, ông tiến nhẹ về phía trước mà khuyên bảo: “Chị dâu, chúng ta không thể dùng cách đó, nó là một đứa nhỏ vô tội……. Nhất định sẽ còn có cách khác!”

“Còn có cách nào sao?” Chu phu nhân cười thảm nói: “Kể cả ngươi cũng sắp không xong rồi, ta nói đúng chứ? Kế tiếp sẽ là con trai ta….. Nó rõ ràng có cơ hội phá giải được lời nguyền, tại sao ngươi không giúp nó?”

—— Lời nguyền.

Hai chữ này tựa như một lưỡi dao găm mạnh vào tim sư phụ, làm ông không cách nào thoát khỏi ký ức về đêm dông tố đang ùa về.

26 năm trước, bọn họ cho rằng họ đang chào đón một cứu tinh, cuối cùng đã có thể xua đuổi được cơn ác mộng đã đeo bám Chu gia hơn suốt ngàn năm qua.

Kết quả lại không ngờ, ngày đứa bé kia ra đời mới thực sự là lúc cơn ác mộng bắt đầu.

Khi đó ông bao nhiêu tuổi? Mười ba, hay mười bốn? Ông chỉ nhớ rõ đêm hôm đó, ngoài trời mưa rơi rất lớn, sấm sét ầm ầm không ngừng, chị dâu của ông, Tần thị, đã sinh hạ một bé trai, lúc mới sinh rõ ràng chỉ là một khối máu thịt, một cái tử thai không đầu không đuôi. Ông cũng đau khổ như anh trai và chị dâu của mình vậy, cho đến khi, đứa bé kia đột nhiên có tim đập, sau đó chậm rãi có hình người, bắt đầu gào khóc thút thít…...

Cũng đúng lúc đó sư phụ ông đến Chu gia, ông ta là truyền nhân chính thống của Mao Sơn nhất phái, tay cầm hai cuốn sách do Tổ sư gia đích thân truyền lại, có thể hàng yêu trừ ma, biết trước thiên mệnh. Bậc thầy tính ra được đứa nhỏ vừa sinh ra chính là Quỷ vương ngàn năm một thuở, đồng thời khi nó sinh ra cũng mang ý nghĩa của sự tái sinh từ luân hồi hàng ngàn năm trước, hoá thân của thiên nhãn không bao lâu nữa cũng sẽ đến với hậu thế.

Lúc đó ông vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ, anh trai và chị dâu ông lại biết đứa nhỏ này sẽ trở thành ngọn nguồn có thể xoá bỏ hết thảy oan nghiệt. Nhưng bậc thầy cũng không thể mạo hiểm để yên cho Quỷ vương giáng thế, tuân lời Tổ sư gia muốn bóp chết đứa bé kia từ trong trứng nước. Nhưng sức mạnh của huyết mạch kia quá mức to lớn, bậc thầy không thể hạ thủ được, chỉ có thể lưu lại phong ấn trên người đứa nhỏ, ức chế không cho nó thức tỉnh, tạo cho nó vẻ ngoài trông giống như chịu phải lời nguyền của Chu gia, sau này sẽ khiến nó phải chết trước khi nó kịp thức tỉnh…….

Trong lòng bậc thầy cũng có chút hổ thẹn, lại thấy ông* có thiên phú dị bẩm khó tìm, bản tính lương thiện, bèn mang ông đi theo, đến Mao Sơn bái sư tu đạo, hy vọng sau này sẽ tìm được cách giải trừ lời nguyền thật sự.

*Ông ở đây chỉ nhân vật sư phụ.

Nhưng lại có một số việc không thể tránh khỏi, anh trai ông đã chết, sư phụ cũng cởi hạc về trời. Ông lại gặp lại Tần thị và đứa nhỏ gầy yếu kia, cuối cùng dưới sự cầu xin thống khổ của chị dâu, ông hiểu được con đường giải trừ lời nguyền chỉ có một……..

Đó chính là giết chết người đã giáng lời nguyền này xuống đầu bọn họ —— hoá thân sau khi chuyển thế của Tổ sư gia, một người cũng có được thiên nhãn giống như người.

Không ngờ, vào bốn năm trước, bọn họ thật sự đã tìm được người đó.

——

Chu Nhất Long đau đầu không thôi, trong cơ thể tựa hồ như có một luồng năng lượng đang dâng trào muốn đột phá thoát ra, nhưng thân thể anh lại không cách nào thừa nhận được sự thống khổ như vậy, nên anh kiệt sức nằm sấp xuống mặt đất, cắn răng chịu đựng, bên tai vẫn có thể nghe được tiếng lải nhải của Mã Văn Kiền.

“Quỷ Vương là tà ác được sinh ra từ hỗn độn, bản thân hắn không có hồn, không có phách, không căn không nguyên…..Một cuộc hỗn loạn từ ngàn năm trước đã khiến cho Quỷ vương bị phong ấn dưới chín suối tìm được cơ hội lẻn đến nhân gian, ý đồ của hắn chính là tạo ra được một Quỷ vương có hồn phách thật sự……”

Mã Văn Kiền lạnh nhạt thờ ơ trước sự thống khổ của anh, tiếp tục nói: “Hắn thành công được một nửa, đứa nhỏ có được huyết mạch của hắn quả thật đã giáng thế, nhưng vẫn không phải Quỷ Vương đúng theo ý hắn muốn, chúng đều không có được cơ thể của phàm nhân có thể cất chứa được sức mạnh của Quỷ Vương. Trong số bọn họ có lẽ cũng có người thể hiện được năng lực phi phàm, nhưng vẫn thua xa Quỷ Vương kia một phần vạn….. Có lẽ vẫn còn cần thêm trăm năm, ngàn năm nữa, chỉ cần huyết mạch của hắn vẫn còn tồn tại, sớm muộn gì một ngày nào đó hắn sẽ có kết quả mà hắn mong muốn……."

“Nhưng Tổ sư gia sẽ không cho phép hắn tồn tại. Ông ấy đã dùng tam trọng phong ấn đánh cho Quỷ Vương trở về với lòng đất, nhưng đứa nhỏ kia cũng biến mất, Tổ sư gia đã dầu cạn đèn tắt, cuối cùng chỉ có thể lấy thiên nhãn làm cái giá phải trả để ngăn cản tân Quỷ Vương giáng thế….."

Trong giọng nói của Mã Văn Kiền lộ ra một sự lạnh lẽo như hận đến thấu xương.

"Nếu đã không còn cách nào nhổ cỏ tận gốc, tất nhiên đành phải đuổi cùng giết tận."

Đây chính là chuyện mà cha anh muốn anh thay ông báo thù. Một lời nguyền rủa, chỉ đơn giản là dòng máu chảy xuôi trong cơ thể bọn họ khác với người thường, đã khiến cho họ phải gặp tai hoạ, từ ngàn năm đến nay không có một ai được chết yên ổn. Tổ sư gia có lẽ chỉ vì lo nghĩ cho người trong thiên hạ, cũng có thể là muốn trả thù cho riêng bản thân mình, lại liên lụy đến cả một tộc người….. Cơ thể bọn họ đều là phàm nhân, cũng muốn cùng người nhà bình bình an an mà trải qua một đời, lại chỉ bởi vì lời nguyền huyết mạch trong người mà phải nhận lấy cái chết vốn dĩ không thuộc về bọn họ, cha đã như thế, Thiếu Nghi cũng như vậy…..Không có một ai nguyện ý trở thành vật bồi táng của người khác, huống chi có lẽ ngay cả Tổ sư gia cũng không đoán trước được, huyết mạch của Quỷ Vương có thể mạnh mẽ kiên cường trải dài cả hàng ngàn năm như thế, cho đến khi Quỷ Vương ra đời…...

Mã Văn Kiền cúi đầu nhìn anh thở dài: “Theo lý mà nói, ta hẳn là nên mặc kệ ngươi không màng, sư phụ đã hạ phong ấn vào lúc ngươi hạ sinh, khiến cho ngươi trước khi thức tỉnh phải chịu nỗi đau đột tử như cha ngươi lúc trước vậy…… Nhờ vậy huyết mạch này sẽ đoạn tuyệt, cho nên….."

Chu Nhất Long gắng gượng đứng lên, nếu mọi chuyện theo như lời lão ta nói, bản thân mình chính là ác quỷ dưới hoàng tuyền gì đó, nếu đã vậy tại sao lại không dứt khoát giết chết anh cho xong việc.

“Rốt cuộc ông muốn làm cái gì?”

“Ta muốn phá giải lời nguyền trên người ngươi.”

"Tại sao?”

“Bởi vì 'người đó' đã không chờ kịp nữa rồi……”

Mã Văn Kiền nhìn về phía xa xa, lão vẫn còn rất nhiều điều vẫn chưa muốn nói cho ông ấy biết, có lẽ vẫn chưa từng muốn nói cho bất luận một kẻ nào. Lão bỗng nhiên nhớ đến khi lão còn nhỏ, nhớ đến đạo quán ở sâu trong núi kia, mỗi khi đến hừng đông giờ Mẹo, sư phụ sẽ gõ lên chiếc chuông đồng cũ, chính là lúc khoá tu buổi sáng bắt đầu…. Lão luôn lười biếng, không chịu chuyên tâm tu pháp, mỗi lần đều trốn ở một góc, lười nhác mà ngủ một giấc. Nhưng mặc kệ là lão trốn ở đâu, sư huynh đều có thể tìm được lão, nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời nhìn lão nói: "Văn Kiền, đệ lại trốn học rồi……"

Đó là hồi ức về một miền xa xăm nào đó, lại trở thành ấn tượng lão không cách nào quên được.

Lão còn nhớ rõ lúc ấy lão không chịu thua, cảm thấy tên kia cùng lắm là chỉ lợi hại hơn mình một chút, dựa vào cái gì mà bắt lão phải gọi hắn là sư huynh.

Vì thế lão luôn gãi lên mái tóc bù xù của mình, khinh thường mà trừng mắt trả lời:

"Chu Trọng Quân, ngươi đã đủ chưa?"

——

Chu Trọng Quân nhìn những giọt nước mắt của Tần thị mà nhớ tới chuyện cũ, lúc anh trai của ông chết đứa nhỏ kia vẫn còn nhỏ, nó mở to một con ngươi đen láy, ngây thơ khờ dại nhìn ông, ngay cả một tiếng chú cũng không biết gọi. Nó vẫn luôn núp sau lưng mẹ tựa hồ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, xinh đẹp ngoan ngoãn như một cô bé nhỏ.

Đó là cháu trai của ông, là huyết mạch của Chu gia, là đứa nhỏ theo lời sư phụ nói có khả năng sẽ trở thành Quỷ Vương.

Nhưng nó lại trong sạch tựa như tất cả mọi người trên thế giới này.

Chu Trọng Quân biết lời nguyền này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, sớm muộn gì ông cũng sẽ chết, đứa nhỏ này cũng sẽ chết, thậm chí sẽ có thêm càng nhiều những người dù quen biết hay không cũng sẽ trở thành những viên đá lót đường.

Không có một ai biết một Quỷ Vương có hồn phách sẽ như thế nào, có lẽ hắn sẽ khiến cho trăm họ lầm than, có lẽ hắn sẽ được một người nào đó thuần phục, có được ý thức khắc chế được dục vọng thích giết chóc. Nhưng ngay cả hi vọng nhỏ nhoi này Tổ sư gia cũng không muốn để lại cho bọn họ, tại sao lúc trước lại không trực tiếp giết đứa bé kia, mà lại phải cho bọn họ một ít hi vọng, rồi lại nhẫn tâm cướp mất…….

Chu Trọng Quân đi theo sư phụ tu đạo, trong lúc vô tình biết được mọi chuyện về Quỷ Vương, cũng biết nếu tân Quỷ Vương ra đời, chắc chắn thiên nhãn cũng sẽ một lần nữa giáng thế. Chỉ cần giết nó, nguyền rủa sẽ giải trừ, ông có thể sống, Thiếu Uyên cũng có thể sống…...

Tần thị vô cùng yêu thương con trai của mình, bốn năm trước bọn họ đã tìm được hoá thân của thiên nhãn, Tần thị khư khư nhất quyết phải dùng thân phận “nam thê” cưới đứa nhỏ vào Chu gia, đơn giản là muốn siết nó trong lòng bàn tay, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, dùng sinh mệnh của nó đổi lấy cho con trai mình.

Nhưng mà không như mong muốn, đứa nhỏ kia lại chạy trốn, Tần thị không chịu buông tha cơ hội này, cầu ông phải đuổi theo nó. Lúc ấy ông đã nghĩ gì? Có lẽ lúc ban đầu tư tâm của ông cũng giống với Tần thị, muốn dùng đứa nhỏ này làm tế phẩm, đổi lấy cơ hội duy nhất giải trừ lời nguyền ngàn năm qua.

Nhưng đứa nhỏ đó lại cầm lấy tay ông, nở một nụ cười sáng lạn gọi ông hai tiếng: "Sư phụ."

Bốn năm, Chu Trọng Quân nhìn nó lớn lên, nhìn nó bướng bỉnh tinh nghịch, từ tận dưới đáy lòng, ông đã sớm xem Bạch Vũ như con trai mình.

Ông tuyệt đối không thể thương tổn cậu.

Tần thị thấy gương mặt ông lộ ra vẻ bối rối, trong lòng biết rất rõ Chu Trọng Quân từ lâu đã không đứng về phía bà nữa. May mắn từ ba năm trước bà đã sớm có kế hoạch, cũng may có cao nhân giúp đỡ, ba năm này bà đã hao hết tâm tư âm thầm cho người tu bổ lại con sông, chính là vì muốn tạo nên cục chước long trọng sát này, làm cho con trai bà có thể phá vỡ phong ấn, giết người kia!

"Rốt cuộc là ai đã dạy cho ngươi?!" Chu Trọng Quân không muốn khách khí với bà nữa. "Ngươi không có khả năng biết được cục chước long trọng sát, thuật chí của Mao Sơn vốn dĩ là nằm trong tay sư phụ ta, rốt cuộc là ai đã cướp nó đi?!"

Tần thị lạnh lùng mà nhìn chằm chằm ông: “Người kia vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi hoàn toàn không phát hiện ra sao?"

Chu Trọng Quân sửng sốt một lát, lập tức phủ quyết nói: “Không có khả năng! Văn Kiền không có khả năng làm chuyện như vậy, ngươi đừng nói bậy!”

Tần thị căm hận nói: “Trọng Quân, ta xem ngươi là người nhà, cho rằng ngươi sẽ cứu con trai ta, kết quả ngươi còn không bằng một người ngoài! Ta không cần ngươi nữa, ta sẽ tự mình ra tay!"

“Ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy, tiểu Vũ vô tội, nó là đồ đệ của ta!!”

Chu Trọng Quân xoay người rời đi, Tần thị cũng không ngăn trở ông, nhưng chỉ vừa đến cửa ông lại phát giác nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Nếu là Văn Kiền, không thể nào đệ ấy lại không biết….. Sư phụ năm đó chẳng qua chỉ là kéo hoãn thời gian nó thức tỉnh, mà nếu muốn Quỷ Vương sống lại, còn cần phải bỏ cả tam trọng phong ấn thực sự…..”

Tần thị đan những ngón tay trắng bệch vào nhau, màu sơn đỏ thẫm diễm lệ như máu, nhưng ở đầu ngón tay nhòn nhọn lại hiện lên một vết bẩn tối đen, thế nhưng ông vẫn chưa phát hiện ra…..

Cục chước long trọng sát chỉ là một âm mưu để làm ông phân tâm…… Mã Văn Kiền, sư đệ của ông, rõ ràng là thiên phú dị bẩm lại luôn giả vờ mình không có tư chất……. Hắn đã thiết lập một trận cục từ lâu như vậy, tất nhiên đã thanh toán xong xuôi hết tất cả những việc nhỏ không đáng kể…

“Chị dâu…..”

Chu Trọng Quân chậm rãi tiến gần đến bà, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay bà, nhưng trên từng khớp xương mảnh khảnh lại chỉ có sự lạnh lẽo của người chết…...

Trước ngực Tần thị xuất hiện một vết nứt, máu tươi đỏ thắm tựa như những móng tay sơn đỏ của bà từ từ thấm ướt xuống chiếc váy trắng.

Từ khuôn ngực mềm mại của bà toác ra một lỗ hổng, nhưng nhìn vào bên trong lại không thấy trái tim nào cả….

Tần thị mỉm cười sâu cay, sắc mặt tái nhợt như giấy.

“Ta vẫn luôn có một nguyện vọng, chỉ hy vọng con trai ta có thể sống sót bình an vô sự…..”

Chu Trọng Quân ngạc nhiên mà nhìn về phía bà, Tần thị đã chết, ở trước mặt ông chỉ là một cái xác.

Nguyện vọng cùng cái giá phải trả…..Ông đột nhiên tỉnh ngộ, nói: “Ngươi đã nói gì với Đạo Sinh?!”

Thân thể Tần thị thối rữa cực nhanh, hồn phách của bà đã tiêu tán thành một luồng khói đen.

Chu Trọng Quân không có thời gian đau đớn cùng thống khổ, ông cần phải đến đỉnh Tử Vân ngay lập tức, ông lo sợ Tần thị đã ước nguyện một lời nguyền không thể nghịch chuyển được!

Nhưng đại môn Phật đường lại nhắm chặt không một kẽ hở, trên cánh cửa gỗ sơn đỏ lại vòng thêm mấy đường áng sáng vàng, chính là muốn nhốt ông chết lại ở nơi này!

—— Đây là một cái bẫy !

Chu Trọng Quân đề khí niệm chú muốn gỡ bỏ kết giới, nhưng lúc nãy phải đối đầu với âm binh đã khiến sức lực trong người ông gần cạn kiệt, miệng ông phun ra một ngụm máu tươi, kiệt lực ngã xuống mặt đất.

Kỳ thật mấy tháng này sức sống của ông cũng đã dần bị xói mòn, tựa như một nguồn nước khô kiệt không thể chống đỡ được.

Lời nguyền trong huyết mạch của ông đã bắt đầu ứng nghiệm.

Nhưng đây không phải là lúc ông có thể gục ngã.

Chu Trọng Quân không vận nổi pháp lực, bèn cắn răng cố sức mở ra đại môn phong kín, mặc dù mười ngón tay đã bị kết giới dày vò đến mức chảy đầy máu tươi, ông vẫn chưa từng dừng lại một khắc, chỉ vì trong lòng ông đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

——

"Mọi người ai cũng ích kỷ, ta biết ngươi cũng không ngoại lệ."

Mã Văn Kiền ngồi xổm xuống, nói với Chu Nhất Long đang đau đầu không thôi: "Hy sinh một mạng người để đổi lấy mạng của một người khác đúng thật là không có đạo đức, nhưng nếu ngươi đứng ở vị trí của ta, ngươi cũng sẽ lựa chọn như thế."

Chu Nhất Long hung hăng trừng mắt nhìn lão: “Ta sẽ không……”

"Nhưng mẹ ngươi sẽ làm như vậy." Mã Văn Kiền lấy ra từ trong lòng ngực một cái hộp gỗ đầy vết máu đã sẫm màu, nhẹ giọng nói: "Đây là phong ấn cuối cùng, oán máu của người, ly người nước mắt, còn có…..Bà ấy tự nguyện trả giá vì ngươi, ngươi cần gì phải đau khổ chống cự….."

“Không……” Anh lắc đầu không ngừng, lùi về phía sau một bước, vết máu quen thuộc trên chiếc hộp làm cho anh hoảng hốt.

Mã Văn Kiền nói: "Mặc dù ta biết một lần thử này cũng chỉ uổng công vô ích…..Nếu muốn cởi bỏ được phong ấn thật sự, phải cần đến chính tay ngươi chặt đứt tất cả….Không phải 'hắn' chết, cũng chính là ngươi vong."

“Ai…… Ngươi rốt cuộc đang ám chỉ ai?”

Mã Văn Kiền cũng không có trả lời.

Nhưng trong lòng anh sớm đã có đáp án, mặc kệ anh có nguyện ý tin tưởng hay không….. Kiếp số đã định, bạn 'hắn' mà sinh, vì 'hắn' mà diệt….. Đáp án kia đã được định sẵn.

Chu Nhất Long đột nhiên đẩy chiếc hộp trên tay đối phương xuống, cất giọng kiên định từng câu từng chữ: "Ta tuyệt đối sẽ không thoả hiệp!"

Hộp gỗ nằm lăn lóc trên mặt đất, nắp hộp mở ra, bên trong là một trái tim đang đập.

[Ái nhân tâm.]

Mã Văn Kiền lắc vang chiếc chuông đồng, khẽ nói: "Canh giờ đã điểm."

Thế giới của anh đột nhiên trở nên tối sầm, ý thức dần chìm vào đen tối vô tận.

——

Chu Tần thị nói: “Vì cứu con của ta, đành phải hy sinh 'hắn'……”

Mã Văn Kiền nói: "Vì cứu sư huynh của ta, chỉ có thể giết 'hắn'……”

Vậy 'hắn' thì sao?

Ai có thể cứu 'hắn'?

Ánh lửa mãnh liệt tựa như sinh ra từ địa ngục, chiếu sáng cả bầu trời u tối vô biên, phản chiếu vào đôi mắt sáng lạn rực rỡ của cậu, giống như một đoá sen đỏ đang nở rộ.

Bạch Vũ canh giữ bên cạnh cục hưng thịnh, ngẩng đầu nhìn ra xa xa, nơi ấy tràn ngập đầy ánh nắng vàng kim chói lọi, như sắp sửa đột phá một tầng trở ngại, xoá tan sự bất công vẩn đục trên thế gian.

Âm dương vừa tương khắc vừa tương sinh lẫn nhau, nhật nguyệt nương theo xen kẽ, vạn vật không ngừng lặp đi lặp lại.

Làn gió ấm áp khẽ vuốt ve gò má cậu, cậu cảm thấy rất vui, đêm tối dài đằng đẳng đã kết thúc, mọi thứ đều trở lại yên tĩnh như thường lệ.

Cậu muốn mau chóng nhìn thấy sư phụ, còn có sư đệ và sư thúc, không biết sau tối qua bọn họ có bình an vô sự hay không.

Đương nhiên còn có quan trọng nhất chính là, cậu đã gấp đến độ không chờ nổi mà muốn gặp lại một người…..

Tư duy của Bạch Vũ bỗng nhiên đứt đoạn, một loại đau đớn khó có thể miêu tả lan khắp toàn thân, cậu hoảng hốt cúi đầu, lại thấy một đoạn lưỡi dao sắc bén đâm ra từ ngực cậu, lưỡi kiếm đầy máu nháy mắt chiếm hết đầy tầm mắt cậu.

Đó là…… Thanh kiếm gỗ đào của sư phụ……

Cậu khó có thể tin được quay đầu lại, chỉ thấy Trương Đạo Sinh đứng ở phía sau, đôi mắt vô hồn đang nhìn thẳng vào cậu.

“Đạo Sinh……”

Bạch Vũ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng máu tươi chảy dọc theo miệng vết thương dần dần dẫn cậu vào màn đêm u tối.

Trương Đạo Sinh quay lưng xoay người, rời bỏ cậu không một chút do dự.

Bạch Vũ quỳ rạp xuống đất, lòng ngực đau đớn khó chịu.

Cậu đã dần dần thở không nổi, trước mắt chỉ còn lại một màn sương mờ mịt, nhưng cậu vẫn chưa muốn chết…..

—— Ai có thể cứu cậu?

“Ta có thể cứu ngươi.”

Từ trong thân thể cậu vang lên một âm thanh nghiêm nghị.

TBC

Edit đến đâu rùng mình đến đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro