Tối tăm - chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
Edit: Shion

"Âm phong mau đi. Oan hồn chớ dừng..." 

Trên tay Mã Văn Kiền đung đưa một chiếc chuông đồng hoa lê chuôi gỗ, nghênh ngang sải bước, tiến vào từ cửa trước. Tiếng chuông lanh lảnh vang dội, leng keng phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, gột rửa tầng tầng quỷ khí mù mịt. Ánh trăng trong sáng leo lên cao. Mây đen tản ra. Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi căn nhà cũ vô danh giữa núi sâu... Mưa tạnh gió ngừng.  

Bạch Vũ đẩy cửa phòng, bừng bừng phấn khởi mà vọt ra nhưng chỉ thấy một lão đạo sĩ mũi trâu. 

"Sư phụ con đâu?" 

"Gấp cái gì, sư phụ ngươi còn đang ở phía sau xử lý thi thể nữ quỷ kia, đợi lát nữa sẽ tới." Mã Văn Kiền xỉa răng, hướng về phía sau đi qua chỗ "Tài chủ" nịnh nọt nói: "Chu đại tư lệnh, thấy cậu bình yên vô sự lão đạo cuối cùng cũng yên tâm rồi." 

"Ông nói thi thể của Lâm Uyển Nhi đang ở chỗ này sao?" Bạch Vũ lắc cánh tay Mã Văn Kiền hỏi. 

"Thằng cháu ngu ngốc, ngũ quỷ nâng thi tất nhiên phải giấu thi thể cô ta đến nơi có oán khí nặng nhất khi còn sống. Nếu không... ta cần gì phải để các ngươi mạo hiểm dẫn kiệu quỷ kia hiện thân?" Mã Văn Kiền vuốt bộ râu dê, rung đùi đắc ý nói. "Ta và sư phụ ngươi đuổi theo, dựa vào đại pháp Mao Sơn truy tung đã tìm thấy nơi cất giấu thi thể của nữ quỷ chính là ở hậu viện của căn nhà hoang này."

"Hậu viện?" 

Bạch Vũ nhất thời đỏ mặt, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp: "Vậy mọi người đều nghe... nghe thấy..." 

"Nghe thấy cái gì?" Mã Văn Kiền khó hiểu nói: "Đầu tiên sư phụ ngươi khai đàn tố pháp, đánh nhau với nữ quỷ kia, thực sự không thể phân tâm chú ý đến an nguy của ngươi. Đúng rồi, khoá dương châm có dùng được không?"  

Bạch Vũ ra sức gật đầu: "Hữu hiệu! Tương đối hữu hiệu." 

Đáy lòng thở phào một cái, nếu bị sư phụ phát hiện dưới tình thế cấp bách cậu liều mạng cùng người ta làm chuyện đó... Qủa thực mặt trong mặt ngoài đều ném sạch sẽ. 

Cái gọi là vấp ngã một lần khôn hơn một chút, bài học bại lộ "gian tình" ở trấn Cừ Hà lần trước đã khắc sâu vào lòng, Bạch Vũ âm thầm niệm mười lần chú thanh tâm quả dục, tinh thần phấn chấn, tránh bị tuệ nhãn của sư phụ nhìn thấu. 

"Tiểu Bạch, em vẫn ổn..." Tay Chu Nhất Long vừa mới đặt lên vai cậu đã bị Bạch Vũ gạt xuống, quay đầu lại đôi mắt mèo con đen láy đang nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt hiện lù lù hai chữ rất to -- Câm miệng!

Anh lắc đầu cười khổ, xem ra mình thật sự biến thành "gian phu" không được thấy ánh sáng. 

Cân nhắc tỉ mỉ, rõ ràng anh mới là người cắn câu, đảm nhiệm tội danh này quả thực rất không không có lời. 

"Tiểu Vũ!" 

Theo tiếng hô hồn hậu vang dội, người đàn ông trung niên đầu đội đấu lạp bước vào trong mảnh vườn hoang vu. Chu Nhất Long giương mắt quan sát ông. Sư phụ nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, bước nhanh như bay, đôi mắt đen trầm ổn cương nghị đã trải qua nhiều tang thương, nhưng vẫn không mất đi sự ôn nhu.

Ánh mắt đầu tiên của sư phụ cũng nhìn đến anh. Trên không trung, ánh mắt nhất thời giao nhau, rất nhanh liền né tránh tầm mắt của anh. 

Chu Nhất Long bỗng cảm thấy tướng mạo sư phụ có chút quen thuộc, cực giống một vị cố nhân nhưng nhất thời thế nào cũng nghĩ không ra.  

Bạch Vũ hi hi ha ha mà đi lên nghênh đón, vừa định mở miệng vỗ mông ngựa lại bị sư phụ túm gáy, xách như xách chó con, xem xét một vòng từ trên xuống dưới.

"Sư phụ, người làm gì thế..." Cậu chột dạ, cười khan hai tiến co mình lại. 

Sư phụ kiểm tra xong, cuối cùng thở phào một cái, nói: "Cũng may ngươi không dính thi độc của nữ quỷ kia, sư phụ lo ngươi học nghệ không tinh bị yêu ma nhập vào cơ thể." 

"Thi độc?" Bạch Vũ chỉnh lại vạt áo, khó hiểu nhìn về phía ông. 

Mã Văn Kiền uể oải lại gần, bá vai sư phụ nói: "Sư huynh à, ta đã sớm nói cuốn sách cổ này không nhất định đáng tin. Ngũ quỷ phong quan, thi độc hóa máu cái gì... Huynh xem, mưa cũng tạnh, gió cũng ngừng. Nếu thi thể của nữ quỷ này đã bị huynh đốt đi, chắc hẳn sẽ không tiếp tục gây họa." 

"Văn Kiền, lời này của đệ không khỏi nói quá sớm. Oan hồn Lâm Uyển Nhi mặc dù đã bị chúng ta hàng phục, nhưng vẫn chưa biết là người nào bố trí trận pháp tà môn như vậy..." 

Sư phụ cuối cùng cũng chuyển hướng sang bên cạnh, lễ phép có thừa hỏi: "Chu tư lệnh, tôi nghe kiến giải của các đồ đệ nữ quỷ này sinh tiền có quen biết cậu, vậy cậu có manh mối gì không... Chu tư lệnh?" 

Chu Nhất Long thoáng chốc có chút xuất thần, bỗng dưng thanh tỉnh, nhìn vào mắt sư phụ nói: "Thật ngại quá, ngài nói gì?" 

Sư phụ vẻ mặt nghiêm trọng, nhanh như chớp vọt đến trước mặt anh, bắt lấy mạch anh. 

Chu Nhất Long vô cùng kinh ngạc định tránh thoát, nhưng bàn tay người đàn ông này lại giống như vòng sắt không thể nhúc nhích. 

"Đạo trưởng, ngài..." 

 Bạch Vũ khẩn trương theo lên, nghi ngờ hỏi: "Sư phụ, làm sao vậy?" 

"Không có gì." Sư phụ buông cổ tay anh, điềm tĩnh tự nhiên nói: "Mạch tượng của Chu tư lệnh bình ổn, khí chất mạnh mẽ nghiêm nghị không giống như trúng tà thuật." 

Bạch Vũ buồn bực: "Vì sao Lâm Uyển Nhi hết lần này đến lần khác tìm tới hắn?"

"Ngươi cũng biết dương khí trên cơ thể người sống là lưu động, giữa vợ chồng, chủ tớ trên dưới thường dễ lẫn lộn mơ hồ. ‘Chu Dịch’ hữu vân, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thủy lưu thấp, hỏa liền táo*. Lâm Uyển Nhi là oán quỷ, đương nhiên theo dương khí mà đến. Chu tư lệnh không ngại suy ngẫm gần đây thường xuyên qua lại với ai, người nọ hẳn mới là mục tiêu chân chính của Lâm Uyển Nhi." 

(‘Chu Dịch’ có mây, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nước chảy xuống thấp, lửa bén chỗ khô: xuất phát từ quẻ Càn trong cuốn Chu Dịch hay còn gọi là Kinh Dịch của Trung Quốc. Ý là vật họp theo loài, người phân theo nhóm) 

Chu Nhất Long suy nghĩ một lát, mấy tháng nay anh vừa tiêu diệt phiến loạn vừa cứu trợ thiên tai, thường xuyên bề bộn công việc ngay cả nhà cũng ít khi trở về. Nếu phải nói gần đây qua lại với ai, đơn giản chính là vài lính cần vụ bên cạnh anh cùng với ___

"Phó quan của tôi?!"

Bạch Vũ và sư phụ đồng thời gật đầu, xem ra chuyện của Lâm Uyển Nhi không hề đơn giản. 

Ngay khi bọn họ chuẩn bị về thành, Trương Đạo Sinh xách dây quần run run rẩy rẩy từ hậu viện chạy vào, cái mặt tròn khóc lóc thảm thiết nói: "Sư...sư phụ...có quỷ..." 

Sư phụ bước chân như gió xông về phía hậu viện, Bạch Vũ cũng vội vàng đuổi theo!

Chu Nhất Long ngây người tại chỗ không biết nên đi hay ở. Mã Văn Kiền rung chuông đồng, đĩnh đạc đi lên, đỡ bả vai anh nói: "Chuyện bắt quỷ cỏn con thôi, cứ giao cho sư huynh của ta... Chu tư lệnh, chúng ta thanh toán số tiền còn lại đi?"

Anh mỉm cười gật đầu: "Mã đạo trưởng yên tâm, con nói là làm, nhất định sẽ không thiếu hụt người." 

"Ta biết, Chu tư lệnh là người giữ chữ tín." 

Đôi mắt nhỏ như chuột của Mã Văn Kiền dán trên người anh như muốn chọc ra một lỗ thủng.

Chu Nhất Long mơ hồ cảm thấy kì quái, nhưng không rõ vận mệnh rốt cuộc đã sai ở đâu. 

Kỳ thực tựa như giọt máu đỏ thẫm kia. Chảy vào miệng. Nếm vị tanh. Hóa thành độc. Oán hồn thi độc vốn phải như lưỡi kiếm xuyên tâm đưa người ta vào chỗ chết khi tan vào cơ thể anh lại phảng phất rơi vào bóng đêm vô biên vô tận, không chút dấu vết.

[Máu người oán] 

Dường như anh nghe thấy một thanh âm vang lên sâu trong đầu. 

Trương Đạo Sinh vốn cởi quần đi tiểu trong bụi cỏ ở hậu viện, miệng ngâm nga một làn điệu dân ca, tràn đầy sảng khoái mà trút hết nỗi buồn thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. 

Nó run rẩy cất con chim nhỏ, còn chưa kịp thắt dây quần, đưa mắt nhìn bốn phía, trong bụi cỏ tối om như chợt thêm một người. Cỏ dại cao đến nửa người rẽ sang hai bên, kèm theo tiếng loạt soạt nho nhỏ, có thứ gì đó từ đằng xa đang chậm chạp bò về phía nó. 

Trương Đạo Sinh sợ đến mức hai chân run rẩy, xách quần bỏ chạy. Vừa quay đầu, tấm vải đỏ treo ngược trên cây vốn đối diện chỗ đi tiểu bị gió thổi bay, nhẹ nhàng phất qua má nó...

"Cứu mạng!!!" 

Chuột bọ rắn rết một mạch từ dưới đất bò ra như né tránh thứ ôn dịch gì đó, tản ra tứ phía. Trương Đạo Sinh túm quần lót chạy về tiền viện. Trăng sáng trên trời ẩn sau mây đen, âm thanh kì lạ giữa bụi cỏ dần dần yên tĩnh... 

Sư phụ cân nhắc tháo tấm vải đỏ từ trên cành cây xuống. Trương Đạo Sinh sợ hãi không thôi, trốn sau lưng Bạch Vũ. Hai bàn tay níu chặt góc áo sư huynh. Bạch Vũ  xoa đầu nó, cạn ngôn hỏi ông trời, đạo sĩ Mao Sơn này không sợ thi thể trái lại sợ quỷ, quả thực đột nhất không giống người thường. 

"Đây là khăn liệm. Nhỏ thế này, e là trẻ con vừa mới sinh." 

Bạch Vũ nhớ ra trước đó mơ hồ nghe được tiếng trẻ con khóc, cả kinh nói: "Chẳng lẽ Lâm Uyển Nhi còn sinh em bé?" 

"Chỉ sợ là thai lưu... ai, không tốt." 

Bạch Vũ thấy sư phụ đột nhiên mặt ủ mày chau, vội vàng hỏi: "Sao vậy ạ?" 

"Vi sư tính sai một điểm. Lâm Uyển Nhi căn bản không phải con gái chưa kết hôn. Nếu nàng đã sớm cùng người ta vụng trộm, sinh ra quỷ thai, vậy chú gả âm này chỉ là lớp ngụy trang dẫn chúng ta đến đây. Tuy ta đã đốt thi thể Lâm Uyển Nhi, nhưng quỷ thai này thay mẹ báo thù, chắc chắn lúc này đã tìm đến bên cạnh kẻ thù. Chỉ sợ chúng ta không kịp nữa rồi!" 

Chu Nhất Long và Mã Văn Kiền theo tới. Sư phụ nắm chặt tấm vải đỏ trong tay, nói với bọn họ: "Chúng ta lập tức lên đường, hi vọng vẫn chưa gây ra đại họa."

Thời gian là không chờ đợi, trước khi trời hửng đông bọn họ tranh thủ rời khỏi ngọn núi sâu. 

Nơi ở của Trâu phó quan là một dinh thự kiểu Tây Âu, cửa sắt khóa chặt, tối đen như mực không hề có chút động tĩnh. 

Bạch Vũ thử cạy khóa, không hề nhúc nhích, gọi một lúc cũng khống thấy hạ nhân ra mở cửa. 

Sư phụ làm một động tác diều hâu xoay mình, từ bên ngoài tường rào nhảy vào trong, tư thế lưu loát, phẩy vạt áo. 

Bạch Vũ và Trương Đạo Sinh liếc nhau một cái, ha ha cười khan hai tiếng, đồng thời quay đầu nhìn Chu Nhất Long. 

Anh sửng sốt một chút: "Các em không vào được?" 

Mã Văn Kiền vui sướng khi người gặp họa nói: "Theo sư huynh ta nhiều năm như vậy, các ngươi cũng chỉ học được cái da lông..." 

Trương Đạo Sinh trợn trắng mắt: "Nói cứ như sư thúc có thể vào."

Mã Văn Kiền im lặng. 

Chu Nhất Long thực sự cạn ngôn, rút súng hướng về phía khóa cửa, hai tiếng súng dứt khoát vang lên, cửa sắt theo tiếng mà mở sang hai bên. 

Dù nghe thấy tiếng súng, trong dinh thự vẫn không có nửa bóng người. 

Trương Đạo Sinh lần đầu nhìn thấy súng thật, tò mò sờ soạng nói: "Món đồ này đúng là hữu dụng. Anh họ có thể tặng cho em một cái được không?" 

Bạch Vũ liên tục vỗ xuống cái đầu dưa của nó, nói: "Nhận người nhà với ai đó!" 

Trương Đạo Sinh vò đầu, tức không chịu nổi, lấm la lấm lét cười xấu xa nói: "Phải ha. Hẳn nên gọi là anh rể..." 

Bạch Vũ vội vàng bịt miệng nó, Trương Đạo Sinh không ngừng giãy giụa. Sư huynh sư đệ hai người lại loạn cào cào.

Sư phụ quay đầu lườm bọn nó một cái. Cả hai lập tức quy củ, hậm hực đi theo. 

Qủa nhiên đã quá muộn. Trong dinh thự thi thể vương vãi khắp nơi, vô cùng thê thảm. 

Nhìn cách tử vong đều là trúng đạn mà chết, Chu Nhất Long để ý ngay cả bà xã của Trâu phó quan cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngửa đầu xiêu vẹo ngã trên ghế salon, trên ngực máu bắn tung tóe.  

Sư phụ lắc đầu thở dài, một mạch lướt qua đám người ngã dưới đất, vô tình phát hiện vài người vẫn còn có chút sinh khí, vỗ vàng gọi Mã Văn Kiền hỗ trợ thu xếp. 

Chu Nhất Long tuần tra một vòng không phát hiện bóng dáng của Trâu phó quan. La bàn bên hông Bạch Vũ bỗng nhiên chấn động, kim đồng hồ hướng lên trên, không ngừng run rẩy!

"Sư phụ! Qủy thai còn ở đây!" 

Sư phụ xung ngựa lên trước, những người còn lại nông nóng vội vã đuổi theo. Lầu hai dinh thự chia làm mấy phòng, trong đó gian lớn nhất hẳn là thư phòng, cửa phòng khép hờ, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. 

Sư phụ đá văng cửa phòng, chỉ thấy cửa sổ rộng mở, âm phong ào ào, Trâu phó quan đứng trước cửa sổ đang giơ một thanh súng lục, nòng súng nhắm ngay đầu mình!

"Dừng tay!" 

Chu Nhất Long nhanh chóng xông về phía trước bẻ cổ tay hắn. Trâu phó quan vẻ mặt hoảng sợ, không ngừng la lên với anh: "Trưởng quan, cứu tôi, cứu tôi!" 

Cái tay kia rõ ràng đã không chịu sự khống chế của Trâu phó quan, hơn nữa lực lớn vô cùng. Chu Nhất Long chỉ có thể cưỡng chế ghìm chặt ngón tay hắn, tránh để hắn bóp cò.  

Bạch Vũ định tiến lên hỗ trợ, bỗng nhiên từ góc phòng vang lên tiếng khóc chói tai, cậu bị một trận gió vô hình đẩy ra xa, ngẩng đầu liền thấy Trâu phó quan cắn lên cánh tay Chu Nhất Long, tức khắc máu chảy đầm đìa!

"Đệch!" Chu Nhất Long cắn răng, mắng một tiếng, nâng đầu gối húc lên bụng Trâu phó quan. Nhưng người nọ giống như bị ma nhập, cắn chặt tay anh không chịu buông. Anh nhịn đau, cưỡng chế đoạt lấy khẩu súng trong tay Trâu phó quan. Hai người vật lộn trong bóng tối. 

Sư phụ nhìn thấy trong góc tối lờ mờ có cái gì đó chưa thành hình, gỡ đấu lạp, mặc niệm pháp chú. 

Xung quanh đấu lạp tỏa ra một luồng kim quang, lập tức bay về phía bóng đen —

"Ầm" một tiếng, đấu lạp vỡ thành vài mảnh, trong góc bùng lên ngọn lửa rừng rực. Trong ngọn lửa oán quỷ gào thét. Quỷ ảnh  đột nhiên phóng đại thành hình, đánh tới ba thầy trò bọn họ. 

"Đạo Sinh, kiếm!"

Sư phụ quát một tiếng chói tai. Trương Đạo Sinh lập tức rút ra một thanh kiếm đào mộc từ bao vải sau lưng ném về phía ông. Sư phụ bắt được kiếm gỗ, đốm lửa bắn ra tứ phía cùng quỷ ảnh  giao đấu. 

"Tiểu Vũ, bày trận!" 

Bạch Vũ động tác thần tốc, bắt đầu cùng Trương Đạo Sinh bày một tấm Bát quái đồ trên mặt đất. Sư phụ và quỷ ảnh càng đấu càng nhanh, Bạch Vũ tiến lên muốn hỗ trợ, đột nhiên lại thấy tiếng súng vang lên!

Thủy tinh rơi ào ào trên đầu, bọn họ vội vàng tránh thoát. May mắn Chu Nhất Long kịp thời ấn người lên bệ cửa sổ, viên đạn kia chỉ bắn trúng đèn thủy tinh treo trên nóc nhà. 

Bạch Vũ nghĩ mà phát sợ, thở một hơi, dùng ánh mắt ra hiệu Trương Đạo Sinh lui về phía sau, lập tức cắn ngón tay, lấy máu làm mực, ở giữa trận Bát quái đồ vừa viết vừa lẩm bẩm: 

"Thần uy sắc lệnh, khai độ u minh! Thiên la địa võng, thu nhiếp phụng hành!" 

Trên đồ trận sáng lên một đường hồng quang, vừa lúc sư phụ đạp quỷ ảnh kia một cước vào trong trận! Cùng tiếng gào khóc bén nhọn, qủy thai quằn quại giãy giụa trong trận Bát quái. Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh túm lấy hai đầu cấp tốc cuộn đồ trận lại! 

"Phong tuyến!" 

Sư phụ ném tới một ống mực. Sư huynh sư đệ phối hợp khăng khít, nhanh chóng kéo dây mực, vội vàng vòng quanh trận Bát quái đồ, quấn chặt từ trên xuống dưới.  

Sư phụ nhấc kiếm gỗ, cũng cắn ngón tay lưu một vệt máu ở mũi kiếm, sau đó mặc niệm pháp chú. Kiếm gỗ xuyên qua đồ trận. Ác quỷ dường như giật giật hai cái, cuối cùng cũng dừng lại. 

Đúng lúc mọi người đang định thần, bên cửa sổ lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét kinh hãi! 

Chu Nhất Long vốn sắp đoạt được súng của hắn, nào ngờ Trâu phó quan chợt run lên, tháo bỏ sức lực toàn thân. Anh chưa kịp tránh thoát, Trâu phó quan đột nhiên bị đè xuống vấp chân ngã lộn nhào. Hai người vốn đang ở mép cửa sổ ngàn cân treo sợi tóc, cú ngã này lập tức ngả về phía sau, đồng thời từ cửa sổ lộn xuống!

Bạch Vũ thấy anh ngã xuống, trong đầu vang lên hai tiếng "Loảng xoảng", nháy mắt trống rỗng. 

"Long ca!! Đừng!!!" 

Cậu vứt mọi thứ trong tay, nhào đến bên cửa sổ. Trong hai bước này trái tim cậu như từ trên cao rớt xuống vực thẳm, bản thân không ý thức được tiếng kêu của mình đau thấu tim gan đến nhường nào. 

Gió lạnh thổi qua ngoài cửa sổ, Bạch Vũ ghé ở bệ cửa, sợ hãi tột cùng mà nhìn xuống... 

Chu Nhất Long cùng Trâu phó quan ngã vào trong bụi cỏ. Chu Nhất Long vừa vặn đè trên người đối phương, đang đỡ thắt lưng chật vật bò dậy từ dưới đất. 

"Sư huynh, lầu hai thôi mà. Đáng giá sao?" Trương Đạo Sinh móc từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, lắc đầu thở dài mà đưa cho cậu. 

"Lau nước mắt?" 

"Cút!!" 

Bạch Vũ tức muốn hộc máu gào lên với nó. 

Sư phụ chứng kiến hết thảy, trong mắt hơi hiện lên vài phần phức tạp, không nói thêm gì. 

Mọi chuyện kết thúc, từ cửa thư phòng Mã Văn Kiền cuối cùng cũng ngó đầu tiến vào: "Xong rồi?" 

Trương Đạo Sinh xoa eo, cười nhạo nói: "Sư thúc, đúng là thời khắc mấu chốt người chuồn nhanh thật nha..." 

"Tiểu khoai tây sao dám chỉ trích trưởng bối hả!" Mã Văn Kiền chĩa lỗ mũi về phía nó: "Sư thúc ta đây đi gọi người. Chờ lát nữa bác sĩ sẽ tới. Đây chính là công lao của sư thúc ngươi, biết chưa!" 

Sư phụ vỗ tay: "Được rồi, nếu Trâu phó quan còn sống, trước hết để người khác giải quyết hậu quả đi! Chúng ta không tiện ở lại lâu. Tiểu Vũ, tiếp lấy!" 

Bạch Vũ bắt được chuôi kiếm mộc đào, nhưng thực sự không nhìn ra thái độ sư phụ đến cùng là như thế nào, đành ngoan ngoãn thu thập pháp khí Đạo gia rơi đầy đất. 

"Đi thôi, sư huynh. Đừng để ý đám tiểu bối này, ta đến đạo quán uống ấm trà ngon!" Mã Văn Kiền cười khà khà bá vai sư phụ, chậm rãi đàm đạo: "Ta đã sớm nói với huynh vào thành trải cảnh đời, hà tất suốt ngày trà trộn vào rừng sâu núi thẳm chim không đẻ trứng. Quảng Đông này nha, tai họa nhiều, kẻ có tiền cũng nhiều. Chúng ta lớn chừng này tuổi rồi, cũng nên tích góp chút tiền dưỡng lão." 

"Văn Kiền, đệ nói gì vậy? Tiền tài là vật ngoài thân, đệ còn nhớ năm đó khi đôi ta bái sư, tổ huấn từng nói..." 

"Được rồi, sư huynh, coi như ta lắm miệng. Nhưng mà ta đã nói với huynh, văn hóa trà ở Quảng Đông cũng rất có môn đạo..." 

Hai người dần dần đi xa, Trương Đạo Sinh kéo tay áo Bạch Vũ nói: "Sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" 

"Còn có thể làm sao?" Bạch Vũ hạ thấp lông mày, thở dài: "Mau chuồn thôi." 

Ngoài dinh thự dần nhộn nhịp tiếng người. Nắng sớm yếu ớt. Thành Quảng Châu âm u mấy ngày cuối cùng cũng nhìn thấy một tia ánh sáng. 

Thằng nhóc bán báo chạy trên đường cái, xuyên qua dòng người, dòng xe rộn ràng tấp nập, hô to: 

"Phụ trương! Phụ trương! Án mạng dinh thự Tô giới! Trâu phó quan năm năm trước giết vợ chôn con, oan hồn lấy mạng, chạy trời không khỏi nắng!" 

Trong quán trà bên đường có kẻ nhàn rỗi không việc ngăn nó lại, duỗi tay móc ra hai đồng tiền: "Cho một tờ đi! -- Cái gì rối loạn thế hả, lại còn oan hồn lấy mạng. Tao xem cái nào, hơn phân nửa là kẻ thù tìm tới cửa. Cuộc sống này đúng là không yên ổn!" 

"Cũng chưa chắc!" Người cắn hạt dưa ngồi đối diện tranh luận nói: " Nói không chừng thế giới này thật sự có quỷ... Nhóc con, mày nói có đúng hay không?"

Thằng nhóc bán báo xoa mũi, hắc hắc cười láu lỉnh nói: "Hai vị lão gia nói đều đúng! Nhưng chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, không sợ quỷ gõ cửa!" 

"Thằng nhóc này còn rất lanh lợi!" Thuận tay lại rắc thêm đồng tiền: "Cầm lấy!" 

"Cảm ơn lão gia!" 

Thằng nhóc bán báo nhét tiền vào túi, vui mừng phấn khởi đi về phía trước, vô tình đụng phải một người. 

"Ai da, thật ngại quá... Tiên sinh ngài có muốn mua báo không?" 

Người nọ rút ra một tờ tiền giấy từ trong quần tây phẳng phiu đặt vào tay nó: "Cho ta một tờ đi!" 

Thằng nhóc bán báo vội vàng lật tiền lẻ: "Ai... Tiên sinh, tôi tạm thời không có tiền lẻ, nếu không ngài chờ một chút..." 

"Không cần thối lại." 

Người nọ cầm báo lập tức rời đi. Thằng nhóc bán báo nhìn bóng lưng cao gầy của hắn không khỏi bối rối. 

"Đúng là quái nhân." 


Phủ Tư lệnh.

Diêm Thu Lỵ ghé lên cửa sổ, híp mắt nhìn vào trong. Thế nhưng dáng người cô không cao, dưới chân còn lót hai viên gạch, liên tục nhảy lên, kết quả mất thăng bằng dẫm hụt một bước. 

Trương Đạo Sinh vốn đứng bên cạnh làm việc riêng, thấy cô sắp ngã chổng vó, vội vàng xông lên ôm lấy đôi chân nhỏ của cô: "Cô bị ngốc hả?"  

"Nói nhỏ chút!" Diêm Thu Lỵ quay đầu bĩu môi với nó nói: "Cậu, bế tôi lên. Tôi muốn xem chị dâu và anh họ đang làm gì trong phòng..." 

Trương Đạo Sinh nghĩ thầm đại tiểu thư Diêm gia này thật sự coi mình là culi sao?

Nghĩ cách dạy cho cô một bài học, Trương Đạo Sinh cười trộm hai tiếng trong lòng. 

Vóc người nó tuy lùn hơn Diêm Thu Lỵ nửa cái đầu, nhưng sức lực tôi luyện qua việc vớt thi thể từ nhỏ, nâng thân thể manh mai, yếu ớt này của cô quả thực không cần tốn nhiều sức —— vừa nhấc mạnh lên, đầu Diêm Thụ Lỵ "Cốp" một tiếng đụng phải mái hiên.  

"Hu hu hu..." Ngay lập tức liền bật khóc. 

"Tôi... tôi không dùng nhiều sức mà..." 

Trương Đạo Sinh hơi hoảng sợ, Diêm Thu Lỵ khóc càng to. Cửa sổ không nhịn được bị người ta mở ra. Bạch Vũ khoanh tay lạnh lùng nhìn bọn họ nói: "Mấy đứa có thể yên tĩnh một chút được không?" 

"Chị dâu, cậu ta bắt nạt em." Diêm Thu Lỵ chỉ sang bên cạnh, điệu bộ khóc lóc, vô lại mách. 

Bạch Vũ thấy trên trán cô quả thực sưng to, từ bên ngoài đến chung quy là khách, chỉ có thể dạy dỗ sư đệ mình, nói: "Đạo Sinh! Còn không mau xin lỗi!" 

"Em..." Trương Đạo Sinh vừa mới gào lên một tiếng, thấy sư huynh điệu bộ nghiêm túc, lại ỉu xìu đáng thương nói: "Xin lỗi..." 

Diêm Thu Lỵ chớp đôi mắt đẫm lệ nói: "Chị dâu à, anh họ em khá hơn chút nào không? Hai người đang làm gì vậy?" 

Bạch Vũ dịu dàng cười với cô: "Anh họ em chỉ bị thương nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng. Tối nay em trở lại thăm anh ấy được không? Trước hết để Đạo Sinh chơi với em đi." Tiếp theo lại bổ sung một câu: "Em muốn chơi thế nào cũng được. Nó còn dám bắt nạt em anh sẽ đánh chết nó!" 

Lúc này Diêm Thu Lỵ mới hài lòng. Bạch Vũ đóng cửa sổ, cô quay đầu hướng về phía Trương Đạo Sinh đang trợn mắt há mồm, hất tóc nói: "Nếu anh họ không rảnh chị sẽ miễn cưỡng chơi với em! Từ giờ trở đi, em phải gọi chị là... chị Lily!"

"Cái quái gì?!" 

Trương Đạo Sinh còn đang trợn mắt nghẹn họng, cứ như vậy bị sư huynh bán đi. Sư môn qủa nhiên đặc sắc, bán người đến cả giá cũng không thèm nói. 

Bạch Vũ giải quyết xong hai tiểu quỷ nghịch ngợm, bưng một chén thuốc bắc nóng hổi từ trên bàn, đi đến mép giường đưa cho đối phương nói: "Mau uống thuốc!" 

Chu Nhất Long bất đắc dĩ mà đẩy tay cậu, nói: "Tiểu Bạch, anh chỉ bị ngoại thương, không cần uống thuốc..." 

"Hoạt huyết thông mạch, sao lại không cần uống?" Bạch Vũ trừng mắt nhìn anh, múc một muỗng thuốc đen sì sì đưa lên bên miệng anh nói: "Cùng lắm thì em đút cho anh. Há miệng!" 

Chu Nhất Long không chống nổi yêu cầu của cậu, vừa mới nuốt một ngụm liền cau mày bĩu môi nói: "Đắng muốn chết..." 

"Thuốc này… chung quy cũng có hơi đắng. Không sao! Uống nhiều một chút!" Bạch Vũ hiếm khi thấy bộ dáng yếu thế của anh, cười đến mi mắt cong cong. 

Chu Nhất Long ôm hông cậu kéo người ta lại gần, hôn lên môi cậu, vị đắng khuấy đảo trong miệng nhưng anh lại nếm ra một tia ngọt ngào. 

Bạch Vũ giãy giụa thoát khỏi ngực anh, lau lau miệng, phi phi hai tiếng nói: "Buồn nôn!" Thuốc bắc này quả thực khó uống hơn cậu tưởng tượng gấp trăm lần. 

Chu Nhất Long nhìn cậu cười: "Anh buồn nôn?" 

Bạch Vũ biết anh cố ý, nhưng không khỏi đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh không buồn nôn..." 

"Tiểu Bạch..." Chu Nhất Long sáp lại, hôn nhẹ lên má cậu, nói: "Anh mệt rồi... Nếu không em cùng anh nằm một chút?" 

Bạch Vũ ngồi cho anh hôn hai cái, bỗng nhiên giơ tay nhéo xuống cánh tay trái bị thương của anh, sau khi nghe người ta kêu thảm một tiếng mới cười lạnh nói: "Anh mệt cái rắm! Muốn trốn uống thuốc đúng không, không có cửa đâu!"

Kế hoạch bại lộ, Chu tư lệnh đáng thương ngồi trên giường uống thuốc. Một cánh tay của anh đang quấn băng vải, là bị Trâu phó quan cắn, suýt chút nữa thì rớt một miếng thịt. Trái lại vết thương từ trên lầu hai rơi xuống khá tốt, chỉ bị rạn xương. Nhưng Trâu phó quan thì thảm rồi, làm đệm thịt cho anh, lồng ngực xuất huyết, xương sườn gãy tận mấy cái. Có điều dùng lời Bạch Vũ mà nói, đây gọi là ác giả ác báo, thiên lý rõ ràng. 

Chuyện của Lâm Uyển Nhi cuối cùng cũng tra ra manh mối. Trâu phó quan bị quỷ thai dọa gần chết, vừa tiến vào phòng tuần bộ liền khai báo tất cả. Thì ra năm năm trước hắn nhìn trúng nhan sắc con gái nhà người ta, lời ong tiếng mật lừa gạt trái tim thiếu nữ, lại không có ý định cho người ta một danh phận chính đáng. Bà xã Trâu phó quan là con gái của phú thương Tô giới, tính cách đanh đá, điêu ngoa. Trâu phó quan dù tơ tưởng muốn cưới Lâm Uyển Nhi cũng không mở được miệng, chỉ có thể thu xếp cho cô đến nơi ở cũ hoang vu vắng vẻ. Nào ngờ vẫn bị bà xã phát hiện, náo loạn long trời lở đất. 

Lâm Uyển Nhi lúc ấy đã sắp lâm bồn, đang cùng Trâu phu nhân xô đẩy liền vỡ ối. Em bé vừa rơi xuống đất lại phát hiện là tử thai. Lâm Uyển Nhi phát điên, cho rằng hai người họ đã hại chết con của cô, gào khóc đòi đi báo quan. Trâu phu nhân sợ cô phá hỏng danh dự nhà mình, đâm lao thì phải theo lao, cùng chồng bóp chết Lâm Uyển Nhi, chôn cô và đứa bé ở hậu viện nhà mình. 

Song, nơi ở cũ ma quỷ bắt đầu lộng hành. Trâu phó quan mời đạo sĩ đến làm phép, lại đào thi thể Lâm Uyển Nhi lên một lần nữa, mai táng về quê nhà. Dinh thự cũ này cũng bắt đầu hoang phế từ đây. Cứ tưởng rằng sự việc sẽ vĩnh viễn không bị ai phát hiện, nào ngờ có kẻ lợi dụng thi thể của Lâm Uyển Nhi bày trận pháp ngũ quỷ nâng thi, chính là muốn lấy mạng hắn và Trâu phu nhân!

"Vậy rốt cuộc là ai bày trận pháp?" Chu Nhất Long hỏi. 

Bạch Vũ lắc đầu: "Em cũng không biết. Theo như lời của Trâu phó quan, năm đó Huệ Lai cướp bóc hoành hành, chết rất nhiều người. Sau khi các anh rời đi, dân địa phương đã mời một đạo sĩ hoàng bào đến siêu độ vong hồn, lại vừa khéo ở nhờ nhà Lâm Uyển Nhi. Em nghĩ, có thể chính là đạo sĩ hoàng bào kia thay Lâm Uyển Nhi báo thù, mai phục tà trận. Nhưng bây giờ Lâm Uyển Nhi đã biến mất, qua miệng dân địa phương cũng không thể biết được danh tính của đạo sĩ kia." 

"Đạo sĩ kia có khi nào là huynh đệ sư môn của các em?" 

Bạch Vũ cười với anh nói: "Anh nghĩ bọn em là đại môn phái gì sao? Trên đời này người biết thuật Mao Sơn tuy là lông phượng sừng lân, nhưng tính ra cũng có mấy chục người, càng miễn bàn cao thủ ẩn trong dân gian... Sư môn em trên dưới tổng cộng bốn người, đến sư phụ cũng không nghĩ ra cao nhân kia là ai, huống chi là em..." 

Mao Sơn Nhất Phái bắt nguồn từ xa xưa, thuật lại có thể đuổi đến hơn một ngàn năm trước. Khi đó sư tổ là người mang tuyệt kỹ, hơn nữa trời sinh tự có mắt thần, oan hồn ác quỷ nghe tiếng đều sợ vỡ mật. Đó hẳn là thời kỳ hưng thịnh nhất của phái Mao Sơn. Đáng tiếc thời gian không đợi một ai, theo làn sóng lịch sử tiến về phía trước, Mao Sơn Nhất Phái từng bước sụp đổ, truyền nhân rơi rụng khắp tơi, phần lớn đã sớm quên Mao Sơn tổ huấn. Hoặc trở thành đại sư giang hồ, ba lừa bảy lọc, hoặc trở thành tà môn ngoại đạo vì tư dục cá nhân. Thật sự mà nói, Bạch Vũ và sư phụ cậu, bốn người họ xem như là huyền môn chính tông, một lòng trảm yêu trừ ma, phù trợ chính nghĩa.

Bạch Vũ rút quyển "Mao Sơn đồ chí" ố vàng từ trong ngực ra, nói với anh: "Ví như quyển sách cổ này, lưu truyền từ ngàn năm trước, trên thực tế còn có một bản tên là "Mao Sơn thuật chí", nghe sư phụ nói mấy chục năm trước đã biến mất. "Mao sơn đồ chí" nói về dịch lý bát quái, còn "Mao Sơn thuật chí" nói về kỳ môn độn giáp. Người có thể bày trận pháp ngũ quỷ nâng thi nhất định nắm rõ nội dung trong "Mao sơn thuật chí". Nói không chừng quyển sách này đang ở trong tay vị cao nhân kia." 

Chu Nhất Long bị cậu truyền bá một đống tri thức chưa từng nghe qua, không khỏi cảm thán quả là núi cao còn có núi cao hơn, trên đời này thật sự có nhiều điều khó lý giải. 

"Hơn nữa người này hẳn đã tính đến chuyện thầy trò bọn em sẽ đi ngang qua đây mới giăng bẫy, tách em và sư phụ dẫn đi xa, từ đó cho quỷ thai có cơ hội..." Bạch Vũ nói đến cao hứng, tự mình rơi vào trầm tư. Vừa ngẩng đầu, Chu Nhất Long mở to đôi mắt xinh đẹp chăm chú mà theo dõi cậu, tức khắc cảm thấy hơi xấu hổ. 

"Long ca..." Cậu cuộn "đồ chí", nhét lại vào túi, cúi đầu buồn bã nói: "Anh thấy đấy, em chính là người từ sáng đến tối giao tiếp với quỷ hồn... Ngày hôm qua nguy hiểm như vậy, nếu anh tiếp tục ở bên em, nói không chừng về sau càng xui xẻo..." 

"Tiểu Bạch, em lại đây." 

Chu Nhất Long mỉm cười vẫy tay với cậu. Bạch Vũ suy nghĩ một lát, vẫn ngồi dịch qua. 

Cánh tay không bị thương vòng qua vai cậu, Chu Nhất Long kéo cậu lại gần, dán lên trán cậu, nói: "Anh biết em là ai. Anh cũng tin mỗi câu nói của em. Nhưng anh muốn cho em biết, đừng nói chỉ bị gãy hai cái xương, cho dù chết, anh cũng sẽ không buông tay em." 

Bạch Vũ nghe vậy chấn động, nhìn vào đôi mắt không một gợn sóng của anh như chìm vào miệng giếng cổ, có thể cất chứa hết thảy tươi đẹp cùng xấu xí dưới thế giới này. 

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy bản thân rõ ràng trong mắt người khác đến vậy. Đó là lệ thuộc cùng nhớ nhung mãn tâm mãn ý... Cậu đã trốn không thoát. 

Chu Nhất Long cười dịu dàng, ôm cậu vào lòng, thấp giọng đùa giỡn nói: "Hơn nữa, em quên anh làm gì sao? Thật sự nguy hiểm... Nói không chừng em vừa đi, anh liền chết trên chiến trường..." 

"Này!" Bạch Vũ nghe không nổi, dùng sức đánh vào lưng anh một cái: "Ngậm cái miệng quạ đen của anh lại!" 

"A... Đau chết..." 

Chu Nhất Long trở mình, đè cậu xuống giường, trầm giọng cố ý hung ác nói: "Vừa mới về nhà chồng đã học đánh chồng, em phản rồi!" 

Khuôn mặt Bạch Vũ đỏ rực, miễn cưỡng kiềm chế ngượng ngùng, không chịu yếu thế nói: "Anh đánh không lại em, em cứ muốn đánh anh, thế nào!" 

Chu Nhất Long cong mắt cười giảo hoạt: "Đánh một cái sẽ hôn một cái, ai sợ ai?" 

Nói xong liền cúi đầu hôn xuống một cái.  

Bạch Vũ xịt bom, ngẩn người chăm chú nhìn anh, đôi mắt sáng như dầm nước.

"Còn không phục?"

"Không, không phục..." 

"Vậy hôn thêm một cái?" 

".... Được." 

Ngoài cửa truyền đến hai tiếng "Cốc cốc" nhẹ nhàng. 

"Tiểu Vũ." Giọng nói của sư phụ. 

Bạch Vũ vội vội vàng vàng từ trên giường lăn xuống, chỉnh sửa vạt áo rối loạn bị người ta nắm thành một nhúm. 

Vết thương của Chu Nhất Long còn hơi đau, nằm trên giường lười chuyển động, hướng về phía cậu nhướn lông mày hỏi: "Em vẫn chưa nói với sư phụ?" 

Bạch Vũ thì thầm: "Em sẽ nói..." 

Cổ tay bị người ta cầm lấy, dịu dàng hạ xuống một nụ hôn ở nơi mạch đập đang nhảy lên. 

"Chờ em trở về." 

Nhiệt độ từ giữa cổ tay một mạch vọt lên ngực. Ấm áp. Bạch Vũ gật đầu với anh. 

"Đúng rồi, vẫn chưa biết sư phụ em tên gì?" Chu Nhất Long đột nhiên nhớ tới, hỏi. 

Bạch Vũ không đầu không đuôi cười toe toét nói: "Sư phụ chính là sư phụ, thực ra em cũng không biết ông ấy tên là gì." 

Chu Nhất Long hơi nhíu mày, cửa phòng mở ra, Bạch Vũ ngọt ngào gọi: "Sư phụ!" rất nhanh liền theo người nọ rời đi. 

Bạch Vũ không ngờ sư phụ đưa cậu về thẳng đạo quán. 

Sư thúc hẳn đã ra ngoài lừa bịp, trong đạo quán trống vắng chỉ còn lại hai thầy trò. Trên đường sư phụ không nói với cậu đến nửa câu, đáy lòng Bạch Vũ khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an. 

Đạo quán đoán chừng đã tìm người quét dọn, ngay cả Thái Thượng lão quân chính giữa cũng bóng đến phát sáng, hoàn toàn bất đồng với cảnh tượng rách nát hồi trước Bạch Vũ nhìn thấy – chuyện này dùng tiền của ai tất nhiên không cần nói cũng biết. 

Sư phụ bước đi như bay, trực tiếp đi đến nội đường. Bạch Vũ không đoán được phía trước đến cùng là phúc hay họa, vừa đi vừa cân nhắc nếu không trước tiên cứ thành thật để nhận khoan hồng, tránh cho mông gặp họa. 

Ánh sáng ở nội đường hơi u ám, hai cây nến trên bàn đang cháy rừng rực, bài vị sư tổ đặt ở chính giữa. 

-- Dự báo không phải là chuyện gì tốt. 

"Mọi việc xử lý xong chưa?" 

Cuối cùng sư phụ cũng mở miệng nói chuyện rồi. Bạch Vũ thở phào, thành thật trả lời: "Trâu phó quan đã bị phòng tuần bộ giam giữ. Hắn thừa nhận năm đó bóp chết Lâm Uyển Nhi. Có điều chuyện liên quan đến quỷ thai phòng tuần bộ không ai tin hắn, nói hắn bị thất tâm phong*, tự mình bắt chết bà xã, còn muốn tự sát để thoát khỏi sự trừng phạt... Nghe nói phải xử hắn theo quân pháp, coi như gieo gió gặt bão." 

(Thất tâm phong: là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở đại não và dây thần kinh, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, khiến tâm lý, hành động, suy nghĩ trở nên vặn vẹo)

Sư phụ gật đầu: "Vết thương của Chu tư lệnh không có gì đáng ngại chứ?!" 

"Hắn vẫn khỏe!" Bạch Vũ sờ mũi nói: "Có điều ngã gãy hai cái xương, con thấy hắn sinh long hoạt hổ, căn bản không quá nghiêm trọng!" 

"Tốt. Nếu mọi việc đều đã làm xong, ngày mai chúng ta sẽ rời Quảng Châu."

"Sư phụ!" Bạch Vũ hoảng hốt, tay chân luống cuống ngẩng đầu hỏi: "Phải đi gấp như vậy ạ..." 

Ánh mắt sắc bén như chim ưng tập trung trên mặt cậu, sư phụ hỏi: "Làm sao vậy?"

Bạch Vũ vắt hết óc nghĩ lý do: "Người và sư thúc nhiều năm không gặp, sao không ở lại ôn chuyện một chút?" 

"Điều nên nói đã sớm nói xong, ngươi gọi Đạo Sinh, ta đã đặt xe lửa đêm mai." 

"Sư phụ! Con không muốn đi!" 

Cậu lòng như lửa đốt, một hơi kêu lên. 

Sư phụ bước từng bước tới gần, đến trước mặt cậu, đột nhiên quát một tiếng chói tai!

"Qùy xuống!" 

Bạch Vũ lo sợ bất an mà quỳ xuống. 

Bài vị sư tổ cao cao tại thượng, thanh âm của sư phụ như sấm chớp đánh xuống đầu. 

"Chuyện của ngươi và Chu tư lệnh ta đã biết, ngươi vi phạm tổ huấn, không biết tiến thủ, còn muốn ở lại?" 

Bạch Vũ cắn chặt răng, đau đớn hạ quyết tâm. Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên trong đời cãi lại sư phụ. 

"Phải! Con thích anh ấy! Nhưng tổ huấn không có điều nào không cho phép con thích người khác!" 

"Hồ đồ!" 

Sư phụ đập bàn, ngọn nến theo đó mà lung lay hai cái: "Hắn là nam, ngươi cũng là nam. Đây là trái ngược luân thường, chính đạo bất dung!" 

"Nhưng trước đây sư phụ không hề nói như vậy!" Bạch Vũ quật cường nhìn thẳng ông, nói: "Người nói chúng sinh bình đẳng, trên đời này thích ai thì cho dù đó là người nào, không liên quan tới địa vị, không liên quan tới nam nữ, chỉ cần là người đều có tư cách theo đuổi thứ mình thích!" 

"Tiểu Vũ, sư phụ chưa bao giờ ngăn cản con thích người khác, chỉ có hắn là không được!" 

"Tại sao!!" Bạch Vũ hô đến gần như khàn cả giọng. 

Sư phụ bình tĩnh, trầm tư một lát sau đó nói với cậu: "Hắn là quan quân, thân dính không ít máu tươi. Mao Sơn Nhất Phái chúng ta vốn trong mệnh mang sát, song sát tương xung, đối với cả hai đều không có lợi." 

"Con không tin!" Bạch Vũ oán hận mà nói: "Cho dù là số mệnh tương xung, cũng không phải chỉ có một con đường chết, huống hồ con và anh ấy đã sớm so sinh thần bát tự, rõ ràng là tương hợp... Cho dù sau này có thay đổi, cũng không có khả năng thành cục song sát!" 

"Bạch Vũ!" 

Sư phụ hiếm khi gọi đầy đủ tên cậu, trừ phi thực sự tức giận đến cực điểm. 

"Trong bốn năm qua ta dạy ngươi những thứ đó là để ngươi dùng để ngỗ nghịch với vi sư sao?!" 

Bạch Vũ tâm loạn như ma, lại ấm ức không thôi, quỳ gối tiến về phía trước hai bước, níu vạt áo sư phụ, thấp giọng khẩn cầu: "Con thực sự thích anh ấy... Sư phụ, người đừng giận... Nhưng con thực sự không muốn đi." 

Mười sáu tuổi cậu bắt đầu đi theo sư phụ, dù lúc tu luyện người quản rất nghiêm khắc, chỉ cần cậu tỏ ra yếu đuối cầu xin, sư phụ luôn dùng ánh mắt xuân phong mộc vũ quan tâm cậu, dỗ dành cậu...

Nhưng sư phụ không chút lưu tình mà hất cổ tay cậu, ép cậu thề trước mặt sư tổ, đời này vĩnh viễn không cùng người kia ở bên nhau. 

"Con không làm được..." Bạch Vũ cúi đầu, nắm chặt đầu gối của mình, nói: "Xin lỗi, sư phụ... Con không làm được..." 

Sư phụ đột nhiên nhấc cổ áo cậu, buộc cậu nhìn thẳng mình, trong đôi mắt uy nghiêm lẫm liệt hiện lên một tia bi ai khó có thể phát giác. 

"Tiểu Vũ, con là hi vọng cuối cùng của Mao Sơn Nhất Phái, nếu ngày nào đó sư phụ chết, con phải thay thế ta gánh trọng trách này." 

Bạch Vũ hoảng hốt nhìn vào mắt ông, dùng chút sức lực còn sót lại lắc đầu. 

"Hiện tại là sư phụ cầu xin ngươi, quên hắn, vĩnh viễn đừng gặp lại hắn." 

Tiếp theo người đàn ông quỳ xuống trước mặt cậu. Bạch Vũ hoàn toàn bị đánh tan.

"Đừng mà... Sư phụ, người đứng lên, người đứng lên đi" Cậu tuyệt vọng hô: "Con thề! Bây giờ con sẽ thề!" 

Cậu cắn đứt ngón tay, hướng về phía bài vị sư tổ, chỉ lên trời thề nói: 

"Con, truyền nhân Mao Sơn đời thứ ba mươi chín, Bạch Vũ, thề với Thiên địa tam thanh cùng sư tổ trên trời có linh thiêng..." 

Cổ họng bỗng nhiên trào lên một ngụm máu nóng, cậu tận lực kiềm chế đau đớn trong lồng ngực nói: 

"Đời này kiếp này, con tuyệt đối sẽ không tái kiến Chu..." 

Không biết từ đâu nổi lên một trận gió kì quái, ngọn lửa "Bùng" cháy, bài vị sư tổ đột nhiên lật đổ!

Sư phụ vội vàng chạy về phía trước bắt được bài vị. Ánh nến bùng nổ. Bên tai ông ầm vang một trận, vì vậy ông không nghe rõ ba chữ quan trọng nhất. 

"... Nếu trái lời thề, cam chịu ngũ lôi oanh đỉnh, vĩnh viễn không siêu sinh!" 

Bạch Vũ nói xong, chợt phun ra một ngụm máu tươi, ngã về phía trước. 

Sư phụ đỡ cậu lên, bàn tay dán sát vào ngực cậu chậm rãi điều qua chân khí. Biển máu trong cơ thể Bach Vũ sôi trào, hẳn đã chịu uất ức quá lớn, nhất thời hôn mê bất tỉnh. 

Gương mặt tuấn tú trẻ tuổi tựa trong lòng ông, chân mày cau chặt.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt bốn năm trước, cậu vẫn là một đứa trẻ vừa nhỏ vừa gầy, toàn thân nhếch nhác, toàn thân lăn lộn bùn đất, chẳng biết từ khi nào đã lớn nhanh như thổi, còn cao hơn ông rồi... 

"Tiểu Vũ, con nhất định phải tha thứ cho sư phụ..." 

Ông vuốt ấn đường đang nhíu chặt của Bạch Vũ, lẩm bẩm nói. 

Ban đêm se se lạnh, lá cây ngô đồng trong đạo quán bị gió thổi vang lên âm thanh xào xạc, một cánh cửa sổ thấp, khảm vào trăng khuyết cùng bầu trời đầy sao lấp lánh.

Trương Đạo Sinh thấy Bạch Vũ đưa lưng về phía nó, cuộn tròn trên giường, mở to mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Ánh trăng dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu hiện ra vài phần tiều tụy và tái nhợt.

Trương Đạo Sinh cởi tất, cẩn thận bò lên giường, sáp lại gần Bạch Vũ nói: "Sư huynh, sư phụ đánh anh à?" 

Bạch Vũ lắc đầu, không trả lời. 

Trương Đạo Sinh chọc eo cậu: "Anh đừng im lặng nha, quá dọa người. Tại sao sư phụ muốn chúng ta ngày mai lập tức lên đường?" 

Bạch Vũ vừa mở miệng, giọng nói còn khàn hơn mình tưởng tượng. 

"Sư phụ không cho anh gặp lại hắn, bắt anh thề trước mặt sư tổ, sau này không thể cùng hắn ở bên nhau."  

"Hả?" Trương Đạo Sinh đương nhiên biết rõ "hắn" là ai: "Sư phụ mắc bệnh gì vậy? Anh họ có chỗ nào không tốt, cần gì phải đuổi anh đi?" 

"Anh cũng không biết..." Bạch Vũ khổ sở muốn chết, co cánh tay cuộn người lại, cố gắng kiềm chế chua xót trong hốc mắt. 

"Sư huynh, anh đừng khóc..." 

Trương Đạo Sinh thấy cậu như vậy cũng cực kỳ sốt ruột, rút khăn tay trong ngực đưa cho cậu nói: "Lau đi!?" 

Bạch Vũ giơ tay đẩy nó ra: "Cút, anh mày không khóc." 

"Lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú." Trương Đạo Sinh lầm bầm một lúc, dùng ngón tay chọc chọc cậu nói: "Vậy anh thề thật à? Thật sư không gặp lại anh họ nữa?" 

"Đừng hỏi!" Bạch Vũ lấy gối che mặt, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì. 

Trương Đạo Sinh vẫn ở bên cạnh nói linh tinh: "Sư phụ cũng thật là... Sao có thể bổng đả uyên ương*? Ai... Không đúng, là uyên uyên? Hay là ương ương? ....Nói chung chia rẽ nhân duyên của người khác là vô đạo đức. Anh nói xem, hiếm có anh họ không chê chúng ta là bắt quỷ, lại không tiền, còn xấu xí -- Em không nói dung mạo anh xấu xí -- Ai... Chị Lily hiếm khi mới đồng ý đưa em đi xem tuồng..."

(Bổng đả uyên ương: hành vi chia rẽ tình cảm vợ chồng)

Không ai trả lời. 

"Sư huynh? Sư huynh?"

Bạch Vũ đã ngủ, hô hấp đều đặn. Trương Đạo Sinh thở dài, lấy gối ra lau vệt nước lưu trên khóe mắt cậu. 

"Ai... Khó coi." 






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro