Tối tăm - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6
Edit: Shion

Có lẽ do ngụm máu ban sáng nôn đến ruột gan đứt thành từng khúc, buổi tối Bạch Vũ liên tiếp mơ vài giấc mộng kì quái.

Đầu tiên cậu thấy Lâm Uyển Nhi mang mũ phượng, khăn choàng, một thân áo cưới đỏ tươi, ngồi sau xe ngựa xa xa vẫy tay với cậu, một đứa bé bụ bẫm trắng trẻo đang ngủ trong khuỷu tay cô, theo mây mù càng lúc càng dày chậm rãi biến mất ở phương xa.
Cậu lảo đảo bước mấy bước về phía trước, bỗng nhiên tiến vào một đại đường ồn ào náo nhiệt. Tiếng pháo vui mừng nổ vang trên đỉnh đầu, thổi kéo đàn hát tưng bừng bên tai không dứt, pháo trượng tản ra từng trận khói đặc. Cậu nhìn hỉ đường xa lạ có chút sợ hãi, lại bị mọi người hưng phấn vây quanh đẩy về phía trước.

Không biết từ khi nào lại khoác lên bộ áo cưới nho nhỏ bốn năm trước, mờ mịt bối rối đưa mắt nhìn xung quanh.

Thanh niên áo quần phẳng phiu đứng trong đám người, đôi mắt đen như thủy mặc mới tô đang dịu dàng nhìn cậu chăm chú, đồng thời vươn tay về phía cậu.

"Ca ca..."

Bạch Vũ cảm thấy an tâm, muốn đến gần phía anh. Rõ ràng người nọ chỉ bất động đứng yên tại chỗ, nhưng cậu làm thế nào cũng không thể đi qua.

Cậu vừa vội vừa sợ, mắt thấy người nọ sắp bị biển người cuộn trào bao phủ, cậu cũng vẫn không chạm đến anh...

"Ca ca!!"

Bạch Vũ ngã nhào trên mặt đất, thất vọng tựa hồ không bò dậy nổi, tiếp theo một bàn tay đưa tới trước mặt cậu.

Đúng là một giấc mơ tồi tệ, cậu nghĩ, này nhất định là sư phụ!

"Chàng đang sợ cái gì?"

Nhưng giọng nói cậu nghe thấy lại là của một người phụ nữ.

Bạch Vũ sửng sốt, ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy một dung mạo tuyệt mỹ chưa từng gặp.
"Có ta ở đây, chàng không phải sợ gì cả."

Người phụ nữ có mái tóc dài như mây đen, khuôn mặt tinh xảo, cùng đôi môi mỏng hồng nhạt.

Đôi mắt của nàng, Bạch Vũ hoảng hốt nghĩ, sao lại giống ca ca đến vậy...

Nhưng trong mắt nàng lộ ra tà, tà cực sâu cực nặng, không hề tương xứng với khóe môi đang dịu dàng cong lên của nàng. Đó là một loại ác niệm khiến người ra dựng đứng lông tóc, hai chân mềm nhũn. Mỗi một ánh mắt đều như lưỡi dao sắc bén cắt đứt hồn phách của cậu.

Tuyệt thế hồng nhan. Sát như bạch cốt.

"Cô là ai..." Bạch Vũ run rẩy hỏi.

Nàng cười, kéo cậu từ dưới đất lên, nhẹ nhàng mà dựa vào vai cậu nói:
"Chàng quên rồi sao, ta là nương tử của chàng..."

Cậu giống như con rối đi theo nàng, trong miệng lẩm bẩm: "Không đúng... Cô không phải..."

Người phụ nữ ngước mắt nhìn cậu, ánh sáng chớp động, vạt áo tung bay.

Trước mắt cậu xuất hiện một lễ cưới thật lớn, khách quý chật nhà, tân khách như mây. Cậu quét qua toàn trường, từng gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, những người đó hướng về phía cậu chúc mừng trong nháy mắt biến thành tro tàn.

Cậu quay đầu, trong mắt chỉ có dáng người tuyệt đẹp của người phụ nữ mặc áo cưới, đôi mắt yên hoành thủy mạn phản chiếu một hình bóng giống cậu lại như không phải cậu.
Cậu nghe thấy thanh âm của mình, dịu dàng lại vô cùng thận trọng nói.

"Lấy thiên nhãn của ta làm chứng, thiên thu vạn tái, đến chết không phai."
Một giấc mộng mà thôi.

___

Mặt trời mọc trên thành Quảng Châu, nắng đầu hè chói chang, mặt đường hắc ín bốc lên hơi nóng.

Phố xá huyên náo, Bạch Vũ ủ rũ cúi đầu đi trên đường. Trương Đạo Sinh tung ta tung tăng đi theo sau cậu, trong miệng còn ngậm xiên cá viên vừa mới mua.

"Đừng vậy mà, sư huynh..." Trương Đạo Sinh cầm cá viên trêu chọc cậu: "Anh có muốn ăn không?"

"Ai muốn ăn nước miếng của mày." Bạch Vũ không muốn để ý đến nó, bước nhanh về phía trước, lúc này cách thời gian lên tàu dự tính chỉ còn ba giờ.

"Xì, nước miếng của người khác thì anh ăn." Trương Đạo Sinh khinh thường hừ một tiếng, con ngươi xoay một vòng, lại đuổi theo nói: "Anh thật sự không gặp anh họ nói tiếng tạm biệt à?"

"Không gặp."

Đây là quyết định cậu đưa ra sau khi nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày. Nếu phải đi, vậy phải dứt khoát nhanh chóng, đừng lưu lại cho chính mình bất kỳ đường lui.

Tuy Chu Nhất Long đã nói với cậu "Chờ em trở về.", nhưng cậu e rằng không thể giữ được ước hẹn này.

Bạch Vũ hung hăng ép tâm tình khổ sở xuống đáy lòng, chỉ cần không nghĩ nữa, nói không chừng thật sự có thể quên anh.

Tiệm trưởng của hiệu may đang cúi đầu gảy bàn tính. Bạch Vũ đặt áo cưới đã được giặt giũ sạch sẽ lên mặt bàn nói: "Trả cho ông."

Tiệm trưởng trọc nửa đầu nâng áo cưới lên cân nhắc một hồi, chanh chua nói: "Cậu xem chỉ cũng đứt, hoa cũng rớt, cậu định trả lại tôi thế này?"

"Cùng lắm thì tôi bồi thường." Bạch Vũ rầu rĩ nói: "Ông muốn bao nhiêu?"

Không ngờ chủ tiệm vừa mở miệng chính là một cái giá trên trời.

Trương Đạo Sinh bất bình nói: "Ông chém giá đấy à. Bộ quần áo rách rưới này có chỗ nào đáng giá nhiều tiền như vậy?"

"Không đền nổi thì đừng thuê. Chỗ này của tôi có mã ký hiệu đàng hoàng, không lừa già dối trẻ!"

"Đạo Sinh, đừng ồn ào." Bạch Vũ cản nó, móc hết tiền trong bao vải, đưa cho tiệm trưởng nói: "Tôi chỉ có bằng này. Làm hỏng quần áo của ông tôi rất xin lỗi, nhưng tôi thực sự không có tiền."

Tiệm trưởng híp đôi mắt ti hí quan sát cậu một vòng. "Nhìn tiểu ca cũng xem như phúc hậu. Thế này đi, tiền tôi nhận, phần còn thiếu giúp tôi bổ mấy cân củi lửa ở hậu viện, coi như các cậu thanh toán xong."

Trương Đạo Sinh chỉ vào mũi ông ta mắng: "Ông đúng là ỷ thế hiếp người, còn muốn bắt chúng ta làm việc nặng cho ông?"

"Được rồi, Đạo Sinh." Bạch Vũ không có tâm trạng cò kè mặc cả: "Là chúng ta có lỗi trước, cũng không phải việc gì nặng. Đi thôi, tiệm trưởng."

"Vậy các cậu đi theo tôi."

Tiệm trưởng xoay người vén rèm đi vào trong nhà. Bạch Vũ thở dài, lôi Trương Đạo Sinh đi theo. Ba tiếng vẫn kịp, không đến mức tới trễ lại bị sư phụ mắng một trận.

Nào ngờ cậu vừa mới bước vào nhà, trong góc đột nhiên vọt ra một người, một tay ôm lấy cậu từ phía sau!

"Tiểu Bạch."

Chu Nhất Long ôn ôn nhu nhu mà cười với cậu, nhéo mũi cậu hỏi: "Làm gì mà không về nhà?"

"Long Long Long ca?!" Bạch Vũ ngây người, tiếp theo lập tức giãy giụa: "Anh buông tay!"

"Không buông."

Chủ tiệm nịnh nọt cười nói: "Chu tư lệnh, tôi đây đi trước. Các cậu chậm rãi trò chuyện."

"Được. Cảm ơn."

Tiệm trưởng khom lưng rời khỏi nội đường. Chu Nhất Long hôn má Bạch Vũ nói: "Sao vậy, không phải đã nói sẽ trở về sao? Anh đợi em cả đêm, kẻ lừa đảo."

Bạch Vũ hoảng sợ trong lòng, không muốn dựa gần anh như vậy, trên tay dùng chút sức, gầm nhẹ nói: "Em bảo anh buông!"

"Ai da!"

Chu Nhất Long kêu thảm một tiếng, hình như bị cậu đụng trúng vết thương trên cánh tay.

Bạch Vũ lập tức xoay người đỡ lấy anh, hoảng loạn không thôi: "Long ca, anh không sao chứ?"

"Không sao." Đôi mắt cong cong như điểm xuyết sao trời, giơ tay xoa tóc cậu nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đừng sợ, có anh ở đây."

Bạch Vũ hoảng hốt trong phút chốc, nhớ lại giấc mộng mơ hồ đêm qua, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ được chi tiết.

Trương Đạo Sinh đứng một bên xem trò vui tiếp tục nhét cá viên vào miệng nói: "Anh họ, em đã giúp anh đến đây, anh nhớ mua vé xem kịch cho em nha."

"Tiểu tử thối..." Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với nó: "Thì ra là mày đi mật báo!"

Trương Đạo Sinh làm mặt quỷ với cậu, lại thở ngắn than dài nói với Chu Nhất Long: "Anh biết không, anh họ. Sư huynh em tối qua nhớ anh đến phát khóc..."

Bạch Vũ đỏ mặt, xông lên muốn đánh nó. Trương Đạo Sinh phủi mông chạy nhanh như chớp. Nội đường chỉ còn hai người bọn họ.

Bầu không khí có chút ngưng đọng.

"Tối qua em khóc?" Chu Nhất Long kéo vai cậu, ánh mắt nhẹ nhàng vỗ về cậu nói: "Có chuyện gì đừng gạt anh."

Bạch Vũ đẩy tay anh, cúi đầu né tránh tầm mắt: "Đừng nghe nó nói bậy."

"Vậy em thực sự đã thề không bao giờ gặp lại anh?" Chu Nhất Long bóp cằm cậu buộc cậu nhìn mình, ấn đường cau chặt nói: "Anh không mời mà tới, có phải em rất khó xử?"

Bạch Vũ nhìn ánh mắt anh, một câu cũng không nói nên lời.

Chu Nhất Long khẽ thở dài, buông tay nói: "Nếu em thực sự đã thề, anh lập tức đi ngay. Tiểu Bạch, tuy anh không tin những điều này, nhưng anh không muốn em vì anh mà xảy ra chuyện bất trắc."

Bạch Vũ thấy anh buồn bã xoay người, cuối cùng nhịn không được bắt lấy cổ tay anh.
"Ca ca... Em không thề..."

Giây tiếp theo cậu bị ôm chặt, nụ hôn nóng bỏng ấn trên môi cậu. Hôn là triền miên là thắm thiết. Bạch Vũ kìm lòng không đặng ôm lấy hông anh, thầm mong thời gian dừng lại khoảng khắc này.

"Lúc Đạo Sinh nói làm anh sợ muốn chết..." Chu Nhất Long lòng còn sợ hãi mà cảm thán nói: "Thằng nhóc nói nếu em thật sự đã thề, vậy nhất định sẽ ứng nghiệm. Nhưng anh biết em sẽ không, cho nên mới dám đến gặp em, Tiểu Bạch."

Bạch Vũ gật đầu. Khi đó cậu cắn đứt đầu lưỡi cũng không nói ra tên của anh. May mắn sư phụ không hề phát giác, bằng không kết cục đã định sắp thành, cậu không bao giờ có thể gặp lại anh.

Thế nhưng vé tàu còn đang nhét trong túi cậu, sự phụ vẫn đang chờ ở nhà ga. Cậu không thể cứ như vậy phản bội sư phụ.

"Long ca..." Bạch Vũ trăn trở, bất an mà nói: "Em vẫn phải đi, em đã đồng ý với sư phụ, đêm nay sẽ rời khỏi đây..."

"Ở lại!" Chu Nhất Long không tính thoái lui.

"Không được, sư phụ nuôi em nhiều năm như vậy, sao em có thể nói đi là đi? Em không muốn làm sư phụ thương tâm, anh hiểu không?"

"Anh không hiểu."

"Anh..."

"Anh không hiểu em là một người đã trưởng thành tại sao không thể lựa chọn người mình thích."

Chu Nhất Long lạnh lùng nhìn cậu nói: "Anh cũng không hiểu em rõ ràng đã đồng ý, lại không biết anh cũng sẽ khổ sở..."

Bạch Vũ bị anh chọc trúng nhược điểm, buồn bã nói: "Em đã nói với sư phụ, nhưng ông ấy không chịu nhượng nộ. Ông ấy nói chúng ta song sát tương trùng, không có kết quả tốt..."

"Em tin tưởng những thứ hư vô đó không bằng tin anh." Chu Nhất Long nắm chặt tay cậu, ánh mắt kiên định nói: "Em tin anh, cho dù sảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không từ bỏ... Ở lại!"

Bạch Vũ mờ mịt không biết làm sao. Cậu muốn ở lại. Cậu nói với chính mình, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ, chỉ cần bọn họ tin tưởng lẫn nhau, không có khó khăn nào không thể vượt qua. Sư phụ không hiểu quyết tâm của cậu, càng không hiểu cậu đã toàn tâm toàn ý yêu người này.

"Nhưng mà..." Bạch Vũ vẫn có chút do dự: "Nếu sư phụ phát hiện em không đến nhà ga, nhất định sẽ bắt em trở về, bắt em thề..."

"Anh có biện pháp." Chu Nhất Long xoa tóc cậu, cười với cậu: "Em lại tin anh một lần."

"Ca ca..." Bạch Vũ quyến luyến không rời mà ôm anh, đôi môi dán vào nhau thật chặt không ngừng trao đổi hơi thở nóng rực.

Chu Nhất Long ôm eo cậu, bế cậu đặt lên bàn gỗ tử đàn, ngẩng đầu tiếp tục tìm kiếm ngọt ngào giữa môi cậu.

Bạch Vũ khẽ buông một tiếng thở dài, vuốt ve vùng gáy lộ ra ngoài của anh nói: "...Sư phụ thực sự sẽ rất giận."

"Sẽ không..." Chu Nhất Long nhẹ giọng dỗ, luồn tay vào trong áo, xoa nắn hõm eo cậu, cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ giữa ngón tay, nói: "Trước hết em xin ông ấy nghỉ... Chờ thời gian rảnh anh sẽ dẫn em về nhà ngoại vấn an lão nhân gia..."

"Không được nói sư phụ em lão!" Bạch Vũ vỗ mạnh xuống lưng anh.

"Đau!" Chu Nhất Long nhíu mày, vô tội lại oan ức nói: "Vết thương của anh vẫn chưa lành..."

Bạch Vũ cười đến thoải mái, khẽ lấy chân đá anh một cái nói: "Vậy anh đừng làm loạn!"
Chu Nhất Long thấy cậu cuối cùng cũng cười, trái tim cũng theo đó mà bình tĩnh, cố ý trêu cậu: "Bà xã không giúp anh xoa bóp một chút sao?"

"Không được gọi em là bà xã!" Bạch Vũ lườm anh một cái, nghĩ một đằng làm một nẻo vươn tay xoa bóp xương bả vai xinh đẹp của anh.

"... Đau chỗ này à?"

"Ừm... Không đúng lắm." Chu Nhất Long nắm cổ tay cậu sờ xuống dưới. "Thử chỗ này xem."

"Cút đi!"

Anh bật cười thật to. Bạch Vũ sau khi ngượng ngùng một lúc liền đột nhiên nghiêm túc, bắt lấy bả vai anh nói: "Long ca, em có một việc vô cùng quan trọng muốn hỏi anh."
Chu Nhất Long sửng sốt, lập tức rút lại nụ cười, bày trận sẵn sàng đón địch chờ vấn đề của cậu.

"Nhà anh thật sự có ai tên Chu Đại Hổ không? Ngàn vạn lần đừng để em gặp hắn, bằng không em sẽ bị sét đánh!"

"Ừm... Hình như có."

"A?" Bạch Vũ bị dọa nhảy dựng, vỗ bàn hối hận không thôi. "Sớm biết em đã bịa cái tên kì quái hơn."

Người trước mắt lập tức cười đến nở hoa, Bạch Vũ mới nhận ra mình mắc bẫy, thẹn quá hóa giận muốn đá anh.

Trong nội đường không ngừng truyền đến tiếng cười đùa huyên náo, chủ tiệm may đếm đếm ngân phiếu trong tay mình, nghĩ thầm bộ áo cưới này đúng là tìm được  chỗ treo -- cây rụng tiền nha!

Nắng chiều dần tối, ráng mây phía chân trời phản chiếu ánh sáng rực rỡ mỹ lệ. Trong nhà ga dòng người chen chúc xô đẩy, kèm theo tiếng còi tàu ầm vang, lữ nhân cáo biệt thành thị phồn hoa, nhộn nhịp ngồi lên tàu đi về nơi xa.

Mã Văn Kiền xách bao lớn bao nhỏ cố gắng nhét cho sư phụ. Người đàn ông đội đấu lạp đùn đẩy nói: "Văn Kiền, thật sự không cần..."

"Sư huynh, huynh hiếm khi tới một chuyến, ta cũng không hoàn thành lễ nghĩa chủ nhà, những thứ này đều là món huynh thích ăn, còn có ít tàng thư nhiều năm của ta, huynh hãy nhận đi!!"

Sư phụ nhìn hành lý chất đầy đất, thực sự bất đắc dĩ nói: "Sao ta mang được nhiều như vậy..."

Mã Văn Kiền nhướn mày: "Đồ đệ dùng để làm gì? Cải trắng, Tiểu khoai tây, còn không mau lại đây hỗ trợ?"

"A." Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh mỗi người xách một đống trên tay, quả thực như ngày Tết về quê thẩm thân.

"Văn Kiền, cái này sao được..."

"Sư huynh quá khách khí! Sư huynh sư đệ chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, của ta chính là của huynh!" Mã Văn Kiền vừa nói vừa móc một quyển sách cũ từ trong ngực ra cho ông: "Huynh nhớ cái này không? Đây là tiểu thuyết khi sư phụ còn tại thế chúng ta đã lén lút lên trên trấn mua... Huynh lần nào cũng giấu nó ở dưới giường ta, hại ta chịu đòn..."

"Văn Kiền..." Sư phụ nhớ lại chuyện cũ, không khỏi lệ nóng doanh tròng.

"Huynh mang theo, nhiều hồi ức về lão nhân gia. Ta sẽ không tiễn mọi người, thuận buồm xuôi gió."

Mã Văn Kiền vẫy tay tạm biệt bọn họ.

Sư phụ lên xe lửa, lướt qua mọi người đi vào trong xe, thỉnh thoảng lật sách cũ trong tay, nhớ đến năm xưa có chút xuất thần.

"Sư phụ!" Bạch Vũ ở phía sau, gọi ông: "Hành lý quá nhiều, người tìm chỗ ngồi trước, bọn con lập tức qua luôn!"

"Được, Tiểu Vũ, cẩn thận một chút!"

Sư phụ tìm một góc gần cửa sổ yên lặng ngồi xuống, không bao lâu Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh cũng tới, âm thầm ngồi đối diện ông.

Xe lửa dọc theo đường ray, ầm ầm chạy ra ngoài. Sư phụ lật sách trong tay, cũng không để ý nhiều.

Chờ đến khi ông lật xong tiểu thuyết từ đầu đến cuối, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Trên xe mọi người đều mơ màng sắp ngủ, xe lửa đã đi vào địa giới Quảng Tây.

"Tiểu Vũ, Đạo Sinh, nếu các con mệt thì ngủ một lát đi."

Không ai trả lời, hai huynh đệ đối diện vẫn ngồi đến đoan đoan chính chính.

Lúc này sư phụ mới cảm thấy không ổn, ngẩng đầu, hai đứa nhóc khuôn mặt dại ra, nhìn kỹ, hóa ra là người giả làm từ thuật thế thân!

"Mã. Văn. Kiền!"

Ông tức giận siết chặt cuốn sách trên tay, hận không thể lập tức bay về quất cho sư đệ bán đứng anh em kia một trận thật đau!

Người giả bị giải trừ pháp chú, nhẹ nhàng biến thành hai tờ giấy rơi xuống ghế. Sư phụ nhìn thấy trên tờ giấy viết đầy chữ, thở dài cầm nó lên.

Bạch Vũ khóc lóc xin lỗi ông, nói mình vẫn muốn ở lại Quảng Châu, thật sự không có cách nào mới lừa ông.

"Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ không gây họa. Con cam đoan sẽ nghe lời sư thúc, thành thật làm chuyện tốt, nhiều nhất một tháng con nhất định sẽ tìm người! Sư phụ, con thực sự thích anh ấy, không muốn xa nhau nhanh như vậy, cho dù giữa hai chúng con có khó khăn gì con tuyệt đối không từ bỏ!"

Sư phụ nhìn chữ trên thư, dần dần bình tĩnh.

Nếu ông khăng khăng cố chấp, vẫn có thể xuống trạm kế tiếp quay trở về, buộc Bạch Vũ rời khỏi người kia.

Thế nhưng ngọn gió kì lạ trong đạo quán hôm đó, bài vị tổ sư khuynh đảo... Đây hết thảy dường như là ý trời, vận mệnh chú định có người dắt lên một sợi tơ hồng trói bọn họ lại với nhau. Nếu nghịch thiên mà đi, chẳng phải làm trái bản nghĩa vô vi nhi trị* của Đạo gia sao...

(Vô vi nhi trị*: là triết lý Đạo gia, đại ý là thuận theo tự nhiên, tuân theo quy luật khách quan.)

Sư phụ cẩn thận thu hồi lá thư, cất vào trong ngực.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng mỹ lệ, dọc đường phong cảnh kiều diễm, e là chỉ còn mình ông thưởng thức.

Bạch Vũ từ trên xe lén lút nhảy xuống, vừa lúc rơi vào lòng một người.

Chu Nhất Long ôm cậu nói: "Chúng ta mau chạy thôi, đừng để sư phụ em phát hiện!"

Trương Đạo Sinh cũng chạy xuống theo, kéo vạt áo Bạch Vũ nói: "Sư huynh, thuật thế thân của anh có thể giấu được sư phụ à?"

"Không thể gạt được cũng không sao." Mã Văn Kiền lắc lư đi tới, cười như không cười: "Yên tâm. Sư huynh của ta là người hiểu chuyện, sẽ không làm khó ngươi."

Bạch Vũ nửa tin nửa ngờ gật đầu, mặc kệ thế nào, tặc thuyền cũng đã lên, kế tiếp đành mặc cho số phận thôi.

Từ tận đáy lòng, Chu Nhất Long hướng Mã Văn Kiền nói cảm tạ: "Lần này làm phiền Mã đạo trưởng, con nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có người mới nghĩ được biện pháp giấu trời qua biển."

"Không cần khách khí, không cần khách khí." Mã Văn Kiền híp mắt cười. "Chỉ là giúp Chu tư lệnh một chuyện cỏn con, lão đạo vô cùng can tâm tình nguyện."

Trương Đạo Sinh nháy mặt ra hiệu với Bạch Vũ: "Chẳng trách người ta thường nói có tiền có thể sai quỷ khiến ma. Em thấy có tiền nha, đến cả lão đạo mũi trâu cũng có thể đi kéo xe lừa!" 

"Cái mông ngứa nhà ngươi!"

Mã Văn Kiền xắn tay áo định đánh nó.

"Ai da, sư huynh mau cứu em --"

Bạch Vũ cười to hai tiếng. Đôi đồng tử đen láy sáng lấp lánh mà nhìn người trước mắt.
"Long ca!" Cậu rốt cục kêu đến ngập tràn hạnh phúc.

Chu Nhất Long mím môi cũng cười theo. Giờ khắc này chỉ muốn kéo cậu vào lòng, mặc kệ con đường phía trước còn có bao nhiêu gian khổ.

Trước khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi trạm xe lửa, Chu Nhất Long hỏi: "Đạo trưởng cùng chúng con ăn một bữa cơm?"

"Miễn miễn, ta ấy à, sẽ không quấy rầy người trẻ tuổi các ngươi!"

Mã Văn Kiền nói xong khoát tay, tiêu sái phóng khoáng mà phất tay áo rời đi.

Bạch Vũ nhìn bóng lưng lão bay đi, cười khẽ một tiếng nói: "Rốt cuộc anh cho ông ấy bao nhiêu tiền? Đến cả cơm cũng không cần ăn."

Chu Nhất Long ngẩng đầu nhìn trời, nói không nên lời.

Bạch Vũ dùng củi chỏ huých anh một cái nói: "Em thật sự không đáng giá đến vậy. Ngày nào đó đừng tìm em hoàn tiền là được."

"Đáng giá." Chu Nhất Long chăm chú nhìn vào mắt cậu, bình đạm mỉm cười nói: "Em là thiên kim nan mãi*."

(Thiên kim nan mãi: hình dung một thứ gì đó rất trân quý, không thể dùng tiền tài mua được)

Trương Đạo Sinh thật sự hết chịu nổi, bĩu môi lẩm bẩm một câu buồn nôn, lại túm Chu Nhất Long nói: "Anh họ, lát nữa chúng ta đi đâu chơi? Em cùng sư huynh đến nhiều ngày như vậy, còn chỗ nào chưa đi qua nhỉ!"

Chu Nhất Long suy nghĩ một lúc nói: "Không phải muốn đi xem tuồng sao? Đúng lúc đêm nay có kịch mới, anh tìm người đặt một lô ghế."

"Được ạ!" Trương Đạo Sinh hưng phấn vỗ tay, như ruồi nhặng không đầu mà chạy loạn một vòng, sau đó ghé bên cạnh Bạch Vũ nhỏ giọng chế nhạo: "Xem chồng anh tốt như vậy, không bằng anh dứt khoát bán thân trả nợ đi!"

"Cút sang chỗ khác!" Bạch Vũ đạp một cước vào mông nó, lại kìm lòng không đặng bật cười.

Vầng trăng khuyết. Bóng người phản chiếu. Còn gì hơn là tương phùng như mộng, bạc đầu giai lão.
___

Kịch viện ngói cong kết cấu lạ lùng. Chính giữa tiểu lâu dựng ba tầng sân khấu, dùng gỗ hồng tâm chống đỡ, hai bên sân khấu treo tầng tầng màn đỏ. Đội đàn sáo và nhạc võ ở dưới sân khấu, khách trên lầu chỉ nghe tiếng không thấy hình ảnh. Chờ đến khi màn đỏ chậm rãi kéo ra, trên đình đài lung linh rộng lớn, kịch bắt đầu mở màn. Kim bạt vang lên, nhị kéo ra, rất có mùi vị thần bí tao nhã.

Kịch viện chỉ tiếp khách quen, đến xem đều là đại bài. Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh như bước vào thế giới kỳ thú mới mẻ, nhìn đến hoa cả mắt.

Diêm Thu Lỵ mặc váy kiểu Tây dương, trên đầu còn đội mũ nồi ngọc trai màu hồng trắng, thấy hai người họ vẻ mặt khâm phục ngó trái ngó phải, khẽ thở dài nói: "Chị dâu, anh về sau chính là tiểu thư khuê các, đừng suốt ngày như đồ nhà quê làm mất mặt anh họ của em."

Chu Nhất Long muốn bịt miệng cô cũng không kịp nữa rồi. Bạch Vũ trên mặt tươi cười, vén tay áo khom lưng nói với cô: "Tiểu Lily, hôm nay anh phải nghiêm túc giáo dục em, về sau còn gọi anh là chị dâu, anh sẽ không khách khí với em."

"Ư, anh họ..." Diêm Thu Lỵ trốn sau lưng Chu Nhất Long, thầm nghĩ chị dâu này mấy hôm trước còn dịu dịu dàng dàng, quả nhiên vừa về nhà chồng liền trở nên hung thần ác sát!

Chu Nhất Long cười vỗ vai cô nói: "Em gọi loạn giữa đường không sợ người khác nghe thấy chê cười sao, về sau gọi ca ca đi!"

Bạch Vũ lè lưỡi với anh, đi chưa được hai bước lại nhảy trở về, nhỏ giọng hỏi: "Em thật sự rất giống đồ nhà quê à?"

"Một chút cũng không giống." Chu Nhất Long cười đến dịu dàng.

Diêm Thu Lỵ hiếm khi bị giáo huấn, tủi thân đứng tại chỗ. Trương Đạo Sinh nghênh ngang đi tới, vốn tưởng sẽ an ủi mình hai câu, không ngờ lại nhìn cô chằm chằm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chị mặc cái quỷ gì vậy, muốn đến phòng khiêu vũ ca hát sao?"
"Em--!" Diêm Thu Lỵ đuổi theo muốn đánh nó. Hại người một trước một sau lộc cộc chạy lên lầu, người xung quanh nhìn thấy đại tiểu thư nhà Chu tư lệnh cũng không dám tiến lên trách mắng.

"Đạo Sinh, yên tĩnh một chút!" Bạch Vũ đuổi theo quát nó. Tuy trước nay cậu chưa từng để bụng xuất thân của mình, nhưng toàn bộ ánh mắt trên lầu đang nhìn về phía bọn họ, cậu cũng không khỏi có chút xấu hổ -- dù sao không thể làm mất mặt đối phương!

Chu Nhất Long kéo cổ tay cậu đi lên, không hề để ý đến xì xào bàn tán xung quanh. Bạch Vũ nhìn tây trang chỉnh tề cùng góc nghiêng tuấn mỹ của anh, lại cúi đầu nhìn bản thân mình một chút, bắt đầu hối hận lúc trước cự tuyệt quyết định muốn giúp cậu thay quần áo của Chu Nhất Long. 

Nhưng cũng may lô ghế này khép kín, dù có người tò mò thanh niên đi bên cạnh Chu tư lệnh cũng không dám ngó đầu xem.

Hạt dưa, trái cây, từng món từng món được bưng lên. Kịch cũng mở màn.
"Bích thụ thiên lý tỏa thanh uyển. Hà quang xuyên xạ vân hoàn sơn. Dao vọng u cốc xử. Tử khí trận trận hàn... "

(Dịch: Cây xanh ngàn dặm phong kín vườn xanh, ràng chiều xuyên qua mây núi. Nhìn về u cốc phía xa xa, tử khí từng trận lạnh lẽo...)

Bài hát này tên là "Song xà đấu", Chu Nhất Long sợ bọn họ nghe không hiểu Việt khúc, đặc biệt chọn kinh kịch xem.

Trích đoạn này kể về Bạch Tố Trinh tu luyện thành người, muốn hạ phàm, khi đi qua núi Thanh Phong gặp được Thanh Xà. Thanh Xà muốn cưới Bạch Tố Trinh làm vợ, cùng tranh đấu một phen, cuối cùng thua trận. Thanh Xà mến mộ Bạch Xà, tình nguyện biến thành con gái, kết làm tỷ muội, cũng muốn cùng nàng hạ phàm.

Diêm Thu Lỵ và Trương Đạo Sinh cùng nhau úp sấp trên lan can, nhìn thấy Tướng công thanh y lui xuống sân khấu, lúc trở ra liền biến thành nữ đán.

Trương Đạo Sinh hỏi: "Vậy theo chị hắn rốt cuộc là nam hay nữ?"

Diêm Thu Lỵ vỗ đầu nó nói: "Em còn không nhìn ra sao? Hắn không phải nam cũng chẳng phải nữ, là nhân yêu!"

"Nhân yêu?!" Trương Đạo Sinh ngờ nghệch.

*Nhân yêu: nam giả nữ.

Chu Nhất Long không biết em gái mình học mấy từ ngữ linh tinh này ở đâu, quả thực dở khóc dở cười.

Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến sức nặng. Anh quay đầu nhìn, Bạch Vũ đang dựa vào vai anh mệt mỏi ngáp một cái.

Không biết do ban ngày cậu quá mệt hay là vở kịch này không hợp tâm ý cậu. Chu Nhất Long cười cười, ôm cậu nhích lại gần một chút. Bạch Vũ hơi nheo mắt, nhỏ giọng gọi ca ca, dán lên vai anh chầm chậm ngủ.

Lông mi đen nhánh rậm rạp đính trên mí mắt trắng ngần của cậu, an tĩnh không giống thường ngày.

Chu Nhất Long rất muốn cúi xuống hôn cậu, thế nhưng phía trước còn có hai cái bóng đèn sáng loáng.

Bóng đèn Giáp nói: "Chị nói xem Thanh Xà rõ ràng thích nàng, tại sao lại muốn nhận nàng làm tỷ tỷ?"

Bóng đèn Ất nói: "Em đã xem qua truyện Bạch Xà chưa, vì Bạch Tố Trinh thích Hứa Tiên!"

Trương Đạo Sinh ngạc nhiên: "Hứa Tiên là ai?"

(Ất, Giáp: giống như bóng đèn A, bóng đèn B)

Diêm Thu Lỵ vẻ mặt ghét bỏ nói: "Đúng là đồ nhà quê, cái gì cũng không biết."

Trương Đạo Sinh thò tay kéo mũi cô, Diêm Thu Lỵ cũng không chịu yếu thế, hai người cãi nhau ầm ĩ túi bụi.

Chu Nhất Long rốt cục phiền, đuổi cả hai đứa ra ngoài.

Diêm Thu Lỵ cùng Trương Đaọ Sinh hậm hực xuống lầu, tuy không nhìn thấy sân khấu, nhưng vẫn có thể nghe thấy nhân vật kia đang hát:

Ta và muội can đảm tương chiếu cùng chung hoạn nạn.
Nếu tam tâm nhị ý ngũ lôi oanh thân.
Từ hôm nay tỷ muội tương ý tương bạn.
Đồng cam cộng khổ hoạn nạn không rời.

Diêm Thu Lỵ giật mình, quay đầu nhìn một cái. Lô ghế đối diện có bóng người tựa hồ đang nhìn cô.

Trương Đạo Sinh túm tay áo cô. Cô lấy lại tinh thần, hung dữ nói: "Làm gì vậy?"

Trương Đạo Sinh cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một quyển sách.

Diêm Thu Lỵ hai mắt sáng lên. Đó không ngờ là "Mao Sơn Đồ Chí" Bạch Vũ luôn mang theo bên mình.

"Lão sư huynh không cho tôi mượn. Tôi lợi dụng lúc hắn ngủ trộm được!"

Từ sau khi nhìn thấy quỷ, Diêm Thu Lỵ liền sinh ra hứng thú với môn học này. Thế nhưng nửa chuyện Mao Sơn Bạch Vũ cũng không chịu truyền thụ cho cô, cô từ lâu đã muốn xem quyển kỳ thư này một chút!

Hai người lén lén lút lút chui ra cửa sau của kịch viện, chụm đầu dưới đèn lồng treo trên mái hiên, mượn ánh sáng mờ mờ ảo ảo lật mở quyển sách cổ ố vàng.

Chữ viết niên đại xa xưa đã loang lổ. Mở trang thứ nhất của "Đồ chí", trên đó viết:
Khải thừa Đào Công Hoằng Cảnh chi danh, kiến lập Mao Sơn Nhất Phái...

Diêm Thu Lỵ tò mò hỏi: "Đây là sư tổ của hai người à?"

Trương Đạo Sinh lắc đầu: "Đào Công là người lập ra Thượng Thanh Nhất Phái, là nền tảng để Mao Sơn lập phái. Nhưng sư tổ chúng ta bái là người khác. Mao Sơn Nhất Phái bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng chân chính bắt đầu lấy việc trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình chỉ có sư tổ của chúng tôi, cũng là người viết cuốn sách này."

"Ông ấy là ai?"

Tiếp theo Trương Đạo Sinh lật đến trang cuối cùng của "Đồ chí". Diêm Thu Lỵ chậm rãi đọc lên hàng chữ cuối cùng dưới góc phải.

"Đường Hội Xương tam niên, Bùi Văn Đức, với Tập yêu ty thư."

Chân trời đột nhiên lóe lên một đường sấm chớp trắng bệch.

Bọn họ giật mình cả kinh. Sau tia chớp, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi chân.

Giày da đen sạch sẽ sáng bóng, quần tây cao cấp.

Diêm Thu Lỵ men theo đôi chân thon dài chậm rãi nhìn lên, tầm mắt đối diện với người đàn ông.

"Là anh..."

Người đàn ông vừa rồi ở lô ghế nhìn cô.

Người đàn ông có đôi mắt phượng hẹp dài và khuôn mặt diễm lệ.

"Diêm tiểu thư, chào em."

Giọng nói ôn nhu mà không mất đi từ tính. Diêm Thu Lỵ ngây ngốc nhìn y, lại có chút ngây dại.

Người đàn ông vươn bàn tay thon dài trắng nõn về phía cô, nói: "Tôi họ Tần, rất hân hạnh được gặp em."

"Tần...?"

"Tần Thâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro