Tối tăm - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7
Edit: Dương Khanh

Diễn viên trên đài cúi đầu cảm ơn khán giả, xung quanh mọi người bắt đầu tản ra bên ngoài.

Bạch Vũ tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt tuấn mỹ, dịu dàng nhìn cậu nói: "Em tỉnh rồi sao?"

Cậu trong phút chốc bỗng thấy ngượng ngùng, hoảng hoảng loạn loạn mà rời khỏi bờ vai anh, thoáng nhìn kĩ lại, âu phục sạch sẽ của anh đã bị mình làm nhăn lại một góc, phía trên lại còn có thêm một vệt nước sáng lấp lánh, Bạch Vũ hận không thể tìm một chỗ tự chôn mình xuống.

Chu Nhất Long không chút nào để ý mà nhún vai, nhìn chằm chằm cậu một lúc nói: "Sao mặt em lại đỏ như vậy?"

Bạch Vũ lo lắng bất an nhìn xung quanh, cố tình lảng tránh đổi đề tài: "Đạo Sinh đâu?"

"Ra ngoài chơi rồi."

"Nó không xem kịch sao?"

"Đã diễn xong lâu rồi."

Bạch Vũ ngước lên nhìn về phía trước, quả nhiên trên sân khấu đã không còn ai, cảm thấy có chút tiếc hận, thực ra cậu cũng muốn nghiêm túc xem kịch. Trước kia cậu hay cùng Trương Đạo Sinh trốn ra ngoài chơi, đi xem gánh hát lưu động trên trấn, nhưng chỉ có thể đứng cách giữa một đám đông mà xem, quả thật là không đã nghiện.

Chu Nhất Long thấy cậu lưu luyến không rời mà nhìn sân khấu kịch, trong lòng hiểu rõ, trộm nắm lấy tay cậu nói: "Lần sau chúng ta lại đến, chỉ cần em muốn xem, anh đều chiều em."

Bạch Vũ tựa như còn chưa tỉnh ngủ, ngây ngốc nhìn anh hỏi: "Long ca sao anh lại tốt với em như vậy?"

"Chuyện này còn phải hỏi?" Chu Nhất Long chớp chớp mắt, bỗng nhiên tiến sát gần đến bên tai cậu, nhẹ giọng nói: "Còn không phải do anh thương em sao, phu nhân của anh."

-- Lại tới nữa!

Bạch Vũ sờ sờ gương mặt đang nóng lên, một đôi mắt mèo mở lớn trừng to nhìn anh.

Chu Nhất Long không nhịn được cười hai tiếng, dỗ dành cậu: "Chỉ đùa một chút thôi, anh bảo đảm sau này sẽ không lấy chuyện này chọc em nữa."

Tròng mắt Bạch Vũ đảo lên cao, bề ngoài tuy nói không muốn cùng anh so đo, nội tâm lại thầm nghĩ, tên này cùng lắm chỉ chiếm thế thượng phong được vài lần thôi chưa gì đã khoe mẽ, kiểu nào mình cũng phải tìm cơ hội hoà nhau một ván, đến lúc đó ai là phu nhân ai là lão gia còn chưa biết đâu!

"Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi."

Chu Nhất Long nói xong đứng dậy, quay đầu lại thấy Bạch Vũ còn ngồi ở trên ghế thất thần, không biết trong đầu đang nghĩ thứ gì, cười lên ngọt như mật, hết sức dụ hoặc.

Anh nhìn đồng hồ, xác thật thời gian không còn sớm.

Dù sao đã ở rạp hát ngủ một giấc, nói vậy đêm nay cậu cũng không cần ngủ nữa.

Trong lòng mỗi người "đều có quỷ", hai người đồng loạt đi xuống lầu, bước ra cửa, cách đó không xa cũng trông thấy hai đứa nhóc hay gây chuyện Trương Đạo Sinh cùng Diêm Thu Lỵ. Chu Nhất Long đi về trước hai bước, lại phát hiện có một người đang trò chuyện cùng Lily, người này mơ hồ có chút quen mắt.

Người nọ cũng nhìn thấy anh, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn sang bên này, trên mặt hiện ra một ý cười ôn hoà.

"Thiếu Uyên huynh, đã lâu không gặp."

"Tần Thâm?"

Chu Nhất Long có chút kinh ngạc.

Sáu năm trước anh từng du học ở Anh, vì Tần Thâm cùng là người Trung Quốc nên hai người kết bạn với nhau. Chưa nói tới quan hệ thân thiết thế nào, nhưng cùng ở chung cộng đồng người Hoa nên ít nhiều cũng có chạm mặt. Nhà Tần Thâm nghe nói trước đời Thanh là một gia tộc có danh tiếng, đến thời dân quốc đổi sang làm thương nhân, cho Tần Thâm ra ngoài xã hội học hỏi, Lúc Chu Nhất Long bị trong nhà kêu trở về, Tần Thâm vẫn còn ở lại Anh học tập, không ngờ có thể gặp lại nhau trước cửa rạp hát này.

"Không nghĩ tới có thể gặp cậu ở đây, trở về bao lâu rồi?"

Tần Thâm cầm lấy tay anh, cười nói: "Tôi mới trở lại Quảng Đông không bao lâu, mấy ngày trước xem báo mới biết được, Thiếu Uyên huynh bây giờ đã là danh nhân trong thành Quảng Châu rồi."

Chu Nhất Long cười khổ nói: "Cậu như thế làm tôi đau lòng đấy, báo chí chưa bao giờ viết tốt về tôi cả."

Tần Thâm chậm rãi đưa mắt sang bên cạnh, Bạch Vũ còn đang thắc mắc cái tên "Thiếu Uyên" này là ở đâu ra, lại nghe y hỏi.

"Vị này chính là......?"

Bạch Vũ cùng y chạm mắt với nhau, bỗng dưng phía sau lưng toát lên một luồng hơi lạnh.

Cặp mắt thon dài kia rất xinh đẹp, mang theo chút mị hoặc của nữ tử, trầm thấp mà nhìn cậu.

Bạch Vũ nhìn y vươn cánh tay thon dài sạch sẽ về hướng mình, cậu cũng cọ cọ lòng bàn tay lên ống quần, mới do do dự dự đưa tay ra.

"Tôi với Long ca là....." Cậu trong nhất thời ngập ngừng.

Chu Nhất Long kịp thời giúp cậu giải vây: "Chưa giới thiệu với cậu, đây là bạn của tôi, Bạch Vũ, bên kia là sư đệ của cậu ấy, còn đây là....."

"Lúc nãy tôi đã làm quen với Diêm tiểu thư rồi." Tần Thâm sang sảng mà cười nói, "Lúc nãy ngồi trong rạp tôi còn tưởng nhận lầm người, trước kia nghe huynh nói có một cô em họ, không ngờ lớn lên trổ mã lại duyên dáng đáng yêu đến thế."

Diêm Thu Lỵ nghe được người ta tâng bốc khen ngợi, tâm trí đã mừng rỡ đến không phân biệt được đông nam tây bắc.

Bạch Vũ vì một tiếng "bạn" mà mơ hồ có chút cô đơn, ngẫm lại mình tự thấy đừng nói là bạn học cũ của anh, ngay cả tên người này cũng là lần đầu tiên nghe nói, nói tiếng "bạn" còn xem như có chút thân thuộc.

Chu Nhất Long không phát giác được cậu đang giận, anh đang trò chuyện nên khó tránh khỏi có chút phân tâm. Tuy nói nhà Tần Thâm trụ ở Quảng Đông, nhưng xa quê lâu ngày, lúc trở về cũng không có cảm giác quen thuộc mấy. Hai người hẹn nhau một ngày nào đó sẽ gặp lại ôn chuyện, Tần Thâm từ biệt cùng bọn họ, xoay người rời đi trước.

"Tiểu Bạch?"

"Hả?"

Bạch Vũ hoảng hốt ngẩng đầu lên, đối phương cầm lấy tay cậu nói: "Chúng ta cũng về nhà đi."

Bạch Vũ sửng sốt, cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ giữa lòng bàn tay. Từ lúc bốn năm trước rời đi trấn nhỏ, nhà của cậu đã trở thành trôi dạt khắp nơi cùng sư phụ..... Không biết từ khi nào, cậu cũng từng ảo tưởng trải qua cuộc sống bình yên cùng một người bình thường, có một "ngôi nhà" chân chính chỉ thuộc về mình.

"Được, chúng ta về nhà!"

Chu Nhất Long nhìn nếp nhăn tinh tế bên khoé mắt khi cậu nở nụ cười, anh nghĩ cả đời này sẽ không buông tay cậu ra.

"Anh bạn học cũ này của anh họ thật đẹp trai, khí độ lại bất phàm." Diêm Thu Lỵ nở một nụ cười ngây ngốc si mê nhìn về phía bóng người đang dần dần đi xa, Trương Đạo Sinh chỉ cảm thấy sau lưng một cơn ớn lạnh, cầm quyển sách trên tay vỗ vỗ vào cô nói: "Người ta chỉ là khách sáo thôi, chị mà cũng được như thế à?"

"Trương Đạo Sinh, trong tay mày là cái gì vậy?" Bạch Vũ lạnh như băng trừng mắt nhìn nó, Trương Đạo Sinh lúc này mới phát giác không ổn, cợt nhả mà đem "Mao sơn đồ chí" trả lại cho sư huynh -- vẫn không tránh được bị đánh cho một trận.

Sư huynh đệ hai người cứ như hai tên dở hơi, không ngừng đánh nhau suốt ngày, chung quanh mọi người nghe được ồn ào cũng nhìn qua thử xem có chuyện gì, Chu Nhất Long vội kéo người chạy lên xe, tránh cho sáng mai báo chí lại tặng anh mấy câu chuyện hoang đường gì đó.

Nhưng bọn họ lại không chú ý tới, từ trong bóng tối xa xăm có một đôi mắt đang nhìn về phía họ.

Khi chiếc xe hơi về đến phủ tư lệnh cũng đã là nửa đêm, Diêm Thu Lỵ mệt mỏi ngáp một cái, nói một câu ngủ ngon rồi đi thẳng về khuê phòng. Trong phủ tư lệnh không thiếu phòng cho khách, Trương Đạo Sinh đã quen cửa quen nẻo, lại lôi theo Bạch Vũ không ngừng tán gẫu nói nhảm. Hai sư huynh đệ quả thật là hai đứa nhóc vô ưu vô lo, sư phụ vừa rời đi là tung tăng nhảy nhót tựa như thỏ xổng chuồng, Bạch Vũ đi theo nó chưa được hai bước, đã bị một bàn tay nắm kéo lại.

Quay đầu lại, Chu Nhất Long đang nở một nụ cười đầy ý vị nhìn cậu.

Trương Đạo Sinh hiểu chuyện, nhìn nhìn lên trời, lại nhìn nhìn cậu nói: "Sư huynh anh xem ánh trăng đêm nay đẹp quá, trong khung cảnh đầy sắc xuân này...."

Bạch Vũ đang có chút ngượng ngùng, bối rối không biết nên đặt tay đặt chân ở đâu, lại nghe Trương Đạo Sinh nói toàn những thứ lảm nhảm --

"Đúng là thời điểm tốt để động phòng!"

Nói xong liền chạy vụt biến nhanh như chớp không còn thấy bóng dáng.

Kỳ đà cản mũi này cuối cùng cũng biến mất, Bạch Vũ bị anh kéo vào phòng, đóng cửa lại, dùng một ánh mắt nguy hiểm tiến sát đến gần cậu, nắm lấy cằm cậu hỏi: "Em sợ ở bên cạnh anh lắm sao?"

"Ai sợ!" Cậu trừng mắt, bỗng nhiên nhớ tới quyết tâm muốn trở mình làm lão gia, quả gan cũng trở nên lớn hơn, duỗi tay đẩy mạnh anh xuống mặt bàn gỗ vuông đỏ.

Chu Nhất Long chớp chớp mắt, cực kì kinh ngạc nhìn cậu cởi bỏ nút áo của anh, vạt áo trước ngực vừa mở ra, người đỏ mặt ngược lại lại là đối phương.

Bạch Vũ nhìn khuôn ngực rắn chắc trước mặt mình, còn lớn hơn của cậu không ít, lại nhớ đến câu "đầy cảnh sắc xuân" kia của Trương Đạo Sinh, trên mặt không ngừng nóng lên, bất giác đưa tay vuốt ve lên dàn da trắng mịn, khuôn ngực anh tựa như có một sức hút níu kéo cả bàn tay lưu luyến không rời.

Mấy lần trước Chu Nhất Long đều muốn sờ lên ngực cậu, lần này lại không hiểu khuôn ngực phẳng chưa được hai lạng thịt của mình có gì mà lại thoải mái như vậy -- đây gọi là mịn màng, săn chắc và đàn hồi đây à. Bạch Vũ sờ đến phát nghiện, đáy lòng sinh ra vài cảm giác sung sướng lâng lâng tựa như đang đi dạo ở nhà thổ.

"Thích sao?"

"...... Thích."

"Xuống dưới chút nữa."

Tay Bạch Vũ lướt qua một đường từ ngực xuống bụng anh, làn da rắn chắc toả ra nhiệt lượng như muốn cọ ra lửa. Chu Nhất Long nắm lấy tay cậu đưa xuống càng sâu bên dưới, khu vực nơi đó tựa hồ càng nóng hơn gấp trăm lần, hơn nữa nơi đũng quần đã căng cứng phồng to. Bạch Vũ đột nhiên rút tay về, e lệ không thôi mà nhìn vào gương mặt tinh xảo động lòng người của anh.

"Tại sao lại không sờ nữa, sợ?"

Hai mắt Bạch Vũ mở lớn trừng to, cậu sợ nhất là bị người ta khích tướng, ngẫm lại nếu mình sờ anh nhiều một chút, một lát nữa không phải là càng được "có qua có lại" sao? Nghĩ đến đây, cậu đưa tay chạm vào thứ nóng rực kia, tuy đã cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được hình dạng cực đại của nó, Chu Nhất Long ngửa đầu than thở một tiếng, trong hai tròng mắt xinh đẹp tựa như tẩm ra một ít nước, Bạch Vũ cũng không tự chủ được mà thở dốc, kề sát vào người anh cọ tới cọ lui, hai tay vuốt ve căn côn thịt trong quần, không cầm lòng được mà nuốt nước miếng.

Chu Nhất Long không khỏi có chút buồn cười, tâm tư người này quá dễ đoán. Nhưng giờ phút này Bạch Vũ lại lung tung rối loạn sờ vào đũng quần anh, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch, nhìn vừa ngây thơ non nớt lại có cảm giác thực tủy biết vị. Dù cho anh thật lòng muốn cho cậu một cơ hội, lại sợ không chừng đến hừng đông quần cậu vẫn còn nằm ở trên hông -- anh lại không dễ dàng thoả mãn như thế.

Nâng lên đỉnh đầu gối, nhắm đúng thẳng trọng tâm. Bạch Vũ bị đầu gối anh cọ ngay dây quần, eo đột nhiên đau xót, cậu lập tức mềm giọng rên lên một tiếng. Chu Nhất Long tìm đúng cơ hội, kéo cậu ngã vào trong ngực mình, đôi tay không chút do dự chui vào bên dưới lớp quần áo, vuốt ve sau lưng cậu quả nhiên tìm được một sợi dây ái muội.

Bạch Vũ mặc một tấm áo choàng dài màu xám, bên trong là một chiếc áo sam ngắn tay, phía trong nữa lại là...... Trong lòng cậu hoảng hốt, dây cột sau lưng đã bị đôi tay linh hoạt của anh cởi ra mất, đôi môi mỏng phía trước cũng kề sát môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng kịch liệt, thuận đường ôm lấy cậu vào lòng, hai tay sờ soạng khắp tấm lưng trơn mịn.

"Ưm.....Long ca......." Bạch Vũ tìm cách lấy lại hơi thở giữa nụ hôn cuồng nhiệt của anh, đầu lưỡi ướt mềm kia như muốn hút đi thần trí cậu, hốt hoảng nhớ lại "kế hoạch" của mình, thầm nghĩ nói như thế nào cũng là mình đè lên người anh, đợi đến lúc anh bật khóc.

"Tiểu Bạch......" Chu Nhất Long mỉm cười gọi cậu, Bạch Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, chăm chú nhìn lên, phát hiện trong tay đối phương lại là một chiếc áo yếm đỏ hồng, anh vừa nhìn nó vừa ra vẻ thưởng thức. "Lần trước không nhìn rõ, màu này thật ra cũng rất quyến rũ."

"Trả cho em!" Cậu cảm thấy thẹn không thôi, không biết mơ màng lúc nào lại bị anh trộm mất, mới vừa vươn tay muốn đoạt lại, đã bị anh nắm sau ót hôn một nụ hôn nóng bỏng lần hai. Giữa lúc cọ tới cọ lui, quần áo trên người cậu đã bị anh cởi ra sạch sẽ, nằm gọn gàng trên mặt đất cùng chiếc áo yếm kia. Bạch Vũ bị anh hôn đến ý loạn tình mê, hai bờ ngực tựa vào nhau, đầu vú cọ sát, cậu khó nhịn rên rỉ, bị anh xoa qua một lượt từ bờ vai đến xương sống lưng, sau đó nắm lấy eo nhỏ, mạnh mẽ đẩy cậu lên trên.

"Hu......" Cả người Bạch Vũ mềm oặt xuống, toàn bộ trọng lượng đều đặt trên người đối phương. Chu Nhất Long ngậm lấy đầu lưỡi cậu triền miên mà mút, cắn lấy cánh môi no đầy đến khi nó phát sưng, đôi tay nhằm vào lúc cậu mê loạn mà trượt vào bên trong quần, trần trụi mà xoa nắn hai cánh mông thịt non mềm đẫy đà của cậu.

Bạch Vũ vẫn còn nghĩ mình ở bên trên, cùng anh hôn môi đầy say mê, tận đến khi hai ngón tay lạnh lẽo sờ vào giữa kẽ mông cậu, vòng quanh xoay tròn ở nơi cửa huyệt mẫn cảm kia, lúc này cậu mới sực tỉnh, vội vã đẩy anh ra khỏi người mình.

"Không được!" Bạch Vũ bật dậy rời khỏi người anh, nhìn vào đôi mắt gợn sóng đào hoa của anh: "Anh khi dễ em nhiều rồi, lần này em phải ở trên!"

"Khi dễ?" Chu Nhất Long cười nói: "Đối với em cái này là khi dễ?"

Bạch Vũ không muốn nghe anh ngụy biện, gỡ đôi tay đang vuốt ve trên mông mình xuống: "Bây giờ anh có làm hay không?"

"Được được được, để anh hầu hạ em được chứ?"

Không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng giương cờ trắng như vậy, cậu vui sướng nhếch môi, một đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn anh: "Là anh nói đó!"

Cái gọi là càng ngã thì càng khôn, từ trước đến nay chưa bao giờ hiệu nghiệm trên người cậu.




"Ca ca...... Từ bỏ......"

"Ngoan, mở chân ra thêm một chút."

Bạch Vũ không ngừng ngẩng đầu thở dốc, ngoài mặt ra vẻ từ chối nhưng cơ thể lại thành thật mà dạng chân ra càng lớn.

Hoá ra "hầu hạ" trong miệng đối phương lại là ý này, cả đời này cậu chưa bao giờ được người khác ngậm thứ đó trong miệng, giờ phút này lại ngồi trên bàn giang rộng chân tựa như mời gọi đối phương hưởng dụng một bữa yến tiệc.

Chu Nhất Long nửa quỳ ở dưới thân Bạch Vũ, tỉ mỉ mà ngậm lấy dương cụ của cậu, ánh mắt thi thoảng lại đảo lên phía trên, đuôi mắt đỏ bừng ước át phác hoạ ra nét dục niệm sâu thẳm. Lúc đầu Bạch Vũ còn muốn ngăn cản anh, kết quả ngay khi bên dưới vừa đưa vào khoang miệng ấm áp kia, cậu liền cương đến không nói nên lời, nâng eo muốn thoát ra ngoài nhưng lại run như cầy sấy, hai bên đùi lại không cầm lòng được tách sang hai bên, không đầy một lát Bạch Vũ đã ngã xuống bàn, thân mình run rẩy bắn ra.

Chu Nhất Long không kịp né, thứ dịch trắng kia đã bắn lên khắp mặt anh, một ít còn vương lại trên đôi lông mi dày.

Chớp chớp đôi mắt sinh động đầy uất ức mà nằm đè lên người cậu: "Tiểu Bạch.....Xem em làm chuyện xấu gì này....."

Vốn dĩ chỉ muốn nói lời âu yếm chọc ghẹo cậu, không ngờ Bạch Vũ lại thật sự cho rằng mình có lỗi, không ngừng hoảng loạn vuốt lau khắp mặt anh, vô cùng khép nép nói một câu xin lỗi, ngay cả "nghiệp lớn" phản công của mình cũng mặc kệ, chống tay lên bàn xoay người, nâng lên mông nhỏ về phía anh nói: "Em....em cho anh phạt....."

Trên cánh mông trơn mịn vẫn còn in dấu tay của đối phương, cứ như thế mà tựa người xuống bàn, cất lên tiếng nức nở đáng thương mời gọi người tiến vào, quả thật khiến cho người ta huyết mạch sục sôi.

Bạch Vũ thấy anh không có động tĩnh, còn tưởng đâu anh giận thật, hốc mắt không khỏi chua xót, đôi tay vòng ra phía sau hơi tách kẽ mông ra, lộ ra lỗ nhỏ đã bị anh hưởng dụng vài lần, khóc nức nở nói: "Em không cần ở bên trên nữa...."

Giọng điệu nghe rất đáng thương, đến nỗi Chu Nhất Long cảm giác mình giống như đang khi dễ cậu thật sự, nỗ lực áp xuống dòng nhiệt đang dần nóng lên trong cơ thể. Anh vòng tay qua ôm lấy eo Bạch Vũ nói: "Sao anh lại trách em được.....Tiểu Bạch, em thoải mái anh mới có thể vui vẻ......"

Kỳ thật nhớ lại vài lần trước quả thật là quá mức lỗ mãng, không đối xử dịu dàng với cậu, vốn là chỉ muốn làm cậu tận tình hưởng thụ thôi. Không nghĩ tới Bạch Vũ không quen được "hầu hạ" như thế, cậu quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia trước mắt, lấy lòng ôm chặt lấy cổ anh, tinh tế liếm lên tinh dịch còn sót lại.

Đầu lưỡi ẩm ướt di chuyển khắp khuôn mặt, cơn ngứa rất nhỏ bỗng dưng biến thành một cơn sóng lớn, mãnh liệt sôi trào lan ra khắp cơ thể rồi đi xuống phía bụng dưới. Chu Nhất Long rốt cuộc không nhịn được nữa, một tay bế cậu ôm lên ném vào trên giường, nóng nảy bất an mà mở khoá quần. Bạch Vũ vẫn duy trì tư thế giang hai chân ra, xuất thần nhìn anh, nhìn thấy căn dương cụ thô hồng kia, cậu không nhịn được mà phát run..... Bạch Vũ trong phút chốc cảm thấy kích thích, nhưng lại sợ thứ kia nếu cắm vào không chừng sẽ đau đến mức chết đi sống lại.

Đôi mắt Chu Nhất Long như bị thiêu đốt vì ngọn lửa dục vọng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi run rẩy của cậu mà bình tĩnh trở lại, cười khẽ một tiếng tiến sát bên tai cậu nói: "Anh đảm bảo sẽ không đau..... cho anh mượn một ngón tay......"

Bạch Vũ ngây ngốc đưa tay cho anh, Chu Nhất Long ngậm lấy ngón tay cậu liếm mút đến khi nó ướt đẫm, lại nắm lấy đưa xuống bên dưới. Ngón tay đi qua dương vật vừa mới bắn xong còn mềm rũ giữa cánh rừng rậm rạp, lướt qua hai quả trứng no căng đi vào lỗ nhỏ thít chặt. Bạch Vũ đụng phải cấm địa của chính mình, sợ tới mức rút tay về, Chu Nhất Long lại níu chặt không cho cậu di chuyển, dỗ dành nói: "Em phải học cách tự xoa chứ....Bằng không sau này làm sao ở bên trên được?"

Bạch Vũ nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có chút hợp lý, dù sao lúc này cũng không phải là lúc để đùa, bể học vô bờ, đương nhiên không thể chỉ vì chuyện nhỏ này mà bỏ qua việc lớn.

Thật cẩn thận chạm vào nơi nơi đó, theo ngón tay của anh chen vào bên trong. Cậu gian nan khẽ rên một tiếng, tự mình dùng tay cắm vào đường đi cảm giác thật sự quá kì lạ.

Chu Nhất Long biết một chút bôi trơn này chắc chắn không đủ, nhân cơ hội lấy ra thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn từ trong ngăn tủ. Trở lại trên giường thấy Bạch Vũ vẫn còn ngoan ngoãn đưa đẩy ngón tay ra vào, trong miệng lại ngậm ngón tay khác, để lộ ra một hàm răng trắng nhỏ, vừa nhắm mắt rên rỉ vừa đưa tay di chuyển càng lúc càng nhanh.

"Ca ca......?" Bạch Vũ đợi nửa ngày, phía sau không có ai xâm lấn bắt đầu phát ngứa. Ngay khi cậu vừa mông lung mở mắt ra, đã bắt gặp một đôi mắt dịu dàng như nước, anh kề sát lại gần cùng cậu triền miên hôn môi. "Em thật đáng yêu......" Người kia lấy tay anh thay cho tay cậu, dùng kỹ xảo thành thục mà đưa thuốc cao xoa vào bên trong. Bạch Vũ dồn dập thở dốc hai tiếng, lỗ nhỏ hung hăng mà thít chặt lấy hai ngón tay thon dài.

"Em có đau không?"

Bạch Vũ lắc đầu, nhưng Chu Nhất Long vẫn nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu: "Bên dưới của em thật chặt, chịu nổi chứ?"

"Đừng hỏi mà....." Bạch Vũ cảm thấy thẹn mà nghiêng đầu vùi vào gối, lại bỗng nhiên bị anh trở mình, nâng mông cao cao tựa sát người xuống giường, hai bàn tay to mở rộng cánh mông cậu, cửa động bên ngoài không ngừng co rút, ước sũng đầy nước, ngay sau đó là một cự vật nóng hổi cạ lên lỗ nhỏ.

"Nếu đã không đau, anh tiến vào được chứ?"

Khúc dạo đầu dài dòng ban nãy đã dày vò cậu đến chết, Bạch Vũ dùng sức bắt lấy khăn trải giường gật gật đầu, sau đó anh bắt đầu thong thả mà tiến vào thật sâu. Cậu áp tiếng kêu xuống gối, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, không phải đau, chỉ là cảm thấy rất thẹn. Chưa bao giờ cậu lại tỉnh táo đến thế, ý thức được mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn quen thuộc của đối phương, cả người loã thể để mặc cho người ta làm, quả thật cũng không khác gì động phòng.

"Tiểu Bạch, em ổn chứ?" Chu Nhất Long ôm lấy eo cậu dịu dàng hỏi, thấy Bạch Vũ chịu đựng không trả lời, anh chậm rãi đưa đẩy trong thân thể cậu. Tiểu đạo trưởng có một vòng eo thon chân lại dài, phía dưới cũng chặt, lỗ nhỏ ửng đỏ giữa bờ mông mềm mịn siết chặt lấy anh, bên trong vừa nóng lại ướt, anh không tự chủ được bắt đầu tăng tốc độ, Bạch Vũ bỗng nhiên kéo tay anh lại, nghiêng đầu dùng một đôi mắt ướt át nhìn anh.

Anh vốn tưởng rằng đối phương muốn kêu đau, kết quả bờ môi Bạch Vũ lại ngập ngừng, nhìn anh nói: "Ca ca..... Đừng rời bỏ em....."

Sự dịu dàng trong lòng anh vào thời khắc này phảng phất như muốn tan chảy, cúi đầu xuống hôn lên bả vai cậu, trầm giọng trả lời: "Vĩnh viễn không bao giờ....."

Bạch Vũ cảm thấy chỉ cần có những lời này của anh mọi thứ đều đáng giá, trong lòng ngực rung động mãnh liệt, hốc mắt dâng lên một cảm giác chua xót. Cậu quỳ xuống giường lén lút nâng mông lên, thứ nóng bỏng bên trong bắt đầu có quy luật đưa đẩy thật nhanh trong cơ thể cậu. Nhờ cơn dạo đầu ban nãy, phía sau Bạch Vũ dần dần có cảm giác dễ chịu, cậu cắn lấy một góc gối rên rỉ thành tiếng, chờ đến khi dương vật cọ qua một nơi mềm mại, bên khoé miệng cậu đã chảy cả nước miếng, Bạch Vũ sướng đến nỗi kêu càng lúc càng lớn, từ phía sau anh nắm lấy eo cậu, nhắm vào nơi đó hung hăng mà lao tới.

"Ca, ca ca, không được, a, nhanh quá......"

Chu Nhất Long đưa tay xuống bên dưới sờ lấy dương cụ vừa cứng vừa nóng của Bạch Vũ, xem ra là đã đâm đúng chỗ mẫn cảm của cậu. Hai đùi Bạch Vũ bắt đầu phát run, cơ thể bị anh đẩy tới không ngừng hướng lên trên, đỉnh đầu cũng sắp chút nữa đụng vào cột giường. Chu Nhất Long ôm cậu lên xoay vòng để cậu ngồi xuống trước ngực anh, kéo đôi chân dài ra rồi lại cắm trở vào, Bạch Vũ ôm lấy bờ vai anh dưới mông lại nuốt lấy dương vật rắn chắc, di chuyển lên xuống chưa được một lát cậu đã chịu không nổi kích thích, cúi đầu ngậm lấy cánh môi anh xin tha: "Ca ca..... Em muốn bắn"

"Bắn cho anh xem."

"Không được........"

Bạch Vũ xấu hổ đến mức lấy cánh tay che khuất mặt. Nửa người dưới càng bị đâm mãnh liệt hơn, cậu bây giờ không khác gì lục bình trôi lơ đãng trên sóng biển, trong tiếng kêu đã mang theo một ít nức nở. Vòng eo nhỏ hẹp bị anh siết chặt lấy, trên làn da đã mơ hồ in ra một dấu tay.

"Đừng thẹn thùng, đây là ở nhà......"

Bạch Vũ nhìn vào đôi mắt biết cười của anh, trong nhất thời không tìm ra được lối thoát. Chu Nhất Long hôn lên trước ngực cậu, cắn một ngụm lên đầu vú nhỏ hồng đứng thẳng, kích thích đau đớn khó nhịn làm cậu cất cao âm điệu, mông lại cắn chặt dương vật của anh, Bạch Vũ há miệng kêu nhưng lại không phát ra tiếng, cơ thể tựa như không thể khống chế được nữa, toàn bộ đều tiết lên cơ bụng rắn chắc hữu lực của đối phương.

"Ca, ca ca......" Bạch Vũ không ngừng thở dốc, siết chặt lấy bả vai của anh. Cảm giác cao trào tựa như bay vào tầng mây cao nhất, đột nhiên trời đất quay cuồng, cậu bị anh đẩy mạnh xuống giường, đôi chân dài vô lực nâng lên, nơi luôn cảm thấy thẹn thùng nhất hoàn toàn lộ ra trước mắt người khác.

"Không, đừng mà! Chưa được -- a a!" Cậu còn chưa kịp bình tĩnh lại đã bị anh cắm thọc vào chỗ sâu nhất, căn dương vật nổi đầy gân xanh cứ hung hăng mà cọ xát qua đường đi mẫn cảm, tựa hồ muốn đem mỗi một giọt nước trong cơ thể cậu đẩy ngược ra ngoài. Bạch Vũ khóc nấc thở gấp vặn vẹo mà giãy dụa, càng dần về sau cậu càng không thể kêu ra tiếng được nữa, bị anh ôm lấy siết chặt trong lòng ngực, dùng lực vừa mạnh vừa nhanh mà cắm xuống lỗ nhỏ, vách tường bên trong không ngừng co rút thứ hung khí càng lúc càng nở to căng trướng, không biết qua bao lâu, dương vật anh đẩy vào nơi sâu nhất rồi bắn đầy một bụng dương tinh.

Chu Nhất Long không vội vã rời đi thân thể cậu, mà là nhướng người lên chậm rãi hôn xuống khoé môi đối phương. Hai mắt Bạch Vũ thất thần, cậu cứ thế thở hổn hển trong chốc lát, lúc này mới ý thức được mình lại khóc, thẹn thùng mà nghiêng đầu sang một bên, chỉ cho anh hôn lên sườn má mình.

"Thoải mái chứ?"

Cậu quay đầu thật nhanh mà mổ lên miệng anh một cái, lại vùi đầu mình xuống gối.

Chu Nhất Long cười một tiếng, chậm rãi đong đưa trên cơ thể cậu: "Làm một lần nữa được không?"

Bạch Vũ đỏ mặt gật gật đầu, đôi tay vòng qua đầu vai anh, nhẹ nhàng mà ôm chặt lấy anh.

Dương cụ ở trong cơ thể ngẩng đầu lên, cọ xát lên thành ruột mềm mại, mượt mà mà ra ra vào vào. Bên tai Bạch Vũ lại chỉ nghe được tiếng nước phát ra từ chỗ kết hợp, lỗ nhỏ của cậu không ngừng đóng vào mở ra tựa như một nơi hút lấy côn thịt của đối phương. Cậu giương miệng thở dốc nói: "Lần.....lần sau....... anh phải cho em.......A...ở bên trên......"

Chu Nhất Long cười tựa sát vào trán cậu hỏi: "Tại sao?"

Lại một lần nữa Bạch Vũ choáng váng vì nụ cười động lòng người của anh, mơ mơ màng màng nói: "Bởi vì..... em không muốn....... phải làm phu nhân......."

"Vậy anh gọi em là lão gia được chứ?"

Bạch Vũ nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không tồi, choáng váng gật đầu, say khướt mà dâng đôi môi lên.

"Ừm.... Lão gia, anh làm em hài lòng chứ?"

"Hài, hài lòng......"

"Nhìn lão gia ăn ngon như vậy..... Muốn đến thế sao?"

"Muốn.......A, thật thoải mái...... Muốn anh......"

Đêm nay có người bịt tai trộm chuông mua vui trong sự đau khổ, người còn lại là phối hợp khăng khít, lại cười rút rít bên tai nhau.

Bóng đêm từ từ chìm xuống, cơn sóng tình mãnh liệt cũng dần thoái lui.

Bạch Vũ cùng anh ôm nhau ngủ, cậu bị cuốn vào một vòng tay ấm áp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của anh.

"Ca ca......" Cậu đã thấm mệt, nhưng lại không muốn ngủ quá sớm, câu được câu mất mà trò chuyện cùng anh: "Anh với cái người Tần Thâm kia...... đã quen biết nhau bao lâu?"

"Chắc cũng đã được sáu bảy năm, quen biết nhau từ lúc đi du học....." Chu Nhất Long cười chạm vào chóp mũi cậu: "Sao lại hỏi đến cậu ta?"

Bạch Vũ lầm bầm nói: "Người đó gọi anh là Thiếu Uyên....."

Ngơ ngác chớp mắt một cái, mới phát hiện ra tiểu đạo sĩ là đang ghen, mặt anh khẽ nở ra một nụ cười, hôn lên khoé môi trơn hồng của cậu: "Anh nghĩ là em biết.....Tần Thâm cùng lắm chỉ là bạn học cũ của anh thôi mà em đã ghen rồi, nếu lần sau lại có người khác gọi anh là ca ca thì em phải làm sao đây?"

"Em gọi anh là bà xã!" Bạch Vũ cực kì tức giận, dùng sức nhéo lên ngực anh.

"Shhhh.....Tùy em, đều tùy em." Thực lực quyết định địa vị, Chu Nhất Long che lại ngực mình, tạm thời cho qua chuyện này đã.

Bạch Vũ sung sướng mừng rỡ, cười hai tiếng lại thầm nghĩ: "Em trai họ của anh là Thiếu Nghi, anh là Thiếu Uyên, vậy trong nhà anh còn bao nhiêu Chu thiếu gia nữa?"

"Lúc trước còn một người là Thiếu Kiệt, nhưng đã qua đời hai năm trước....."

Bạch Vũ sửng sốt: "Tại sao lại mất?"

Chu Nhất Long nghĩ nghĩ nói: "Hình như là do trong nhà có hoả hoạn, tuy rằng bọn anh cũng ít liên lạc với nhau, nhưng nghe nói người đó đã ra đi lúc còn trẻ, rất thương tâm........"

"Xin lỗi......" Bạch Vũ cúi đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới quả thật mình cũng không biết được quá khứ của anh, nên muốn cùng anh tâm sự chuyện nhà. Chu Nhất Long không ngại cùng cậu chia sẻ, ôm lấy cậu thì thầm, kể cho cậu nghe kí ức từ lúc còn bé của anh.

"...... Lúc ấy cha anh ly thế, mẹ anh dạy rằng, sau này lớn lên anh phải nên người, không được cô phụ kỳ vọng của cha....."

Bạch Vũ nghe được một nửa, mày nhăn lại, "Cha anh cũng......?"

Chu Nhất Long bình tĩnh mà vuốt ve mu bàn tay cậu nói: "Sinh lão bệnh tử, thế sự vô thường, ông đột nhiên gặp bệnh nặng rồi mất, ngược lại cũng xem như không chịu sự thống khổ nào."

"Vậy trong nhà anh còn ai?"

"Hiện giờ chỉ có anh và mẹ." Chu Nhất Long suy tư một hồi lâu lại nói: "Nhưng thật ra nghe nói cha anh còn một người anh em, có điều đã bỏ nhà đi từ lúc còn trẻ, đến nay không có tin tức gì....."

Trong phong thuỷ học có một thứ gọi là huyệt có tam cát, táng có lục hung*. Nếu nơi tổ tông an táng dựa theo sơn thủy chuyển dời mà có xảy ra sự biến hoá nào đó, đều cực kì có khả năng ảnh hưởng đến vận thế của đời sau. Bạch Vũ vội vàng bò dậy không ngừng truy vấn trong nhà anh có biến cố nào khác hay không, không chừng là do phong thủy có vấn đề, làm cho thân thích trong nhà anh nhiều lần gặp phải tai hoạ.

*Trong quan niệm của phong thủy, việc chôn cất phần mộ tổ tiên rất quan trọng, có liên quan đến cả sự thịnh vượng của cả một gia tộc. Hiểu đơn giản là có ba loại huyệt đem đến điều tốt lành, sáu loại chôn chất mang đến điềm xui xẻo.

Chu Nhất Long vẫn như cũ không tin vào những cách nói này, nhưng lại không đành lòng làm cậu phật ý, đành phải trả lời: "Cái này em không cần lo lắng, thứ không thiếu nhất trong nhà anh là thầy phong thủy, mẹ anh rất tin những thứ này, năm nào cũng tìm người về xem....."

"Kể cả không phải do phong thủy thì cũng có khả năng là trúng phải tà thuật gì đó!"

Anh bất đắc dĩ cười nói: "Không có phức tạp như em nghĩ đâu, anh thấy cũng chỉ là trùng hợp thôi......"

"Long ca!" Bạch Vũ nhíu lại mày muốn cùng anh lý luận, nhưng lại bị anh túm lấy một cánh tay kéo xuống, lại ngã vào lồng ngực ấm áp của đối phương.

"Nói nữa......" Chu Nhất Long vuốt ve sau lưng cậu lại chậm rãi luồn tay xuống bên dưới, khẽ thở dài: "Em nhìn anh không phải là được rồi sao?"

"Anh chính là đem lời nói của em vào tai này ra tai kia......Ưm ưm!" Đôi môi Bạch Vũ bị anh phong bế, kề sát vào thân thể nóng bỏng bên dưới, vừa cọ tới cọ lui một chút lại thiêu ra lửa dục. Chu Nhất Long xoa lên cánh mông non mềm của cậu, ngón tay tiến vào lỗ nhỏ mềm mại, vừa đẩy nhẹ hai lần, trên mặt người nọ đã ửng hồng cả lên.

"Anh thấy là do em quá bận tâm, dưới bầu trời này có biết bao nhiêu người biết tà thuật, còn đánh nhau làm cái gì, trực tiếp đấu pháp là được."

"Anh chính là ngoan cố không nghe....... ư a...... Đừng, đừng tiến vào......"

Bạch Vũ run rẩy mà kêu một tiếng, đồng tử cũng không ngừng mở to, có một vật cứng đang cố chen vào nơi ướt mềm bên dưới, không chút ngăn trở mà vọt vào chỗ sâu bên trong.

"Ừm......" Chu Nhất Long ôm lấy eo cậu chậm rãi vận động: "Ngược lại anh lại cảm thấy hình như mình trúng phải tà thuật của em.......Làm như thế nào cũng thấy không đủ?"

"Đồ khốn......"

Tên này nửa đêm không ngủ được còn muốn tra tấn mình đến chết, Bạch Vũ thật muốn dán lên trán anh một tấm bùa chú, cho anh nếm thử cảm giác trúng phải tà thuật là như thế nào.

Nhưng giãy dụa nội tâm lại là phí công vô ích, một lát sau cậu đành mềm như bông mà nằm yên để mặc người ta làm, hai mắt phủ đầy hơi nước, trừ bỏ làm nũng kêu vài tiếng "Ca ca" ngoài ra chẳng nói được mấy câu.

Chu Nhất Long cắn một ngụm lên cổ cậu, hạ thân lại bị siết chặt co rút lại mút vào, lúc trước trong đầu có một tia tỉnh táo cũng bị ngọn lửa tình cảm nồng nhiệt thiêu đốt đến không còn một mảnh.

--

Bạch Vũ ở phủ tư lệnh hơn nửa tháng, thế mà dấu đỏ trên cổ chưa bao giờ phai bớt, Trương Đạo Sinh cứ âm thầm sau lưng cười trộm cậu, từ đầu còn thẹn thùng đến nỗi đuổi đánh người ta đến tán loạn nhà cửa, theo sau năm lần bảy lượt nhắc Chu Nhất Long không được lưu dấu ấn trên chỗ dễ thấy như thế nữa. Nhưng cứ mỗi lần người nọ nhìn cậu mỉm cười, ôm cậu gần gũi mà liếc mắt một cái, Bạch Vũ nhất thời trầm mê đến ba hồn không thấy bảy phách, để mặc người ta ấn mình ngã vào tủ áo, án thư, sô pha..... Đủ loại vị trí, mơ màng hồ đồ rồi lại đâu vào đấy.

"Sư huynh, anh thế này gọi sắc dục huân tâm, xa hoa dâm dật." Trương Đạo Sinh không khỏi cảm thán nói.

"Câm miệng, luyện công đi." Bạch Vũ mắt cũng không nâng mà cầm cành trúc quất xuống bắp chân nó, từ khi phát giác "kế hoạch trở mình" của mình nhiều lắm chỉ là đổi lấy uy phong ngoài miệng, cậu đã tiến vào giai đoạn tự sa ngã, ngay cả Diêm Thu Lị nũng nịu tiếp tục gọi cậu là chị dâu, cậu cũng lười phản ứng.

"Sư huynh, anh đang xem cái gì vậy?" Trương Đạo Sinh tò mò mà duỗi cổ lại gần.

Bạch Vũ lật đi lật lại cuốn "Đồ chí" trên tay, nhưng lại không thể tìm thấy nửa điểm ví dụ về tình huống tương tự như Chu Nhất Long. Trong cơ thể mỗi người đều có hai khí âm dương, không ngừng lặp đi lặp lại tuần hoàn, nếu nói dương khí anh quá thịnh mệnh số quá mạnh, không đến mức ngay cả khoá dương châm cũng không có tác dụng; nếu nói âm khí quá vượng sát khí quá nặng, vậy làm sao giải thích chuyện anh không thể nhìn thấy quỷ? Hơn nữa theo lời anh nói người thân trong nhà không phải là chết cũng là bỏ đi, Bạch Vũ cẩn thận tra xét, quả thật là không có nửa điểm vết tích của tà thuật, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?

Trương Đạo Sinh nhìn nửa ngày, đầu đầy dấu chấm hỏi: "Mấy cái chữ này có thể viết dễ hiểu hơn một chút hay không?"

Bạch Vũ gõ sách lên đầu nó một cái nói: "Mày cho rằng Tổ sư gia chỉ viết mấy thứ linh tinh sao!"

"Tổ sư gia cũng thật là, viết được một cuốn sách lại còn chia ra hai quyển, quyển còn lại cũng không biết đã rơi vào tay ai."

"Dám nói xấu Tổ sư gia, coi chừng bị sét đánh!"

Bạch Vũ cất quyển "Đồ chí" lại, nhớ tới không lâu trước đây sư phụ có truyền đến một phong thư, nói là đã tìm được một chút manh mối về "Mao sơn thuật chí", chờ không kịp hai bọn họ nên ông đành đi tìm hiểu trước. Trên thư sư phụ cũng không nhắc lại chuyện về Chu Nhất Long, chỉ dặn bọn họ đừng quên tu hành mỗi ngày. Bạch Vũ càng không cảm thấy tự tin, không thể cứ mãi thể sư phụ ở bên ngoài lên núi đao xuống biển lửa như vậy, cậu cũng nên gác lại những ngày tháng hưởng thụ "tư tình nhi nữ" trong phủ tư lệnh này thôi.

"Ngày mai nói với sư thúc một tiếng, chúng ta cũng khởi hành đi tìm sư phụ."

Trương Đạo Sinh nghe vậy sửng sốt: "Vậy ông chồng của anh tính sao bây giờ?"

Bạch Vũ trừng mắt liếc nhìn nó một cái: "Hắn lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn không biết chạy theo?"

"Sợ là có người luyến tiếc....."

Trương Đạo Sinh nở một nụ cười nguy hiểm, Bạch Vũ nắm vuốt cành trúc hướng về phía nó.

Một trận "ác chiến" sắp sửa xảy ra, cái gọi là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Trương Đạo Sinh liền co chân bỏ chạy, ai ngờ vừa đến đại môn lại đụng phải một người.

"Em trai, vội vã như vậy là muốn đi đâu?"

Một âm thanh cao vút lanh lảnh cất lên cùng một đôi mắt phượng vũ mị hẹp dài.

Trương Đạo Sinh sờ sờ đầu: "Tần Thâm, sao lại là anh?"

"Đạo Sinh!" Bạch Vũ mở miệng quát lớn, ngay sau đó liền gặp phải đôi mắt cười mà như không cười kia.

"Tần công tử tới chậm rồi, Long ca trong quân ngũ có việc, đã đi trước."

Tần Thâm nhìn cậu nhoẻn miệng cười nói: "Kỳ thật lần này tôi đến đây là để tìm cậu, Bạch công tử."

Trong phòng khách lớn sáng sủa, người đàn ông mặc một bộ âu phục xanh lá gỡ xuống chiếc mũ rộng vành trên đầu, cử chỉ văn vẻ ưu nhã. Bạch Vũ nghiêng chân ngồi xuống ghế sô pha, dáng vẻ mà theo Trương Đạo Sinh hình dung chính là "Bộ dạng nghèo khổ từ nhỏ, cả đời này đừng hòng sửa được."

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Tần Thâm nghe ra được sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của cậu, hơi hơi nhướng mày nói: "Quả thật Bạch thiếu gia không thích tôi."

Bạch Vũ hơi sửng sốt, nhưng thật ra không nói đến vấn đề có yêu ghét hay không, chỉ mơ hồ cảm thấy Tần Thâm người này có chút kỳ lạ, luôn khiến cho cậu phải cảnh giác.

Đã ở phủ tư lệnh nửa tháng nói dài cũng không dài, Tần Thâm lại là vị khách đến đây ghé thăm mà cậu thường gặp nhất. Theo lý mà nói, loại người của Tần Thâm thuộc kiểu công tử thế gia, xử sự chu toàn, thái độ hoà nhã dễ gần, đáng lẽ sẽ không làm cho cậu thấy phản cảm, nhưng mỗi khi bị cặp mắt mị lực như gần như xa kia nhìn mình đánh giá, Bạch Vũ luôn không tự chủ được mà cảm giác được một tia rùng mình.

Có lẽ là do mình quá mức đa nghi, Bạch Vũ ngồi ngay ngắn, nghiêm túc trả lời: "Anh hiểu lầm rồi, anh là bạn của Long ca, sao tôi lại ghét anh được. Còn nữa, đừng gọi tôi như thế, tôi không phải thiếu gia gì cả."

"Vậy chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi." Tần Thâm ý vị sâu xa mà nhìn chằm chằm cậu nói: "Bạch thiếu gia."

Bạch Vũ không rõ nguyên do, bỗng nhiên bắt gặp tầm mắt y đang nhìn chằm chằm lên cổ mình, tức khắc cảm thấy thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Hơn phân nửa người này đã đoán được quan hệ của mình và Chu Nhất Long, từng tiếng "thiếu gia" này càng làm cậu cảm thấy hổ thẹn.

"Tần công tử, rốt cuộc anh có chuyện gì vậy?"

"Là như thế này." Tần Thâm cười cười nói: "Tôi có nghe Thiếu Uyên huynh nói, Bạch thiếu gia có biết một ít về phong thuỷ âm dương, trong nhà tôi dạo này lại xảy ra một ít việc kì lạ, muốn mời cậu đến xem giúp tôi một chuyến."

"Việc lạ?"

Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh đưa mắt nhìn nhau, xem ra ngày mai lại không đi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro