C3: Tôi không phải hung thủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Không có gì đặc biệt chỉ là muốn nói chương "Hồi ức" cô viết rất hay. Tôi buồn cả ngày luôn.

- Cũng giống như Hùng Tử Kì, tôi kí túc ở đây. Nguyên ngày hôm nay tôi đều ở suốt trong phòng của mình.

- Vậy có ai ở cùng cậu không?

Chu minh tinh lắc lắc cái đầu nhỏ, chân thật nói:

- Không có, chỉ một mình tôi.

- Vậy cậu có từng gặp qua nạn nhân không?

Chu Nhất Long đôi mắt khẽ đảo liền gật đầu nói:

- Có từng gặp qua. Thật ra Chân chủ tịch hẹn tôi hôm nay lúc 5 giờ chiều cùng ông ấy ra ngoài dùng cơm.

Táp Bối Ninh chau mày, não động một cái xoay qua chất vấn Chu Nhất Long nhưng lại có tỏ vẻ khó hiểu với Bạch Vũ:

- Chủ tịch có trăm công ngàn việc như vậy tại sao lại rảnh rỗi mời cậu dùng cơm? Mà ngay đến cả tôi, thư kí riêng của ngài ấy cũng không biết?

Không đợi Chu Nhất Long đáp lời, Hà Cảnh nhanh miệng trêu chọc một câu:

- Đó là vì cậu vô trách nhiệm.

Ohhhhhh

Quỷ Quỷ đột nhiên oh một cái như sáng tỏ mọi chuyện, nhanh nhảu nói:

- Nói đi, có phải anh dùng quy tắc riêng không? Ngủ với ông ta.

Bạch Vũ ngồi đối diện đang nhàn rỗi sờ nắn cằm của mình xém tí nữa là nhổ luôn râu. Douma. Cô gái nhỏ này, lời nói đúng là dọa chớt tôi rồi. Cho dù có bao nuôi còn đến lượt ông ta sao? Còn không phải Bạch chủ tịch cao cao tại thượng tôi đây giành trước.

Đám người còn lại đều vô cùng vui vẻ cười ha ha, chỉ có Chu minh tinh mặt mày ngượng ngùng, nói thẳng như vậy dù không có làm Chu Nhất Long cũng không biết làm sao mà đối đáp:

- Không có, không có. Chỉ là gần đây một bộ phim của tôi mang về lợi nhuận lớn cho công ty nên chủ tịch liền mời cơm xem như khen thưởng. Tuyệt không có ý gì khác.

Khẽ liếc nhìn Bạch Vũ, Chu Nhất Long đỏ cả mang tai. Không biết tại sao dù chỉ là đang diễn kịch, đang sống trong bối cảnh nhân vật nhưng vẫn không thể nào lơ là phản ứng của người kia. Chỉ là thấy người kia không có phản ứng gì vẫn an nhàn ngồi một bên không quan tâm đến sự đời chuyên tâm nhổ râu thì Chu Nhất Long lại cảm thấy vô cùng tủi thân "Em ấy lại không quan tâm đến tui kìa".

Bị Chu Nhất Long nhìn đến muốn thủng mặt dù mặt có dày đến cách mấy sớm cũng đã bị mài mòn, Bạch Vũ liền tức tối xoay qua trợn mắt nhìn Chu Nhất Long, nói:

- Anh nhìn em làm cái gì?

Không đợi Chu Nhất Long trả lời liền tự tiện xoay cái cằm kiêu hãnh đi. Chu Nhất Long bặm môi, phồng má ánh mắt có chút giận dỗi như tiểu công gia năm nào.

"Em ấy lại giận dỗi với tôi kìa."

Trong lúc mọi người đang nói chuyện khoáy động bầu không khí thì Chu Nhất Long dùng ngón tay mập mập khẽ chọt chọt vào khuỷu tay Bạch Vũ. Bạch Vũ xoay lại nhìn liền thấy khuôn mặt phồng má bụ bẫm của ca ca nhà mình, liền có chút không kiềm được định giơ tay nhéo một phát. Nhưng rất may so với năm năm trước, anh có tiết tháo hơn nhiều. Liền cao cao lãnh lãnh nói:

- Làm sao?

- Tiểu Bạch.

Một tiếng Tiểu Bạch liền một phát đâm trúng điểm yếu của Bạch Vũ. Trái tim mềm nhũn. Không kịp suy nghĩ liền nghe thêm một tiếng gọi phát ra từ miệng vàng lời ngọc ấy.

- Tiểu Bạch.

- Tiểu Bạch.

.

.

.

- Ca ca, em không có bị lãng tai. Làm sao vậy?

Chu Nhất Long khóe mắt cong cong mỉm cười, vết chân chim hằn lên. Vui vẻ cười, nhìn vô cùng ngọt ngào, tiếng cười trong trẻo:

- Không có gì. Chỉ là muốn gọi em thôi. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch,... Tiểu Bạch ngốc. Em ngốc chết đi được.

Bạch Vũ: ...

- Anh sống đúng là ngày càng ấu trĩ. Ca ca.

Cameraman được phân công quay hai người sớm đã muốn ói tới nơi. Cái gì đây, cái gì đây. Không phải đây là chương trình phá án máu me rợn người sao. Làm thế nào lại biến thành show cẩu lương rồi. Tiểu Bạch, ca ca kêu loạn hết cả lên. Chúng tôi muốn đình công đó hạo ma?

Hà Cảnh dù bận rộn đối đáp cũng không quên chú ý đến hai bạn trẻ. Thấy hai người thì thầm to nhỏ rất vui vẻ. Bức tranh này có chút giống như Happy Camp năm ấy.

Mấy năm nay số lần gặp nhau giữa Hà Cảnh cùng Chu Nhất Long còn nhiều hơn số lần Bạch Vũ gặp Chu Nhất Long và ngược lại. Thầy Hà chứng kiến rất nhiều sự biến đổi giữa hai người.

Còn nhớ lần họp báo phim do thầy Hà làm MC, trong đó Chu Nhất Long đóng vai nam thứ. Hai người một lần nữa gặp nhau. Trong kí ức Chu Nhất Long vẫn là con người hay ngượng ngùng đó. Nhưng kì tương ngộ lần đó Chu Nhất Long có sự thay đổi không ít, đối với câu hỏi của MC trả lời rất trôi chảy, đối đáp cũng không còn không theo kịp tiết tấu, lâu lâu sẽ phát ngôn mang tính gây cười. Mặc dù lâu lâu lại quay về với bản tính đâm câu chuyện vào ngỏ cụt nhưng rất nhanh vớt vát lại. Mỗi lần như vậy Chu Nhất Long như đều theo một thói quen nhìn qua bên trái mỉm cười nhưng lại như chợt nhận ra không còn người đó đứng cạnh bên mình nữa. Anh ấy lại sẽ có chút cô đơn mà cúi đầu xuống.

Lại ít lâu sau Bạch Vũ tham gia chương trình mừng xuân của đài Hồ Nam, thầy Hà lại là MC, hai người gặp nhau. Giới giải trí vốn rất nhỏ như một vòng luẩn quẩn, người với người rồi sẽ gặp nhau thôi. Nhưng kì lạ, Chu Nhất Long với Bạch Vũ chính là chẳng hề đụng độ, có khi một năm chẳng gặp nhau lấy một lần. Cũng giống như năm đầu tiên, mời Chu Nhất Long tuyệt nhiên liền không có Bạch Vũ tham gia. Tránh né nhau như vậy, đoàn đội cũng liền phối hợp event có người này, người kia liền không nhận, chương trình có người kia tham gia, người này tuyệt không kí hợp đồng. Nhưng đặc biệt nhất, dù có tránh nhau như tránh tà, weibo văn phòng làm việc hai bên vẫn còn follow qua lại với nhau, hiển nhiên không kich một cái để chẳng còn quan hệ gì. Lễ mừng năm mới, khi kết thúc phần biểu diễn của mình Bạch Vũ lặng lẽ ngồi dưới hàng khách mời. Khi có một vài phân đoạn hài hước, Bạch Vũ cười đến gập cả bụng. Sau đó liền nhìn qua bên cạnh như tìm kiếm người muốn chia sẻ. Nhưng rồi nhiều người như thế lại chẳng có người hợp ý. Đứng trên khán đài cao cao, Hà Cảnh đều thu hết vào mắt. Đôi khi Bạch Vũ sẽ ngồi trầm lặng một mình, tách biệt với không khí náo nhiệt đang diễn ra. Khi ấy trong mắt Hà Cảnh thấy có biết bao là đơn độc.

P/s: Mọi người thấy có chỗ nào viết không ổn cần sửa lại không? Nếu có mong mọi người góp ý. //Yêu thương//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro