C4: nguyên nhân có mặt tại hiện trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quay lại với chủ đề chính. Hà Cảnh dẫn dắt mọi người tập trung phá án.

 - Vậy cậu có đi gặp ông ta không?

 Chu Nhất Long gật gật đầu. Vô cùng thành thật trả lời:

 - Có. Nhưng tôi đột xuất có chút công việc cần phải làm nên đã nhắn tin hẹn gặp Chân chủ tịch vào 5:30 chiều. 

 Nghe Chu Nhất Long nói như vậy, Quỷ Quỷ liền đập bàn. Như bắt quả tang nói:

 - Anh nói đi, như vậy còn nói không có mối quan hệ mờ ám. Rõ ràng anh với Chân chủ tịch có một chân. Có người nào lại dám bắt ông chủ của mình đợi chứ.

 Bạch Vũ cười cười. Đúng là cô gái này xoay một vòng vẫn cắn đề tài này không buông. Long ca, hôm nay anh đúng là bị mấy tiền bối này xoay một vòng a.

 Chu Nhất Long một bộ dáng bất lực cũng không thèm thanh minh cho mình nữa. Tiếp tục nói ra lời thoại của mình:

 - Nhưng kì lạ một chỗ. Khi đến giờ hẹn thì ngài ấy lại không xuất hiện. Tôi gọi điện ngài ấy không bắt máy. Nên khoảng vài phút sau, tôi liền bắt thang máy đi lên tầng Chân đang ở. Nhưng đến nơi, gõ cửa phòng không có ai ra mở cửa. Đứng bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì, tôi nghĩ ngài ấy có lẽ đã quên rồi nên liền quay trở về phòng của mình. 

 - Ừ. Vậy sau đó cậu liền ở suốt trong phòng sao?

 - Đúng vậy.

 - Được, tôi biết rồi.

 Thở phào một hơi, xem như phần này quay không tệ. Chu Nhất Long tự trong lòng cho bản thân một like xem như khích lệ bản thân một cái.

 Tranh thủ rảnh một chút liền xoay qua nhìn Bạch Vũ. "Hôm nay em ấy vẫn như vậy, vẫn vui vẻ như cũ. Song, lại không muốn đối diện với mình. Những việc có liên quan mình, em ấy đều cố gắng ngó lơ một bên." 

 - Quỷ Quỷ, cô hôm nay sao lại ở đây? Nghệ sĩ các cô đều nhàn nhã như vậy sao?

 - Thật ra chỉ có một mình tôi rảnh rỗi.

 Bạch Vũ liếm môi, nhẹ nhàng hỏi:

 - Sao vậy?

 Quỷ Quỷ một bộ dáng buông bỏ trả lời:

 - Tôi sắp hết hợp đồng với công ty Chân rồi.

 Oh một tiếng, mọi người ngạc nhiên. 

 - Thật khả nghi

 - Oh, vậy cô cùng công ty có tiếp tục kí hợp đồng chủ quản nữa không?

 Quỷ Quỷ trầm mặt một hồi rốt cuộc cũng đáp:

 - Không có, tôi không muốn cùng công ty này có liên quan đến nhau nữa.

 - Vậy cô có thể nói cho chúng tôi biết lí do vì sao không muốn liên quan nữa không?

 Lắc lắc đầu, Quỷ Quỷ nghịch ngợm nói:

 - Mấy người tự tìm hiểu đi.

 - Được rồi. Quay hơn một tiếng đồng hồ rồi, mọi người nghĩ ngơi một chút đi.

 Nghe thấy đạo diễn cho phép nghĩ giải lao giữa giờ. Mọi người liền vung tay vung chân, hoan hô. Người thì lấy điện thoại ra tra, người thì rủ nhau đi vệ sinh, người thì chạy đi tìm quản lí của mình. Chỉ còn Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long vẫn ngồi yên một chỗ. Hai người đều muốn đứng dậy vươn tay, vươn chân cho khỏe người nhưng mà lại ngồi im như tượng. Lí do là vì Chu Nhất Long tính tình vốn hướng nội, đến chỗ lạ người sẽ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ với lại Bạch Vũ đang ngồi kế bên anh, anh liền không muốn li khai. Còn Bạch Vũ bây giờ vô cùng muốn hát:" Tôi muốn phi thật cao." Co cẳng nhanh nhanh đi ra khỏi nơi này. Nhưng mà mông như bị dính keo, muốn đi mà đi không được. Cậu cảm thấy rằng đi mà không ừ hử gì với Chu Nhất Long xem cũng quá gượng gạo đi nhưng mà muốn bản thân mở miệng, bối rối quá nói lời tào lao còn kì cục hơn. Đang trong lúc phân vân nên làm sao thì đúng lúc này nghe thấy Trương Nhược Quân kêu một tiếng:

 - Lão Bạch. Cậu bình thường thích đi đi lại lại lắm mà. Sao hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi im một chỗ thế? Tôi có chút sợ hãi nha.

 Ném cái gối kế bên vào mặt Trương Nhược Quân. Bạch Vũ có chút ngượng ngùng, tay mất khống chế mà co chặt lại. Cậu làm sao không hiểu ý tứ của tên đó chứ. Ánh mắt nhỏ gian gian muốn ám chỉ:" Há há, lão Bạch cậu cũng có ngày muốn ăn mà ăn không được."

 Bạch Vũ quả thật từ chối cho ý kiến.

 Chu Nhất Long nhìn hai người kế bên như trẻ con đang ầm ĩ cãi nhau liền cảm thấy chỉ số tồn tại của mình tại đây là con số không. Trong lòng liền nảy sinh một chút ấm ức.

 Trương Nhược Quân cùng Bạch Vũ hồ nháo một trận liền giả bộ cãi không lại bỏ đi, bỏ lại Bạch Vũ trong thế bí. Thế giới của hai người họ anh cũng chả muốn chen vô làm bóng đèn nhưng mà Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long có gì đó rất ngượng ngùng, đến nói chuyện cũng không dám. Anh liền xả thân vì nghĩa đi làm việc tốt. 

 - Ở dưới sảnh có cà phê uống cũng được đó. Cậu không muốn đi sao? - Ý muốn nói là mau mau dẫn Long ca của cậu đi nhanh đi.

 - Không đi. Tôi không thích uống. - Tôi từ chối cùng người kia đi đánh lẻ một mình.

 Nhớ lại lời của Trương Nhược Quân, vấn đề đi hay không đi của Bạch Vũ lại bắt đầu.

 - Tiểu Bạch. Đi mua chút đồ uống không?

Bất ngờ bị hỏi đến, Bạch Vũ vẻ mặt như nuốt phải ruồi trả lời:

 - Hả? À, được. Đi thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro