C5: Liên hoàn thính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Liếc nhìn Bạch Vũ theo đuôi Chu Nhất Long đi ra ngoài, Trương Nhược Quân liền khinh bỉ trong lòng, nhà Bạch Vũ chắc chắn không phải bán muối mà là bán bánh tráng mới đúng. Hừ hừ.

 Hai người đứng trong thang máy im lặng như tờ. Không dám phát ra một tiếng động nào. Bạch Vũ nhìn vào cửa thang máy trong đó có phản chiếu hình ảnh của Long ca cùng cậu, liền vô ý bắt gặp ánh mắt của Chu Nhất Long.

 Trong lòng liền có chút chột dạ. Âm thầm hơ hơ hai tiếng, đại ca à anh đừng có mà nhìn em như vậy. Lão Bạch em đây chịu không nỗi đâu.

 Đang lặng lẽ đếm Mao Hầu để trấn tĩnh bản thân, đếm đến con thứ 23 liền nghe tiếng của Chu Nhất Long bên cạnh vang lên:

 - Tiểu Bạch, mấy năm nay em vẫn sống tốt chứ?

 Không kịp phản ứng, Bạch Vũ đành ngây ngốc hỏi lại:

 - Hả? Long ca anh vừa mới nói gì cơ?

 Nhìn thẳng vào mắt Bạch Vũ, Chu Nhất Long dịu dàng nhưng cũng có chút cứng ngắc lập lại:

 - Năm năm qua em sống vẫn tốt chứ?

 Nhìn chằm chằm vào mắt Chu Nhất Long. Đối diện với đôi mắt mang cả thiên chân trong thiên hạ này, Bạch Vũ không thể nào lừa dối bản thân mình. Trong năm năm qua dù cứ nói một chút cũng không nhớ anh lại trong một giây này mà muốn ôm anh vào lòng thét lên rằng năm năm qua em rất rất nhớ anh, năm năm qua em sống không ổn tí nào. Chính là đêm đêm khi hàng vạn ngọn đèn tắt, nhà nhà chìm trong giấc ngủ, em lại nhớ đến hơi thở từ người em yêu nhịp nhàng phả qua tai mình. Sáng sớm thức dậy chỉ hy vọng có thể thấy được khuôn mặt đẹp trai của anh, trực tiếp mà chiếm đoạt từng tấc da thịt của anh. Vui vẻ cùng anh bắt đầu một ngày mới.

 Nhưng mà giờ khắc này đối diện với câu hỏi của Chu Nhất Long, Bạch Vũ lại không thể nào nói ra được. Mỉm cười đưa tay vỗ vai Chu Nhất Long, ra vẻ không có gì nói:

 - Vô cùng tốt luôn. Lão Bạch em làm sao lại không tốt? Ăn no ngủ đủ. Có việc để làm, đi chơi khắp nơi.

 Nhìn thấy ánh mắt Bạch Vũ vì mỉm cười mà cong cong, Chu Nhất Long cũng vui vẻ cười theo. Thành thói quen rồi. 

 - Ngược lại là anh. Ốm đi nhiều rồi. Nhưng mà không sao vẫn rất đẹp trai. Long ca của em đẹp trai nhất. Ha ha.

 Trong lòng Chu Nhất Long thầm mắng Bạch Vũ ba hoa. Nhưng lại vì lời nói đó mà vui vẻ suốt nguyên đường đi.

 Đến khi về, tay Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ xách đầy nhiều túi cà phê. Hai người không thể nào tự uống rồi bỏ mặc đồng nghiệp được vẫn nên mua về thì hơn.

 Đi đến cửa thang máy, Bạch Vũ liền xoay trở lại ánh mắt như muốn giết người nhìn Chu Nhất Long đang ngây ngô đi đằng sau. Uống cái P. Uống đến nỗi thang máy cũng hư luôn rồi.

 Trái lại Chu Nhất Long vô cùng bình tĩnh đi đến hỏi người sửa chữa khi nào thang máy mới có thể hoạt động trở lại. Bạch Vũ tâm như tro tàn đứng đằng sau vểnh tai lên nghe. Nghe xong liền muốn xù lông. Còn hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể hoạt động bình thường.

Vỗ vai tiểu hồ ly đang muốn cắt mình ra làm hai, Chu Nhất Long giả bộ không nhìn thấy sát khí đằng đằng liền chỉ hướng cầu thang bộ, bất đắc dĩ nói:

 - Chúng ta đành đi cầu thang vậy.

Ông trời của tôi ơi. Không phải Bạch Vũ chịu khó không được, đàn ông đàn ang leo vài tần lầu thì có làm sao nhưng quan trọng nhất là cùng Chu Nhất Long một chỗ lâu như vậy. Bạch Vũ sợ bản thân kìm lòng không đậu làm ra những chuyện vô sỉ với Chu Nhất Long thì toi rồi.

 Đi theo phía sau nhìn eo của Bạch Vũ thon nuột, Chu Nhất Long liền thích ý mà mỉm cười. Nhìn cái đầu xù còn đang ủ rũ, nụ cười Chu Nhất Long càng dịu dàng hơn. 

Đi được nửa đoạn, Chu Nhất Long bảo đau lưng, hai người liền ngồi xuống nghĩ một lúc. Nhìn nơi này không gian eo hẹp lại không có ai, Bạch Vũ cũng yên tâm phần nào. Không sợ có người chụp được liền tung tin đồn nhảm.

 Trong đầu đột nhiên nghĩ tới những cảnh khiếm nhã trong phim ảnh:

 - Mĩ nhân, cười một cái cho gia xem nào. Lại đây cho gia hôn một cái nào. Ngươi la đi, la đến rát cổ họng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu. Nào, lại đây, lại đây. Ha ha.

 Cười thầm trong lòng. Bạch Vũ đương nhiên chỉ có gan nghĩ không có gan làm chuyện đó với Chu Nhất Long, vừa nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười.

 Nhìn tiểu hồ ly đang nở nụ cười khả ố. Trong lòng Chu Nhất Long liền biết Bạch Vũ liền nghĩ ra loại trò chơi mới gì rồi. Giả bộ hít sâu một cái, lại đưa tay đấm đấm cái lưng. Bạch Vũ liền thoát ra suy nghĩ của riêng mình. Đưa tay giúp Chu Nhất Long xoa bóp một chút. Lại còn lải nhải nói:

 - Anh đó, bệnh này sao lại không khỏi nhỉ? Sau này đừng nên làm việc liều mạng như vậy nữa. Thật sự không tốt đâu.

 - Ừm.

 Nghe Chu Nhất Long trả lời mình, Bạch Vũ liền ánh mắt trắng dã liếc Chu Nhất Long. Thiếu gia nhà họ Chu này ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời nhưng sâu bên trong chính là không thèm để ý.

 - Hừ, anh chính là một lão cán bộ không biết tự chăm sóc chính mình.

 Thoải mái tận hưởng cảm giác được phục vụ đã lâu không được hưởng này. Chu Nhất Long mắt chớp chớp ngây ngô nói:

 - Là vì không có ai bên cạnh nhắc nhở nên anh mới mặc mình buông lơi như thế này.

 Lại nữa, lại nữa. Long ca nhà tôi lại thả thính. Quả thật muốn nói: Long ca, thỉnh tự trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro