C6: Liên hoàn thính (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cũng không còn nhiều thời gian, Bạch Vũ liền hối thúc Chu Nhất Long đi tập hợp cùng mọi người. Bạch Vũ đứng lên trước, xách thay cả hai túi cà phê giúp Chu Nhất Long. Nhìn Bạch Vũ tay đủng đỉnh đồ, bóng lưng bất kham, Chu Nhất Long ánh mắt man mác buồn. Trong lòng vì đứa nhỏ này mà đau lòng. Nhớ đến những việc Bạch Vũ phải một mình gánh vác, anh lại cảm thấy bản thân vô dụng. 

 Khi ấy anh không thể cho em ấy niềm tin, càng không thể cho em ấy một tương lai đầy hứa hẹn. 

 Bạch Vũ dáng người em ấy cao như vậy, đôi vai cũng rộng hơn anh một chút, bên ngoài là một bộ dáng không bị tiếng nói của người khác làm ảnh hưởng nhưng thật ra bên trong lại vô cùng để ý. Có thể vì một lời chê bai của người khác mà để tâm suốt nguyên ngày. Thật ra mỗi khi như vậy anh chỉ muốn nói với em ấy: Em không cần bọn họ công nhận, để anh công nhận thành quả của em là được rồi. Bạch Vũ em đã làm rất tốt. Em cảm thấy không tốt cũng không sao. Chúng ta có thể cùng nhau trao dồi, rèn luyện. Tập đến khi nào em cảm thấy tốt thì thôi.

 Nhưng mỗi người đàn ông đều có lòng tự trọng của riêng mình, ở một mức giới hạn nào đó ngay đến cả người yêu cũng không thể chạm vào.

 Bạch Vũ đi cách Chu Nhất Long 5 bậc thang. Không thấy tiếng giày đi theo phía sau liền quay đầu lại. Thấy Chu Nhất Long đang tha thiết nhìn mình. Ừm, Long ca anh cũng không cần phải như mèo thấy mỡ đâu. Liền nghe giọng nói có chút run run vang lên, giữa không gian vắng lặng này nghe lại càng thêm có cảm giác chân thật nhưng cũng làm cho Bạch Vũ cảm thấy vô cùng xa vời. 

 - Bạch Vũ, anh nhớ em.

 Bạch Vũ hơi ngơ người một chút. Nhanh chóng xoay mặt đi, chân có chút lảo đảo đi nhanh về phía trước. 

 - Long ca, chúng ta mau đi thôi.

 Không phải không đủ can đảm tiếp nhận lời yêu thương. Mà là vì cảm thấy bản thân không có cách nào nhận lấy nó.

 Đi hơn nửa tầng lầu cũng không thấy Chu Nhất Long đi theo. Trong lòng Bạch Vũ liền có chút tức giận. Đúng là Chu cứng đầu. Liền xoay người lại bước đến trước mặt Chu Nhất Long. Động tác mạnh mẽ dứt khoát áp Chu Nhất Long vào tường. Khoảng cách gần như vậy, Chu Nhất Long có thể cảm nhận được hơi thở của Bạch Vũ một cách rõ ràng. Lưu luyến trái tim anh, trong một khoảnh khắc nào đó, Chu Nhất Long liền muốn phản công, một đường tóm Bạch Vũ vào lòng, nhanh chân khiêng về, giam lại.

 - Chu thiếu gia, anh đây là đang cứng đầu vì điều gì chứ? Không bằng nói em nghe anh có phải là hung thủ không?

 Một đường kê sát vào mặt Chu Nhất Long, Bạch Vũ lại cao hơn Chu Nhất Long một chút. Vừa hay đem thế đứng bá đạo tổng tài này thể hiện một cách hoàn hảo. 

 Chu Nhất Long mặt ửng đỏ, hai mắt như phủ một tầng thủy quang. Làm trái tim của Bạch Vũ vừa cứng rắn một chút liền mềm nhũn thành nước. Bạch Vũ có thể nhìn thấy cái cổ xinh đẹp của ca ca cũng vì ngại ngùng mà đỏ lên. Thật muốn sắn tới cắn một miếng, hỏi anh ấy: Anh rõ ràng A khí đầy mình như vậy? Tại sao lại cứ thích giả làm yếu thế khiến người khác hiểu lầm như vậy?

 Thật xin lỗi, Bạch Vũ chính là bị đầu độc fic trên lofter quá nhiều. 

 Khẽ liếm hàm trên, Chu Nhất Long ánh mắt nhướn lên, điềm đạm nói:

 - Em đoán xem.

 Sau đó liền không chút do dự thơm lên môi Bạch Vũ một cái. Bạch Vũ một giây sau liền biến thành con tôm luộc. Có chút ngại ngùng tay chân không biết đặt thế nào cho đúng, ngây ngốc giữ nguyên tư thế. 

 Cái điệu liếm hàm trên này, đúng là cảnh báo nguy hiểm mừ.

 - Vì quy tắc của chương trình, anh không thể nói cho em biết. Nhưng nếu em cứ cách năm phút hôn anh một lần, anh sẽ cho em một gợi ý.

 Bạch Vũ: ...

 - Đồ lưu manh, em mới không thèm chơi với anh.

 Dứt lời liền bỏ đi trước không thèm quản Chu Nhất Long đang đắc ý vẩy đuôi sói phía sau lưng mình. 

 - Lão Bạch, lão Bạch. Cậu làm sao lại mất hồn rồi?

 Trương Nhược Quân hớp một ngụm cà phê nóng có chút tò mò hỏi Bạch Vũ. Từ lúc mua cà phê về cậu ấy đều có chút mơ mơ màng màng. Dù biết phần nhiều có liên quan đến Chu Nhất Long nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu.

 Bạch Vũ đưa ánh mắt dạo qua người đàn ông xa xa đang cùng một nhóm người vui vẻ trò chuyện liền không tự chủ trong lòng chửi thầm hai tiếng. Chán nản nói:

 - Không phải cậu đều biết rồi sao? Lại còn ở đây hỏi tôi?

 Nhịp chân, Trương Nhược Quân chỉnh lại áo ngủ của mình. Một bộ dáng không màng thế sự nhưng bên trong âm thầm gào thét điên cuồng: Lão tử xem không hiểu tình thú của các người. Xem không hiểu. Xem không hiểu.

 Bề ngoài lãnh đạm đáp một tiếng: " Ờ. "

  Trong đầu thầm tính toán một chút, Bạch Vũ nhanh chân ngồi vào giữa Táp lão sư cùng Hà lão sư. Tưởng rằng không ai để ý nhưng thật ra Chu Nhất Long từ đầu đến cuối nhìn thấy bộ dáng chạy chối chết của Bạch Vũ. Khóe môi khẽ nhếch một chút, dễ hình dung nhất chính là nụ cười thiếu đánh của Thẩm Diện Diện. Từ từ bước đến gần liền nghe thấy tiếng Hà lão sư:

  - Cứ ngồi đi. Tui cũng vô cùng thích cậu. Thầy Táp anh cũng đừng có ghẹo cậu ấy.

Táp Bối Ninh làm ra một bộ mặt nghiêm trọng, nghiêm túc nói với Bạch Vũ:

 - Trước giờ chưa từng ai dám cướp Hà quân sư từ tay tôi đâu. Nể tình cậu đẹp trai như vậy liền cho cậu ngồi cạnh anh ta một chút.

 Chọc đúng điểm cười, Bạch Vũ liền không nhịn được tiếp tục cười thành tiếng.

 Chu Nhất Long: ...

 Cầu người không bằng cầu mình. Liền nhẹ nhàng đi qua bên cạnh Táp Bối Ninh. Lễ phép nói:

 - Táp lão sư, thầy đổi chỗ cho em có được không?

 Táp Bối Ninh khó hiểu, ngây ngô hỏi:

 - Cậu cũng thích ngồi gần Hà lão sư à?

Tính chất bắc cầu này anh dùng không đúng chỗ rồi Táp lão sư à. Chu lão sư chỉ thích ngồi gần Bạch lão sư thôi.

Nhẹ nhàng ôn nhu cười một cái liền thành công lừa gạt Táp lão sư. Cuối cùng vị trí vẫn quay về chỗ cũ Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ ngồi cùng nhau trên một cái sofa. 

 Trong đầu hai người liền không nhịn được nghĩ: Sofa không chỉ dùng để ngồi mà còn là dùng làm một ít chuyện chính sự.

 Hai kẻ ngốc không tự chủ được liền giống nhau mà đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro