C7: Tôi không phải là hung thủ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Táp lão sư ổn định lại vị trí. Máy quay lại tiếp tục hướng về mọi người. Một lần nữa tất cả tập trung phá án. Hùng Tử Kì đánh tiếng dồn nghi ngờ về Bạch Vũ. Kịch bản phần của bản thân trước đó đã thuộc lòng, Bạch Vũ theo đó diễn trôi chảy:

- Mọi người cũng biết đó tôi là chủ tịch của Bạch thị. Lần này đến công ty Chân thị hoàn không có mục đích nào khác chỉ đơn thuần là đến bàn chuyện làm ăn.

Quỷ Quỷ nghe xong, đầu mọc ra dấu chấm hỏi to đùng. Chất vấn Bạch Vũ:

- Anh chỉ đơn giản là đến bàn chuyện làm ăn?

Bạch Vũ gật đầu đơn giản đáp:

- Phải.

Hà lão sư tay chống cằm. Ánh mắt suy nghĩ phức tạp. Bắt đầu hỏi kĩ càng:

- Vậy tại sao khi nãy phần mở đầu cậu đi vào cùng Chu minh tinh. Hai người có hẹn trước với nhau à?

Tất cả dồn ánh mắt vào Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ. Mọi người đều bày tỏ nghi ngờ ngoại trừ... Một ánh mắt bày tỏ hóng gian tình.

Chu Nhất Long an phận ngồi cạnh Bạch Vũ. Đẩy vấn đề cho Bạch Vũ. Xem như không phải chuyện của mình tiếp tục giả manh qua cửa. Long Long không biết gì, đừng hỏi Long Long.

Bạch Vũ liếc qua Chu Nhất Long nhanh chóng khẳng định:

- Hai chúng tôi chỉ là trùng hợp gặp nhau ở cầu thang thôi. Hoàn toàn không có hẹn trước.

- Vì công ty tôi đang đầu tư vào một dự án phim của công ty Chân nên tôi cùng Chân tổng hẹn gặp nhau vào lúc 8 giờ tối tại phòng của anh ấy bàn bạc. Nhưng vì tôi xong việc nên đến đây sớm một chút. Khoảng 7h50 tối tôi đã có mặt ở đây.

Táp Bối Ninh vờ nguệch ngoạc vài dòng vào cuốn sổ nháp. Nhíu mày lại nghi ngờ hiện lên hết trên mặt:

- Khoan đã. Không phải lúc đầu Chu Nhất Long nói sau khi đến phòng Chân không ai ra mở cửa, cậu ta liền ở suốt trong phòng của mình sao? Như thế nào lại gặp cậu ở cầu thang?

Bạch Vũ não to. Cố gắng lục lại trong đầu xem kịch bản bên biên kịch đưa cho có chi tiết này không. Nghĩ qua nghĩ lại trong kịch bản chính là không có đề cập đến. Cùng nhau hoàn thành phần mở màn chỉ là nhất thời Bạch Vũ muốn Chu Nhất Long bớt căng thẳng mới cùng anh đi vào. Ai biết được lại bị mọi người nhầm tưởng đây là một điểm sáng trong vụ án. Đây cũng không thể tính là lỗ hổng được. Ngàn sự cố phát sinh, tổ biên kịch cũng không thể nào lo chu toàn, tất cả đều phải dựa vào người chơi xem tính chất cơ bản của sự việc tự mình phán đoán đưa ra những câu trả lời chỉ cần hợp lí với nội dung sự việc nhất là ổn rồi.

Chu Nhất Long nghiêng đầu nhìn Bạch Vũ, thấy cậu còn đang mãi phân vân anh liền nhẹ giọng trả lời:

- Không phải khi phát hiện ra thi thể Chân, Táp thư kí đã la lớn khắp tòa nhà này sao? Tôi có chút tò mò ra xem thử liền gặp Bạch tổng cũng vừa hay muốn đi lên nên chúng tôi mới cùng nhau đến đây. Tất cả chỉ là trùng hợp. Không có gì đáng nói.

Nghe Chu Nhất Long giải thích, trong lòng những người còn lại cũng một phần nào đó bị thuyết phục nhưng cũng không thể nào có nhiều sự trùng hợp như vậy?

Bạch Vũ không kiêng dè nhìn Chu Nhất Long. Anh cũng nhìn đáp lại. Đột nhiên từ Bạch Bá Đạo biến thành Bạch Nghịch ngợm, bản tính muốn chọc Long ca nổi lên, cậu nói:

- Vậy tại sao anh lại phải đi cầu thang. Mọi người bình thường đều dùng thang máy để đi mà.

Chu Nhất Long đứng hình một giây. Cải Trắng à, anh mới vừa giúp em đó. Bây giờ em lại rắp tâm đào hố chôn anh. Chu Nhất Long nhích mông lại gần, có chút không đứng đắn nói:

- Vì tai mắt nói cho tôi biết Bạch tổng đi ngang đó. Nên tôi muốn thử vận may xem coi có thể dùng sức của ngài bay lên hay không?

Đây lại là cái lời thoại không đứng đắn gì vậy hả?

Không khí có chút ngượng ngùng. Hà lão sư khó khăn lắm mới điều chỉnh được liền sự chuyển dời sang Trương Nhược Quân. Nhân lúc không ai để ý, Bạch Vũ kê sát lỗ tai Chu Nhất Long thủ thỉ:

- Long ca, trước đó anh từng nói chỉ bán nghệ không bán thân. Bây giờ lại thay đổi?

Chu Nhất Long mỉm cười, ánh mắt thay đổi. Không phải ngây ngô tiểu bạch thỏ mặc người sắp xếp mà là ánh mắt câu lên loại tà mị không thể giải thích nổi. Có khao khát muốn chiếm được đối phương. Đùa đến nghiện trả lời:

- Bán thân cho ngài tôi rất vui lòng.

Ngoài mặt tỏ ra tôi cần người đến bao nuôi nhưng bên trong Chu đen tối kiêu ngạo: tôi bao nuôi vị tiểu kim chủ này còn dư.

Bạch Vũ nghe xong liền lùi người về sau. Thái độ có chút không thích ứng được.

Cái con người này làm sao lại có thể miệng mồm lưu manh như vậy?

  Trương Nhược Quân ngồi đối diện với hai người. Những gì nên thấy đều nhìn thấy những gì không nên thấy cũng thấy luôn. Ha, mấy người bộ xem tôi là husky thật sao? Cứ chăm chỉ mà nhét cẩu lương thế này. Thật khiến lòng người phẫn nộ.

- Hôm nay đáng lẽ tôi không nên có mặt ở đây nhưng vì có chút chuyện riêng nên mới đến. Tôi hoàn toàn không liên quan đến vụ mưu sát này.

- Vậy nói câu chuyện của cậu cho chúng tôi nghe nào.

- Tôi đến đây vào 6h chiều. Chỉ đi loanh quanh ở tầng 23. Trước đó chưa từng gặp qua Chân chủ tịch lần nào. Sau đó lúc 8h30 khi tôi chuẩn bị về liền bị Táp thư kí hớt hải chạy xuống lôi tôi đến đây. Khi đó tôi mới biết Chân bị sát hại.

Chu Nhất Long chớp mắt hỏi một câu, đây là lần đầu tiên anh đặt câu hỏi trong suốt buổi ghi hình hôm nay:

- Vậy việc riêng mà cậu nói là việc gì?

Trương Nhược Quân bất ngờ bị vặn hỏi. Người hỏi lại là Chu Nhất Long liền mang tâm lí trẻ con trả thù đáp lại:

- Vậy cậu thật sự không có hẹn hò với Bạch Vũ sao?

Bạch Vũ: !!!

Hai người đấu nhau thì liên quan gì đến tôi.

Một chân này ai cũng biết. Mọi người đều cười một cách ám mụi. Bạch Vũ giả vờ không để ý, mặt đơ nhìn trần nhà.

Đoạn này khi phát sóng. Tổ edit cũng rất có tâm liền tắt âm của chữ "hò". Dù chỉ là một chữ nhưng ý nghĩa cách biệt rất lớn.

Chu Nhất Long bị chọc trúng điểm cười. Nhưng cũng không ở trên sóng truyền hình công khai đời tư. Buông tha nói:

- Cậu biết mà.

Bạch Vũ bày tỏ tôi không biết cái gì hết.

P/s: fic này bị ngâm lâu đến nỗi tôi cũng chẳng nhớ chương trước nói về cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro