C8: Thu thập chứng cứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Táp lão sư khoa trương kể lại câu chuyện của mình:

- Phó chủ tịch anh có thể làm chứng cho tôi, lúc 6h chiều tôi ra sân bay đón anh. Sau đó liền theo anh một mạch trở về công ty. Về công ty liền phát hiện ngài chủ tịch bị giết rồi.

- Trước 6h anh làm gì?

- Thì tôi đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng.

Hà lão sư ngoẹo đầu, khó hiểu nói:

- Mọi chuyện trùng hợp như vậy. Bạch chủ tịch cũng đến bàn chuyện làm ăn, Trương giám đốc cũng đến bàn chuyện làm ăn. Anh thân là thư kí của chủ tịch hẳn nên ở cùng với anh ấy mới phải?

Táp lão sư bực tức vỗ vào đùi một cái rõ to, bức xúc nói:

- Anh tưởng những người làm công ăn lương tháng như chúng tôi sống dễ dàng lắm sao? Tư bản các người toàn là những kẻ hút máu người khác.

Bạch Vũ cùng Trương Nhược Quân vẻ mặt lập tức bày tỏ bảo bảo không biết gì hết, bảo bảo là người tốt.

 Chu Nhất Long hướng Táp thư kí đồng tình, thì thầm vào tai Bạch Vũ:

 - Bạch chủ tịch, em nghe thấy chưa? Những kẻ tư bản toàn là những kẻ hút máu người khác. Em nghĩ có nên viết một bài văn hối lỗi 8000 chữ không?

 Bạch Vũ thúc nhẹ vào bụng Chu minh tinh, khinh thường nói:

 - Em cũng chưa từng bạc đãi anh. Anh thì giỏi rồi, dám ở đây hùa theo người ngoài bắt nạt em.

 Chu minh tinh ánh mắt lấp lánh ý cười, tim nhỏ bắn loạn xạ trong lòng.

Xin nhắc lại luật chơi của chương trình: 6 người chơi phải giúp thám tử tìm ra hung thủ thật sự. Nếu đúng mỗi người được thưởng 1 thỏi vàng, thám tử được nhận 2 thỏi vàng. Nếu sai, để hung thủ trốn thoát, vu oan cho người vô tội thì 8 thỏi vàng thuộc về hung thủ. Chỉ có hung thủ mới được quyền nói dối.

Vòng 1: Thu thập chứng cứ lần 1.

Chia ra làm hai nhóm:

- Nhóm 1: Hùng Tử Kì. Quỷ Quỷ. Táp Bối Ninh.

- Nhóm 2: Chu Nhất Long. Bạch Vũ. Hà Cảnh. Trương Nhược Quân.

Bạch tổng tiêu sái đi vào hiện trường, sau mông là một cục bông nhỏ bước theo sau. 

Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ ngồi trước thi thể Chân chủ tịch. Chu Nhất Long trong lòng có chút ghét bỏ, muốn hỏi nhà chế tác tại sao NPC này lại xấu đến vậy?

Trái lại Bạch Vũ thích thú gật gù, lắc lắc cánh tay của NPC hướng Chu Nhất Long chào hỏi.

- Halo, halo anh bạn nhỏ. Hôm nay có ngoan không? Long ca, anh xem người nộm này làm y như thật vậy. Đẹp ghê nha.

Chu Nhất Long hai giây trước còn ghét bỏ hai giây sau liền không hai lời gật đầu tán thành:

- Ừ. Trông cũng có chút nhan sắc đó.

Hà lão sư đang tìm bằng chứng ở phòng bên cạnh nghe thấy hai người này không lo làm nhiệm vụ chỉ lo nói chuyện riêng liền giả bộ tức giận nhắc nhở:

- Ayza, báo cáo Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ làm việc riêng trong giờ làm việc. Hai cái người này không lo tìm chứng cứ chỉ thích nói chuyện riêng. Có phải hai người các cậu là hung thủ không?

Chu minh tinh và Bạch tổng tài nghe xong có chút bị dọa cho thần hồn nát thần tín. Lắc lắc cái đầu, ngơ ngác nói:

- Không có. Không có.

Nhìn phản ứng có phần đáng yêu từ hai người đàn ông trưởng thành. Hà lão sư phì cười trong lòng thầm nhủ cũng chỉ là hai đứa trẻ con mà thôi.

Bạch Vũ đứng lên xem xét xung quanh, Chu Nhất Long trái lật, phải lật. Rốt cuộc cũng nhìn thấy một cái vết thương ở hai cổ tay.

Bạch Vũ nhìn Chu Nhất Long, thì thầm nói:

- Có lẽ là do sợi dây thừng gây ra.

Nhớ lại cảnh tượng ban đầu khi mới bước vào. Chân chủ tịch quần áo xốc xếch, hai chân quỳ gối, lưng hướng về lan can tầng thượng, hai tay bị dây thừng trói chặt dạng ra hai bên cố định ở lan can. Đầu rũ xuống, máu chảy ra rất nhiều. Thân thể lại còn bị người ta dùng nước tạt qua.

Quả thật cảnh tượng có chút đáng sợ.

Trương Nhược Quân từ một phòng khác đi đến. Nghe bàn luận của hai người theo đó nhìn xuống.

- Không thể không nói. Cái tên hung thủ này có chút biến thái đi. Bày ra nhiều trò như vậy.

Bạch Vũ liếc nhìn Trương Nhược Quân, sâu kín hỏi:

- Không phải cậu là cái tên biến thái đó chứ?

Trương Nhược Quân lùi ra sau, trợn mắt nói:

- Đương nhiên là không rồi. Ngược lại cảm thấy cậu đặc biệt giống. Đống râu ria của cậu thật không thể nhìn thẳng mà. Giống với mấy tên cuồng giết người trong truyện tranh miêu tả.

Chu Nhất Long đang xem xét thi thể nghe thấy bất giác phụt cười. Nhẹ nói:

- Với đống lông lá đó em có thể đi diễn mao hầu được rồi đó. Mùa đông không sợ lạnh, mùa hạ không sợ cháy da.

 Bạch Vũ đưa mũi giày nhắm thẳng mông Chu Nhất Long tổng tấn công. Chu Nhất Long mông nhỏ bị chọt qua chọt lại trong lòng như bị thắp lửa. Có chút khó chịu kiềm chế.

 " Bạch Vũ, em đây là đang đùa với lửa đó. Anh không ngại cùng em ở nơi công cộng ân ái đâu. "

Bạch Vũ đương nhiên không biết suy nghĩ của Chu-đội-lốt-tiểu-bạch-thỏ-Nhất Long. Cậu vẫn còn mãi ngây ngô suy nghĩ đáp lại sao cho thật chất.

 - Em chỉ muốn diễn cùng với ca ca thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro