C9: Thu thập chứng cứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ thấy Hà lão sư bước vào phòng mình đầu tiên, giả bộ oan ức nói:

- Thầy Hà, anh không tin tưởng em sao?

Thầy Hà vừa đưa tay lục lọi, vừa đáp:

- Đâu có, anh tin em mà.

Hà lão sư, anh đang nói một đằng làm một nẻo đó.

Thầy Hà thấy Bạch Vũ không còn nhìn mình nữa, thì thầm vào camera nói:

- Anh tin cậu mới lạ.

Bạch Vũ bước vào phòng Trương Nhược Quân. Đưa tay lục soát sofa, lúc tháo vỏ gối ra nhìn thấy một tờ giấy. Bạch Vũ vui vẻ, tính đem khoe bằng chứng mình tìm được. Khi xoay người lại đụng phải lòng ngực của Chu Nhất Long.

- Sao anh cứ đi theo em hoài vậy hả?

Chu Nhất Long dẩu môi, ngang ngược nói:

- Anh thích đi đâu là quyền của anh. Em còn chưa phải là kim chủ ba ba của anh thì không được quản anh.

Bạch Vũ nắm chặt tờ giấy trong tay, âm thầm nói xem như anh giỏi. Anh mà được ông bao nuôi, ông sẽ đem anh X 8000 lần, bắt anh khóc kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng.

- Xem tờ giấy nói gì trước đã.

Bạch Vũ mở ra, vừa đọc hai dòng đầu đã phụt cười. Cậu cầm tờ giấy hướng Trương Nhược Quân vẫy vẫy hai cái:

- Trương giám đốc, thì ra anh còn có thư tình nhoa.

Trương Nhược Quân giả bộ thẹn thùng, cười nói:

- Ayza, biết làm sao được. Tui quá đẹp trai mà, nhiều cô theo lắm.

Chu Nhất Long hỏi:

- Ai viết thư cho anh vậy?

Trương Nhược Quân ngạc nhiên hỏi:

- Trên đó không có chữ kí người gửi sao?

Bạch Vũ lắc đầu, đáp:

- Không có. Ở chỗ phần kí tên chỉ có một chú chó husky.

Trương Nhược Quân: ...

Bạch Vũ thì thầm đọc lại nội dung bức thư tình:

- Quân, gửi người em yêu. Hàng đêm em đều nhớ đến anh không ngủ được. Chỉ muốn đến bên anh, hôn anh, ôm anh. Em muốn gặp anh, được không? Yêu anh.

Cái nội dung quần què gì vậy trời? Khiến người ta ớn lạnh quá đi.

Chu Nhất Long đứng bên cạnh, hơi ngẩng đầu nói khẽ vào tai Bạch Vũ:

- Ừm. Anh cũng yêu em.

Lỗ tai truyền đến hơi nóng. Tai Bạch Vũ khẽ ửng đỏ, cậu trợn mắt nói:

- Anh bệnh à? Em đang đọc thư mà.

Chu Nhất Long vô tội, nhún vai trả lời:

- Anh chỉ giả bộ đóng vai Trương để đáp lời thôi mà. Em nghĩ đi đâu vậy?

Bạch Vũ cảm thấy tự tìm mất mặt. Vuốt mặt hai cái cho bình tĩnh, xoay qua chỗ khác không thèm để ý tới Chu Nhất Long. Chu Nhất Long cười thầm trong lòng nói em còn non và xanh lắm em ơi.

Anh nhón chân một chút, kề sát vào tai Bạch Vũ nói:

- Hay là em muốn nghe anh nói anh yêu em?

Bạch Vũ hoảng hồn, đánh nhẹ vào tay Chu Nhất Long.

- Đại ca, em lạy anh. Đang mở mic đó, bị ghi lại hết bây giờ.

Chu Nhất Long phất tay xem như không có gì to tát, bảo:

-  Này thì dễ thôi. Để anh chen một chân vào đầu tư bảo họ xoá đi. Chút tiền này anh vẫn có.

Bạch Vũ lắc đầu bó tay. Chu Nhất Long lại nói tiếp:

- Nhưng anh nghĩ lại rồi, anh không muốn xoá.

Bạch Vũ nhướn mày ý hỏi tại sao.

- Bởi vì anh muốn cả thế giới biết anh đang theo đuổi lại em.

Giọng nói dịu dàng mà kiên định, từng câu từng chữ như một nhát dao, từng dao ghim sâu vào lòng cậu.

Nếu như khi đó anh kiên định, vững lòng như vậy. Chúng ta sẽ không bỏ qua nhau ngần ấy năm.

Nếu như khi đó anh thì thầm vào tai em dịu dàng như vậy, đứng cùng chiến tuyến với em. Thì em cho dù có khổ hơn nữa vẫn sẽ nắm chặt tới cùng.

Nếu khi đó anh bày tỏ mình yêu em rất nhiều, rất nhiều, nhiều hơn tình yêu em dành cho anh. Em sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc bảo Chu Nhất Long, có em ở đây. Em bảo vệ anh.

Là anh buông tay trước, là anh nợ em một câu tỏ tình, là anh nợ em một cái hôn, là anh nợ em một chiếc nhẫn, là anh nợ em một buổi hôn lễ, là anh nợ em tuần trăng mật.

  Trong lòng Bạch Vũ nghĩ đến rất nhiều thứ. Miệng theo đó cũng bật thốt một câu:

- Là anh nợ em một cuộc sống bình thường.

Chu Nhất Long nhìn thật sâu vào đôi mắt Bạch Vũ. Anh biết mình là một thằng tồi, nợ em ấy quá nhiều.

Anh nhìn thấy trong đôi mắt Bạch Vũ là những kí ức xa xưa. Nhớ lại khoảng thời gian u tối và yếu đuối nhất của em ấy, những lời lẽ thoái mạ đuổi theo em ấy.

Có lẽ trong giấc mơ em ấy cũng nghe thấy những lời lẽ khiến người khác đau lòng.

Người quản lí em ấy, người làm của em ấy, ba mẹ, chị của em ấy cưng chiều em ấy. Em ấy là một thiếu gia nhỏ được người cưng chiều, yêu thương. Vì muốn bên anh mà lòng đầy gai nhọn, như đoá tường vi héo úa theo ánh chiều tàn.

Thiếu gia nhỏ của anh bây giờ đã trưởng thành. Nhưng vết thương lòng của em ấy vẫn còn, anh phải làm sao đây? Bạch Vũ, em nói anh phải làm sao?

Làm sao để cho vết thương đó đóng vảy, từ từ lành lặn. Làm sao để cho đoá tường vi lại một lần nữa bừng sức sống đón ánh mặt trời.

Bạch Vũ như thoát ra vùng kí ức đã bị phủ bụi từ lâu. Cậu hít sâu một hơi, bảo:

- Ôi, em nói bậy bạ cái gì vậy này.

Dứt lời, Bạch Vũ bỏ đi. Chu Nhất Long nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu.

Thiếu gia của anh, cho anh một cơ hội. Có được không? Ỷ vào việc em còn yêu anh, anh sẽ ngang ngược theo đuổi em, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro