Chương 1: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha... A... Chú ơi, chú ơi..."

Tiếng thở dốc mờ ám vang lên giữa màn đêm tịch mịch, trộn lẫn cùng tiếng nước lép nhép để tạo nên một giai điệu nóng bỏng.

Trên giường, chàng trai không ngừng dùng hai ngón tay tự móc ngoáy lỗ nhỏ của mình khiến cho nước dâm chảy nhớp nháp thành một vũng, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ đê mê. Chân cậu cong lên thành hình chữ M, đối diện với nơi đang bị chính chủ nhân của nó chơi đùa đặt một chiếc gương đủ lớn để cậu có thể quan sát được toàn bộ nơi riêng tư bí ẩn.

"A... Hức... Chú ơi, chú...!"

Tay cậu chuyển động càng lúc càng nhanh, ngón tay lần mò trong tường thịt tìm đến nơi nhạy cảm ấn mạnh, cặp mông căng tròn giật nảy lên, người cậu căng cứng bắn ra tia nước trong tiếng rên cao vút.

Trí tưởng tượng trong đầu Trạch Lâm không ngừng bay cao bay xa, cậu nhũn người ngắm nhìn bộ dạng dâm đãng của mình trong gương, lại giơ hai ngón tay thấm đẫm dịch nhờn lên quan sát, đôi môi bất tri bất giác mấp máy một cái tên.

"Cố Dịch Từ..."

Cậu nhìn chiếc ảnh nền điện thoại mà tim nhói đau, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trong màn đêm hiu quạnh.

___

Tôi tên là Trạch Lâm.

Tôi vừa gả cho một ông chú hơn mình mười bốn tuổi khi vừa tròn hai mươi.

Tôi ghét gia đình tôi vì gán nợ mà chấp nhận gả tôi đi, tôi cũng ghét chú ta vì đã chấp nhận lấy tôi. Người giàu như chú ta thì thiếu gì người tốt hơn sẵn sàng lao vào như những con thiêu thân khi thấy đèn sáng, vì sao lại cứ phải lấy tôi mới được?

Tôi hận!

Tôi không bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời Cố Dịch Từ kể cả khi đã là vợ chú ta trên danh nghĩa, tôi vẫn luôn tìm cách chọc tức chú để chú ly hôn với tôi.

"Trạch Lâm, tôi bị dị ứng với đậu phộng mà?"

Cố Dịch Từ nhìn một bàn những món ăn toàn là đậu phộng do tôi chuẩn bị, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên.

"Vậy sao? Tôi quên mất rồi." Tôi khoanh tay hất mặt nhìn chú, ánh mắt đắc thắng, "Chú không ăn được thì nhịn đi, tôi không nấu lại đâu."

Đó là bữa ăn đầu tiên tôi nấu cho chú, kỷ niệm một tháng lấy nhau. Là chính tôi tự bày ra trò này để chú cho người giúp việc nghỉ hết, lúc nghe tôi nói, ánh mắt chú có vẻ hơi sáng lên. Thậm chí chú còn cố tình tan làm sớm để về ăn bữa cơm này.

Chắc chú đã hy vọng lắm chứ gì?

Ha ha, thất vọng đi!

Lại một lần khác.

Tôi cố tình giả say từ quán bar trở về, trên áo sơ mi trắng tinh in đậm dấu son môi mờ ám. Chú ngồi trên sô pha đợi tôi, vẻ mặt chú trông rất mệt mỏi, cũng phải, đã hơn một giờ sáng rồi mà.

"Em có sao không?" Thấy tôi về, chú vội vàng lo lắng bước đến ôm lấy mặt tôi mà hỏi han, "Tôi không gọi được cho em."

Là tôi cố tình tắt máy đấy.

Lúc đó tôi không chú ý đến chiếc áo chú mặc cũng đã ướt đẫm mồ hôi cùng hơi thở nóng rực mà chỉ nói một câu cho qua rồi ngoảnh mông đi ngủ. Cái tôi muốn khi ấy là chú thấy được vết son trên áo tôi, và hình như chú đã thấy rồi.

Nhưng chú không nói gì cả.

Chúng tôi lấy nhau được nửa năm, có rất nhiều chuyện tôi cảm thấy như đó là điều hiển nhiên, chẳng hạn như việc Cố Dịch Từ sẽ luôn lùi một bước với tôi. Tôi không kiêng nể gì mà làm những hành động rất quá đáng với chú, hưởng thụ sự chăm sóc một chiều mà chẳng mảy may tội lỗi chút nào.

Khi đó tôi đã nghĩ rằng thật ra nếu cứ như vậy mãi cũng tốt, tôi có thể sống thoải mái, tự do tự tại hơn khi ở nhà, mà lại chẳng có bất kỳ điều kiện nào cả. Cố Dịch Từ luôn nhún nhường tôi, thậm chí tôi có nói rằng tôi thích người khác thì chú cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Có lúc tôi nghĩ chắc hẳn Cố Dịch Từ cũng không yêu tôi gì, chỉ là vì tôi là người của chú trên danh nghĩa, cũng là bộ mặt của chú, nên chú mới đối xử tốt với tôi như vậy thôi.

Tôi không yêu chú, chú cũng không có tình cảm với tôi, chẳng phải như vậy là được rồi sao?

Những lúc tôi giận, chú sẽ dỗ tôi. Tôi dễ nổi giận vì những điều nhỏ nhặt, và mỗi lần như vậy tôi đều mang chuyện ly hôn ra để dọa chú. Chỉ cần nghe tôi nói muốn ly hôn, Cố Dịch Từ nhất định sẽ dùng cách dịu dàng nhất để dỗ cho tôi nguôi giận.

Chỉ cho tới ngày hôm đó.

Ngày chú đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt tôi.

"Em ký đi, Trạch Lâm."

Tôi sững người, ngơ ngác nhìn chú rồi lại nhìn người đang đứng bên cạnh chú, không nói nổi một câu nào.

Cố Dịch Từ lại nói tiếp: "Chúng ta ly hôn đi. Người tôi yêu đã trở về rồi, em không cần miễn cưỡng nữa. Khoản nợ của gia đình em coi như hết, bây giờ chúng ta đường ai nấy đi."

Lúc bút hạ xuống, tim tôi vẫn chưa bình tĩnh được. Tôi lặng người nhìn hai chữ ký đơn giản nhưng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng tôi, trong lòng nhất thời dấy lên những cảm xúc phức tạp.

Vậy là... kết thúc thật rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro