Chương 2: Như người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không lấy thứ gì của Cố Dịch Từ sau khi ly hôn cả. Có lẽ vì chút sĩ diện cuối cùng rằng chú ta đã thanh toán khoản nợ đối với gia đình tôi là khổng lồ.

Dù vậy thì Cố Dịch Từ vẫn tốt với tôi đến giây phút cuối cùng, kể cả khi người chú thật sự yêu đang ở bên cạnh. Vì tôi nói tôi không muốn về lại nhà mình mà sẽ thuê trọ, chú chuyển cho tôi một khoản tiền đủ để tôi ổn định cuộc sống của một sinh viên tự lập, còn giúp tôi tìm một chỗ thuê rất ổn với giá không cao lắm.

Tôi lại mắc nợ chú thêm một lần nữa.

Cuộc hôn nhân này đến nhanh mà đi cũng chóng vánh. Ngày tôi dọn đồ mình ra khỏi nhà chú, có gì đó trong tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tôi lơ đãng nghĩ về người chú đưa về nhà tối hôm ấy.

Đó là người chú thật lòng yêu sao?

Liệu người đó có biết chú đối xử với tôi tốt đến mức nào không? Liệu người đó có từng được chú chăm sóc, nhường nhịn như vậy không?

___

"Trạch Lâm, em mang món này đến phòng 303 nhé."

"Vâng ạ."

Đã hai tháng trôi qua, tôi vẫn sống như bình thường, ngoài giờ học ra thì đi làm. Thành thật mà nói thì, tôi không muốn đụng vào khoản tiền của chú chút nào, vì học lực ổn nên tôi có học bổng, tiền sinh hoạt thì có lương làm thêm.

Tôi đã quay về cuộc sống của tôi trước khi gặp chú, có chút thoải mái hơn vì không còn phải nghe những lời chì chiết từ gia đình.

Chỉ là... tôi vẫn chưa quen lắm với sự yên lặng khi ở một mình. Lúc ở nhà chú, tôi hay trò chuyện với mấy chị giúp việc, bây giờ không còn người để tám chuyện nữa nên có hơi buồn chán.

Không biết mấy chị có nhớ tôi không nhỉ?

Tôi thì có chút nhớ mấy chị đó.

Có một đàn anh ở cửa hàng tiện lợi tôi làm thêm theo đuổi tôi.

Trước đây, vì gia cảnh bất tiện, tôi chưa bao giờ dám thử yêu đương. Chưa bao giờ có người yêu nhưng lại có một đời chồng, hơn nữa lấy nhau chẳng phải vì tình yêu, nghe giống như trên phim thật đấy.

"Trạch Lâm, em đứng quầy thanh toán đi, để anh đi kiểm hàng cho." Minh Quân nở nụ cười tươi rói, "Mấy nay thấy em hơi ốm đi rồi đấy."

Tôi nhìn anh, gật đầu cảm ơn. Minh Quân đối xử với tôi rất tốt, mặc dù tôi chưa thích anh theo kiểu kia, nhưng tôi nghĩ nếu anh cứ như vậy thì ngày đó rồi cũng sẽ đến nhanh thôi. Ngày mà tôi lần đầu tiên trong đời thích một người.

Chúng tôi tan ca muộn, anh mời tôi đi ăn bún thịt nướng. Lúc đứng ở quầy thanh toán, tôi vô thức nói: "Một tô không đậu phộng, em cảm ơn ạ."

"Em dị ứng đậu phộng hả?" Minh Quân quay sang hỏi tôi, "Giờ anh mới biết đấy."

Chừng đó tôi mới giật mình.

Sao tôi lại nói vậy nhỉ?

"Một phần không đậu phộng, cảm ơn."

Đó là lời dặn quen thuộc của Cố Dịch Từ.

Chắc tôi nghe mãi thành quen rồi.

Tôi vội vàng nói lại với quán rồi cùng Minh Quân ra bàn ngồi. Chỗ này chú cũng đã từng đưa tôi đi một lần, cũng là để dỗ cho tôi nguôi giận.

Ánh mắt tôi lơ đãng dừng ở nơi chúng tôi từng ngồi, môi mấp máy trong vô thức: "Cố Dịch Từ..."

"Em nói gì?"

"A, không, không ạ! Xin lỗi anh nhiều!" Tôi giật mình, vội vàng xin lỗi Minh Quân trong bối rối. Chết thật, Trạch Lâm, mày nghĩ gì vậy hả! Sao lại gọi lên cái tên đó chứ!?

Tỉnh lại đi!

Sự lúng túng của tôi có lẽ làm Minh Quân thấy thú vị,

Sau đó, chúng tôi trò chuyện rất vui, tôi cũng không còn nghĩ đến Cố Dịch Từ nữa. Nói một hồi mới biết tôi và Minh Quân có rất nhiều điểm chung trong quan điểm sống hay sở thích này kia, càng nói càng hăng, tô bún thịt nướng mãi mà chẳng hết.

"Anh không biết chúng ta lại hợp nhau thế đấy." Ra khỏi quán, Minh Quân vui vẻ nói.

Tôi cũng gật đầu: "Em cũng bất ngờ đấy ạ."

Đột nhiên, anh quỳ xuống làm tôi giật bắn mình. Hóa ra là dây giày của tôi bị tuột, Minh Quân để ý thấy nên muốn buộc lại giúp tôi. Nhưng anh không cần làm đến vậy mà, tôi ngại quá đi!

"Anh Quân, để em tự làm là được rồi ạ! Bẩn tay anh mất..."

"Không sao, không sao." Minh Quân buộc loáng cái là xong, sau đó đứng thẳng trước mặt tôi cười thật tươi, "Anh thích buộc dây giày, cảm ơn em nhiều nha!"

"Ha ha, gì vậy chứ!" Tôi bật cười vì câu nói của anh.

Minh Quân cao hơn tôi nửa cái đầu, khi anh đứng như vậy nhìn rất đáng tin cậy. Tôi tin rằng dù sau này chúng tôi không thể thành đôi thì bất kỳ ai được anh yêu cũng sẽ rất hạnh phúc.

"Chúng ta về thôi nhỉ." Tôi nói, "Muộn rồi, mai em còn đi học sớm, he he!"

"Ừm, về thôi."

Nhìn anh có vẻ tiếc nuối ghê.

Tôi vừa nhấc chân định đi thì một chiếc ô tô trờ tới, ánh sáng chói lóa khiến tôi phải đưa tay lên che mắt lại. Sau vài giây, ánh đèn tắt đi, người ngồi trên xe mở cửa bước xuống, và, trong thoáng chốc, tim tôi như ngừng đập.

"Cố Dịch Từ, anh thích ăn đêm từ bao giờ vậy? Sẽ mập đó!" Chàng trai ngồi ở ghế phụ xuống sau, vừa xuống đã nũng nịu làu bàu.

Chú thấy tôi rồi.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, ánh mắt của Cố Dịch Từ cũng thoáng chút ngạc nhiên. Cũng phải, đâu có ai nghĩ sẽ gặp lại nhau lúc này cơ chứ.

Tôi không biết nên làm thế nào. Tôi có nên chào chú một câu không? Hay là xem nhau như hai người xa lạ?

"Trạch Lâm, sao vậy em?" Minh Quân thấy tôi sững ra thì quan tâm hỏi, nhưng lúc này tôi không thể nói bất kỳ thứ gì.

Chàng trai kia chạy đến vòng tay qua ôm lấy tay chú, khi cậu ấy thấy tôi, vẻ mặt hiện lên nét cảnh giác. Cậu ấy kéo kéo tay chú như giục chú đi mau, nhưng Cố Dịch Từ vẫn cứ nhìn tôi như thế.

"Cố..."

"Đi thôi."

Ngay khi tôi sắp bật ra cái tên ấy, chú lại quay đi.

"Chúng ta đi thôi em."

"Vâng..."

Chúng tôi cứ vậy mà đi về hai hướng ngược nhau, nhưng tôi vẫn không kìm được mà quay lại nhìn bóng hai người đang dính sát vào nhau.

Chú.

Chú hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro