2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối rồi 2 đứa cũng đạp xe về nhà, Thương ngồi sau để Hoàng chạy, tay xách cái đèn pin rọi lên đường đất. Gần đến nhà, Thương bước xuống xe xong mắt đưa lên nhìn Hoàng, trả đèn pin cho nó rồi nói:

"Tối rồi đi đàng hoàng á"

Hoàng cười lên một cái, mắt nó nheo lại chút rồi nói với Thương:

"Tối nay tao không có về, ba tao nay ra canh ruộng ở ngoài chồi, con Nữ cũng đi theo rồi. Nhà có mình tao à nên tao xin ba với dì năm qua đây ngủ á."

Thương cảm thấy bình thường vì Hoàng cũng thường đến nhà ngủ cùng, nhưng lần này nó hơi bất ngờ xíu vì không ai báo trước. Hai đứa mò vào nhà, dắt chiếc xe đạp ra sân sau. Bánh xe lăn cùng hai đôi chân đi lên cỏ phát lên từng tiếng "rọp rọp" nghe vui tai, những cây hoa leo trên hàng rào xanh quá đôi lúc phát ra vài tiếng côn trùng.

Dì năm lúc đó đang ngồi đọc tờ báo dang dở trong nhà, nghe thấy tiếng chúng nó nên vọng giọng ra nói:

"Về rồi đó hả! Về trễ quá vậy hai đứa."

Chẳng giải thích gì, Thương chỉ "Dạ" một tiếng rồi bước từ cửa sau vào trong phòng tắm. Hoàng cũng từ hướng đi của Thương, chốc lác ngồi xuống ghế đối diện chổ ngồi của dì. Dì năm đưa mắt sang nhìn bóng dáng thằng Thương, đến khi khuất tầm nhìn xong quay mặt lại nói khẽ với Hoàng:

"Ủa hai đứa đi chơi không vui à?"

Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng giữ lễ độ đáp lại:

"Dạ không, vui lắm dì."

Tối đến tầm 8 giờ. Theo như thường lệ, dì năm cũng thắp nhan tủ thờ, gác bếp, trước sân,... Xong mới tắt đèn đi ngủ.

Thương nằm trong. Hoàng nằm bên ngoài, nó chưa buồn ngủ nên cứ nói luyên thuyên. Hoàng hỏi:

"Ê mày thấy Thảo xinh không?"

Thương quay lại nhìn Hoàng rồi đáp:

"Thảo nào?"

"Thì bạn Thảo cùng lớp với tụi mình đó"

Thương trả lời Hoàng: "Ờ xinh thật nhỉ."

Trong đầu nó lúc này hiện lên hình ảnh Thảo, thật ra Thương cũng thích Thảo từ lâu rồi, vì bạn ấy là một người khá hòa đồng và vui vẻ, thường hay học cùng với Thương, đúng kiểu con gái ngoan mà còn giỏi, đứa con gái mà biết bao chàng trai trong trường nhòm ngó. Nó chợt đôi chút khó hiểu:

"Sao tự nhiên mày hỏi vậy. Đừng nói là để ý người ta nha."

"Ờ thì thật ra cũng có để ý đôi chút hihi"

Một suy nghĩ đáng buồn hiện lên trong đầu Thương, cùng với tính cách của lứa tuổi mới lớn, chưa hiểu rõ được tình yêu  là như thế nào, Thương chợt dùng giọng gắt gỏng với Hoàng khi hai đứa đang trò chuyện vui vẻ.

"Sau này có làm gì thì nói với tao một tiếng, có ngủ ở đây cũng phải nói với tao trước dù cho mày qua nhiều lần rồi thì đây vẫn là nhà của tao, làm ơn tôn trọng tao một chút."

Hoàng sững sờ nhìn dáng lưng của nó, miệng hơi cong xuống rồi gật đầu một cái nói với nó:

"Ừm tao xin lỗi."

Xong Hoàng hạ tay nằm xuống, mắt nhắm chặt vờ ngủ. Khoảng 30 phút sau nó vẫn không ngủ nổi, lồm chồm ngồi dậy như người có tội, xong ôm cái gối với cái chăn ra ngoài. Thương cũng chưa ngủ, nó hiện vẫn chưa biết rằng nó đã quá nặng lời, nó mặc kệ Hoàng nhắm tịt hai mắt lại. Khoảng một lúc sau ánh trăng cùng cái đèn treo ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào cặp mắt làm nó hơi khó ngủ, nó nheo mắt lại chút. Theo thói quen lúc ngủ, Thương lăn qua ngược lại với hướng lúc nãy, nhất mông qua thì đã nằm giữa giường rồi.

Sáng rồi, hôm nay là đã thứ hai, Thương vẫn còn phải đi học. Hoàng dậy khá sớm, dậy xong còn chưa chào dì năm, liền lật đật ra đầu hẻm lấy bánh mì đi bán. Sáu giờ hơn, Thương bắt đầu dậy, nó chỉnh chu tất tần tật mọi thứ, rồi mang cái cặp đi học, hôm nay Hoàng không đến rủ nó rồi. Thương chạy vào nhà thưa với dì năm, xong xách xe từ sân sau đi ra cửa. Chưa ra khỏi nhà đã bị dì năm gọi lại:

"Thương! Hoàng về lúc nào vậy con? Nó lại đi lấy đồ về bán hả?"

Nó cúi xuống một vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn dì, bảo:

"Chắc là lúc sớm, thôi con đi nha dì."

Có lẽ Thương là đứa con trai ít khi tiếp xúc với người lạ, lúc nhỏ hồi mới vào trường nó còn bị bắt nạt. Nhẹ thì bị nói là không cha, không mẹ. Nặng hơn là bị mấy đứa côn đồ trong làng ngứa mắt nó, chỉ nhằm đến nó mà đánh, nhưng có Hoàng là chí cốt, chả đứa nào dám bén mảng đến gần. Nghe ba Hoàng bảo từ lúc nó quen Thương, tính cọc cằn, hung hăng giảm đi đáng kể.

Ngôi trường Thương học không lớn, dụng cụ thiết bị cũng thiếu sót rất nhiều. Thương thì học giỏi, chăm chỉ, có lần dì năm nói định chuyển nó lên thành phố học, nhưng nó không chịu, nó hiểu nhà mình cũng như nhiều gia đình khác, lo ăn còn không xong làm gì có tiền cho nó đi học. Nó chỉ mong sao sớm ra trường, để có thể phụ dì năm đỡ phần nào.

Thầy giáo Trưởng từ cửa bước vào lớp, bộ đồng phục chỉnh chu, nhìn qua một lượt rồi nói:

"Hôm nay ai vắng vậy lớp trưởng?"

Cả lớp nhìn qua nhìn lại một lúc, trong lớp có vài đứa thì vào trễ vừa đến cửa phòng. Mấy đứa con trai thường kiếm chuyện với hai đứa thốt lên vài tiếng:

"Hoàng!"

"Hoàng lại nghỉ nữa rồi thầy ơi!"

Thầy giáo Trưởng nheo mắt, hai cặp chân mày xô lại với nhau hiện rõ nếp nhăn trên vầng trán. Thầy nhăn mặt một lúc nhưng vẫn không nói gì thêm, nghỉ 3 ngày rồi chứ ít gì.

Sau tiết học đó, đứa nào cũng háo hức về nhà mà ra ruộng bắt ốc. Nghe nói thời gian này hay có vụ thương lái Trung Quốc qua mua ốc bươu vàng nhưng chỉ mua có cái thịt ốc, tiền thịt với tiền công nữa, bán cũng được kha khá, nên phải tiết kiệm thời gian mới có tiền. Tụi học sinh đi trễ, nghỉ nhiều cũng do vụ đó.

Sau khi tan Thương cũng về nhà, đang đạp xe thì bắt gặp ông thầy giáo Trưởng đang đứng nói chuyện với ba của thằng Hoàng, hình như ông định mách vụ Hoàng nghỉ học.

Đó là chuyện quá đổi bình thường rồi, ba nó vẫn cố gắng đóng tiền học cho nó, rồi còn cố xin thầy đừng đuổi học nó nữa. Ông có về khuyên đó chứ, nhưng mà mỗi lần khuyên chỉ là mấy tiếng "Dạ" cho qua chuyện của nó. Dường như ông hiểu tính của con mình, nhưng người cha nay luôn luôn không muốn con mình cực khổ, nhìn đứa con trai lớn trưởng thành thì ông thấy vui một phần, nhưng lại đau chín phần vì không biết tương lai của nó ra sao, lại đi theo vết xe đỗ của ba mẹ nó thì khổ.

Về đến nhà, Thương lật đật thay bộ đồ. Rồi chạy ra ruộng ba Hoàng để tìm Hoàng. Đến đó mới thấy Hoàng với con Nữ đang làm gì đó, xong Thương dắt xe xuống kêu lớn:

"Cậu ơi!"

Hoàng nghe nên ngước mắt lên nhìn cười đáp lại:

"Cậu đây!"

Nó chống xe để đó, song Hoàng cũng chạy lên chồi. Rửa tay, chân sạch sẽ kêu con Nữ vào nghỉ chút.

"Ủa mày làm gì á?"-Thương hỏi.

Hoàng tay cầm bình nước, uống một ngụm xong đưa qua cho con Nữ rồi bảo:

"Tụi tao bắt ốc!"

Con Nữ uống nước xong :

"Dạo này nghe tin ốc có giá, bán được, nên anh hai với em bắt bán, sẵn tiện khỏi tốn tiền mua thuốc diệt."

Thương cười lên, miệng ừ một tiếng, nhưng nét mặt thay đổi từ vui sang khó chịu.

"Sao mấy ngày nay mày không đi học?"

————————
End chap 2
15h02/ thứ hai, ngày 21/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro