3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoảng đưa nhè nhẹ mái tóc của Nữ, mùi lúa thơm phảng phất không quá đậm nhưng lại thanh tao và dịu dàng. Nữ đang lần tìm từng con ốc bỏ vào cái rỗ bằng tre mà con bé tự đan, tuy còn nhỏ nhưng việc gì con bé cũng biết làm, mọi chuyện lặt vặt trong nhà đều một tay nó thu xếp. Cũng nhờ vậy mà ba với anh hai của nó mới có thời gian để đi làm, đi học.

Dạo này Hoàng lười học lắm, nó còn có ý định bỏ học nhưng ba nó lại không muốn, ba muốn nó có một tương lai sáng hơn, không phải làm nông hay bốc giác tay chân như ông. Ba nó bảo nếu muốn đi làm kiếm tiền phải học xong 12, rồi mới được đi xin việc phổ thông mà làm. Nó dễ tính nên cũng nghe lời ba lắm.

Hoàng với Thương đang ngồi trên cái chồi canh ruộng.

"Giờ này nắng nóng quá mày ra đây làm gì?"

"Mày không giận tao à?"

Thương quay qua nhìn Hoàng rồi miệng nói khẽ vài câu, lúc này con Nữ cũng lên.

"Giận gì! Tao chơi với mày bao lâu nay rồi, sao tao không hiểu mày được!"

Thương gật gù một chút, vừa mở miệng ra dự nói vài lời thì nghe tiếng còi xe.

"Có bán ốc không? Tôi còn đi chổ khác?"

Từ xa một người đàn ông chạy chiếc xe đạp, đội nón bo màu vàng, ông ý kêu lớn lắm, dáng người tầm 30-40 tuổi, trên yên sau có treo một cái vỏ lớn, đựng khá nhiều ốc.

"Dạ để con mò thêm ít nữa rồi con đem qua cho chú tư!"

"Sớm sớm nhé cháu"

Ông tư bảo xong rú cái còi xe rồi bật cái loa lên làm ba đứa giật mình ngồi cười phì.

"Ai bán ốc không, nhà nào bán ốc không"

Nữ với tay lấy cái bình nước trên sàn, húp lấy một ngụm, đưa người lên ngồi nghỉ một chút, chân nó đun đưa, tay chống ra phía sau còn mặt thì ngửa lên trần, hát hò vài câu. Con gái mà khoẻ quá. À không, phải bảo là hai anh em nhà nó đều khoẻ cả, tuy không đẹp ngây ngô như những đứa trẻ cùng tuổi nhưng Nữ có chút gì đó trưởng thành và nét đẹp có chút dịu dàng hơn tuổi mình.

"Trưa nay nắng quá, sao không đợi chiều chiều rồi hẳn bắt"

Hoàng đưa tay lên quẹt chút mồ hôi, miệng nhếch lên một chút

"Bắt giờ nào hay giờ đó, đang có giá mà, nãy giờ bắt cũng nhiều rồi đấy"

"Ừ tao thấy cũng nhiều rồi, hay hai anh em nghỉ đi, sáng mai tiếp tục. Chiều nay có tiết, mày không được nghỉ nữa đâu đấy!"

Hoàng gật gù

"Rồi rồi, tí tao qua đón nhá. Giờ tao đuổi theo chú tư để kịp xe hôm nay đã."

"Ừ giờ tao về nhé, nhớ đấy."

Hai đứa đứng dậy đi từng bước ra khỏi chồi rồi chạy trên đường mòn dưới ruộng, Hoàng thì đi về phía bên kia, Thương thì xách xe đạp của mình chạy về phía bên này, trước khi đi hai đứa còn rủ nhau.

"Tan học tao với mày lên đồi nắng nhá!"

Đồi nắng là đồi hoa rất đẹp ở vùng, nhưng rất ít người biết đến, thêm nữa cái đồi hoa này là lúc hai đứa đi chơi vô tình gặp, đây cũng là trại hoa của một người đặc biệt với Thương.

Rồi hai đứa ra về trong sự vui vẻ, đang đi trên đường bổng chốc từ xa một chiếc xe máy chạy đến phía Thương với vận tốc rất nhanh. Thương nhìn lên, đôi mắt chứa đầy sự hoảng hốt, đúng như dự đoán, hai xe đã chạm vào nhau đẩy Thương văng xuống hàng cây bên dưới, còn người lái là một người đàn ông hình như đang say, trang phục nhìn khá giàu có, hai người bị hất văng ra hai bên đường bất tỉnh cùng lúc.

Mắt Thương lúc này lim dim, do bị đầu bị đụng vào thân cây gần đó nên những đường máu màu đỏ kéo xuống, lăn trên trán, rồi đến gò má, những vệt máu từ từ lan rộng, nhiều hơn nữa, mặt Thương tái đi, những đường gân máu nổi lên chằng chịt trên trán kế theo đó là nhiều vết trầy, có vết thì rất sâu. Giờ đây ý thức Thương chính thức chìm vào bóng tối, mi mắt sụp hẳng. Thương nằm tư thế chéo, bên sườn tì vào thân cây làm trọng lực kéo chân nó sâu xuống dưới. Cây chàm thân nhỏ mhuwng đủ chịu được sức nặng của thương.

____________________________

Trong lúc này Hoàng đang vui vẻ nhận lấy tiền lúc bán ốc, rồi trở về nhà cùng em mình, vừa đi vừa đếm xem có đủ vốn, đếm xong nó lại trích ra từng chổ rồi nói với em nó đi kế bên

"Cái này là mua kem cho út nha, cái này thì anh đưa ba, còn lại thì anh mua thuốc cho ba"

"Vậy anh hai không ăn hả? Biết vậy em xuống bắt thêm cho nhiều nhiều rồi."

Hoàng xoa đầu Nữ, miệng cười và nói.

"Út hiểu chuyện là hai vui rồi, út coi hai lớn vầy ăn kem của con nít chi nữa, hai không ăn đâu."

"Dạ" - Nữ vui vẻ đáp lời.

____________________________

Được người ta báo tin dì năm hốt hoảng lật đật chạy lên trạm xá. Lúc này Thương đã được người dân gần đó cứu giúp, đôi mắt dì túa ra nhiều dòng nước mắt làm cả khuôn mặt ướt đẫm, dì khóc rất nhiều. Mùi thuốc thật là khó chịu cùng với tâm trạng xốt xắn của dì năm. Dì chưa gọi cho ba mẹ Thương vì sợ rằng họ sẽ lo lắng, trước mắt dì chỉ biết ngồi đợi.

Ba mươi phút, một giờ, người người hối hả ra vào liên tục, chắc là đang truyền máu. Dì biết rõ Thương là một đứa có ý chí kiên cường nhưng cũng hiểu rõ tình trạng sức khỏe của nó, nó có tiền sử bệnh tim, bối rối quá dì năm cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. tầm 5 phút sau đó, một bác sĩ chạy ra...

_________________
End chap 3
7h53 / thứ sáu, ngày 7/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro