Chương 1: Chú gì ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu mùa hè đầy rạng rỡ và tươi vui. Mặc dù chưa chính thức bắt đầu bước vào mùa hè nhưng bầu không khí tại thủ đô đã nóng lên một cách khó tả. Trên bầu trời kia, vòm trời cao trong xanh, không một gợn mây, gió hiu hiu thổi vào trong sân vận động đang tràn ngập ánh nắng vàng ươm, mang theo cái không khí quen thuộc của trời hè.

Từ bên ngoài cổng Trụ sở, một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ được buộc đuôi gà gọn sau gáy, trên vai khoác một chiếc ba lô màu trắng ngà to xù xụ, chân đi đôi bốt quân đội đen bóng, lén lén lút lút bước vào bên trong. Ánh mắt cô sáng long lanh như bắt được vàng, đôi chân nhón nhẹ nhàng tiến vào trong trụ sở. 

Trên môi cô không thể ngừng được nụ cười tủm tỉm và đôi má đang đỏ ửng lên. Nói sao đây nhỉ? Cả họ và tên của cô là Hoàng Thúy Phương, hiện tại cô đang là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường. Với kinh nghiệm đi phiên dịch tiếng Hàn suốt từ năm hai cho đến giờ, cùng với việc có kinh nghiệm trong lĩnh vực Chế độ dinh dưỡng, cuối cùng sau hai năm rèn luyện và học tập, cô đã được đặc cách là thành viên trẻ tuổi nhất trong đội ngũ hậu cần hỗ trợ đội tuyển bóng đá quốc gia ra nước ngoài thi đấu. 

Nghe có vẻ dễ dàng có đúng không? Xin đừng nghĩ như vậy. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, Phương đã phải lăn lộn đi dịch hội chợ, dịch dự án và dịch hội thảo khi mới còn học năm hai, rồi bên cạnh đó, cô còn phải cân bằng việc học với việc đi học thêm về chế độ dinh dưỡng để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn công việc sau này suốt một năm trời. Rất may mắn trong quá trình đó, cô có cơ hội được làm quen với thầy giáo của cô hiện tại - cũng chính là phiên dịch viên chính thức cho huấn luyện viên người Hàn hiện nay của đội tuyển quốc gia - thầy Thành. Nhờ tất cả những nỗ lực đó, cùng với việc cô đã thể hiện rất xuất sắc trong buổi phỏng vấn vào cuối tháng Ba vừa qua, cuối cùng thì, Phương cũng đã chính thức trở thành một thành viên của đội ngũ hậu cần.

Như một cô thiếu nữ đầu hai mươi đầy mơ mộng và hoài bão, tất nhiên Thúy Phương cũng có người trong mộng mà cô hằng mong được gặp gỡ. Và hôm nay, cũng chính là lần đầu tiên mà cô được gặp "thần tượng" của mình, chính là cậu bạn cầu thủ cùng tuổi với cô hiện đang có phong độ thi đấu được đánh giá cao của đội tuyển - Nguyễn Hải Long. Hôm nay chính là buổi gặp mặt đầu tiên của đội tuyển và ban huấn luyện cũng như cả đội ngũ hậu cần trước chuyến bay sang nước chủ nhà UAE để chuẩn bị cho vòng loại của một giải đấu vô cùng quan trọng vào tối đêm ngày mai. 

Có lẽ vì đang vô cùng hồi hộp, thay vì đi thẳng vào phòng họp luôn thì Phương lại lượn lờ vòng quanh khuôn viên xanh bên ngoài. Đang trong tình trạng căng thẳng tột độ thì đột nhiên Phương nhìn thấy bóng dáng ai đó trông như một cụ già xuất hiện ở băng ghế đá gần vòi phun nước. Mái tóc đen nhánh dài rũ xuống che gần hết đôi mắt, áo sơ mi trắng kẻ sọc vàng khoác hờ bên ngoài chiếc áo thun trắng tinh bên trong, kết hợp cùng chiếc quần bò bạc rộng hơi quá cỡ cùng đôi giày thể thao hơi sờn cũ. "Cụ già" trong mắt của cô nàng đang gập lưng lại, cặp mắt kính bóng loáng che đi nửa gương mặt, bộ dạng chăm chú đọc quyển sách dày cộp bên dưới, dường như đang rất tập trung. 

Phương nhăn mặt, tự hỏi, tại sao lại có một ông chú xuất hiện trong khuôn viên của trụ sở được nhỉ? Do kết quả thông báo hơi gấp nên cô chưa kịp ghi nhớ hết được toàn bộ gương mặt của đội tuyển lần này, tuy nhiên, cô cũng đã có nhìn qua danh sách đội tuyển rồi, hình như không có ai có dáng vẻ như này cả. Hôm nay là buổi họp đầu tiên, tất nhiên tính chất tương đối bí mật, không thể có người ngoài tham gia hoặc chứng kiến được. Cô rón rén tiến về phía "ông chú", nhẹ nhàng ngôi bên cạnh. Không biết do cô đi đứng "nhẹ nhàng" quá, hay là do đối phương đang quá tập trung, người bên cạnh dường như không hề biết cô đã đi đến gần từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng cất giọng: 

- Chú gì ơi? Sao chú lại ở đây thế?

"Ông chú" có vẻ hơi giật mình ngẩng lên, trông ánh mắt rõ ràng thể hiện sự hoảng hốt. Chỉ thấy khóe môi hơi run run lên, mấp máy được mấy câu bằng chất giọng trầm trầm: 

- Tôi... Tôi... Là...

Chưa kịp chờ chú nói xong, Phương đã nhanh nhẹn đáp lời, không hề tỏ vẻ hách dịch hay ép buộc gì, cô khuyên nhủ từ tốn, cũng như không quên cười một cách thân thiện: 

- Chú ơi, bây giờ chú không được ngồi ở đây đâu. Hiện tại đang có một cuộc họp quan trọng tuyệt mật ở đây, nếu chú bị người ta nhìn thấy, có lẽ sẽ bị hiểu lầm đấy. Thế nên là...

Cô cười cười, đôi mắt cong cong lên, chốt câu cuối đầy bình tĩnh:

- Thế nên là, chú nên rời đi thì hơn ấy ạ. Chú thật sự không được ở đây đâu nhé.

Lúc này, "ông chú" trước mặt cô vẫn trong trạng thái bối rối, hết nhìn xuống quyển sách rồi lại nhìn về phía phòng họp. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, có thể thấy rõ sự hoảng loạn trong đôi mắt nâu bên dưới lớp tóc xuề xòa trước trán của "ông chú" này. 

Trong khi chú vẫn loay hoay không thôi, Phương đã thản nhiên đứng dậy, mím môi rồi nhắc lại với ông chú một lần nữa:

- Cháu đã nhắc chú rồi đấy nhé. Chú không được ở đây đâu nha!

Cô làm mặt ra vẻ nghiêm trọng nhìn "ông chú" kia. Thực ra mà nói, ngoài việc ông chú đang cúi đầu và do góc đứng nên cô chẳng nhìn rõ gương mặt ông chú này như thế nào, biểu tình biểu cảm ông chú ra làm sao. Đang tính rời đi sau khi đã khuyên nhủ chú ấy xong thì đột nhiên Phương lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước đến phòng họp. Cô nhanh chóng (lại) ngồi xụp xuống bên cạnh chú, nhanh đến mức "ông chú" bên cạnh còn phải giật nảy mình trước tốc độ phản ứng này. 

Mắt nhìn về phía phòng họp, có bóng dáng một chàng trai trẻ với mái tóc đen vuốt sáp, gương mặt rám nắng đầy nam tính, ngũ quan sáng sủa, dễ nhìn, đang vừa đi vừa nói chuyện cùng một vài chàng trai nữa và cùng nhau tiến về phía phòng họp đang mở. Phương thấp thỏm nhìn quanh, cố gắng trấn an trái tim đang nhảy nhót thổn thức khi gặp được Hải Long - người thương đầu tiên trong cuộc đời của cô - bằng da bằng thịt. 

Ông chú bên cạnh đột nhiên quay ra hỏi cô. Với cái chất giọng trầm trầm, đột nhiên lại khiến bầu không khí ở nên hơi kinh dị: 

- Cô là fan hâm mộ của ai à? 

Phương dĩ nhiên đang bay bổng trong giấc mơ tràn ngập màu hồng khi được gặp người thương nên không hề để tâm đến điều gì nữa. Cô mím môi, đôi mắt lóng lánh trào dâng cảm xúc: 

- Không chỉ hâm mộ đâu, Hải Long là người đầu tiên cháu thích luôn ấy... 

Cô chỉ thiếu điều nằm ngay ra đấy ăn vạ luôn nữa thôi!

"Ông chú" bên cạnh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cùng cô nhìn về phía nhóm các chàng trai đang đi vào phòng họp và khuất dần sau cánh cửa. Phải đến khi bóng người đã khuất xa được một lúc, Phương mới tỉnh giấc mộng, chắc mẩm mình phản ứng chắc thái quá lắm, cô khó khăn khịt khịt mũi sau màn thất lễ vừa rồi. Nuốt nước bọt lại, cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm gương mặt, đôi mắt từ từ quay về phía "ông chú" trước mặt.

Hiện tại hai người đang ngồi trên cùng 1 chiếc ghế đá, ông chú thì đang nhìn về phía phòng họp, gương mặt thơ thẩn như đang suy nghĩ gì. Chính tại góc độ này, đột nhiên Phương cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn góc độ này cảm thấy, dường như chú này cũng không có già cho lắm, ngũ quan không có gì đặc biệt, nhưng kết hợp lại thì mang lại một cảm giác rất đặc biệt, tổng quan gương mặt trông cũng mang một nét gì đó trưởng thành và già dặn, dường như đã trải qua rất nhiều sóng gió, bão táp trong cuộc đời vậy. Điểm quan trọng nhất ở đây là, cô nhìn đi nhìn lại lại thấy hơi quen. Tuy nhiên ngay lúc này, bộ não cô từ chối đột ngột đình công, Phương hoàn toàn không thể nhớ ra nổi đã gặp người này ở đâu.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Trên màn hình báo có tin nhắn mới đến từ  thầy Thành, cô thoáng nhìn qua đồng hồ hiển thị trên màn hình, cũng chỉ còn cách giờ họp 10 phút. Có lẽ thầy chưa thấy cô đâu, lo cô gặp chuyện nên gọi điện để hỏi tình hình. Buổi ra mắt đầu tiên như vậy, tuyệt nhiên không thể đi muộn được. Phương hiểu rõ điều đó, nên cô nhanh chóng xếp gọn tinh thần, chuẩn bị bước vào phòng họp.

Trước lúc đi, cô còn không quên nhắc "ông chú" kia nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ bị bảo vệ đuổi, thế này thế kia, rồi vội vội vàng vàng chạy cho kịp giờ. Nhìn theo bóng lưng cô khuất phía xa, "ông chú" - chàng trai mới hai mươi mấy tuổi được cô gọi là chú nãy giờ nhưng vẫn chưa kịp thanh minh kia vẫn ngồi lặng lẽ ở ghế đá đó. Quyển sách đã được gập xuống, anh dùng tay hất nhẹ chỗ tóc mái lên cao, để lộ đôi mắt nâu trầm sau cặp kính. Cũng chưa rõ anh đang có suy nghĩ gì, chỉ thấy bàn tay anh mân mê viền sách, phải mất mấy phút sau, anh mới hoàn hồn lại. Thoáng liếc về phòng họp kia, anh cầm theo cuốn sách, đứng dậy vươn người đôi ba cái rồi cũng bước theo bước cô gái ban nãy về phía phòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro