Chương 2: Anh tên là Nguyễn Đức Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp đáng lẽ sẽ diễn ra hoàn mĩ và suôn sẻ, nếu không xảy ra trường hợp cực kì hi hữu như thế này. Đúng vào phút thứ 59, Phương - lúc này đang nói chuyện rôm rả với thầy Thành và một vài anh chị trong đội y tế - nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đeo kính khoác áo sơ mi và cầm theo cuốn sách bước vào phòng họp. Rồi bóng dáng ấy lại như một bóng ma lặng lẽ ngồi cạnh các cầu thủ, lặng lẽ lôi sách ra đọc. 

Phương tròn mắt ngơ ngác nhìn dáng vẻ thản nhiên như không hề có gì bất thường của "ông chú", rồi lại quay đầu nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Sau khi đã chắc chắn rằng không hề có một ai phàn nàn hay là tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy một người lạ mặt bước vào phòng, Phương bắt đầu quay lại tự hỏi cung mình. Bạn biết đấy, một khi bối rối trước một tình thế xảy ra quá bất ngờ, não bộ của con người đôi khi sẽ có dấu hiệu "đình trệ" hoạt động một chút. Như lúc này, cô nàng làm cách nào cũng không thể nhớ ra được mình đã gặp gương mặt này ở đâu hay chưa, hoặc đã xem qua hồ sơ về người này hay chưa. 

Việc thản nhiên ngồi vào hàng ghế các cầu thủ được gọi lên đội tuyển này dường như đã chính thức chứng minh được thân phận của người-mà-nãy-giờ-cô-toàn-gọi-là-ông-chú này. Chuyện thực ra cũng rất bình thường thôi. Danh sách những người đi thi đấu theo cấp độ đội tuyển quốc gia sẽ có cả những gương mặt quen thuộc và những gương mặt mới mẻ. Việc làm quen và nhớ tên cũng như hợp tác với họ trong suốt những ngày thi đấu tiếp theo là công việc đương nhiên và dĩ nhiên mà đội ngũ hậu cần như cô phải làm. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu mọi người biết một người sắp nhận vị trí đội ngũ hậu cần cho đội tuyển lại kêu một cầu thủ là "ông chú" rồi còn "làm loạn", suýt nữa "đuổi" người ta đi khỏi, chỉ vì chưa nhận ra được mặt của cầu thủ cơ chứ? Cảm xúc duy nhất tồn tại trong đầu Phương lúc này chỉ còn là sự hoang mang và hoảng loạn! Tuyệt vời rồi đây. Không nhận ra cầu thủ, rồi còn kêu người ta là "ông chú", rồi còn... thổ lộ người thầm thương cho người ta biết nữa. 

Trong lúc Phương vẫn đang thừ người ra thì chị Nguyệt - một đàn chị trong đội y tế đã có kinh nghiệm theo đội tuyển quốc gia được 2 năm đã bước đến và ngồi vào ghế trống bên cạnh cô. Phòng họp được bố trí ghế ngồi theo hình chữ nhật, hai cạnh dài hơn, một cạnh gần phía cửa ra vào là dành cho các cầu thủ, một cạnh ở cánh bên trong là dành cho dàn trợ lí huấn luyện và đội ngũ hậu cần. Huấn luyện viên và người đại diện cho Liên đoàn sẽ ngồi ở hàng ghế cao nhất gần cửa ra vào. 

Lúc này, ban huấn luyện cũng đang cười nói, tay bắt mặt mừng và trò chuyện rôm rả. Phương nhăn mặt phụng phịu, đôi mắt long lanh căm phẫn nhìn về phía cầu thủ vẫn đang đọc sách nọ. Ông chú kia - được rồi, là anh chàng kia - Anh chàng kia vẫn đang lặng lẽ đọc sách, mặc cho dàn cầu thủ bên cạnh đang cười đùa náo nhiệt, rộ cả một góc phòng. Trông anh dường như không hề phiền hà gì trước bầu không khí ồn ào này cả, ngược lại còn có vẻ đã khá quen thuộc. Vì thế nên mặc cho người ta vẫn đang vui vẻ cười nói, một mình anh lặng lẽ đọc sách, như có một quả cầu vô hình đang bao trùm quanh anh, và chỉ có một mình anh ở trong quả cầu đó. Cảm giác này, vừa có gì đó yên bình, giản dị, nhưng lại gợi lên một chút dư vị cô đơn, lạc lõng và xót xa.

Nhìn bộ dạng Phương đang ngẩn ngơ, chị Nguyệt vẫy tay mấy cái trước mặt cô để kéo sự chú ý rồi cười lém lỉnh với cô:

- Sao thế? Bị anh chàng nào hớp mất hồn rồi à?

Tự nhiên nghe thấy có người nói bên tai, Phương giật mình bừng tỉnh, hai tai đỏ bừng lên trong vô thức. Cô nuốt nước bọt, luống cuống chữa cháy:

- Không có đâu cái chị này! Em mới vào đội được chưa bao lâu, còn chưa nhớ hết tên mọi người nữa đây này... Hớp hồn cái gì chứ...

Cô giả bộ phụng phịu như buồn lắm, khiến chị Nguyệt ở bên cạnh phải cười khì khì. Hai chị em đã quen nhau được một thời gian, khi cô bắt đầu khi học thêm về chuyên ngành dinh dưỡng, chính chị Nguyệt là người đứng lớp và dạy cho cô. Có lẽ chính vì thế nên mối quan hệ giữa hai người thân thiết như chị em ruột vậy. Chị Nguyệt vốn dĩ cũng đang định trêu cô tiếp, tuy nhiên đúng lúc này, từ phía micro chính trên hàng ghế chỗ ban huấn luyện phát ra thông báo chuẩn bị họp. 

Cả chị Nguyệt và Phương đều ăn ý đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì mà tự giác im lặng, tập trung chuẩn bị cho cuộc họp. Sau thông báo, không khí trong phòng họp không còn ồn ào, tấp nập như ban nãy nữa. Phía bên các cầu thủ, mọi người đều đã đặt điện thoại di động xuống, không ngồi túm năm tụm bảy nữa, ai về chỗ người nấy, thái độ nghiêm túc khác hẳn ban nãy. Anh chàng "ông chú" kia cũng không đọc sách nữa. Không rõ làm cách nào, nhưng hiện tại anh đã cất cuốn sách đi một nơi nào đó, và phía trước mặt bày ra một quyển vở trắng tinh kèm một cây bút bi. 

Phía đội ngũ hậu cần, mọi người đều đã vào vị trí của mình, và như một thói quen nghề nghiệp, mỗi người trên tay đều có một quyển sổ nhỏ và một cây bút để ghi chép ngắn gọn. Phương cũng nhanh chóng lôi từ ba lô ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút mầm cây màu xanh để ghi chép. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười nho nhỏ từ phía chị Nguyệt và một vài cầu thủ phía đối diện, cô mím môi cười giả lả để chữa cháy, trong đầu thì lại lẩm bẩm: "Cười cái gì chứ, dùng bút mầm cây không được sao..."

Sau khi tất cả mọi người đều đã ổn định vị trí, phía đại diện bên Liên Đoàn Bóng Đá lên phát biểu mở đầu và sau đó dành thời gian cho Huấn luyện viên trưởng là ông Park giao lưu và dặn dò đội cầu thủ lẫn đội hậu cần. Trước khi ông Park phát biểu, mọi người chuyền tay nhau một tờ danh sách chính thức và đầy đủ các cầu thủ đi thi đấu và danh sách các đội ngũ nhân viên hậu cần y tế. Phương nhanh chóng lật qua tờ danh sách và tổng kết lại vài nội dung cơ bản vào trong cuốn sổ nhỏ, như là tổng cộng có 23 cầu thủ trong danh sách, bên ban huấn luyện và hậu cần có 11 người, bao gồm cả cô,... 

Đúng lúc cô vừa hay viết xong vào cuốn sổ và ngẩng mặt lên, ở phía bên trên ban huấn luyện, huấn luyện viên Park nói vọng xuống bằng tiếng Hàn, chính thức bắt đầu buổi họp. Ông cười đầy thân thiện, ánh mắt dường như có thể mang lại thiện cảm cho bất cứ ai mà ông ấy gặp. Ông nói một hồi về tính chất quan trọng của các trận đấu lần này và về lịch trình di chuyển cơ bản, rồi đột nhiên, ông nhìn về phía Phương rồi nhìn về phía thầy Thành, cười cười nói: 

- Thầy Thành này, tôi nghe nói lần này chúng ta sẽ có một thành viên mới trong đoàn. Tôi nghe nói em ấy có thể nói được thành thạo 3 ngôn ngữ và có kiến thức chuyên ngành về dinh dưỡng. Chúng ta có thể nghe em ấy phát biểu một chút được không? 

Vốn là người biết tiếng Hàn, Phương và thầy Thành là hai người đầu tiên hiểu ý của thầy Park. Sau khi thầy phiên dịch sang tiếng Việt, mọi người trong khán phòng đều nhìn về phía cô nàng đầy tò mò và phấn khích, dường như rất mong đợi sự xuất hiện đầy mới mẻ này. Lúc này, thầy Park lại pha trò:

- Cô bé là em út của chúng ta, nên không ai được bắt nạt đâu đấy nhé!

Mọi người xung quanh đều cười rộ lên sau câu nói đùa của ông. Thầy Thành ra dấu với Phương, cô nhanh chóng lại rút laptop của mình ra khỏi balo, phủi quần áo gọn gàng rồi bước lên phía trên bục. Trong khi chờ thao tác liên quan đến trình chiếu, Phương hồi hộp liếm môi, hai tay đan vào nhau trong vô thức. Tất nhiên những điều này đều không thể qua khỏi mắt thầy Park. Ông cười thân thiện với cô, tự nhiên bắt chuyện giúp cô đỡ ngại ngùng. 

- Đừng sợ cô bé, trong khi chờ đợi thì cháu giới thiệu qua về mình được không? 

Phương có chút giật mình trước sự mở lời của thầy, tuy nhiên, cô đã kịp thời bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt định thần 3 giây, rồi tiến tới chiếc micro ở trên bục và cất lời: 

- Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên, cho em/ cháu xin được gửi lời chúc và lời chào trân trọng nhất đến ban huấn luyện viên, các anh chị cô chú trong đội hậu cần và các cầu thủ của chúng ta đã tập trung tại phòng họp ngày hôm nay ạ. Em tên là Hoàng Thúy Phương, như thầy Park có nhắc đến, thì em sẽ là thành viên mới của đội ngũ hậu cần sẽ hỗ trợ cho các cầu thủ trong quá trình thi đấu tại nước ngoài. Em sẽ phụ trách về phần chế độ dinh dưỡng và thể trạng, đồng thời cũng sẽ trợ giúp thầy Thành trong quá trình huấn luyện viên giao tiếp với các cầu thủ ạ. 

Ngay khi cô vừa dứt lời, cả phòng họp vốn dĩ đang yên lặng chợt trở nên bùng nổ. Mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ, như đang tạo thêm cho cô động lực để xóa đi những căng thẳng, hồi hộp ban nãy. Lúc này, Phương như được tiếp thêm sức mạnh, cô nhanh chóng bước vào phần phát biểu đầu tiên của mình về chế độ dinh dưỡng lành mạnh và phù hợp cho thi đấu. Giữa chừng phát biểu của cô, huấn luyện viên sẽ nói chen vào bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn, tuy nhiên cô vẫn uyển chuyển phối hợp, thậm chí giảng lại bằng cả 3 ngôn ngữ cho mọi người nghe. 

Thầy Thành đứng ngay phía dưới bục, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng tự hào, như khi nhìn thấy đứa con gái mình nuôi nấng nay đã trưởng thành nên người vậy. Không khí ngờ vực ban đầu khi nhìn thấy một cô gái trẻ xuất hiện cũng đã hoàn toàn biến mất, mọi người đều cởi mở và cảm thấy tin tưởng cô hơn. Sau khi kết thúc bài phát biểu ngắn này, Phương tự tin bước xuống ghế ngồi của mình. Bên cạnh cô, chị Nguyệt tủm tỉm giơ ngón tay cái lên, còn thưởng thêm cho cô một cái nháy mắt. 

Buổi họp vẫn cứ thế trôi đi, sau khi đội trưởng đội y tế phát biểu về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng và sự thay đổi trong chế độ ăn uống của các cầu thủ hiện nay, thầy Park ra hiệu muốn mọi người có thể thoải mái giới thiệu và giao lưu với nhau một chút. 

- Tôi nghĩ rằng có các cầu thủ tại đây đã quen thuộc với nhau lắm rồi, nhưng cũng có những thành viên trong đội ngũ chưa quen thuộc với cầu thủ lắm. Vậy nên chúng ta sẽ làm một bài giới thiệu ngắn gọn về bản thân để giao lưu trước khi đến với phần nội dung phía sau nhé.

Lần lượt từng người đều đứng lên giới thiệu về mình. Bầu không khí rất sôi nổi và nhiệt tình, mọi người đều tích cực giao lưu với nhau. Dù là phần giới thiệu của đội hậu cần hay các cầu thủ, Phương cũng chăm chú lắng nghe và thầm ghi nhớ lại tên tuổi và gương mặt của họ. Có người khá trầm tính, cẩn trọng, có người rất nhiệt huyết, sôi nổi, có người lại lanh lẹ, hài hước...  Tất cả đều được cô cẩn thận ghi chép lại trong cuốn sổ tay cũng như đánh dấu vào tờ giấy danh sách đặc điểm của từng người. Đến lượt của anh chàng đọc sách, Phương phải ngừng hẳn tay lại, đôi mắt hướng về phía anh tỏ rõ sự mong chờ anh giới thiệu. 

Anh chàng có vẻ hơi rụt rè trong việc giới thiệu bản thân như vậy, anh đặt quyển vở xuống ghế, khi đứng lên, hai tay anh có vẻ không được tự nhiên lắm nên cứ liên tục động đậy. Phương nhận ra được điều này, vì vốn dĩ cô cũng là người thường xuyên ngại ngùng khi nói chuyện trước đám đông. Mặc dù trông anh có vẻ hơi hồi hộp và bối rối nhưng vẫn có thể hoàn thành vẫn giới thiệu của mình. Anh cất giọng trầm trầm, từ tốn chậm rãi nói: 

- Chào mọi người, mình là Hoàng Đức Minh. Rất vui được gặp mọi người. 

Trong lúc anh giới thiệu, không biết có phải do Phương tự tưởng tượng hay không mà cô cứ có cảm giác anh chàng đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Cô hơi chột dạ, vội đưa mắt sang một bên. Phía các cầu thủ, mọi người đều có vẻ rất yêu quý và thân thiết với anh chàng này, vì thế nên khi anh vừa giới thiệu xong, mọi người òa lên vỗ tay, cười đầy vui vẻ. 

Phần giới thiệu cứ thế trôi qua, buổi họp lại quay lại với bầu không khí nghiêm túc vốn có. Sau khi trợ lý Lee nhắc lại về giờ giấc lịch trình di chuyển ngày mai, buổi họp chính thức kết thúc. Các cầu thủ lẫn đội hậu cần lần lượt lục tục bước ra bên ngoài, ai nấy trông đều khá bận rộn với lịch trình ngày mai. Về phía Phương, cô chờ mọi người di chuyển ra hết rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.

Phương vừa đi vừa suy nghĩ về thời gian chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay vào tối mai, cô không hề hay biết phía sau đã có một bóng dáng xuất hiện, lững thững đi phía sau cô từ bao giờ. Phương đứng trước mấy bậc thềm, đang định lôi điện thoại ra để xem giờ thì đột nhiên cảm nhận được một cái vỗ vai thật nhẹ từ phía sau. Cô ngạc nhiên quay lại, ngay trước mặt lại là anh chàng đọc sách mà cô gọi là ông chú ban nãy. Cô tròn mắt, ngơ người, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nhanh hơn, cất lời trước: 

- Anh tên là Hoàng Đức Minh, năm nay 26 tuổi. 

Nói rồi, chưa để cô kịp động não xem chuyện gì đang xảy ra, Đức Minh nhanh chóng quay người rồi bước đi, chạy về phía anh em cùng đội bóng đang chờ ở phía xa. Hầu hết mọi người đều nhìn về phía hai người bằng ánh mắt có phần khó hiểu xen lẫn tò mò, thích thú. Khi anh lại gần, một anh chàng còn thích chí khoác cổ anh chàng lôi đi. Đám người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện râm ran, cho đến khi khuất bóng người sau mấy hàng cây, Phương thậm chí vẫn còn nghe thấy lỗ tai mình đang lùng bùng lùng bùng những tiếng cười. 

Cô ngơ người, tại sao chú đấy lại giới thiệu tên tuổi vậy, không phải là thù cô không nhớ mặt nên ra nhắc nhở đấy chứ? Rồi còn ánh mắt mọi người nữa, sao nghe có mùi gì đó không hợp lí vậy? 

Phương nuốt nước bọt, tay nắm chặt quai ba lô, đột nhiên cảm thấy mặt trời sao lại nóng đến như thế, phía trước mắt có hơi choáng váng. Đột nhiên có một chai nước giơ trước mặt cô, một bóng dáng cao gầy với áo phông kèm quần jeans đang đứng chắn ngay trước cô. Anh chàng cầu thủ này huơ huơ chai nước trước mặt cô, đôi mắt dường như cũng đang cười lên theo khóe môi, lém lỉnh hỏi:

- Bạn nhỏ! Uống nước không?

Phương trong vô thức nhận lấy chai nước, tuy nhiên, cô còn chưa kịp định hình gì thì anh chàng đã cười cười rồi chào tạm biệt cô bước đi. Chỉ đến khi chỉ còn một mình cô đứng ngây người trước phòng họp, cô mới kịp hoàn hồn lại. Nhìn chai nước uống dở trong tay, cô nhăn mặt. Đây là uống nước dở rồi nhờ mình vứt có đúng không? Phương nhăn mặt đầy khó hiểu, tự coi như hôm nay bản thân đen đủi, gặp phải toàn những chuyện kì quái. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro