Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Lần đâu tiên, Isagi Yoichi có trong tiểu thuyết đam mỹ.

Giáng sinh đến nơi rồi, đâu đâu cũng thấy những cặp đôi đang tay ôm vai sát duy nhất chỉ có một thiếu niên đứng bơ vơ trông thật lạc lõng với khung cảnh xung quanh.

"Dù trời có lạnh như thế nào cũng không lạnh bằng cô đơn"

Thầm nén lại nước mắt trong lòng, giờ này mà khóc thì chỉ có nhục chết mà thôi.

Thân là siêu sao nhưng Isagi lại không ngần ngại đến nơi đông người như vậy, nhưng siêu sao nổi tiếng gì mà giáng sinh không có người yêu thì trở nên vô hình trong mắt công chúng mà thôi. Bạn bè bận bịu, cha mẹ thì đi chơi riêng mà bỏ mặc cậu một mình nơi đất lạnh này.

"Anh ơi"

Một cô bé nhỏ nhắn mặc bộ áo khoác mùa đông dày cộm, tay kéo áo Isagi giật giật hỏi.

"Sao vậy em?"

Isagi cũng thuận vậy mà quỳ xuống, nở nụ cười ôn nhu nhìn cô bé

"Sao anh chưa có người yêu vậy?"

"Hể"

Cô bé này lanh thiệt, nói mấy câu thôi cũng khiến Isagi nghi ngờ nhân sinh rồi.

"Em hỏi hay thiệt"

"Em biết rồi nhưng anh đã có người yêu chưa"

'Ờm, giới trẻ ngày nay đều vậy sao' Isagi có chút cảm thán khi đối mặt với câu hỏi khá hóc búa đến từ vị trí của bạn nhỏ.

"Thì bây giờ anh còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, anh đâu cần người yêu đâu"

"Anh mấy tuổi rồi?"

"27 tuổi"

"27 là già đầu rồi mà anh"

"Hai với bảy đều nhỏ hơn mười mà, số mà nhỏ hon mười thì vẫn là tuổi ăn tuổi lớn"

"Ơ sao bố mẹ em..."

"AA sao con lại chạy lung tung vậy"

Một người phụ nữ trung niên hớt hả chạy đến tìm đứa con gái.

"Xin lỗi cậu nhiều, con tôi làm tốn nhiều thời gian của cậu quá"

Isagi vốn không để ý nên cũng không nên cũng mỉm cười cho qua chuyện. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong ai ngờ đâu người phụ nữ ấy dúi vào tay Isagi một quyển sách sau đó vui vẻ rời đi.

"Xin hãy tận hưởng cuốn sách, tạm biệt cậu"

"Ờm à tạm biệt cô"

Mặc dù ù ù cạc cạc không hiểu gì nhưng Isagi vẫn rất ngoan ngoãn cúi chào lễ phép với người lớn. Nhìn vào quyển sách màu hường phấn chói mắt đầy kim tuyến lấp lánh trên tay, Isagi không khỏi phiềm não.

Đây không phải là ngôn tình teenfic gì đó chứ?

Vội trấn an bản thân, chắc là nó cũng không không quá tệ đâu chắc có thể xem qua một chút. Dọc đường Isagi có mua thêm một chiếc bánh kem mang về sau đó đi một mạnh về nhà ngày. Trời lạnh như thế mà không có ai kề bên thì chỉ có nước về nhà đắp chăn một mình thôi.

Đi về nhà Isagi nhanh chóng chạy phòng, bật lò sưởi sau đó cuốn mình trên chiếc chăn.

"A phải rồi quyển sách đó"

Quyển sách đó cậu chưa có đọc, chắc bây giờ đọc coi như là giết thời gian đi. Nhìn quyến sách hồng phấn kim tuyến lấp lánh trước mắt này, Isagi lưỡng lự hồi lâu sau đó vẫn mở ra và đọc chúng.

Ngay từ mấy chương đầu của truyện Isgai cảm thấy như là mấy chương này có bối cảnh hơi giống với trong Blue lock nơi cậu từng được huấn luyện. Các nhân vật lẫn bối cảnh đều y hệt chỉ có đều cậu không phải nhân vật chính.

KHOAN CẬU KHÔNG PHẢI NHÂN VẬT CHÍNH?!!

"Khoan đã, sao mình lại tự mãn vậy chứ? Dù sao thì mình cũng đã là nhân vật chính trong cuộc đời của mình rồi mà, không cần để ý không cần để ý"

Isagi tự cảm thấy xấu hổ trong phút chốc nhưng cũng nhanh chóng tịnh tâm lại mà tiếp tục xem.

Đúng là Isagi không nhầm, cốt truyện lẫn mọi thứ trong đây đều giống hệt ngoài đời và những gì mà cậu đã chứng kiến chỉ khác là nhân vật chính không phải bản thân mình mà thôi. Trong đây ngoài nhưng gương mặt thân quen ra còn có gương mặt mới mà cậu không hề biết. Chính là Haruno Isaki một, nhân vật chủ chốt trong cậu truyện.

Nhưng điều cậu để ý nhất trong cậu chuyền này là sao ai cũng được vai ngon trừ cậu hết vậy? Sao cậu lại mờ nhạt đến vậy? Cuộc đời cậu không đáng chú ý đến thế sao?

Vì thiếu tính kiên nhẫn nên Isagi đã bỏ qua phần thân và đến luôn phần kết.

[ Nằm trên vũng máu, hơi thở cũng khó khăn hơn cơn đau khiến cậu nhăn mặt lại. Đôi mắt căm phẫn ngước nhìn thiếu niên tóc hồng trước mắt. Một lực khá mạnh sút mạnh vào cậu khiến cho cậu choáng váng.

"Thứ dơ bẩn sao mày dám nhìn em ấy bằng ánh mắt như vậy"

"Thứ kinh tởm như mày nên biến mất thì sẽ tốt hơn cho thế giới này hơn đấy Isagi à"

"Haruno đừng có để ý thứ kinh tởm như cậu ta nữ, sẽ làm bẩn mắt cậu đấy"

"Nè Haruno em có gì muốn nói với cậu ta không?"

"Không cần đâu, rác rưởi vẫn mãi chỉ là rác rưởi"

"Isagi à chính cậu là người đã chọn con đường chết, kết quả của cậu bây giờ là hệ quả của những hành động ngu xuẩn của cậu trước kia"

"Đừng mà lên giọng dạy đời tao, con B8ch khốn khiếp"

Chát! tiếng chát to đến nỗi vang vọng cả căn phòng.

"Sao các cậu lại đối xử như vậy với tôi, cậu ta có gì hơn tôi chứ"

"Hừ cậu ấy cái gì cũng hơn cậu, cậu nhìn lại bản thần mình xem, cậu mà xứng"

"Sau này cậu đừng có ảo tưởng hão huyền nữa"

"Chúng ta đi thôi Haruno"

"Ừm"

Sau cái chết của Isagi, bọn họ tổ chức đám cưới linh đình và được cả thế giới mạnh danh là đám cưới thế kỉ. ]

Isagi kiểu: Exsuce me !!

Sao chết rồi mà không có cái đám tang tử tế nữa? Sao thân phận của cậu xấu chó vậy chứ?

Vội vàng đóng quyển sách này lại, trong đầu Isagi xuất hiện vạn câu hỏi tại sao. Định dụng đi ngủ sớm cho khỏe nhưng thứ vừa rồi khiến cậu thao thức không tài nào nhắm nổi.

"Chắc tí cồn sẽ khiến mình thoải mái hơn"

Uể oải ngời dậy mặc cho cái lạnh cắt như muốn cắt xé da thịt cậu nhưng mà Isagi sẽ không ngủ được nếu như nhớ lại kí ức đầy ám ảnh đó. Mặc áo khoác bông, xỏ thêm cái tất, đeo khăn quàng giờ thì Isagi đã sẵn sàng đi mua bia rồi.

"Của quý khách hết ** ngàn yên"

"Vâng, cô vất vả rồi"

"Cảm ơn quý khách"

Xách trên tay tầm chục lon bia, giờ cậu thõa mãn hơn bao giờ hết. Đừng hỏi vì sao siêu sao như cậu lại uống bia, làm ơn đi, cậu không quan tâm đâu.

Trời đang dần lạnh hơn và bây giờ Isagi muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Nhưng có vẻ như Isagi của chúng ta vì vội vàng mà quên mất nguy hiểm đang đến gần. Một chiếc xe bán tải bị mất quyền kiểm soát đang lao tới với tốc độ cực chóng mặt.

Chiếc xe va mạnh vào người Isagi tạo ra sự va chạm lớn khiến cho cơ thơ cậu vang ra xa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trước mắt cậu vẫn chưa biết chuyền gì đã diễn ra. Cậu kịp phản ứng thì đã thấy cơ thể của mình nằm trên nề đất phủ tuyết lạnh lẽo, nỗi đau từ từ thấm vào dây thần kinh không khỏi khiến cậu nhăn mặt.

những lon bia nằm gọn trong bao giờ đây đã nặm lộn xộn bay tứ tung. Máu cậu đang dần dần thấm vào trong tuyết, cái đau đã gần như khiến cậu quên đi sự nhức nhối của cơ thể. Thay vào đó tầm mắt của cậu hình như chậm hơi.

"Mình.. vừa mới bị xe đâm đó hả?"

Tên tài xế đó cuối cùng cũng lộ mặt ra, khuôn mặt tên đó hơi miễn cương khi nhìn vào cái xác sắp chết trước mặt. Lợi thế là xung quanh không có ai thì tên đó đã quay đầu mà rời khỏi hiện trường ngay lập tức.

"Chết tiệt...sao lại chạy rồi"

"Khụ khụ đau quá"

Isagi cố gắng hết sức lật ngửa người ra, trơ mắt nhìn tinh thần đang dần chạm đáy. Ý thức còn sót lại của cậu khá mơ hồ.

Tham lam hít thở như đó chính là hơi thở cuối cùng cậu có thể thở, thở như là đây chính là lần cuối mà cuộc sống đã bạn cho cậu, thở như đã kết thức một cuộc đời.

"Thì ra đây chính là cảm giác chết sao? Chắc không có cơ hội lần thứ hai đâu nhỉ"

"Nhưng mà, mình còn chưa uống bia mà..."

Tầm mắt Isagi tối lại cũng là dấu hiệu kết thúc một sinh mạng.

Ngày XX tháng XX năm XX, ngôi sao bóng đá trẻ tuổi Isagi chính thức ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro