Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Đây là đâu? tui là ai?

Hộc

Tỉnh dậy một cách bất ngờ, Isagi ngờ vực sao lại mình lại thức dậy ngay sau khi chết thế này. Cho dù lên thiên đường thì cũng phải có trình tự chứ.

Xung quanh tối om nên Isagi vẫn chưa nhận thức được mình đang ở nơi nào nhưng cậu biết chắc rằng mình đang ở trên giường. Trên giường ngủ? Đừng nói là chết rồi cậu liền dịch chuyển tới cái giường ngủ đó nha.

Ngồi dậy kiểm tra xung quanh cậu phát hiện mình đang ở một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đây có phải là hồi quy trong truyền thuyết đấy chứ?

Để chắc chắn suy nghĩ của bản thân Isagi đành do thám xung quanh coi như là rảnh rỗi vậy.

Địa điểm đầu tiên sẽ làm phòng tắm, nhìn vào nội thất sinh hoạt như thế này đoán chừng đang đi đến vòng hai rồi. Ở vòng hai Isagi sẽ chung đội với Baru và Nagi đúng không ta?

Soi bản thân thật kĩ trong gương Isagi không khỏi cảm thán, mặc dù gương mặt cậu khá non nớt nhưng không thể không phủ nhận rằng cậu rất đẹp trai. Mở tủ thay đồ ra thì vẫn thấy bộ đồ bó sát như quần áo người nhện ấy, Isagi không tránh khỏi hoài niệm.

Nhưng nhìn vào số áo là số 99 thì cậu có cảm giác sai sai, mặc dù cậu không án tượng mấy với nhưng chữ số trên áo ủa mình nhưng cậu khẳng định mình chưa bao giờ mặc một chiếc áo nặng đô như thế này.

Số 99 không phải là hơi quá...à mà thôi bỏ qua đi..

Nhưng ông trời có thể là đang cho Isagi một cơ hội để sống lại chăng? Vậy nhưng hối tiếc trong quá khứ của cậu bây giờ đã có cơ hội sữa chữa? Tuy những lần thất bại, nhục nhã trong quá khứ Isagi đã dần chấp nhận nhưng nó vẫn là một trong chấp niệm mà Isagi không muốn nó bám theo mình sướt đời.

Đang hí hửng vui vẻ thì hai bóng người lạ đập tan ảo tưởng hão huyền của cậu.

"Isagi mày tỉnh rồi sao, tỉnh rồi thì vác cái xác của mày đến sân hộ tao cái"

"Sắp giờ thì đấu rồi mà mày vẫn còn tỉnh bơ thế thì tao cũng chịu mày thật đấy"

Một cái tên nào đó mặt mũi trông tầm thường bước đến nói với giọng khinh bủy.

"Phải rồi, giờ mày đã bị vứt bỏ rồi nên đừng có mà làm giá ở đây nữa nên giá trị sử dụng của mày là không phần trăm thôi đấy"

Một tên khác cũng hùa theo lời của tên kia, lần này gương mặt của cậu ta khá gian xảo nhìn không khác gì một con chó.

Isagi nghe đến đây đầu ống như có hàng ngàn con ong bay òng òng ở trong đấy, tai như bị ù. Cậu không tin được đây là hiện thực mà cậu phải chấp nhận....

nhưng chấp nhận cái QQ.

"Chúng Mày Câm Hết Cho Tao"

Giọng nói nội lực phát ra từ Isagi khiến cho hai tên kia gần như câm nín, họ có cảm giác Isagi này khất khác so với Isagi ngày hôm qua họ từng gặp. Đây có phải là Isagi ẻo lả trong truyền thuyết? Trước mặt họ đây không phải là con sử tử bị xổng chuồng đây sao?

"Quả nhiên mày vẫn còn già mồm được sao, để tao xử may xem mày còn kiêu ngạo được không?"

Tên này tỏ vẻ không chịu dừng bước, sống lâu trong Blue Lock đã khiến hắn dần lòi ra những cái thối nát dơ bẩn của bản thân mình.

Định tiến đến thì tên còn lại ngăn cản hắn lại, trực giác của tên này nhạy bén nên mới có thể ở lại thật lâu trong chốn toàn quái vật này.

"Dừng lại đi, trễ giờ chừ"

"Được thôi tha cho mày đấy"

Tên đấy chỉ được cái to xác chứ bên trong lại trái ngược với vẻ bề ngoài. Bấy lâu nay hắn luôn ỷ thân hình to con mà ức hiếp người khác nhưng sao khi chứng kiến ánh mắt sắc nhẹm của isagi cũng phải khiến hắn e dè.

"Khoan đã, chúng mày định đấu với ai"

Giọng này phát ra từ Isagi, chắc là do ảnh hưởng từ cách xung hô nên Isagi không dùng kính mà mà dùng luôn cách xưng hô này. Tiện thiệt.

"Hỏi ngủ đương nhiên là đấu với XXXX"

"À Ừ"

XXXX là ai vậy?

Isgai ôm hoài nghi to lớn mà đi theo đám người phía trước. Dọc hành lang không ai nói với nhau câu nào, một phần vì Isagi bận suy nghĩ nên không tiện mồm một phần vì người phía trước bị người phía sau nhìn đến chảy mồ hôi lạnh rồi, nên thôi bỏ vậy.

Gần đến nơi tên to con không chịu được lên tiếng quát.

Lần này Isagi không nghĩ nữa trực tiếp đi trước hai người họ, nói với giọng tổng tài bá đạo.

"Đi thôi, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là đẳng cấp bóng đá"

Sau đi đi luôn để lại tên kia ậm ừ chả hiểu chuyện chuyện gì.

"Ùa là sao? nó ..ta"

Tên kia vừa nói vừa chỉ Isagi sau đó chỉ lại mình, đồng đội bên cạnh không nói nhiều chỉ thờ dài.

"Chú bé đần, đi thôi"

"Này mày nói ai đần cơ"

Nơi đây vẫn hệt như trông kí ức của cậu chỉ khác là người đồng hành thôi nhưng việc này không ngăn cản được cậu từng bước vững vàng.

Đội địch vừa hay cũng vừa hay đã tới trước mấy phút nên không mất bao lâu để bọn họ sắp xếp đội hình. Isagi có thể cảm nhận được sự khinh địch đến từ đội bạn và cả đội mình mà không cần suy nghĩ nhiều nhưng không sao, người ta khinh mình thì mình khinh lại.

Với bao nhiêu năm dấn thân vào những sân bóng lớn tầm cỡ quốc tế, Isagi đã mang trong mình hàng tá kinh nghiệm đủ dữ thừa để out trình bọn nhãi non xanh này ngay lập tức.

Tiếng còi vừa vang lên thì những người đó nhanh chóng lao vào như hổ đói tranh nhau giành quả bóng. Khung cảnh giằn xé nhau trước mắt này không khỏi khiến Isagi thích thú ra mặt, nó làm cậu có cảm giác như đáng chứng kiến một đám nhóc mầm non đá bóng với nhau vậy.

"Oi nhanh lên thằng kia, tao bị kèm rồi đây này"

"Thằng Isagi mày chạy đâu rồi"

'Đồng đội đã heo rồi mà còn gặp phải cụ hay nhây, thằng Isagi nhớ là rống to mồm lắm mà quay lại thì chẳng thấy đâu cả. Thằng còn lại thì to con nhưng ếu có não làm mình phải suy luôn phần của nó. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu.'

Đây là suy nghĩ được trích từ một người tự cho mình là não to nhất hội.

Bị địch lẫn đồng đồi phớt lờ đôi khi cũng là một cái lợi, nhiều khi mình có thể bón hành cho đồng bọn lẫn địch luôn.

Isagi chạy ở một góc ít ai nhìn thấy thầm nghĩ.

Nếu xét về đồng đội mệnh ai nấy giữ của Isagi thì nhóm khá là gà ha? Tuy trận đấu đã bắt đầu được mấy chục phút rồi mà cả đội chưa có ai ghi được bạn trong khi đó thì bên đội bạn đã dành cho mình hai bàn thắng liên tục đầu tiện.

Thôi thì Isagi cứ ra tay một chút đi? coi như giúp chúng sinh được an lành. Hành động luôn thiết thực hơn lời nói.

Isagi lợi dụng kinh nghiệm lâu năm của mình dễ dàng tìm ra được nhiều lỗ hổng bên đội địch. Nhưng cậu khá đắn đo suy nghĩ, không phải là suy nghĩ chiến thật gì cao siêu mà đang suy nghĩ mình nên tấn công gốc đọ nào của địch. Sự thật là bên đấy khá nhiều lỗ hổng thật, chọn bừa cái nào cũng ra được nhưng vấn đề ở đây là nên chọn cách nào trọn vẹn nhất.

Là người thành công Isagi thích cách mình chiến thắng một cách áp đảo, không do dự cậu chọn phương án tấn công trực tiếp, vừa khẳng định lại vị thế của mình vừa chiến thắng một cách nhanh gọn nhất có thể.

Isagi lao nhanh ra giữa đầy rẫy khe hở, nhờ thân hình nhỏ con mà cậu lắt léo không chút trở ngại. Thành công cướp được bóng, tầm nhìn của mọi người đều dồn vào trọng tâm là Isgai đây.

"Thằng ngủ nhìn bóng bị họ cướp kìa, nhanh đuổi theo"

Cả bọn cuống cuồng đuổi theo nhưng không biết đây chính là cái bẫy mà cậu đã dựng sẵn rồi chỉ chờ con mồi lên sàn.

Cũng may đồng đội có một tên cũng là khá nhạy nhanh chóng chạy lên, phía Isagi rất thoáng nhưng cũng rất xa khung thành nên cậu không vội mà sút. Phía sau còn có hai người đang đuổi theo, nếu cậu là sút trật thì toi cả đội. Thế nên Isagi cần rất bình tĩnh lựa chon phương án thứ hai, cậu không nhanh không chậm mà chuyền sang một khoảng trống.

"Cái- Isagi mày sút đi đâu vậy"

"Tôi đây biết mình cần phải làm gì"

"Thằng ngu, nó sút vào chỗ thoáng kìa nhanh đớp đi bọn bây"

Một thân hình to lớn không biết từ đâu chui ra, miệng thở phì phò như trâu ánh mắt nóng nảy hệt như lửa mặt trời thật khiến cho người ta cảm thấy buồn cười.

Isagi dường như đã tính toán được phía đấy sẽ luôn có một người đứng chờ như đã lâu. Nếu cậu đoán không nhầm thì tên đây sẽ sút ngay lập tức khi bóng chạm tới chân mình mình chưa được mấy giây.

Cậu đoán không nhầm tên kia sút vào khung thành nhưng đều va vào thanh chắn nên khiến cho quả bóng nẩy khá căng. Và tính theo quỹ đạo bóng rơi xuống thì nó sẽ bay tới chỗ Isagi?

"Cậu ta sao tới đó được"

"Nhanh cản cậu lại"

"Quá muộn rồi"

Isagi không nhanh cũng không chậm sút quả bóng vào lưới dưới sự chứng kiến của bào người, thành công ghi bàn điểm đầu tiên cho đội nhà. Isagi dường như hợp lí hóa những thứ vô lí mà nhiều người cho rằng nó vốn không nên như vậy. Chà phải nói sao ta, đẳng cấp hiện tại của Isagi là một ngưỡng mà bọn họ có tập luyện đến ói máu cũng không thể nào bằn một cái mong chân của cậu.

Cứ tưởng rằng sẽ ôm nhau ăn mừng hay gì đó nhưng có vẻ như đồng bọn bên Isagi không có ý định như vậy, bởi bọn họ rén.

Isagi cũng không thèm liếc một cái chỉ quan tâm làm cách nào để san bằng chỉ số hoặc là hơn.

Sau cú sút vừa rồi những người này cũng cảnh giác với Isagi hơn, tiếng còi vang lên lập tức. Đội nhà Isgai vẫn là một cái gì đó không ổn lắm, đến đội hình còn không xếp thì sao có cơ hội thắng được ta. Nhưng nó cũng có cái lợi của riêng nó, bên đội địch sẽ không biết kế hoạch hay điểm hở của đội mình vì đội nhà có chiến lược quái gì đâu.

Tiếc là trong đội hình chỉ có Isagi là người duy nhất có thể ghi bàn. Cậu có thể kiến tạo nhưng vốn đã quen với lối sống ích kỉ của một người tiền đạo rồi nên Isagi chỉ kiến tạo vào những lúc cần thiết.

Lúc này thời thế căng như dây đàn duy chỉ có mình Isagi là vẫn còn ung dung, vẫn là phong thái của kẻ chiến thắng luôn khác hẳn.

Lần này cậu bạn đối thủ của bê kia có vẻ như đã cướp được bóng và đang rất gần với khung thành nhưng Isgai không cho phép điều đó. Cậu nhanh chóng tiến tới gần hơn dường như Isagi sẽ không bào giờ để quả bóng này lọt lưới.

"Đừng hòng làm vậy"

'Sao ám tui hoài vậy má'

Chưa đẻ người ta kịp phản ứng thì Isagi lại cướp luôn bóng rồi nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Đoạn đường vẫn còn khá xa, 35m trước khi tiến đến khung thành nhưng cậu không thể sút xa đến vậy được. Thể lực tuổi 17 thật sự khác xa so với thể lực tuổi trung niên.

Lúc này hai tên theo lệnh mà kèm sát Isagi, đang sắp đến khung thành rồi còn bị kẹp bởi hai người nữa chứ xem có tức không.

"Isagi, bên tôi còn chỗ trống này"

"Phải rồi, kiến tạo"

Đang ở thời thế ngàn cân treo sợi tóc đương nhiên là không thể do dự lúc này được.

"Muốn tôi kiến tạo sao?"

"Đúng rồi nhanh lên"

Isagi là ai cơ chứ?

"Mơ đi nhá"

Tận dụng sở hở mà hai tên kèm cậu vô tình tạo ra, Isagi dùng chân trái sút nhanh về phí khung thành. Mang về cho đội hai điểm ghi bàn liên tiếp, thành công gỡ lại hiệp đầu.

Đến lúc này rồi hai tên kia mới nhận ra sự tuyệt vọng đến tội nghiệp của bản thân, hóa ra trò cười ở đây không phải là Isagi mà là bọn họ. Rốt cuộc thì bọn họ đã sai ở điều gì chứ?

Tuy đã hòa rồi nhưng đội cậu vẫn chưa hoàn toàn thắng được, đặc biệt là thể lực của cậu sắp cạn kiệt rồi. Nếu không nhanh kết thúc thì cậu sẽ ngất mất. Hai tên kia không biết thế nào lại lọt trúng vào mắt xanh của Isagi, tuy nhiên điều này làm cho họ sởn hết da gà.

"Này, chúng mày có muốn chiến thắng không"

"hả.."

'Vẫn còn ngơ à, chậm thật đấy'

Có vẽ như hai tên kia vẫn chưa hiểu ý của Isagi lắm nhưng không sao cậu có tấm lòng bồ tát, có cái gì không hiểu cậu sẽ tận tình giải thích.

"Ý tao là nếu chỉ mình tao ghi bàn thôi thì cũng không có gì hay ho cả đúng không"

"à..vậy có liên quan?"

"Đương nhiên, nếu như bọn họ thắng thì tao vẫn có thể đi tiếp nhưng chúng mày thì không"

"Mày đã ghi được hai bàn nên..."

Tên kia hình như cũng đã ít nhiều ngộ ra những lời Isagi nói.

"Phải đấy, tao có kế sách cho bọn mày đây. Một là làm theo lời tao mà không có bất kì ý kiến nào, hai là ngồi im chờ chết. Sao nào quá hời rồi đúng không?"

"Dựa vào đâu mà bọn tao phải nghe mày?"

Tên to con này vẫn còn có chút cứng mồm, Isagi đây đã nhân từ cho bọn họ một con đường sống vậy mà còn muốn thắc mắc.

"Dựa vào số bàn mà tao đã ghi và số bàn mà chúng mày đã dâng lên cho đội người khác"

Về luận điểm này bọn họ không có cách nào bào chữa, nếu so với ngòi yên chờ chết thì thà đánh liều một lần còn hơn.

"Được, bọn tao cần phải làm những gì"

"Vậy mới ngoan chứ, việc của chúng mày là..."

.

.

.

.

.

.

.

Nhờ tỉ số 7-2 đội Isagi lại rước thêm một khứa vô dụng nữa, hoan hô.

Isagi: thôi không sao, biết đi là được rồi / nở nụ cười ấm áp như mùa xuân hoa nở/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro