Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 Cả đời này không cần thiết phải tranh dành với ai. Những thứ thuộc về mình nhất định

...

" Đéo Nhường "

"Xin đại ca hãy dẫn lỗi cho chúng em"

"Ờm mọi người ơi"

Isagi hiện tại đang khá khó khắn khi cả ba người đều quỳ gối trước giường cậu và đều dùng kịch ngữ. Isagi mới tắm xong nên tóc còn hơi ướt, ban đầu cậu không tính nghiêm túc hay gì cả chỉ là muốn làm sơ sơ thôi không ngờ nó lại thành ra thế này. Mục đích chính của Isagi là tìm hiểu kĩ hơn về thế giới này chứ không phải ngồi đây chơi phân vai cùng nhưng đứa non choẹt này.

Thời thế thay đổi, không còn cách xung hô láo toét mày tao ban đầu thay vào đó là dùng kính ngữ anh trên em dưới. Isagi vẫn chưa thích nghi kịp.

"Là do em không nhận ra sự đảng cấp của đại ca nên mới chót sai lầm, mong đại ca bỏ qua"

"À thì cũng không đến nỗi"

"Chúng em đã thấy được bóng đá đẳng cấp của đại ca, anh đá bóng hay như thần, xin chỉ giáo nhiều hơn"

"Bọn em lạy đại ca"

"À phải rồi các cậu tự giới thiệu tên với nhau đi, tôi tên Isagi Yoichi"

"Em tên XX"

"Tôi tên XXX"

"XXXXX, mong được chỉ giáo"

Hể cái tiếng XX đấy là cái gì vậy ta?

Sau đó bọn họ như được tiêm máu gà, cả đám ngồi với tư thế quỳ dập đầu thật mạnh xuống đất chỉ để mong Isagi thu nhận bọn họ. Không phải các người quên chúng ta đã thành một đội rồi chứ?

Trước tình cảnh này Isagi không biết nói gì hơn, chỉ âm thầm thở dài. Một người thấy tóc Isagi vần còn đọng nước liền xung phong muốn lau tóc cho, đoán chừng là muốn lấy lòng. Nhưng tên còn lại cũng không vừa, cả bọn mỗi người cầm một chiếc khăn lao, máy sấy lên đầu Isagi. Lòng tốt của bọn họ Isagi cũng công nhận nhưng như vầy thì hơi quá.

Chật vật lắm mới thoát khỏi vòng vây, Isagi đành lấy cớ cần không gian yên tĩnh để tránh họa sau này.

Dọc hành lang Isagi ung dung đi dạo khắp nơi này, nhìn cậu chẳng khác nào đi thăm quan. Giờ cũng khá muộn rồi nên là hành lang khá trống. Không biết cậu đi đứng kiểu gì mà lỡ và phải một người.

"Mắt để dưới lỗ mũi à"

Định chửi lại thì phát hiện đối là Rin thì cậu tắt đèn ngay, không ai muốn gây sự với người điên bao giờ cả.

"Xin lỗi, tôi không để ý"

Khi biết đối phương là Isagi thì Rin lại tỏ thái độ ghê tởm như nhìn phải một đống sâu bọ.

"Tsk đúng là xui xẻo"

"Vâng vâng"

Isagi vốn không còn xa lạ gì với tính cái quái gở Rin, cậu chỉ ậm ừ cho qua là xong. Rin nhìn cậu với ánh mắt khá ngỡ ngàng, không phải tên này luôn nằng nặc bám theo hắn sao?

"Mày..."

"Sao cậu còn muốn tôi quỳ xuống xin lỗi nữa sao?"

Isagi miệng lưỡi vậy cũng là do môi trường xung quanh khá đặc thù, mình không sỉ nhục họ thì người khác sỉ nhục mình thế thôi.

Rin định nói thêm gì đó nhưng nhìn ánh mắt bình thản của Isagi lại khiến hắn khá suy ngẫm.

"Thôi lần sau đừng để tao nhìn thấy mày nữa"

"Ha ha cậu đấy phải là của tôi mới đúng"

"?"

"Hả"

Rin không tin được những gì tai hắn nghe được, Isagi lại nói chuyện với hắn như một người bạn lâu rồi mới gặp. Hắn không cam tâm tình nguyện để mà nghe cái giọng làm như thân thiết lắm của Isagi. Còn cậu thì lại đi mất mà không quan tâm lắm mình vừa mới gây họa gì cho bản thân sau này.

Rin hơi nhíu mày lại nhìn bóng lưng Isagi ngày một xa hơn, trong mắt hắn tràn đầy sự chán ghét.

"Thằng hời hợt"

Đến phòng điều khiển, Isagi biết mình đây cần phải làm gì. Cậu cần coi lại toàn bộ trận đấu ở nơi này, đây là một việc khá dư thừa nhưng trực giác mách bảo đây là một chuyện rất hệ trọng, cậu có cảm giác nó liên quan đến tính mạng của mình sau này.

Camera ở Blue Lock đều rất sắc nét bởi chúng đều đến từ những thương hiệu cao cấp trở lên. Đến đây Isagi mờ cảm cảm nhận được sự hiện diện của một chàng trai tóc hồng mà cậu không biết tên.

Không biết có phải trùng hợp không mà cậu ta đến từ phòng Z nơi có đồn đội cũ của cậu. Mà khoan cậu sao lại bị mọi người tách biệt vậy trời?!! Qua camera cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân là số không.

Những trận chiến với team khác đều không có sự hiện diện của cậu mấy, tất cả đều chỉ qua loa mà chuyện cần nói đến ở đây là mọi chuyện to nhỏ lớn bé đều xoay quanh cậu nhóc đầu hồng kia. Đừng nói đến phong thái ngay cả locgic của cậu nhóc kia đều y hệt như đúc từ Isagi mà ra.

Isagi không ngu mà không nhận ra những chiến thuật mà mình từng dùng và nhưng phản ứng hóa học giữa đồng đội, những trò cười, khoảnh khác mà mình đã trải qua. Isagi ở thế giới này không những bị ghét bỏ mà ngay cả cơ hội chơi bóng cũng không có, tất cả đều do cậu ta mà ra.

Isagi rơi vào khoản không vắng lặng, trước mắt cậu chỉ có ánh sáng phát ra từ bảng hiện thị, xung quanh không một bóng người ngay lúc này cậu có cảm giác hình như mình chính là người cô đơn nhất thế giới này.

Tất cả những gì cậu gây dựng nên từ hai bàn tay trắng nay chẳng còn ý nghĩa gì lớn lao hết, tất cả đều là vô nghĩa.

Trong quá trình hồi tưởng thì cậu cũng lờ mờ đoán được nhân vật chính của thế giới này chính là Haruno Isaki. Phải chăng nay từ đầu nhân vật chính đã không phải là cậu? Liệu có phải cậu chính là người cướp vai của người ta? Vậy cái chết của cậu cũng là sự trừng phạt của ông trời?

Nghĩ đến đây Isagi sầu đến mức không nghĩ thêm được gì nữa. Isagi muốn đi về. Isagi muốn đi ngủ.

Thật không thể ngờ được là Isagi lại dành cả đêm để nghĩ về mớ cảm xúc tiêu cực này, nên để đảm bảo sức khỏe nên Isagi quyết định đi về và ngủ một mạch đến chiều cho đỡ trầm cảm.

Đang ngủ ngon lành bỗng một tiếc kêu đánh thức cơn buồn ngủ của Isagi.

"Isagi tôi có tin vui cho cậu đây"

Isagi ngáy ngủ mắt mở mắt nhắm không nhận ra được người trước mắt này là ai.

"Cậu là ai vậy?"

"Hở tôi là XXX đây"

Tai Isagi giống như là bị ù, không nghe được đối phướng muốn nói tên mình ra là gì, rốt cuộc là vẫn dựa vào giọng nói và ngoại hình để phận biệt

"Vậy tôi gọi cậu là A được không"

"Hể vâng?"

"Thật ra thì cũng phải khinh thường cậu hay gì nhưng thực ra tôi bị chứng điếc tên người khác, mỗi lần người khác nói tên thì chỉ nghe tiếng muỗi kêu nên trước giờ luôn gặp khó khăn. Tôi mong cậu có thể thấu hiểu và bỏ qua cho tôi"

Nói xạo đẳng ấp thiệt.

"A không ngờ hoàn cảnh của cậu lại đáng thương đến vậy, yên tâm sau này cậu có gọi tôi là bò hay dê gì cũng được"

"C-cũng không đến mức vậy đâu mà"

Isagi đơn giản chỉ bâng khuâng vài cậu thôi mà khiến cho cậu trai trẻ kia hiểu lầm là thật cuối cùng đem hết tâm tư của mình mà đối xủ thật tốt với Isagi, làm cậu có chút tột lỗi.

"Mà chuyện cậu nói là gì?"

Isagi cũng có chút tò mò rồi đây, biết đâu đây lại là chuyện tốt gì.

"Chúng ta sắp tới sẽ đấu với đội mạnh nhất ở đây đấy"

"Ha ha đội mạnh nhất là đội nào vậy?"

"Là đội của Itoshi đó"

"Haha Itoshi Rin ấy hả"

"Ừm ừm"

Isagi muốn hóa đá ngay lập tức, sao có nhiều người để chọn mà sao cứ thích đâm đầu vào chỗ chết vậy. Lúc này Isagi mới thấm được câu nói "không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội heo"

A ơi là A sao mày ngu vậy! Isagi gào thét 7749 lần trong tuyệt vong nhưng bên ngoài vẫn ôn nhu nhẹ nhàng.

"Vì sao lại chọn đội đấy, không phải còn nhiều đội khác để chọn sao?"

"Không phải đại ca nói nếu mà đấu thì ít nhất phải nhắm vào kẻ mạnh nhất sao?"

"Tôi nói vậy khi nào?"

"Khi bọn em hỏi đại ca về chuyện nên chọn đối thủ tiếp theo"

"Lúc ấy tôi đang ngủ mà"

"Em biết chứ"

"Vậy cũng tính sao?"

"Vâng"

Cậu A này nói với giọng chắc nịch làm như cậu ta sẽ thắng con quái vật trâu bò nhất cái Blue Lock này vậy.

"Ai cho cậu nhiều sự tự tin đến vậy"

"Là đại ca"

A à mày được đấy, tao nói câu nào mày cãi câu đó.

"Kêu mập với gầy đến đây đi"

"Để làm gì vậy đại ca?"

"Đi, chúng ta bàn kế hoạch bắt hổ"

__________

Isagi: Hổ ơi mau ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro