12. Lên! Phá phong ấn nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Liyue đột nhiên nổi lên một tin đồn về một người trên thông thiên ᴠăn dưới tường địa lý, không gì không biết. Mới có mấy ngày nhưng nó đã thổi quét toàn bộ cảng và lan rộng sang quốc gia bạn rồi khiến nơi này xuất hiện rất nhiều người ngoại quốc đến thăm dò thực hư ra sao.

"Thật đúng là danh bất hư truyền. Hirai tiên sinh quả là tài hoa hơn người." 

Bất kỳ ai đã từng được người tên Hirai Tarou chỉ điểm thì cảm thán một câu này và kèm thêm hai chữ 'khó hầu hạ' khi hỏi tới tính cách anh ta.

Và Thiên quyền tinh Liyue Ningguang cũng không ngoại lệ.

"Chỗ này, chỗ này, chỗ đó. Khuyến nghị đi càng sớm càng tốt." Ranpo dùng bút lông khoanh tròn ba chỗ trên bản đồ rồi đưa cho Ningguang sau đó nghênh ngang rời đi nơi mà bất kỳ ai cũng khao khát đặt chân một lần này.

"À đúng rồi." Khi Ranpo đã quẹo ra ngoài cửa rồi thì đột nhiên xoay người lại, nhô đầu vào nhắc: "Tiền công nhớ ghi vào sổ sách đó. Gấp đôi."

Ningguang buồn cười nhưng vẫn đáp: "Đương nhiên. Hirai tiên sinh cứ yên tâm. Lần này Thất tinh nhất định sẽ nhanh chóng thanh toán thù lao cho ngài.."

Rõ ràng là người đứng đầu cả Liyue, năng lực quyền lực lẫn uy tín luôn luôn đứng đầu thế mà lại bị nghi ngờ. Không chỉ không coi thường đối phương quá trẻ tuổi mà phải tỏ thái độ tôn trọng, khiêm nhường nữa. Nhưng nào đâu có thể trách được, là bọn họ đã từng chậm trễ người ta và bị chỉ đích danh từng chút lỗi lầm từ cơ bản tới phức tạp luôn cơ mà. 

Dù có hơi nhục nhã nhưng nhờ vậy mà hệ thống quản lý của Thất Tinh được cải thiện và hiệu suất tăng cao nữa. Với Ranpo, thay vì chỉ là mối quan hệ cung cầu thì cần thiết xây dựng thành mối quan hệ đôi bên có lợi, hợp tác lâu dài mới là phương án tốt nhất, Ningguang đánh giá.

Sau đó Ningguang cầm con dấu ịn lên tờ báo cáo tiêu phí lượng tiêu dùng  tại từng cửa tiệm của Ranpo.

Ningguang: Thất tinh cái gì cũng thiếu nhưng tiền thì không thiếu! Một con Ranpo meo meo bọn họ nuôi nổi!

Nhận được câu trả lời chính xác và dự đoán rằng hôm nay mình lại có thể ăn thêm vài loại đồ ngọt mới mẻ, Ranpo vui vẻ rời khỏi Quần Ngọc Các và đi thẳng tới một góc khuất gần đó.

Nơi được gọi góc khuất là khi nó ở một chỗ khó phát hiện, dù có đi ngang qua cả trăm lần nhưng vẫn không chú ý đến nó. Dù nhìn đến thì cũng chỉ thấy rồi quên, có ai hỏi thì cũng chẳng thể nhớ nổi nó ở đâu. Và ở đây, góc khuất giữa Quần Ngọc Các và các bức tường ngoài kia tạo thành một chỗ chỉ có thể chứa tối đa hai người.

Ba.

Hai.

Một.

Một thiếu niên tinh xảo, thon gầy phần phật xuất hiện trước mặt Ranpo với làn gió nguyên tố màu lam ngọc. Người đó nói: "Đi đâu?"

Ranpo lấy cái bản đồ mini từ trong túi ra rồi chỉ vào đó: "Nơi này."

Nam Thiên Môn?

Thiếu niên nhìn vào chỗ được chỉ rồi hình dung phương hướng gần nhất mà an toàn. Sau đó đặt tay vào lên eo Ranpo một cách tự nhiên như thể đã làm rất nhiều lần.

Bỏ như thể đi. Từ ngày được Ranpo hỗ trợ loại bỏ chướng khí thì Xiao đã trở thành phương tiện di chuyển của cậu nhóc này rồi.

"Bám chặt."

Ranpo tự giác ôm cổ Xiao sau đó hưng phấn duỗi tay: "Ok ok, xuất phát đi!"

Vụt một cái, Xiao vươn đôi cánh chim xông thẳng lên cao rồi mang theo Ranpo  meo meo xoay một vòng hưởng thụ gió trời rồi mới giãn cánh bay tới nơi Ranpo chỉ.

Nam Thiên Môn, Mân Lâm, Liyue.

Đôi cánh to lớn vững chắc bay lượn tự do trên bầu trời một hồi rồi hạ xuống. Chúng nó phe phẩy vài cái ưu nhã rồi dần dần thu hẹp lại và biến mất để lộ một thiếu niên đang bế một thanh niên cao hơn mình một đầu trong lòng.

Xiao thu hồi cánh, sau đó thả cái người còn đang bày ra vẻ mặt chưa đã thèm kia ra.

"Tới rồi."

Khu rừng đá cao chót vót với thác nước cuồn cuộn hùng vỹ hoàn toàn khó có thể thấy tại Yokohama. Nhưng so với nơi đó thì tại đây có vô số nguy hiểm đang ẩn nấp dưới vẻ bề ngoài đẹp đẽ này. 

"Thật đáng sợ, quá đáng sợ."

Giọng nói phù hoa không chút biểu cảm nào của Ranpo khiến Xiao nhìn vài lần. Cậu tò mò khung cảnh nơi này trong mắt Ranpo là cái gì nhưng lại không thể không làm lơ đi nó. Bởi có hỏi thì cũng sẽ nhận được mấy câu trả lời như 'rõ ràng vậy mà không thấy sao?' hay 'nhìn là thấy mà sao lại hỏi' vân vân.

Đế quân từng nhận xét Ranpo là một đứa trẻ thông tuệ, thế gian trong mắt đứa trẻ này là trong suốt.

Trước khi đi cùng Ranpo lần mò theo dòng địa mạch để hấp thụ chướng khí và cho 'thư' ăn no theo lời cậu ta nói, Xiao đã được Morax nhắc nhở riêng.

Khi ấy Đế quân đột nhiên lên tiếng khiến Xiao giật mình, một bên tay chân luống cuống nghe khuyên bảo một bên an tâm vì vị thần tôn kính của bọn họ bình an không có chuyện gì.

Cơ mà Xiao đâu biết rằng Morax đáp lại là do lo lắng cho cậu đâu.

Morax hấp hối thức tỉnh: Ngay cả ngài cũng bị dỗi không nói nên lời thì Xiao chắc chắn không thể ứng đối với Ranpo!

"Xiao, chỉ cần những yêu cầu của Ranpo không quá quá đáng thì cậu cứ thỏa mãn. Những lời mà đứa trẻ đó nói nếu có nghi hoặc thì hãy yên tâm làm theo, sau đó nói với ta để ta giải đáp, không cần quá băn khoăn. Cậu cũng từng chứng kiến trí tuệ ấy tại chỗ  Lưu Vân rồi mà phải không?"

"Vâng."

"Đừng quá lo lắng."

"... Xiao đã nhớ."

Vì thế mà lúc này Xiao im lặng đi theo Ranpo quẹo phải quẹo trái, đôi khi lại nhảy lên núi rồi lâu lâu đứng giữa lòng sông mà không có bất kỳ câu hỏi nào. Đến khi Ranpo dẫn Xiao tới một chỗ có một cái cây lớn....

"Chỗ này từng là mỏ khai thác của Liyue từ ngàn năm trước, tên gọi là gì đó không quan trọng. Quạn trọng nhất là, dù bị bỏ hoang nhưng theo dấu vết để lại thì gần đây đã có một số người tới đây khai thác."

Ranpo híp mắt nhìn dấu chân phai mờ dưới mặt đất. Có đồng loã xử lý hiện trường, nếu không nhìn kỹ sẽ không để ý. 

Nghiệp dư nhưng đối phó với những người nơi này thì vừa đủ.

Những người đi khai thác đều có một số biểu hiện bất thường ví như đổi tính, nóng nảy, cứng đầu khó thuyết phục vân vân. Đó chẳng phải biêu hiện của sự chấp mê bất ngộ, thấy vàng là sáng mắt và để chướng khí ăn mòn hay sao?

"Ở dưới có gì đó... Để xem." Cậu nhìn quanh một hồi: "Thấy rồi, lối vào tại đây."

Chỗ này cũng không có gì xa lạ với Xiao cả, lấy sự hiểu biểt của mình và lời chắc từ Đế Quân thì Xiao lựa chọn không lên tiếng, để Ranpo tự mình khám phá.

Xiao cho rằng Ranpo là người thích tự mình giải mã các câu đố hơn là đi theo sự chỉ dẫn từ người có kinh nghiệm. Nếu tự động tỏ vẻ thì  không chỉ không có được lòng cậu ta mà còn gây phản cảm nữa.

"Sao, tính tình của tôi không đến mức đó nhưng mà, mau mau đi tới phía trước bảo vệ tôi lẹ!"

Trong lúc Xiao suy nghĩ miên man thì có một dư chấn nổ ra, âm thanh ầm ầm dinh tai nhức óc và một loại lực lượng quen thuộc lan tỏa khắp không gian. Lúc này đây, hai người đang ở trong đường hầm  cũng nhìn thấy vô số công nhân đào mỏ nằm la liệt tại một cửa động. Một số người còn có ý thức lại liên tục vung tay cày cuốc dù dưới chân không có cục vàng cục bạc nào.

"Những người này...." Xiao nhìn thấy luồng khói đen bao vây lấy họ.

Đó là chướng khí.

"Bị thao túng rồi, chỉ cần xử lý người ở bên trong là giải quyết ổn thỏa!" Ranpo nhìn ra vấn đề mà Xiao muốn hỏi, cậu chỉ vào bên trong cửa động bị một loại kết giới ngăn chặn cho Xiao nghe.

Nguồn năng lượng tạo ra kết giới này quen nhe, chẳng phải của Morax xao?

"Dù sao kết giới phong ấn giữ thứ đó chẳng còn tác dụng trong bao lâu nên..." Ranpo chỉ huy:

"Xiao, đập nát nó nào!"

--------------------------------

Còn 1-2 chương nữa là thế giới mới òiiiiii

Ps: Lâu gòi hong đăng chương mứi, nhớ tui hongggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro