13. Azhdaha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao thiết tưởng rằng thứ bị phong ấn dưới Rễ cây phục long là ma vật. Nhưng mà không phải, thân hình cao lớn đồ sộ, mỗi bước dày nặng vững chắc có thể làm rung sợ khi xuất hiện chiến trường nay lại bị chôn chân dưới lòng đất khô cạn. Đôi mắt sáng trong, kiến quyết giữ gìn bảo vệ con dân nay lại đục ngầu đỏ bừng một màu xui xẻo.

Azhdaha?

Tại sao?

Không phải Đế Vương nói anh đã lựa chọn hi sinh bản thân rồi sao? Vì sao lại bị phong ấn ở đây?

Xiao khiếp sợ không nói nên lời, ngay cả chân tay cũng mặc cho Ranpo điên cuồng lay động cỡ nào cũng không lay động nổi. Nhưng Azhdaha bị phong ấn tại nơi này sao lại có thể để yên kẻ đã xâm nhập nơi này? Thù hận và xói mòn đã khiến nó chẳng còn nhớ đồng đội vào sinh ra tử của mình nữa rồi.

Tiếng gầm giận giữ vang vọng.

Thân là sinh linh tồn tại cùng địa mạch, Azhdaha có khả năng hấp thụ và sử dụng được tất cả nguyên tố trên thế gian này. Vì vậy mà sau tiếng rống, nó nhanh chóng quơ cái đuôi nạp đầy nguyên tố Nham đánh về phía Xiao và Ranpo.

May mắn là dù Xiao không muốn chiến đấu với Azhdaha nhưng việc vừa bảo vệ Ranpo vừa né tránh không chiến đấu vẫn rất dễ dàng.

Ranpo được Xiao ôm bay lên giữa không trung, sau đó cậu nhìn xuống. Toàn thân Azhdaha không hề có nhược điểm bởi nó được bao bọc bởi lớp nham thạch cứng rắn. Nếu bỏ qua tình nghĩa bao năm thì nếu Đế quân có muốn giải thoát cho Azhdaha một cách thống khoái mà không phải chịu tra tấn như bây giờ cũng sẽ rất khó khăn. Chẳng trách ngài ấy phong ấn nó.

"Xiao, cậu đánh lạc hướng Azhdaha. Tranh thủ lúc ông ta không để ý thì hãy đưa tôi đến trước mắt ổng." Ranpo thủ thế: "Yên tâm, 1 phút là xong."

Mục đích Ranpo đến đây chính là thứ năng lượng bạo ngược trong cơ thể Azhdaha, đương nhiên nếu Xiao có thể đánh cho nó ngoan ngoãn để 'thư' nuốt trọn như Đế quân thì tốt rồi. Toàn bộ năng lượng tốt lẫn xấu đều không bị bỏ sót. 

Cơ mà đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Cách đơn giản nhất đó là làm cho Azhdaha bình tĩnh lại và có thể giao tiếp được.

Xiao bay lượn như chú chim tự do trên bầu trời, không ngừng thu hút Azhdaha. Tuy dùng Phác Diên tấn công nhưng thực chất chả gây một chút sát thương nào. Từng đòn của Xiao như gãi ngứa cho Azhdaha và cũng làm cho nó nổi giận. 

Con chim nhỏ cứ bay bay phiền chết đi được! Phải bắt nó xuống đất mới được!

Azhdaha nhanh chóng kéo thân hình khổng lồ nhưng cực kỳ linh hoạt đuổi theo Xiao. Ranpo núp ở nơi an toàn nhìn con rồng hơn mấy tấn nhảy lên cao rồi lặn xuống mặt đất, lâu lâu lại phóng gai. 

Ái chà, tình hình này có khác gì phiên bản đại chiến giữa chim và meo meo không?

Mà meo meo này hơi bị to à.

Cố lên Xiao! Tôi tin anh có thể làm được!

Ranpo tiếp tục nhìn tình hình chiến đấu, so với người luôn mài giũa chính mình qua nhiều cuộc chiến dẫu chiến tranh Ma Thần đã kết thúc như Xiao thì Azhdaha, mắc phải căn bệnh 'xói mòn' và tấn dựa vào bản năng, có vẻ yếu thế hơn. Sau hơn chục lần vồ hụt thì Azhdaha đứng lại, Ranpo lên tiếng:

"Xiao! Ngay lúc này!"

Tiếng hét của Ranpo gây ra sự chú ý cho cả hai. Xiao nhanh chóng nhảy ra xa và bay tới chỗ Ranpo, còn Azhdaha thì đứng yên tại chỗ và chỉ liếc mắt về phía xuất hiện âm thanh. 

Nó đang hấp thụ nguyên tố. Sau khi xong nhất định sẽ cho bọn kiến đó nổ tan xác! 

Ranpo được Xiao bắt lấy và vứt tới trước mắt Azhdaha. Cậu vươn tay: 

"Itadakimasu!"

Ngay khi Ranpo chạm lên trán Azhdaha thì mọi sức mạnh của nó bị rút cạn.

Đôi mắt đỏ chót trở về màu vàng kim rực rỡ, Azhdaha lấy lại được lý trí nhưng cơ thể lại không nghe theo nó.

"Nhân loại, tránh ra!"

Bản năng của một thần thú thì làm sao một người bình thường có thể cản lại được. Huống chi là Ranpo, người thuộc phái dùng não cơ chứ.

"Đã lâu không gặp, Xiao." 

Azhdaha thở phào nhẹ nhõm khi thấy Xiao vọt tới, đưa nhân loại né tránh ở nơi an toàn.

"Tuy rằng không biết nhân loại kia làm cách nào để ta khôi phục lý trí nhưng hiện tại các người đang trong tình cảnh nguy hiểm. Ta không thể điều khiển thể xác này. Mau liên hệ với Đế quân và bảo ngài ấy đến gia cố phong ấn..."

"Không!" 

Ranpo nhô đầu ra cắt đứt lời Azhdaha: "Đế quân đưa quyền quyết định cho tôi rồi! Ông chỉ cần ngồi đó, ráng kìm chế việc hấp thu nguyên tố là đã giúp đỡ bọn tôi rất nhiều rồi!"

"Hả?"

Xiao linh hoạt né cú vẫy đuôi của Azhdaha và cho ông bạn già một câu trả lời khẳng định.

"Nếu Xiao đã như vậy thì ta tạm thời tin lời nhóc vậy. Nhân loại, ta sẽ cố gắng nhưng hãy giải quyết nhanh lên. 'Xói mòn'... Ủa?"

Azhdaha đồng ý nhưng vừa nhắc tới xói mòn lại cảm thấy có gì đó sai sai. Sao ông còn có thể nhớ đến những ký ức xưa kia mà không bị chúng ảnh hưởng?

"Cái đó để giải thích sau! Mau mau dừng hấp thu nguyên tố lại đi ông già! Xiao sắp bị đốt trụi thành gà quay rồi!"

Không khí xung quanh nóng dần lên, khắp nơi không chỗ nào là hoàn hảo cả. Từng mảng từng mảng lồi lõm hiện lên những ánh lửa đỏ chót. Ranpo đứng ở xa thôi cũng cảm thấy nóng huống chi người đang ở bên trong nó như Xiao.

Xiao: Nhân lọi! Bất kính tiên nhân!!!!

Ranpo: Lêu lêu lêu lêu

Azhdaha: Đứa nhỏ thật thú vị!

"Ha ha ha ha ha." Azhdaha cười lớn, thân hình mấy tấn 'khẽ' lay động rồi sau đó dừng lại. 

"Nhanh lên nhân loại! Ta chỉ có thể giữ được vài khắc mà thôi!"

"Không cần nhắc đâu. Tên tôi là Ranpo! Nhân loại này, nhân loại kia miết là không có lễ phép đâu!"

--------------------------------------

Năng suất cúi năm để đầu năm sủi hehe

Có lẽ mỗi ngày được một chương cho tới giao thừa ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro