14. Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trọ Vọng Thư là nơi mà Thiên quyền tinh Ningguang chu cấp cho Ranpo ở. Bởi vậy mà Ranpo ngang nhiên coi nơi này thành địa bàn của chính mình, suốt ngày lôi kéo Xiao chạy lên chạy xuống. Thái độ như vậy càng khiến Ningguang hài lòng, không chỉ mượn lực được Ranpo mà còn có thể thăm dò thái độ và động thái của tiên nhân.

Nhưng lúc này, một tờ báo cáo khiến Ningguang nhíu mày.

"Hirai tiên sinh hôn mê? Bên cạnh Hirai và tiên nhân Xiao xuất hiện một người đàn ông không biết danh tính? Người đó có thể cũng là tiên nhân?"

Cùng lúc, tại nhà trọ Vọng Thư.

"Bà chủ." Xiao xuất hiện trước mặt bà chủ nhà trọ rồi nói: "Có thể chuẩn bị nước ấm và một chút thức ăn nhẹ được không? Nước ấm thì đưa về phòng Hirai còn đồ ăn, mang lên bàn ăn ngoài trời là được."

Verr Goldet, người của Thất tinh, vừa gửi báo cáo cho Ningguang chỉ mới tới quầy đã gặp được Xiao. Bà nghe vậy thì gật đầu, ân cần hỏi thăm: "Hirai tiên sinh cần tắm rửa sao? Tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi. Còn đồ ăn thì vẫn như cũ đúng không?"

"Hirai đang nghỉ ngơi, chỉ cần canh giờ rồi chuẩn bị nước ấm là được." Nhớ đến mỗi lần gọi món, Ranpo toàn gọi đồ ngọt và một số ít món tạm gọi là món chính trong bữa ăn thì Xiao căng da đầu nói tiếp: "Còn đồ ăn thì hai đĩa đậu hủ hạnh nhân và một phần măng chua tươi là đủ rồi. Miễn đồ ngọt."

Verr Goldet vừa cười đồng ý thì Xiao đã biến mất nhưng bà biết cậu ta không phải rời đi nhà trọ, đồ ăn lên đầy đủ thì sẽ lại xuất hiện thôi.

Như bà chủ suy đoán, Xiao cũng chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ để đi, kiểu dịch chuyển tức thời vậy đó. 

"Đã trở về rồi sao?"

"Ừ."

Xiao  đáp lại. Cậu xuất hiện ở phía sau thanh niên trẻ tuổi. Thân hình căng tràn sức sống nhưng nét mặt và ánh mắt anh ta không phù hợp với vẻ bề ngoài tí nào. Như thể một linh hồn giả cả bị bó buộc, nhét vào cơ thể của người trẻ tuổi vậy. Nhưng thực chất thì đúng như vậy, tiên nhân nào đâu có hai chữ già cả, nếu có cũng chỉ là giữ được vẻ bề ngoài trẻ tuổi nhưng lực lượng thì dần tan biến rồi dung nhập với thế gian.

"Chỗ này thay đổi nhiều quá rồi. Ta thậm chí chẳng nhận ra nơi này là đâu cho đến khi cậu nói đây là Địch Hoa Châu luôn ấy." 

Azhdaha vịn lan can rồi nhìn ra xa xa cảm thán, Xiao đi lên phía trước, cậu đứng bên cạnh chẳng nói gì. 

Bây giờ người còn chiến đấu với tàn dư với ma thần chỉ còn lại mỗi Xiao, ngày ngày đêm đêm miệt mài nên chẳng có thời gian nhìn nơi đây thay đổi thế nào. Hai tháng gần đây như thể đang mơ khiến lòng Xiao vô định, không biết giải thích ra sao. Chẳng lẽ nói giờ nhân loại lớn mạnh rồi? Đế quân muốn buông tay chết giả nhưng bị một đứa nhóc nhảy ra phá kế hoạch, sau đó cả Liyue náo loạn hết?

Hồi lâu Xiao mới nói: "Thay đổi cũng không nhiều, còn tình hình thực tế thì... Azhdaha, anh nên tự mình thể nghiệm."

Azhdaha lúc này mới nhớ tới bản thân đã không còn nguy hiểm đến mức phải bị phong ấn nữa. Anh có thể đứng tại đây cũng nhờ đứa nhỏ nhân loại kia. Hiện tại trạng thái của Azhdaha như được cho một cuộc đời mới vậy. Không còn chiến tranh, nhân loại chung sống hòa bình, nơi nơi phồn vinh và ngập tràn niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Azhdaha quay đầu hỏi Xiao: "Đứa nhỏ kia sao rồi?"

"Có lẽ mệt rồi nên giờ vẫn ngủ ngon lành." Xiao mới trả lời thì phục vụ đã bưng đồ ăn lên. Hai người vào bàn tiếp tục trò chuyện.

Cơ mà đợi đến khi ăn xong, phục vụ cũng dọn dẹp xong hết thì vẫn chưa thấy Ranpo ló mặt. Trực giác không ổn báo động, Xiao đứng phắt dậy: "Bình thường giờ này cậu ta đã dậy và ăn vạ khắp nơi rồi chứ không yên tĩnh đến thế, anh ngồi đây đi. Tôi đi xem."

"Tôi đi chung." Azhdaha nghe nói vậy thì ngạc nhiên, dạ xoa thị huyết dũng mãnh trên chiến trường bấy lâu lại lộ ra vẻ lo lắng, lời nói ra như những lời bố trẻ chăm con hay nói. 

Không thể nào, không thể nào. Mới mấy trăm năm thôi mà Xiao thay đổi nhiều như thế ư?

Azhdaha không hề biết rằng sẽ còn rất nhiều bất ngờ, kinh hãi đang chờ anh nữa cơ. 

"Xao rồi?"  Azhdaha hỏi.

Xiao kiểm tra toàn thân Ranpo nhưng chả phát hiện ra được gì, cậu mím môi: "Không nóng không lạnh, trên người không có vết thương."

"Đế tôi." Azhdaha nghĩ nghĩ, anh nhớ tới lúc bản thân bị Ranpo rút sức mạnh. Ý nghĩ có lẽ hơi kỳ lạ nhưng có lẽ anh có thể dùng năng lực xem xét?

Azhdaha tiến lên, tay đặt lên ngực Ranpo.

Đây là...

"Xiao, chúng ta nên tìm Đế quân."

Đáp lại Azhdaha là vẻ mặt xịt keo cứng ngắc của Xiao.

Azhdaha: "???"

------------------------------

"Không có gì đáng ngại cả. Có lẽ Ranpo sẽ tỉnh sớm thôi."

Azhdaha không nói gì, bởi trong đầu anh ta spam: Đế quân là quả trứng? Đế quân là quả trứng?  Đế quân là quả trứng? Đế quân là quả trứng? Đế quân là quả trứng? Đế quân là quả trứng? Đế quân là quả trứng? Đế quân là quả trứng? Đế quân là quả trứng? Đế quân là quả trứng? Đế quân là quả trứng?

Mẹ nó! Lão đây mới bị nhốt chưa được nghìn năm đâu đấy nhé? Xao mới thoát ra là thấy Đế quân tiến hóa ngược mọe rồi?????

Morax:...

Đối với cái này, Morax cũng muốn chửi tục: Câm mồm, ông đây là ngoài ý muốn!!




-------------------------------

Ông bố trẻ Xiao nè kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro