4: Ranpo và chướng khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo ta."

Xiao chủ động khom lưng bế thanh niên trên tay. Dù thân hình hai người chênh lệch nhau nhưng Xiao vẫn có thể đi bộ một cách nhẹ nhàng uyển chuyển mà không cảm thấy có gì khó khăn.

Nhưng...

Đột nhiên anh cảm thấy tinh thần mình nhẹ nhàng thế nào đó.

Ảo giác sao?

Xiao nghi ngờ nhưng bước chân không có chút chậm trễ. Anh dắt Yinyin đi xuyên qua những đồi núi cao trùng trùng. Đồng thời anh cũng không quên dùng gió hỗ trợ cho cậu bé, giúp nhóc có thể bước nhanh mà không cần phải tiêu hao quá nhiều thể lực.

Yinyin cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, hoàn toàn không có cảm giác mệt sau khi leo mấy dốc núi. Nhóc chạy tung tăng và rồi khi tiếng huyên náo, tiếng sóng biển đặc trưng của bến cảng mượn gió truyền tới tai cậu. Yinyin reo lên:

"A! Về tới nhà rồi!"

Cậu nhóc quay đầu định cảm ơn thì nào còn bóng dáng của tiên nhân nữa? Ngay cả thanh niên hôn mê cũng biến mất.

Yinyin quơ đầu rồi xoay người về hướng Xiao đã từng đứng và khom người chào. Đây chính là tư thế hành lễ với tiên nhân mà ông đã dạy, cậu tin rằng ngài ấy sẽ nhận được tấm lòng biết ơn của cậu!

Chắc chắn cậu sẽ không quên buổi mạo hiểm hôm nay! Nhất định phải khoe với ông mới được!

Xiao nhìn cậu nhóc chạy đi xa thật xa rồi mới rời đi.

Cảm giác nhẹ nhàng từ tâm hồn không phải ảo giác.

Rốt cuộc nhân loại này là gì? Làm sao có thể thanh lọc... chướng khí trên người anh?!

Xiao rối rắm không biết làm sao. Theo lễ nghĩa thì phải tìm người chữa trị cho thanh niên nhưng cái cảm giác vô thố, hoảng loạn khi chướng khí, ảnh hưởng từ tàn dư ma thần tra tấn anh đột nhiên giảm bớt khiến Xiao muốn vứt người này đi, không bế trên tay nữa.

Âu Tàng Sơn.

"Lưu Vân!"

Xiao dùng phép dịch chuyển tới chỗ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, bộ dáng anh hoảng loạn khác với vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày khiến Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ghé mắt.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân bỏ xuống thứ đồ chơi mà bà đang nghiên cứu rồi đi ra ngoài.

"Hiếm lắm mới thấy Xiao tới thăm chỗ ta. Không biết có chuyện gì mà hấp tấp thế."

Trong nhận thức của Xiao, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân từ xưa đã am hiểu nghiên cứu thuật pháp và những cơ quan phức tạp. Đương nhiên Nham Vương Đế Quân cũng có thể, Xiao đã nghĩ tới ngài đầu tiên nhưng vì anh không muốn phiền toái Đế Quân nên tìm tới Lưu Vân Tá Phong Chân Quân mà thôi.

Nếu ngay cả Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng không biết...

Một bên Xiao kể thực hư vì sao mình đến, một bên suy nghĩ phương án giải quyết kế tiếp.

"Ý cậu là chướng khí trên người đã giảm bớt khi chạm vào người nhân loại này?"

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ngạc nhiên.

Khi cuộc chiến với ma thần nổ ra, không một ai biết hậu quả sau khi giết chết bọn họ là gì. Đến khi máu thịt ma thần rải rác trên từng tấc đất thì bọn họ mới biết ma thần không thể bị tiêu diệt hoàn toàn.

Ngay cả khi bị tiêu diệt, sức mạnh và ý chí của ma thần vẫn còn lưu lại. Tàn dư và sự oán hận của nó sẽ ở lại thế gian, chờ cơ hội quấy phá. Để bảo vệ sự bình yên của Liyue, bắt buộc phải có ai đó trấn áp chúng. Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân vì đó mà ra đời. Bọn họ cầm đầu chúng Dạ Xoa, anh dũng thiện chiến, ra sức càn quét tàn dư của ma thần. Nhưng chiến đấu tới nay chỉ còn lại mỗi một vị duy nhất là Kim Bằng Dạ Xoa Xiao.

Tàn dư ma thần không chỉ ảnh hưởng tới sinh linh mà còn ảnh hưởng tới cả các vị Dạ Xoa. Lòng thận thù của những vị thần bại trận tạo ra nghiệp chướng xâm thực linh hồn và sự thanh tỉnh của họ.

Chẳng có ai có thể giải được, kể cả Đế Quân.

Nhưng một nhân loại nhỏ bé lại có thể nhẹ nhàng giải quyết chỉ với một cái chạm?

Chuyện đùa gì kỳ cục vậy!

Nếu dễ dàng như vậy thì những người đã hy sinh một cách lãng xẹt sao?

"Chúng ta hãy thông báo với Đế Quân."

...

..

.

Nham Vương Đế Quân Morax, vị thần của khế ước và thương mại. Cho đến ngày nay thì sự cai trị của ngài đã kéo dài mấy ngàn năm.

Hiện tại nhân loại đã phát triển, tiên nhân tiên thú đã dần dần ẩn cư. Đến cả Nham Vương Đế Quân cũng rất ít xuất hiện. Ngài chỉ lộ mặt khi nhân loại tổ chức điển lễ thỉnh tiên, cầu mong Đế Quân chỉ điểm để phát triển trong tương lai mà thôi.

Nhưng nếu tiên nhân cầu gặp thì Nham Vương Đế Quân luôn luôn xuất hiện.

"Lưu Vân tìm ta có chuyện gì?"

Morax nhận thấy Lưu Vân Tá Phong Chân Quân kêu gọi thì hiện thân. Ngài ăn mặc kín đáo, có mũ choàng che nửa gương mặt nhưng chỉ cần xem phần cằm lộ ở ngoài thì cũng biết Morax, vị thần hơn 6000 tuổi có bộ dáng bên ngoài là một thanh niên trẻ tuổi.

Vừa mới đến, Morax nhận ra nơi này không chỉ có Lưu Vân mà còn có cả Xiao và một nhân loại.

"Đây là..."

Morax suy tư, ánh mắt vàng kim uy nghi đánh giá nhân loại.

Loại cảm giác này... nó như có như không liên quan đến quy tắc thế giới.



________________________

Xin lũi vì iem quá lừi.

Sau genshin chắc iem sẽ về lại anime đây. Chắc là thế giới tiếp là JJK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro