5. Ranpo và trứng rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở động tiên này chẳng ai ngờ được Nham Vương Đế Vương của bọn họ sẽ làm gì tiếp cả.

"Đế Quân?!"

Lưu Vân Tá Phong và Xiao kinh hoảng khi nhìn thấy Morax vươn tay chạm vào người thanh niên.

Gió nổi lên.

Hào quang vàng kim cùng thần lực Nham Vương dày nặng, kiên cố lan tỏa rồi sau đó hóa thành luồng sáng chui vào cơ thể nhân loại. Thần lực bàng bạc, đậm sâu không ngừng bị người này hấp thu nhưng nó không có chút dấu hiệu dừng lại. Dưới ánh mắt không thể tin tưởng của Lưu Vân Tá Phong và Xiao, Morax vẫn cứ tiếp tục tăng mạnh lực lượng.

Lưu Vân Tá Phong và Xiao rít gào trong lòng: Nhân loại này là cái quái gì? Muốn hút khô Đế Quân sao???

Cái này cũng không nên đổ lỗi thanh niên hay Morax. Trong người thanh niên này như chứa một đồ vật và khi Morax định dò xét xem thì vô tình bật chốt mở của nó. Nhưng bật chốt mở lại không đủ năng lượng để khởi động nên nó đã tự động bật chế độ hút năng lượng từ xung quanh. Và Morax đã vô tình trở thành nguồn năng lượng chất lượng tốt, đương nhiên ông cũng muốn thử xem người này là thế nào nên đã dung túng, tiếp tay cho nó. Chứ Morax muốn dừng thì đã ngừng mấy hồi rồi.

Morax cảm nhận lực lượng của mình xói mòn chỉ còn có mấy phần thì cảm thán một câu, là một đứa nhỏ tham ăn.

Gió ngừng.

Lưu Vân Tá Phong vội hỏi: "Đây là có chuyện gì vậy Đế Quân?"

"Lực lượng của ngài!" Xiao cũng cảm nhận được sự suy yếu của Morax, anh chạy tới định cho tên nhân loại này một nhát vì tội đả thương Đế Quân!

Morax cản Xiao rồi nói: "Không có gì, ta nghỉ ngơi một chút là được. Nhưng mà, thật là khó lường..."

Đúng như Xiao nói, người thanh niên có thể tinh lọc, không, nói đúng hơn là biến chướng khí thành một dạng năng lượng rồi hút lấy một cách thong thả mà mắt thường không thể nhận thấy.

"Ranpo còn đói."

Thanh niên không biết khi nào đã tỉnh dậy và mở đôi mắt xanh ngọc bích trong suốt không chút khói bụi. Cậu không biết yêu cầu này ngang ngược và gây phẫn nộ như thế nào. Lúc này cậu chỉ muốn nói, cái thứ năng lượng thuần túy đó hãy cho cậu thêm thêm nữa đi.

Morax ngạc nhiên nhìn người nhân loại, ông biết thanh niên là một con người thuần túy hiếm có qua ánh mắt và ngữ khí. Thiên chân nhưng không hề xấu, tựa như trân bảo được người tỉ mỉ che chở, chăm sóc.

Morax vừa định mở miệng thì Lưu Vân không nhịn được nữa mà mắng: "Nhân loại vô lễ! Đừng được voi mà đòi tiên!"

"Không có việc gì."

Morax lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, không cần quá lo lắng. "Tuy lực lượng bị lấy đi nhưng nó không gây tổn hại đến cơ thể. Ngược lại còn gột rửa được những trầm tích của nguyên tố đọng lại cơ thể. Lưu Vân, ta có tính toán nên cứ yên tâm."

"Nhưng..." Dưới cái nhìn ôn hòa của Đế Quân, Lưu Vân thở dài thỏa hiệp.

"Được rồi. Nếu ngài đã nói vậy thì để tôi thay thế ngài." Lưu Vân Tá Phong giành một bước và bà đi tới trước mặt thanh niên rồi vươn cánh chạm vào người cậu.

"Đứa nhỏ này không kén ăn. Rất tốt." Morax đứng khoanh tay ở bên cạnh mỉm cười.

Ngài còn cười được sao? Đế Quân?

Trong lòng Xiao hiện lên vô số câu hỏi, anh biết trạng thái suy yếu của Đế Quân rất kém. Một ma vật nếu đột nhiên xuất hiện cũng có thể đánh bại ngài ấy! Đương nhiên cái nếu này sẽ không xảy ra! Mà thật sự có chuyện này xảy ra thì anh nhất định sẽ chắn trước mặt Đế Quân!

May mắn là Lưu Vân chỉ hao phí một nửa sức mạnh cho đến khi thanh niên nói "No rồi."

Thanh niên ngáp một cái rồi dụi dụi mắt, hoàn toàn không có ý đồ làm rõ hoàn cảnh của chính mình ra sao. Vô cùng tự tại, tùy ý mà nằm xuống rồi xoay người ngủ tiếp.

Lưu Vân Tá Phong: ....

Xiao: ....

Morax: .... Đứa nhỏ này vô tâm vô phổi ghê...

Sống lâu như Morax cũng chưa từng nhìn thấy trạng huống như thế này. Cái năng lực kỳ lạ và cả con người cậu nhóc. Đối với Morax thì ông có thể chờ đứa trẻ này tỉnh táo lại nhưng có vẻ Lưu Vân và Xiao lại không như thế.

Morax tiến lên và hai tay luồn vào nách thanh niên rồi nhấc lên.

Như sen và mèo...

Lưu Vân Tá Phong giật mình vì hình ảnh tưởng tượng quá sống động. Nhưng mà, có phải từ khi nhìn thấy người thanh niên này, Đế Quân có gì đó là lạ thì phải?

"Xiao, cậu có thấy Đế Quân có hơi... hoạt bát?"

Xiao: "????"

Tai thính như Morax, ông có thể nghe rõ Lưu Vân nói gì. Chỉ là ông cũng không biết mình bị làm sao, trạng thái khá tốt, tâm tình cũng không tồi...

"Ưm..." Thanh niên bị nhấc lên chỉ giãy dụa một chút rồi cảm thấy mình tạm thời không thoát ra nổi, cậu thả lỏng thân thể, mắt mị mị nhìn người nhấc bản thân lên.

"Đế Quân... Ranpo có thể gọi như thế được không?"

Morax gật đầu nói: "Tùy ý."

"Hmmmmm."

Thanh niên trầm ngâm một lát rồi vỗ vỗ tay Morax: "Ngài cho tôi xuống. Tôi sẽ giải thích."

Vừa đứng vững, thanh niên vươn tay nói: "Đế Quân, ngài cho tôi mượn cái tay." Và rồi khi nắm lấy tay Morax, thanh niên nói tiếp: "Chắc ở nơi này không có cái khái niệm chén thánh hay 'thư'. Ừm, nói nôm na là đồ vật vạn năng có thể ban cho bất kỳ điều ước gì. Chắc thế."

"Sức mạnh và tồn tại, ngài thấy cái nào mới tốt?"

Nham Vương Đế Quân chinh chiến ngàn năm làm sao không biết đáp án? Nhưng vấn đề là vì sao thanh niên hỏi như vậy sau khi nói mình là đồ vật có thể thực hiện điều ước?

Suy nghĩ một lát rồi Morax mới nói, âm thanh trầm thấp chứa đựng vô số lắng đọng: "Tồn tại."

"Ok! Ngài đã quyết định. Không cho đổi ý."

Thanh niên cười một cái rồi vỗ tay, cái quyết định tùy hứng này cho ra một cái kết quả vô cùng kinh ngạc!

Ánh sáng loá mắt nhưng không choá, một nguồn năng lượng mang theo uy áp cái gì đó đè ép Xiao và Lưu Vân Tá Phong xuất hiện. Nó quanh quẩn Morax một hồi rồi xoạt một cái, người to như Nham Vương Đế Quân thế mà thoắt cái biến mất. Hoàn toàn không có một chút dấu hiệu!

Và chưa để ai phản ứng lại thì một quả trứng có những hoa văn cổ màu bạch kim lúc ẩn lúc hiện thay thế chỗ Đế Quân đứng!

"Ngươi ngươi ngươi---"

Lưu Vân Tá Phong xù lông!

Bà chỉ vào thanh niên: "Ngươi đã làm gì Đế Quân!!!!!"

Còn phản ứng của Xiao... anh đã chết máy.

_________________________

Zhongli shota iem gấc eo


Ps: Mọi ngừi thích 1c/tuần hay 2 ngày/1c?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro