1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




 
Thanh xuân như một quyển sách không màu mực, để ta đặt bút lên vẽ những nét làm nên một câu chuyện tâm đắc về cuộc đời. Nhưng hình như, đối với em – Kim Jisoo, quyển sách ấy mãi mãi chỉ có những trang trắng, những vết lem bẩn và bị người khác giở từng trang, em hoàn toàn bị động. Thanh xuân của Kim Jisoo, mơ hồ và nhơ nhớp như chính em vậy.

Em là cô gái của mùa xuân, mùa mà vạn vật hồi sinh sau cái đông giá lạnh, nhưng em không có năng lượng tích cực, không hề mang một chút sức sống, hoàn toàn không. Có lẽ, sự ảm đạm của mùa thu và băng lãnh của mùa đông là thứ thích hợp nhất để nói về em. Bởi sao nhỉ?

Em đã tự nhủ lòng mình với hàng vạn những câu hỏi mang cùng một ý nghĩa: tại sao em lại kém may mắn đến vậy? Một gia đình không hoàn hảo, em dường như còn chẳng biết bố mẹ em là ai, họ đã bỏ rơi em ngay từ khi em còn chập chững ba, bốn tuổi. Và cái nghèo mới chính là thứ em ghét nhất, ghét cay ghét đắng, mà chẳng thể xoay chuyển được gì.

Tình thương, cái khái niệm đó vốn chẳng có trong cuốn từ điển của Jisoo. Em là một học sinh năm hai của trường SOPE, trường toàn những người giàu có, con nhà gia giáo, trong khi em chỉ là một đứa nghèo túng trong viện trẻ mồ côi, nhờ học bổng mà được vào trường. Bộ đồng phục em mặc trên người cũng là xin lại từ một học sinh cũ. Họ bắt nạt em bởi lẽ đó. Cuộc sống em bị đảo lộn. Em đã quá quen với việc bị túm tóc lôi lên sân thượng, với những ánh mắt khinh miệt của nữ sinh kiêu ngạo, với những thứ bẩn thỉu mà họ ném vào người em. Em thu mình lại trong cái vỏ bọc do chính bản thân tạo ra, mái tóc loà xoà chẳng ai thấy mặt.

Tưởng chừng cả thế giới đều quay mặt với Jisoo nhưng không, em cũng có một Park Chaeyoung hiền lành, thân thiện và tốt bụng ủng hộ em, hiểu em. Một người bạn thân duy nhất em có được trong ngôi trường đầy rẫy những thi phi, mà hầu hết em phải gánh lấy.

"Sao cậu không đứng lên chống lại bọn họ đi chứ? Cậu không làm gì cả, rồi cuối cùng họ vẫn lấn tới bắt nạt cậu thôi. Mình có thể bảo vệ cậu một, hai lần nhưng đâu thể mãi mãi được?"

"Cậu định cứ để vậy sao? Tìm một người bảo vệ cậu khó lắm sao, Jisoo ah– Yêu không khó đâu!"

Đã nhiều lần Chaeyoung khuyên bảo em, nhưng đáp lại, chỉ là những cái lắc đầu nghoe nguẩy. Ừ, em cũng muốn yêu lắm, cũng thèm cảm giác được yêu. Nhưng, liệu có ai chấp nhận một người như em? Có lẽ, tình yêu là hai chữ quá xa xỉ, em vốn không thể nắm lấy, càng không muốn sa vào.

Và rồi, năm mười bảy tuổi, em đã yêu!

Người con trai ấy bước vào cuộc đời em chẳng khác gì so với một giấc mơ vậy, giấc mộng đẹp đầu tiên trong đời.

"Chào cậu, tớ là Park Jinyoung!"





Em và Jinyoung ngồi cùng nhau mà chẳng hề có sự sắp đặt. Em học giỏi, nhưng Jinyoung còn giỏi hơn rất nhiều. Một người hoàn hảo, từ ngoại hình cho đến nhân cách, tài năng. Nghiễm nhiên, Park Jinyoung là cái tên khiến bao nữ sinh phải mến mộ, trong đó có em.

Em đã say.

Em yêu Jinyoung, nhưng lại chẳng bao giờ dám nhìn anh ngay bên cạnh, cũng chẳng dám thốt một câu, hay chỉ là một lời mấp máy đầu môi. Anh ngồi bên cạnh em, thật gần mà cứ như cả một vòng trái đất. Anh và em, cứ thế, lặng thinh.

Có lẽ anh cũng giống như em, không thích nói quá nhiều, yêu sự yên tĩnh.

Em muốn sống yên ổn qua ngày, mọi thứ vẫn không như em muốn. Đám nữ sinh kia quả thật ngày càng lấn tới bắt nạt em, chỉ vì em được ngồi cạnh anh. Em đâu có cố ý. Họ ném những thứ bốc mùi vào người em, khiến em nhục nhã chẳng thốt nên lời. Lại một lần nữa, em trở thành tâm điểm của toàn trường.

Khi đó, anh nhìn em. Em thấy anh đứng đó. Anh thõng vai, ánh mắt hờ hững chẳng một chút xao động. Em biết mình chẳng xứng để hy vọng nhưng, em chỉ mong anh sẽ đi đi, xa khỏi tầm mắt em thì càng tốt.

Anh đi thật.

Thế mà, anh lại tiến gần về chỗ em, đảo mắt nhìn quanh. Em thấy vài vệt đỏ nơi khoé mắt.

"Tránh ra! Từ giờ ai còn động đến Kim Jisoo, sẽ lãnh đủ!"

Em mơ rồi, mơ thật rồi chăng? Hay em không đủ tỉnh táo sau những lời văng tục tĩu từ lũ người kiêu ngạo? Jinyoung đang lên tiếng bênh vực em.

Em còn nhớ lắm, nhớ lắm! Không ai còn dám bắt nạt em nữa. Em vẫn nhớ lời hỏi han của anh khi em trở về lớp, mà em cứ tưởng anh kiệm lời đến mức chẳng nói với ai câu gì. Chết, em lại càng yêu anh thêm rồi, Park Jinyoung!

Sau giờ học, em có thói quen đứng dưới gốc bàng đợi anh, thu bóng dáng anh vào tầm mắt, thật kĩ, thật kĩ để rồi cất vào tiềm thức. Hôm nay cũng vậy. Chỉ khác là, anh cũng đang nhìn em. Em vội vã quay đi, cất từng bước nặng trịch lấy xe về nhà. Em sợ phải đối mặt, bởi sự tự ti đã bao bọc em ngày một lớn dần.

Em lấy xe. Anh ở đó.

"Chào cậu, Jisoo."

"Chào cậu."

"Tớ muốn hỏi một câu, được không? Thành thật."

Em gật đầu.

"Trả lời tớ. Cậu thích tớ, phải không?"

Em hơi bối rối, rồi cũng lặng lẽ gật đầu. Em muốn nói ra, đơn giản là không muốn giữ nó mãi trong lòng nữa, mệt mỏi lắm. Em không hiểu anh muốn làm gì, em chỉ đang thành thật, ít nhất là với bản thân mình.

"Ừ, tớ cũng thích cậu."

Trời Seoul đầy nắng. Nắng sao nhẹ nhàng và dung hạnh đến thế. Nắng sưởi ấm lòng người, cùng gió, cùng mây bịn rịn mãi không thôi. Đã bao lâu rồi nhỉ, em chưa từng cảm thấy ấm áp như thế.








Anh và em chính thức quen nhau, tiến tới thứ gọi là tình yêu. Em bắt đầu mơ mộng nhiều hơn thực tại. Em mơ về những ngọn đồi xanh, những cánh rừng trắng, rồi cả những nơi dùng mĩ từ cũng chẳng thể tả được, nơi chỉ có Kim Jisoo và Park Jinyoung, thế là đủ.

Mỗi buổi sáng, Jinyoung sẽ đưa em đi ăn, nhâm nhi vài tách trà xanh hay hương cà phê cho tỉnh ngủ. Cuối tuần, anh sẽ đưa Jisoo đi chơi, cho dù đến chân trời góc biển, em cũng cam lòng.

"Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này nhỉ."

Em từng nói một câu chắc nịch như thế. Thanh xuân, em theo đuổi thứ gọi là "bất biến", nhưng tình yêu của em lại chẳng thể cứng cỏi như vậy. Jinyoung và em, đâu thể cùng nhau yêu đến trọn đời.

Gió Đông khẽ rít qua khe cửa, em ngồi mơ màng nhìn vào chiếc lò sưởi cũ kĩ đã rực hồng, lấy đôi tay đang run rẩy vì lạnh hơ trước hơi phả ấm nóng. Mùa tuyết rơi năm nay lạnh quá! Jisoo lấy chăn ra ghế, thu người vào làm một tách trà nóng.

Cốc...Cốc!

Em khẽ động đậy, khom người về phía trước ngó nghiêng. "Ai đấy ạ?"

"Jisoo, là tớ."

Em vội vàng chạy ra mở cửa, nụ cười đọng lại trên khoé môi khi nhìn thấy dáng người cao lớn ấy. Park Jinyoung đến với em rồi.

Jinyoung cũng cười.

"Sao trong hôm nay cậu nhợt nhạt thế?"

Jisoo nhìn anh. Chắc hẳn Jinyoung đã vội vã đến gặp em, đầu còn dính đầy bông tuyết trắng, đôi môi tím tái và gương mặt cứng đờ.

"Chắc tại tớ lạnh."

"Vậy thì ôm tớ đi, được không."

Jinyoung đưa tay qua ôm eo em thật chặt, lấy đầu tựa vào vai em, nhắm mặt lại mơ màng. "Ấm thật đấy."

"Jisoo, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Tớ sắp phải đi rồi. Chắc có lẽ là ngày mai, ngày mai thôi, tớ sẽ không về nữa."

"Cậu đi đâu? Thế tại sao cậu lại đi? Còn tớ, cậu tính sao?" Jisoo cựa mình. Anh khẽ nhíu mày, đưa một tay bóp thắt ngực trái.

"Tớ sẽ đi đến một nơi cậu chưa từng đặt chân tới...hmm...một ngày nào đó cậu cũng sẽ đến đó thôi, nhưng, chắc sẽ lâu đấy."

"Tớ đi cùng cậu, được không?"

"Không được, cậu không thể. Tớ đã nói cậu sẽ gặp lại được tớ vào một ngày nào đó mà."

"Thế chúng ta...vẫn sẽ yêu chứ?"

Jisoo cúi đầu, khoé mắt hơi xao động. Anh nói anh sẽ đi, em chẳng thể ngăn cản, bởi anh và em, vốn là hai thế giới đối lập, anh có sự nghiệp riêng của anh. Chỉ là, em vẫn chẳng thể tin ngày mai em phải rời xa anh, không được thấy anh mỗi ngày được nữa. Em tự hỏi rằng có phải tại em quá ngu ngốc, hay tại em quá nhu nhược hay chính anh, tình yêu đã chẳng còn trọn chữ? Em rất muốn biết.

"Tớ yêu cậu, cậu biết mà. Muộn rồi, ngủ đi. Jisoo, tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu, yêu cậu..."

Jinyoung thủ thỉ vào tai em rõ từng câu, từng chữ. Em biết anh vẫn còn yêu em, em có thể yên tâm mà ngủ trong vòng tay anh rồi. Em muốn giữ yên khoảnh khắc này, giá mà thời gian có thể ngừng trôi nhỉ?

Vài tia nắng len lỏi qua cánh cửa xếp vào căn nhà cũ kĩ bốc hơi ẩm. Tuyết đã tan chảy, tràn trề xuống mái hiên từng dòng trong suốt. Jisoo tiện tay hất chăn ra rồi ngước sang phía bên cạnh.

"Jinyoung..."








Jinyoung của em đã đi rồi. Em nghe ở đâu đó, rằng người ở cạnh em năm mười bảy tuổi, sẽ chẳng thể cùng em đi đến suốt cuộc đời. Em không tin, nhưng hiện thực bắt em phải tin. Ngày hôm ấy mọi thứ thật nặng nề, tuy chẳng phải chịu bắt nạt như xưa, không phải cãi vã cũng chẳng phải chiến tranh lạnh, đơn giản là em đang chất chứa một nỗi cô đơn, cơ đơn đến cô độc. Em biết rằng từ nay, sẽ chẳng còn ai quan tâm em, chăm sóc bảo vệ em nhiều như anh nữa. Ai đã từng cô đơn, mới biết cảm giác đè nén từng thớ thịt đau đớn làm sao. Jisoo trở nên trầm lặng hơn, có quá nhiều thứ khiến em bận tâm, Jinyoung đi, để em lạc lối tại ngôi trường ấy, rồi chẳng biết tự bao giờ, em lại nhìn thế giới bằng con mắt xa xăm vô định. Jinyoung đi, để lại cho em nhiều khoảng trống.

Thời gian trôi qua như nước chảy, dẫu ta có buông lỏng hay nắm lấy, cũng sẽ chảy qua kẽ tay. Thanh xuân ngày ấy đã phai màu. Năm nay, Jisoo bước vào ngưỡng hai mươi, đủ trưởng thành để nhận thức được cuộc sống cho riêng mình. Em trưởng thành sau những bài học đường đời quý giá, trưởng thành sau những lần thất bại và hơn hết, em đã học được cách dùng chính đôi chân mình đứng lên. Em đang làm như chính Jinyoung định hướng cho cuộc đời vậy.

Jinyoung, anh còn nhớ năm mười bảy tuổi không? Hồi Jisoo còn yêu anh...

Jisoo cũng chẳng biết rằng vào ngày tuyết rơi năm ấy, Jinyoung đi đâu khi em ngủ. Jinyoung chẳng thể gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro