2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhớ rằng khoảng thời gian trước đây, khi trời đông rét mướt, khí trời lành lạnh phả vào da thịt từng cơn buốt giá, tôi lang thang về nhà trong một đêm đông đặc quánh sau khi kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ thanh nhạc. Đêm ấy, tôi bị bọn xấu tấn công. Và Yuto là người đã giúp tôi thoát khỏi vòng vây nhơ nhuốc của bọn xấu và cho chúng một bài học nhớ đời.

Yuto đã xuất hiện trong cuộc đời tôi từ dạo ấy. Như một vị anh hùng với muôn vàn hào quang chói lọi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nét mặt của anh khi ấy, trong ánh sáng hắt hiu từ ngọn đèn đường, nụ cười rạng rỡ có phần rụt rè và đôi mắt bé ti hin đang híp lại vương trên khuôn mặt tuấn tú của anh khiến tôi xao xuyến.

Sau đó anh đưa tôi về tận nhà, chúng tôi sánh vai nhau, cùng đi trên con đường vắng vẻ mang khí lạnh lúc vào đông. Chúng tôi đi sát nhau đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng toả ra từ người Yuto. Một mùi không hắt, không hề khó chịu như tôi tưởng, mà lại êm dịu và thanh mát đến xao lòng.

Đêm thanh vắng, khí trời lạnh lẽo, lại có một người đàn ông đi bên cạnh bỗng dưng tôi lại cảm thấy thật ấm áp và bình yên.

Thật ra tôi có hơi xấu hổ, thế nên từ đầu đến cuối mắt tôi vẫn luôn hướng xuống đất, không dám ngẩng mặt nhìn anh lần nào.

Gió đông hun hút thổi qua, Yuto hỏi tôi không mặc áo ấm thì có lạnh không, tôi bảo rằng không lạnh, anh bảo anh cũng thế. Và rồi anh lại mỉm cười, âu yếm nhìn tôi bằng đôi mắt xinh đẹp như ánh sao Bắc đẩu. Tim tôi đập nhanh, lòng rộn niềm vui, ấm áp vô bờ.

Về đến nhà, anh nói tạm biệt Eriko. Trước vẻ sửng sốt của tôi, anh chỉ bật cười một cách tinh nghịch, nói rằng bảng tên đính trên ngực tôi có chữ Eriko.

"Eriko, một cái tên thật sự rất xinh đẹp." Anh vẫy tay chào tôi trong lúc tôi đang bước lên từng bậc tam cấp để đi vào nhà. "Từ nay hãy để anh đưa em về nhà nhé, Eriko?"

Tôi xoay người, và chẳng biết trời xuôi đất khiến như thế nào mà tôi lại gật đầu đồng ý.

Kể từ hôm đó, hầu như chiều nào trước cổng trường đều xuất hiện một thân ảnh với chiếc áo sơ mi thẳng thớm cùng chiếc quần tây đen, trên môi là nụ cười rạng rỡ chói loà. Anh luôn đến đúng giờ như cái khoảnh khắc lúc mặt trời lặn, mọc.

Chúng tôi thân nhau rất nhanh, theo một lẽ tự nhiên, không gò bó, không một chút khó khăn.

Yuto là một người khá lãng mạn và ga lăng, anh cũng chu đáo và thận trọng đến độ luôn ngó trước ngó sau và dịu dàng dìu tôi đi từng bước khi sang đường.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi diễn ra vào ngày tôi tốt nghiệp cấp 3. Đó là một ngày trời nắng đẹp, gió khẽ vờn những cánh hoa lưu ly sắp tàn, anh dang tay ôm tôi vào lòng rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt lịm của tuổi thanh xuân mơn mởn. Nhẹ nhàng, đầy trân trọng và trong sáng. Cả ngày hôm đó mặt tôi cứ đỏ bừng lên, chốc lát lại cười như một con ngốc. Tôi đã ao ước và tưởng tượng những nụ hôn khác của anh với nỗi âu lo đan xen với niềm hạnh phúc.

Nhưng, sự mong chờ hạnh phúc của một nàng thiếu nữ mười bảy trong tôi chỉ là vô vọng.

......

Hai năm sau khi quen nhau, Yuto hình như không có hành động nào đi quá giới hạn. Nhiều lần tôi có để ý rằng anh đang cố kiềm chế ham muốn, có lúc cả hai đang hôn nhau say đắm, anh lại bất thình lình đẩy tôi ra. Điều này khiến tôi có chút bàng hoàng. Và cụt hứng.

"Yuto, anh có vấn đề gì sao?" Tôi đoán già đoán non.

"Đồ ngốc, em đang nghĩ cái quái gì vậy?" Bị hỏi dồn Yuto không khỏi luống cuống cả lên.

"Vậy tại sao anh không làm gì cả?"

"Bởi vì anh trân trọng em." Anh nói với vẻ nghiêm túc và thành thật đến nỗi làm tôi rớm nước mắt. Một người con gái được bạn trai trân trọng như một vật quý báu, thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn?

Tôi từng nghĩ rằng mình là một cô gái hạnh phúc nhất thế gian khi có được một người bạn trai biết nâng niu mình như báu vật, nhưng đôi lúc, cái cách giữ mình thái quá của anh khiến tôi không mấy vui. Chẳng hạn như khi tôi ngủ lại ở nhà anh, trong lúc tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm với chiếc váy lụa mỏng tanh gợi cảm, mặt tôi đỏ lựng, như một đoá hoa sắp nở rộ. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh anh sẽ ôm tôi, vừa hôn vừa thì thầm rằng Eriko, đêm nay em sẽ là của anh, và anh sẽ có trách nhiệm.

Nhưng không. Tôi đã mong đợi quá nhiều.

"Em ngủ trong phòng anh đi, anh sẽ ngủ ở phòng khách."

Tôi cảm thấy rất tủi thân, nhưng sự rụt rè của một người con gái khiến tôi dành phải chờ đợi một cách bất lực.

...

Sinh nhật Yuto, cả hai chúng tôi đều uống rượu.

Khi đã chếnh choáng say, tôi mượn rượu lôi ra đĩa phim người lớn mà cô bạn đã đưa cho.

"Chết tiệt! Eriko, em là con gái, xem những thứ này làm gì hả?" Yuto trợn mắt ngạc nhiên.

Tôi có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn giấu nhẹm đi rồi trả lời một cách cứng cỏi: "Em với anh đâu còn nhỏ nữa đâu, xem phim người lớn thì có gì ghê gớm. Hơn nữa em nghe bảo là sau khi xem băng này, tình cảm giữa các cặp đôi sẽ thêm phần khăng khít."

Và rồi, mặc cho Yuto ngăn cản, tôi cho băng vào máy chiếu, cố tình bật âm lượng thật to.

Yuto không biết làm thế nào, đành để mặc cho tôi kéo anh ngồi xuống ghế sô pha xem cùng. Thật ra mặt tôi đã đỏ ửng, nhưng vẫn cố giả bộ thản nhiên nhìn lên màn hình, thầm lặng quan sát phản ứng của Yuto.

Ban đầu, anh chỉ ngồi yên, mặt đanh lại trông rất đáng sợ. Nhưng khi trên màn hình chiếu đến cảnh cặp nam nữ loã lồ giao hoan, vang lên những tiếng rên rỉ ám muội thì ngay lúc đấy, Yuto đột nhiên chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo.

Tôi lo lắng chạy theo.

Khi không thể nôn ra được thứ gì, Yuto ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ ngầu lên trông đáng sợ đến mức khiến tôi phải lùi vài bước.

"Tắt ngay!" Anh quát nạt, ánh mắt anh lộ ra vẻ kinh tởm đầy lạ lẫm. "Sao cô có thể xem những thứ bẩn thỉu như vậy?"

Tôi run lên, có thứ gì đó nghen ứ nơi cổ họng khiến tôi không thể nói thành lời.

"Anh thích em vì tưởng rằng em là cô gái ngoan, trong sáng. Anh không ngờ rằng em lại hứng thú với cái trò chỉ dành cho bọn đàn ông bẩn thỉu đó. Em không thấy buồn nôn sao, Eriko?"

Nước mắt tôi trào ra, chẳng hiểu sao tim tôi lại dấy lên một sự tổn thương chưa từng có...

"Đúng, anh nói đúng. Em là đồ không biết xấu hổ, là đồ kinh tởm... Em... Nhưng em chỉ muốn là người phụ nữ của anh. Đơn giản như thế thôi..."

Nói rồi tôi ôm mặt chạy ra khỏi nhà.

Tôi vừa chạy vừa khóc. Chạy cho đến khi lồng ngực nhói lên từng cơn đau thắt dữ dội, buồng phổi không đủ sức để thu nạp không khí thì tôi dừng lại.

Tôi thất thần, ngồi sụp xuống nơi góc phố vắng vẻ. Đêm khuya, gió thổi vào mặt tôi như những cái tát đau điếng. Tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng có chút vì sao nào toả sáng, thầm cầu nguyện với Chúa mong Yuto mau đến tìm tôi, đưa tôi về nhà rồi cả hai sẽ vui vẻ như trước, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đêm khuya, có lẽ Chúa đã ngủ say.

Anh không hề đến tìm tôi. Và đến khi tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời một lần nữa thì trời đã bắt đầu sáng.

....

Khoảng một tuần sau, tôi có hai phát hiện.

Thứ nhất, Yuto không hề liên lạc với tôi. Và thứ hai, điều não lòng nhất là tôi nhận ra tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng.

Cả hai điều này, điều nào cũng là một nhát đòn chí mạng, khiến tôi bất lực.

Tôi bắt đầu sợ hãi đủ điều. Tôi vẫn nghĩ lỗi ở Yuto, tôi vô tội, Yuto phải chủ động làm lành nhưng việc chúng tôi có nối lại quan hệ hay không là đều do tôi.

Đột nhiên tôi có một niềm ham muốn mãnh liệt được gặp anh, và nhất định tôi phải níu giữ tình yêu của mình bằng mọi giá.

Thế là tôi đến nhà anh, quyết định chuẩn bị một bữa tối tạ lỗi đầy ý nghĩa.

Sáu giờ, một bữa ăn tươm tất được bày dọn lên bàn. Tôi nhìn đồng hồ, tim đập thình thịch vì hồi hộp khi tưởng tượng ra cảnh Yuto bước vào nhà, tôi sẽ nhận lỗi như thế nào, và rồi cuối cùng chúng tôi sẽ giảng hoà với nhau, và anh vẫn yêu tôi như thuở ban đầu.

Bảy giờ, Yuto chưa về. Tôi nơm nớp lo sợ, muốn gọi điện nhưng lại sợ sẽ làm hỏng niềm vui bất ngờ dành cho anh.

Qua mười một giờ, tôi thực sự lo sợ, không biết anh có gặp chuyện không may gì hay không.

Bắt đầu buồn ngủ, tôi vào nhà tắm rửa mặt.

Mọi suy nghĩ của tôi ngay lập tức dồn một thứ nằm trong thùng rác, tôi cúi xuống để nhìn kĩ. Khi tôi phát hiện bên dưới vỏ hộp thuốc đánh răng là băng vệ sinh phụ nữ, ngay lập tức đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng.

Tôi không nhớ đã quay trở về phòng ăn như thế nào. Khi đứng trước chiếc bàn la liệt thức ăn, lòng tôi còn lạnh hơn cả những món ăn bày trên đó. Tôi cố tự bảo đó là băng vệ sinh của em gái Yuto.

Sắp 11 giờ đêm, có tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Tôi vui sướng lao ra, tiếng cười của phụ nữ đập vào màng nhĩ tôi.

Cửa mở, một cô gái tươi cười đi vào, theo sau là Yuto, cũng nụ cười như vậy, họ cùng phát hiện ra tôi. Nụ cười trên môi họ lập tức tan biến, trong một thoáng, cả ba chúng tôi cùng đứng ngây nhìn nhau, kinh ngạc.

"Ô! Lại còn cả một bàn thức ăn đợi anh này." Cô gái nói, giọng ẽo ợt, gục đầu vào vai Yuto.

"À! Anh cũng không ngờ cô ấy vẫn đến đây."

Yuto nhìn ra bàn thức ăn, ngẩn người một lát nói, bằng một giọng hết sức kỳ dị, vừa nói vừa đẩy đầu cô gái gục trên vai anh ra.

"Chưa ăn cơm sao?"

Yuto nhìn tôi, sự quan tâm cuối cùng mang tính tượng trưng này khiến nước mắt tôi trào ra như vỡ đê, dường như tôi đã tìm thấy Yuto của ngày xưa, người yêu cưng chiều tôi hết mực.

"Yuto..."

Cố cứu vãn chút tự trọng tội nghiệp cuối cùng, tôi giả bộ không quan tâm. Tôi không muốn khóc, cố kìm nước mắt, nhưng giọng nói run run đã phản bộ tôi.

Yuto cắn môi không nói.

"Ôi! Em đi tắm đây, ông xã giải quyết với cô ta nhanh lên nhé!" Cô ta nói, rảo bước về phía nhà tắm.

"Cô ấy là bạn gái mới của anh." Cuối cùng, Yuto nói, mặt vẫn lạnh tanh.

Bây giờ tôi mới nhớ ra rằng, Yamzaki Yuto làm gì có em gái nào chứ.

Trời đất quay cuồng, tôi bủn rủn chân tay, cố vịn vào tường để đứng vững, nhắm mắt cố trấn tĩnh bản thân, rồi gằn từng tiếng:

"Yuto! Tôi đã đợi anh ở đây 10 tiếng đồng hồ. dài như cả cuộc đời, hết giờ làm việc, anh không về, tôi có hàng trăm suy đoán, tôi rất tin anh, bởi vì tôi tin vào tình yêu của chúng ta. Kết cục là tôi bị tình yêu đường mật cắn một miếng. Làm phiền anh rồi, tôi về đây!"

"Đợi đã!" Yuto gọi với theo

Giọng của Yuto vang lên, đập vào tâm trí tôi giống như luồng ánh sáng rọi vào vực sâu tăm tối, làm sống lại những sinh linh.

Tôi biết anh yêu tôi. Tôi biết anh muốn níu giữ tôi lại, không để tôi đi!

Tôi dừng bước, cảm giác lạnh buốt sống lưng.

"Không cần tiễn, tự tôi về được!" Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra ngạo mạn.

"Chìa khóa..." Anh nói.

Im lặng một lát, tôi suýt bật cười.

Trao chìa khóa cho anh, không ngoảnh mặt lại, tôi bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Sao tôi có thể để anh nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi?

....

Ba tháng sau, tôi quyết định kết hôn với Shizuya- người chồng của tôi hiện tại.

Với tư cách là bạn của tôi, Yuto cũng được mời. Vào độ khoảng một tuần trước khi lễ cưới diễn ra, tôi đã gặp Yuto ở cửa hàng tiện lợi gần ngôi trường cấp 3 mà tôi đã từng học. Anh vẫn thế, vẫn phong độ và bảnh trai như ngày nào, với nụ cười rạng ngời quen thuộc trên môi, anh ngỏ ý muốn cùng nhau đi về nhà.

Và lại một lần nữa, như có ma xui quỷ khiến mà tôi lại gật đầu đồng ý để rồi sau đó cười như một con ngốc.

Suốt cả chặng đường đi, chúng tôi không nói câu nào. Cả hai cố ý đi rất chậm, dường như để thu giữ kỉ niệm ngắn ngủi trong tầm mắt. Con đuờng này, đâu đâu cũng là kỉ niệm. Tôi đã cùng anh đi trên con đường này trong khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Lứa tuổi thanh xuân mơn mởn, vô lo vô tư, chỉ yêu mà không lo đến chuyện đời, bồng bột đến não lòng.

"Đến nhà rồi!"

"Ừ!"

"Tôi lên đây!"

"Được."

Sau đó tôi bắt đầu đi lên cầu thang, bước rất chậm, lòng đanh lại, tôi cầu mong có một lý do nào đó để tôi lao vào lòng anh. Hừ, sắp làm vợ của người ta, suốt ngày cứ tư tưởng đến người đàn ông khác, điều này khiến tôi cảm thấy thật áy náy.

"Eriko!"

"Gì thế?" Tôi quay người, giọng như sắp khóc, đầy tủi hận.

"Anh..."

"Anh nói đi!" Nước mắt ứa ra, tôi hy vọng anh cứu vãn mối tình đầu của chúng tôi, hy vọng chúng tôi có thể làm lại từ đầu.

"Anh yêu em..." Anh đột nhiên nói, nước mắt trào ra từ đôi mắt xinh đẹp ti hin "Quả thực anh rất yêu em! Anh muốn chung sống với em, mãi mãi không xa rời, nhưng nếu như em biết sự thật, nhất định em sẽ rời bỏ anh..."

Không kiềm chế được xúc động, tôi lao xuống nhào vào lòng anh... đôi cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy tôi. "Em cũng yêu anh, bất luận thế nào em cũng yêu anh!"

Tôi vùi đầu vào cổ anh, điên cuồng hít lấy mùi mồ hôi quen thuộc.

"Anh rất muốn yêu em. Nhưng bởi vì trân trọng, anh sợ em sẽ rời xa anh, anh tự đấu tranh với bản thân, rất nhiều lần muốn nói với em nhưng anh không đủ can đảm, anh sợ mất em!"

"Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau thì có gì đáng sợ?" Tôi kiên quyết nói.

Yuto xúc động nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi dường như đã thấy ánh sáng của tương lai.

Đêm hôm đó Yuto giữ tôi ở lại, chúng tôi lao vào những cái hôn say đắm khi cánh cửa vừa đóng. Yuto bế tôi đặt lên giường. Tay run run vuốt ve thân thể tôi, hấp tấp gọi tên tôi, nói lời thề thốt yêu tôi.

Sau đó anh nhẹ nhàng cởi y phục trên người tôi, một cách vụng về nhưng lại trân trọng như ngọc báu. Tôi ngỡ rằng, mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

Anh hấp tấp cởi áo của mình, rồi bàn tay lại ngập ngừng như đắn đo điều gì, anh cởi dần từng chiếc, giống như bóc từng lớp vỏ bảo vệ. Và rồi, khi tất cả hiện ra trong bộ dạng nguyên thủy nhất, mắt tôi tối sầm, đầu choáng váng như bị điện giật.

...

Hôn lễ diễn ra như đã định, mọi thứ đều chuẩn bị thật tươm tất. Có hoa hồng trải dài khắp lối đi, sâm panh, khách mời đến dự đông đủ. Tôi cứ ngỡ rằng, Yuto sẽ không đến.

Nhưng Yuto đã đến. Đến trước hẳn một tiếng, chỉ để chào hỏi tôi và nói rằng tôi thật đẹp khi mặc áo cưới. Yuto vận trên người một bộ vest đen sạch sẽ, thẳng thớm với mái tóc vuốt keo và đôi giày da bóng loáng. Vẫn y như vậy, phong độ và bảnh bao đến phát thèm.

"Eriko, em phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

Yuto mỉm cười, nhưng mắt lại ngấn nước.

Tôi mím môi không nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Thiết nghĩ, tình yêu đầu đời của tôi, những kỉ niệm tuổi thanh xuân bồng bột và nông nổi đã vĩnh viễn ra đi.

Ra đi từ hồi tôi nhận ra giới tính thật của Yuto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro