3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa đã đến rồi, mang theo vài giọt nặng hạt lách tách bên hiên nhà và đọng trên bậu cửa sổ, không gian của mưa cũng lạnh lẽo và ẩm ương đến khó chịu. Đã mấy ngày mưa lớn rồi, tôi chẳng muốn ra khỏi nhà hay đơn giản là chạm chân xuống nền nhà, vì nó có vài tia lạnh từ cánh cửa sổ khép hờ nơi những giọt mưa vô tình hắt vào và đọng từng vũng nhỏ trên sàn nhà.

Đáng ra trong thời tiết hơi se lạnh này, tôi nên cuộn mình trong chăn ấm bên cạnh là vài ba bài hát về mưa não nề của những ca sĩ trẻ hiện nay, kèm theo là cốc trà nóng vẫn còn nghi ngút khói mờ. Nhưng không, giờ đây tôi đang ngắm mình trước gương với một bộ vest đen chỉnh tề. Gương mặt thì trông phờ phạc và như chẳng có chút sức sống nào.

Bước chậm từng bước ra khỏi phòng ngủ, tôi tiện tay với lấy chiếc áo khoác dày được vắt nơi ghế ngồi, mặc nhanh nó lên người rồi xỏ vội đôi giày da đen được đánh mới và đặt trước lối ra.

Tôi phải mau mau đi thôi vì em của tôi đang đợi tôi đến. Đúng vậy, em đang chờ tôi trong tiết trời lạnh hanh này.



Chiếc ô vàng của tôi dường như nổi bật một chút giữa nền trời xám ngắt này. Có rất nhiều âm thanh đang vây xung quanh tôi, âm vang của tiếng mưa rơi lột bột trên ô, âm thanh cửa tiếng bước chân vội của những con người chạy nhanh để tìm kiếm nơi trú, âm thanh xì xào của những con người đứng chung một tán ô lướt qua tôi. Nhiều những tạp âm, nhiều những âm thanh vang bên tai tôi. Nhưng sao lạ quá, không hề có tiếng em ở gần đây nhưng tôi lại như mơ tưởng mà nghe thấy tiếng em gọi, thanh giọng lanh lảnh hòa cùng tiếng cười vui vẻ, rõ ràng em có dáng người rất cao lớn nhưng đối với tôi luôn là âm giọng nhẹ và đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng mà phủ đầy âu yếm.

" Anh Yoongi ơi! "






Em thích mưa, thích dùng chiếc ô màu vàng mà cùng tôi sánh bước giữa trời mưa nặng hạt, em nói nhiều, cười nhiều và hình như yêu thương tôi cũng rất nhiều. Nhưng phải chăng do tôi quá vô tâm, cứ nghĩ em sẽ mãi dành tôi thứ tình cảm xinh đẹp và thuần khiết ấy đến tận nhiều năm về sau, về sau nữa. Nhưng chớp mắt một cái, bên cạnh đã không còn tiếng em vui vẻ mà kể tôi nghe nhiều chuyện khi cả hai cùng đứng chung dưới tán ô, em cùng mưa tan biến mất rồi. 

Em xuất hiện trong đời tôi, mang cho tôi cảm giác nhớ nhung và yêu thương, tôi vì em mà hoàn toàn trao em những xúc cảm đẹp đẽ nhất của tuổi mười bảy. Tuổi mười bảy ngỡ sẽ xám màu và trôi đi như những cơn mưa mùa hạ, nhưng không, em đã đến, cho tôi biết rằng sau mưa còn có cầu vồng đẹp đẽ, sau mưa còn có nắng nhẹ mơn man đôi má lạnh căm vì mưa.

Nhưng em không nói tôi nghe rằng mưa sẽ lại đến nữa, rằng nắng và cầu vồng có thể rực rỡ một khoảng nhưng mưa lại kéo dài rất lâu, rất âm ỉ, rất day dứt và khó lòng ngưng hẳn.

Trên tay tôi giờ đây là một bó hoa cát cánh, những đóa hoa tím trở nên rực rỡ hơn khi đọng trên mình những giọt mưa li ti. Em của tôi rất thích hoa này, em từng nói hoa này mang ý nghĩa là tình yêu vĩnh hằng, nhưng có lẽ cả em cũng chẳng ngờ những đóa hoa này đối với tôi giờ đây là tình yêu tuyệt vọng. Và tình tuyệt vọng với em, với người đã bỏ tôi khi chúng tôi chạm ngưỡng đôi mươi xinh đẹp.

Trên con tàu từ Seoul về Daegu hôm ấy, tôi còn nhớ rõ em đã ngả người bên vai tôi, cất giọng điệu vui vẻ và háo hức khi cả hai chúng tôi sắp được trở về quê nhà, về quê hương của chúng tôi. Của Min Yoongi và Kim Taehyung.

Nhưng cũng trên chuyến tàu ấy, thanh xuân và câu chuyện tình cũng trở nên dang dở, dang dở bởi một người bước tiếp vào tương lai, còn một người mãi mãi bị kẹt lại ở quá khứ, quá khứ có tuổi hai mươi, xinh đẹp và nông nỗi.

Tôi thường tự hỏi nếu hôm ấy căn ngăn em lâu hơn, dứt khoát không cho em xuống tàu vào cái ngày mưa lớn ấy, phải chăng em sẽ không đội mưa, ôm vào lòng món quà sinh nhật dành cho tôi, vội vã mà đau thương đâm mình vào những ánh đèn lấp lánh và chói mắt ngoài đường. Thì giờ đây, tôi sẽ không phải ôm hoa cát cánh một mình trong lòng, cũng sẽ không phải cầm ô một mình mà lang thang qua những đoạn đường dài đầy cô độc, đúng không?

Nhưng tiếc quá, sự hối hận và những đau thương của tuổi thanh xuân năm đó dùng những suy nghĩ và câu từ nếu như cũng không thể quay ngược lại mà sửa lỗi, không thể quay người chạy đi tìm em giữa những làn mưa lớn và âm thanh khô khốc của tiếng còi xe, không thể, không thể.

Em ra đi vào một ngày mưa, tôi đến tìm em hằng năm cũng là vào những ngày mưa lớn. Cầm trên tay bó hoa quen thuộc, cùng những kí ức cũ bi thương luôn quanh quẩn bên tai khi có tiếng mưa khẽ rơi. Em ấy - Kim Taehyung ấy, rất giống mưa, luôn luôn xuất hiện và kết thúc đột ngột, nhưng dư âm và nỗi lòng khi bản thân nhìn mưa đọng trên cửa sổ thì chẳng dễ gì phai đi. Cứ âm ỉ và bám lấy cõi lòng tê tái của tôi rất lâu, rất lâu.

Ngôi mộ trắng hiu quạnh, bức ảnh em mỉm cười rất tươi, những giọt mưa rơi trên di ảnh của em, tôi nhìn mà lòng như đớn đau thêm. Đã trôi qua lâu như vậy, nhưng cảm xúc thì tựa như hôm qua, chua xót mà chẳng thể bật thành lời khóc thương em tôi.

Mưa đến rồi mưa đi, em đến và em cũng đi, chỉ tiếc em không như mưa, quay lại mà ở bên tôi, dù rằng chỉ là vài tiếng thôi, ngắn ngủi mà thôi, nhưng không, em không thể nào về được rồi. Em cứ mãi kẹt, mãi in sâu nơi kí ức tôi, mãi như cậu nhóc Taehyung của những năm tháng xinh đẹp ấy, mỉm cười rực rỡ giữa khoảng trời màu buồn và xạm màu xám ngoét.

Mà thật lạ, mưa sao lại có vị mặn thế này. Rõ ràng đã che ô những sao mặt tôi lại nhiều nước đến thế, rõ ràng là tôi đang mỉm cười nhìn di ảnh em trước mắt, nhưng sao tầm nhìn càng mờ, càng lúc càng mơ hồ đến xót xa.

Ngày mưa của hôm nay vẫn luôn thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro