4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài truyền hình X, 9:00p.m.

ㅡ on air.

" Các bạn thính giả yêu quý của Stars radio, chúc các bạn có một buổi tối tốt lành. Như thường lệ, tôi là DJ Eun, là người sẽ đồng hành cùng các bạn trong một giờ đồng hồ sắp tới. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2014. "

Eun đưa tay chỉnh lại chiếc headphone bị lệch, đặt môi lại gần chiếc micro nhỏ trên bàn.

" Không biết là vào những ngày cuối hè như thế này, thì mọi người thường làm gì nhỉ?

Chắc rằng mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Có bạn nói rằng mình sẽ dành thời gian để ôn lại những kiến thức bị lãng quên trong suốt ba tháng qua, để chuẩn bị trở lại trên ghế nhà trường. Nhưng có bạn lại bảo rằng sẽ đi du lịch đây đó cùng người thân, tận hưởng những ngày còn lại ít ỏi của mùa hè. Tất cả những ý kiến trên đều rất tuyệt phải không?

Tháng 8 đang đến gần, cũng đồng nghĩa với việc đến lúc những cơn nắng hạ oi bức sẽ phải nhường chỗ cho mùa thu nhỉ? Rồi đây, sẽ chẳng còn những trưa hè đổ lửa, nằm đong đưa trên chiếc võng vắt ngoài hiên, phe phẩy trên tay chiếc quạt giấy để có được chút gió xua tan cơn nóng khắp người.

Cả những con đường trải nhựa thênh thang cũng vắng bóng những vệt nắng vàng loang lổ khi tiết trời gay gắt. Có những cơn gió hanh khô rát rít lên từng đợt mỗi khi trở trời, rồi cũng dần mất dạng đi.

Nhưng có một điều Eun chắc rằng các bạn thính giả đang theo dõi Stars radio cũng sẽ liên tưởng đến mỗi cuối hè, đó chính là những cơn mưa dai dẳng mãi chẳng dứt. Chẳng giống với những trận mưa phùn đầu hè, chỉ là thoáng qua chớp nhoáng trong chốc lại; những ngày mưa cuối hè thường kéo dài, lại mưa như trút nước, cả Đại Hàn Dân Quốc tưởng như chìm trong bức màn trắng xóa kia mãi mãi.

Một chuyện tình buồn vào những ngày mưa, Eun nghĩ đó chẳng phải là một ý tồi đâu.

Và, câu chuyện của đêm nay được gửi đến từ bạn Woo, nối máy từ Busan.

ㅡ Tôi muốn mọi người cùng chia sẻ với tôi câu chuyện này. Đây là câu chuyện của tôi từ khá lâu về trước, vào cái năm tôi tròn mười bảy.

Có một cô nhóc bím tóc hai bên đang không yên phận ngồi trên băng ghế dài tại trạm xe buýt, hai chân mang đôi sandal trắng ngọ nguậy trên nền đất làm cát văng tung tóe. Hồi ấy mặt đường vẫn chưa được tráng nhựa hết như bây giờ, nên dĩ nhiên chỗ cô nhóc ấy ngồi vẫn là đất đỏ với cát thôi.

Cô nhóc chốc chốc lại ngước mặt lên nhìn về hướng bên tay trái, rồi thì gục mặt xuống tiếp tục dùng chân nghịch cát. Cô không nghĩ rằng xe buýt lại đến trễ như vậy; chôn chân ở đây cũng hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng một chiếc xe buýt nào lướt ngang. Mà trạm chờ hôm nay cũng vắng người đến lạ, chỉ duy nhất có cô nhóc khoác trên người bộ đồng phục học sinh, một mình cô thôi.

Cũng chẳng biết vì sao, dải nắng vàng nơi cuối phố chợt vụt tắt; gió bỗng rít lên, rồi từng đám mây đen trôi đến, xám ngoét cả một góc trời, kéo theo một cơn mưa rả rích.

Cô nhóc có vẻ hứng thú, chạy đến đưa tay hứng từng giọt mưa lướt qua mái hiên, hai mắt nhắm tịt thích thú. Đến khi có một người lạ mặt chạy xộc vào trạm chờ cùng cô, thật xui thay lại vô tình vấy bẩn lên đôi giày trắng tinh của cô nhóc.

Khi định quay lại sổ cho tên lạ mặt bất lịch sự kia một tràng, cô nhóc như chết trân trước vẻ đẹp của người con trai đang ngồi hong tóc trên băng ghế kia. Người này nom có vẻ lớn hơn cô tầm một, hai tuổi, tuy chỉ là đôi mắt một mí thường thấy nhưng lại chẳng hề nhỏ chút nào, đôi môi đỏ mọng như kẹo ngọt, mà anh ta cũng đang vận đồng phục giống cô. Cứ thế, mưa vẫn lã chã rơi, cô nhóc vẫn bị hút hồn bởi người lạ mặt kia.

Lúc người kia nhận ra có ai đó đang chăm chăm nhìn mình thì đôi gò má của cô đã ửng đỏ lên hết rồi, cậu trai chẳng biết nên làm thế nào, đành mở lời trước.

" Xin chào? "

" C-chào. "

Ấp úng rồi.

" Trên mặt tôi có gì khó coi lắm sao? "

" K-không, k-không phải. "

Lại tiếp tục ấp úng.

" Nhưng mà-- ban nãy anh có làm bùn văng vào giày của tôi-- "

" Ồ thế cho tôi xin lỗi nhé! Vì trời mưa đột ngột quá, tôi mãi chạy đi tìm chỗ trú mà quên không nhìn, thất lễ rồi. "

" Haha, không sao. "

Rồi cả hai cùng im bặt. Chẳng có gì ngoài tiếng mưa vẫn lộp bộp rơi trên mái hiên trạm chờ vừa được tu sửa cách đây không lâu.

Có tiếng ôtô lướt ngang qua, ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt cô nhóc khiến cô khó chịu nhắm tịt mắt lại; khi xe chạy qua chỗ cô đứng, không quên để lại một tràng nước mưa hòa cùng bùn đất lên giày của cô. Giờ thì đôi sandal trắng cô vừa giặt sạch sẽ đã chính thức nhuộm nâu.

" Mà đằng ấy, có thể cho tôi biết tên không? "

" Tôi á? Cứ gọi tôi là Byul, nghĩa là ngôi sao ấy. "

Cô nhóc đáp, quên béng việc đôi giày đã chuyển màu.

" Còn tôi là Hyunwoo, nhưng cô có thể gọi là Woo. "

Vào một chiều mưa, le lói có vì tinh tú tỏa sáng trong mắt ai đó.

Cậu mười bảy, và cô mười sáu.

Cơ duyên gặp nhau ở một trạm xe vắng vẻ, cậu trong trạng thái ướt mèm và cô nhóc với đôi giày đầy bùn đất.

Qua mười hai tháng chẳng đổi thay, đôi tay gầy guộc bé nhỏ của cô nhóc luôn nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của cậu.

Có một điểm trùng hợp, ngẫu nhiên đến lạ kì, rằng mỗi lần cả hai cùng chờ xe buýt, y như rằng hôm ấy trời lại đổ mưa, hệt như cái hôm gặp nhau lần đầu, cũng tại trạm xe buýt thân quen ấy.

ㅡ Mà cô rời đi rồi, mưa cũng ngớt.

Vì tinh tú của Hyunwoo chẳng còn soi sáng cho cậu nữa, cô đã đến một nơi mà cậu chẳng thể nào biết được.

Byul là một cô nhóc với nhiều hoài bảo. Biết đâu cô đã gạt bỏ những thứ ấy để sa vào vòng tay to lớn của cậu, để rồi bỏ lại cậu với vết thương đau đến nhói lòng chẳng thể chữa lành.

Có một khoảng trống thời thanh xuân, của Byul, của cậu.

Những ả con gái độc mồm, thốt lên những lời cay độc khiến cô phải kết liễu mình tại tầng thượng lộng gió. Mặc cho cậu đã ra sức cản, nhưng tất cả đều trở về con số không tròn trĩnh. Byul vẫn mang đôi sandal bị vấy bẩn ấy, từng bước đến gần hơn với thiên đường.

Mưa chẳng buồn rơi nữa, mà em cũng chẳng quay lại.

Chiều nay không có mưa bay ướt trên đôi bờ vai.

Chiều nay không có mắt em cười, như lúc xưa.

Tuổi mười bảy của tôi ấy, nông nỗi đến thương lòng.

" Sau khi các bạn nghe xong những dòng chia sẻ đầy nước mắt của bạn thính giả vừa rồi, chắc hẳn, các bạn sẽ cảm thấy đau xót cho một câu chuyện tuổi thanh xuân không được trọn vẹn. Tuổi trẻ mà, không bi thương thì đã chẳng khiến chúng ta khổ sở.

Một lần nữa, DJ Eun của Stars radio, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro