1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người luôn nói với em rằng mưa thật đẹp. người đó thủ thỉ với em rằng bình minh cũng kì diệu không kém.

Một người hứa với em sẽ cùng nhau vượt qua màn mưa mờ ảo, hứa với em sẽ cùng ngắm vầng dương xa xôi phía chân trời ngả sắc.

Nhưng cũng thật kì lạ thay, lời người vẫn nói bên tai nhưng chẳng bao giờ làm được.

Mắt em bỗng chốc nhoè đi rồi nhắm nghiền lại tựa hồ như để hồn thước chìm vào dòng chảy kí ức năm xưa đã trôi vào dĩ vãng, những ngày tháng không tên nhưng chẳng dám bỏ đi chút nào. Chaeyoung lại thấy mình năm đó, và cả bóng hình cậu mờ ảo, tất cả lại ùa về nhanh đến chóng vánh, khiến em cảm thấy như ngộp thở.

Chaeyoung yêu Yugyeom trong một ngày mưa ủ dột, trong cái lạnh tràn về của đợt gió đông chuyển hướng, dưới tấm mái che bến xe buýt vắng người. Em còn nhớ vẻ tần ngần ngớ ngẩn của mình dạo đó, đứng nhìn màn mưa mờ ảo, ngắm những giọt mưa tí tách rơi bên thềm buông vài câu chẹp miệng thở dài ngao ngán sau gần một giờ ở đây. Kí túc xá khá xa bến xe, nên đội mưa đi về là điều không thể, Blackpink sắp comeback, sức khoẻ nên đặt lên hàng đầu, nếu Chaeyoung bị cảm thì sẽ không theo kịp các chị.

Em cứ ngỡ rằng mình sẽ đứng đây trong vài giờ nữa, hoặc lâu hơn chẳng hạn chờ cơn mưa ngừng trút, nhưng rồi trong phút chốc màn mưa thay bằng một màu đen sẩm tối, em thấy vạt ô ngay trước mắt mình. Là Yugyeom - là cậu ấy, một mảnh nắng chói chang của em trong thế giới chẳng còn đủ thấy màu hồng.

Ngày hôm đó, Chaeyoung đã buông lời yêu với Yugyeom, mọi chuyện xảy ra thật nhanh, nhưng cũng kịp để lại trong lòng Chaeyoung một cảm giác khó tả, thổn thức chẳng nên lời.

Yugyeom cũng yêu em.

---

Đang trong giai đoạn chuẩn bị comeback, GOT7 cũng lên lịch trở lại, thời gian hai người bên nhau cũng chẳng nhiều, thậm chí cái đụng mặt cũng không.

Nhiều lần ngồi trong quán cafe gần đấy, Chaeyoung không ngừng thẫn thờ, khi mà yêu thương chưa được lâu, đã chia xa cách trở. Từ muôn vàn cảm xúc khác nhau xen lẫn vào tiềm thức, em cúi nhìn vào điện thoại, không một cuộc gọi, cũng chẳng một lời nhắn tin. Yugyeom còn nhớ không sau những buổi tập duyệt vất vả cùng Chaeyoung đến quán cafe này tán chuyện thảnh thơi, cùng uống những ngụm cafe đắng ngắt lưu lại vị ngọt ngào nơi cuống họng?

Tại sao cứ đến lúc buồn rồi mới nhớ chuyện yêu rõ ràng như thế?

Lại có một lần, Chaeyoung đánh liều gọi điện cho Yugyeom, dù biết là không nên nhưng vẫn cố gắng phủi tay xua đi, có gọi thì lòng mới vơi được nỗi nhớ.

"Yugyeom ơi."

"Tớ nghe đây rồi. Xin lỗi Chaeyoung nhưng tớ đang bận lắm không thể nghe được, cậu cũng biết đấy, GOT7 cũng sắp comeback rồi. Khi đó chúng ta có thể gặp nhau được mà."

"Nhưng...trời mưa rồi."

"Ô tớ tặng cậu còn giữ chứ? Cậu lại ở quán cafe à? Cầm nó về nhé."

"...tớ không mang theo.."

Trước khi Chaeyoung kịp nói câu cuối cùng thì âm thanh từ điện thoại cũng ngắt dần rồi tắt hẳn. Chaeyoung thở dài một hơi sâu, rồi quay sang uống ngụm cafe đắng ngắt đầu lưỡi, nhẹ nhàng thu dọn rồi trở về kí túc xá miệt mài tập luyện.

Chaeyoung gọi nhầm lúc rồi!


Blackpink sau những ngày tập luyện vắt kiệt sức thì cuối cùng cũng đến ngày comeback, không chỉ các thành viên, Chaeyoung cũng rất mừng bởi một phần là trùng hợp GOT7 cũng trở lại cùng thời điểm. Chaeyoung sắp được gặp Yugyeom, chỉ có thế.

Chaeyoung bước ra khỏi phòng chờ, chạy đi tìm stylist sửa lại hoạ tiết bị hỏng phía sau. Em cũng chủ định vờ lướt qua phòng GOT7 để thăm Yugyeom, nhưng mọi chuyện không chỉ như vậy.

Bước chân em chậm dần và toàn thân lúc bấy giờ như đông cứng, chẳng thể nhích nổi như có cái bóng ngàn cân đặt lên cơ thể.

Yugyeom đang ôm một ai đó - người con gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền xoã thẳng, người con gái dịu dàng dành tặng cậu cái nhìn đầy yêu thương và cả Yugyeom cũng vậy.

Chaeyoung cứ đứng chôn chân tại đó, còn hai mắt vẫn dính chặt cảnh tưởng trước mặt.

Em lại đến nhầm lúc nữa rồi.

Lùi chầm chậm về sau, bước thật nhẹ nhàng để không ai kịp phát giác bản thân mình, Chaeyoung loay hoay về, khẽ quệt đi vệt nước mắt nóng hổi tràn trề trên khuôn mặt. Em thừa nhận bản thân mình là người dễ bị tổn thương, nên nói không đau lòng khi thấy Yugyeom ôm cô gái ấy, hoàn toàn là dối trá. Chaeyoung cứ quệt mãi những giọt lệ bi thương, cho đến khi nước mắt đã khô cạn thì bờ môi cũng sưng tấy lên, thì trái tim cũng ngừng đập loạn.

Những câu trả lời đầy dè dặt của Yugyeom, cái tắt máy đầy vội vã của cậu, hoá ra đều xuất phát từ cô gái xinh đẹp kiều diễm ấy, xuất phát từ tình yêu nông nổi vội vã chưa bắt đầu được bao lâu đã mất hết xúc cảm. Những ngày qua Yugyeom từ chối gặp Chaeyoung, em không biết rằng có phải cậu đi tìm cô ấy trong lúc thảnh thơi không nữa. Em chỉ biết mình đặt sai niềm tin rồi, thế thôi.

...

"Yugyeom, mình chia tay đi!"

Giọng em trầm đều, đôi mắt lạnh tanh tựa hồ chẳng chút vấn vương còn tồn đọng. Yugyeom ở ngay trước mặt em, gương mặt thoạt nhiên xô đổ khó hiểu, đôi lông mày nhíu lại vẻ chẳng thấy hài lòng.

Chaeyoung hẹn Yugyeom nán lại vài giây sau khi trình diễn chỉ để nói vài câu chia tay thế này.

"Chaeyoung, cậu thật sự muốn thế sao?"

"Ừ."

Lời đồng thuận bật ra khỏi khoé môi em nhẹ bẫng, nhưng vừa đủ để trái tim thêm đau nhói tái tê.

Cậu nhún vai, thõng người xuống vẫn hoàn vẻ khó chịu, rằng Chaeyoung đột ngột chia tay thế này, không phải vô cớ.

Yugyeom ngỡ ngàng hỏi Chaeyoung bản thân đã làm gì sai, nhưng đáp lại chỉ là ý cười nhàn nhạt.

không chỉ mình cậu thôi đâu.

...cả hai chúng ta đều sai, thậm chí sai ngay từ phút bắt đầu.

Đáng lẽ ra chúng ta không nên bị đối phương làm cho rung động, đáng lẽ ra một trong hai người tiết chế cảm xúc giỏi hơn một chút, hay đáng lẽ ra Yugyeom và Chaeyoung chưa từng quen nhau, là người dưng giữa bốn bề vội vã. Thì có lẽ, tình ta chẳng tan như vậy, hai ta chẳng dằn vặt nhau nhiều như vậy, có lẽ thế.

Chaeyoung quyết định chia tay. Chia tay cho mối tình vụng trộm còn dang dở, chấm dứt cho một mớ cảm xúc hỗn độn đanh dần bủa vây tâm trí mỗi ngày khiến em chẳng thể tập trung vào cuộc sống và làm nên hồn chuyện gì cả.

Chia tay để giải thoát cho nhau, để mở đường cho sự nghiệp phía trước.

Chaeyoung cười buồn và bản thân cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Cậu nhìn em, ánh mắt xen lẫn vài phần níu kéo. Yugyeom là người trăng hoa, đến giờ em mới vỡ lẽ sau bao nhiêu lời đồn thổi, rằng em, chỉ là một trong biết bao bóng hồng xinh đẹp bên cạnh cậu ấy, không kém mà cũng chẳng hơn.

Yugyeom lùi lại phía sau một bước giữ khoảng cách nhất định khi thấy bóng dáng mấy staff gần đó đi qua. Hoá ra cậu vẫn sợ, hèn nhát với tính yêu như thế. Chaeyoung quay lưng rồi chậm rãi bước đi, như thể toàn thân đã cứng đờ mà vẫn cố gắng lê lết cho được.

Dù rằng bản thân đau đến tận xương tuỷ, vẫn cho rằng là mình ổn hơn bất cứ ai.

Chaeyoung chẳng phải con người mạnh mẽ, nhưng yêu Yugyeom đã phải tạo cho mình lớp bọc kiên cường đến vậy, học được nhiều thứ can đảm mà bản thân từng cho là không thể chẳng mấy hay ho.

Yugyeom này, hôm nay trời mưa đấy.

...

Số điện thoại cậu vẫn còn lưu lại trong danh bạ, để rồi khi em lướt qua với một thói quen kì cục thì bất giác lại nhíu mày, ngờ ngợ và lạ lẫm. Vẫn là cái tên Kim Yugyeom, nhưng chẳng còn hai chữ 'của Chaeyoung' ngày nào, vậy mà mỗi lần xem đều dừng lại đôi chút, ngắm nhìn, táy máy do dự.

Ba tháng chia tay tưởng chừng như có thể xoá nhoà đi tất cả, ấy mà lòng người vẫn chẳng trút được gánh nặng bấy lâu. Thú thật Chaeyoung vẫn còn yêu Yugyeom, rất nhiều là đằng khác, thậm chí còn yêu hơn những ngày xưa. Nhưng em biết mọi thứ đều là quá vãng, Yugyeom hiện đang hẹn hò với một tân binh nữ mới ra mắt, tên Kim Eunbin thì phải.

Chaeyoung không ổn, không ổn một chút nào đâu. Nhiều lần cảm thấy bản thân đơn giản là chẳng làm được gì, không thể tiếp tục được nữa với thứ cảm xúc cho đi giữ lại nửa vời thế này.

Em cố gắng gượng dậy từ đống hoang tàn của kỉ niệm, nhưng vẫn hoàn đau thương. Chaeyoung cũng từng chắp vá lại mảnh kí ức, cuối cùng lại là một đống hỗn độn, lộp bộp rơi xuống và vỡ choang!

Chaeyoung tự thấy mình thảm hại, theo một cách nào đó không tên.

Dẫu biết rằng bản thân là người nói lời chia tay trước, mà tâm trí vẫn kêu gào quay lại.

Chaeyoung nhớ mọi mình biết thứ về Yugyeom, kể cả khi em chẳng hiểu bao nhiêu con người ấy cả.

Chaeyoung nhớ Yugyeom không biết ăn cay, nhớ cậu thích uống cafe đen quán cũ, nhớ cậu thích rảo bước dưới cơn mưa, nhớ cậu bị dị ứng khi thời tiết biến chuyển đột ngột; và chẳng còn nữa.

Từ khi sang Hàn Quốc đến nay là năm năm, chưa bao giờ Chaeyoung được nhìn thấy mặt trời mọc cả, cũng lịch trình và tập luyện cùng các thành viên đến tận sáng muộn. Từ khi chọn nghề trở thành idol này, Chaeyoung cũng biết mình sẽ khó khăn và thiệt thòi như thế, vậy trách ai ngoài chính mình đây?

Hôm nay Chaeyoung thấy bầu trời trong xanh hẳn và tâm trạng cũng tốt hơn, em tự nguôi ngoai cảm xúc lại, cố thôi nghĩ về Yugyeom hơn, tình ấy quá mong manh cho một thời non trẻ.

Chaeyoung xứng đáng nhận được nhiều hơn, chắc chắn là thế.



Em thật lòng mong gặp được người cùng em vượt qua những cơn mưa lớn, sau đó lại cùng em ngắm bình minh ló dạng.

Yugyeom là quá khứ, mà quá khứ chỉ để nhớ lại, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro