2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, Kim Yerim sẽ kết hôn. Bởi thế, mọi bộ bề của công việc đều được gác qua một bên. Ngày mai thôi, em sẽ trở thành cô dâu, sẽ có một mái ấm nhỏ, gia đình nhỏ hạnh phúc.

Lúc này em đang dọn dẹp trên tầng gác cũ. Thật lâu rồi em chưa bước lên đây. Có những chiếc rương lớn xếp hẹp cả lối đi.

Yerim xếp lại những cái rương cho ngay ngắn, và bất ngờ thay, em tìm thấy một cuốn băng cũ, cùng một quyển album.
"Gửi đến Kim Yerim của sau này."

Em cẩn thận đặt chiếc băng vào chiếc máy phát, nghe những tiếng rè rè khởi động.

Và, em nghe được tiếng em. Tiếng em vọng từ những ngày thơ cũ kỹ.

Có chút trong trẻo, lại có chút mơ màng. Thật lạ kỳ.

Thật khác.

Phải chăng em đã đánh mất đi chính em, đánh mất đi Yerim của những ngày trẻ mộng mơ.

"Xin chào Kim Yerim của sau này. Tớ Kim Yerim của năm mười sáu đây...."

_____________________

- Tớ là Kim Yerim của năm mười sáu đây. Tớ không muốn bản thân sau này sẽ quên mất những ngày trẻ đã kiên cường ra sao, đấu tranh nhiều thế nào. Bởi thế tớ muốn gửi vào những cuộn băng này những điều quý giá nhất, để biết đâu được, một ngày nào đó khi cậu mệt mỏi nghe được câu chuyện của tớ sẽ làm cậu thấy thoải mái hơn...

Kim Yerim huyên thuyên nói trên gác xép mà quên mất bản thân còn chưa thay đồ mà đã gần đến giờ đi học tới nơi. Bởi thế em liền cuống cuồng chạy xuống nhà chuẩn bị thật lẹ.

Ahh ahh Jungkook oppa đang chờ.

Kim Yerim vội vội vàng vàng chạy ra cổng, khoé miệng khẽ mỉm cười.
- Chào tiền bối ạ.

May mắn làm sao, em không làm trễ giờ học của tiền bối lại được anh ấy chở.

Thời tiết như đang chuyển mùa, các hàng cây hai bên đường đều xanh mướt. Có những khóm hoa đang khoe sắc, thật thơm, thật đẹp đẽ.

Lúc Jungkook chở em đến trường, vừa kịp tiếng chuông vào học vang lên. Kim Yerim nhìn theo bóng lưng cao rộng của Jungkook, ngẩn ngơ.

Đến mãi khi tiếng guốc lộc cộc của cô giáo tiến đến gần, em mới chạy vội vào lớp.

Giờ ra chơi rôm rả ồn ào khiến Yerim hơi đau đầu. Em ngồi trên lớp nhìn sân bóng tấp nập người chen chúc nhau để nhìn rõ hơn những đàn anh đang chơi trong sân.
Kia, Jungkook của em.
Anh Jungkook rực rỡ nổi bật trong đám đông để rồi Kim Yerim chỉ mất vài giây để tìm ra anh.

Cách anh ấy chuyền bóng, cánh anh ấy khéo léo đưa bóng vào rổ, và cách đám đông hò reo vì anh ấy.
Tất thảy đều thật đặc biệt.

Chẳng hiểu sao, giờ ra chơi ồn ào như thế nhưng em chỉ nghe được tiếng bóng đập từng nhịp xuống nền đất, cùng với tiếng từ tim em.

Như mọi ngày, anh Jungkook chở Yerim về sau giờ học. Ngang qua dãy chung cư cũ xập xệ, ngang qua những hàng cây đại thụ to lớn, ngang qua những toà cao ốc hùng vĩ. Em tưởng chừng như, Jungkook chở em đi khắp thế giới.

Đoạn đường ngỡ dài mà thật ngắn. Kim Yerim đứng ở trước nhà lưu luyến nhìn theo bóng lưng đổ màu da cam của Jungkook.

Jungkook của em;
Trông thật rực rỡ, tựa như thần tiên.

Ánh nắng ấm của một ngày dài như theo bóng của anh rời đi, để lại một đêm lê thê lạnh lẽo.

Kim Yerim không biết em đã gieo tâm tình này trong lòng bao lâu rồi. Chỉ biết mỗi ngày mỗi ngày lại thương anh nhiều hơn chút.

Hàng ngày đều được anh chở trên chiếc xe đạp, Yerim ngây ngốc nhìn tấm lưng cao rộng của anh, nghe giọng anh hỏi về những bài học hay những chuyện thường; em cảm thấy thật tốt. Ít nhất có thể nghe giọng của anh, có thể được anh chở đi khắp các dãy phố.

- Anh Jungkook, tốt nghiệp rồi anh còn chở em đi học không?

Một hôm chiều, Yerim bạo gan hỏi đàn anh của mình. Em thấy lưng anh hơi hạ xuống, như để tìm một tư thế thoải mái. Rồi anh chở em đi qua các dãy nhà, chở ngang qua các khóm hoa dại.
Jungkook chở em đến một dãy đồi thấp. Có vẻ là khá xa nhà em.

Yerim mơ màng để Jungkook dắt em lên đỉnh dãy đồi. Em nghe những tiếng xào xạc của những khóm cây, thấy những cánh chim đang trở về tổ, cảm nhận đôi bàn tay năm ngón bị người nắm lấy, đan tay vào.
Jungkook bỗng thì thầm gì đó vào tai em. Ba chữ, rất ràng; khiến tim em đập liên hồi.

Ahh ahh, anh Jungkook sẽ nghe thấy mất.

Một bầu trời da cam bình yên, anh em.

_____________________

"Yerm à, cậu nhớ chứ, ngày đó thực ấm áp. Xúc cảm anh ấy đan tay chúng tớ lại, tựa như vẫn còn vẩn vương nơi đây. Không cần biết sau này thế nào, lúc ấy tớ chỉ biết, à tình cảm của tớ được đền đáp rồi. Thật hạnh phúc.
Tớ vốn nghĩ sẽ ôm tình cảm ấy trong người, nhưng lại nghĩ đến sau này anh ấy sẽ quen một ai khác, sẽ chở ai đó khác, tớ cảm thấy không cam lòng.
Tớ cũng không nghĩ, tình cảm dành cho anh sẽ được đền đáp. Thứ tình cảm tựa như sương ấy, đọng trên những chiếc mỗi sớm mai.
Tình yêu dành cho anh ấy thực sâu đậm, dường như được rắc gieo qua những trang giấy thơm viết kín tên anh, qua những bộ đồng phục được giặt đi giặt lại đến mèm hay qua từng dãy phố được anh ấy chở từng ngày... "

Kim Yerim bỗng hoài niệm những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường, hoài niệm những ngày được nhìn anh qua những cánh cửa sổ.
Hoài niệm những tháng ngày yêu anh.

Bỗng tay em bị người nắm lấy, mười đan vào nhau. Yerim nhìn mặt nghiêng chồng sắp cưới của mình, em nắm chặt tay anh lại. Khẽ thì thầm:

- Anh Jungkook, sau này già rồi rồi anh còn yêu em không?

Em thấy anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em.

Em thật lòng mong gặp được người cùng em vượt qua cơn mưa lớn, sau đó lại cùng em nhìn ngắm mặt trời dạng.

Hình như, em đã gặp được rồi.

Bầu trời màu da cam vẫn bình yên đến vậy, anh em,
chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro