3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cuối cùng, tôi mới ngộ ra, khi số phận của một khối tài sản lớn lâm nguy, lòng tham của con người sẽ dâng lên và lan ra như một chất độc nằm trong huyết thống.'

Em phủi cái váy hầu nhàu nhĩ, lặng lẽ nhìn bác Jean chạy tất tả từng chỗ ngồi mà rót trà.

Phải, khắp cái khán phòng đông đến nghẹt thở, lấp đầy bởi hằng hà sa số là người.

Cậu dì con cháu từ cái đời hỡi ơi, từ cái chốn hỡi ôi nào ấy, ùa về như lũ thác tháng tám hòng kiếm chác.

Madame Dorothy kính yêu, thật khốn cùng làm sao nhỉ, em thở dài.

Em là Valeria, năm nay đã mười bảy.

Em biết madame từ cái thuở làng em đổ nát trong chiến tranh năm lên chín, chính bà, cứu em khỏi vùng vịnh loạn lạc bom đạn ấy.

Và em theo hầu bà, trong cái dinh thự khổng lồ vắng hoe này.

Madame Dorothy vốn là dòng dõi quý tộc, dẫu cho có bị con cháu ruồng rẫy chỉ vì cái lí do tuổi tác.

Người ta bỏ mặc bà, lặng lẽ, đơn côi trong căn nhà sang trọng (mà em cứ ngỡ nó luôn hiu quạnh) ngoài vùng ngoại ô này.

Ấy vậy mà, vừa hay tin bà mất, người ta lại tranh nhau giành giật đống tài sản kếch xù với câu cửa miệng : 'madame vốn là người tôi yêu nhất cái gia phả này'.

Em theo sau phụ bác Jean rót trà, bỏ ngoài tai những câu phỉ báng từ những người "dòng dõi quyền quý vô cùng thân thiết với madame".

Đời là vậy, em biết.

Chao ôi cái cuộc đời khốn đốn này, khi mà cái gì cũng có mác giá và thậm chí được một người yêu thương thật tình còn xa xỉ hơn lên thiên đàng với chúa, dù có ruột thịt hay chả.

Em cũng muốn được yêu, được tin tưởng.

Em thương madame Dorothy.
Nhưng em không muốn đời mình giống madame Dorythy.

Tên Louis giành căn nhà của Dorothy, hắn đuổi em và bác Jean chỉ vì em nói em sẽ không hầu hạ hắn và bác Jean bênh em.

Bác Jean hẳn đã giận lắm, em nghĩ thế.

Em xin vào làm ở tiệm bánh trứ danh Mendl's sau khi em nhận ra mình hoàn toàn đốn mạt và chẳng còn nơi nào tuyển người ngoài tiệm này cả.

Công việc thì phải gọi là chao ôi vất vả, nhưng Valeria mạnh mẽ thông minh vẫn luôn làm tốt việc đến phút chót ở cái xưởng vừa bẩn vừa tối, đã thế lúc nào cũng nóng rẫy đến mồ hôi nhễ nhại này.

Em là nhân viên duy nhất của Mendl's, sau khi chị Beatrix qua đời vì căn bệnh dịch cúm bé tẹo. Và em phải làm thêm việc của cả Beatrix từ dạo ấy; chính là đạp xe đi giao bánh.

Em đã gặp qua rất nhiều các chàng công tử hay thiếu niên đẹp mã giàu có hay đặt bánh ở Mendl's. Tuy nhiên, chưa có một ai khiến em lọt vào lưới tình, chưa một ai cả.

Valeria cũng như bao nàng thơ tuổi mười bảy khác, cũng mộng mơ về cái ngày sẽ tìm được một tình yêu rực rỡ hơn cả ánh dương và quý giá đến mức khiến em chẳng thể quên đi dầu chỉ một khắc.

Mười bảy tuổi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai, thời của em đã là muộn màng.

Nhưng biết sao được, em không muốn cứ tìm thí một người, để rồi bị người ta khinh bỉ, rẻ rúng.

Thế còn khốn hơn gấp mấy lần so với việc yêu muộn.

Thế rồi, ba tháng làm hì hụi, em gặp Patrick, một thiếu gia sống ở cuối ngõ chết mê chết mệt những cái bánh táo em làm.

Hắn nom rất đẹp mã với mái đầu luôn được vuốt thẳng thóm và không khi nào ngừng buông lời đường mật cho em.

Cứ như vậy, em say lúc nào cũng chẳng hay.

Say rồi thì nào xa cách được, cứ nhung nhớ suốt thôi.

Em hay trộm vài cái bánh cupcake bơ sữa rắc chút đường cát cho hắn, hay là chút ít rượu vang em chôm chỉa từ ông chủ.

Đổi lại, em sẽ nhận được những đóa hạnh đào ngát hương từ hắn, và vài ba cái vuốt má dịu dàng đẫm vị tình ái.

Đêm đêm em vẫn hay trăn trở.

Em nhớ hắn.

Em sẽ chẳng hiểu nổi vì sao, nhưng em vẫn cứ nhớ dáng hắn, thấp thoáng dưới ánh đèn dầu le lói đêm khuya.

---

'Đẹp đến tả không thấu, đại thi hào.
Tuyệt vần mới hát đặng.
Song thiếu nàng, tất thảy hóa trăng trôi.'

Hắn năm nay tròn đôi mươi.

Hắn yêu vị ngọt những cái bánh em làm ở Mendl's.

Và hắn nghĩ, mình phải lòng em.

Em mới xinh yêu làm sao, hắn luôn tự nhủ.

Sự hài hòa giữa nhan sắc và lễ độ của em, mãi chẳng thể phai lẫn trong lòng hắn.

Valeria, ôi Valeria kiều diễm.

Tâm em hãy còn trong sáng và hồn em thì thuần khiết biết bao nhiêu.

Hắn yêu nàng thơ ấy vô kể dù rằng nàng cũng nghèo khổ như ai và chẳng có một xu dính túi.

Trớ trêu thay, mẹ hắn ghét em.

'Con ả đạp xe dơ dáy' - cái cách ngạo nghễ mà madame Louisa thường dùng để tả về em.

Hắn xót. Nhưng hắn biết, hắn nào lay chuyển được lòng bà.

Hắn cứ thế, thương em trong vụng trộm dưới lớp màn nhung tối.

Thương thì phải cho đi mà nhỉ, hắn cho em gấm vóc lụa là hãy còn mới, cho em chuỗi ngọc đôi khuyên rồi đôi hài đỏ sẫm.

Hắn là thương gia, chẳng gì mà hắn không thể có.
Kể cả là tấm chân tình Valeria.

Hắn cũng chưa bao giờ chắc chắn, mình thật lòng với em.

Hay chăng nàng đã quá dễ dàng chiếm được-như bao cô đào khác, và điều đó là hắn thấy chán chường ?

Hắn không biết.
Không ai biết cả.

Chỉ có thể đoán mò mà thôi.

Nhưng hắn vẫn kề bên em.

Giả sử thế này: em không đẹp, em khốn mạt (dù tính ngoan hiền kia vẫn còn nguyên vẹn) thì hắn có còn bên em không nhỉ ?

Có thể có, có thể không.

Rồi ngày chủ nhật hửng nắng, bà Louisa gọi hắn đến.

'Con sẽ kết hôn với Sophie.'

'Sao ạ ?'

'Gia đình Sophie môn đăng hộ đối với chúng ta, hơn nữa cả hai cũng đều đến tuổi cập kê, mẹ nghĩ hai con thành đôi sẽ rất hợp.'

Hắn không nói.

'Mai sẽ là ngày ra mắt, cứ chuẩn bị âu phục cho đường hoàng đi.'

Hắn từ chối, vì hắn nghĩ đến em.

Nhưng hắn không thể.

Âu phục đen, giày da lộn, sơ mi trắng tinh.

Hôm đó hắn đã thấy tận mặt Sophie.

Gò má phớt đỏ áng mặt trời, mắt xanh biếc tựa trời xanh, tay còn bận níu lấy váy áo ren mềm mại.

Quả là tiểu thư khuê các.

Nàng khác gấp bội Valeria.

Valeria có làn da ngăm bánh mật còn nàng lại trắng muốt như một tiểu thiên sứ.

Valeria hoang dại.

Sophie thanh cao.

Nhưng hắn, hắn lại đeo vào ngón tay nàng chiếc nhẫn cầu hôn, mà chính hắn, chính hắn bên trong lại gào thét rằng hắn muốn chạy về bên em.

"Thưa, liệu chàng đã có bóng hồng nào trong tim ?"

"Ta sao ?"

Nàng gật đầu khẽ.

Hắn nhìn mây, rồi nắm tay nàng.





"Chưa có ai cả, cho đến khi nàng đến."

---

'Tôi thấy người giữa bình minh trống trải, ngày lại ngày tôi vẫn bước qua, dẫu rằng tim mình xát dấm chua xót..'

Đã ba tuần trăng rồi em không thấy Patrick.

Hắn cứ biến mất như thể tan ra giữa trời như bọt biển tan ra giữa biển vậy.

Em thẫn thờ trong ảo mộng, em nhớ hắn.

Hắn không gặp em, cũng chẳng đến mua gì ở Mendl's cả.

Valeria ngồi trên bậc tam cấp, quyết định đến gặp hắn cho thỏa lòng nhớ mong.

Em thấy hắn,








cùng một cô gái tóc đỏ khoác áo lụa trong vườn.

Tim em vụn vỡ, rướm máu.

Đau thương lấp đầy mắt em, lệ cay mặn chát chảy ướt đầu môi, gò má thấm đượm nỗi lòng nát tan.

Em khuỵu gối, tay chống trên nền gạch lạnh ngắt vô tri.

Em khóc, rồi chạy đi khỏi cái tình cảnh xót xa ấy.

Một tuần sau, hắn đến.

Hắn không đến vì em.

Càng không đến vì những cái bánh táo.

Mà đến vì nàng thơ tóc đỏ hôm nào đã xé nả cõi lòng em.

Em hỏi hắn, tại sao hắn rời bỏ em.

"Ta không biết."

"Sao chàng nỡ hò hẹn rằng chàng sẽ mãi yêu chiều em dù rằng chàng sẽ không như thế ?"

"Đừng hỏi nữa ta đã bảo ta không biết cơ mà Valeria !"

Hắn phát cáu vì em.

Hắn phát cáu vì chính người mà hắn thề thốt sẽ yêu trọn đời trọn kiếp.

"Valeria này đã yêu anh, quá nhiều để có thể dừng lại rồi."

"Thế thì Valeria nên bắt đầu dừng lại đi thôi."

Hắn buông vội câu nói hờ hững mà đau đến buốt cả tim gan.

Hắn trả tiền rồi quay gót bỏ đi.

Đôi ngươi em căm phẫn nhìn bóng hắn, nhưng chỉ một chốc lại dịu xuống, và một lần nữa em chỉ có thể bất lực mà đứng nhìn.

Em quá đau đớn và mệt mỏi, chỉ vì điều gì chứ ?

Để rồi giờ đây, em lại ngồi khóc với trăng.

Say hắn, chính là thứ tội lỗi khốn kiếp nhất đời này, và em sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình.

Em sẽ từ bỏ.

Tuổi mười bảy, tan nát chỉ vì một mối tình dở dang.

Tuổi mười bảy, tan nát chỉ vì một thằng đàn ông hào nhoáng, nhưng quá đỗi khốn nạn.

'Em thật lòng mong gặp được người có thể cùng em vượt qua cơn mưa, rồi lại cùng em nhìn ngắm mặt trời ló dạng.'

'Chỉ tiếc là, người chẳng phải là người sẽ có thể cùng em say hết kiếp này.'

Lửa tàn tro, mây mất dạng, em cũng cháy rụi giữa ngọn gió hừng đông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro